Đi tới đi lui trong Toàn Cơ cốc mấy vòng, Tịch Thành không còn gì để nói. Đống quái này không có cách nào đánh có được không? Không thể làm cho một người chơi mới 5 cấp đơn đả độc đấu với mấy con quái năm sáu mươi cấp chứ? Không có biện pháp, Tịch Thành quyết định vẫn nên trở về kiếm chỗ ngồi đi. Tránh cho việc không cẩn thận chết mất, cô phải một lần nữa bò đến đây.

Trong mấy ngày này, quan hệ giữa Tịch Thành và Hứa Uyên đã chuyển từ “Hứa tiền bối” sang “Hứa đại ca”. Nghĩ lại cũng đúng thôi, Hứa Uyên mới 27 tuổi, cũng chưa đến mức độ lão thành để gọi “tiền bối”. Mà Tịch Thành mới 20 tuổi, gọi hắn là “Hứa đại ca” cũng rất thích hợp.

“Hứa đại ca, huynh có biết dùng độc không?” Một ngày kia, Tịch Thành đột nhiên hỏi.

“Cũng biết một chút ít. Thế nào? Muội muốn học dùng độc sao?”

“Phải, mà cũng không phải. Kỳ thật thứ ta muốn học chính là Biện độc thuật[1].”

“Biện độc thuật?”

“Hứa đại ca cũng biết đấy, giang hồ không lúc nào yên ổn, có đôi khi người ta muốn học một ít thủ đoạn phòng thân. Ta không cần độc, nhưng lại muốn đề phòng người khác dùng độc để đối phó ta. Cho nên…”

Hứa Uyên đồng ý gật gật đầu: “Nói thật, đối với độc dược ta cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng mà thê tử của ta là một cao thủ dùng độc, ở chỗ ta quả thật có một quyển Độc thuật bí tịch, đưa cho muội vậy.” Nói xong, Hứa Uyên vào trong phòng cầm ra một quyển sách có chút ố vàng đưa cho Tịch Thành.

Tịch Thành nhìn thoáng qua, bìa sách màu lam đậm viết hai chữ to màu trắng: Độc Điển. Tịch Thành nói cảm tạ rồi nhận lấy.

“Hứa đại ca, không biết đại tẩu…” Nói đến đây, Tịch Thành cảm thấy không nói thêm được nữa.

Hứa Uyên luôn mang đến cho người ta cảm giác thật bình tĩnh, bất luận phát sinh chuyện gì, cảm xúc của hắn sẽ không biến hóa quá nhiều. Nhưng khi Tịch Thành nhắc đến hai chữ ‘Đại tẩu’, trên mặt hắn không cách nào giấu được sự thương cảm. Tịch Thành mơ hồ cảm thấy, hình như đã có lúc nào đó cô từng nhìn thấy biểu cảm như vậy ở Hứa Uyên.

“Hứa đại ca, ta nói sai điều gì rồi đúng không?”

Hứa Uyên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Không có gì, chuyện này cũng không phải chuyện gì không thể nói đến. Chẳng qua là…”

Vì vậy Tịch Thành được nghe kể một câu chuyện cũ.

Vốn Hứa Uyên là một người thư sinh. Cũng giống với những học tử khác, gian khổ 10 năm đèn sách cũng bởi vì hai chữ công danh. Nhưng mà trời không theo ý người, sau khi công bố danh sách, Hứa Uyên thi trượt. Không được như ý, hắn phiêu bạc khắp nơi, không có mặt mũi trở lại quê nhà. Mà chính vào năm đó, hắn gặp Tần Song Song.

Tần Song Song là một nhân sĩ giang hồ, từ nhỏ được sư phụ thu dưỡng vào Vân Tiêu Các rồi tiếp nhận huấn luyện độc thuật. Cứ tưởng nàng sẽ chấp chưởng chức chưởng môn Vân Tiêu Các, nào ngờ một đêm xảy ra biến cố, trong lúc vô tình nàng phát hiện sư muội ăn cắp Độc Điển – thứ chỉ có chưởng môn mới có thể học. Nàng muốn cho sư muội một cơ hội, khuyên sư muội trả lại Độc Điển. Ban đầu sư muội giả vờ đáp ứng, không nghĩ tới cuối cùng nàng bị trả đũa, toàn bộ tội danh được đẩy hết lên trên người nàng. Mà xui xẻo hơn là, không biết làm sao sư phụ lại có thể lục soát ra cuốn Độc Điển ở trên người nàng. Trong lúc hoảng loạn nàng đoạt đi Độc Điển rồi chạy trốn. Nàng bị người của sư môn đánh bị thương nặng, lại được Hứa Uyên cứu. Chờ đến khi vết thương hồi phục lại, toàn bộ võ công của nàng đều đã bị phế.

Từ đó về sau, Tần Song Song cùng Hứa Uyên an tâm sống qua ngày, không quan tâm đến chuyện giang hồ nữa. Vì muốn nuôi sống Tần Song Song, Hứa Uyên buông tha cho thi cử công danh mà đi tìm sư phụ học chế tạo binh khí, mở một tiệm binh khí nho nhỏ. Tuy rằng không có thịt cá sơn hào hải vị, họ sống qua ngày nhờ cơm rau dưa cũng coi như thanh nhàn.

Nhưng có một ngày, một đám cường đạo đánh vào thôn. Đốt, giết, đánh cướp, bọn họ không gì không làm. Võ công thê tử đã phế, chính mình lại không có năng lực hoàn thủ. Toàn bộ nam nữ già trẻ trong thôn không một ai may mắn sống sót. Mà vũ khí bọn cường đạo sử dụng để giết người lại toàn bộ từ tay hắn mà ra. Lúc hắn tỉnh lại, phát hiện trước mặt hắn đều là thi thể.

Hắn kéo lê bước chân nặng nề, mặc kệ trọng thương trên người. Hắn đi hết mỗi một góc trong thôn, tìm kiếm thi thể thê tử. Nhưng qua thật lâu, hắn vẫn không tìm được.

Hắn định tìm cái chết, lại nghĩ đến có thể thê tử vẫn còn sống nên hắn không hạ thủ được. Hắn ra khỏi thôn tìm y sinh[2] qua loa băng bó vết thương liền vội vã nơi nơi tìm thê tử, nhưng hai năm đã qua, hắn không tìm được chút tin tức nào.

Mà trên đường tìm kiếm, hắn vô tình phát hiện Toàn Cơ cốc, nản lòng thoái chí nên định cư ở chỗ này. Trong vài năm ở lại đây, hắn chuyên tâm tạo ra binh khí, trình độ đã đạt đến cấp bậc Đại sư. Nhưng mà hắn vẫn không thể nào quên được chuyện năm đó bọn cường đạo dùng vũ khí hắn làm ra để tàn sát già trẻ toàn thôn, cho nên sau này, binh khí hắn tạo ra không cho bất kì ai sử dụng. Đó cũng là nguyên nhân ban đầu Hứa Uyên một mực không chịu giúp Tịch Thành chế tạo vũ khí. Mà trâm ngọc Tịch Thành có được khi đánh chết Dã Cẩu Vương chính là quà sinh nhật năm ấy Hứa Uyên làm cho thê tử của mình.

Hứa Uyên cứ thở dài, Tịch Thành lại không biết phải an ủi như thế nào mới phải. Với tính cách trầm mặc ít lời của cô, cô cho là mình càng làm sẽ càng rối lên thôi. Cô cảm thấy bây giờ cô đã thay đổi rất nhiều, chẳng qua là muốn chủ động an ủi người khác thì vẫn có chút khó khăn. Vì vậy Tịch Thành cũng chỉ có thể kiên trì nói với Hứa Uyên: “Hứa đại ca, huynh không cần thương tâm, ta tin tưởng đại tẩu nhất định không có chuyện gì. Như vậy đi, chờ sau khi ta xuất cốc ta sẽ giúp huynh nghe ngóng một chút.”

Hứa Uyên nghe vậy liền lấy lại tinh thần: “Thật không? Thật sự muội có thể giúp ta hỏi thăm tin tức của Song Song sao?”

Tịch Thành còn chưa có trả lời đã nghe thấy tiếng hệ thống vang lên: Đinh! Người chơi Tịch Thành Điện Hạ, xác định muốn nhận nhiệm vụ ‘Tìm hồng nhan’ sao?

Tịch Thành lại quên mất, tình huống bình thường NPC kể chuyện cũ xong sẽ kèm theo nhiệm vụ. Chính là qua nhiều ngày như vậy, cô đã quên hắn là một NPC, cô luôn coi hắn là người chơi mà đối đãi.

Tịch Thành nhìn Hứa Uyên nói: “Nói thật, Hứa đại ca, ta cũng không dám cam đoan có thể giúp huynh tìm được đại tẩu Song Song. Ta chỉ có thể tận lực giúp huynh lưu ý một chút.”

Trong lòng Hứa Uyên cũng hiểu được chuyện này, hắn chỉ gật gật đầu mà thôi. Tịch Thành điểm “Xác nhận”.

Tiếng hệ thống lại vang lên: Đinh, người chơi Tịch Thành Điện Hạ đã nhận nhiệm vụ từ Hứa Uyên. Hãy giúp Hứa Uyên tìm được thê tử Tần Song Song, cũng đưa nàng về gặp Hứa Uyên. Nhiệm vụ không có hạn chế về thời gian.

Tiếp nhận nhiệm vụ, Hứa Uyên đem một bộ quần áo cùng một khối ngọc bội đặt ở trên tay Tịch Thành. Tịch Thành không mấy hiểu được ý tứ của Hứa Uyên, hắn cũng nhìn ra Tịch Thành nghi hoặc liền nói: “Bộ y phục này vốn là của Song Song, ta nghĩ đối với muội cũng sẽ rất trọng yếu. Khối ngọc bội này là ta ngẫu nhiên nhặt được, cũng không biết đáng giá bao nhiêu tiền. Coi như đây là tạ lễ muội giúp ta nghe ngóng tung tích của Song Song đi.”

Tịch Thành biết đã là nhiệm vụ thì nhất định sẽ có thưởng cho, có cầm cũng không có gì. Nhưng vấn đề là bây giờ căn bản cô chưa hoàn thành nhiệm vụ, làm sao đã có thưởng cho rồi chứ? Cô không có tiếp nhận mà nhìn Hứa Uyên nói: “Hứa đại ca, ta còn chưa làm gì cả mà, sao có thể nhận đồ của huynh đây?”

Hứa Uyên cười cười: “Thật ra thì ta đã không còn ôm kỳ vọng gì. Nhưng mà hiện tại muội cho ta hy vọng mới, ta muốn đánh cược một lần. Với ta mà nói, Song Song mới là quan trọng nhất. Mấy thứ này ở trong tay muội sẽ hữu dụng hơn để ở chỗ ta, muội hãy cầm lấy đi. Muội giúp ta tìm kiếm Song Song vô điều kiện, mà ta làm đại ca, tặng muội ít lễ vật không phải chuyện thường tình sao?”

Tịch Thành nghĩ lại cũng đúng nên không lại chối từ.

Kỳ thật đây là chỗ tự do nhất trong trò chơi này. Làm nhiệm vụ lấy thưởng cho cùng lắm là chuyện bình thường, dường như chưa nghe ai nói qua có người chơi trò chơi mà thủ tiêu nhiệm vụ hệ thống. Chẳng qua là, ngay từ đầu trò chơi đã cho NPC nhân tính hóa, như vậy tự nhiên trong quá trình trò chơi sẽ có sự khác biệt. Mỗi một NPC đều có tính cách khác nhau, kết giao cùng người chơi đương nhiên cũng phải hợp ý. Nếu hợp ý, dù ngươi đang đi trên đường cái có lẽ cũng sẽ có người tới cho ngươi vài thứ, nếu không hợp ý, cũng là đi trên đường cái nhưng có lẽ sẽ được ‘miễn phí’ đưa đi Điểm Phục sinh một chuyến.

Giang hồ có bao nhiêu tự do thì cũng có bấy nhiêu tàn khốc. Điểm này ngay từ mới bắt đầu trò chơi công ty phát hành đã cực lực thuyết minh. Nếu ngày nào đó đang đi trên đường không biết sao lại bị NPC giết chết, ngươi không cần phí lực đi trách cứ công ty phát hành đâu, tự nhận là mình xui xẻo thôi.

Giống như quan hệ giữa Hứa Uyên và Tịch Thành, chỉ cần nguyện ý, Hứa Uyên hoàn toàn có thể đem phần thưởng giao cho Tịch Thành trước. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên chúng sẽ thuộc về sở hữu của cô. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, hệ thống sẽ thu hồi. Cho nên nếu như người chơi cứ nghĩ NPC chỉ là ‘Sứ giả nhiệm vụ’ phổ biến trong trò chơi mà coi nhẹ thì hoàn toàn sai lầm.

Tiếp nhận quần áo cùng ngọc bội từ Hứa Uyên, Tịch Thành cẩn thận xem xét chúng.

Hoa quang (y phục): Không gian trữ vật vô hạn, 7 màu sắc biến hóa tùy theo nhiệt độ.

Thanh ngọc bội: Lãnh ngọc. Có thể giúp cho đầu óc bảo trì thanh tĩnh.

Tịch Thành trang bị xong quần áo cùng ngọc bội, trong nháy mắt từ chỗ tiều phu đốn củi trên núi tấn chức thành nữ hiệp giang hồ. Nhìn một thân quần áo xinh đẹp gọn gàng, Tịch Thành cực kỳ vừa lòng. Hiển nhiên, cô tự động xem nhẹ kỳ thật quần áo này khiến cô càng giống với phu nhân cung đình hơn.

Nhưng mà cho dù là quần áo rườm rà cũng không có ảnh hưởng gì đến việc đánh nhau, đây coi như là một thiết kế có vẻ nhân tính hóa của công ty phát hành trò chơi. Dù sao ai cũng yêu cái đẹp, nếu có thể mặc đẹp mà không trở ngại luận bàn đánh nhau thì ai lại nguyện ý đi mặc mấy bộ đồ khó coi chứ?

Nhiệm vụ cũng đã nhận, quần áo cũng đã thay, Tịch Thành bắt đầu đánh giá Độc Điển trong tay.

Trong [Trường Kiếm Thiên Nhai], võ công chia thành hạ phẩm, trung phẩm hạ giai, trung phẩm thượng giai, cao phẩm hạ giai, cao phẩm thượng giai, còn có chính là tuyệt học. Mà cấp bậc vũ khí chia thành 3 loại đê giai, trung giai cùng cao giai.

Tuyệt học cùng cao giai vũ khí rất khó có được. Hiện tai nhân số trong trò chơi ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn người, mà tuyệt học lại chỉ có 100 bộ. Cao giai vũ khí chỉ có 50000 thanh. Cho nên sở hữu một quyển tuyệt học cùng một thanh cao giai vũ khí chính là mang đến cho mình một trợ lực cường đại.

Tuyệt học cùng võ công bình thường không giống nhau ở chỗ võ công bình thường chỉ cần vỗ một cái sẽ tự động học được, còn tuyệt học võ công chỉ có thể xem hết bí tịch mới có thể học. Nhưng mà uy lực của nó đến đâu vẫn quyết định bởi năng lực lĩnh ngộ cùng phương pháp sử dụng của từng người.

Hiện tại có một quyển tuyệt học Độc Điển đang ở trước mắt cô, nếu không phải nhéo mặt thấy đau, Tịch Thành còn cho là mình đang nằm mơ ấy.

[1] Biện độc thuật: Cách/ Phương pháp phân biệt các loại độc dược.

[2] Y sinh: Thầy lang / thầy thuốc / bác sĩ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện