Edit: Ring.
Giang Mộ Yên một đêm ngủ ngon, nhưng những người khác lại không may mắn như vậy.
Đầu tiên là nhị phu nhân Tần Hồng Diệp ở Phi Hoa viện vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Dù sao hôm nay lúc Giang Mộ Yên được Thanh Thư trực tiếp dẫn đi, trên người còn mang hai quyển sổ sách của nàng!
Hai bản đó là vô luận thế nào cũng không thể để Bùi Vũ Khâm nhìn đến, nếu không sợ là chính nàng cùng Lí Tương Vân đều không xong!
Mà ngủ không được như Tần Hồng Diệp còn có rất nhiều người, tỷ như Lí Tương Vân.
Nàng sở dĩ ngủ không được, thứ nhất tất nhiên cũng là vì chuyện sổ sách, chuyện thứ hai càng khiến người ta mất ngủ chính là chuyện nàng định đi nói với lão gia, trước mắt gặp phiền toái, trong thời gian ngắn sợ là không thể thực hiện.
Lí Tương Vân định đi nói, tất nhiên là chuyện cho Giang Mộ Yên cử hành hôn lễ với Bùi Dạ Tập, mà sở dĩ không thể nói là vì chuyện xảy ra sau khi nàng cùng Thanh Thư ra phủ.
Mặc dù dưới mệnh lệnh của Bùi Vũ Khâm, bọn hạ nhân cũng không dám huyên thuyên, cho nên cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước mắt Lí Tương Vân cũng không thể nào biết, nhưng lấy những chi tiết nàng nghe kể lại mà nói thì cũng đã đủ nghiêm trọng.
Bởi vì cư nhiên có người thấy được Phong thiếu gia ôm Giang Mộ Yên vào phòng hắn, mà sau đó đại thiếu gia liền mang kiếm xông vào.
Sau đó không bao lâu sau, lão gia cũng mang hai hộ vệ chạy đến. Tuy cuối cùng khi rời khỏi sân, biểu tình của lão gia xem như vui vẻ nhưng Lí Tương Vân ở Bùi gia cũng không phải một hai năm, đối với công phu chuyển mặt của Bùi Vũ Khâm vẫn rất bội phục, cho nên nàng biết cho dù Bùi Vũ Khâm cười rời đi, không có nghĩa là trong lòng hắn thật sự cảm thấy cao hứng.
Như vậy nàng hoàn toàn có thể cho rằng ở trong phòng Phong thiếu gia đã xảy ra chuyện rất khó lường, mà chuyện này rất có khả năng đã khiến trong lòng lão gia cảm thấy mất hứng.
Như vậy tại thời điểm như bây giờ, nàng nếu cùng Tần Hồng Diệp hai người đi nói với lão gia chuyện để Giang Mộ Yên thành thân với Bùi Dạ Tập, nhân được kết quả như thế nào nàng cũng không dám chắc.
Tuy rất muốn sớm ngồi lên vị trí sườn phu nhân, nhưng dù sao đã đợi hai mươi năm, chờ thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao, mấu chốt là phải ngồi vững mới được.
Cho nên hôm nay Giang Mộ Yên, Phong thiếu gia còn có đại thiếu gia, giữa ba người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xem ra nàng phải biết rõ ràng trước mới quyết định xem nên làm thế nào!
Còn người thứ ba không ngủ được chính là Bùi Dạ Tập.
Lúc này hắn chẳng những không ngủ mà sắc mặt còn đen như đáy nồi.
Bởi vì vừa trở về sân, hắn đã nghe tâm phúc đến báo cáo, nói là cửu thiếp hắn mới nạp vào cửa đã bị người đuổi ra khỏi Phỉ Thúy thành lúc chạng vạng, vĩnh viễn cũng không cho bước vào Phỉ Thúy thành nửa bước.
Mà người đuổi cửu thiếp của hắn không phải ai khác, chính là Thanh Thư cùng Tương di.
Hai người một mềm mỏng một cứng rắn cho tiểu mỹ nhân hắn rất vất vả mới dỗ tới tay mười lượng bạc liền đuổi người đi, một tiếng thông tri cho hắn cũng không có, càng đừng nói đến cho hắn thời gian hay cơ hội cứu vãn.
Mà hắn lại không thể phát hỏa, bởi vì từ trên xuống dưới toàn bộ Bùi phủ này, trừ bỏ phụ thân Bùi Vũ Khâm của hắn ra, còn có ai có thể ra lệnh cho hai người Thanh Thư cùng Tương di đi làm việc nữa chứ? Bùi Dạ Tập biết phụ thân đây là cảnh cáo hắn, phụ thân đang nói cho hắn, nếu lần sau còn dung túng thiếp thất vào nhà lớn quậy như thế nữa, cha sẽ khiến hắn một người thiếp cũng không còn.
Hôm nay phụ thân có thể đuổi cửu thiếp ra khỏi Phỉ Thúy thành, ngày mai phụ thân cũng có thể khiến tất cả mỹ nữ đều không dám gả cho hắn làm thiếp. Hắn không chút nghi ngờ phụ thân có thủ đoạn cùng năng lực này.
Nhưng trước giờ phụ thân chưa bao giờ buộc hắn đến nước này, bây giờ chỉ vì trấn an nữ nhân cao ngạo Giang Mộ Yên kia mà phụ thân lại hạ cảnh cáo nặng như vậy đối với hắn. Trong lòng Bùi Dạ Tập sao có thể phục?
Nhưng dù không phục, hắn cũng không dám phát giận với phụ thân, chỉ có thể tính chuyện này lên đầu Giang Mộ Yên.
Cho nên lúc này, hắn hận không thể lập tức tìm đến Yên Vân lâu của Giang Mộ Yên để tính sổ, làm sao còn có tâm tư đi ngủ?
Mà một người cuối cùng, canh ba đã qua vẫn chưa đi ngủ chính là gia chủ Bùi gia Bùi Vũ Khâm.
Bất quá hắn không phải vì chuyện ban ngày nên ngủ không được mà là phải xử lí công văn cùng sổ sách chất cao như núi suốt đêm.
Mọi người đều biết nhà đệ nhất thương nhân là cỡ nào vang dội cùng trật tự, lại không biết sau lưng đó, hắn người được gọi là truyền kì này phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến gia nghiệp Bùi gia lớn như vậy liên tục phát triển ổn định chứ không suy sụp!
Mấy năm nay, hắn cũng nghĩ đã đến lúc bồi dưỡng một người đến đảm nhận, nếu không đợi thêm vài chục năm nữa, khi hắn đã già, tinh lực cùng trí nhớ không còn như trước, cả một Bùi gia lớn như vậy hắn phải giao cho ai?
Vừa nghĩ đến vấn đề người nối nghiệp, Bùi Vũ Khâm liền không nhịn được nhíu mày, bởi vì đứa con duy nhất của hắn, Bùi Dạ Tập lại chí không theo thương!
Mà ba đứa cháu họ Bùi khác mặt ngoài nhìn có vẻ có hứng thú với kinh thương, nhưng bên trong như thế nào hắn rõ ràng hơn ai hết.
Bùi gia này an ổn gần hai mươi năm lại muốn khởi sóng!
Vốn hắn còn có thể ôm mấy phần thắng lợi, lúc này lại xảy ra biến hóa. Giang Mộ Yên cư nhiên muốn giải trừ hôn ước với Bùi Dạ Tập, còn nói ra lời kiên định như vậy, tất nhiên không phải nói giỡn, lại càng không phải vì giận quá nên mới nói vậy!
Nhưng mà cọc hôn sự này một khi thất bại, hồ nước đục Bùi gia này không biết còn bị khuấy đến tình trạng gì!
Thật sự là một chuyện khiến người ta đau đầu a!
Giang Mộ Yên a Giang Mộ Yên, con tự nhiên trở nên sắc bén, bình tĩnh mà cứng rắn muốn giải trừ hôn ước như vậy, đến tột cùng là muốn làm cái gì?
Giang Mộ Yên một đêm ngủ ngon, nhưng những người khác lại không may mắn như vậy.
Đầu tiên là nhị phu nhân Tần Hồng Diệp ở Phi Hoa viện vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Dù sao hôm nay lúc Giang Mộ Yên được Thanh Thư trực tiếp dẫn đi, trên người còn mang hai quyển sổ sách của nàng!
Hai bản đó là vô luận thế nào cũng không thể để Bùi Vũ Khâm nhìn đến, nếu không sợ là chính nàng cùng Lí Tương Vân đều không xong!
Mà ngủ không được như Tần Hồng Diệp còn có rất nhiều người, tỷ như Lí Tương Vân.
Nàng sở dĩ ngủ không được, thứ nhất tất nhiên cũng là vì chuyện sổ sách, chuyện thứ hai càng khiến người ta mất ngủ chính là chuyện nàng định đi nói với lão gia, trước mắt gặp phiền toái, trong thời gian ngắn sợ là không thể thực hiện.
Lí Tương Vân định đi nói, tất nhiên là chuyện cho Giang Mộ Yên cử hành hôn lễ với Bùi Dạ Tập, mà sở dĩ không thể nói là vì chuyện xảy ra sau khi nàng cùng Thanh Thư ra phủ.
Mặc dù dưới mệnh lệnh của Bùi Vũ Khâm, bọn hạ nhân cũng không dám huyên thuyên, cho nên cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước mắt Lí Tương Vân cũng không thể nào biết, nhưng lấy những chi tiết nàng nghe kể lại mà nói thì cũng đã đủ nghiêm trọng.
Bởi vì cư nhiên có người thấy được Phong thiếu gia ôm Giang Mộ Yên vào phòng hắn, mà sau đó đại thiếu gia liền mang kiếm xông vào.
Sau đó không bao lâu sau, lão gia cũng mang hai hộ vệ chạy đến. Tuy cuối cùng khi rời khỏi sân, biểu tình của lão gia xem như vui vẻ nhưng Lí Tương Vân ở Bùi gia cũng không phải một hai năm, đối với công phu chuyển mặt của Bùi Vũ Khâm vẫn rất bội phục, cho nên nàng biết cho dù Bùi Vũ Khâm cười rời đi, không có nghĩa là trong lòng hắn thật sự cảm thấy cao hứng.
Như vậy nàng hoàn toàn có thể cho rằng ở trong phòng Phong thiếu gia đã xảy ra chuyện rất khó lường, mà chuyện này rất có khả năng đã khiến trong lòng lão gia cảm thấy mất hứng.
Như vậy tại thời điểm như bây giờ, nàng nếu cùng Tần Hồng Diệp hai người đi nói với lão gia chuyện để Giang Mộ Yên thành thân với Bùi Dạ Tập, nhân được kết quả như thế nào nàng cũng không dám chắc.
Tuy rất muốn sớm ngồi lên vị trí sườn phu nhân, nhưng dù sao đã đợi hai mươi năm, chờ thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao, mấu chốt là phải ngồi vững mới được.
Cho nên hôm nay Giang Mộ Yên, Phong thiếu gia còn có đại thiếu gia, giữa ba người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xem ra nàng phải biết rõ ràng trước mới quyết định xem nên làm thế nào!
Còn người thứ ba không ngủ được chính là Bùi Dạ Tập.
Lúc này hắn chẳng những không ngủ mà sắc mặt còn đen như đáy nồi.
Bởi vì vừa trở về sân, hắn đã nghe tâm phúc đến báo cáo, nói là cửu thiếp hắn mới nạp vào cửa đã bị người đuổi ra khỏi Phỉ Thúy thành lúc chạng vạng, vĩnh viễn cũng không cho bước vào Phỉ Thúy thành nửa bước.
Mà người đuổi cửu thiếp của hắn không phải ai khác, chính là Thanh Thư cùng Tương di.
Hai người một mềm mỏng một cứng rắn cho tiểu mỹ nhân hắn rất vất vả mới dỗ tới tay mười lượng bạc liền đuổi người đi, một tiếng thông tri cho hắn cũng không có, càng đừng nói đến cho hắn thời gian hay cơ hội cứu vãn.
Mà hắn lại không thể phát hỏa, bởi vì từ trên xuống dưới toàn bộ Bùi phủ này, trừ bỏ phụ thân Bùi Vũ Khâm của hắn ra, còn có ai có thể ra lệnh cho hai người Thanh Thư cùng Tương di đi làm việc nữa chứ? Bùi Dạ Tập biết phụ thân đây là cảnh cáo hắn, phụ thân đang nói cho hắn, nếu lần sau còn dung túng thiếp thất vào nhà lớn quậy như thế nữa, cha sẽ khiến hắn một người thiếp cũng không còn.
Hôm nay phụ thân có thể đuổi cửu thiếp ra khỏi Phỉ Thúy thành, ngày mai phụ thân cũng có thể khiến tất cả mỹ nữ đều không dám gả cho hắn làm thiếp. Hắn không chút nghi ngờ phụ thân có thủ đoạn cùng năng lực này.
Nhưng trước giờ phụ thân chưa bao giờ buộc hắn đến nước này, bây giờ chỉ vì trấn an nữ nhân cao ngạo Giang Mộ Yên kia mà phụ thân lại hạ cảnh cáo nặng như vậy đối với hắn. Trong lòng Bùi Dạ Tập sao có thể phục?
Nhưng dù không phục, hắn cũng không dám phát giận với phụ thân, chỉ có thể tính chuyện này lên đầu Giang Mộ Yên.
Cho nên lúc này, hắn hận không thể lập tức tìm đến Yên Vân lâu của Giang Mộ Yên để tính sổ, làm sao còn có tâm tư đi ngủ?
Mà một người cuối cùng, canh ba đã qua vẫn chưa đi ngủ chính là gia chủ Bùi gia Bùi Vũ Khâm.
Bất quá hắn không phải vì chuyện ban ngày nên ngủ không được mà là phải xử lí công văn cùng sổ sách chất cao như núi suốt đêm.
Mọi người đều biết nhà đệ nhất thương nhân là cỡ nào vang dội cùng trật tự, lại không biết sau lưng đó, hắn người được gọi là truyền kì này phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến gia nghiệp Bùi gia lớn như vậy liên tục phát triển ổn định chứ không suy sụp!
Mấy năm nay, hắn cũng nghĩ đã đến lúc bồi dưỡng một người đến đảm nhận, nếu không đợi thêm vài chục năm nữa, khi hắn đã già, tinh lực cùng trí nhớ không còn như trước, cả một Bùi gia lớn như vậy hắn phải giao cho ai?
Vừa nghĩ đến vấn đề người nối nghiệp, Bùi Vũ Khâm liền không nhịn được nhíu mày, bởi vì đứa con duy nhất của hắn, Bùi Dạ Tập lại chí không theo thương!
Mà ba đứa cháu họ Bùi khác mặt ngoài nhìn có vẻ có hứng thú với kinh thương, nhưng bên trong như thế nào hắn rõ ràng hơn ai hết.
Bùi gia này an ổn gần hai mươi năm lại muốn khởi sóng!
Vốn hắn còn có thể ôm mấy phần thắng lợi, lúc này lại xảy ra biến hóa. Giang Mộ Yên cư nhiên muốn giải trừ hôn ước với Bùi Dạ Tập, còn nói ra lời kiên định như vậy, tất nhiên không phải nói giỡn, lại càng không phải vì giận quá nên mới nói vậy!
Nhưng mà cọc hôn sự này một khi thất bại, hồ nước đục Bùi gia này không biết còn bị khuấy đến tình trạng gì!
Thật sự là một chuyện khiến người ta đau đầu a!
Giang Mộ Yên a Giang Mộ Yên, con tự nhiên trở nên sắc bén, bình tĩnh mà cứng rắn muốn giải trừ hôn ước như vậy, đến tột cùng là muốn làm cái gì?
Danh sách chương