Chu Chính Hiến lười để ý đến anh ta, anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Tẫn Nhiễm, giơ tay muốn chạm vào trán của cô, nhưng lại sợ cô đau, đưa tay lên một lát lại để xuống.
"Có phải em ngốc hay không, tự nhiên lại đỡ ly thủy tinh thay cho người khác." Sự đau lòng của Chu Chính Hiến cuối cùng cũng biến thành những lời này.
Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, "Không phải em cố tình muốn làm anh hùng, chỉ là không ngờ anh ta đập chuẩn như vậy."
Chu Chính Hiến liếc cô, "Mấy ngày này không cần đi làm đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi."
Lâm Tẫn Nhiễm, "Vết thương nhỏ như thế này mà cũng cần về nhà tĩnh dưỡng à?"
"Có nghe lời không hả?" Chu Chính Hiến nhíu mày, "Đừng khiến anh phải lo lắng cho em."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn anh, lẩm bẩm một câu, "Em là bác sĩ, em biết chừng mực mà."
"Cái gì?" Chu Chính Hiến híp mắt, "Em lặp lại lần nữa xem nào."
Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu đi, biết điều mà im lặng.
"Ơ, chú Minh à?" Chu Duy Ân một lòng quan tâm đến Lâm Tẫn Nhiễm nên lúc này mới phát hiện trong phòng có thêm một người nữa, "Sao chú Minh lại ở đây vậy?"
Chu Duy Ân vừa hỏi xong liền nhận ra mình đã hỏi một câu quá đần độn, anh ta cân nhắc một lúc rồi nói tiếp, "Chú, chú cũng biết cô ấy... Cô ấy."
Chu Minh thở dài, "Lão phu nhân nói cho chú biết đấy, Tam thiếu, cảm ơn cậu vì vừa nãy đã giúp Nhiên... giúp Tẫn Nhiễm."
"Hả?" Chu Duy Ân dừng một chút, "Không cần cảm ơn cháu đâu..."
Chu Duy Ân nhìn Chu Minh, lại nhìn Lâm Tẫn Nhiễm đang im lặng, trong lòng anh ta hoảng sợ, đều là do anh ta nói trước mặt bà nội rằng mình muốn kết hôn với cô, cuối cùng bà nội lại điều tra về cô, cho nên vì anh ta mà thân phận của cô bại lộ...
Cô ấy sẽ không trách anh ta chứ? "Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi." Lâm Tẫn Nhiễm nói thẳng.
Chu Chính Hiến nhìn Chu Minh, sau đó giơ tay giữ tay cô lại, "Chúng ta về nhà thôi."
Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, thật ra cô chỉ muốn trốn tránh.
Lâm Tẫn Nhiễm đứng lên, khi đi qua Chu Duy Ân cô nói câu cảm ơn, lúc đi ngang qua Chu Minh thì bước chân lại không dừng lại.
Chu Chính Hiến gật đầu với Chu Minh, Chu Minh chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt "Chăm sóc cho con bé thật tốt", không nói gì.
Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm đã đi ra ngoài, Chu Duy Ân nhìn bóng lưng hai người họ, chán nản ngồi xuống giường bệnh.
"Tam thiếu, cậu không trở về Chu gia à?"
Chu Duy Ân rầu rĩ nói, "Chú Minh, tại sao chú lại không tách hai người họ ra, chẳng lẽ chú cũng chấp nhận cho hai người họ ở bên nhau sao?"
Chu Minh dừng lại một chút, thật lâu sau mới nói, "Chú nợ con bé quá nhiều, bây giờ chú... chỉ muốn con bé hạnh phúc thôi."
"Chú Minh, chú đã thay đổi rồi." Chu Duy Ân cười khổ, "Trước kia chú sẽ không vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua lợi ích của Chu gia."
Chu Minh trầm mặc.
Chu Duy Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã nói, "Nhưng mà chú nói đúng, cô ấy hạnh phúc... là điều quan trọng nhất."
Sau khi về nhà, Lâm Tẫn Nhiễm không nói gì cả, hơn tám giờ, cô nói đầu hơi choáng nên lên giường chuẩn bị ngủ.
Chu Chính Hiến rót một ly sữa bò mang từ phòng bếp đến cho cô, "Uống đi cho dễ ngủ."
Lâm Tẫn Nhiễm không ngồi dậy, cô nằm nhìn lên trần nhà rồi nói, "Tự nhiên em cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện này đúng là rất tốt."
Chu Chính Hiến nhướn mày, "Em nói linh tinh gì vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười một tiếng, "Như vậy em cũng không cần phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với ông ấy, có thể kiếm cớ mình bị thương rồi đi trước."
"Nhiễm Nhiễm..."
"Em biết ông ấy sẽ đến, em tự cho là mình đã chuẩn bị tốt. Nhưng lúc nhìn thấy ông em cũng không biết phải làm sao nữa." Lâm Tẫn Nhiễm ngồi dậy, chậm rãi dựa vào vai Chu CHính Hiến, "Ông ấy luôn miệng nói muốn bù đắp cho em, nhưng em không cần... Em lớn như này rồi, còn muốn bù đắp thế nào nữa."
"Đều tại anh." Chu Chính Hiến ôm cô vào lòng, thấp giọng nói.
Lâm Tẫn Nhiễm khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên hơi buồn phiền, "Này, anh đừng nói như vậy."
Chu Chính Hiến không đáp lại, từ khi hai người ở bên nhau, chuyện đó đã lâu chưa xuất hiện lại trong đầu anh. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, Chu Nhuế chết và những năm gần đây Lâm Tẫn Nhiễm sống rất khổ sở là sự thật, bọn họ cũng không quên được.
"Đã qua rồi." Người phụ nữ trong lòng anh đột nhiên ngẩng đầu, cô mỉm cười nhìn anh, "Bày ra bộ dạng thù sâu hận lớn như vậy làm gì, em không muốn nghĩ đến nữa."
"Được rồi." Chu Chính Hiến cúi đầu hôn lên môi cô, "Chúng ta đều không muốn."
Căn phòng u tối, hai người ngồi một chỗ ôm nhau, hoàn toàn im lặng, không ai nói chuyện với ai.
Một lúc lâu sau...
"Chu Chính Hiến."
"Ừm."
"Anh hôn em đi."
"Hửm?"
Lâm Tẫn Nhiễm ngồi thẳng lên trên người anh, trong lòng cô không hiểu tại sao mình lại buồn bực, cô nhìn thấy anh, giống như muốn tìm người cãi nhau vậy, "Em nói, anh hôn em đi... Làm sao đây?"
Chu Chính Hiến giật mình, người phụ nữ trước mặt anh mang vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt của cô hoang vắng và lạnh nhạt, khiến trái tim người nhìn thấy như bị bóp chặt.
Tất nhiên anh muốn chạm vào cô, cho dù cô không yêu cầu, anh cũng rất muốn chạm vào cô.
Nhưng mà...
"Nhiễm Nhiễm, em bị thương." Chu Chính Hiến cố kiềm chế.
Lâm Tẫn Nhiễm cắn môi, giọng nói nhạt dần, "Em mặc kệ, hôm nay vẫn muốn làm một lần với anh."
Đau khổ đã qua, buồn phiền đã qua, ý muốn nản lòng cũng đã qua, trước kia mỗi ngày đều là ác mộng, mỗi ngày cô đều tỉnh giấc với mồ hôi lạnh đầm đìa, cô cho rằng, cô hận cha mình, cô còn có cảm giác mình hận Chu Chính Hiến...
Thế nhưng cuối cùng cô cũng phát hiện ra rằng mình không hận, cô không chỉ không hận anh mà còn rất yêu anh.
Chu Chính Hiến hôn lên môi cô, trong lòng anh hơi vội vàng, nhưng mà động tác tay cũng rất nhẹ nhàng chậm rãi.
Lâm Tẫn Nhiễm bị anh đè trên giường hôn, cô không nhắm mắt mà là mở to mắt nhìn anh, nhìn gương mặt của anh, nhìn bộ dạng dịu dàng động tình của anh.
Chu Chính Hiến giơ tay vén đồ cô lên, trêu chọc được một lát thì bị cô cản lại, cô nhìn anh chậm rãi nói, "Lần này đến lượt em."
Chu Chính Hiến dừng lại.
Lâm Tẫn Nhiễm cũng không nói nhiều, cô đưa tay đẩy anh xuống bên cạnh, xoay người dạng chân ngồi lên người anh.
"Á..." Có vẻ là chạm vào miệng vết thương, Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, cô nhíu mày.
"Mau xuống đi." Chu Chính Hiến không dám kéo cô, chỉ mở mắt nhìn cô, "Đừng lộn xộn nữa, có đau lắm không?"
Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến anh, cúi đầu cởi từng khuy áo một, "Em không đau, nhưng mà em cảm thấy... rất khó chịu."
Trong lòng khó chịu.
Chu Chính Hiến khẽ giật mình.
"Anh đừng nói linh tinh nữa, cuối cùng anh có muốn làm không?" Lâm Tẫn Nhiễm cởi hết khuy áo anh, lúc này đưa tay đặt lên trên thắt lưng của anh.
Động tĩnh ở chỗ này, cho dù không cởi thắt lưng ra cô vẫn cảm nhận được.
Lều vải dựng lên thật sự rất lớn.
"Được rồi, anh không cần trả lời em, em cảm nhận được."
Chu Chính Hiến bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này của anh mà không có phản ứng thì khác nào nó chết rồi?
Anh nhìn cô cởi quần áo của mình, nhìn cô ở bên cạnh cầm lấy túi nhỏ hình vuông màu đỏ, xé ra.
Mặt của cô đang tái nhợt, nhưng lại vì việc đang làm mà đỏ ửng lên, nhìn cô ra vẻ bình tĩnh nhưng lại khẩn trương đến mức xé bọc bao cao su một lúc lâu vẫn không xong.
Chu Chính Hiến hơi buồn cười, nhưng lại kiên nhẫn nhìn cô trúc trắc đeo cho anh.
"Ôi trời!"
"... Ngược rồi!"
"... Ồ."
Cô mất một lúc lâu mới đeo xong cho anh, cô đang mặc áo ngủ dài, cô cởi hết bên trong ra, lần nữa dạng chân ngồi lên người anh. Áo ngủ quá dài nên che hết những cảnh bên dưới, Lâm Tẫn Nhiễm dựa vào cảm giác để cầm chặt thứ đó của anh, nhưng mãi vẫn không cho vào được...
Chu Chính Hiến nhíu mày, anh cảm nhận được tay của cô đang sờ loạn. Cái kia chạm vào được rồi, nhưng không hiểu sao lại không đi được đến bước cuối cùng.
Anh hít một hơi thật sâu, lại ngó xuống dưới, anh không nên để cô sờ soạng lộn xộn như vậy.
"Để anh." Chu Chính Hiến bình tĩnh thấy mặt cô đỏ bừng, đưa tay xuống dưới thăm dò.
Giây phút chính thức hòa vào nhau, hai người đều thở dài một hơi, Lâm Tẫn Nhiễm vốn đang xấu hổ, nhưng lúc này cảm giác trướng đau lại cuốn hết tất cả giác quan của cô đi, đương nhiên cảnh tượng kia cũng bị cuốn theo rồi.
Cô đưa tay chống ngang hông của anh, chậm rãi chuyển động đến eo mình, cô không di chuyển nhanh, cứ từ từ chậm rãi, lại hấp dẫn đến nỗi tra tấn người khác.
"Ưm.."
Hai chân kẹp chặt bên người anh, cô nhíu mày, vẻ mặt giống như vừa đau khổ vừa vui sướng.
Chu Chính Hiến nhìn thấy ánh mắt cô tối tăm không thấy đáy, giống như hồ sâu nguy hiểm, lại nhẹ nhàng như làng quê.
Bộ dạng như vậy của cô thật sự quá giày vò anh, cô hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng thở gấp, cả cơ thể đều tỏa ra mùi hương mê hoặc.
Cuối cùng Chu Chính Hiến không nhịn được nữa, anh đưa tay giữ chặt eo cô, dịu dàng giữ chặt, giống như chỉ dùng sức một chút thôi cũng có thể bẻ gãy, anh không kiềm chế được, mạnh mẽ đâm lên.
"A..." Lâm Tẫn Nhiễm không kịp chuẩn bị phải kêu lên.
Một lát sau đương nhiên lại bị kích động, anh sợ tư thế này sẽ làm cô bị thương, vì vậy đẩy cô ngã xuống giường sau đó mới mạnh mẽ chuyển động.
Mùi vị liều chết triền miên hẳn là thế này... Ga giường bị cô nắm đến mức nhăn nhó, trong lòng cô hình như cũng vì vậy mà vui vẻ một chút, hơn nữa, cô đã từng nói, quý trọng hiện tại, sống vì hiện tại, quá khứ đều đã qua rồi. Cho nên, cứ như vậy đi, chỉ cần bọn họ vẫn luôn bên nhau là đủ rồi.
Nước mắt dần dần dâng lên trong mắt cô, không biết là do bị giày vò hay vì lý do khác. Lúc Chu Chính Hiến cúi đầu hôn cô, bởi vì thấy mắt cô ngấn lệ cho nên dừng lại.
Anh ngẩn người, khàn giọng hỏi cô, "Vết thương lại đau à?"
Lâm Tẫn Nhiễm lắc đầu.
"Đúng vậy mà... Anh làm em đau."
Lâm Tẫn Nhiễm đưa tay lên lau giọt nước mắt không hiểu sau lại chảy xuống của mình, "... Không phải, chỉ là em đang nghĩ về anh."
Chu Chính Hiến ngẩn ra, yết hầu bỗng nhiên chuyển động, "Cái gì..."
Lâm Tẫn Nhiễm hơi buồn cười, tự nhiên mình lại già mồm như vậy.
"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ chúng ta ở bên nhau... Thật tốt."
Chu Chính Hiến nhìn cô, chỉ thấy tim đập nhanh hơn, "Vẫn biết nói mấy câu yêu thương à, không phải anh ở ngay đây rồi sao..."
Lâm Tẫn Nhiễm đưa tay ôm lấy cổ anh, "Đúng vậy, anh ở đây là tốt rồi."
"Ừm." Anh giơ tay vuốt đầu cô, cúi đầu hôn lên môi cô, cơ thể bắt đầu va chạm.
———————————————–
Cuối cùng Lâm Tẫn Nhiễm vẫn nghe lời Chu Chính Hiến nghỉ ngơi ở nhà ba ngày, trong ba ngày này, trưa nào Chu Minh cũng qua đây nấu cơm, ông nấu xong một bàn ăn ngon sẽ nấu tiếp nồi súp cho cô ăn chiều hoặc ăn tối.
Lâm Tẫn Nhiễm nói chuyện với ông rất ít, mỗi lần ông nói cái gì cô cũng chỉ đáp lại nhiều nhất là hai câu. Nhưng Chu Minh cũng không để tâm, mỗi ngày nấu cơm trưa cho Lâm Tẫn Nhiễm xong sẽ cất kỹ rồi yên lặng rời đi.
Chu Chính Hiến khá bận rộn, nhưng buổi tối luôn về nhà với cô.
"Hôm nay chú Minh lại tới nữa à?" Buổi tối lúc về nhà, anh thấy canh gà được chuẩn bị sẵn trong bếp.
"Vâng."
"Em..."
"Anh bảo ông ấy ngày mai đừng đến đến nữa." Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên lên tiếng.
Chu Chính Hiến nhìn cô, im lặng một lúc mới trả lời, "Được."
"Bởi vì ngày mai em sẽ quay lại bệnh viện."
Chu Chính Hiến dừng lại, biết rõ cô đang giải thích, anh hiểu trong lòng cô thật ra đã lặng lẽ chấp nhận chú Minh, chỉ là cô vẫn không biết đối mặt như thế nào, có thể nói cô vẫn chưa sẵn lòng.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, chỉ cần trong lòng cô có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ, không buồn phiền vì chuyện kia nữa là đủ rồi.
"Có phải em ngốc hay không, tự nhiên lại đỡ ly thủy tinh thay cho người khác." Sự đau lòng của Chu Chính Hiến cuối cùng cũng biến thành những lời này.
Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, "Không phải em cố tình muốn làm anh hùng, chỉ là không ngờ anh ta đập chuẩn như vậy."
Chu Chính Hiến liếc cô, "Mấy ngày này không cần đi làm đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi."
Lâm Tẫn Nhiễm, "Vết thương nhỏ như thế này mà cũng cần về nhà tĩnh dưỡng à?"
"Có nghe lời không hả?" Chu Chính Hiến nhíu mày, "Đừng khiến anh phải lo lắng cho em."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn anh, lẩm bẩm một câu, "Em là bác sĩ, em biết chừng mực mà."
"Cái gì?" Chu Chính Hiến híp mắt, "Em lặp lại lần nữa xem nào."
Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu đi, biết điều mà im lặng.
"Ơ, chú Minh à?" Chu Duy Ân một lòng quan tâm đến Lâm Tẫn Nhiễm nên lúc này mới phát hiện trong phòng có thêm một người nữa, "Sao chú Minh lại ở đây vậy?"
Chu Duy Ân vừa hỏi xong liền nhận ra mình đã hỏi một câu quá đần độn, anh ta cân nhắc một lúc rồi nói tiếp, "Chú, chú cũng biết cô ấy... Cô ấy."
Chu Minh thở dài, "Lão phu nhân nói cho chú biết đấy, Tam thiếu, cảm ơn cậu vì vừa nãy đã giúp Nhiên... giúp Tẫn Nhiễm."
"Hả?" Chu Duy Ân dừng một chút, "Không cần cảm ơn cháu đâu..."
Chu Duy Ân nhìn Chu Minh, lại nhìn Lâm Tẫn Nhiễm đang im lặng, trong lòng anh ta hoảng sợ, đều là do anh ta nói trước mặt bà nội rằng mình muốn kết hôn với cô, cuối cùng bà nội lại điều tra về cô, cho nên vì anh ta mà thân phận của cô bại lộ...
Cô ấy sẽ không trách anh ta chứ? "Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi." Lâm Tẫn Nhiễm nói thẳng.
Chu Chính Hiến nhìn Chu Minh, sau đó giơ tay giữ tay cô lại, "Chúng ta về nhà thôi."
Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, thật ra cô chỉ muốn trốn tránh.
Lâm Tẫn Nhiễm đứng lên, khi đi qua Chu Duy Ân cô nói câu cảm ơn, lúc đi ngang qua Chu Minh thì bước chân lại không dừng lại.
Chu Chính Hiến gật đầu với Chu Minh, Chu Minh chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt "Chăm sóc cho con bé thật tốt", không nói gì.
Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm đã đi ra ngoài, Chu Duy Ân nhìn bóng lưng hai người họ, chán nản ngồi xuống giường bệnh.
"Tam thiếu, cậu không trở về Chu gia à?"
Chu Duy Ân rầu rĩ nói, "Chú Minh, tại sao chú lại không tách hai người họ ra, chẳng lẽ chú cũng chấp nhận cho hai người họ ở bên nhau sao?"
Chu Minh dừng lại một chút, thật lâu sau mới nói, "Chú nợ con bé quá nhiều, bây giờ chú... chỉ muốn con bé hạnh phúc thôi."
"Chú Minh, chú đã thay đổi rồi." Chu Duy Ân cười khổ, "Trước kia chú sẽ không vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua lợi ích của Chu gia."
Chu Minh trầm mặc.
Chu Duy Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã nói, "Nhưng mà chú nói đúng, cô ấy hạnh phúc... là điều quan trọng nhất."
Sau khi về nhà, Lâm Tẫn Nhiễm không nói gì cả, hơn tám giờ, cô nói đầu hơi choáng nên lên giường chuẩn bị ngủ.
Chu Chính Hiến rót một ly sữa bò mang từ phòng bếp đến cho cô, "Uống đi cho dễ ngủ."
Lâm Tẫn Nhiễm không ngồi dậy, cô nằm nhìn lên trần nhà rồi nói, "Tự nhiên em cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện này đúng là rất tốt."
Chu Chính Hiến nhướn mày, "Em nói linh tinh gì vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười một tiếng, "Như vậy em cũng không cần phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với ông ấy, có thể kiếm cớ mình bị thương rồi đi trước."
"Nhiễm Nhiễm..."
"Em biết ông ấy sẽ đến, em tự cho là mình đã chuẩn bị tốt. Nhưng lúc nhìn thấy ông em cũng không biết phải làm sao nữa." Lâm Tẫn Nhiễm ngồi dậy, chậm rãi dựa vào vai Chu CHính Hiến, "Ông ấy luôn miệng nói muốn bù đắp cho em, nhưng em không cần... Em lớn như này rồi, còn muốn bù đắp thế nào nữa."
"Đều tại anh." Chu Chính Hiến ôm cô vào lòng, thấp giọng nói.
Lâm Tẫn Nhiễm khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên hơi buồn phiền, "Này, anh đừng nói như vậy."
Chu Chính Hiến không đáp lại, từ khi hai người ở bên nhau, chuyện đó đã lâu chưa xuất hiện lại trong đầu anh. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, Chu Nhuế chết và những năm gần đây Lâm Tẫn Nhiễm sống rất khổ sở là sự thật, bọn họ cũng không quên được.
"Đã qua rồi." Người phụ nữ trong lòng anh đột nhiên ngẩng đầu, cô mỉm cười nhìn anh, "Bày ra bộ dạng thù sâu hận lớn như vậy làm gì, em không muốn nghĩ đến nữa."
"Được rồi." Chu Chính Hiến cúi đầu hôn lên môi cô, "Chúng ta đều không muốn."
Căn phòng u tối, hai người ngồi một chỗ ôm nhau, hoàn toàn im lặng, không ai nói chuyện với ai.
Một lúc lâu sau...
"Chu Chính Hiến."
"Ừm."
"Anh hôn em đi."
"Hửm?"
Lâm Tẫn Nhiễm ngồi thẳng lên trên người anh, trong lòng cô không hiểu tại sao mình lại buồn bực, cô nhìn thấy anh, giống như muốn tìm người cãi nhau vậy, "Em nói, anh hôn em đi... Làm sao đây?"
Chu Chính Hiến giật mình, người phụ nữ trước mặt anh mang vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt của cô hoang vắng và lạnh nhạt, khiến trái tim người nhìn thấy như bị bóp chặt.
Tất nhiên anh muốn chạm vào cô, cho dù cô không yêu cầu, anh cũng rất muốn chạm vào cô.
Nhưng mà...
"Nhiễm Nhiễm, em bị thương." Chu Chính Hiến cố kiềm chế.
Lâm Tẫn Nhiễm cắn môi, giọng nói nhạt dần, "Em mặc kệ, hôm nay vẫn muốn làm một lần với anh."
Đau khổ đã qua, buồn phiền đã qua, ý muốn nản lòng cũng đã qua, trước kia mỗi ngày đều là ác mộng, mỗi ngày cô đều tỉnh giấc với mồ hôi lạnh đầm đìa, cô cho rằng, cô hận cha mình, cô còn có cảm giác mình hận Chu Chính Hiến...
Thế nhưng cuối cùng cô cũng phát hiện ra rằng mình không hận, cô không chỉ không hận anh mà còn rất yêu anh.
Chu Chính Hiến hôn lên môi cô, trong lòng anh hơi vội vàng, nhưng mà động tác tay cũng rất nhẹ nhàng chậm rãi.
Lâm Tẫn Nhiễm bị anh đè trên giường hôn, cô không nhắm mắt mà là mở to mắt nhìn anh, nhìn gương mặt của anh, nhìn bộ dạng dịu dàng động tình của anh.
Chu Chính Hiến giơ tay vén đồ cô lên, trêu chọc được một lát thì bị cô cản lại, cô nhìn anh chậm rãi nói, "Lần này đến lượt em."
Chu Chính Hiến dừng lại.
Lâm Tẫn Nhiễm cũng không nói nhiều, cô đưa tay đẩy anh xuống bên cạnh, xoay người dạng chân ngồi lên người anh.
"Á..." Có vẻ là chạm vào miệng vết thương, Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, cô nhíu mày.
"Mau xuống đi." Chu Chính Hiến không dám kéo cô, chỉ mở mắt nhìn cô, "Đừng lộn xộn nữa, có đau lắm không?"
Lâm Tẫn Nhiễm không để ý đến anh, cúi đầu cởi từng khuy áo một, "Em không đau, nhưng mà em cảm thấy... rất khó chịu."
Trong lòng khó chịu.
Chu Chính Hiến khẽ giật mình.
"Anh đừng nói linh tinh nữa, cuối cùng anh có muốn làm không?" Lâm Tẫn Nhiễm cởi hết khuy áo anh, lúc này đưa tay đặt lên trên thắt lưng của anh.
Động tĩnh ở chỗ này, cho dù không cởi thắt lưng ra cô vẫn cảm nhận được.
Lều vải dựng lên thật sự rất lớn.
"Được rồi, anh không cần trả lời em, em cảm nhận được."
Chu Chính Hiến bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này của anh mà không có phản ứng thì khác nào nó chết rồi?
Anh nhìn cô cởi quần áo của mình, nhìn cô ở bên cạnh cầm lấy túi nhỏ hình vuông màu đỏ, xé ra.
Mặt của cô đang tái nhợt, nhưng lại vì việc đang làm mà đỏ ửng lên, nhìn cô ra vẻ bình tĩnh nhưng lại khẩn trương đến mức xé bọc bao cao su một lúc lâu vẫn không xong.
Chu Chính Hiến hơi buồn cười, nhưng lại kiên nhẫn nhìn cô trúc trắc đeo cho anh.
"Ôi trời!"
"... Ngược rồi!"
"... Ồ."
Cô mất một lúc lâu mới đeo xong cho anh, cô đang mặc áo ngủ dài, cô cởi hết bên trong ra, lần nữa dạng chân ngồi lên người anh. Áo ngủ quá dài nên che hết những cảnh bên dưới, Lâm Tẫn Nhiễm dựa vào cảm giác để cầm chặt thứ đó của anh, nhưng mãi vẫn không cho vào được...
Chu Chính Hiến nhíu mày, anh cảm nhận được tay của cô đang sờ loạn. Cái kia chạm vào được rồi, nhưng không hiểu sao lại không đi được đến bước cuối cùng.
Anh hít một hơi thật sâu, lại ngó xuống dưới, anh không nên để cô sờ soạng lộn xộn như vậy.
"Để anh." Chu Chính Hiến bình tĩnh thấy mặt cô đỏ bừng, đưa tay xuống dưới thăm dò.
Giây phút chính thức hòa vào nhau, hai người đều thở dài một hơi, Lâm Tẫn Nhiễm vốn đang xấu hổ, nhưng lúc này cảm giác trướng đau lại cuốn hết tất cả giác quan của cô đi, đương nhiên cảnh tượng kia cũng bị cuốn theo rồi.
Cô đưa tay chống ngang hông của anh, chậm rãi chuyển động đến eo mình, cô không di chuyển nhanh, cứ từ từ chậm rãi, lại hấp dẫn đến nỗi tra tấn người khác.
"Ưm.."
Hai chân kẹp chặt bên người anh, cô nhíu mày, vẻ mặt giống như vừa đau khổ vừa vui sướng.
Chu Chính Hiến nhìn thấy ánh mắt cô tối tăm không thấy đáy, giống như hồ sâu nguy hiểm, lại nhẹ nhàng như làng quê.
Bộ dạng như vậy của cô thật sự quá giày vò anh, cô hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng thở gấp, cả cơ thể đều tỏa ra mùi hương mê hoặc.
Cuối cùng Chu Chính Hiến không nhịn được nữa, anh đưa tay giữ chặt eo cô, dịu dàng giữ chặt, giống như chỉ dùng sức một chút thôi cũng có thể bẻ gãy, anh không kiềm chế được, mạnh mẽ đâm lên.
"A..." Lâm Tẫn Nhiễm không kịp chuẩn bị phải kêu lên.
Một lát sau đương nhiên lại bị kích động, anh sợ tư thế này sẽ làm cô bị thương, vì vậy đẩy cô ngã xuống giường sau đó mới mạnh mẽ chuyển động.
Mùi vị liều chết triền miên hẳn là thế này... Ga giường bị cô nắm đến mức nhăn nhó, trong lòng cô hình như cũng vì vậy mà vui vẻ một chút, hơn nữa, cô đã từng nói, quý trọng hiện tại, sống vì hiện tại, quá khứ đều đã qua rồi. Cho nên, cứ như vậy đi, chỉ cần bọn họ vẫn luôn bên nhau là đủ rồi.
Nước mắt dần dần dâng lên trong mắt cô, không biết là do bị giày vò hay vì lý do khác. Lúc Chu Chính Hiến cúi đầu hôn cô, bởi vì thấy mắt cô ngấn lệ cho nên dừng lại.
Anh ngẩn người, khàn giọng hỏi cô, "Vết thương lại đau à?"
Lâm Tẫn Nhiễm lắc đầu.
"Đúng vậy mà... Anh làm em đau."
Lâm Tẫn Nhiễm đưa tay lên lau giọt nước mắt không hiểu sau lại chảy xuống của mình, "... Không phải, chỉ là em đang nghĩ về anh."
Chu Chính Hiến ngẩn ra, yết hầu bỗng nhiên chuyển động, "Cái gì..."
Lâm Tẫn Nhiễm hơi buồn cười, tự nhiên mình lại già mồm như vậy.
"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ chúng ta ở bên nhau... Thật tốt."
Chu Chính Hiến nhìn cô, chỉ thấy tim đập nhanh hơn, "Vẫn biết nói mấy câu yêu thương à, không phải anh ở ngay đây rồi sao..."
Lâm Tẫn Nhiễm đưa tay ôm lấy cổ anh, "Đúng vậy, anh ở đây là tốt rồi."
"Ừm." Anh giơ tay vuốt đầu cô, cúi đầu hôn lên môi cô, cơ thể bắt đầu va chạm.
———————————————–
Cuối cùng Lâm Tẫn Nhiễm vẫn nghe lời Chu Chính Hiến nghỉ ngơi ở nhà ba ngày, trong ba ngày này, trưa nào Chu Minh cũng qua đây nấu cơm, ông nấu xong một bàn ăn ngon sẽ nấu tiếp nồi súp cho cô ăn chiều hoặc ăn tối.
Lâm Tẫn Nhiễm nói chuyện với ông rất ít, mỗi lần ông nói cái gì cô cũng chỉ đáp lại nhiều nhất là hai câu. Nhưng Chu Minh cũng không để tâm, mỗi ngày nấu cơm trưa cho Lâm Tẫn Nhiễm xong sẽ cất kỹ rồi yên lặng rời đi.
Chu Chính Hiến khá bận rộn, nhưng buổi tối luôn về nhà với cô.
"Hôm nay chú Minh lại tới nữa à?" Buổi tối lúc về nhà, anh thấy canh gà được chuẩn bị sẵn trong bếp.
"Vâng."
"Em..."
"Anh bảo ông ấy ngày mai đừng đến đến nữa." Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên lên tiếng.
Chu Chính Hiến nhìn cô, im lặng một lúc mới trả lời, "Được."
"Bởi vì ngày mai em sẽ quay lại bệnh viện."
Chu Chính Hiến dừng lại, biết rõ cô đang giải thích, anh hiểu trong lòng cô thật ra đã lặng lẽ chấp nhận chú Minh, chỉ là cô vẫn không biết đối mặt như thế nào, có thể nói cô vẫn chưa sẵn lòng.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, chỉ cần trong lòng cô có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ, không buồn phiền vì chuyện kia nữa là đủ rồi.
Danh sách chương