Mới vừa đặt hôm qua, hôm nay có cũng không quá bất ngờ.

Có điều, “Thông tin người nhận đúng là có ghi Lục Hoài Nam, nhưng sao anh biết tôi là luật sư?”

Cậu thanh niên đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, không vì một phút này mà lơ đễnh: “Anh khá nổi tiếng, báo đài đưa tin rất nhiều, ai mà không biết?”

“Ồ, thế à?”

“Vậy, thứ hai, anh nghĩ mình rất thông minh khi giấu cái gậy này vào ống quần của mình? Nó lộ rõ mồn một đấy.”

Biểu cảm khó coi trên gương mặt người kia, Lục Hoài Nam rất hài lòng, “Phát âm không chuẩn, da trắng, con ngươi nâu nhạt, người ngoại quốc? Nói chính xác hơn, người phương Tây, Mỹ?”

“Yet!”

Yet bị nắm thóp, trợn mắt nhìn anh.

Bỗng, hắn vỗ tay, tiếng ‘bốp, bốp’ vang vọng trong hầm, hắn kênh mặt: “Luật sư? Đúng là tinh ý hơn người.”

Lục Hoài Nam sắc lạnh nhìn hắn, trước mặt là người khiến vợ anh phiền lòng suốt mấy ngày trời, có nên dạy cho hắn một bài học? Nên!

“Muốn động thủ cũng không biết nhìn xem đụng phải ai?”

Yet cười lớn: “Mày nghĩ tao không tìm hiểu à?”

Lục Hoài Nam vứt phăng cây gậy xuống đất, muốn chơi một cách công bằng, “Vậy còn chờ gì nữa?” anh ngoắc tay: “Đến đi.”

Yet lao đến, nhanh như một con báo, vung những nắm đấm dứt khoát. Động tác, tư thế của Yet, một người học qua quyền anh.

Lục Hoài Nam chưa vội đánh trả, khéo léo né tránh, vờn tới vờn lui, đùa giỡn với hắn như một món đồ chơi mua vui.

Biết mình bị khinh thường, Yet xoay người, định đánh lạc hướng Lục Hoài Nam bằng một cú đá, đợi khi anh bắt lấy chân, hắn sẽ khom lại gần, dùng cùi trỏ thúc anh một vố.

Không biết, ai kẻ săn, ai con mồi? Ai thắng, ai bại?

Ai sống lâu hơn, có lẽ, phần thắng sẽ nghiêng về người đó.

Lục Hoài Nam vừa bắt lấy chân hắn, lập tức giơ mạnh lên cao, chân kia gạt bên còn lại.

Yet bất ngờ mất thăng bằng, ngã sõng soài, lưng và vai va đập mạnh thành tiếng, may mắn đầu chưa bị chấn động.

Lục Hoài Nam chỉ mới đạt được một phần, trận đòn này, chưa đủ!

Nhưng không thừa nước đục thả câu, đợi ngay khi Yet bật dậy lao đến, anh nắm lấy tay hắn, bẻ khớp, tiếng xương gãy vang lên, theo sau là những cú đấm, thúc mạnh vào bụng.

“A!”

Sau tiếng la chói tai, hắn vặn vẹo, rên rỉ vì đau.

“Không được thì đừng cố.”

Câu nói này chính thức đả động Yet, mắt hắn như đỏ lửa, hoen mi rỉ nước vì đau đớn, hắn gào lên: “Chúng mày, lũ người da màu như chúng mày đều là ác nhân! Súc sinh! Chúng mày không đáng sống, tao phải giết! Tao phải giết!”

Lục Hoài Nam khinh miệt hắn, lần nữa ngoắc tay: “Có giỏi thì tới đây!”

Yet móc trong túi một con dao găm, tay kia gãy, hắn dùng miệng lột lớp giấy bọc lưỡi dao, phụt xuống đất.

Lục Hoài Nam khiêu khích, từ từ lùi về sau: “Nào.”

Như bị thôi miên, Yet bước theo Lục Hoài Nam, một bước, một bước, thêm một bước.

“Đúng, đến đây.”

Vị trí lý tưởng, Lục Hoài Nam dừng lại: “Mời.”

Ấm ức vô cùng, ba hắn đánh mẹ, chửi mắng bà, xong lại quay ra xin lỗi, rồi ôm ấp, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ba đánh hắn, chửi hắn, và đuổi hắn ra ngoài khi mẹ vắng nhà. Màu da đi truyền từ ông nội, hắn có lỗi?

Không!

Màu da không nhất định phải di truyền từ ba và mẹ, nó còn có thể thừa hưởng từ người thân trong gia đình, như ông bà, cô, chú, đến điều này mà ba hắn cũng không biết, chắc chắn là ngu dốt!

Vì vậy, hắn tiễn ông ta đi rồi, nhân từ mà tiễn một đoạn.

Hắn muốn đến đây du học, vì đây là đất lành mà báo đài ca tụng, mẹ hắn ủng hộ.

Thế nhưng, sao cái đất này, có thể tồn tại một người thầy độc mồm độc miệng như thế?

Da trắng là ẻo lả, bất tài, vô dụng?

Rõ ràng là phân biệt đối xử!

Người đó, hắn cũng tiễn rồi, tâm trạng vô cùng tốt.

Và, hắn nghĩ rằng, màu da đó chính là đặc điểm nhận dạng của ác nhân, những kẻ súc sinh, cặn bã.

Người trước mặt cũng thế, hắn sẽ thay trời hành đạo.

Yet không còn nghĩ đến chuyện mình không thể đánh lại Lục Hoài Nam, hắn điên cuồng, theo mũi dao nhọn hoắc, nhắm thẳng vào người trước mặt.

Tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đất, ầm ĩ vang khắp hầm, như một con quái thú đang rống, không ai nghe thấy tiếp dị vật tiếp xúc với da thịt, chỉ thấy máu từ từ chảy theo cán dao, nhỏ giọt xuống đất, tay nhuốm một màu đỏ thẫm, tanh nồng.

“Hoài Nam!”

Châu Thanh mở cửa, theo hơi thở dồn dập, bước nhanh đến.

Kiểm điểm? Đình chỉ? Sa thải?

Cô không quan tâm!

Quả bom trong đầu nổ tung, bốc cháy dữ dội, Châu Thanh dùng toàn lực, nhắm thẳng tên khốn kia mà phát tiết.

Yet hơi sững lại khi thấy người khác, cổ áo hắn bị nắm, một cú, hai cú, cơn đau dội lên đại não, máu trong miệng tuôn trào.

Chợt! Trong lúc hoa mắt, hắn thấy một chiếc răng rơi xuống đất.

Đoàn Trọng Tân cùng Hoằng Khoan thưởng thức một màn, ác quỷ đến từ địa ngục như hắn, chút đau đớn này, không bằng những gì nạn nhân và gia đình họ phải trải qua, đánh cũng đáng.

Nhưng khi Châu Thanh không có dấu hiệu dừng lại, người kia không còn khả năng phản kháng, hai người vội vã lao đến ngăn cản, họ chưa bao giờ thấy đồng nghiệp mình mất bình tĩnh đến thế.

Đoàn Trọng Tân đỡ Yet, người đã rơi vào cơn mê sảng, “May quá, chưa chết.”

Hoằng Khoan không muốn mắng Châu Thanh, nhưng nếu không lớn tiếng, cô gái này không thể bình tĩnh trở lại: “Châu Thanh! Muốn giết người sao?”

Châu Thanh sực tỉnh, ánh mắt hoảng loạn: “Hoài Nam, Hoài Nam.”

Dao bị Yet rút ra, nằm một góc dưới đất.

Châu Thanh áp tay vào má anh, tay còn lại bịt miệng vết thương, máu nhanh chóng bám đầy tay cô, mắt đẫm lệ: “Hoài Nam, đau không? Chắc là rất đau.”

Lục Hoài Nam đi từ ngỡ ngàng đến hoang mang, giờ là dịu dàng: “Anh không sao.”

Châu Thanh chỉ chăm chăm vào vết thương đang trào máu, nghe không lọt những lời anh nói.

Cô cầm tay anh gác qua vai mình: “Em chưa anh đến bệnh viện.”

Châu Thanh đỡ anh vào, cẩn thận thắt dây an toàn rồi ngồi vào ghế lái.

Hai cảnh sát giao thông khi nãy đuổi theo đến nơi, họ không vội chất vấn, mạng người quan trọng. Họ đi trước mở đường cho cô.

Nội tâm loạn hết cả lên, nóng rực không thôi, Châu Thanh mặc kệ xe cảnh sát đang dẫn đường, cô đạp chân ga, lao lên trước, lần nữa lạng lách đánh võng.

Lục Hoài Nam nghe danh ‘tay lái lụa’ đã lâu, hôm nay diện kiến, thật khiến anh…có hơi khiếp đảm.

Trời tối muộn, người lui đến bệnh viện không nhiều, đường vì vậy khá vắng, rất nhanh đã đến nơi.

Lục Hoài Nam được đưa vào phòng cấp cứu, Châu Thanh thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa.

Hóa ra, tâm trạng của anh ngày đó là như vậy.

Và có phải chăng, khi ấy, anh cũng giống em, không cầu danh vọng, chỉ cầu cho người trong lòng được bình an.

Lục Hoài Nam vào phòng cấp cứu được một lúc thì cả nhà anh đến, là cô đã gọi cho Lục Hoài Quân.

Một nhà bốn người từ xa bước lại, dáng vẻ hoảng loạn, gấp gáp, lo lắng của họ, giống với mẹ của Vũ Nam khi đó.

Cùng là máu mủ ruột thịt, chắc hẳn, sẽ giống mẹ Vũ Nam, họ đến, và đánh cô một cái, hai cái? Cô không biết, nhưng cô sẵn sàng rồi, sẵn sàng bị đánh, bị mắng, vì ngay bản thân cô cũng không dám tha thứ cho bản thân mình.

Châu Thanh thấy họ, cúi thấp người, “Cháu xin lỗi, là cháu làm liên lụy anh.”

Mẹ Lục ôm Châu Thanh vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, rồi lại buông ra, rơm rớm nước mắt: “Con có sao không?” Bà xoay cô một vòng, kéo tay áo lên, nhìn thấy máu nhuốm đầy tay, bà hỏi: “Con làm sao thế? Bị thương ở đâu?”

Châu Thanh ngẩn người, tầm nhìn bị nhòe, không dám tin vào những gì đang xảy ra, “Bác gái, bác có hiểu lầm gì không? Con không sao, người bị thương là Hoài Nam.”

Ba Lục lúc này mới lên tiếng: “Ba biết, nhưng nó vào cấp cứu thì còn bác sĩ lo, con thật không bị thương ở đâu chứ?”

Mẹ Lục tiếp lời: “Phải, phải. Mà hai đứa cũng đăng kí kết hôn rồi, gọi ba mẹ, chúng ta là ba mẹ chồng của con.”

Đã bao lâu rồi, cảm xúc ấm áp này mới quay lại? Lâu quá, mười mấy năm, mà tưởng như hàng thập kỉ.

Nước mắt vô thức tuôn rơi, cổ họng cô bị nghẹn, nói không nên lời, cũng không biết đối đáp ra sao.

Bà Lục dịu dàng gạt nước mắt cho Châu Thanh, thanh âm ấm áp, giọng của một người mẹ đang ân cần với con mình: “Sao con khóc, con đau ở đâu sao?”

Châu Thanh lập tức lắc đầu, cô không đau ở đâu cả, vậy nên mong bà đừng lo lắng.

Mẹ Lục quay sang nói với mọi người: “Ông và hai con ở đây, tôi đưa con bé đi rửa tay.”

Nói rồi, bà đưa Châu Thanh vào nhà vệ sinh.

Mẹ Lục rửa tay cho Châu Thanh, bồn nước chuyển từ trắng sang đỏ, rồi hồng dần, về lại màu trắng nguyên bản. Bà lấy khăn ướt trong túi xách, rút mấy tờ, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Cả quá trình, Châu Thanh không nói một lời, bị động, như một đứa trẻ đang hạnh phúc tận hưởng sự chăm sóc của người mẹ.

Bà vén áo cô lên quan sát xem có vết thương nào hay không, không có, bà thở phào: “Chắc con sợ lắm, phải không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện