“Đây là đâu?”

Tôi mở mắt, trước mặt tôi là 1 căn phòng trắng xóa. Tôi nhớ mang máng là cái tên thần gì đó nói là đưa cả thế giới vào game PW, nhưng mà hình như có gì đó nó sai sai sao sao ấy. Bỗng 1 giọng nói vang lên trong đầu tôi

“Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể gặp nhau rồi, chủ nhân”

1 cô gái có vẻ bề ngoài giống hệt tôi, đang nửa quỳ trước mắt tôi. Cái quái gì thế này, tôi đang gặp mình kiếp trước ư?

“Cô là ai?”

Nhất định ngày hôm nay tôi phải làm rõ sự tình mới được, thật không thể chấp nhận được

“Ngài thật sự không nhớ tôi ư?”

Nè, tôi không hề biết cô sao tôi nhớ được chứ

“Không”

Tôi cự tuyệt ánh mắt xót thương đang ngấn nước đó. Dù không biết cô là ai nhưng tôi dám chắc là cô đang phá hình tượng của tôi đó

“Tôi thành thật xin lỗi, là tôi có lỗi với ngài”

Nè, tôi chưa chết sao cô lạy tôi thế hả, cái quỷ gì hả trời

“Tôi phải làm sao đây ạ, tôi đã đánh mất tất cả những gì ngài ban tặng cho tôi: quyền lực, danh thế, của cải, sức mạnh, bề tôi,… Tất cả mọi thứ kể cả chính bản thân tôi. Xin ngài hãy trừng phạt tôi thật nghiêm khắc”

Rồi, xong luôn. Cô ta đang lấy dao đưa tôi kìa. Cô muốn tôi mang tội giết người lắm hay sao. Ngày hôm nay chắc tôi ra đường mà chưa xem bói rồi. Tự nhiên có 2 tên thần từ trên trời rơi xuống, hình như hắn lỡ tay phóng tôi tới không gian 4 chiều, rồi 1 cô gái xuất hiện, kêu tôi là chủ nhân, giờ lại muốn tôi giết cô ta. Tôi không phục aaaaaaaaa

“Bình tĩnh, đợi đã. Rốt cuộc cô là ai? Đây là đâu? Mong cô hãy giải thích rõ ràng”

“Xin lỗi ngài. Tôi chưa giới thiệu, tôi tên Kagura Shiro, là 1 nhân vật được ngài tạo ra tại thế giới PW này. Đây là khoảng không tôi nhờ thần Piru làm cho để tôi được nói chuyện với ngài”

Shiro? Sao cô ấy lại ở đây? Shiro là tên tài khoản của tôi trong game PW mà, tôi đã tạo hình mẫu theo cơ thể thật của mình, hèn chi giống thế

“Ngài đã nhớ ra bề tôi rồi phải không ạ

Tôi khẽ gật đầu

“Tại sao cô lại xin lỗi tôi? Không phải cô đang giữ chức ma vương trong PW sao?”

“Là lỗi của bề tôi, nếu nói ra thì dài dòng lắm, tôi sẽ, truyền kí ức vào trong ngài, bề tôi không còn nhiều thời gian, xin mạn phép”

Shiro lấy tay tôi chạm vào trán cô ấy, 1 ánh sáng bạc lóe lên. Bây giờ, trong đầu tôi đầy những kí ức, chúng vô cùng rối loạn khiến tôi nhức đầu, tai và miệng tôi bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ tươi

“Đây, đâu là…”

Những kí ức của Shiro hiện rõ hơn. Thì ra là thế. Lúc trước khi nghỉ game tôi đã cài 1 hệ thống vào tài khoản, nó giữ nửa phần sức mạnh trong đó, vốn là tôi nghĩ rằng Shiro quá mạnh rồi, mấy game thủ khó vượt qua được nên tôi khoan dung giảm 1 nửa. Vậy mà tôi lại không ngờ là bọn tùy tùng lại phản bội, tôi chỉ dùng khế ước tạm thời nửa chứ nên thành ra Shiro mới bị giết. Mà xui nữa là Foster-người mà tôi tin cậy nhất lại dẫn đầu bọn chúng. Chậc, biết vậy tôi dùng khế ước sinh tử cho rồi. Đúng là trên thế giới này không thể tin ai ngoài chính bản thân mình mà. Nhờ thế, cô ấy từ ma vương đứng đầu mà trong 1 đêm xuống hạng bét-hạng49 Sau khi truyền kí ức xong, cô ấy ngã xuống, thân thể bắt đầu phát sáng

“Thời gian của tôi có lẽ đã hết rồi, tôi chỉ mong cho ngài được sống tốt hơn và tôi cũng cầu xin ngài, cầu ngài hãy khôi phục lại những gì đã đánh mất, cầu xin ngài”

Nói xong, cô biến mất. Hazzzz, sao tôi lại dính vào những vụ như thế chứ, nếu là người thường thì tôi đã đi luôn rồi, nhưng mà lần này lại khác, ngươi quá sai lầm rồi đó Foster, sai lầm khi dám cả gan đụng tới ‘tôi’. Nợ máu phải trả bằng máu đúng không nè? Hắc hắc hắc, tôi rất là mong chờ đó nha

“Đừng lo, mối thù này ta sẽ trả lại tất cả, vì thế hãy yên nghĩ đi”

Tôi ngước mặt lên trời. Có vẻ như nếu Shiro chết thì khoảng không này cũng biến mất nhỉ? Nhìn xem, mọi thứ xung quanh đều nát vụng, tôi lại bị dịch chuyển đến nơi khác. Tôi dám chắc lần này sẽ tới PW vì trước mặt tôi là 1 bình nguyên xanh biết, trên trời có những quái thú đang bay. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, vùng đất phép thuật Parallel world.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện