Edit: Ring.

Mà không lâu sau, ngoài của truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Thanh Thư mang theo hai gã sai vặt nhanh chóng đi tới. Thấy Bùi Dạ Tập thất hồn lạc phách đứng trước cửa thư phòng của Giang Mộ Yên, Thanh Thư cũng không chú ý nhiều đến vẻ mặt của hắn, chỉ cung kính nói “Đại thiếu gia, lão gia mời ngài lập tức đi qua!”

Bùi Dạ Tập tựa như không nghe thấy, vẫn đứng nhìn cánh cửa đã đóng.

“Đại thiếu gia, đại thiếu gia? Lão gia mời ngài lập tức đi qua!” Thanh Thư lại lớn giọng gọi hai tiếng, tinh thần Bùi Dạ Tập mới bình thường trở tại.

“Cha tìm ta?”

Lúc này, tức giận khi hắn đến một chút cũng không còn, hắn thậm chí còn hoài nghi vì sao vừa rồi mình không nhịn được hỏa trong lòng, lại nổi giận đùng đùng đến đây tìm Giang Mộ Yên tính sổ mà không đi chứng thực một phen trước.

“Đúng vậy, đại thiếu gia!” Thanh Thư lại lần nữa cung kính trả lời.

“Nha, ta đây đi theo các ngươi.” Bùi Dạ Tập im lặng xoay người, bộ dáng chuẩn bị đi theo bọn Thanh Thư.

Thanh Thư thấy Bùi Dạ Tập chịu hợp tác như vậy, một chút cự cãi cũng không có thì vô cùng kinh ngạc, nhưng trên mặt che giấu tốt nên cũng không nói thêm gì, lập tức cung kính xoay người đi trước dẫn đường.

Mà Giang Mộ Yên nghe được tiếng Thanh Thư dẫn Bùi Dạ Tập đi mới vô lực trở về trên ghế, xụi lơ ngồi xuống. Nàng đã nói với chính mình về sau không cần rơi nước mắt nữa, nhưng lại không nhịn được mà ghé lên bàn khóc một hồi.

Chính là lần này ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng, nàng rốt cuộc là thương tâm cùng khổ sở cái gì.

Khổ sở tên Bùi Dạ Tập chết tiệt này khiến nàng bị ủy khuất lớn như vậy? Nàng biết không phải. Dù sao nàng cũng không thích hắn, hắn đối với nàng mà nói chỉ là một người xa lạ, nàng không cần vì hắn mà mất hứng.

Như vậy nàng còn có thể khổ sở cái gì đây? Khổ sở nàng tuy được sống lần nữa nhưng lại mất đi thân tình chân chính, không bao giờ có thể gặp lại papa yêu thương nàng hết mực nữa.

Khổ sở nàng không muốn khó xử người ta, nhưng cuộc sống phức tạp sau khi đến đây luôn có người khiến nàng khó xử.

Khổ sở cuộc sống sau này của nàng nhất định phải tiếp tục ở cái nhà hỗn loạn, phức tạp này.

Khổ sở nàng bắt đầu từ bây giờ, vô luận làm chuyện gì đều chỉ có một mình, một mình phấn đấu.

Càng khó khăn hơn là ở thế giới này, nàng càng khó có thể tìm được một người hiểu mình. Bởi vì không ai biết nàng là ai, biết nàng đến từ đâu, cho nên nàng vĩnh viễn không thể thân thiết chia sẻ với bất kì ai ở thế giới này.

………………

Rất nhiều, rất nhiều. Tất cả những điều đó đều khiến Giang Mộ Yên khổ sở, nhưng nàng lại không thể thay đổi. Bởi vì sự thật là nàng đang sống, mà những điều đó là những gì nàng phải đối mặt.

~

Lúc Bùi Dạ Tập đi vào đại sảnh, nhị phu nhân Tần Hồng Diệp đã ở một bên khóc đến sưng cả mắt, trên đất còn có hai tay nải bằng vải bố màu xanh.

Mà hai nha hoàn Thanh Nguyệt Lãm Nguyệt của Tần Hồng Diệp thì ở bên cạnh chấm nước mắt cho nàng.

Bùi Vũ Khâm lại mang vẻ mặt nghiêm khắc hiếm thấy ngồi ngay giữa.

Thấy Bùi Dạ Tập tiến vào, hắn không nói hai lời, trầm giọng hô “Dạ Tập, quỳ xuống!”

Bùi Dạ Tập kỳ thật lúc thấy bộ dáng của nhị phu nhân cùng vẻ mặt nghiêm nghị của cha đã biết nhị phu nhân thật sự đến cáo trạng, hơn nữa khẳng định còn thêm mắm dặm muối không ít. Nếu không, biểu tình của cha hắn cũng sẽ không nghiêm khắc cùng tức giận đến vậy.

Cho dù trong lòng Bùi Dạ Tập cho rằng hắn không làm sai gì với nhị phu nhân, lúc này thấy Bùi Vũ Khâm như vậy, hai đầu gối cũng mềm nhũn, nhanh chóng quỳ xuống, nhẹ giọng hô “Cha!”

“Dạ Tập, con vừa làm cái gì?”

Bùi Vũ Khâm quả thực không thể tin được con hắn sẽ nói ra lời ác độc cùng quá đáng như vậy. Tuy hắn cũng biết về mặt nào đó, nhị phu nhân khẳng định đã nói thêm, nhưng lời nào Dạ Tập đã nói, hắn vẫn có thể nhận ra được.

Hiện tại hắn muốn chứng minh chính là có thật Dạ Tập nói những lời đó với Giang Mộ Yên hay không.

Bùi Dạ Tập im lặng không hé răng, cũng không cãi lại tiếng nào. Đầu óc hắn lúc này còn nhớ đến tình cảnh khóe mắt Giang Mộ Yên chảy một giọt lệ khi nãy, hắn cũng cảm thấy chính mình lỗ mãng. Bùi Dạ Tập càng biết Giang Mộ Yên sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, mà hắn cũng không có mặt mũi đi xin lỗi nàng. Nếu cha muốn phạt, vậy cứ để cho cha phạt, hắn lần đầu tiên cam tâm tình nguyện như vậy.

Mà Bùi Vũ Khâm thì sao có thể không hiểu con của mình?

Thấy bộ dáng im lặng cam chịu của Bùi Dạ Tập, trong lòng Bùi Vũ Khâm lại tức giận đến cực điểm “Ngươi không nói? Ngươi không nói thì cho là ta không biết sao? Ngươi hiện tại lập tức nhận sai với bá nương, nếu không, ta lập tức nhốt ngươi vào từ đường tổ tông, trong bảy ngày, quỳ đó cho ta, trừ bỏ nước, đừng mơ tưởng động đến một hạt cơm.”

Bùi Dạ Tập thản nhiên nhìn nhị phu nhân Tần Hồng Diệp, hắn cũng chỉ liếc mắt một cái liền nhắm mắt lại, tựa như chưa thấy Tần Hồng Diệp.

Động tác như vậy của hắn tất nhiên là khiến Tần Hồng Diệp tức giận, nàng một lần nữa đưa khăn tay lên khóe mắt, lại bắt đầu khóc ồ lên.

“Lão gia, quên đi, thiếp thân vốn chỉ là một quả phụ, ở trong nhà địa vị thấp kém, hơn nữa phu quân qua đời đã nhiều năm, thiếp thân tuy là bá nương của đại thiếu gia nhưng đến tột cùng cũng là không đủ tư cách đi đánh giá đại thiếu gia đúng hay sai. Nhưng là thiếp thân cũng thật sự không nhìn được Mộ Yên chịu khuất nhục nên mới nói đại thiếu gia hai câu, không ngờ….. Tóm lại, thiếp thân thật sự là không còn mặt mũi ở lại nhà, xin lão gia để chúng ta chuyển ra bên ngoài đi thôi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện