Editor: Ngạn Tịnh
Cung Tiểu Kiều bị nhìn đến trong lòng lộp bộp một chút, "Tôi.. Tôi ngay cả chị gái cũng không thừa nhận làm sao thừa nhận anh rể! Tóm lại, trừ ông nội ra, tôi không muốn có quan hệ gì với Cung gia!"
Con ngươi Cố Hành Thâm như có gì đó rớt xuống.
"Theo như lời em nói, anh hiện tại không phải là anh rể của em, cũng không phải là người của Cung gia, cho nên có thể có quan hệ với em. Hơn nữa được sự nhờ vả của ông nội em, có quyền quản em"
"Anh đây là cái logic loạn thất bát tao gì..." Biết rõ không hợp với lẽ thường lại tìm không được thứ gì phản bác được anh, Cung Tiểu Kiều nhịn đến sắp phát điên.
Cố Hành Thâm vươn tay gỡ tóc giả trên đầu cô xuống, vuốt thuận tóc của cô, "Em muốn nói đạo lý, anh liền nói đạo lý với em. Em muốn tìm việc ở đâu mà chẳng được? Sao lại cứ phải đến nơi như thế này? Em có biết một cô gái như em đi vào nơi này rất nguy hiểm không? Nếu hôm nay người yêu cầu em đến tiếp khách không phải là anh, mà là người không có ý tốt với em, vậy em phải làm sao bây giờ?"
Cung Tiểu Kiều nhăn mặt nói, "Người khác có thể đến, vì sao tôi không thể? Nghành nghề của tôi là biểu diễn, không tới nơi này, chẳng lẽ đến khách sạn hay quán cà phê xin cơm?"
"Lúc trước khi em học nghành này anh đã không đồng ý. Em là một cô gái, học vẽ tranh, học thiết kỹ, lịch sử, triết học đều có thể. Giới giải trí không phải là nơi thích hợp cho em..."
"Lại nữa rồi..." Cung Tiểu Kiều phờ phạc ỉu xìu cúi đầu.
Lịch sử, còn triết học? Cô nhìn qua chỗ nào có tiềm chất của triết học gia? Mỗi lần Cố Hành Thâm giảng đạo lý với cô, cô đều cảm thấy bản thân như một cô con gái đang chịu sự răn dạy của cha.
Từ nhỏ đã không được cảm thụ qua tình thương của cha cho nên Cung Tiểu Kiều thường lẳng lặng tưởng tượng anh thành cha.
Không biết sau khi Cố Hành Thâm biết rõ có phát điên hay không...
"Thế nào? Chê anh dong dài, chê anh quản em?"
Cánh tay Cố Hành Thâm khoát lên vai cô từ sau sô pha, nhìn qua giống như ôm lấy cô, hơi cúi người, động tác thoạt nhìn rất ái muội.
Trong ánh sáng mập mờ, gương mặt của anh nhìn qua âm hiểm yêu dã, một đôi con ngươi lòe lòe ánh sáng, khiến người khác muốn trầm luân vào.
Cung Tiểu Kiều ba hồn đã bay mất hai, lắp bắp nói, "Không, không có..."
"Sau này có làm loại công việc này nữa không? Hửm?"
"Không..."
Cố Hành Thâm vừa lòng vỗ vỗ đầu cô, "Cô gái ngoan"
Cung Tiểu Kiều cảm thấy bản thân giống như con mèo nhỏ được chủ nhân trấn an, càng muốn trốn tránh lại càng không có cách nào từ chối khỏi loại trấn an dụ hoặc này.
Hồi còn nhỏ cũng là như thế này, chỉ cần Cố Hành Thâm nói một câu, "Tiểu Kiều ngoan, bé ngoan..." cho dù cô bị bao nhiêu ủy khuất đều sẽ nhịn xuống không khóc.
Nếu Cố Hành Thâm lớn hơn mấy tuổi, cô thật muốn hoài nghi liệu anh có phải là cha ruột của mình hay không.
----
Cung Tiểu Kiều vừa mới đi ra khỏi quán bar đã nghênh đón một cơn gió lạnh buốt thổi đến co rúm cả người, lui về sau từng bước, thẳng tiến vào lòng Cố Hành Thâm.
"Ôi, thực lạnh...."
Lúc đến còn tốt, lúc này ngoài trời vừa mưa lại còn gió, bên trong mở điều hòa, tất cả mọi người ăn mặc như mùa hè, cư nhiên một chút cũng không cảm giác được lại lạnh đến như vậy.
Cung Tiểu Kiều bị lạnh đến đông cứng, răng run lập cập. Trái lại Cố Hành Thâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, cư nhiên cả mày cũng không nhăn một chút. Ngay cả thân thể cũng biến thái như vậy!
"Lạnh không?" Cố Hành Thâm ôm cô vào trong xe, sau đó mở máy sưởi ra.
"Mùa đông đáng ghét lại đến rồi" Cung Tiểu Kiều uể oải oán giận, trời lạnh chỉ muốn ngủ đông.
"Trễ như vậy ký túc xá chắc cũng khóa cửa rồi" Cố Hành Thâm lái xe, không chút để ý nói.
"Ừm"
"Đến chỗ anh ngủ?"
"Không đi, tôi có thể trèo cửa sổ"
"Không phải nói có chó dữ sao?"
"Nói bậy, Đại Hắc đáng yêu nhất"
"..."
Cung Tiểu Kiều bị nhìn đến trong lòng lộp bộp một chút, "Tôi.. Tôi ngay cả chị gái cũng không thừa nhận làm sao thừa nhận anh rể! Tóm lại, trừ ông nội ra, tôi không muốn có quan hệ gì với Cung gia!"
Con ngươi Cố Hành Thâm như có gì đó rớt xuống.
"Theo như lời em nói, anh hiện tại không phải là anh rể của em, cũng không phải là người của Cung gia, cho nên có thể có quan hệ với em. Hơn nữa được sự nhờ vả của ông nội em, có quyền quản em"
"Anh đây là cái logic loạn thất bát tao gì..." Biết rõ không hợp với lẽ thường lại tìm không được thứ gì phản bác được anh, Cung Tiểu Kiều nhịn đến sắp phát điên.
Cố Hành Thâm vươn tay gỡ tóc giả trên đầu cô xuống, vuốt thuận tóc của cô, "Em muốn nói đạo lý, anh liền nói đạo lý với em. Em muốn tìm việc ở đâu mà chẳng được? Sao lại cứ phải đến nơi như thế này? Em có biết một cô gái như em đi vào nơi này rất nguy hiểm không? Nếu hôm nay người yêu cầu em đến tiếp khách không phải là anh, mà là người không có ý tốt với em, vậy em phải làm sao bây giờ?"
Cung Tiểu Kiều nhăn mặt nói, "Người khác có thể đến, vì sao tôi không thể? Nghành nghề của tôi là biểu diễn, không tới nơi này, chẳng lẽ đến khách sạn hay quán cà phê xin cơm?"
"Lúc trước khi em học nghành này anh đã không đồng ý. Em là một cô gái, học vẽ tranh, học thiết kỹ, lịch sử, triết học đều có thể. Giới giải trí không phải là nơi thích hợp cho em..."
"Lại nữa rồi..." Cung Tiểu Kiều phờ phạc ỉu xìu cúi đầu.
Lịch sử, còn triết học? Cô nhìn qua chỗ nào có tiềm chất của triết học gia? Mỗi lần Cố Hành Thâm giảng đạo lý với cô, cô đều cảm thấy bản thân như một cô con gái đang chịu sự răn dạy của cha.
Từ nhỏ đã không được cảm thụ qua tình thương của cha cho nên Cung Tiểu Kiều thường lẳng lặng tưởng tượng anh thành cha.
Không biết sau khi Cố Hành Thâm biết rõ có phát điên hay không...
"Thế nào? Chê anh dong dài, chê anh quản em?"
Cánh tay Cố Hành Thâm khoát lên vai cô từ sau sô pha, nhìn qua giống như ôm lấy cô, hơi cúi người, động tác thoạt nhìn rất ái muội.
Trong ánh sáng mập mờ, gương mặt của anh nhìn qua âm hiểm yêu dã, một đôi con ngươi lòe lòe ánh sáng, khiến người khác muốn trầm luân vào.
Cung Tiểu Kiều ba hồn đã bay mất hai, lắp bắp nói, "Không, không có..."
"Sau này có làm loại công việc này nữa không? Hửm?"
"Không..."
Cố Hành Thâm vừa lòng vỗ vỗ đầu cô, "Cô gái ngoan"
Cung Tiểu Kiều cảm thấy bản thân giống như con mèo nhỏ được chủ nhân trấn an, càng muốn trốn tránh lại càng không có cách nào từ chối khỏi loại trấn an dụ hoặc này.
Hồi còn nhỏ cũng là như thế này, chỉ cần Cố Hành Thâm nói một câu, "Tiểu Kiều ngoan, bé ngoan..." cho dù cô bị bao nhiêu ủy khuất đều sẽ nhịn xuống không khóc.
Nếu Cố Hành Thâm lớn hơn mấy tuổi, cô thật muốn hoài nghi liệu anh có phải là cha ruột của mình hay không.
----
Cung Tiểu Kiều vừa mới đi ra khỏi quán bar đã nghênh đón một cơn gió lạnh buốt thổi đến co rúm cả người, lui về sau từng bước, thẳng tiến vào lòng Cố Hành Thâm.
"Ôi, thực lạnh...."
Lúc đến còn tốt, lúc này ngoài trời vừa mưa lại còn gió, bên trong mở điều hòa, tất cả mọi người ăn mặc như mùa hè, cư nhiên một chút cũng không cảm giác được lại lạnh đến như vậy.
Cung Tiểu Kiều bị lạnh đến đông cứng, răng run lập cập. Trái lại Cố Hành Thâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, cư nhiên cả mày cũng không nhăn một chút. Ngay cả thân thể cũng biến thái như vậy!
"Lạnh không?" Cố Hành Thâm ôm cô vào trong xe, sau đó mở máy sưởi ra.
"Mùa đông đáng ghét lại đến rồi" Cung Tiểu Kiều uể oải oán giận, trời lạnh chỉ muốn ngủ đông.
"Trễ như vậy ký túc xá chắc cũng khóa cửa rồi" Cố Hành Thâm lái xe, không chút để ý nói.
"Ừm"
"Đến chỗ anh ngủ?"
"Không đi, tôi có thể trèo cửa sổ"
"Không phải nói có chó dữ sao?"
"Nói bậy, Đại Hắc đáng yêu nhất"
"..."
Danh sách chương