Lâm Tẫn Nhiễm cũng không có bộ dạng thẹn thùng như người con gái bình thường, nghe Quách Vũ Phi nói thế, cô chỉ thản nhiên nói, "Mau uống thuốc đi, đừng nói nữa."

Chu Chính Hiến cực kỳ nghe lời bê bát thuốc lên ngoan ngoãn uống.

Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xuống bên cạnh anh, cô nhìn thoáng qua lá trà, "Trà Hoàng Kim?"

Anh uống một ngụm thuốc, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, "Ừ, em uống thử xem có ngon không?"

Lâm Tẫn Nhiễm tùy ý rót một chén, nếm thử, "Anh đổi khẩu vị từ lúc nào vậy?"

Đột nhiên Chu Chính Hiến nhìn cô với ánh mắt sâu xa, "Mặc dù khẩu vị thay đổi, nhưng nguồn gốc cuối cùng của nó vẫn là lá trà."

Động tác uống trà của Lâm Tẫn Nhiễm hơi run, sao cô lại cảm thấy trong câu nói của anh có ẩn ý nhỉ? Chu Chính Hiến mỉm cười, tiếp tục uống thuốc đắng của mình, cô của lúc nhỏ và cô của bây giờ có hai phong cách khác nhau, nhưng cho dù thế nào thì từ đầu đến cuối đều là cô.

"Mấy người cứ thoải mái nói chuyện như vậy sao?" Quách Vũ Phi trợn mắt, "Coi hai chúng tôi không tồn tại à?"

Đinh Viễn Hằng tiếp lời, "Đúng vậy."

Chu Chính Hiến cười nhạt với hai người, "Đã giác ngộ được như vậy thì bây giờ hai người nên tự giác đi đi."

Quách Vũ Phi, "... Anh không phải người."

Đinh Viễn Hằng lắc đầu, "Lâm tiểu thư, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của Chu đại thiếu gia, có thể hỏi cô làm thế nào mà nắm bắt được cậu ấy không?"

Quách Vũ Phi nghe anh ta hỏi cũng rất hứng thú, "Đúng vậy, đúng vậy, cô nói một chút đi."

Lâm Tẫn Nhiễm đặt chén trà xuống, mặt không đổi sắc trả lời, "Có thể hai vị hiểu lầm chuyện gì rồi, Chu đại thiếu gia có thân phận như vậy, kẻ nhỏ bé như tôi làm sao mà nắm bắt được chứ."

Quách Vũ Phi Đinh Viễn Hằng nhìn nhau.

Chu Chính Hiến trầm ngâm, "Lúc nào anh cũng ở đây, nếu em muốn thì cứ tới mà nắm bắt."

Dứt lời quay sang nói với hai người bạn tốt, "Chỉ là cô ấy không chịu nên bây giờ tôi vẫn đang cầu xin cô ấy nắm bắt tôi."

Quách Vũ Phi, "Phụt!"

Đinh Viễn Hằng, "... Thú vị đấy!"

Ngồi thêm một lát, Quách Vũ Phi và Đinh Viễn Hằng cũng chịu đứng dậy rời đi. Lâm Tẫn Nhiễm phải về phòng y tế, vì thế Chu Chính Hiến đi cùng với cô.

Đường đến thư phòng Chu Chính Hiến và phòng y tế là hai lối đi khác nhau, nhưng anh lại đi vòng để có thể được đi cùng cô.

Trên hành lang bằng gỗ, hai người sóng vai nhau sải bước, đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo ngủ màu xanh biển đứng ở phía đối diện, anh ta bình tĩnh đi tới, trong tay còn ôm một cô gái đang xấu hổ.

Lâm Tẫn Nhiễm hơi sửng sốt, là Chu Duy Ân.

Chu Duy Ân cũng thấy cô, ánh mắt dừng trên người cô, sau đó chuyển sang Chu Chính Hiến.

"Ồ, thật khéo." Dáng vẻ Chu Duy Ân kiêu ngạo vô lễ, rất giống cảnh tượng trước kia khi cô tới Chu gia làm việc.

Lâm Tẫn Nhiễm không nói chuyện, Chu Chính Hiến thấy cảnh tượng như thế thì nhíu mày, trầm giọng nói, "Ở nhà còn tùy tiện thế này à?"

Chu Duy Ân khẽ cười, ánh mắt đảo sang nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, "Ở nhà còn phải chú ý hình tượng, vậy ở đâu mới được thả lỏng, đúng không Mẫn Mẫn?"

Khuôn mặt của cô gái được ôm đỏ bừng lên, dưới ánh mắt uy hiếp của Chu Chính Hiến thì hơi giãy ra một chút, "Chào Đại, Đại thiếu gia."

Chu Chính Hiến ừ một tiếng, xem như đáp lại.

"Lâm Tẫn Nhiễm, gần đây không thấy cô ra ngoài?" Chu Duy Ân lơ đãng hỏi.

Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, "Tôi về nhà."

"À." Chu Duy Ân lại ôm chặt cô gái Mẫn Mẫn hơn, "Được rồi, tôi không còn chuyện gì nữa, đi trước đây."

Hai người đi ngang qua.

"Lão Dương nói hôm qua cậu uống rất nhiều rượu." Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh ta, "Đã nói cậu uống ít rượu thôi cơ mà, lại bắt đầu làm loạn rồi."

Chu Duy Ân dừng chân, anh ta không quay đầu nhưng lại lên tiếng giải thích, "Tôi không làm loạn, hôm qua là sinh nhật một người bạn thế nên mới uống nhiều một chút."

Bộ dạng Lâm Tẫn Nhiễm giống như xử lý việc chung, trong lòng cô rất rõ ràng, cô lo lắng cho cơ thể của Chu Duy Ân, "Lần sau nhớ chú ý đấy, đừng hành hạ dạ dày của cậu nữa."

"Tôi biết rồi." Giọng nói của Chu Duy Ân nhỏ đi, "Cô nói gì... tôi đều nghe."

Câu nói cuối cùng anh ta nói rất nhỏ, nhưng Lâm Tẫn Nhiễm vẫn nghe được. Một lát sau, cô quay đầu lại nhìn anh ta, nhưng anh ta đã ôm cô gái kia đi xa rồi.

"Nhìn cái gì?" Bỗng nhiên, cằm dưới của Lâm Tẫn Nhiễm bị nắm, người nào đó ép cô quay đầu lại, "Người đã đi rồi còn nhìn làm gì?"

"Em nghe lão Dương nói hôm qua cậu ta uống say mèm." Cằm Lâm Tẫn Nhiễm bị nắm nên cô buộc phải ngửa đầu, "Anh cũng phải quản lý em trai mình đi chứ, trước kia không nên để cậu ấy tùy tiện làm loạn như vậy."

Chu Chính Hiến hơi cúi người, tư thế này khiến cho khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần anh cúi xuống chút nữa là có thể chạm vào môi cô, "Bà nội nói cậu ta còn không thèm để ý, anh có thể làm gì với cậu ta chứ. Nhưng... cậu ta lại rất nghe lời em."

"Bởi vì em là bác sĩ." Dứt lời Lâm Tẫn Nhiễm duỗi tay đẩy anh ra, "Anh đừng đứng gần em như vậy, vừa rồi là ai nói ở nhà phải chú ý hình tượng?"

Chu Chính Hiến nhướng mày, giống như mất trí nhớ, "Anh nói sao?"

"... Anh có nói."

Ồ, vừa nãy người ra vẻ đứng đắn, khoe khoang uy nghiêm trước mặt người khác là ai vậy nhỉ?

"Nhiễm Nhiễm, có phải em quá quan tâm đến Chu Duy Ân rồi không?" Chu Chính Hiến buông lỏng tay nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô.

Lâm Tẫn Nhiễm dừng một chút, "Trước đây ở Chu gia em không có bạn bè, cậu ấy rất tốt với em."

"Anh biết." Ngày trước Chu Duy Ân và Lâm Tẫn Nhiễm không coi anh ra gì, ở dưới mí mắt anh đua nhau làm loạn, anh nhớ rất rõ Chu Duy Ân luôn bám lấy cô, sau khi biết cô "chết", bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời trong quá khứ đã thay đổi, suýt nữa khiến Chu gia loạn đến nỗi gà bay chó sủa.

"Bây giờ cậu ta thích em." Chu Chính Hiến nói, "Anh không muốn cậu ta thích em."

Lẫm Tẫn Nhiễm ngước mắt nhìn anh, "Việc này em tự có chừng mực, em sẽ không để cậu ấy hiểu lầm tình cảm của em, hơn nữa anh cũng mới thấy rồi đó, bây giờ cậu ta đã có người mới, trẻ con ấy mà, thích cũng nhanh mà quên đi cũng nhanh."

Chu Chính Hiến bật cười, duỗi tay véo mặt cô, "Trẻ con? Em chỉ hơn cậu ta hai tuổi thôi. Có điều... nếu sau này em và anh ở bên nhau, với tư cách chị dâu thì có thể gọi cậu ta như vậy."

Ánh mắt Lâm Tẫm Nhiễm chợt tối lại, "Chu Chính Hiến, ở chỗ này mà anh còn dám nói như vậy sao?"

Chu Chính Hiến ngẩn người, "Ý em là sao?"

"Chu gia các anh có nhiều quy củ, anh là người thừa kế, phải làm gương mới đúng chứ." Lời Lâm Tẫn Nhiễm nói mang theo hàm ý châm chọc, "Anh nói muốn ở cùng với em là chúng ta có thể ở bên nhau sao?"

Sắc mặt Chu Chính Hiến lạnh đi, "Em cho rằng chúng ta không thể? Ai có thể ngăn cản anh?"

Lâm Tẫn Nhiễm ngẩn ra, Chu gia có bao nhiêu quy củ cần tuân thủ mà tổ tiên truyền lại cô đều biết rõ, gia đình truyền thống như thế, so với hiện đại thì chính là một gia tộc có luật lệ. Hôn sự của người trong Chu gia đều bị để ý rất kĩ, ngày sinh tháng đẻ, mệnh số Ngũ Hành, thậm chí ở Chu gia còn có một người chuyên tính toán chuyện này cho bọn họ.

Giống như em trai anh, Chu Thời Uẩn và Tô gia đại tiểu thư – Tô Căng Bắc, hai người họ bởi vì có số mệnh hợp nhau mới bị ông nội hai nhà định hôn sự.

Có lẽ thứ này có phần đúng, hai người bọn họ quả thật rất xứng đôi.

Mà đến tận bây giờ vẫn chưa có cô gái nào thật sự xứng đôi với Chu Chính Hiến cho nên anh không muốn kết hôn, không muốn ở bên người phụ nữ nào thì mới có cớ đối phó với Hoắc lão phu nhân và mấy vị trưởng bối.

Về phần Lẫm Tẫn Nhiễm, bản thân cô rất rõ ràng, khi còn nhỏ cô từng giấu giếm mọi người cầm bát tự của mình và Chu Chính Hiến đi tìm chuyên gia Chu gia kia xem. Người nọ cũng vì không chịu được sự nhõng nhẽo của cô mới lặng lẽ tính toán cho cô.

Kết quả sau đó chính là không có một điểm nào hợp.

Đương nhiên, Lâm Tẫn Nhiễm sẽ không tin vào loại chuyện không có căn cứ khoa học này, nhưng cô hiểu rõ, Chu gia rất quan tâm, bởi vì bọn họ để ý, nên nếu cô muốn ở bên Chu Chính Hiến thì phải có chứng cứ chính xác. Bất đắc dĩ, "chứng cứ" đó cô cũng không muốn lôi ra.

"Chu Chính Hiến, từ trước tới giờ, quy củ nhà anh không phải muốn đổi là đổi được." Lâm Tẫn Nhiễm cười lạnh, "Đây là tín ngưỡng của các người, gia tộc các anh trải qua trăm năm kế thừa, sao nào, anh có thể tự mình phá hủy nó sao?"

Sắc mặt Chu Chính Hiến có phần khó coi..

Mấy năm gần đây Hoắc Vạn Quân tìm cho anh không ít cô gái, đều là con nhà giàu sang quyền thế, nếu bát tự hơi xứng đôi thì Hoắc Vận Quân cực kỳ vui sướng. Nhưng anh không để ý đến những người đó.

Lâm Tẫn Nhiễm thấy anh im lặng thì cho rằng anh đang sợ quy củ tổ tiên Chu gia, trái tim cô chợt nhói lên, "Cho nên, chơi đùa thì có thể, nhưng đừng nói đến chuyện chính thức gì đó, ở bên nhau ư? Nếu anh nói đến chuyện kết hôn thì em còn thấy sợ đấy."

"Ai nói với em là chơi đùa?" Chu Chính Hiến túm chặt cổ tay cô, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, "Giữa chúng ta không bao giờ có hai chữ chơi đùa."

Lâm Tẫn Nhiễm im lặng.

"Nếu em muốn chơi, anh sẽ cùng em chơi đùa cả đời."

Lâm Tẫn Nhiễm run lên, "Anh..."

"Nhiễm Nhiễm." Chu Chính Hiến cố kìm nén sự giận dữ, giọng nói của anh dịu lại, "Quy củ tổ tiên lập ra không phải để buộc mọi người tuân thủ theo, mà để người trong gia tộc có thể biết kiềm chế. Vì vậy, ngẫu nhiên cũng nên thay đổi theo thời đại. Anh cảm thấy, bây giờ là thời điểm để phá vỡ nó."

Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm cong lên, cô cảm thấy... tại sao lại giống như vì tình riêng mà làm chuyện phạm pháp vậy nhỉ?

Mặc dù nghĩ thế, trong mắt Lâm Tẫn Nhiễm vẫn tràn ngập ý cười, "Anh định làm gì?"

Chu Chính Hiến cong môi, "Sao vậy, không tin anh à?"

Trong lòng Lâm Tẫn Nhiễm thấp thỏm, mấy ngày nay bên nhau khiến cô hiểu được mình không có khả năng thích một người khác giống như thích anh, nhưng trong lòng cô luôn lo lắng rất nhiều, cô hưởng thụ những ngày tháng ở bên anh, nhưng cô không dám phá vỡ bức tường trong mối quan hệ của hai người.

Đáng lẽ nên lùi bước, nhưng dưới ánh mắt bất chấp tất cả của anh lúc này, cô lại nghĩ đến mình khi còn nhỏ, bản thân tự tin nói chỉ cần đôi bên đều thích nhau thì không ai có thể ngăn cản được, bây giờ tại sao lại như rùa đen rụt đầu thế này?

"Em tin..." Giọng nói của Lâm Tẫn Nhiễm rất nhỏ, cô cụp mắt xuống, rốt cuộc cũng chậm rãi lên tiếng, "Em tin anh."

Đôi mắt Chu Chính Hiến sáng ngời, duỗi tay muốn ôm cô.

"Này." Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt thấy có người đang đi đến đây thì lùi ra phía sau một bước, cảnh cáo anh, "Bây giờ em chỉ muốn ở đây làm việc, em không muốn trở thành mục tiêu bị người của Chu gia các anh chú ý. Còn có, em chỉ là Lâm Tẫn Nhiễm, đừng để người khác biết em là ai."

Chu Chính Hiến dừng tay, anh hiểu ý cô. Nếu cô thật sự ở bên anh, Hoắc Vạn Quân và trưởng bối Chu gia chắc chắn sẽ điều tra thân thế và bối cảnh của cô, đến lúc đó Chu Diễn đã từng điều tra được thì nhất định họ cũng có thể điều tra ra.

Cô vẫn luôn không muốn đối mặt với chú Minh. Vì thế, trước hết phải nghĩ biện pháp che giấu chuyện này đã rồi mới tính đến chuyện hai người bọn họ.

"Được, anh nghe em, tạm thời sẽ không để lộ chuyện đó, nhưng Nhiễm Nhiễm..." Chu Chính Hiến mỉm cười, "Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau."

Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, cô khẽ cười một tiếng, ngước mắt nhìn anh, "Em biết."

~~~ Tác giả có đôi lời muốn nói:

Lâm Tẫn Nhiễm: Bên nhau thì bên nhau, anh có thể kiềm chế biểu cảm của mình một chút không?

Chu Chính Hiến: Không thể, vừa nghĩ tới việc sau này có thể ngủ với nhau thì rất hưng phấn.

Lâm Tẫn Nhiễm:... Hừ.

Tác giả: Đúng là không biết xấu hổ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện