Trưa vừa rồi không ngủ, tối lại vung mình vào chiến trận làm toàn thân nhức mỏi, hơi men, và vì khóc mà cay mắt, Châu Thanh muốn giữ cho mình tỉnh táo để tiếp chuyện với ba mẹ. Nhưng Lục Hoài Nam thấy cô đi cà nhắc, liền bồng cô trên tay. Mùi hương, sự ấm áp của anh hoàn toàn lật đổ khối trụ trong đầu Châu Thanh.

Lục Hoài Nam bồng cô, không rõ Châu Thanh đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là từ khi cô bắt đầu im lặng khi vào trong thang máy.

Ông bà Tạ và Tạ Chính Khanh không đánh thức Châu Thanh mà ở bên ngoài phòng khách tham quan nhà cửa.

Lục Hoài Nam đặt cô nằm xuống giường, đến tủ lấy ra bộ quần áo ngủ thay cho cô.

Thân thể trắng trẻo ám ánh vàng của đèn ngủ, Lục Hoài Nam nhìn rõ một một những vết bầm xanh tím trên người cô, anh không vui.

Lục Hoài Nam đỡ Châu Thanh dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng nâng cánh tay cô để mặc áo.

“Ưm…”

Ở góc nhìn của Lục Hoài Nam, anh nhìn thấy hàng mày của Châu Thanh vừa nhíu lại, “Anh làm đau em à?”

Châu Thanh mơ mơ màng màng, chẳng nghe rõ lời nào, chỉ biết tông giọng này là của người cô yêu, an tâm hơn mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Lục Hoài Nam lần nữa đỡ Châu Thanh nằm xuống, lấy gối chèn xung quanh.

Tuy thói ngủ của Châu Thanh không xấu, nhưng chỉ cần không hoàn toàn ngủ say, cô chắc chắn sẽ bị giật mình bởi tiếng động. Cũng vì vậy mà Lục Hoài Nam chỉ hôn lên trán cô, không nói thêm tiếng nữa.

Hành động rón rén đóng cửa của Lục Hoài Nam khiến Tạ Chính Dương đặc biệt để ý. Ông rất quan tâm việc ban nãy Châu Thanh sợ bị Lục Hoài Nam mắng, nhưng nhìn động tác thôi cũng đủ thấy, người đàn ông này yêu con ông thật lòng.

Nhạc Minh Yên định vào trong, Lục Hoài Nam không cản bà, nhưng vẫn cần nhắc nhở: “Bác khẽ thôi ạ, vợ con dễ giật mình.”

Nhạc Minh Yên rụt tay, không định vào phòng nữa, “Con bé dễ giật mình lắm à con?”

“Vâng, từ năm 10 tuổi đã như vậy.”

Con gái trong trí nhớ của bà là một đứa trẻ kén ăn nhưng mê ngủ. Một giấc ngủ của con sâu đến mức dù trời sập cũng chẳng thể khiến con bà có một chút động tĩnh nào. Bà rất tò mò, những năm tháng qua, thói quen và sở thích của con thay đổi ra sao, sợ rằng những món quà này, con không còn thích nữa.

Đổi lại, Tạ Chính Khanh biết, tật dễ giật mình lúc ngủ của em mình là do không yên tâm trong lúc ngủ, não bộ dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ một mức tỉnh táo nhất định để cảnh giác xung quanh. Mà em gái trong lòng anh, không phải một đứa trẻ đến lúc ngủ vẫn bất an như vậy.

Tạ Chính Khanh tự thấy mình mang nặng một bầu trời tội lỗi, nặng đến mức anh không biết phải bù đắp ra sao.

Kể từ lúc Châu Thanh bị lạc, Tạ Chính Khanh sinh ra một thứ bài xích mãnh liệt với nơi gọi là khu giải trí. Anh ghét nó, nhưng ngày ngày vẫn phải bén đến, vì tìm em.

Cũng kể từ ngày Châu Thanh bị lạc, Tạ Chính Khanh không tham gia bất kì một cuộc vui nào, mãi lên cấp ba mới chỉ cùng bạn bè dùng bữa. Vì anh cảm thấy, mình không có tư cách để tận hưởng cuộc vui trong khi em mình không thể.

Tạ Chính Dương nghe Lục Hoài Nam nói, hơi bất ngờ: “Con quen con bác từ năm con bé 10 tuổi?”

Lục Hoài Nam rót nước vào ly mời ba người, nói: “Vâng, con gặp vợ đợt sắp thi đại học. Sau đó vì một số chuyện nên không còn liên lạc nữa. Đến đầu thu vừa rồi, chúng con mới gặp lại.”

Nhạc Minh Tâm cầm khung ảnh trên kệ ti vi, ngón tay xoa lên gương mặt bé gái, nụ cười non trẻ rực rỡ như ánh dương, “Là Ân ngày bé à con?”

“Vâng.”

“Đâu? Cho anh xem với.”

Nhạc Minh Tâm ngồi lại sofa, đưa khung ảnh cho chồng, “Có còn không con? Bác muốn biết con bé sống ra sao.”

“Bác chờ con một chút,” Lục Hoài Nam vào phòng Châu Thanh, lấy ra một cuốn album ảnh mới toanh, “Ảnh ngày nhỏ thì con không có, chỉ có những tấm gần đây.”

“Khanh, cậu không về với Ngụy Yên à?”

“Ba mẹ con hôm nay về ngoại rồi, nên mới yên tâm ở lại.”

Tạ Chính Dương và vợ lật từng trang ảnh, đa số đều là ảnh chụp cùng Lục Hoài Nam. Ông bà nhìn thấy hai ánh mắt, một hạnh phúc, một cưng chiều.

Tạ Chính Dương để lại album cho vợ, sắc mặt ông âm trầm, ngập ngừng mấy hồi mới lên tiếng: “Nam này.”

“Vâng?”

“Ân là con gái ngoan của bác, bác chưa từng nghĩ đến một ngày con gái sẽ xa mình, không ngờ…con bé phải lưu lạc bên ngoài khi chỉ mới 3 tuổi…”

Nhạc Minh Tâm sinh Châu Thanh, cả nhà, cả họ, người người vui mừng. Tạ Chính Dương là người vui nhất, nhưng sâu thẳm trong trái tim ông cất giữ một nỗi sợ, sợ một ngày con gái đi lấy chồng, sẽ xa gia đình ông.

Châu Thanh một lớn, nỗi sợ ấy một tăng.

Cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của Tạ Chính Dương, đó là con gái mới 3 tuổi đã phải xa nhà, và còn mang danh là đã chết. Chính cú sốc đó là bào mòn hoàn toàn sự dũng cảm của người đàn ông, bức tường thành vững chãi mà ông tự hào sẽ là nơi gia đình dựa dẫm, lung lay rồi.

Cảnh sát cho rằng con ông cũng đã chịu cùng cảnh ngộ như những đứa trẻ xấu số kia, Tạ Chính Khanh tin, Nhạc Minh Tâm tin, nhưng không thấy xác, Tạ Chính Dương tuyệt đối không tin.

Con gái ông chắc chắn lưu lạc nơi nào, có ăn no, mặc đủ? Tạ Chính Dương không biết, nên ông mở một quán ăn gia đình, không mong cầu danh lợi, chỉ cầu cho khi con gái đói bụng, ông trời có thương, có xót, xin để con bé dừng chân ghé lại. Và mong sao cách bày trí mà ông ngày đêm tâm huyết, có thể giúp con cảm nhận hơi ấm của nhà mà ăn ngon, một chút cũng được.

Ông không biết mình còn có thể nhận hai chữ người cha này hay không, nhưng ông buộc phải nói, vì không muốn hối hận thêm một lần nào nữa.

“Bác không nghĩ mình còn tư cách để nói điều này, nhưng mà…bác gả Ân cho con, xin con dịu dàng với con bé,” Tạ Chính Dương giọng run run, khóe mắt ông ửng đỏ, “Nếu một ngày con không yêu nữa…xin hãy trả lại Ân nguyên vẹn cho bác, để bác được bù đắp cho con bé.”

Lục Hoài Nam từng mường tượng ra cảnh ba vợ sẽ nói với anh rất nhiều lời khi gả Châu Thanh cho anh, chẳng hạn như đe dọa sẽ xử đẹp anh nếu làm cô buồn, hay sẽ đích thân giành lại cô từ tay anh. Chỉ là không ngờ, người cha trước mặt lại hạ mình xin anh đối xử tốt với con ông, và xin trả lại con khi anh không cần để được lần nữa ôm con vào lòng.

“Vợ con, con tuyệt đối yêu thương cô ấy. Con không chắc chắn mình sẽ không làm cô ấy buồn, nhưng sẽ cố gắng để Thanh luôn hạnh phúc. Nếu con không còn yêu nữa, con sẽ trả Thanh nguyên vẹn về cho bác, nhưng sẽ không có ngày đó đâu thưa bác.”

“Vậy à? Vậy cậu thường xuyên mắng em tôi lắm à?” Tạ Chính Khanh đanh mặt nhìn Lục Hoài Nam.

“Không.” Rõ ràng là không, ngoại trừ hơi lớn tiếng nhắc nhở Châu Thanh vì uống rượu, còn lại một câu cũng không nỡ. Mà lớn tiếng được mấy câu, bỏ lại gấp bội công để dỗ, Lục Hoài Nam tuyệt nhiên không dám nữa.

“Vậy sao con bé lại khóc vì sợ cậu mắng?” Tạ Chính Khanh vô cùng hiếu kì với câu trả lời tiếp theo của Lục Hoài Nam, gân cốt anh động rồi.

“Ngụy Yên bất chấp uống rượu dù đau dạ dày, cậu không nhắc nhở?”

Tạ Chính Khanh hơi ngạc nhiên, cảm thấy hai chuyện này hoàn toàn không liên quan, “Đó là nhắc nhở.”

“Lần đó tôi hơi lớn tiếng nhắc một chút, cuối cùng tôi vẫn là cúi đầu đi dỗ, có lẽ vì vậy nên cô ấy sợ bị mắng lần nữa.”

Tạ Chính Khanh không nhịn được mà cười, không ngờ một anh lớp trưởng ngạo nghễ như Lục Hoài Nam lại phải đầu hàng trước em gái anh, “Tốt! Cậu dám đụng đến con bé, chúng ta không còn bạn bè gì hết.”

Ai dám đụng đến ai rõ như ban ngày, còn phải đợi Tạ Chính Khanh nhắc nhở? “Không còn sớm, hai bác nghỉ lại, mai hẵng về.”

Sau đó, hai vợ chồng Tạ Chính Dương vào phòng cũ của Châu Thanh ngủ, Tạ Chính Dương nằm sofa, còn Lục Hoài Nam về phòng.

Ban nãy cứ thấp thỏm lo sợ mẹ vợ sẽ giành ngủ cùng Châu Thanh, may mắn chuyện đó không xảy ra, nếu không đêm nay Lục Hoài Nam thật sự sẽ bị lây chứng khó ngủ của cô mất.

Lục Hoài Nam tuân thủ nội quy: đi nhẹ, nói khẽ khi Châu Thanh ngủ. Anh vứt hết đống gối bao quanh cô xuống đất, ôm cô vào lòng, theo thói quen mà vỗ về cô cho đến khi anh vào giấc.

Trong giấc mơ, Châu Thanh bị cuốn vào một thước phim, mà ở đó, cô là khán giả.

Khu giải trí tấp nập tiếng cười, có cậu thanh niên điên loạn gọi tên em gái, rồi vừa tìm vừa khóc.

Cảnh chuyển đến một gia đình bần thần ngồi trước Cục cảnh sát, không ai nói với ai một lời.

Rồi, cảnh sát đưa họ đến một cảng biển, một xác con tàu bị đắm được vớt lên, đưa vào đất liền. Cậu thanh niên cầm con chó bằng bông rách rưới, ướt nhẹp, tay cậu chà xát lên mắt, dường như vì cố gắng lau nước mắt. Người mẹ gục ngã trong lòng chồng, khóc nấc lên từng tiếng xé lòng. Người ba tay đỡ vợ, tay kia nắm chặt sợi dây bện đỏ, đặt vào tim, thất thần.

Cảnh lại chuyển, cậu thanh niên học cấp hai mỗi ngày đến trường đều giữ khư khư một con chó bông nhiều đường may xiên vẹo, bị cho là lập dị. Và vì không tham gia hoạt động nào với bạn bè, cô giáo nói cậu không hòa đồng, bạn bè từ đó mà cô lập cậu.

Tiếp đến là ngày khai trương một quán ăn, khách khứa đông nghẹt, vậy mà gia đình kia mải mê nhìn ngó như đang chờ đợi ai.

Cô đã đúng khi tin Lục Hoài Nam, người nhà chưa từng bỏ rơi cô, mà vẫn luôn tìm kiếm.

Ông trời trừng phạt đứa trẻ hư này phải xa gia đình nhiều năm. Khi đứa trẻ ấy ngoan hơn, ông trả nó về với gia đình của nó.

Đứa trẻ đó nhận ra, từ khi gặp người đàn ông của nó, rất nhiều điều may mắn xảy đến, mà những điều may mắn đó, vừa hay là thứ nó một lòng khao khát.

Từ tận đáy lòng, Châu Thanh gửi lời cảm ơn đến Lục Hoài Nam, cảm ơn vì tất cả, ông Bụt của em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện