Châu Thanh mở đoạn clip, phóng to màn hình, dâng đến tận mắt cho đám người hâm mộ.

Góc quay của camera ghi lại hoàn toàn cảnh Linh Đan chen hàng, đến khi ra tay với Mã Tư Kỳ, thậm chí rất rõ mặt.

Đám người hết hồn một phen, một tên nhăn mặt: “Eo! Thật sự là Linh Đan á?”

Một tên khác: “Đây không phải Mã Tư Kỳ sao? Hai người này xích mích là có thật?”

Châu Thanh tắt điện thoại, bỏ lại vào túi áo, “Rõ chưa? Ban sáng cô ta còn mắng cô út…à không, nhân viên nhà chúng tôi là có mắt không tròng đấy. Xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác, vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe và tính mạng, đủ lên Cục cảnh sát dùng bữa rồi.”

Đoàn Trọng Tân nhớ đến bài viết trên top tìm kiếm mà anh đọc khi dừng đèn đỏ, toan tính điều gì, quả quyết: “Tất cả đám này, cả cô Linh Đan gì đó, để anh tiếp.”

Châu Thanh: "Lúc trước ai nói không tiếp mấy vụ liên quan đến giới giải trí?"

Đoàn Trọng Tân cười đểu: "Vụ này thì khác."

Một tên lắp bắp: “Anh…anh là?”

Đoàn Trọng Tân móc trong túi áo tấm thẻ, “Cảnh sát.”

Mấy người kia nghĩ đến mình phải dùng cơm nhà nước, ai nấy đều xanh mặt.

Tên cầm đầu không nhịn được, thốt lên: “Không không! Linh Đan sai chúng tôi đến, chúng tôi không biết gì hết!”

Đoàn Trọng Tân cười đểu: “Lòi mặt chuột rồi nhỉ? Đủ hầu tòa rồi.”

Châu Thanh hơi khựng lại, nghĩ mới thấy, không có người nào bốc đồng đến nỗi kéo thành đàn đến quán người khác gây sự, còn không suy tính đến việc đường xá thời điểm này vẫn còn nhiều người qua lại.

Đoàn Trọng Tân không có ý định bỏ qua đám côn đồ, “Đám cũng đi nốt.”

Lục Thanh Viên kéo tay áo Đoàn Trọng Tân, nói nhỏ: “Hay là tha cho họ đi…dù sao…họ cũng là bị sai bảo.”

“Tha? Đánh em còn mong được tha?” Đoàn Trọng Tân không hiểu vì sao mà cao giọng: “Còn nữa, bạn trai em làm cảnh sát, sao không gọi anh ta đến?”

Châu Thanh khó chịu thấy rõ, kéo cô út về phía mình, “Lớn tiếng với ai vậy?”

Lục Thanh Viên thì đơ người, mãi mới lên tiếng: “Anh…sao anh biết em có bạn trai? Còn…biết anh ấy là cảnh sát?”

Lục Thanh Viên quen biết một người anh qua mạng khi bình luận vu vơ một bài báo, tên là Rau Má.

Đậu Xanh và Rau Má, tâm đầu ý hợp, sau một năm ‘trên tình bạn, dưới tình yêu’, hai người cũng chính thức trở thành một cặp.

Tài khoản Đậu Xanh có để hình đại diện là cô, Rau Má còn không thèm đặt hình đại diện. Mà Lục Thanh Viên cũng muốn bất ngờ, cô giao hẹn với anh, khi gặp nhau mới cho cô biết mặt.

Thế nhưng, bản tính Lục Thanh Viên hơi bẽn lẽn, Rau Má có hẹn mấy lần, nhưng cô đều biện lý do bận học. Anh không kì kèo qua lại, càng không trách móc cô, thế nên cô thấy áy náy, lên kế hoạch giao thừa này sẽ hẹn gặp anh.

Cũng vì chưa gặp, Lục Thanh Viên không công khai mối quan hệ với bất kì ai, kể cả bạn thân hay người nhà.

Đoàn Trọng Tân không lẽ? Rồi nhớ đến, lý do tại sao cô cảm thấy chị dâu quen mắt. Là vì dạo trước, Rau Má từng chụp ảnh nơi anh làm việc cho cô xem, Châu Thanh vô tình lọt vào tấm hình ấy.

Đối mặt với sự chất vấn của cô nàng, Đoàn Trọng Tân khác hẳn mọi ngày, ánh mắt lúng túng muốn né tránh: “Đoán...”

Châu Thanh cười khinh, lý do nhảm nhí này định đi lừa con nít ba tuổi chắc?

Ring.

Hoằng Khoan và Tằng Hi ngoài cửa đi vào, không khỏi bàng hoàng trước bãi chiến trường, rồi cùng Đoàn Trọng Tân còng tay, giải đám người lên xe cảnh sát.

Đoàn Trọng Tân về xe mình, vừa khởi động máy thì ngoài cửa có người gõ.

“Có thế nói chuyện với em một chút không?”

Đoàn Trọng Tân ngạc nhiên, anh nhoài người, với mở cửa xe, “Em vào đi.”

Lục Thanh Viên vừa vào xe đã tiếp tục màn chất vấn: “Sao anh giấu em?”

“Tôi giấu em…chuyện gì?”

“Rau Má họ Đoàn kia! Anh muốn chối bỏ em đúng không?”

Đoàn Trọng Tân ngẩn ngơ: “Sao…em biết?”

Lục Thanh Viên nghe vậy, càng thêm giận, “Rõ ràng biết là em, anh còn vờ như không quen, rõ ràng là không muốn nhận. Nếu vậy thì đừng nhận nữa, cũng không cần anh quan tâm!”

Nói xong, Lục Thanh Viên mở cửa chuẩn bị rời đi, nhưng tay bị Đoàn Trọng Tân nắm lại.

Lực anh không lớn, nhưng không tài nào rút ra được.

“Bỏ!”

Cục đá bất động mở miệng: “Anh xin lỗi, anh sợ…em không muốn gặp anh.”

“Đây là cớ của anh?”

“Không, vì mấy lần muốn gặp, em đều nói em bận, nên anh nghĩ…”

“Là lỗi của em?”

“Không, không phải, anh…” Đoàn Trọng Tân không biết nên nói gì tiếp theo, anh không phải người giỏi ăn nói, sợ càng nói càng sai.

Anh buông lỏng tay hơn: “Xin lỗi em.”

Nhìn anh lúng túng, khác hẳn ban nãy, trông rất buồn cười.

“Dù sao cũng do em, em không trách anh.”

“Nhưng em giận anh.”

Lục Thanh Viên lắc đầu, nhẹ giọng: “Không giận.”

Sắc mặt của người đàn ông tươi hẳn lên, cô chỉ vài khóe môi bị trầy, “Đau không?”

“Đàn ông con trai không sợ đau.” Anh áp tay vào bên má của cô, nói: “Vậy em còn đau không?”

Bíp!

Cả hai giật mình, một chiếc xe đối diện đang rọi đèn pha vào họ, là anh ba.

Bên ngoài xe còn có…anh hai.

Lục Hoài Nam gõ vào cửa kính, ngoắc ngón tay, “Ra đây.”

Lục Thanh Viên biết sắp có chuyện, tái mét mặt, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: “Tiêu rồi, chị dâu đâu rồi?”

“Anh hai…sao anh đến đây?”

Lục Hoài Nam nhìn người đang mở cửa xe bên kia, “Bạn trai?”

Lục Thanh Viên rón rén gật đầu: “Anh hai, em cũng lớn rồi.”

Đoàn Trọng Tân chắn trước Lục Thanh Viên, “Đừng mắng em ấy.”

Lục Hoài Quân đến bên cạnh anh hai, “Không ai mắng hai đứa, nhưng thanh thiên bạch nhật lại mờ mờ ám ám trong xe, có nên hay không?”

Lục Thanh Viên có ý tốt, giúp anh mình sửa lại: “Anh ba, bây giờ tối rồi.”

Lục Hoài Quân: “…”

Lục Hoài Nam để ý đến bên má hơi đỏ của cô út, hỏi: “Ai đánh em?”

“Mấy người đến đây gây chuyện, nhưng đều về Cục cảnh sát hết rồi.”

Lục Hoài Nam nghĩ đến Châu Thanh liền chạy vào trong, Lục Hoài Quân cũng theo sau.

Bên trong tiệm, Châu Thanh và Mộ Từ An ngồi trên chiếc ghế còn nguyên vẹn, than ngắn thở dài.

Mộ Từ An: “Giờ sao?”

“Còn sao chăng gì nữa? Mai cậu về với hai bác trước, mình ở lại dọn rồi về sau.”

“Mình ở lại, mai giỗ ba cậu, cậu nên về.”

Ring.

Cả hai đang buồn chán cùng cực, chẳng cần biết là ai đến, đồng thanh như đã quen: “Quán đến giờ đóng cửa, mời quý khách ghé lại sau.”

Lục Hoài Nam bước nhanh khỏi đống lộn xộn, gọi tên Châu Thanh.

Châu Thanh tỉnh người, nhìn cả Lục Hoài Quân cũng đang bước đến, chọc tay cho bạn mình cùng tỉnh.

“Sao anh đến đây? Em nói sẽ về ngay mà.”

Miếng băng cá nhân dính trên mặt cô khiến Lục Hoài Nam không vui, “Sao thế này?”

“Trầy một chút, không sao.”

Bên Lục Hoài Quân, khi chắc chắn Mộ Từ An không sao, anh đề nghị sẽ gọi người đến dọn dẹp sau, rồi ai nấy đều về nhà.

***

Buổi sáng, Mộ Từ An cùng Lục Hoài Quân trở lại dọn dẹp, trang hoàng lại quán.

Châu Thanh và Lục Hoài Nam xuất phát về quê trước.

Vài giờ ngồi xe, cả hai dừng lại trước một căn nhà, nhà của ông bà Châu và Châu Thanh.

Nhà vô cùng rộng rãi, xung quanh là khoảng vườn bao bọc, nhưng vì không có người chăm nên mọc đầy những cỏ dại, chỉ dàn đậu biếc là còn rợp lá và hoa.

“Không phải em nói mẹ em làm ruộng sao?”

Châu Thanh biết anh đang nghĩ gì, mỉm cười: “Làm ruộng, nhưng là làm chủ.”

Nói đúng hơn, ông bà Châu là chủ của những sào ruộng rộng những hàng chục hecta. Ông bà mất, ruộng để lại cho Châu Thanh quản. Cô cho người khác thuê lại trồng trọt, dù sao bỏ hoang cũng rất lãng phí.

Châu Thanh dẫn anh đi bộ qua một con đường, đến với khu mộ.

Nắng trải dài khắp mảnh đất, những ngọn cỏ dại xen kẽ, mộ xếp những hàng dài.

Châu Thanh cùng anh thắp hương cho hai ngôi mộ kề nhau, trịnh trọng mà nói: “Ba, mẹ, con gái đưa chồng về ra mắt ba mẹ đây.”

“Chào ba mẹ Châu, con là Lục Hoài Nam, chồng của con gái ba mẹ.”

“Hoài Nam, sao anh cứng ngắc thế? Sợ ba mẹ vợ à?”

“Ừm, sợ họ không chịu gả em cho anh.”

Không biết vì khói làm cay mắt, hay vì nhớ người, có lẽ vì cảm động, mắt Châu Thanh hoe đỏ.

Cô đột nhiên bật cười: “Chắc chắn sẽ gả,” Cô chỉ vào tấm ảnh đen trắng in trên hai bia mộ, “Anh xem, họ hiền thế này cơ mà.”

Lục Hoài Nam cắm bó ly vào chiếc bình bên cạnh, như một lời tâm sự: “Cảm ơn hai người vì đã cưu mang, yêu thương cho vợ con. Quãng đường còn lại, xin phép ba mẹ cho con được che chở cho Châu Thanh.”

Châu Thanh thấy anh thì thầm gì đó, ghé tai vào nghe thì người đã nói xong, thắc mắc: “Anh nói gì đấy?”

“Châu Thanh, về thăm ba hả con?”

Châu Thanh hướng về phía xa, ba của Mộ Từ An đang đi đến, trên tay cầm một bó cúc trắng cùng giỏ trái cây.

“Vâng thưa bác. Hai bác khỏe chứ ạ?”

“Ừ, khỏe như trâu.”

Ba Mộ quan sát chàng trai cao lớn đứng cạnh Châu Thanh, đặt bó hoa xuống, hỏi: “Ai đây con?”

“Dạ, chồng con, Lục Hoài Nam, anh trai của Hoài Quân ạ.”

Lục Hoài Nam cúi đầu: “Cháu chào bác.”

Dù đã nghe con gái kể qua, ba Mộ vẫn không khỏi bất ngờ, anh em ruột mà sao khác nhau quá.

“Ờ…chào con."

"Thanh, hai đứa kết hôn từ khi nào? Sao không báo cho nhà bác?”

“Chúng con mới đăng kí kết hôn thôi ạ, qua năm mới làm lễ.”

Ba Mộ bày trái cây lên dĩa, vừa thắp nén nhang, vừa nói : “Con gái anh chị sắp lên xe hoa rồi, hôm đấy phải đến dự nhé. Nếu không ghen tị, tôi thay anh dẫn con bé lên lễ đường. ”

“Tết về không con?”

“Chắc không ạ, cơ quan hay có việc đột xuất, đi lại cũng bất tiện.”

Ba Mộ gật đầu, rồi nhìn Lục Hoài Nam, “Theo bác.”

Ra một bãi trống, ba Mộ nói nhỏ: “Thanh là đứa bé ngoan, nhưng số nó xấu, hai ông bà đi sớm quá, bỏ nó ở lại. Nhà bác từ lâu đã xem Thanh là con gái, nhưng con bé hiểu chuyện quá mức, luôn khách sáo với nhà bác.”

Ngừng một lúc, ba Mộ nói tiếp: “Bác biết mình không có tư cách, nhưng bác muốn thay mặt ông bà Châu, hỏi con một chuyện. Con có thật sự yêu thương, muốn lấy con bé làm vợ không?”

Lục Hoài Nam khẳng định: “Dạ, tất nhiên.”

Giọng ba Mộ khàn khàn: “Ừm, con bé khổ cả nửa đời rồi, xin con hãy đối xử tử tế với nó, đừng để nó phải buồn lòng.”

“Vâng, sẽ không có ngày đó đâu thưa bác.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện