Người tới nhìn đến Tịch Thành cũng dừng lại một chút, sau đó liền hỏi Hữu Khuyết: “Bằng hữu của anh sao? Chúng ta để lúc khác bàn lại cũng được.”

Hữu Khuyết cười cười, lắc đầu nói: “Không sao cả, hiện tại chúng ta giao dịch là được.”

Giao dịch xong, người nọ xoay người sang nói với Tịch Thành và Vũ Khuynh Thành: “Chào hai người, ta là Tiêu Lãnh chủ trà lâu này. Không biết hai vị có hài lòng với cách phục vụ ở trà lâu chúng tôi không?” Nói xong Tiêu Lãnh cười, vươn tay ra.

Tịch Thành chớp mắt thất thần, nghe được Vũ Khuynh Thành tự giới thiệu mình xong, cô lắc lắc đầu rồi vươn tay ra: “Ta là Tịch Thành Điện Hạ.”

Tiêu Lãnh vẫn đang mỉm cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy thật ấm áp.

Tịch Thành vuốt lọn tóc rơi ở trước trán, phủ nhận ý nghĩ của chính mình.

“Tôi là Thương Thiên Dĩ Tử, phái Hoa Sơn.”

Lúc này Tịch Thành mới cẩn thận đánh giá người nam nhân đứng bên cạnh Tiêu Lãnh. Nam nhân này có một mái tóc đen nhánh, tóc không phải rất dài, chỉ vừa đến vai. Trên tay cầm thanh kiếm Tinh Cương, có vẻ là một thanh kiếm phổ thông mua từ cửa hàng.

Tiêu Lãnh tiếp lời của Thương Thiên Dĩ Tử: “À, đây là anh trai tôi.”

Mọi người gật đầu.

Chào hỏi qua nhau xong, Tiêu Lãnh liền đi tiếp đón những khách khác. Tịch Thành, Hữu Khuyết và Vũ Khuynh Thành thì ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. 

Lúc mọi người đang tán gẫu vui vẻ thì từ dưới lầu đi lên một đám đại hán vạm vỡ, vừa đến liền hô to: “Lão bản, hôm nay lầu hai chúng ta bao, những người khác rời đi thôi.”

Tịch Thành nhíu mày, không nói gì. Mà Vũ Khuynh Thành cũng tỏ vẻ không vừa lòng.

Trên lầu nhất thời tràn ngập những câu oán giận “Dựa vào cái gì?” “Các ngươi tính là cái gì?” linh tinh.

Tiêu Lãnh vội đi qua làm thuyết khách, hy vọng song phương chuyện gì cũng phải từ từ. Nhưng mà gã đại hán vạm vỡ kia tựa hồ không hợp tác, lớn tiếng nói: “Bằng cái gì sao? Bằng vào việc lão tử là người của Tử Kim Các. Các ngươi mau cút hết cho ta!”

Vừa nghe đến Tử Kim Các, người trên lầu hai liền bỏ chạy gần hết. Dù sao Tử Kim Các là đại bang phái xếp thứ bảy trong bảng xếp hạng của Phi Cáp Lâu, hơn nữa bang chủ Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ là người cực kỳ bao che khuyết điểm, không thể cùng mấy người này giảng đạo lý. Mọi người luyện cấp cũng không dễ dàng, ai cũng không nguyện ý vì chuyện ngu xuẩn như vậy mà chết một lần.

Trong nháy mắt, trên lầu cũng chỉ còn lại mấy người chưa đi.

Tịch Thành quay đầu nhìn, cô phát hiện trong mấy người còn lại có hai người cô biết.

Một người là Tô Túy, hắn đang dùng nụ cười ‘tựa tiếu phi tiếu’ nhìn chằm chằm Tịch Thành. Cô thử suy nghĩ nhưng có vẻ cô đã không chú ý hắn đến lúc nào.

Mà một người khác chính là nam nhân cô gặp thoáng qua trên tường thành Tương Dương. Còn một vị tráng hán khoảng 30 tuổi, Tịch Thành không quen. Mà lúc này, lại có một đám người từ dưới lầu đi lên, bọn họ nhìn sơ qua tình huống rồi tìm một cái bàn ngồi xuống giống như không hề có chuyện gì xảy ra.

Tên đại hán thấy có nhiều người không theo ý hắn như vậy, lập tức hét lớn: “Các ngươi không muốn sống phải không? Các ngươi có biết ta là người của Tử Kim Các hay không? Kẻ đối nghịch với Vô Địch Thiên Hạ ta đây đều sẽ không có kết cục tốt.”

Mọi người nên ăn thì lo ăn nên uống lo uống, không ai thèm để ý đến hắn, coi hắn như người vô hình vậy. Phải biết rằng, cùng nói chuyện với kẻ ngu là hạ thấp mình!

Hữu Khuyết gõ nhẹ mặt bàn, nhỏ giọng nói: “Hắn nhất định là người mới.”

Tịch Thành không hiểu, Vũ Khuynh Thành cười nói: “Tiêu Lãnh là người khá nổi danh ở Tương Dương, đừng nhìn hắn là người làm ăn, hắn cùng Thương Thiên Dĩ Tử đều thuộc hàng ngũ cao thủ, kiếm tiền chỉ là do hắn ham mê mà thôi. Ở Tương Dương, phần lớn người đều biết không thể tùy tiện gây sự ở trà lâu và tửu lâu của Tiêu Lạnh. Chọc giận Tiêu Lãnh sẽ bị ném ra ngoài. Những ai quen thuộc đều biết đến, nhìn Tiêu Lãnh có vẻ tính tình tốt lắm, nhưng nếu thực sự phát hỏa thì cũng rất đáng sợ. Cho nên Hữu Khuyết mới nói hắn là người mới.”

Tịch Thành gật đầu, Hữu Khuyết tiếp lời: “Tiêu Lãnh và Thương Thiên Dĩ Tử đều là đệ tử Hoa Sơn, người nào cũng không yếu nhược. Cô nhìn vị tráng hán 30 tuổi kia, hắn là Long Ẩn - môn chủ thứ hai đại bang phái Sinh Tử Môn, hắn xuất thân từ Thiếu Lâm, tinh thông quyền pháp và đao pháp, là người nghĩa khí giúp qua không biết bao nhiêu người. Nếu hiện tại hắn kêu một tiếng, quần chúng trên đường có thể hưởng hứng hắn diệt Tử Kim Các cũng không chừng. Còn có nam nhân tóc bù xù mặc đồ trắng kia, hắn là Hàn Nha xếp thứ hai trên Bảng cấp bậc, luyện ám khí, am hiểu nhất đó là phi đao. Hắn có một thanh phi đao tên là Vô Tàn, không nói ngoa chứ căn bản không có bao nhiêu người có thể tránh thoát nó. Nhưng mà phi đao này cũng chỉ có một, lại không tự động quay về, nếu ném ra phải nghĩ biện pháp lấy lại có vẻ hơi phiền toái, nhưng để đối phó với người Tư Kim Các cũng là dư giả. Nhóm người vừa mới đi lên là người của Mạn Các, người đi đầu là bang chủ Ryoma, còn lại từ phải sang trái theo thứ tự là Tề Thiên Đại Thánh, Tá Vi, Illa, Vịt Donald, Hựu Tử, Huyền Trang Tam Tạng cùng Phạm Thiên. Nói cách khác, chọc phải bất cứ người nào ở đây cũng đủ làm cho Tử Kim Các ăn mệt một phen, đương nhiên ngoại trừ tôi.” Dứt lời, Hữu Khuyết nhún nhún vai.

“Thì ra hắn chính là Hàn Nha.” Tịch Thành lẩm bẩm.

Vũ Khuynh Thành hỏi: “Cô quen biết hắn?”

Tịch Thành lắc đầu: “Không biết, chỉ là lúc cô cùng Phong Chúc đánh nhau thì chúng ta có gặp thoáng qua trên thành lâu. Khi đó hắn cũng là nhảy tường mà đi.”

Vũ Khuynh Thành gật đầu.

Tên đại hán Vô Địch Thiên Hạ thấy mình đứng tại chỗ đã lâu mà không ai để ý đến hắn, mặt mũi đương nhiên là không nhịn được. Vì thế hắn nháy mắt ra hiệu cho thủ hạ, thủ hạ của hắn liền tách ra đến các bàn gây phiền toái.

Đang lúc hắn đang đắc ý dào dạt thì thấy bạch quang nổi lên bốn phía, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình hắn. Hắn có lẽ phát hiện chuyện đã trở nên phiền phức, lại không bỏ được mặt mũi, vì thế hắn vụng trộm gửi tin tức cho người của Tử Kim Các. Không bao lâu sau, Tử Kim Các khuynh sào xuất động, ngay cả Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ cũng đến. Thế này Tịch Thành mới hiểu được, Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ bao che khuyết điểm đến trình độ nào.

Vừa lên lầu, Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ liền hỏi: “Là ai đã giết người của Tử Kim Các?”

Mọi người không nói.

Tiêu Lãnh tiến lên phía trước nói: “Đây không phải là các chủ Tử Kim Các sao? Các chủ đại giá quang lâm, Vân Tiêu trà lâu không gánh nổi vinh hạnh này, đến đến đến, ngồi xuống uống một chén, tiền trà hôm nay ta mời. Các chủ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện ngày hôm nay thì thế nào?”

Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: “Người của Tử Kim Các ta bị giết, ngươi lại bảo bang chủ ta phải mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, Tiêu lão bản, sau này ta phục chúng thế nào đây?”

Tiêu Lãnh không nói gì, mặt mỉm cười.

Thương Thiên Dĩ Tử lạnh lùng nói: “Phiên bang chủ, hình như là do người Tử Kim Các nhà các người không nói lý trước chứ?”

Tịch Thành hắc tuyến.

Phiên bang chủ [1]… Tên này thật không sai…

Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ trừng mắt liếc Thương Thiên Dĩ Tử: “Thương Thiên Dĩ Tử, ngươi đang giáo huấn ta sao?”

Thương Thiên Dĩ Tử muốn nói tiếp nhưng bị Tiêu Lãnh ngăn cản. Tiêu Lãnh nhìn Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ, nói: “Phiên bang chủ, ta đã rất nhượng bộ rồi, chuyện hôm nay quả thật là do Tử Kim Các các ngươi gây sự trước. Ta là người làm ăn, luôn muốn mọi việc dĩ hòa vi quý nên chuyện đã qua cứ để cho nó qua là tốt rồi. Ta cho Phiên bang chủ ngươi mặt mũi không có nghĩa là Tiêu Lãnh ta dễ ức hiếp. Hy vọng Phiên bang chủ cũng có thể chừa cho mình chút mặt mũi.”

Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ hừ hừ, hiển nhiên là rất tức giận, cười gằn nói: “Ngươi chỉ là một Tiêu Lãnh nho nhỏ ta còn chưa thèm để vào mắt, nếu ngươi còn dong dài thì ta sẽ hủy đi trà lâu này!” Quả nhiên không hổ là bang chủ thứ bảy đại bang, nói chuyện cũng tương đương hào khí.

Tiêu Lãnh cười, cười thật ôn hòa: “Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, ta sẽ đứng ở đây bất động xem ngươi phá.”

Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ cuồng tiếu: “Tiền ta còn rất nhiều, có thể hủy đi cái trà lâu này của ngươi còn có thể xây lên cả trăm tòa tửu lâu khác, có gì mà ta trả không nổi chứ?” Dứt lời còn bày ra vẻ mặt đắc ý.

Nhìn bộ dạng ‘lão tử có tiền lão tử kiêu ngạo đệ nhất thiên hạ’ của Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ, Tịch Thành cười nhạt. Tiền? Chọc giận lão nương ngươi có tin lão nương lấy tiền đè chết ngươi không? Tiêu Lãnh vẫn mỉm cười nói: “Phiên bang chủ nói đùa, cũng không phải đại giới gì quá lớn, chỉ cần người có thể đánh cược Tử Kim Các, chỗ này của ta ra sao cũng được.”

Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ có chút căm tức, trừng mắt nhìn Tiêu Lãnh: “Có bản lĩnh ngươi liền thử xem!”

Tiêu Lãnh xoay người, kéo Thương Thiên Dĩ Tử ngồi xuống một cái bàn: “Phiên bang chủ, mời. Ta xem đây.” Biểu cảm giống như trà lâu này cùng hắn không có chút xíu quan hệ nào vậy.

Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ tức giận suýt hộc máu, trong lòng căm phẫn đến cực điểm, hắn nghĩ, khi nào thì hắn - bang chủ thứ bảy đại bang lưu lạc đến nông nỗi một tên lão bản trà lâu nho nhỏ cũng có thể giáo huấn hắn? Hắn tiến về phía trước một bước lớn, dùng nội lực rống to: “Là ai giết người của Tử Kim Các? Đi ra nhận lấy cái chết cho ta!” Nhất thời, ngay cả đầu đường Tương Dương cũng có thể nghe thấy rõ ràng giọng của hắn.

Nhưng cho dù là như vậy vẫn không có ai để ý đến hắn. Ngồi ở các bàn kẻ ăn người uống, có người trò chuyện, cũng có người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngay cả Tiêu Lãnh cùng Thương Thiên Dĩ Tử cũng đã kêu lên một bàn thức ăn bắt đầu ăn ngon lành.

Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ mặt đen như đít nồi, rút đao ra chém nát một cái bàn.

Này vốn cũng chỉ là hành động lập uy của hắn, không ngờ lại nghe thấy Tiêu Lãnh không hề khách khí nói: “Đập nát một cái bàn, đền 50 bạc. Thương Thiên, giúp em nhớ kỹ.” Thương Thiên Dĩ Tử gật đầu, sau đó gắp một cái chân gà lên tiếp tục gặm.

Câu này của Tiêu Lãnh khiến mấy người ngồi đây cười ầm lên. Tịch Thành cảm thán, 50 bạc một cái bàn tồi tàn, Tiêu Lãnh thật đúng là gian thương.

Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ rất tức giận, hậu quả cũng thật nghiêm trọng. Bị Tiêu Lãnh đùa giỡn vốn cũng đủ mất mặt rồi, không nghĩ đến đám người trước đó hắn kêu gào cỡ nào cũng không thèm để ý đến hắn thế nhưng bởi một câu này của Tiêu Lãnh đều nở nụ cười.

Trong lúc nhất thời hắn muốn băm vằm Tiêu Lãnh cho hết giận.

[1] Phiên 翻: lật; thay; đổ; trở mình; khi ghép vào “Phiên bang chủ” sẽ ra nghĩa ….

Phiên Thủ Vi Vân 翻手为云: Thay đổi như chong chóng, lật mặt như cắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện