(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Tửu lượng Mặc Nhiên kỳ thật cũng không kém.

Chẳng qua, đêm nay là trừ tịch, trong lòng hắn rõ ràng lo sợ, lại ra vẻ như không có chuyện gì, cười hì hì uống hết năm vò lê hoa bạch. Cuối cùng, rốt cuộc ý thức cũng mơ hồ.

Sư Muội nửa đỡ nửa kéo hắn về, lúc ngã vào giường, cổ họng Mặc Nhiên nhấp nhô, muốn gọi tên Sư Muội.

Nhưng mà, thói quen thực đáng sợ.

Nhiều năm đã qua, người ở bên cạnh mình đều không phải là bạch nguyệt quang trong lòng, mà là con muỗi hút máu nhìn thấy đã chán ghét.

Vừa ra khỏi miệng, vẫn gọi người hắn vốn tưởng là cừu hận kia.

"Sở Vãn Ninh..."

Mơ mơ màng màng.

"Vãn Ninh... Ta..."

Sư Muội sửng sốt một lúc, quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh đứng nhìn cạnh cửa. Sở Vãn Ninh vừa đỡ Tiết Mông về phòng ngủ, lúc này bưng một chén canh giải rượu tiến vào, cũng vừa lúc nghe thấy Mặc Nhiên nỉ non.

Y kinh ngạc một hồi, ngay sau đó hết lòng tin rằng mình nghe nhầm.

Dù sao Mặc Nhiên luôn gọi y là sư tôn, gọi Sở Vãn Ninh còn chưa tính, còn Vãn Ninh——

Y không khỏi nhớ tới lần ở Hồng Liên Thủy Tạ, hai người ôm nhau ngủ, Mặc Nhiên trong lúc mơ màng gọi rõ ràng rành mạch hai chữ Vãn Ninh, sau đó hôn lên môi như chuồn chuồn lướt nước.

Chẳng lẽ trong lòng Mặc Nhiên kỳ thật còn giữ một chút...

Ý niệm này còn chưa kịp nghĩ sâu, đã bị y dập tắt.

Sở Vãn Ninh xưa này quả cảm dứt khoát, chỉ có chuyện tình cảm, y nghĩ, mình là người nhu nhược ướt át bẩn thỉu.

"Sư tôn." Đôi mắt phong vận tuyệt đại ôn nhu của Sư Muội mang theo chút ngờ vực, do dự nhìn y, "Người..."

"Hửm?"

"... Kỳ thật không có gì. Nếu có sư tôn ở đây chăm sóc A Nhiên rồi, ta đây, ta đi trước."

Sở Vãn Ninh nói: "Chờ một chút."

"Sư tôn còn gì phân phó?"

Sở Vãn Ninh nói: "Ngày mai các ngươi, phải tới chốn đào nguyên?"

"... Dạ."

Sở Vãn Ninh không có biểu tình gì, một lát sau, y nói: "Ngươi đi nghỉ đi. Mấy người bên ngoài, để họ tự lo cho nhau, còn nữa——"

Y dừng một chút, mới nói: "Nhớ trở về sớm."

Sư Muội rời đi.

Sở Vãn Ninh tới bên giường, mặt vô biểu tình đỡ Mặc Nhiên dậy, từng muỗng từng muỗng bón canh giải rượu cho hắn.

Mặc Nhiên không thích vị chua kiểu này, không uống được bao lâu, đã nôn ra. Sau khi nôn xong cũng tỉnh rượu mấy phần, mở mắt ra, nửa tỉnh nửa say chuếnh choáng nhìn Sở Vãn Ninh, lầu bầu nói: "Sư tôn?"

"Ừ. Ta đây."

"Phì." Không biết sao lại cười, má lúm đồng tiền thật sâu, sau đó nói, "Thần tiên ca ca."

Sở Vãn Ninh: "......"

Nói xong lại nằm bò ra ngủ.

Sở Vãn Ninh sợ hắn cảm lạnh, canh ở bên cạnh, thỉnh thoảng giúp hắn ghém chăn.

Ngoài phòng ngủ, rất nhiều đệ tử còn chưa ngủ, phàm Tu Giới có thói quen đón giao thừa, đại đa số người còn nói cười tốp năm tốp ba, chơi bài, hoặc là biến đổi pháp thuật.

Trước Đan Tâm Điện treo cao một chiếc đồng hồ nước, từng canh giờ trôi qua, các đệ tử sôi nổi ra khỏi phòng, bắt đầu đếm ngược tới lúc bắn pháo hoa, màn đêm phút chốc nở rộ những đóa hoa bạc.

Mặc Nhiên trong lúc mơ mơ màng màng, bị âm thanh đinh tai nhức óc bên ngoài làm tỉnh giấc.

Mở mắt ra, đỡ thái dương đau đớn giần giật, lại thấy Sở Vãn Ninh ngồi bên mép giường mình, trên gương mặt bình tĩnh tuấn mỹ không có quá nhiều biểu cảm, thấy hắn tỉnh, cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Làm ngươi tỉnh rồi?"

"Sư tôn..."

Sau khi thanh tỉnh không khỏi giật mình.

Sao Sở Vãn Ninh lại ở bên cạnh mình? Sư Muội đâu?

Trong lúc mơ ngủ, mình không nói sai cái gì chứ?

Mặc Nhiên thấp thỏm bất an, nhìn trộm thần sắc Sở Vãn Ninh, may mà Sở Vãn Ninh có vẻ như không gặp chuyện gì, làm hắn nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

Tiếng pháo hoa vang rộ, hai người nhìn nhau lúng túng trong chốc lát.

Sở Vãn Ninh: "Đi xem pháo hoa không?"

Mặc Nhiên: "Sư Muội đâu?"

Hai lời đồng thời nói ra.

Có hối hận, cũng không còn kịp rồi.

Mặc Nhiên có chút kinh ngạc, hơi mở to đôi mắt, như chưa từng quen biết y, nhìn chằm chằm mặt y hồi lâu.

Trầm mặc qua đi, Sở Vãn Ninh làm như không chút để ý mà đứng dậy, khi đẩy cửa ra, y nghiêng nửa khuôn mặt đi: "Đều muốn đón giao thừa, chắc hắn chưa ngủ đâu, ngươi đi tìm hắn đi."

Quả nhiên mà, mình tính tình không tốt, dù có đánh cược toàn bộ dũng khí, giữ hắn ở lại cùng mình ngắm pháo hoa, cũng chỉ có thể nhận được cự tuyệt.

Sớm biết vậy thì không nói, thật mất mặt.

Trở lại Hồng Liên Thủy Tạ, Sở Vãn Ninh ngồi một mình dưới tàng cây hải đường quanh năm không tàn, một mình, khoác áo choàng, nhìn bầu trời pháo hoa nở rộ sáng rực.

Nơi xa xa, ánh đèn chỗ ở của đệ tử còn ấm áp, tiếng nói cười vui vẻ truyền đến, cũng không liên quan tới y.

Y hẳn nên quen lâu rồi.

Nhưng không biết vì sao, lòng buồn bực.

Có lẽ thấy người khác náo nhiệt, lại trở về chỗ thanh lãnh của mình, sẽ phá lệ khó chịu.

Y im lặng không lên tiếng nhìn hết đợt pháo hoa này tới đợt khác, một đóa hai đóa, mọi người hỏi thăm chúc nhau trừ tịch vui vẻ, ba tiếng năm tiếng.

Sở Vãn Ninh dựa vào cây hoa, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người đi vào kết giới.

Trong lòng y khẽ động, lại không dám mở mắt, cho tới tận khi nghe thấy tiếng hít thở hơi nặng, còn có tiếng bước chân quen thuộc vang lên, dừng lại cách đó không xa.

Giọng thiếu niên mang theo một tia do dự.

"Sư tôn."

Sở Vãn Ninh: "......"

"Ngày mai ta phải rồi."

"..."

"Phải đi rất lâu mới trở về."

"..."

"Ta nghĩ kỳ thật đêm nay không có chuyện gì, ngày mai phải dậy sớm, Sư Muội huynh ấy đã ngủ rồi, sẽ không đón giao thừa được."

Tiếng bước chân lại vang lên, lần này tới càng gần hơn, cách ở nơi gần gang tấc, ngừng lại.

Mặc Nhiên nói: "Cho nên nếu người còn nguyện ý, ta..." Hắn há miệng thở dốc, câu phía sau bị một tiếng pháo hoa vang lớn át mất.

Sở Vãn Ninh giãn mi ra, nâng ánh mắt lên, nhìn ngân hà sáng lạn giữa trời đêm, ánh lửa bạc bắn khắp nơi, thiếu niên trẻ tuổi đẹp đẽ đứng trước mặt mình, mang bảy phần thẹn thùng ba phần thương hại.

"..."

Sở Vãn Ninh luôn cao ngạo, đối với đồng tình mà sinh làm bạn của người khác, xưa nay luôn khinh thường. Nhưng lúc này, y nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy không thể nói nên lời cự tuyệt.

Có lẽ mình bị rượu mê hoặc tâm tính rồi.

Ngay lúc này, Sở Vãn Ninh thế mà lại cảm thấy trong lòng vừa chua xót, vừa ấm áp.

"Nếu tới rồi, ngồi xuống đi." Cuối cùng, y nhàn nhạt nói, "Ta ngắm cùng ngươi."

Y ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt làm như nhạt nhẽo, những ngón tay trong ống tay áo khẩn trương siết lại. Y không dám nhìn người bên cạnh quá gần, chỉ nhìn pháo hoa nở rộ đầy trời, đêm dài chậm rãi, hoa rơi rực rỡ.

Sở Vãn Ninh nhẹ giọng hỏi: "Mấy ngày nay, khỏe không?"

"Dạ." Mặc Nhiên nói, "Quen một tiểu sư đệ rất đáng yêu, trước đó đã gửi thư, kể với sư tôn rồi. Thương thế của sư tôn sao rồi?"

"Không đáng ngại. Ngươi đừng tự trách."

Một đóa pháo hoa nở lớn tỏa ra, nở rộ thành ngũ quang thập sắc huy hoàng.

Đêm đó đèn đuốc Bất Dạ Thiên sáng sực, tiếng pháo hoa vang lớn, trong hơi tuyết tràn ngập một mùi thuốc súng nhàn nhạt. Họ ngồi dưới tàng cây đón giao thừa, Sở Vãn Ninh không thích nói chuyện, Mặc Nhiên liền tìm mấy câu nói đùa với y, kể cho tới khi có hơi mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, Mặc Nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn ở dưới tàng cây, gối lên đùi Sở Vãn Ninh, trên người còn khoác một chiếc áo choàng lông chồn đỏ mềm mại ấm áp, áo choàng lông mượt mà, thủ công tinh xảo, đúng là áo choàng của Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên hơi giật mình, nâng mắt lên, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang dựa vào cây ngủ say, lông mi y buông xuống, lông mi nhỏ dài mềm mại hơi rung động theo hô hấp, như cánh bướm trong gió.

Bọn họ hôm qua thế mà ngủ như vậy dưới tàng cây ư?

Không nên mà.

Theo bệnh rối loạn cưỡng chế của Sở Vãn Ninh, cho dù mệt mỏi cũng sẽ về phòng ngủ. Sao lại nguyện ý nghỉ ngơi tạm bợ lung tung dưới tàng cây, còn cho mình chiếc áo choàng lông chồn này...

Là y đắp lên cho mình ư?

Mặc Nhiên ngồi dậy, đầu tóc đen như mực có hơi rối, trợn tròn mắt, khoác áo choàng của Sở Vãn Ninh, có chút mờ mịt không biết phải làm sao.

Hôm qua hắn cũng không tính là quá say, tuy rằng có chút chuyện không nhớ rõ lắm, có điều đại khái vẫn nhớ lại được.

Còn chuyện chủ động chạy tới Hồng Liên Thủy Tạ, cùng Sở Vãn Ninh đón giao thừa, cũng là lúc ý thức hắn thanh tỉnh chọn làm.

Rõ ràng từng căm hận người này, nhưng khi nghe y hỏi "Đi ngắm pháo hoa không?", lại nhìn y cô đơn xoay người, một mình một người cúi đầu rời đi.

Thế mà cảm thấy khổ sở...

Nghĩ, dù sao rất lâu sau đó cũng sẽ không gặp lại, đời này thù oán lại không sâu, Sở Vãn Ninh cô độc như vậy, thỉnh thoảng ở cùng y tới bình minh cũng không sao.

Liền công khai đi tìm đến.

Giờ quay đầu nhìn lại, cảm thấy mình thật là...

Chưa kịp nghĩ xong, Sở Vãn Ninh cũng tỉnh.

Mặc Nhiên ngập ngừng nói: "Sư tôn."

".. Ừ." Nam nhân mới tỉnh hơi nhíu mày lại, đỡ thái dương mình, xoa xoa, "Ngươi... Còn chưa đi?"

"Ta, ta vừa mới tỉnh."

Mặc Nhiên phát hiện chiếc lưỡi trơn chu thường nói xảo biện của mình, gần đây cứ mỗi khi gặp khuôn mặt hờ hững của Sở Vãn Ninh, đều dễ lắp bắp, lưỡi như bị thắt nút.

Cứng đờ một lát, Mặc Nhiên mới đột nhiên nhớ tới còn đang khoác áo choàng của Sở Vãn Ninh trên vai, vội vàng cởi xuống, luốn cuống tay chân choàng lên vai đối phương.

Lúc choàng cho y, Mặc Nhiên chú ý tới y phục Sở Vãn Ninh tuy rằng ba lớp, nhưng thiếu lớp áo choàng, trên nền tuyết vẫn hơi mỏng manh.

Ý nghĩ này không khỏi làm động tác của hắn càng thêm hoảng loạn, lúc thắt nút, cũng chân tay vụng về thắt luôn cả ngón tay mình vào.

Mặc Nhiên: "......"

Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, duỗi tay tháo ra, nhàn nhạt nói: "Ta tự làm."

"... Được."

Lại bổ sung thêm một câu.

"Xin lỗi."

"Không sao."

Mặc Nhiên đứng lên, do dự một lát: "Sư tôn, ta phải đi dọn ít đồ, rồi đi ăn sáng, sau đó phải xuất phát ngay."

"Ừ."

"... Cùng nhau xuống ăn không?" Nhổ vào! Nói xong hắn hận không thể cắn lưỡi tự sát! Bị hâm à! Sao lại mời Sở Vãn Ninh đi chung?

Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt Mặc Nhiên sau khi khỏi xong lập tức hối hận, Sở Vãn Ninh nhìn một lát, nói: "Không cần. Ngươi tự đi đi."

Mặc Nhiên sợ ở cũng y thêm lúc nữa, sẽ lại nói ra lời gì càng kinh thế hãi tục hơn, nên nói: "Ta đi trước, đi trước..."

Sở Vãn Ninh: "Được."

Mặc Nhiên rời đi, Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình ngồi dưới tàng cây chốc lát, sau đó chống vào thân cây, chậm rì rì đứng dậy, lại bất động.

Chân y bị Mặc Nhiên gối cả đêm, đã không còn cảm giác, căn bản tê không đi nổi.

Nặng nề đứng dưới tàng cây thật lâu, chờ khi máu lưu thông hoàn toàn, Sở Vãn Ninh mới kéo chân mình, khập khiễng về phòng.

Quả nhiên ngồi trong trời rét cả một đêm, cho dù có cây hải đường chắn không đọng tuyết, vẫn lạnh cóng.

"Hắt xì!"

Y hắt hơi, đuôi mắt ửng hồng.

Lúc lấy khăn tay che mũi lại, Sở Vãn Ninh nghĩ thầm, chết rồi... Hình như... Bị cảm lạnh...

Ngọc Hành trưởng lão.

Có ba món thần võ, đại tông sư các phái trong Tu Chân giới tranh giành. Thiên Vấn vừa ra bốn biển hoảng sợ, bạch y giáng thế nhân gian vô sắc.

Nhân vật lợi hại như vậy, có thể nói, y hẳn là người có sức mạnh mạnh nhất đời này.

Đáng tiếc người cường hãn cũng có chỗ yếu ớt, điểm yếu của Sở Vãn Ninh chính là y sợ lạnh. Chịu lạnh đã đau cả đầu, cho nên, ngày Mặc Nhiên và Sư Muội rời khỏi Tử Sinh Đỉnh, Sở tông sư chẳng những bị thu nhỏ do thuốc hết tác dụng, hơn nữa, còn không thể ngăn lại bắt đầu hắt hơi chảy nước mũi.

Nên trưa hôm ấy, khi Vũ Dân tới đón người, nhận được một Tiếng Mông, Mặc Nhiên, Sư Muội khỏe mạnh, còn có thêm một tiểu sư đệ "Hạ Tư Nghịch" đáng thương hắt hơi không ngừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện