(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)
Sắc mặt Nam Cung Tứ không vui, ánh mắt đen trầm, như nước thép quay cuồng.
Tầm mắt hắn đảo qua, dừng trên thần võ tóe ánh đỏ của Mặc Nhiên một lát, chợt dời đi. . truyện tiên hiệp hay
"Đây là ai?"
Diệp Vong Tích nói: "Huynh ấy là công tử Tử Sinh Đỉnh, họ Mặc."
"Mặc?" Nam Cung Tứ nhíu mày, "Cái tên mấy năm trước mới nhặt về?"
"Ừ."
Nam Cung Tứ liếc qua Diệp Vong Tích một cái: "Ngươi quen hắn?"
"Từng ở chung một viện trong chốn đào nguyên."
Nam Cung Tứ cười lạnh một tiếng, cũng không biết có ý gì. Chỉ là Diệp Vong Tích thấy hắn phản ứng như vậy, khuôn mặt thanh tuấn tái nhợt, rủ mi xuống, sau đó mím môi không nói.
"Nếu hắn muốn chờ tiếp, thì cho hắn chút mặt mũi đi." Nam Cung Tứ nói, "Tuổi còn nhỏ đã là chủ thần võ, ta cũng muốn xem xem hắn có năng lực gì."
Mặc Nhiên không rảnh để ý tới Nho Phong Môn, hắn quay người lại, vạt áo bay phần phật trong gió. Kết giới đã vỡ, thời gian cũng không còn nhiều——
Sở Vãn Ninh, ngươi có ổn không?
Xoẹt! Móng vuốt của La Tiêm Tiêm xé nát lụa trắng, tung bay, bị xé rách thành ngàn mảnh.
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy một hơi thở cực kỳ quen thuộc ập tới, bỗng phản ứng lại, mở to hai mắt: "Thiên Vấn?!"
Không.
Không phải Thiên Vấn.
Y giao thủ cùng nàng, trên người lại có một loại linh lực tựa như Thiên Vấn.
Trong nội trướng đại trạch Trần Gia mỏng manh như khói, khóa một sinh hồn, một lệ quỷ. Khó khăn lắm mới giao thủ được hơn mười chiêu, bí ẩn trong lòng Sở Vãn Ninh dần trời quang mây tạnh, đột nhiên thông suốt một chuyện, bất chợt nhận ra, hiểu rõ ràng.
"Trích Tâm Liễu..."
La Tiêm Tiêm đã chết từ lâu, hỏa táng thành tro, khi ấy chỉ có thể dùng cơ thể Trần lão phu nhân quấy nhiễu. Không có lý do nào thành như bây giờ được.
Kẻ thần bí kia, là dùng đoạn Trích Tâm Liễu khô kia, để làm nơi ở cho nàng, để hoàn hồn.
Tim người bị thiêu, bốc thành sương khói. Kim, thủy, hỏa, thổ, đều đang chờ "Mộc" là La Tiêm Tiêm, thân Trích Tâm Liễu.
Kẻ nọ rốt cuộc muốn làm gì!
Chẳng lẽ hắn tốn bao công sức, chỉ vì để La Tiêm Tiêm có thể tạo thân thể, tới Quỷ giới song túc song phi với Trần Bá Hoàn ư? Ai có thể vì nàng làm tới mức này?
Người thân của nàng đều đã chết.
Người thân...
Người thân!!
Lòng Sở Vãn Ninh khẽ động, máu chảy rần rật. Y bỗng nhiên nhớ ra khi mình gặp La Tiêm Tiêm, nàng từng nói với mình——
Nàng có một ca ca, rất nhiều năm trước, đã bị lạc...
Là hắn ư?
"Kẻ cản ta, không thể sống!"
La Tiêm Tiêm là thực thể, Sở Vãn Ninh là sinh hồn, tuy rằng linh lực nàng không bằng y, nhưng lấy thật đánh giả, chung quy nhất thời khó phân cao thấp.
Trong chớp mắt, móng vuốt đỏ tươi của nàng đâm thẳng vào tim y, sợ hồn phách bị thương, Sở Vãn Ninh chợt tránh đi, trở tay ấn lên thái dương nàng.
"Vô dụng, ngươi thử bao nhiêu lần cũng vậy thôi! Tịnh Hóa Chú không thể làm ta bị thương!" Nàng cười dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài, gọi thi đàn từ bốn phương tám hướng ở trấn Thải Điệp đến.
"Cô hồn dã quỷ các ngươi, sao không nghe lệnh của ta! Nhanh tới đây, uống máu tàn sát!"
Tiếng gào sắc nhọn chợt vang lên, trấn Thải Điệp rối tung, đám cương thi hỗn loạn bạo động nghe triệu hoán của nàng, ầm ầm vọt tới Trần trạch.
Cương thi như thủy triều, hết đợt này tới đợt khác, gào thét như sóng lớn, hòa vào trong gió. Tiếng gào thét này làm người ta lạnh cả người, tiếng thét như sa trường, phút chốc truyền ra trăm dặm, cho dù ở ngoài kết giới cũng có thể nghe rõ.
Ngoài kết giới, chúng tiên sĩ sợ hãi.
Trong kết giới, Sở Vãn Ninh một mình ứng chiến.
Y chỉ có một mình, hồn phách yếu ớt, một bộ bạch y đứng đối diện La Tiêm Tiêm. Nàng cười dài, đáy mắt điên cuồng như hung thần. Y quân tử như trúc, nghe tiếng trăm quỷ lao tới cũng không biến sắc, chỉ là ánh mắt ép xuống rất thấp, giữa mắt phủ khó mờ.
"La Tiêm Tiêm, ngươi còn nhớ ngươi nói gì với ta không?"
"Hử?" Nàng tựa như không ngờ y hỏi vậy, không khỏi ngẩn ra.
Sở Vãn Ninh trong giây lát nàng xuất thần, bạch y tung bay, nhảy vọt lên đỉnh đình viện Trần trạch, đôi giày chẳng nhiễm bụi trần đứng trên mái ngói.
"Ngươi đã từng nói, ngươi chưa từng muốn làm lệ quỷ, cũng từng nói, ngươi cũng chưa từng muốn hại người."
Lời vừa dứt, gió thổi điên cuồng.
Sở Vãn Ninh đưa mắt nhìn lại, thi triều đen nghìn nghịt vọt tới từ tám phương. Y hơi nhăn mi lại, đột nhiên phất tay áo rộng, tiếng gió thổi qua vạt áo sinh hồn phần phật.
Giữa hai tay y, bỗng có ánh kim sắc sáng lên.
"Đắc tội rồi."
Đột nhiên, dây liễu kiên quyết vụt lên!!
Máu tươi giàn giụa khắp trấn Thải Điệp, đất đầy xác chết, tức thì nứt ra ngàn vạn vết, từng cây liễu thô tráng chui từ dưới đất lên! Chúng nó đều tỏa kim quang chói mắt, như hàng vạn xiềng xích, bóp chặt đám thi thể lao tới!
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt, tóc dài thổi loạn trong gió lạnh.
Y trầm giọng nói: "Thiên Vấn, Vạn Nhân Quan."
Bỗng nhiên mở mắt ra, mục như diễm điện.
Từng dây liễu kim sắc rủ xuống, ánh sáng chợt bùng cháy mạnh mẽ, vô số cành lá rậm rạp vọt lên thành bụi, nhốt những cương thi còn đang gầm thét giãy dụa khốn đốn trong đó, ngay sau đó, từng gốc liễu cũng nứt ra một khe, theo khe hở mở rộng, cây cối cuốn hết thảy người chết vào trong, bỗng nhiên phong ấn lại.
Vạn Nhân Quan.
Gốc liễu lớn nhất rủ xuống, mọc lên ở giữa Trần gia, tựa như một mũi tên nhọn xé gió, đuổi theo La Tiêm Tiêm không ngừng tránh né.
Nhưng thân thể La Tiêm Tiêm làm từ Trích Tâm Liễu, Trích Tâm Liễu, Thiên Vấn, Gặp Quỷ, đều từ một cây mà ra, đều do cây Câu Trần thượng cung mang từ Thần giới xuống, trong nhất thời Thiên Vấn hóa thành Vạn Nhân Quan lại không đuổi kịp thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của La Tiêm Tiêm.
Y phục đỏ tươi thêu kim phượng của nàng tung bay trong gió, cự liễu càng đuổi càng gần, đâm thủng kết giới, xuyên thẳng lên trời cao.
Người ngoài kết giới bị thân liễu xé trời này làm cho cả kinh cứng họng, có kẻ linh lực yếu ớt, đã không chịu nổi, bị khí thế cường hãn của cấp tông sư làm nhũn cả chân, quỳ bộp xuống đất.
Theo cây liễu Thiên Vấn hóa thành càng lúc càng cao, gần như chạm vào trăng sáng, Sở Vãn Ninh xưa nay phóng thích linh lực chưa từng đến mức này, quanh trấn Thải Điệp đã có tu sĩ mắt rơi máu, ngay cả tu vi của Nam Cung Tứ như vậy, cũng khó mà thở nổi, lòng hốt hoảng.
Nam Cung Tứ cắn răng: "Tử Sinh Đỉnh, lại có nhân vật như vậy? Ngọc Hành trưởng lão?"
Lý Vô Tâm đứng bên cạnh cố vững lòng, dù sao gã cũng là trang chủ, còn chịu được, nói: "Nam Cung công tử, người này, là Sở Vãn Ninh đấy!"
"Cái gì?!"
Nam Cung Tứ cố cưỡng chế, đột nhiên kinh hãi, thế mà nôn ra một búng máu tươi.
"Là Sở... Tông sư?"
"Thiếu chủ, chớ nhiều lời nữa."
Thấy hắn bị thương, Diệp Vong Tích nâng tay lên, điểm hai cái lên huyệt vị Nam Cung Tứ, lại truyền cho hắn chút linh lực. Ai ngờ Nam Cung Tứ không thèm cảm kích, đột nhiên tránh khỏi y, hung hắn cắn môi nhuộm máu, nói: "Ngươi đừng có mà chạm vào ta."
"..."
"Diệp công tử, vẫn để ta tới đi." Tống Thu Đồng là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, chịu ảnh hưởng không lớn, nàng nhẹ nhàng bước lên, đôi mắt xinh đẹp hoảng sợ nhìn Diệp Vong Tích, nhỏ giọng đề nghị.
Diệp Vong Tích lại không thân thiện như khi mới gặp nàng, không để ý tới nàng.
Tống Thu Đồng như chạm vào cái đinh của y, lại quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Nam Cung Tứ, thái độ của Nam Cung Tứ với nàng ta tốt hơn không ít, nhưng cũng nói: "Không cần ngươi giúp. Ta chỉ là thấy cố nhân nhiều năm chưa gặp, nhất thời giật mình. Không yếu ớt như vậy, ngươi nếu rảnh, chăm sóc người khác đi."
Chuyện Tống Thu Đồng và công tử Nho Phong Môn bên này, Mặc Nhiên chẳng chú ý tới.
Hắn quay lại cạnh thân thể Sở Vãn Ninh, ngửa đầu thấy sinh hồn của Sở Vãn Ninh và La Tiêm Tiêm đánh điên cuồng, lại nhìn thi bầy bị mấy ngàn gốc liễu tạm phong ấn, không khỏi hãi hùng khiếp vía.
Phải biết pháp thuật này, cho dù là trong tình huống bình thường, cũng hao tổn rất nhiều linh khí. Huống chi Sở Vãn Ninh còn linh hồn rời thân thể?
Thực lực của người này, đến cùng là mạnh mẽ không lường nổi đến mức nào...
Chưa kịp nghĩ xong, chợt nghe thấy một trận kinh hô xé trời.
Dây khô của Trích Tâm Liễu cuối cùng đánh không lại Thiên Vấn, La Tiêm Tiêm dưới ánh trăng lẻ loi giữa trời cao bị dây liễu trói lại, cành lá um tùm cuốn lấy nàng rất nhanh đến không thể nào nhìn thấy, cự mộc che trời vây nàng trong hốc cây, sau đó cổ liễu tận trời mới chậm rãi bé lại, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bằng cây đại thụ bình thường.
Lúc này kết giới đã vỡ nát, nhưng Thiên Vấn hóa thành Vạn Nhân Quan nhốt từng cương thi lại một, bởi vậy nhất thời cũng không có gì nguy hiểm cả.
Tiết Chính Ung không dám thả lỏng, chỉ huy nhóm người còn lại của Tử Sinh Đỉnh chia nhau trấn thủ trước từng cây liễu, đề phòng chuyện không may. Mà những người khác theo nhóm lớn tới thẳng đại viện Trần trạch. Mặc Nhiên vì tình huống khẩn cấp, cũng không suy nghĩ nhiều, bế ngang thân thể lạnh buốt của Sở Vãn Ninh, cũng đi đến bên kia.
Lúc đám người chạy đến, cổ liễu trói buộc La Tiêm Tiêm đã thực sự biến thành một quan tài, nàng nằm trong đó, gương mặt khi thì dữ tợn, khi thì bi thương, ánh mắt khi thì hung ác, khi thì đau xót.
Trong họng nàng không ngừng biến đổi hai giọng nói, một loại điên cuồng, gào thét: "Vì sao cản ta!! Vì sao lại cản ta! Các ngươi đều phải chết! Đều phải chết!!"
Một loại yếu đuối bất lực: "Diêm La ca ca, là ngài sao... Người tới là ngài sao? Cầu xin ngài... Mau cứu ta... Ta không muốn làm hại người khác... Van cầu ngài..."
Hai giọng nói lặp đi lặp lại, một lúc lâu sau, trong quan tài mới hoàn toàn tĩnh mịch.
Đến lúc này, linh lực sinh hồn của Sở Vãn Ninh đã gần như đến cực hạn, không thể chống đỡ nổi, nhưng y dựa vào tâm niệm, cuối cùng mở quan tài của nữ tử ra.
"Ngươi là ai?"
Nữ quỷ nhắm đôi mắt lại rồi chậm rãi mở ra, bên trong vẫn một mảnh tinh hồng.
Lý Vô Tâm thất thanh nói: "Không ổn!!"
Đang muốn phi thân lao lên, khăng khăng đòi mạng, lại bị Sở Vãn Ninh cản lại, một tia sấm chớp đánh xuống, cản trở gã.
"Sở Vãn Ninh, ngươi ——-!"
Sở Vãn Ninh không để ý đến gã, nhìn chằm chằm thiếu nữ mảnh mai chậm rãi ngồi dậy trong quan tài.
Nàng mở đôi mắt huyết hồng, nhưng bên trong không hề có sát khí, ngược lại mang vẻ mờ mịt hốt hoảng, thấp giọng nói: "Thiếp thân, La Tiêm Tiêm."
Sở Vãn Ninh nghe thấy câu trả lời của nàng, cuối cùng nhẹ nhàng thở hắt ra, lông mi rủ xuống, sinh hồn tan đi.
Một lát sau, nam nhân trong lòng Mặc Nhiên khẽ cựa mình, Mặc Nhiên vội vàng thả y xuống, để y dựa vào cột trụ hành lang bên cạnh, quỳ một chân trên đất, ngang bằng với y, nói: "Sư tôn, người về rồi ư?"
Mắt phượng của Sở Vãn Ninh nháy mắt thất thần, một lát sau, mới chậm rãi hiện lên tiêu điểm.
Y nhìn Mặc Nhiên một lát, linh lực hao tổn rất nhiều, y lại là người có linh hạch yếu ớt, bởi vậy có vẻ hơi suy yếu, sắc mặt cũng không tốt hơn lúc sinh hồn xuất khiếu bao nhiêu, vẫn tái nhợt như vậy.
"Ừ..." Sở Vãn Ninh đáp, dựa vào cột một lát, mới chậm rãi vịn vào lan can hành lang đứng dậy.
Y chậm rãi đi tới trước mặt La Tiêm Tiêm, hạ mắt liếc nàng.
La Tiêm Tiêm hơi hé miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn y: "Diêm La ca ca... Tại sao ta lại ở đây? Xảy, xảy ra chuyện gì sao?"
"Đừng nói nhiều." Tuy Sở Vãn Ninh có chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, y hỏi thẳng, "Nói cho ta biết, người làm thân thể này cho ngươi là ai? Chuyện này can hệ trọng đại, ngươi còn nhớ không?"
"Ta..."
Sở Vãn Ninh chờ đợi, móng tay vì hồi hộp, mà gần như cắt đứt cột đá.
"Không nhớ rõ lắm, nhưng có chút ấn tượng..." La Tiêm Tiêm lẩm bẩm nói, "Là nam tử, hắn...hắn..."
Tiết Mông cũng sốt ruột: "Ngẫm lại chút đi!"
La Tiêm Tiêm cố sức nhớ lại: "Khi đó ta hỗn hỗn độn độn, thực sự không thấy rõ mặt hắn, nhưng mà ta nghe thấy giọng của hắn, có chút giọng điệu phương Bắc... Hình như là... Hình như là..."
"A!!" Nàng bỗng nhiên kinh hô, mặt lộ vẻ sợ hãi, "Ta nhớ ra rồi! Là hắn! Là hắn!!! Quýt!! Trộm quýt!!!"
"Cái gì quýt với trộm quýt, vớ va vớ vẩn..." Tiết Mông lầm bầm.
Nhưng Sở Vãn Ninh lại hiểu ra—— nàng nói vậy là, khi nàng còn bé từng gặp kẻ điên đốn đổ cây quýt!
Lâm Nghi có nam nhân, hai mươi tâm đã chết.
Là ai...
Lâm Nghi, chẳng lẽ là Nho Phong Môn?
Là...
Nào ngờ lúc này, trên bầu trời bỗng có tiếng sét nổ vang, hồng quang lồng trên Trân Lung Kỳ Cục ở trấn Thải Điệp bỗng đại thịnh.
Tiết Chính Ung nói: "Không ổn rồi!" Lập tức quát lớn, "Chú ý kỹ Vạn Nhân Quan bên cạnh!! Đừng để kẻ bày cờ nhận ra, gây động tĩnh!!"
Trấn Thải Điệp thoáng chốc cát bay đá chạy, bụi mù mịt bốn phía.
Chúng tu sĩ đã sẵn sàng đón địch, dùng thân đánh lại, trường kiếm giơ trước ngực.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh tối sầm lại, nói với La Tiêm Tiêm: "Dậy đi! Trong cơ thể ngươi để lại một quân cờ trắng của người nọ, đừng để bị hắn điều khiển nữa, ta giúp ngươi lấy ra, cờ trắng lấy được rồi, ngươi ngay lập tức rời đi, tự đến địa phủ luân hồi, tuyệt đối không được ở lại thế gian lâu hơn!"
Nói lòng bàn tay ngưng quang, đánh vào ngực La Tiêm Tiêm.
Nhưng linh lực lướt qua, thế nhưng không cảm thấy cờ trắng của Trân Lung Kỳ Cục.
Sở Vãn Ninh bỗng rùng mình, chợt hàn ý tản ra trong lòng, lòng khẽ động, y gần như theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nói với La Tiêm Tiêm: "Đi ngay!"
Không kịp nữa rồi.
"Á!!!!"
Chỉ nghe thấy tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết.
Giữa Trân Lung Kỳ Cục trên không, một ánh đỏ đánh xuống, đánh thẳng vào cơ thể làm từ dây liễu của La Tiêm Tiêm.
"Uỳnh!"
Ánh lửa động trời!
"La Tiêm Tiêm!"
Thân ảnh thiếu nữ rất nhanh trở nên vặn vẹo trong biển lửa, mờ ảo, một sợi hương hồn bay lên bầu trời, hòa vào khói đặc.
Hồn và khói quẩn quanh, khói và hồn hòa hợp.
Vị trí La Tiêm Tiêm vốn đứng, bỗng nhiên phóng lên một ánh sáng xanh——
"Mộc linh tinh hoa?!"
Sở Vãn Ninh nháy mắt mất sạch huyết sắc, ánh mắt cực kỳ hung dữ tàn nhẫn, y nghĩ sai rồi—— Y nghĩ sai rồi!! Nói vậy khi La Tiêm Tiêm còn sống hẳn mang mộc linh khí cực cao, kẻ sau màn căn bản không phải dùng kim hỏa thủy thổ cung cấp nuôi dưỡng Trích Tâm Liễu thuộc tính mộc, mà là đang chờ oán khí tụ hợp thành kinh lôi, đánh lên người La Tiêm Tiêm, để oan hồn của nàng, trở thành nguồn suối cho Trích Tâm Liễu sống tạm!
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm thứ đều đủ.
Hắn muốn làm gì, giờ đều làm được...
Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn không trung, phía trên mỗi người, lá cây hiu quạnh, nhất thời yên tĩnh tới đáng sợ.
Sau đó, bỗng nhiên.
Đất rung lên mạnh mẽ!!
Cơ hồ hệt như lúc nhóm Mặc Nhiên vào ảo ảnh chốn đào nguyên thấy thành cổ Lâm An.
Trên trấn Thải Điệp, một vết màu tím đen lớn nứt vỡ, bên trong như cuốn theo vô số máu tanh mưa máu, chết bệnh oán đau, như mắt ác ma, chậm rãi mở ra.
Lý Vô Tâm chỉ vào vết nứt kia, run giọng hô to: "Địa Ngục Vô Gian—— Kết giới Địa Ngục Vô Gian—— Vỡ, vỡ rồi!!!!"
"Trên vòm trời trấn Thải Điệp đã vỡ, cửa Quỷ giới mở ra!"
Sắc mặt Nam Cung Tứ không vui, ánh mắt đen trầm, như nước thép quay cuồng.
Tầm mắt hắn đảo qua, dừng trên thần võ tóe ánh đỏ của Mặc Nhiên một lát, chợt dời đi. . truyện tiên hiệp hay
"Đây là ai?"
Diệp Vong Tích nói: "Huynh ấy là công tử Tử Sinh Đỉnh, họ Mặc."
"Mặc?" Nam Cung Tứ nhíu mày, "Cái tên mấy năm trước mới nhặt về?"
"Ừ."
Nam Cung Tứ liếc qua Diệp Vong Tích một cái: "Ngươi quen hắn?"
"Từng ở chung một viện trong chốn đào nguyên."
Nam Cung Tứ cười lạnh một tiếng, cũng không biết có ý gì. Chỉ là Diệp Vong Tích thấy hắn phản ứng như vậy, khuôn mặt thanh tuấn tái nhợt, rủ mi xuống, sau đó mím môi không nói.
"Nếu hắn muốn chờ tiếp, thì cho hắn chút mặt mũi đi." Nam Cung Tứ nói, "Tuổi còn nhỏ đã là chủ thần võ, ta cũng muốn xem xem hắn có năng lực gì."
Mặc Nhiên không rảnh để ý tới Nho Phong Môn, hắn quay người lại, vạt áo bay phần phật trong gió. Kết giới đã vỡ, thời gian cũng không còn nhiều——
Sở Vãn Ninh, ngươi có ổn không?
Xoẹt! Móng vuốt của La Tiêm Tiêm xé nát lụa trắng, tung bay, bị xé rách thành ngàn mảnh.
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy một hơi thở cực kỳ quen thuộc ập tới, bỗng phản ứng lại, mở to hai mắt: "Thiên Vấn?!"
Không.
Không phải Thiên Vấn.
Y giao thủ cùng nàng, trên người lại có một loại linh lực tựa như Thiên Vấn.
Trong nội trướng đại trạch Trần Gia mỏng manh như khói, khóa một sinh hồn, một lệ quỷ. Khó khăn lắm mới giao thủ được hơn mười chiêu, bí ẩn trong lòng Sở Vãn Ninh dần trời quang mây tạnh, đột nhiên thông suốt một chuyện, bất chợt nhận ra, hiểu rõ ràng.
"Trích Tâm Liễu..."
La Tiêm Tiêm đã chết từ lâu, hỏa táng thành tro, khi ấy chỉ có thể dùng cơ thể Trần lão phu nhân quấy nhiễu. Không có lý do nào thành như bây giờ được.
Kẻ thần bí kia, là dùng đoạn Trích Tâm Liễu khô kia, để làm nơi ở cho nàng, để hoàn hồn.
Tim người bị thiêu, bốc thành sương khói. Kim, thủy, hỏa, thổ, đều đang chờ "Mộc" là La Tiêm Tiêm, thân Trích Tâm Liễu.
Kẻ nọ rốt cuộc muốn làm gì!
Chẳng lẽ hắn tốn bao công sức, chỉ vì để La Tiêm Tiêm có thể tạo thân thể, tới Quỷ giới song túc song phi với Trần Bá Hoàn ư? Ai có thể vì nàng làm tới mức này?
Người thân của nàng đều đã chết.
Người thân...
Người thân!!
Lòng Sở Vãn Ninh khẽ động, máu chảy rần rật. Y bỗng nhiên nhớ ra khi mình gặp La Tiêm Tiêm, nàng từng nói với mình——
Nàng có một ca ca, rất nhiều năm trước, đã bị lạc...
Là hắn ư?
"Kẻ cản ta, không thể sống!"
La Tiêm Tiêm là thực thể, Sở Vãn Ninh là sinh hồn, tuy rằng linh lực nàng không bằng y, nhưng lấy thật đánh giả, chung quy nhất thời khó phân cao thấp.
Trong chớp mắt, móng vuốt đỏ tươi của nàng đâm thẳng vào tim y, sợ hồn phách bị thương, Sở Vãn Ninh chợt tránh đi, trở tay ấn lên thái dương nàng.
"Vô dụng, ngươi thử bao nhiêu lần cũng vậy thôi! Tịnh Hóa Chú không thể làm ta bị thương!" Nàng cười dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài, gọi thi đàn từ bốn phương tám hướng ở trấn Thải Điệp đến.
"Cô hồn dã quỷ các ngươi, sao không nghe lệnh của ta! Nhanh tới đây, uống máu tàn sát!"
Tiếng gào sắc nhọn chợt vang lên, trấn Thải Điệp rối tung, đám cương thi hỗn loạn bạo động nghe triệu hoán của nàng, ầm ầm vọt tới Trần trạch.
Cương thi như thủy triều, hết đợt này tới đợt khác, gào thét như sóng lớn, hòa vào trong gió. Tiếng gào thét này làm người ta lạnh cả người, tiếng thét như sa trường, phút chốc truyền ra trăm dặm, cho dù ở ngoài kết giới cũng có thể nghe rõ.
Ngoài kết giới, chúng tiên sĩ sợ hãi.
Trong kết giới, Sở Vãn Ninh một mình ứng chiến.
Y chỉ có một mình, hồn phách yếu ớt, một bộ bạch y đứng đối diện La Tiêm Tiêm. Nàng cười dài, đáy mắt điên cuồng như hung thần. Y quân tử như trúc, nghe tiếng trăm quỷ lao tới cũng không biến sắc, chỉ là ánh mắt ép xuống rất thấp, giữa mắt phủ khó mờ.
"La Tiêm Tiêm, ngươi còn nhớ ngươi nói gì với ta không?"
"Hử?" Nàng tựa như không ngờ y hỏi vậy, không khỏi ngẩn ra.
Sở Vãn Ninh trong giây lát nàng xuất thần, bạch y tung bay, nhảy vọt lên đỉnh đình viện Trần trạch, đôi giày chẳng nhiễm bụi trần đứng trên mái ngói.
"Ngươi đã từng nói, ngươi chưa từng muốn làm lệ quỷ, cũng từng nói, ngươi cũng chưa từng muốn hại người."
Lời vừa dứt, gió thổi điên cuồng.
Sở Vãn Ninh đưa mắt nhìn lại, thi triều đen nghìn nghịt vọt tới từ tám phương. Y hơi nhăn mi lại, đột nhiên phất tay áo rộng, tiếng gió thổi qua vạt áo sinh hồn phần phật.
Giữa hai tay y, bỗng có ánh kim sắc sáng lên.
"Đắc tội rồi."
Đột nhiên, dây liễu kiên quyết vụt lên!!
Máu tươi giàn giụa khắp trấn Thải Điệp, đất đầy xác chết, tức thì nứt ra ngàn vạn vết, từng cây liễu thô tráng chui từ dưới đất lên! Chúng nó đều tỏa kim quang chói mắt, như hàng vạn xiềng xích, bóp chặt đám thi thể lao tới!
Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt, tóc dài thổi loạn trong gió lạnh.
Y trầm giọng nói: "Thiên Vấn, Vạn Nhân Quan."
Bỗng nhiên mở mắt ra, mục như diễm điện.
Từng dây liễu kim sắc rủ xuống, ánh sáng chợt bùng cháy mạnh mẽ, vô số cành lá rậm rạp vọt lên thành bụi, nhốt những cương thi còn đang gầm thét giãy dụa khốn đốn trong đó, ngay sau đó, từng gốc liễu cũng nứt ra một khe, theo khe hở mở rộng, cây cối cuốn hết thảy người chết vào trong, bỗng nhiên phong ấn lại.
Vạn Nhân Quan.
Gốc liễu lớn nhất rủ xuống, mọc lên ở giữa Trần gia, tựa như một mũi tên nhọn xé gió, đuổi theo La Tiêm Tiêm không ngừng tránh né.
Nhưng thân thể La Tiêm Tiêm làm từ Trích Tâm Liễu, Trích Tâm Liễu, Thiên Vấn, Gặp Quỷ, đều từ một cây mà ra, đều do cây Câu Trần thượng cung mang từ Thần giới xuống, trong nhất thời Thiên Vấn hóa thành Vạn Nhân Quan lại không đuổi kịp thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của La Tiêm Tiêm.
Y phục đỏ tươi thêu kim phượng của nàng tung bay trong gió, cự liễu càng đuổi càng gần, đâm thủng kết giới, xuyên thẳng lên trời cao.
Người ngoài kết giới bị thân liễu xé trời này làm cho cả kinh cứng họng, có kẻ linh lực yếu ớt, đã không chịu nổi, bị khí thế cường hãn của cấp tông sư làm nhũn cả chân, quỳ bộp xuống đất.
Theo cây liễu Thiên Vấn hóa thành càng lúc càng cao, gần như chạm vào trăng sáng, Sở Vãn Ninh xưa nay phóng thích linh lực chưa từng đến mức này, quanh trấn Thải Điệp đã có tu sĩ mắt rơi máu, ngay cả tu vi của Nam Cung Tứ như vậy, cũng khó mà thở nổi, lòng hốt hoảng.
Nam Cung Tứ cắn răng: "Tử Sinh Đỉnh, lại có nhân vật như vậy? Ngọc Hành trưởng lão?"
Lý Vô Tâm đứng bên cạnh cố vững lòng, dù sao gã cũng là trang chủ, còn chịu được, nói: "Nam Cung công tử, người này, là Sở Vãn Ninh đấy!"
"Cái gì?!"
Nam Cung Tứ cố cưỡng chế, đột nhiên kinh hãi, thế mà nôn ra một búng máu tươi.
"Là Sở... Tông sư?"
"Thiếu chủ, chớ nhiều lời nữa."
Thấy hắn bị thương, Diệp Vong Tích nâng tay lên, điểm hai cái lên huyệt vị Nam Cung Tứ, lại truyền cho hắn chút linh lực. Ai ngờ Nam Cung Tứ không thèm cảm kích, đột nhiên tránh khỏi y, hung hắn cắn môi nhuộm máu, nói: "Ngươi đừng có mà chạm vào ta."
"..."
"Diệp công tử, vẫn để ta tới đi." Tống Thu Đồng là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, chịu ảnh hưởng không lớn, nàng nhẹ nhàng bước lên, đôi mắt xinh đẹp hoảng sợ nhìn Diệp Vong Tích, nhỏ giọng đề nghị.
Diệp Vong Tích lại không thân thiện như khi mới gặp nàng, không để ý tới nàng.
Tống Thu Đồng như chạm vào cái đinh của y, lại quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn Nam Cung Tứ, thái độ của Nam Cung Tứ với nàng ta tốt hơn không ít, nhưng cũng nói: "Không cần ngươi giúp. Ta chỉ là thấy cố nhân nhiều năm chưa gặp, nhất thời giật mình. Không yếu ớt như vậy, ngươi nếu rảnh, chăm sóc người khác đi."
Chuyện Tống Thu Đồng và công tử Nho Phong Môn bên này, Mặc Nhiên chẳng chú ý tới.
Hắn quay lại cạnh thân thể Sở Vãn Ninh, ngửa đầu thấy sinh hồn của Sở Vãn Ninh và La Tiêm Tiêm đánh điên cuồng, lại nhìn thi bầy bị mấy ngàn gốc liễu tạm phong ấn, không khỏi hãi hùng khiếp vía.
Phải biết pháp thuật này, cho dù là trong tình huống bình thường, cũng hao tổn rất nhiều linh khí. Huống chi Sở Vãn Ninh còn linh hồn rời thân thể?
Thực lực của người này, đến cùng là mạnh mẽ không lường nổi đến mức nào...
Chưa kịp nghĩ xong, chợt nghe thấy một trận kinh hô xé trời.
Dây khô của Trích Tâm Liễu cuối cùng đánh không lại Thiên Vấn, La Tiêm Tiêm dưới ánh trăng lẻ loi giữa trời cao bị dây liễu trói lại, cành lá um tùm cuốn lấy nàng rất nhanh đến không thể nào nhìn thấy, cự mộc che trời vây nàng trong hốc cây, sau đó cổ liễu tận trời mới chậm rãi bé lại, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bằng cây đại thụ bình thường.
Lúc này kết giới đã vỡ nát, nhưng Thiên Vấn hóa thành Vạn Nhân Quan nhốt từng cương thi lại một, bởi vậy nhất thời cũng không có gì nguy hiểm cả.
Tiết Chính Ung không dám thả lỏng, chỉ huy nhóm người còn lại của Tử Sinh Đỉnh chia nhau trấn thủ trước từng cây liễu, đề phòng chuyện không may. Mà những người khác theo nhóm lớn tới thẳng đại viện Trần trạch. Mặc Nhiên vì tình huống khẩn cấp, cũng không suy nghĩ nhiều, bế ngang thân thể lạnh buốt của Sở Vãn Ninh, cũng đi đến bên kia.
Lúc đám người chạy đến, cổ liễu trói buộc La Tiêm Tiêm đã thực sự biến thành một quan tài, nàng nằm trong đó, gương mặt khi thì dữ tợn, khi thì bi thương, ánh mắt khi thì hung ác, khi thì đau xót.
Trong họng nàng không ngừng biến đổi hai giọng nói, một loại điên cuồng, gào thét: "Vì sao cản ta!! Vì sao lại cản ta! Các ngươi đều phải chết! Đều phải chết!!"
Một loại yếu đuối bất lực: "Diêm La ca ca, là ngài sao... Người tới là ngài sao? Cầu xin ngài... Mau cứu ta... Ta không muốn làm hại người khác... Van cầu ngài..."
Hai giọng nói lặp đi lặp lại, một lúc lâu sau, trong quan tài mới hoàn toàn tĩnh mịch.
Đến lúc này, linh lực sinh hồn của Sở Vãn Ninh đã gần như đến cực hạn, không thể chống đỡ nổi, nhưng y dựa vào tâm niệm, cuối cùng mở quan tài của nữ tử ra.
"Ngươi là ai?"
Nữ quỷ nhắm đôi mắt lại rồi chậm rãi mở ra, bên trong vẫn một mảnh tinh hồng.
Lý Vô Tâm thất thanh nói: "Không ổn!!"
Đang muốn phi thân lao lên, khăng khăng đòi mạng, lại bị Sở Vãn Ninh cản lại, một tia sấm chớp đánh xuống, cản trở gã.
"Sở Vãn Ninh, ngươi ——-!"
Sở Vãn Ninh không để ý đến gã, nhìn chằm chằm thiếu nữ mảnh mai chậm rãi ngồi dậy trong quan tài.
Nàng mở đôi mắt huyết hồng, nhưng bên trong không hề có sát khí, ngược lại mang vẻ mờ mịt hốt hoảng, thấp giọng nói: "Thiếp thân, La Tiêm Tiêm."
Sở Vãn Ninh nghe thấy câu trả lời của nàng, cuối cùng nhẹ nhàng thở hắt ra, lông mi rủ xuống, sinh hồn tan đi.
Một lát sau, nam nhân trong lòng Mặc Nhiên khẽ cựa mình, Mặc Nhiên vội vàng thả y xuống, để y dựa vào cột trụ hành lang bên cạnh, quỳ một chân trên đất, ngang bằng với y, nói: "Sư tôn, người về rồi ư?"
Mắt phượng của Sở Vãn Ninh nháy mắt thất thần, một lát sau, mới chậm rãi hiện lên tiêu điểm.
Y nhìn Mặc Nhiên một lát, linh lực hao tổn rất nhiều, y lại là người có linh hạch yếu ớt, bởi vậy có vẻ hơi suy yếu, sắc mặt cũng không tốt hơn lúc sinh hồn xuất khiếu bao nhiêu, vẫn tái nhợt như vậy.
"Ừ..." Sở Vãn Ninh đáp, dựa vào cột một lát, mới chậm rãi vịn vào lan can hành lang đứng dậy.
Y chậm rãi đi tới trước mặt La Tiêm Tiêm, hạ mắt liếc nàng.
La Tiêm Tiêm hơi hé miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn y: "Diêm La ca ca... Tại sao ta lại ở đây? Xảy, xảy ra chuyện gì sao?"
"Đừng nói nhiều." Tuy Sở Vãn Ninh có chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, y hỏi thẳng, "Nói cho ta biết, người làm thân thể này cho ngươi là ai? Chuyện này can hệ trọng đại, ngươi còn nhớ không?"
"Ta..."
Sở Vãn Ninh chờ đợi, móng tay vì hồi hộp, mà gần như cắt đứt cột đá.
"Không nhớ rõ lắm, nhưng có chút ấn tượng..." La Tiêm Tiêm lẩm bẩm nói, "Là nam tử, hắn...hắn..."
Tiết Mông cũng sốt ruột: "Ngẫm lại chút đi!"
La Tiêm Tiêm cố sức nhớ lại: "Khi đó ta hỗn hỗn độn độn, thực sự không thấy rõ mặt hắn, nhưng mà ta nghe thấy giọng của hắn, có chút giọng điệu phương Bắc... Hình như là... Hình như là..."
"A!!" Nàng bỗng nhiên kinh hô, mặt lộ vẻ sợ hãi, "Ta nhớ ra rồi! Là hắn! Là hắn!!! Quýt!! Trộm quýt!!!"
"Cái gì quýt với trộm quýt, vớ va vớ vẩn..." Tiết Mông lầm bầm.
Nhưng Sở Vãn Ninh lại hiểu ra—— nàng nói vậy là, khi nàng còn bé từng gặp kẻ điên đốn đổ cây quýt!
Lâm Nghi có nam nhân, hai mươi tâm đã chết.
Là ai...
Lâm Nghi, chẳng lẽ là Nho Phong Môn?
Là...
Nào ngờ lúc này, trên bầu trời bỗng có tiếng sét nổ vang, hồng quang lồng trên Trân Lung Kỳ Cục ở trấn Thải Điệp bỗng đại thịnh.
Tiết Chính Ung nói: "Không ổn rồi!" Lập tức quát lớn, "Chú ý kỹ Vạn Nhân Quan bên cạnh!! Đừng để kẻ bày cờ nhận ra, gây động tĩnh!!"
Trấn Thải Điệp thoáng chốc cát bay đá chạy, bụi mù mịt bốn phía.
Chúng tu sĩ đã sẵn sàng đón địch, dùng thân đánh lại, trường kiếm giơ trước ngực.
Ánh mắt Sở Vãn Ninh tối sầm lại, nói với La Tiêm Tiêm: "Dậy đi! Trong cơ thể ngươi để lại một quân cờ trắng của người nọ, đừng để bị hắn điều khiển nữa, ta giúp ngươi lấy ra, cờ trắng lấy được rồi, ngươi ngay lập tức rời đi, tự đến địa phủ luân hồi, tuyệt đối không được ở lại thế gian lâu hơn!"
Nói lòng bàn tay ngưng quang, đánh vào ngực La Tiêm Tiêm.
Nhưng linh lực lướt qua, thế nhưng không cảm thấy cờ trắng của Trân Lung Kỳ Cục.
Sở Vãn Ninh bỗng rùng mình, chợt hàn ý tản ra trong lòng, lòng khẽ động, y gần như theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nói với La Tiêm Tiêm: "Đi ngay!"
Không kịp nữa rồi.
"Á!!!!"
Chỉ nghe thấy tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết.
Giữa Trân Lung Kỳ Cục trên không, một ánh đỏ đánh xuống, đánh thẳng vào cơ thể làm từ dây liễu của La Tiêm Tiêm.
"Uỳnh!"
Ánh lửa động trời!
"La Tiêm Tiêm!"
Thân ảnh thiếu nữ rất nhanh trở nên vặn vẹo trong biển lửa, mờ ảo, một sợi hương hồn bay lên bầu trời, hòa vào khói đặc.
Hồn và khói quẩn quanh, khói và hồn hòa hợp.
Vị trí La Tiêm Tiêm vốn đứng, bỗng nhiên phóng lên một ánh sáng xanh——
"Mộc linh tinh hoa?!"
Sở Vãn Ninh nháy mắt mất sạch huyết sắc, ánh mắt cực kỳ hung dữ tàn nhẫn, y nghĩ sai rồi—— Y nghĩ sai rồi!! Nói vậy khi La Tiêm Tiêm còn sống hẳn mang mộc linh khí cực cao, kẻ sau màn căn bản không phải dùng kim hỏa thủy thổ cung cấp nuôi dưỡng Trích Tâm Liễu thuộc tính mộc, mà là đang chờ oán khí tụ hợp thành kinh lôi, đánh lên người La Tiêm Tiêm, để oan hồn của nàng, trở thành nguồn suối cho Trích Tâm Liễu sống tạm!
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm thứ đều đủ.
Hắn muốn làm gì, giờ đều làm được...
Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn không trung, phía trên mỗi người, lá cây hiu quạnh, nhất thời yên tĩnh tới đáng sợ.
Sau đó, bỗng nhiên.
Đất rung lên mạnh mẽ!!
Cơ hồ hệt như lúc nhóm Mặc Nhiên vào ảo ảnh chốn đào nguyên thấy thành cổ Lâm An.
Trên trấn Thải Điệp, một vết màu tím đen lớn nứt vỡ, bên trong như cuốn theo vô số máu tanh mưa máu, chết bệnh oán đau, như mắt ác ma, chậm rãi mở ra.
Lý Vô Tâm chỉ vào vết nứt kia, run giọng hô to: "Địa Ngục Vô Gian—— Kết giới Địa Ngục Vô Gian—— Vỡ, vỡ rồi!!!!"
"Trên vòm trời trấn Thải Điệp đã vỡ, cửa Quỷ giới mở ra!"
Danh sách chương