Edit: Ring.

Giang Mộ Yên cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Bùi Dạ Tập, càng kinh ngạc vì Bùi Dạ Tập vậy mà đến cứu nàng, nhưng nàng lúc này cũng bất chấp nghi hoặc này mà hướng về phía Bùi Phong ngã xuống đất không biết sống chết trước.

“Bùi công tử — Bùi Phong, Bùi Phong, huynh tỉnh lại –”

Lúc này, mấy hộ vệ mới như người vừa tỉnh mộng mà chạy nhanh đến giúp đỡ nâng Bùi Phong dậy.

“Đưa lên giường ta trước đi, giờ đang tối lửa tắt đèn, các người còn muốn nâng huynh ấy đi đâu? Mau, nhanh đi tìm đại phu.”

Giang Mộ Yên thấy bọn họ định nâng Bùi Phong ra ngoài liền tức giận.

“Ắc, dạ!” Những người đó chần chờ một chút, sau đó cũng chuyển hướng đỡ Bùi Phong lên giường của Giang Mộ Yên.

Hồng Nguyệt lúc này mới được phép tiến vào. Tiểu nha đầu cũng sợ hãi, vừa vào cửa đã khóc lớn “Tiểu thư, tiểu thư, cô không sao chứ?”

“Đừng khóc, ta không sao. Em chạy nhanh đi nói với một sư phụ hộ viện, mau mời đại phu đến. Nhớ kỹ đừng mời Lâm đại phu kia, tìm người có y thuật cao minh một chút. Nhanh lên!”

“A! Dạ! Nô tỳ đi ngay!” Hồng Nguyệt cũng vội vàng dùng tay áo lau nước mắt rồi chạy ra bên ngoài. Mà cùng lúc đó cũng có một hộ vệ nghe được lời Giang Mộ Yên, cũng nhanh chóng xách đèn lồng đuổi theo.

Những hộ vệ khác lúc này cũng bắt đầu kiểm tra phòng Giang Mộ Yên, nhưng tìm một vòng lớn cũng không thấy thích khách nào khác mới bẩm báo “Khởi bẩm thiếu phu nhân, trong phòng đã được kiểm tra qua, không có người nào khác ẩn nấp. Bây giờ chúng tiểu nhân sẽ phân ra một bộ phận người canh dưới lầu, thủ hộ Yên Vân lâu của thiếu phu nhân, sau đó lại cử một bộ phận khác đi truy tìm thích khách. Như vậy xin cáo lui!”

“Ừm, làm phiền mọi người!”

Giang Mộ Yên che lại vẻ mặt mỏi mệt, trấn định phất tay để mọi người lui ra ngoài.

Mà bởi vì Hồng Nguyệt đã đi mời đại phu nên trong phòng có thêm hai nha hoàn canh giữ, chuẩn bị tùy thời đều có thể theo tình huống mà đợi Giang Mộ Yên phân phó.

Nói thật ra, tình huống tối nay đúng là đã dọa đến Giang Mộ Yến. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay tuy xảy ra rất nhiều chuyện với Bùi Dạ Tập nhưng đó cũng chỉ là chuyện giữa hai người bọn họ. Cho dù bởi vì hôn ước bị giải trừ mà uy hiếp đến lợi ích của ai đó, nhưng cũng không đến mức đưa đến họa sát thân liên tiếp chứ? Nàng cũng không quên, sở dĩ nàng có thể sống lại chính là do đêm đó có người khiến Giang Mộ Yên kia chết ngạt, mà hung khí chính là cái gối trên đầu giường.

Ở hiện trường có rớt lại một khối ngọc bội, mà theo lời Hồng Nguyệt thì chủ nhân của ngọc bội có khắc hình li thú đó chính là Bùi Dạ Tập.

Mà lại vừa vặn sáng hôm sau khi Bùi Dạ Tập đến khởi binh vấn tội, nhìn thấy nàng cũng đang tròn mắt nhìn hắn thì biểu tình nháy mắt trở nên khiếp sợ.

Cho nên xem ra Bùi Dạ Tập là kẻ có động cơ nhất, cho dù hắn không phải hung thủ giết người đi nữa thì khẳng định cũng biết chút gì.

Đó là lần đầu tiên, mà bây giờ là lần thứ hai, một hắc y nhân thừa lúc nàng đến thư phòng tìm sách đã nhân cơ hội lẻn vào phòng nàng, còn nấp dưới bàn, khẳng định là đã biết nàng sau khi trở lại từ thư phòng sẽ đến trước bàn, cho nên mới âm thầm chuẩn bị hãm hại nàng. Lại không ngờ bị nàng phát hiện, sau đó vừa vặn Bùi Phong có chuyện tìm đến, nấp trong phòng nên mới cứu nàng một mạng, bằng không người nằm trên giường lúc này chỉ sợ là chính nàng.

Sát khí liên tiếp như vậy, nếu nói tất cả chỉ là vô cớ mà ra tay, bản thân Giang Mộ Yên cũng cảm thấy không thể tin tưởng.

Chẳng lẽ sát chiêu vừa rồi cũng là Bùi Dạ Tập âm thầm bày ra? Dù sau Giang Mộ Yên kia chết là vì ban ngày có xung đột với cửu thiếp mới nạp của Bùi Dạ Tập, cho nên Bùi Dạ Tập có động cơ giết người.

Như vậy lúc này, nàng rõ ràng làm hại cửu thiếp của hắn bị Bùi Vũ Khâm đuổi đi, thù này nếu muốn tính toán thì còn nghiêm trọng hơn sự kiện xung đột lần trước.

Như vậy Bùi Dạ Tập ghi hận trong lòng, sai người âm thầm giết nàng để báo thù rửa hận cũng không phải không có lý.

Nghĩ đến đây, Giang Mộ Yên không tự chủ được dời tầm mắt về phía Bùi Dạ Tập sắc mặt suy yếu vẫn còn đang đứng trong phòng, muốn từ trên mặt hắn tìm chút manh mối.

Nhưng không biết là Bùi Dạ Tập ngụy trang quá tốt hay hắn thật sự không liên quan đến chuyện hôm nay, nàng có thể thấy được trong mắt hắn vẻ không tự nhiên cùng quan tâm không muốn để nàng biết, nhưng lại không thấy được ý muốn hãm hại hay thù hận gì.

Chuyện này khiến trong lòng Giang Mộ Yên trở nên mơ hồ!

Không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a!

Nhưng có một chuyện nàng có thể khẳng định, chính là thích khách ẩn nấp trong phòng nàng vừa rồi tuyệt đối không phải Bùi Dạ Tập.

Người nọ tuy có chiều cao không khác Bùi Dạ Tập mấy nhưng dáng người lại mảnh khảnh hơn nhiều.

Hơn nữa hắn vừa nhảy khỏi cửa sổ trong phòng nàng ra ngoài, sau lưng Bùi Dạ Tập đã mang người từ lầu dưới chạy lên. Cho dù tốc độ của Bùi Dạ Tập có nhanh đến mức nào đi nữa cũng không kịp đổi quần áo trong thời gian chớp mắt như vậy được.

Hơn nữa Bùi Vũ Khâm đã nói qua, hắn dùng gia pháp phạt Dạ Tập một chút, Bùi Dạ Tập còn bị thương quỳ trong từ đường. Bây giờ nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, rõ ràng yếu ớt hơn bộ dáng đến kêu gào khiêu khích buổi sáng không ít, này chứng tỏ Bùi Vũ Khâm không có lừa nàng.

Hơn nữa trận gia pháp này chắc chắn cũng không nhẹ. Như vậy xem ra, cho dù Bùi Dạ Tập hôm nay không đến, khả năng hắn trực tiếp ra tay cũng có thể loại trừ.

Như vậy, rốt cuộc ai là hung thủ? Vì sao muốn giết Giang Mộ Yên? Trên người Giang Mộ Yên kia còn ẩn giấu bí mật gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện