Cũng có lúc hắn sẽ nhớ đến con người tuyệt liệt đã bị hắn giết đến 72 lần kia. Trước đó, hắn chưa từng thử qua độ đau đớn cao nhất 80%, nên khi thấy Tịch Thành làm như vậy, hắn đã nghĩ rằng có khi 80% độ đau đớn cũng chẳng thống khổ như hắn tưởng tượng đâu. Vì vậy hắn tò mò điều chỉnh độ đau đớn lên mức cao nhất, không nghĩ tới, khi hắn bị một con Hổ Răng Kiếm chụp chết, sự đau đớn thống khổ chỉ trong nháy mắt đó lại khiến hắn cả đời cũng không thể nào quên được. Cũng từ đó về sau, cơn ác mộng của hắn chưa từng dừng lại.

Một lần, chỉ duy nhất một lần, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự đau đớn đã có thể khiến hắn cả đời không thể nào quên được, vậy thì 72 lần sẽ ra sao? Cô gái bị hắn giết nhiều lần như vậy còn ương ngạnh điều chỉnh độ đau đớn cao nhất ấy sẽ có cảm nhận như thế nào đây? Hắn đã không thể nào nhớ rõ hình dáng của cô gái ấy, nhưng bất luận như thế nào hắn cũng không thể quên được nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng và ánh mắt thâm thúy đến đáng sợ của cô gái ấy. Mỗi một đêm, mỗi lần gặp ác mộng, sự tĩnh mịch trong đôi mắt đó khiến hắn không thể cựa quậy. Hắn muốn né tránh ánh mắt ấy, nhưng hắn giống như bị thứ gì đó vô hình định trụ, tránh không được, chạy cũng không thoát, chỉ có thể nhìn thẳng vào. Cho đến khi toàn thân sởn gai ốc, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng.

Hai năm, tròn hai năm trời, mỗi một đêm hắn đều sẽ gặp ác mộng như thế.

Hắn đã từng tìm kiếm Tịch Thành. Hắn muốn trả lại món nợ 72 lần chết, bất luận cô ấy trả thù cũng được, đánh chửi cũng tốt, chỉ cần cô ấy có thể tha thứ thì cái gì hắn cũng có thể làm được. Chỉ cần hắn không phải tiếp tục chìm trong cơn ác mộng đáng sợ đó lần nữa, bất kể là cái gì hắn đều nguyện ý nếm trải.

Giấc mộng đó, thật sự là đáng sợ.

Thế nhưng, trong suốt hai năm, hai mươi bốn năm trong trò chơi, Tịch Thành giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có chút tin tức nào. Hắn thậm chí đã tuyệt vọng.

Bây giờ, khi lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt đã trở nên xa lạ này, hắn biết người hắn tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện.

"Ha ha." Tịch Thành khẽ cười một tiếng, vận khinh công vượt qua lan can lầu hai "bay" xuống dưới, trang phục trên người bởi vì có gió thổi vào đột ngột nên biến ảo màu sắc, ống tay áo thật rộng cũng bị thổi bay phất phới, bộ hoa phục màu tuyết trắng nhẹ nhàng phiêu dật, nháy mắt khiến Tịch Thành giống như tiên nữ giáng trần.

Đầu ngón chân vừa chạm đất, Tịch Thành xoay người một cái rồi đứng vững trên mặt đất chỗ đối diện với Ô Nha Bất Hắc, tay áo bay bay cũng dần yên ổn lại.

Trong chớp mắt đó, Ô Nha Bất Hắc thất thần.

Đương nhiên, người hồi xưa bị hắn vây giết ở Tân Thủ Thôn chỉ mặc một bộ đồ vải của người mới. Có xinh hay không, có đẹp hay không cũng chẳng ai để ý đến. Lúc này, khi Tịch Thành lần nữa xuất hiện trước mặt hắn đã hoàn toàn không giống với Tịch Thành ngày xưa.

Bất luận là bề ngoài hay thực lực, hắn đã không còn cách nào chạm tới.

Nếu bàn về tướng mạo, Tịch Thành cũng không phải là người đẹp nhất. Chưa cần tính tới giang hồ đệ nhất mỹ nữ Cô Cầm, Phượng Tiêu Ngâm cũng chẳng thua kém Tịch Thành. Hơn nữa với công năng trang điểm trong trò chơi, nhắm mắt tùy tiện chọn đại lấy một người đều cũng xinh đẹp cả mà. Với nhan sắc của Tịch Thành thì cùng lắm cũng chỉ xếp ở tầm trung thôi.

Lý do Ô Nha Bất Hắc thất thần phần lớn là do không phòng bị trước và phương thức Tịch Thành "lên sân khấu". Công của bộ Hoa Quang cũng không thể không tính đến. Hơn nữa, Tịch Thành đặc biệt mê trâm cài tóc và hoa tai, mỗi ngày thay đổi một bộ cũng đủ khác biệt.

Ngay cả chính bản thân Tịch Thành cũng đã từng cảm thán, trang điểm đúng là một môn nghệ thuật thần kỳ.

Về võ công, ngày xưa đối mặt với hắn, Tịch Thành không có khả năng đánh trả, vậy mà giờ đây, cô đã biến thành nhân vật mà hắn phải nhìn lên. Thật sự là giang sơn thay đổi, phong thủy luân chuyển, không ai có thể đoán trước được.

"Tịch Thành... Điện Hạ...?" Ô Nha Bất Hắc thử mở miệng thăm dò.

"Ha ha, gọi Tịch Thành là được rồi, ta cũng không phải loại người để ý thân phận."  Tịch Thành liếc nhìn Tiêu Lãnh ở cách đó không xa, nhìn thấy anh đã giải quyết xong em gái của Phượng Tiêu Ngâm thì cô mới quay sang nhìn Ô Nha Bất Hắc: "Ô Nha huynh đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ." Tịch Thành cười rất xán lạn.

"Ha ha! Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện!" Ô Nha Bất Hắc cười lớn một tiếng, trong tiếng cười hình như có một chút giải thoát, hắn nhìn Tịch Thành nói: " Nếu Điện Hạ muốn báo thù thì cứ động thủ, tôi sẽ không hoàn thủ."

"Báo thù? Giữa ta và anh có thù oán gì?" Tịch Thành tỏ ra thắc mắc không hiểu, khiến Ô Nha Bất Hắc căng thẳng sắp cắn nát cả hàm răng.

"Điện Hạ đừng nói với tôi là cô đã quên mối thù ở Tân Thủ Thôn rồi chứ?" Ô Nha Bất Hắc lấy lại bình tĩnh cười. Nếu cô đã xuất hiện, có thể cuộc sống của hắn sẽ được giải thoát.

"Tân Thủ Thôn? Chuyện này đương nhiên ta không quên. Nhưng sao lại có thù hận gì ở đây?"

Thấy Ô Nha Bất Hắc định nói gì đó, Tịch Thành không cho hắn cơ hội mà tiếp tục nói: "Năm đó là do tài nghệ ta không bằng người, chẳng thể trách ai được. Từ ngày bước chân vào giang hồ này, ta đã chuẩn bị sẵn giác ngộ cho bất cứ tình huống xấu hay bi thảm nào. Chuyện năm đó kết thúc vào năm đó, chuyện hôm nay hôm nay tính. Nếu có thù oán, ta đã báo xong từ lâu rồi." Nói đến đây, Tịch Thành nhìn Ô Nha Bất Hắc thật sâu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Nhìn bộ dáng này của Ô Nha huynh, xem ra hai năm qua anh sống không được tốt cho lắm." 

Ô Nha Bất Hắc không khỏi run lên, tim đập nhanh hơn, không lẽ, cô ấy đã sớm biết mình bị ác mộng ám ảnh suốt hai năm ròng? Nếu như vậy thật, người này quá đáng sợ.

Lúc này với Ô Nha Bất Hắc, Tịch Thành đang đứng cười trước mặt hắn nghiễm nhiên trở thành một con quái vật cắn người. Từ lâu cô đã đứng ở độ cao hắn không có cách nào với tới, có thể cả cuộc đời này khoảng cách ấy vẫn không thay đổi.

Mà báo thù hay là hoàn mệnh, từ lâu đã không phải do hắn quyết định. Chỉ cần Tịch Thành không muốn báo thù năm đó, cái mạng này của hắn không thể giao cho bất kì kẻ nào khác.

Tịch Thành  không phải thầy bói, lại càng không phải thần thông quảng đại, cô đương nhiên không có khả năng biết được chính xác Ô Nha Bất Hắc bị dằn vặt suốt hai năm qua. Chẳng qua là do năm xưa cô đã từng dùng ánh mắt này nhìn "cha nuôi" của mình, và chính ánh mắt này đã khiến người đàn ông đó hoàn toàn bị đẩy vào vực sâu ác mộng. Vì có tấm gương người đi trước, cô mới có thể liên tưởng được, có lẽ trong hai năm qua, cuộc sống của Ô Nha Bất Hắc cũng không dễ chịu lắm.

Nhưng mà cũng giống như lời cô nói, chuyện năm đó kết thúc vào năm đó, chuyện hôm nay hôm nay tính, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, hai chữ báo thù căn bản đã trở nên vô nghĩa. Từ sau khi bị Ô Nha Bất Hắc giết bảy mươi hai lần, cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ tìm đến hắn để báo thù. Bởi vì, so sánh với bảy mươi hai lần chết đó, một đao của Tiểu Dương mới chính là nỗi đau thấu tim.

Em gái Phượng Tiêu Ngâm đã trở về ôm ấp điểm Phục Sinh, Ô Nha Bất Hắc tự nhiên cũng không kịp làm gì nữa. Khiêm mình mà nói, cũng may là không kịp, nếu không hắn cũng không thể làm được gì trước mặt Tịch Thành.

Hai năm trước, giữa bọn họ cách biệt rất lớn, giết Tịch Thành không tốn sức chút nào. Hai năm sau, cách biệt giữa bọn họ vẫn rất lớn, chỉ là hôm nay Tịch Thành muốn giết hắn cũng chỉ cần đến một giây là đủ.

Mặc dù Trường Kiếm Thiên Nhai chỉ là một trò chơi nhưng trong trò chơi này phần lớn dựa vào cảm giác. Thực lực chênh lệch quá lớn, kẻ yếu cũng tốt kẻ mạnh cũng được, trong lòng mỗi người đều biết bản thân đang ở vị trí nào.

Ngay lúc vừa nhìn thấy Tịch Thành, Ô Nha Bất Hắc đã biết rõ, hôm nay ở trước mặt Tịch Thành, đến tư cách xuất thủ hắn cũng không có.

Chênh lệch giữa vũ khí trung giai và vũ khí cao giai, thêm sự chênh lệch giữa võ công trung giai và tuyệt học

Khoảng cách này không thể nào vượt qua được!!!

Hiện tại hắn đang nghĩ sau khi trở về sẽ khuyên giải Phượng Tiêu Ngâm ra sao, bất luận như thế nào, hắn không thể để cô trở thành kẻ địch với Tịch Thành, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

Hắn hiểu Phượng Tiêu Ngâm, dã tâm thì có nhưng tài năng không đủ.

Giữa cô ta và Tịch Thành, cũng giống như Hoàng Hậu và Võ Tắc Thiên.

Võ công, tâm tư, tàn nhẫn, quyết tuyệt, nhân duyên, khí phách...

Phượng Tiêu Ngâm, thua hoàn toàn!

Thế nhưng, cũng bởi vì hắn hiểu tính cách của Phượng Tiêu Ngâm, hắn mới biết được cách đối nhân xử thế của cô ta, cô ta nhất định sẽ không để  em gái mình chết vô ích trong tay kẻ khác, phương pháp hữu hiệu nhất là dùng toàn lực lượng Phượng Hoàng Lâu truy sát Tịch Thành.

Nhưng không thể được!

Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực trước mặt ai như với Tịch Thành. Hắn có thể đoán được, nếu Phượng Tiêu Ngâm chọc giận Tịch Thành, kết cục của cô có thể sẽ thảm thống gấp trăm lần hắn.

Dù sao thì chiến tranh giữa phụ nữ vẫn đáng sợ nhất.

Hậu quả như thế nên hắn nhất định phải ngăn cản. Bất luận dùng phương pháp nào hắn cũng phải ngăn cản cho bằng được!

Ô Nha Bất Hắc nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy bất an. Hắn không biết cảm giác của hắn đối với Phượng Tiêu Ngâm là gì, có lẽ một chút thích, có thể là cảm kích. Nhưng, hắn có thể khẳng định một điều, hắn không muốn Phượng Tiêu Ngâm bị hủy hoại trên tay Tịch Thành. Nhận biết bao nhiêu dằn vặt như vậy, chỉ một mình hắn thôi cũng đủ rồi.

"Nếu Điện Hạ không có chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước. Vẫn câu nói kia, nếu Điện Hạ muốn báo thù thì cứ đến tìm tôi, tôi tuyệt đối không đánh trả." Ô Nha Bất Hắc vẫn luôn lo lắng Phượng Tiêu Ngâm bị kích động nên muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Hắn hiểu rất roc bản chất chuyên gây họa của Phượng Địch Liễu, bị Tiêu Lãnh giết đơn giản như vậy thì cô ta nhất định sẽ nuốt không trôi cục tức này. Bây giờ nếu cô ta chạy về thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể trước mặt Phượng Tiêu Ngâm thì sẽ lớn chuyện lớn. Nhất định phải ngăn cản trước khi Phượng Tiêu Ngâm nổi trận lôi đình. Vì vậy Ô Nha Bất Hắc không muốn nói nhiều nữa, nhanh chóng xoay người rời đi.

" Đứng lại!"

Thấy Ô Nha Bất Hắc chuẩn bị cuốn gói rời đi, Thịnh Thế lo lắng hét lên.

"Bà chủ Thịnh Thế còn có chuyện gì nữa?" Ô Nha Bất Hắc vì sốt ruột nên trong lời nói cũng có chút bất thiện.

"Hừ! Còn chuyện gì nữa? Đập phá Thịnh Thế Lâu Thai của ta xong rồi muốn phủi mông rời đi sao, anh không thấy quá đáng à?"

Ô Nha Bất Hắc nhíu mày, Thịnh Thế không để ý hắn mà nói tiếp: "Lần này các người và Tử Kim Các đấu đá giải quyết ân oán các nhân ở Thịnh Thế Lâu Thai của ta, phá hoại tổng cộng 13 cái bàn, 27 cái ghế, một số chén bát mâm đĩa. Hủy hoại hai cái đèn treo, tay vịn cầu thang có một đoạn bị hỏng cần trùng tu, đánh bị thương 4 tiểu nhị nên phải tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần cũng đừng mơ thoát được. Khách bị hù chạy, có 36 bàn chưa trả tiền, hơn nữa quấy rối khách khác dùng cơm, phá hủy dạnh dự tửu lâu của ta nghiêm trọng cũng phải bồi thường. Đáng ra Phượng Hoàng Lâu và Tử Kim Các mỗi bên chịu một nửa, sáu ngàn hai trăm bốn mươi lượng. Nhưng vì Phượng Hoàng Lâu là bên gây sự trước nên Tử Kim Các giảm bớt một ngàn lượng, Phượng Hoàng Lâu phải bồi thường thêm một ngàn lượng. Nói cách khác, Ô Nha Bất Hắc Phó Lâu chủ, mời bồi thường bảy ngàn hai trăm bốn mươi lượng, bồi xong ngài có thể đi." Nói xong, Thịnh Thế quay sang nói với đám người Tử Kim Các: "Các người cũng vậy, năm ngàn hai trăm bốn mươi lượng, trả xong có thể đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện