Giọng nói kia ngô nghê giống như của một đứa trẻ năm tuổi, lẫn trong những tràng pháo tay lộn xộn.

Mộ Dung Tình sửng sốt, nhưng ánh mắt của Tô Mộc Hàn lại lóe lên.

“A, nhìn này, ở đây có rất nhiều điểm tâm! Còn là bánh phù dung mà ta yêu thích nữa chứ!”

Giọng người ngoài cửa càng lúc càng gần. Gió nhẹ thổi qua làm bay một góc rèm, khiến người bên ngoài vốn đang khom người nhặt bánh có thể thấy được tình huống trong phòng. Mà Mộ Dung Tình cũng thấy được khuôn mặt của người ngoài cửa.

Khuôn mặt của nam nhân đó rất trong sáng. Nếu không nghĩ đến giọng nói giống như trẻ con kia thì người này đúng là một mỹ nam hiếm có!

“A! Có người đánh nhau! Ta cũng muốn đánh!”

Khi người bên ngoài nhìn thấy tình hình trong phòng, mắt hắn đột nhiên sáng lên, rồi vén màn và xông vào: “Ta muốn đánh nhau! Ta muốn đánh nhau!”

“Nhị thiếu gia!”

Người được gọi là Triệu Tử Hân vừa nhìn thấy nam tử xông vào phòng liền vội vàng chạy theo. Nhưng khi thấy tình huống trong phòng, ánh mắt hắn sa sầm lại.

Có vẻ như thiếu gia bị người ta lợi dụng rồi!

“Ngươi đánh thắng nàng, ta muốn đấu với ngươi!”

Nhìn thấy Mộ Dung Tình bị Tô Mộc Hàn khống chế, người đàn ông không nói lời nào đã ra tay với Tô Mộc Hàn, động tác chiêu nào chiêu nấy cực kỳ tàn nhẫn.

Sau không quá mười chiêu, Tô Mộc Hàn đã bị một chưởng mạnh mẽ đánh trúng khiến hắn chật vật lùi lại đến bên cạnh bàn.

“Vị này chính là Thẩm nhị công tử của Thẩm phủ phải không?” Tô Mộc Hàn cố gắng không phun ra ngụm máu ở ngực, ôm quyền hỏi người đàn ông kia.

“A, Triệu Tử Hân, hắn nhận ra ta kìa! Thật đúng lúc, lại đây!” Thẩm Thiên Du nói với Triệu Tử Hân với vẻ mặt đầy vui sướng. Nhưng tay của hắn đã sẵn sàng để tấn công Tô Mộc Hàn.

Sau khi xác định được thân phận của Thẩm Thiên Du, Tô Mộc Hàn chỉ biết thở dài. Hắn nhanh chóng tránh khỏi nắm đấm của Thẩm Thiên Du, vội vàng nói: “Thẩm nhị công tử thủ hạ lưu tình, bản lĩnh của tại hạ không bằng Mộ Dung Đại tiểu thư đây, không bằng ngài đánh mấy chiêu với Mộ Dung tiểu thư đi.”

Hắn ta vừa nói vừa nhanh chóng giải huyệt đạo của Mộ Dung Tình, thân mình khẽ động một cái liền bay ra ngoài cửa sổ.

Mộ Dung Tình vừa được giải huyệt đạo đã vội vàng chạy ra cửa, còn ở phía sau, nắm đấm của Thẩm Thiên Du mang theo gió đang hướng về phía nàng.

Ở một bên, Triệu Tử Hân nhìn thấy Tô Mộc Hàn bỏ chạy, đang định chặn lại thì thấy Thẩm Thiên Du dùng mười phần công lực đánh về phía Mộ Dung Tình nên hắn đành phải buông tha gã kia, vội vàng di chuyển đến trước mặt Mộ Dung Tình và chặn nắm đấm của Thẩm Thiên Du lại: “Nhị thiếu gia, đã không còn sớm, phu nhân chắc đang đi tìm người rồi.”

Giọng nói này lạnh lẽo quá!

Đây là cảm giác duy nhất của Mộ Dung Tình khi nghe Triệu Tử Hân nói.

“Không! Ta muốn đấu với nàng ấy! Người nọ nói nàng ấy rất mạnh!” Thẩm Thiên Du không chịu, nhảy dựng lên: “Triệu Tử Hân, ngươi tránh ra! Nếu không ta sẽ cho rắn cắn ngươi!”

Hắn vừa nói vừa lấy ra một con rắn nhỏ màu xanh từ trong lồng ngực rồi ném nó về phía Triệu Tử Hân một cách không thương tiếc.

Trúc Diệp Thanh(*)!

(*) Rắn lục xanh. Tên gọi của một loài rắn độc.

Mộ Dung Tình giật bắn người, vội vàng đẩy Triệu Tử Hân ra. Vừa rồi may mà có Triệu Tử Hân nên nàng mới tránh được một quyền kia. Giờ lại là rắn độc, nàng không thể để Triệu Tử Hân bị thương được!

Mộ Dung Tình mất sức nên không thể đẩy được Triệu Tử Hân ra, mà Triệu Tử Hân đã giơ tay nắm lấy con rắn độc kia một cách dễ dàng. Thẩm Thiên Du nhân lúc Triệu Tử Hân bắt rắn độc mà lao về phía Mộ Dung Tình.

Hai chân của Mộ Dung Tình vốn đã nhũn ra, Thẩm Thiên Du lại là một người đàn ông có chiều cao bảy thước(*). Hắn vừa nhào tới, nàng đã ngã xuống đất. Thẩm Thiên Du theo quán tính đè lên người của nàng. Hai người ngã xuống kéo theo rèm cửa cũng bị rơi ra.

(*) 1 thước Trung Quốc = 10 tấc = 0,33m.

“Á!”

Một tiếng hét chói tai cắt ngang bầu trời. Mộ Dung Tình đảo mắt, chỉ thấy vẻ mặt Ngọc Nhi đầy khiếp sợ, miệng cắn chặt, hai mắt đẫm lệ.

Được! Được lắm! Ngọc Nhi ngươi được lắm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện