Edit: Ring.
Thanh Thư sau khi nhận được mệnh lệnh của Bùi Vũ Khâm thì lập tức đi tìm Lí Tương Vân, ra Bùi phủ, đi làm chuyện đuổi người.
Lại nói Giang Mộ Yên chạy loạn một hồi, rốt cục lúc thấy mệt mà dừng lại mới phát hiện mình đã lạc đường, sớm không biết đã chạy đến chỗ nào.
Sau đó, nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Lại nghĩ đến mỗi câu nói, mỗi hành động của mình lúc nãy ở Vị Vũ lâu, nàng vô cùng hối hận và ảo não.
Giang Mộ Yên, mày là ngu ngốc sao? Khơi khơi toát ra một câu ‘Ngươi là cha của Bùi Dạ Tập?’ chưa nói, vậy mà sau đó còn cảm thán thêm hai câu ‘Trời ạ’!
Bây giờ nàng thật là muốn hét lên ‘Trời ạ’!
Nếu nam nhân kia không phải ngu ngốc thì tất nhiên sẽ nhận ra nàng có vấn đề, làm gì có chuyện con dâu lại không nhận ra cha chồng của mình chứ? Nàng cư nhiên còn ngốc đến mức vừa gặp đã yêu người ta!
Nếu hôm nay hắn không đề cập đến chuyện của Bùi Dạ Tập, không chừng nàng còn hỏi hắn tên là gì.
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Nàng bỏ lại hai câu như vậy tuyệt đối là đã tự bộc lộ thân phận mình có vấn đề, sau đó bỏ chạy đến nơi này, kế tiếp thì sao? Ngồi đây đợi đến khi người Bùi gia tìm được rồi ép hỏi nàng là ai ư?
Hay là nên tìm người hỏi đường trở lại Vị Vũ lâu ban nãy, sau đó nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện với người ta? Nhìn bộ dạng nho nhã ôn nhuận của hắn chắc cũng không phải kiểu người không thể nói lí, thậm chí có thể sau khi hắn nghe nàng giải thích xong thì sẽ để nàng rời khỏi Bùi gia cũng không chừng?
Nhưng mà Giang Mộ Yên nghĩ cũng biết, giả thuyết sau là không có khả năng, chỉ có thể dùng để ngẫm như vậy mà thôi.
Đang lúc Giang Mộ Yên ảo não không thôi, hai bản sổ sách mỏng manh bị nàng giấu trong tay áo lúc trước có lẽ là bị xóc nảy quá lợi hại nên lúc này nàng vừa dừng lại, chúng nó cũng nhanh chóng rơi ra khỏi tay áo của nàng, rớt trên mặt đất.
Giang Mộ Yên giật mình một chút, sau đó khi cúi người nhặt lên nàng mới nhớ đến chuyện lúc trước khi Thanh Thư đến Yên Ba đình, nàng bối rối nhét hai quyển sổ này vào tay áo.
Hiện tại thân phận của mình đã khiến cha của Bùi Dạ Tập hoài nghi, như vậy không bao lâu sau, khẳng định sẽ có người bắt đầu đối phó nàng. (Giang Mộ Yên cảm thấy một trận không được tự nhiên, rõ ràng là một nam tử tuổi trẻ như vậy, làm sao có thể là cha của Bùi Dạ Tập chứ? Khiến nàng mỗi lần nhắc đến hắn sẽ không tự chủ được thêm đằng trước mấy chữ ‘cha của Bùi Dạ Tập’, ai bảo nàng căn bản không biết gia chủ Bùi gia này tên gọi là gì!)
Hai bản sổ sách này tuy không phải nàng cố ý muốn giấu trên người, nhưng nếu một khi bị người Bùi gia phát hiện, sợ là sẽ liên lụy đến nhị phu nhân cùng Tương di!
Dù sao Giang Mộ Yên trước đây đã chết, nàng chỉ là một linh hồn xa lạ, cần gì phải liên lụy đến người khác chứ?
Thanh Thư sau khi nhận được mệnh lệnh của Bùi Vũ Khâm thì lập tức đi tìm Lí Tương Vân, ra Bùi phủ, đi làm chuyện đuổi người.
Lại nói Giang Mộ Yên chạy loạn một hồi, rốt cục lúc thấy mệt mà dừng lại mới phát hiện mình đã lạc đường, sớm không biết đã chạy đến chỗ nào.
Sau đó, nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Lại nghĩ đến mỗi câu nói, mỗi hành động của mình lúc nãy ở Vị Vũ lâu, nàng vô cùng hối hận và ảo não.
Giang Mộ Yên, mày là ngu ngốc sao? Khơi khơi toát ra một câu ‘Ngươi là cha của Bùi Dạ Tập?’ chưa nói, vậy mà sau đó còn cảm thán thêm hai câu ‘Trời ạ’!
Bây giờ nàng thật là muốn hét lên ‘Trời ạ’!
Nếu nam nhân kia không phải ngu ngốc thì tất nhiên sẽ nhận ra nàng có vấn đề, làm gì có chuyện con dâu lại không nhận ra cha chồng của mình chứ? Nàng cư nhiên còn ngốc đến mức vừa gặp đã yêu người ta!
Nếu hôm nay hắn không đề cập đến chuyện của Bùi Dạ Tập, không chừng nàng còn hỏi hắn tên là gì.
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Nàng bỏ lại hai câu như vậy tuyệt đối là đã tự bộc lộ thân phận mình có vấn đề, sau đó bỏ chạy đến nơi này, kế tiếp thì sao? Ngồi đây đợi đến khi người Bùi gia tìm được rồi ép hỏi nàng là ai ư?
Hay là nên tìm người hỏi đường trở lại Vị Vũ lâu ban nãy, sau đó nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện với người ta? Nhìn bộ dạng nho nhã ôn nhuận của hắn chắc cũng không phải kiểu người không thể nói lí, thậm chí có thể sau khi hắn nghe nàng giải thích xong thì sẽ để nàng rời khỏi Bùi gia cũng không chừng?
Nhưng mà Giang Mộ Yên nghĩ cũng biết, giả thuyết sau là không có khả năng, chỉ có thể dùng để ngẫm như vậy mà thôi.
Đang lúc Giang Mộ Yên ảo não không thôi, hai bản sổ sách mỏng manh bị nàng giấu trong tay áo lúc trước có lẽ là bị xóc nảy quá lợi hại nên lúc này nàng vừa dừng lại, chúng nó cũng nhanh chóng rơi ra khỏi tay áo của nàng, rớt trên mặt đất.
Giang Mộ Yên giật mình một chút, sau đó khi cúi người nhặt lên nàng mới nhớ đến chuyện lúc trước khi Thanh Thư đến Yên Ba đình, nàng bối rối nhét hai quyển sổ này vào tay áo.
Hiện tại thân phận của mình đã khiến cha của Bùi Dạ Tập hoài nghi, như vậy không bao lâu sau, khẳng định sẽ có người bắt đầu đối phó nàng. (Giang Mộ Yên cảm thấy một trận không được tự nhiên, rõ ràng là một nam tử tuổi trẻ như vậy, làm sao có thể là cha của Bùi Dạ Tập chứ? Khiến nàng mỗi lần nhắc đến hắn sẽ không tự chủ được thêm đằng trước mấy chữ ‘cha của Bùi Dạ Tập’, ai bảo nàng căn bản không biết gia chủ Bùi gia này tên gọi là gì!)
Hai bản sổ sách này tuy không phải nàng cố ý muốn giấu trên người, nhưng nếu một khi bị người Bùi gia phát hiện, sợ là sẽ liên lụy đến nhị phu nhân cùng Tương di!
Dù sao Giang Mộ Yên trước đây đã chết, nàng chỉ là một linh hồn xa lạ, cần gì phải liên lụy đến người khác chứ?
Danh sách chương