Giọng nói của Thanh Viên kéo Châu Thanh khỏi dòng cảm xúc, cô vội lấy chiếc khẩu trang trong túi áo đeo vào.

“Vâng, cảm ơn bác. Có dịp, cháu sẽ đến ủng hộ nhà mình.”

Lễ phép chào người đàn bà, cô quay mặt về hướng Thanh Viên.

“Cô gái, cô không sao chứ?”

Lục Thanh Viên tiến gần một bước, Châu Thanh bất giác lùi về sau một bước.

“Chị dâu, giọng nói này chắc chắn là của chị. Em không nghe nhầm.”

Châu Thanh hít trọn một hơi đầy, rất bình tĩnh đáp lại: “Cô gái, tôi là cảnh sát, không phải chị dâu của cô. Xin cô thận trọng lời nói.”

Lục Thanh Viên ngạc nhiên nhìn Châu Thanh, ngữ điệu rất nghiêm túc, cô ngập ngừng không dám nói tiếp.

Châu Thanh nhặt khăn choàng và chiếc túi xách của mình lên, rút ra một mảnh khăn giấy khô đắp vào vết thương đang rỉ lên từng hạt máu nhỏ ở cổ của Thanh Viên.

“Về nhà thì nhanh chóng sát trùng vết thương. Khi rảnh, cô nhớ đến Cục cảnh sát lấy lời khai về vụ việc ngày hôm nay. Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước.”

Nói xong, Châu Thanh tức khắc chuồn lại chỗ tên cướp.

“Mày hại bà khổ lắm đấy nhé!”

“Con này, mày bị khùng à?” Tên cướp bị cú vào đầu một cái, ngóc dậy chửi lại cô.

Châu Thanh còng hai gã lại rồi kéo hắn đến xe cô, về thẳng Cục cảnh sát.

Lục Thanh Viên nghi hoặc nhìn chiếc xe hơi xanh đen đang xa dần. Cô cũng không chắc người ban nãy có phải Châu Thanh hay không. Cô chỉ nhìn thấy nửa mặt trên của Châu Thanh do bị bị trang che lấp, thêm màu tóc, hành động bạo lực đến cách nói chuyện như người xa lạ, đều không giống người chị dâu đáng yêu của cô.

Lục Thanh Viên nhấc điện thoại bấm vào danh bạ.

“Alo, anh hai, em…”

Cô định nói chuyện mình gặp Châu Thanh cho Lục Hoài Nam. Nhưng nếu người đó không phải chị dâu, anh hai yêu quý của cô có phải mừng hụt rồi không? Ngập ngừng chốc lát, cô đổi chủ đề khác: “Anh sắp về nước chưa?”

“Anh vừa xuống sân bay”

“Anh về gấp thế? Sao không báo cả nhà một tiếng?”

“Anh không nói trước được. Em gọi anh chắc không phải chỉ để hỏi chuyện này đâu nhỉ?”

Lục Thanh Viên chột dạ, bối rối không biết nên bịa chuyện gì cho hợp tình hợp lý.

“Nếu anh về thì tốt quá. Mai anh cùng em đến Cục cảnh sát nhé. Dù sao anh cũng là luật sư, có anh em sẽ yên tâm hơn.”

“Em làm gì mà phải đến Cục cảnh sát?” – Lục Hoài Nam nhíu mày tò mò.

Cô út nhà anh tuy có chút quậy phá nhưng không đến nỗi. Chắc không phải gây chuyện trái lương tâm đấy chứ?

“Hôm nay em gặp một vụ cướp, chị cảnh sát cứu em bảo sớm đến lấy lời khai.”

“Em có bị thương gì không?” – Anh áp chặt điện thoại, lo lắng hỏi.

“Không ạ. Chị cảnh sát ấy giỏi lắm, em chẳng bị thương một chút nào cả.” – Lục Thanh Viên không muốn anh mình lo lắng nên đã nói dối.

“Anh về rồi nói tiếp.”

“Dạ. Anh lái xe cẩn thận nhé.”

***

Cục cảnh sát thành phố Nam.

Lễ tân thấy Châu Thanh quay lại không khỏi thắc mắc: “ Ủa? Cảnh sát Châu, vừa về sao lại quay lại rồi?”

Cô gượng cười trong đau khổ, bốp mạnh một cái vào vai tên cướp tỏ ý: Các chị thấy đấy!

“Con đàn bà chết đẫm, cảnh sát mà đánh người thế à?” – Gã phấn nộ hét lớn, gã muốn toàn Cục cảnh sát phải nghe thấy để kỉ luật lại cô.

Mấy người lễ tân nhìn gã đang la lét trong vô vọng, chỉ cảm thấy gã này chắc phải xui lắm mới đụng phải bộ ba bạo lực.

“Chàng trai, cô cảnh sát này hay cọc cằn thế đấy, anh không thể trách cô ấy được.” – Đoàn Trọng Tân từ xa bước lại.

Châu Thanh đẩy gã cho anh, giọng hờn trách: “Miếng ăn đến miệng cũng bị đánh đổ.”

Đoàn Trọng Tân giữ lấy tên cướp, ung dung hỏi chuyện cô: “Sao? Kể nghe coi.”

Châu Thanh uất ức hồi tưởng lại sự việc: “Ban nãy em vừa mua một ly trà nhiệt đới, vừa thơm ngon vừa mát lạnh, chỉ mới chọc ống hút, chưa kịp nếm thử một miếng nào đã bị thằng cha này quật đổ.”

“Mày thấy có đứa nào đi cướp còn phải cẩn thận tránh mày không? Tao còn phải quay lại xin lỗi mày nữa hả?”

Đoàn Trọng Tân vừa nhịn cười vừa đá vào mông gã.

“Lũ cảnh sát ở đây đều thích đánh người như thế à? Sếp chúng mày đâu? Bố mày phải kiện!”

Châu Thanh bịt tai ngán ngẩm.

“Giao cho anh đấy. Em về đây.”

“Ừ. Để anh dạy.”

Chào tạm biệt Châu Thanh, Đoàn Trọng Tân túm tóc gã kéo vào trong: “Em trai, để anh dạy cho em trai thế nào là lễ nghĩa nhé.”

“Thả tao ra, lũ cảnh sát ức hiếp người.”

***

6 giờ tối.

Tại tiệm bánh The Cake.

Ring.

Từ ngoài cửa bước vào hai người đàn ông ăn mặc lịch lãm.

“Anh Quân, đây là?”

“Giới thiệu với em, đây là Lục Hoài Nam, anh trai của anh.” Lục Hoài Quân đột nhiên nhỏ giọng với bạn gái: “Vừa từ máy bay xuống là anh đã lôi anh ấy đến đây gặp em đấy nhá.”

Mộ Từ An gật gù hiểu ý. Đây gọi là vinh hạnh hả?

“Anh hai, đây là bạn gái em, Mộ Từ An.”

“Chào cô.”

“Chào anh. Hình như lúc trước anh có ghé quán em một lần rồi nhỉ?”

Cô vẫn còn nhớ vài tuần trước, người đàn ông này đã ghé qua quán cô mua một chiếc bánh mousse vị xoài. Vì anh có dáng người cao, làn da ngăm đặc trưng, lại nói mua cho vợ sắp cưới nên cô rất có ấn tượng.

“Phải.”

“Hai anh đợi em chút nhé. Giờ cao điểm nên đông quá, nhân viên em làm không kịp.” – Mộ Từ An ái ngại nhìn hai người.

Cô cũng không còn cách nào khác. Bình thường giờ này nếu không còn việc, Châu Thanh sẽ sang phụ cô, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy mặt, chắc là lại có chuyện rồi đây.

Hai người đàn ông ngồi vào bàn VIP, vì có gương mặt đẹp nên thu hút bao ánh nhìn. Nhưng họ chẳng để tâm.

“Anh hai, bạn gái xem xinh không?”

“Không bằng Châu Thanh.”

Lục Hoài Quân chán nản nhìn anh mình suốt ngày chỉ có vợ: “Sao anh về gấp thế?”

“Có tin tức của Châu Thanh nên anh về.”

“Tin tức của chị dâu?”

“Ừ. Cô ấy xuất hiện trên một bài báo, là vụ án mạng mà tin tức đưa gần đây.”

“Chị ấy có dính líu đến án mạng nữa hả?”

“Có. Nhưng hình như là cảnh sát.”

Lục Hoài Quân sững người. Anh chỉ nghĩ Châu Thanh là một sinh viên đại học, một giáo viên mẫu giáo, tiểu học, hay mở một tiệm bánh như bạn gái anh. Chưa từng nghĩ đến chị dâu anh sẽ là một cảnh sát.

“Anh có chắc là chị ấy không?”

“Anh biết em cũng không dám tin. Nhưng khả năng cao là sự thật.”

Hai người trò chuyện một lúc thì quán cũng đã vảng bớt khách và chuẩn bị đóng cửa.

“Hai anh ăn gì, em mời.”

“Anh thì sao cũng được. Anh hai, anh thì sao?”

Lục Hoài Quân chỉ vào chiếc bánh mousse vị xoài còn lại trên tủ: “Tôi muốn mang về cho vợ tôi.”

Chần chừ một lúc, Mộ Từ An gói lại cẩn thận rồi đem nước và hai chiếc loại khác cho hai người.

“Vợ anh chắc thích loại này lắm nhỉ.”

“Phải, rất thích. Nhưng cô ấy giận tôi, đến giờ vẫn chưa về.”

Lục Hoài Nam rũ mi, nhìn chiếc bánh được gói cẩn thận trong hộp giấy. Nếu Châu Thanh có ở đây, chắc cô nhóc sẽ mừng rỡ mà ôm chầm lấy anh nhỉ?

“Trùng hợp thật đấy. Bạn em cũng thích ăn loại này lắm. Phải nói là nghiện mới đúng.” Chợt nhớ ra điều gì, Mộ Từ An rút điện thoại trong túi ra: “Đợi em chút, nhân dịp đông đủ, em gọi nhỏ đến chung vui.”

Ring.

Sau tiếng chuông cửa, một tràng than thở tuôn ra liên tục từ miệng Châu Thanh:

“Ôi em yêu, vừa mệt vừa tức. Kể nghe nè, nay mình lấy lời khai ở Cục từ sáng đến chiều chưa ăn một miếng nào luôn.” Châu Thanh vừa tháo khăn choàng vừa nói tiếp: “Buổi chiều được về sớm, vừa mua ly trà nhiệt đới...”

“Sau đó thì sao?” – Mộ Từ An bình thản hỏi.

Châu Thanh tiếp tục cởi áo khoác ngoài và đặt túi xách vào kệ dành cho nhân viên.

“Mình còn chưa kịp uống nữa thì gặp một tên cướp làm đổ. Rồi mình đánh hắn vài phát cho bỏ tức, sau đó giải về Cục cho lão Đoàn xử lý, nên đến…trễ.”

Châu Thanh lúc này mới nhìn rõ hai vị khách đang ngồi chễm chệ ở bàn của cô.

Là Lục Hoài Quân, và…chú nữa.

Tim Châu Thanh như ngừng đập, cô không nghe thấy bất kì tạp âm nào nữa. Giống như những thứ xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ còn hình bóng của người mà cô vẫn đang đợi chờ.

Rồi!

Giờ sao?

Tôi nên đứng chôn chân ở đây?

Hay quay đầu bỏ chạy? Cánh cửa hình như có chút xa vời nhỉ? Giờ chạy không biết kịp không nữa?

Có vẻ như anh đã nghe trọn bộ câu chuyện của cô, không sót một chữ rồi ha?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện