Chu Diễn ngẩn người, "Cô, cô hỏi tôi vấn đề này... không tốt lắm đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm cong môi, "Có gì mà không tốt, sao vậy, kinh nghiệm của anh ấy có thể thành lập đội bóng đá luôn rồi hả?"
"Nói bậy, thiếu gia không phải loại người đó." Chu Diễn nghiêm túc, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại nói, "Tuy để che đậy với lão phu nhân nên giả vờ có mấy người, cũng vì chuyện làm ăn mà lừa mấy người nữa... nhưng chỉ là đùa chút thôi, thực sự cậu ấy vẫn chưa thích ai."
Lâm Tẫn Nhiễm, "À, nói vậy cũng là người từng trải rồi."
"Cái gì mà người từng trải... trước đây trong lòng thiếu gia vẫn luôn có một người, làm sao sẽ coi trọng mấy cô gái kia được... Ối."
"Anh nói, trong lòng anh ấy đã từng có người."
Chu Diễn cứng đờ, "Tôi, tôi nói vậy sao?" Chết rồi, lỡ miệng rồi.
Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, "Anh nói rồi, anh nói lúc trước là khi nào?"
Chu Diễn cười gượng, "Nếu không cô đừng hỏi nữa, ngược lại cũng là chuyện cũ thôi mà."
Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, "Anh sợ cái gì, dù tôi biết cũng sẽ không làm sao cả, chỉ là tò mò thôi."
Lâm Tẫn Nhiễm nhìn qua thì nói không sao cả, trong lòng lại có cảm giác phiền muộn kỳ lạ, cũng không biết hình dáng người con gái anh đã từng thích như thế nào nữa.
Chu Diễn ho nhẹ một tiếng, "Hay tôi đi trước nhé."
"Anh đợi đã!" Lâm Tẫn Nhiễm kéo tay anh ta, "Nếu anh không nói với tôi, tôi sẽ đi nói với anh ấy là anh đề cập tới cô gái kia trước mặt tôi."
Chu Diễn sững sờ, nhất thời rất bất lực, "Cô nhóc này, sao lại khó đối phó như thế chứ?"
Chu Diễn lớn hơn cô vài tuổi nên gọi như thế cũng không bất ngờ, nhưng hai người lại bởi vì cách xưng hô này mà hơi ngây người. Một người là bởi vì người trước mắt này là người Chu Chính Hiến thích, cho nên phát hiện xưng hô này hơi thất lễ. Người còn lại là bởi vì từng có lúc anh ta cũng gọi cô như vậy.
"Cô buông tay ra trước đi."
"Không buông." Lâm Tẫn Nhiễm nhẹ nhàng nói, "Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống tôi sẽ buông tay."
Chu Diễn hắng giọng, "Được rồi được rồi, tôi nói là được chứ gì, nhưng cô tuyệt đối không được đề cập trước mặt thiếu gia đâu đấy, hầy, không chỉ thiếu gia, những người khác cũng không được luôn."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh ta một cái, "Tại sao?"
Lại một lần nữa Chu Diễn ngồi xuống vị trí đó, anh ta nhìn cô một cái, vẻ mặt hơi trầm xuống, "Cô gái đó đã mất rồi."
Ánh mắt của Lâm Tẫn Nhiễm hơi nheo lại, tim đột nhiên đập mạnh hơn, "Anh nói... cô ấy chết rồi?"
"Ừ, đã 10 năm rồi." Chu Diễn nhìn về phía xa xa, vẻ mặt rất nặng nề, "Thực ra lúc đó tôi cũng không biết thiếu gia thích cô ấy, tôi nghĩ rằng bản thân thiếu gia cũng không rõ ràng nữa... Dù sao cậu ấy lớn hơn cô ấy rất nhiều tuổi, lúc trước cũng không quá tin là bản thân lại thích một cô nhóc vị thành niên được. Nhưng sau khi cô ấy mất tôi mới biết, có thể thiếu gia đã sớm đặt cô ấy trong lòng mình, chỉ là bản thân không biết thôi."
Chu Diễn tự nói một mình, giống như đang chìm vào hồi ức. Anh ta không phát hiện tay của cô gái ngồi bên cạnh cầm cốc nước hơi run run, "Cô ấy... chết như thế nào?"
"Động đất."
"..."
"Lúc đó thiếu gia và cô ấy ở cùng với nhau, chỉ là chú của tôi phải cứu thiếu gia nên không kịp cứu cô ấy và em gái cô ấy." Chu Diễn cụp mắt, cố gắng che đậy cảm giác nong nóng trong hốc mắt, "Sau khi thiếu gia tỉnh lại đi tìm cô ấy giống như phát điên lên, mọi người không ngăn cản cậu ấy được, không thể làm gì khác đành đi cùng, nhưng lúc đó vẫn còn động đất, trong đó không an toàn. Thiếu gia trên đường đi tìm người mà bị thương, sau đó hôn mê rất lâu... Nói chung, cuối cùng cũng không thể cứu được hai cô gái đó."
"Choang" tiếng thủy tinh vỡ tan, Chu Diễn tỉnh lại từ trong hồi ức, bỗng nhiên anh ta nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, "Sao lại vỡ cốc rồi, ôi ôi ôi, cô đừng nhặt, để tôi kêu người dọn dẹp."
Tay muốn nhặt mảnh vụn thủy tinh của Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, gương mặt trắng bệch của cô làm người ta không nhìn rõ cảm xúc, "Ừ, tôi không cầm chắc thôi."
"Không sao." Chu Diễn đứng lên gọi người tới, nhưng anh ta vừa đi một bước liền dừng lại, "Hôm nay tôi... nói hơi nhiều, nhưng cô không cần để ý đến cô ấy, dù sao đã rất nhiều năm trôi qua rồi."
"Sao tôi lại để ý chứ?" Lâm Tẫn Nhiễm đưa lưng về phía Chu Diễn, một giọt nước mắt lớn to bằng hạt đậu rơi thẳng xuống mu bàn tay, nhưng giọng nói của cô lại vẫn như bình thường, "Tôi cũng không phải là ai của anh ấy mà."
Chu Diễn mím môi, thiếu gia cô đơn nhiều năm như vậy cũng nên có một người ở bên bầu bạn với cậu ấy rồi, tuy anh ta không biết rốt cuộc Lâm Tẫn Nhiễm có thể ở bên thiếu gia hay không, nhưng trong lòng anh ta cảm thấy cô rất tốt.
"Ngược lại cô nghe xong thì cứ quên đi, đại khái là cũng lâu lắm rồi tôi không nhắc đến cô ấy, cho nên đột nhiên nói hơi nhiều... tôi đi trước đây."
Lâm Tẫn Nhiễm không đứng lên, chỉ nói, "Được."
Chu Diễn đi được một đoạn sau đó quay đầu lại, cô gái cách đó không xa đang ngồi trên ghế, bóng lưng yên tĩnh của cô lại mang một vẻ rất cô đơn.
Đôi mắt anh ta nhìn xuống những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân cô, khẽ nhíu mày. Phải nhanh chóng kêu người dọn dẹp thôi, không thì cô sẽ giẫm vào mảnh vỡ mất.
Lâm Tẫn Nhiễm không biết cô ngồi ở đó bao lâu, lúc có người đến dọn dẹp mảnh thủy tinh cô vẫn còn ngồi vững như núi. Sau khi rơi một giọt nước mắt, cô liền hốt hoảng nhìn về phía trước, trong đầu trống rỗng, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.
Đã lâu lắm rồi cô không còn khóc nữa, cô đã quên mất bắt đầu từ khi nào cô biến thành người lạnh lùng không bao giờ khóc, cũng cảm thấy không thứ gì có thể đáng để cho cô khóc.
Nhưng vừa nãy, cô nghe thấy lúc động đất anh vì từng tìm cô mà bị thương nặng, nghe được lúc anh đã từng thích cô, những sự tủi thân sâu trong lòng đột nhiên dâng lên, cô rất muốn khóc một trận, nhưng sau một giọt nước mắt thì lại cực kỳ khô khốc.
Lâm Tẫn Nhiễm, mày nhìn xem, đây chính là người luôn ở trong lòng mày đó, tuy anh ấy cách mày rất xa, nhưng trong lòng lại có mày.
Có phải mày cảm thấy rất hài lòng không? ————————————-
Mấy ngày sau.
"Lâm Tẫn Nhiễm đâu?" Trong thư phòng, Chu Chính Hiến ngước mắt hỏi Chu Diễn.
Chu Diễn đáp, "Ở trong phòng y tế."
Chu Chính Hiến cau mày, "Cô ấy đi đến đó làm gì, không phải bảo cô ấy nghỉ ngơi sao?"
"Cô ấy nói cô ấy không quý giá như vậy." Chu Diễn nói, "Nếu thiếu gia muốn gặp cô ấy thì đợi một chút, mấy phút nữa cô ấy sẽ mang thuốc qua đây."
Vừa dứt lời anh ta bị Chu Chính Hiến nhìn chằm chằm, "Ai nói tôi muốn gặp cô ấy?"
Chu Diễn híp mắt đầy bí hiểm, khẽ cười ha ha rồi bình tĩnh rời mắt đi.
Chu Chính Hiến: "..."
Một lát sau, Chu Diễn lại nói, "Thiếu gia, ngày kia là 12 tháng 5."
Trầm mặc hồi lâu, lông mày Chu Diễn hơi nhíu lại, anh ta ngước mắt nhìn Chu Chính Hiến. Chỉ thấy người ngồi sau bàn làm việc đang cầm bút, chỉ là cái bút đó dừng lại ở trên tay anh, không hề nhúc nhích.
"Tôi biết rồi." Rốt cuộc anh cũng mở miệng.
Chu Diễn, "Vậy năm nay vẫn đi Tứ Xuyên ạ?"
Chu Chính Hiến cười yếu ớt, nụ cười này có chút dịu dàng, "Hàng năm vào thời điểm này đều đến thăm cô ấy, năm nay nếu không đi, cô nhóc đó nhất định sẽ không vui đâu."
Chu Diễn mím môi, bắt đầu từ năm 2008, mỗi năm, cứ vào ngày 12 tháng 5 Chu Chính Hiến đều sẽ đi Tứ Xuyên, bất kể có chuyện gì quan trọng đều sẽ không ảnh hưởng đến hành trình này của anh.
Mọi người đều biết, anh làm vậy bởi vì ngày 12 tháng 5 là thời điểm động đất lần đó, cũng là... ngày giỗ của Chu Nhiên và Chu Nhuế.
"Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị một chút."
"Được."
Chu Diễn đi tới cửa, sau khi đi được mấy bước anh ta đột nhiên dừng lại, "Thiếu gia."
Chu Chính Hiến nhìn anh ta, đợi anh ta nói tiếp.
Chu Diễn híp mắt lại, "Cậu thực sự thích Lâm Tẫn Nhiễm à?"
Thấy Chu Chính Hiến không nói gì, Chu Diễn hơi do dự, "Ở bên thiếu gia nhiều năm như vậy rồi, thực ra cậu đã không chỉ là người tôi đi theo để bảo vệ, cũng đã trở thành người bạn quan trọng trong lòng tôi. Tôi hy vọng có thể thấy cậu thực sự buông bỏ được quá khứ."
Buông bỏ được cô gái kia, cũng từ đây có thể buông bỏ được cơn ác mộng đó.
Tay Chu Chính Hiến khẽ run, anh cụp mắt, "Ừ, tôi thực sự thích cô ấy."
Chu Diễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau đã thấy Chu Chính Hiến nở nụ cười cay đắng, "Cậu nói xem, nếu cô nhóc đó biết thì có trách tôi không?"
Vô tình bị Lâm Tẫn Nhiễm hấp dẫn, vô tình thích cô ấy. Không giống như lúc còn trẻ do dự và mông lung, lần này anh xác định và khẳng định.
Anh yêu một người, vì vậy chậm rãi buông bỏ quá khứ.
"Cốc cốc cốc." Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Chu Diễn vừa muốn mở miệng nói đã nhanh chóng im lặng, anh ta nhìn Chu Chính Hiến một cái, quay người đi ra mở cửa.
"Cô tới rồi." Chu Diễn thấy Lâm Tẫn Nhiễm trước cửa thì trong lòng hơi phức tạp.
Lâm Tẫn Nhiễm bưng bát thuốc gật đầu, "Đang bận à?"
Chu Diễn lắc đầu, "Không có, vào đi, thiếu gia đang đợi cô."
Chu Diễn mở cửa cho cô, đợi sau khi cô vào rồi tự mình đóng cửa đi ra.
"Hôm nay mang cho anh loại mứt Vân Thanh thường mua này, cho nên đừng tiếp tục bắt bẻ nữa." Lâm Tẫn Nhiễm để đồ xuống, đứng bên cạnh nói.
Chu Chính Hiến liếc mắt nhìn bát thuốc, tiện thể nhìn đầu gối của cô, "Đầu gối còn đau không?"
"Băng bó rất tốt, khử trùng cũng rất khá, đã không sao rồi."
"Lát nữa quay về còn phải làm việc sao?"
"Nếu không thì sao nào?" Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, "Anh mời em tới đây để em ăn không ngồi rồi à?"
Chu Chính Hiến nhíu mày, đột nhiên đứng lên, lấy một cái ghế ở bên cạnh ra, "Ngồi xuống đi."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn chỗ ngồi đặt ngang hàng bên cạnh anh, "Lát nữa em còn có việc, không ngồi đâu, anh không cần khách sáo."
"Có chuyện thì để cho người khác làm đi." Chu Chính Hiến cắt ngang lời cô, "Em biết em do anh mời tới, vậy chắc em cũng biết nên nghe ai. Bây giờ anh mời em ngồi xuống, hiểu không?"
"Hiểu rồi." Lâm Tẫn Nhiễm nhìn trời lườm một cái, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, "Nếu kim chủ đã mở miệng, em từ chối thì có vẻ không biết tự lượng sức mình rồi."
Chu Chính Hiến cười lạnh, hàm ý kia rõ ràng là vậy, em hiểu rõ là tốt rồi.
Chu Chính Hiến trầm mặc uống hết bát thuốc, cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của Lâm Tẫn Nhiễm, cũng ăn mấy miếng mứt.
Lâm Tẫn Nhiễm cứ ngồi như vậy nhìn anh ăn uống, trong thư phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng ma sát của bát đĩa. Đột nhiên cô nghĩ, ngồi ở đây như vậy cũng khá tốt, ném những chuyện lộn xộn sang một bên, chỉ có hai người bọn họ thôi.
"Nhìn đủ chưa?" Đột nhiên Chu Chính Hiến liếc nhìn cô.
Lâm Tẫn Nhiễm cười cười, "Diện mạo Chu tiên sinh như Phan An (1), mới một chút như thế làm sao mà nhìn đủ chứ, ngài quá coi thường bản thân mình rồi."
(1) Phan Nhạc, tên tự là An Nhân, đời sau quen gọi là Phan An, người Trung Mưu, Huỳnh Dương. Ông nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại mỹ nam.
Chu Chính Hiến cong môi cười, "Ồ?"
Lâm Tẫn Nhiễm nháy mắt một cái, "Với lại anh để em ngồi trong đây, không phải để em nhìn anh sao?"
~~~ Tác giả có lời muốn nói: Nói tóm lại là vậy, lúc trước anh Chu có thích Chu Nhiên, nhưng lúc đó Chu Nhiên cũng mới có 14-15 tuổi thôi, mà anh ấy đã sớm trưởng thành rồi, cho nên loại tình cảm này hơi hỗn loạn, anh luôn cảm thấy quá vô lý, cũng cảm thấy bản thân không thể nào thích một cô bé miệng còn hôi sữa được. Sau khi Chu Nhiên "chết", anh rơi vào sự tự trách rất sâu, mà lúc này mới phát hiện trong lòng mình cũng thích cô.
10 năm trôi qua, anh gặp được Lâm Tẫn Nhiễm, sau đó vô tình thích cô, lần này anh xác định và khẳng định là thật sự thích!
(Đương nhiên, cuối cùng anh sẽ phát hiện, fuck, con mẹ nó, đây là cùng một người mà!)
Lâm Tẫn Nhiễm cong môi, "Có gì mà không tốt, sao vậy, kinh nghiệm của anh ấy có thể thành lập đội bóng đá luôn rồi hả?"
"Nói bậy, thiếu gia không phải loại người đó." Chu Diễn nghiêm túc, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại nói, "Tuy để che đậy với lão phu nhân nên giả vờ có mấy người, cũng vì chuyện làm ăn mà lừa mấy người nữa... nhưng chỉ là đùa chút thôi, thực sự cậu ấy vẫn chưa thích ai."
Lâm Tẫn Nhiễm, "À, nói vậy cũng là người từng trải rồi."
"Cái gì mà người từng trải... trước đây trong lòng thiếu gia vẫn luôn có một người, làm sao sẽ coi trọng mấy cô gái kia được... Ối."
"Anh nói, trong lòng anh ấy đã từng có người."
Chu Diễn cứng đờ, "Tôi, tôi nói vậy sao?" Chết rồi, lỡ miệng rồi.
Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, "Anh nói rồi, anh nói lúc trước là khi nào?"
Chu Diễn cười gượng, "Nếu không cô đừng hỏi nữa, ngược lại cũng là chuyện cũ thôi mà."
Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, "Anh sợ cái gì, dù tôi biết cũng sẽ không làm sao cả, chỉ là tò mò thôi."
Lâm Tẫn Nhiễm nhìn qua thì nói không sao cả, trong lòng lại có cảm giác phiền muộn kỳ lạ, cũng không biết hình dáng người con gái anh đã từng thích như thế nào nữa.
Chu Diễn ho nhẹ một tiếng, "Hay tôi đi trước nhé."
"Anh đợi đã!" Lâm Tẫn Nhiễm kéo tay anh ta, "Nếu anh không nói với tôi, tôi sẽ đi nói với anh ấy là anh đề cập tới cô gái kia trước mặt tôi."
Chu Diễn sững sờ, nhất thời rất bất lực, "Cô nhóc này, sao lại khó đối phó như thế chứ?"
Chu Diễn lớn hơn cô vài tuổi nên gọi như thế cũng không bất ngờ, nhưng hai người lại bởi vì cách xưng hô này mà hơi ngây người. Một người là bởi vì người trước mắt này là người Chu Chính Hiến thích, cho nên phát hiện xưng hô này hơi thất lễ. Người còn lại là bởi vì từng có lúc anh ta cũng gọi cô như vậy.
"Cô buông tay ra trước đi."
"Không buông." Lâm Tẫn Nhiễm nhẹ nhàng nói, "Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống tôi sẽ buông tay."
Chu Diễn hắng giọng, "Được rồi được rồi, tôi nói là được chứ gì, nhưng cô tuyệt đối không được đề cập trước mặt thiếu gia đâu đấy, hầy, không chỉ thiếu gia, những người khác cũng không được luôn."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc anh ta một cái, "Tại sao?"
Lại một lần nữa Chu Diễn ngồi xuống vị trí đó, anh ta nhìn cô một cái, vẻ mặt hơi trầm xuống, "Cô gái đó đã mất rồi."
Ánh mắt của Lâm Tẫn Nhiễm hơi nheo lại, tim đột nhiên đập mạnh hơn, "Anh nói... cô ấy chết rồi?"
"Ừ, đã 10 năm rồi." Chu Diễn nhìn về phía xa xa, vẻ mặt rất nặng nề, "Thực ra lúc đó tôi cũng không biết thiếu gia thích cô ấy, tôi nghĩ rằng bản thân thiếu gia cũng không rõ ràng nữa... Dù sao cậu ấy lớn hơn cô ấy rất nhiều tuổi, lúc trước cũng không quá tin là bản thân lại thích một cô nhóc vị thành niên được. Nhưng sau khi cô ấy mất tôi mới biết, có thể thiếu gia đã sớm đặt cô ấy trong lòng mình, chỉ là bản thân không biết thôi."
Chu Diễn tự nói một mình, giống như đang chìm vào hồi ức. Anh ta không phát hiện tay của cô gái ngồi bên cạnh cầm cốc nước hơi run run, "Cô ấy... chết như thế nào?"
"Động đất."
"..."
"Lúc đó thiếu gia và cô ấy ở cùng với nhau, chỉ là chú của tôi phải cứu thiếu gia nên không kịp cứu cô ấy và em gái cô ấy." Chu Diễn cụp mắt, cố gắng che đậy cảm giác nong nóng trong hốc mắt, "Sau khi thiếu gia tỉnh lại đi tìm cô ấy giống như phát điên lên, mọi người không ngăn cản cậu ấy được, không thể làm gì khác đành đi cùng, nhưng lúc đó vẫn còn động đất, trong đó không an toàn. Thiếu gia trên đường đi tìm người mà bị thương, sau đó hôn mê rất lâu... Nói chung, cuối cùng cũng không thể cứu được hai cô gái đó."
"Choang" tiếng thủy tinh vỡ tan, Chu Diễn tỉnh lại từ trong hồi ức, bỗng nhiên anh ta nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, "Sao lại vỡ cốc rồi, ôi ôi ôi, cô đừng nhặt, để tôi kêu người dọn dẹp."
Tay muốn nhặt mảnh vụn thủy tinh của Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, gương mặt trắng bệch của cô làm người ta không nhìn rõ cảm xúc, "Ừ, tôi không cầm chắc thôi."
"Không sao." Chu Diễn đứng lên gọi người tới, nhưng anh ta vừa đi một bước liền dừng lại, "Hôm nay tôi... nói hơi nhiều, nhưng cô không cần để ý đến cô ấy, dù sao đã rất nhiều năm trôi qua rồi."
"Sao tôi lại để ý chứ?" Lâm Tẫn Nhiễm đưa lưng về phía Chu Diễn, một giọt nước mắt lớn to bằng hạt đậu rơi thẳng xuống mu bàn tay, nhưng giọng nói của cô lại vẫn như bình thường, "Tôi cũng không phải là ai của anh ấy mà."
Chu Diễn mím môi, thiếu gia cô đơn nhiều năm như vậy cũng nên có một người ở bên bầu bạn với cậu ấy rồi, tuy anh ta không biết rốt cuộc Lâm Tẫn Nhiễm có thể ở bên thiếu gia hay không, nhưng trong lòng anh ta cảm thấy cô rất tốt.
"Ngược lại cô nghe xong thì cứ quên đi, đại khái là cũng lâu lắm rồi tôi không nhắc đến cô ấy, cho nên đột nhiên nói hơi nhiều... tôi đi trước đây."
Lâm Tẫn Nhiễm không đứng lên, chỉ nói, "Được."
Chu Diễn đi được một đoạn sau đó quay đầu lại, cô gái cách đó không xa đang ngồi trên ghế, bóng lưng yên tĩnh của cô lại mang một vẻ rất cô đơn.
Đôi mắt anh ta nhìn xuống những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân cô, khẽ nhíu mày. Phải nhanh chóng kêu người dọn dẹp thôi, không thì cô sẽ giẫm vào mảnh vỡ mất.
Lâm Tẫn Nhiễm không biết cô ngồi ở đó bao lâu, lúc có người đến dọn dẹp mảnh thủy tinh cô vẫn còn ngồi vững như núi. Sau khi rơi một giọt nước mắt, cô liền hốt hoảng nhìn về phía trước, trong đầu trống rỗng, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.
Đã lâu lắm rồi cô không còn khóc nữa, cô đã quên mất bắt đầu từ khi nào cô biến thành người lạnh lùng không bao giờ khóc, cũng cảm thấy không thứ gì có thể đáng để cho cô khóc.
Nhưng vừa nãy, cô nghe thấy lúc động đất anh vì từng tìm cô mà bị thương nặng, nghe được lúc anh đã từng thích cô, những sự tủi thân sâu trong lòng đột nhiên dâng lên, cô rất muốn khóc một trận, nhưng sau một giọt nước mắt thì lại cực kỳ khô khốc.
Lâm Tẫn Nhiễm, mày nhìn xem, đây chính là người luôn ở trong lòng mày đó, tuy anh ấy cách mày rất xa, nhưng trong lòng lại có mày.
Có phải mày cảm thấy rất hài lòng không? ————————————-
Mấy ngày sau.
"Lâm Tẫn Nhiễm đâu?" Trong thư phòng, Chu Chính Hiến ngước mắt hỏi Chu Diễn.
Chu Diễn đáp, "Ở trong phòng y tế."
Chu Chính Hiến cau mày, "Cô ấy đi đến đó làm gì, không phải bảo cô ấy nghỉ ngơi sao?"
"Cô ấy nói cô ấy không quý giá như vậy." Chu Diễn nói, "Nếu thiếu gia muốn gặp cô ấy thì đợi một chút, mấy phút nữa cô ấy sẽ mang thuốc qua đây."
Vừa dứt lời anh ta bị Chu Chính Hiến nhìn chằm chằm, "Ai nói tôi muốn gặp cô ấy?"
Chu Diễn híp mắt đầy bí hiểm, khẽ cười ha ha rồi bình tĩnh rời mắt đi.
Chu Chính Hiến: "..."
Một lát sau, Chu Diễn lại nói, "Thiếu gia, ngày kia là 12 tháng 5."
Trầm mặc hồi lâu, lông mày Chu Diễn hơi nhíu lại, anh ta ngước mắt nhìn Chu Chính Hiến. Chỉ thấy người ngồi sau bàn làm việc đang cầm bút, chỉ là cái bút đó dừng lại ở trên tay anh, không hề nhúc nhích.
"Tôi biết rồi." Rốt cuộc anh cũng mở miệng.
Chu Diễn, "Vậy năm nay vẫn đi Tứ Xuyên ạ?"
Chu Chính Hiến cười yếu ớt, nụ cười này có chút dịu dàng, "Hàng năm vào thời điểm này đều đến thăm cô ấy, năm nay nếu không đi, cô nhóc đó nhất định sẽ không vui đâu."
Chu Diễn mím môi, bắt đầu từ năm 2008, mỗi năm, cứ vào ngày 12 tháng 5 Chu Chính Hiến đều sẽ đi Tứ Xuyên, bất kể có chuyện gì quan trọng đều sẽ không ảnh hưởng đến hành trình này của anh.
Mọi người đều biết, anh làm vậy bởi vì ngày 12 tháng 5 là thời điểm động đất lần đó, cũng là... ngày giỗ của Chu Nhiên và Chu Nhuế.
"Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị một chút."
"Được."
Chu Diễn đi tới cửa, sau khi đi được mấy bước anh ta đột nhiên dừng lại, "Thiếu gia."
Chu Chính Hiến nhìn anh ta, đợi anh ta nói tiếp.
Chu Diễn híp mắt lại, "Cậu thực sự thích Lâm Tẫn Nhiễm à?"
Thấy Chu Chính Hiến không nói gì, Chu Diễn hơi do dự, "Ở bên thiếu gia nhiều năm như vậy rồi, thực ra cậu đã không chỉ là người tôi đi theo để bảo vệ, cũng đã trở thành người bạn quan trọng trong lòng tôi. Tôi hy vọng có thể thấy cậu thực sự buông bỏ được quá khứ."
Buông bỏ được cô gái kia, cũng từ đây có thể buông bỏ được cơn ác mộng đó.
Tay Chu Chính Hiến khẽ run, anh cụp mắt, "Ừ, tôi thực sự thích cô ấy."
Chu Diễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau đã thấy Chu Chính Hiến nở nụ cười cay đắng, "Cậu nói xem, nếu cô nhóc đó biết thì có trách tôi không?"
Vô tình bị Lâm Tẫn Nhiễm hấp dẫn, vô tình thích cô ấy. Không giống như lúc còn trẻ do dự và mông lung, lần này anh xác định và khẳng định.
Anh yêu một người, vì vậy chậm rãi buông bỏ quá khứ.
"Cốc cốc cốc." Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Chu Diễn vừa muốn mở miệng nói đã nhanh chóng im lặng, anh ta nhìn Chu Chính Hiến một cái, quay người đi ra mở cửa.
"Cô tới rồi." Chu Diễn thấy Lâm Tẫn Nhiễm trước cửa thì trong lòng hơi phức tạp.
Lâm Tẫn Nhiễm bưng bát thuốc gật đầu, "Đang bận à?"
Chu Diễn lắc đầu, "Không có, vào đi, thiếu gia đang đợi cô."
Chu Diễn mở cửa cho cô, đợi sau khi cô vào rồi tự mình đóng cửa đi ra.
"Hôm nay mang cho anh loại mứt Vân Thanh thường mua này, cho nên đừng tiếp tục bắt bẻ nữa." Lâm Tẫn Nhiễm để đồ xuống, đứng bên cạnh nói.
Chu Chính Hiến liếc mắt nhìn bát thuốc, tiện thể nhìn đầu gối của cô, "Đầu gối còn đau không?"
"Băng bó rất tốt, khử trùng cũng rất khá, đã không sao rồi."
"Lát nữa quay về còn phải làm việc sao?"
"Nếu không thì sao nào?" Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày, "Anh mời em tới đây để em ăn không ngồi rồi à?"
Chu Chính Hiến nhíu mày, đột nhiên đứng lên, lấy một cái ghế ở bên cạnh ra, "Ngồi xuống đi."
Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn chỗ ngồi đặt ngang hàng bên cạnh anh, "Lát nữa em còn có việc, không ngồi đâu, anh không cần khách sáo."
"Có chuyện thì để cho người khác làm đi." Chu Chính Hiến cắt ngang lời cô, "Em biết em do anh mời tới, vậy chắc em cũng biết nên nghe ai. Bây giờ anh mời em ngồi xuống, hiểu không?"
"Hiểu rồi." Lâm Tẫn Nhiễm nhìn trời lườm một cái, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, "Nếu kim chủ đã mở miệng, em từ chối thì có vẻ không biết tự lượng sức mình rồi."
Chu Chính Hiến cười lạnh, hàm ý kia rõ ràng là vậy, em hiểu rõ là tốt rồi.
Chu Chính Hiến trầm mặc uống hết bát thuốc, cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của Lâm Tẫn Nhiễm, cũng ăn mấy miếng mứt.
Lâm Tẫn Nhiễm cứ ngồi như vậy nhìn anh ăn uống, trong thư phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng ma sát của bát đĩa. Đột nhiên cô nghĩ, ngồi ở đây như vậy cũng khá tốt, ném những chuyện lộn xộn sang một bên, chỉ có hai người bọn họ thôi.
"Nhìn đủ chưa?" Đột nhiên Chu Chính Hiến liếc nhìn cô.
Lâm Tẫn Nhiễm cười cười, "Diện mạo Chu tiên sinh như Phan An (1), mới một chút như thế làm sao mà nhìn đủ chứ, ngài quá coi thường bản thân mình rồi."
(1) Phan Nhạc, tên tự là An Nhân, đời sau quen gọi là Phan An, người Trung Mưu, Huỳnh Dương. Ông nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại mỹ nam.
Chu Chính Hiến cong môi cười, "Ồ?"
Lâm Tẫn Nhiễm nháy mắt một cái, "Với lại anh để em ngồi trong đây, không phải để em nhìn anh sao?"
~~~ Tác giả có lời muốn nói: Nói tóm lại là vậy, lúc trước anh Chu có thích Chu Nhiên, nhưng lúc đó Chu Nhiên cũng mới có 14-15 tuổi thôi, mà anh ấy đã sớm trưởng thành rồi, cho nên loại tình cảm này hơi hỗn loạn, anh luôn cảm thấy quá vô lý, cũng cảm thấy bản thân không thể nào thích một cô bé miệng còn hôi sữa được. Sau khi Chu Nhiên "chết", anh rơi vào sự tự trách rất sâu, mà lúc này mới phát hiện trong lòng mình cũng thích cô.
10 năm trôi qua, anh gặp được Lâm Tẫn Nhiễm, sau đó vô tình thích cô, lần này anh xác định và khẳng định là thật sự thích!
(Đương nhiên, cuối cùng anh sẽ phát hiện, fuck, con mẹ nó, đây là cùng một người mà!)
Danh sách chương