(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)
Linh thể của Trích Tâm Liễu không kịp trả lời, vẻ mặt đã vặn vẹo, hắn nâng tay, thống khổ ôm đầu mình, miệng mở lớn, kêu gào không thành tiếng. Hắn không gào ra tiếng, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt trợn lớn, làm người ta hoảng hốt như nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Cứu mạng.
Cứu—— Mạng!!!!!
Miệng hắn mở lớn, tơ máu lan rộng khắp tròng mắt, nếu không phải vì có xiềng xích trói buộc, có lẽ hắn đã phi thẳng lên, bao tẩu tự sát.
"Cầu xin các người... Mau... Huỷ ta đi..."
Xem ra thời gian thần trí Trích Tâm Liễu khôi phục đã đến cực hạn, Trích Tâm Liễu đau đớn giãy dụa, trong Chú Kiếm Trì hiện ra một làn khí đen, không ngừng đánh lên thân thể Trích Tâm Liễu, xích sắt kêu leng keng, tia lửa toé ra.
Sở Vãn Ninh thấy tình huống không ổn, nhanh chóng kéo đệ tử ra sau, sắc bén, hỏi Trích Tâm Liễu: "Nên cứu ngươi thế nào?"
Tuy Trích Tâm Liễu cử động chậm, nhưng có thể điều khiển nước thép trong Chú Kiếm Trì, nháy mắt dòng chữ thượng cổ hiện lên.
"Ta mất đi thần thức nhanh thôi, khi ấy đả thương các ngươi, không phải bản tâm ta. Ta không thể giúp, chỉ có thể nói cho rõ. Nói những phép thuật của ta cho các ngươi, mong hãy chú ý..."
Nước thép bỗng mờ đi.
"Ta quen dùng nhất là ba thuật. Thứ nhất, giấc mộng Nam Kha. Đây là yểm thuật, người dính thuật trong lúc hôn mê sẽ được như ước nguyện, mộng đẹp dài mãi, chính vì thế, mặc dù người có linh lực mạnh mẽ cảm nhận được đây là ảo giác, cũng vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm vào nó, vĩnh viễn không tỉnh.
Thứ hai, mê tâm quyết, dùng tham niệm của người ta để dụ dỗ, khiến tự mình tàn sát.
Thứ ba, trích tâm thuật..."
Nhưng mà linh lực của hắn lúc này, đã tới cực hạn, không còn cách nào điều động nước thép, hóa thành nhiều chữ hơn.
Trích tâm thuật này rốt cuộc là năng lực gì, không thể biết được nữa.
Trích Tâm Liễu giãy giụa, đột nhiên máu tuôn ra, hắn không điều động được nước thép, tay lại còn tuôn máu tươi, một đôi mắt co rút nhìn Sở Vãn Ninh chằm chằm, hai mắt mở lớn, cực kỳ không cam lòng.
"Sư tôn!" Thấy Sở Vãn Ninh muốn tiến lên, Tiết Mông vội kéo lấy y, "Đừng đi, ta sợ có bẫy!"
Trích Tâm Liễu nói không nên lời, chỉ siết chặt tay rớm máu, đột nhiên, mắt rơi lệ.
Sở Vãn Ninh: "... Ngươi muốn ta tới?"
Trích Tâm Liễu chậm rãi gật đầu.
"..."
"Sư tôn!"
Tiết Mông muốn ngăn cản, Sở Vãn Ninh lại lắc đầu với cậu, một mình đi về phía trước, tới gần Chú Kiếm Trì nhất, đưa tay ra.
Trích Tâm Liễu tựa hồ rất xúc động, hắn nhìn Sở Vãn Ninh thật sâu, giãy giụa vùng cánh tay treo da thịt, như thể muốn thi lễ, sau đó hắn nhịn cơn đau dữ dội lại, nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, run rẩy biết lên lòng bàn tay đối phương:
Rút thăm, phá ác mộng...
Chớ nên—— Mất... Tâm... Trí...
Yểm... Phá... Kiếp—— Nạn!!
Chữ nạn cuối cùng chưa viết hết, Trích Tâm Liễu bỗng như vũng bùn, nhanh chóng xụi lơ, ngã vào Chú Kiếm Trì sôi sùng sục, biến mất không còn thấy nữa.
Đồng thời, chỉ nghe "uỳnh" một tiếng vang lớn, Chú Kiếm Trì đột nhiên vọt lên cơn sóng cao đỏ đậm, nước thép cuồn cuộn muốn phá trời, chín cột lửa hình rồng kiên quyết vụt lên, Sở Vãn Ninh bị sóng to gió lớn ép lùi bước, ánh lửa chiếu rọi lên mặt mày y đen nhánh.
Nước thép phun trào trong không trung, bỗng biến thành bốn tấm thẻ, lơ lửng trên không.
Sư Muội nhớ tới lời Trích Tâm Liễu dặn khi còn thanh tỉnh, vội nói: "Đây là... Rút thăm theo lời Trích Tâm Liễu ư?"
Thấy y tới gần, Sở Vãn Ninh ngăn y lại: "Đừng chạm vào, ra hết sau lưng ta đi."
"Có ta ở đây, sẽ không sao đâu." Sở Vãn Ninh nói, "Các ngươi đừng mạo hiểm, chờ ta rút xong, các ngươi hãy tới."
Lời này nhạt nhẽo, như không có tình cảm gì, Mặc Nhiên nghe thấy lại động lòng. Không biết vì sao, Sở Vãn Ninh trước mắt, bỗng nhiên, lại chồng chéo lên người lạnh lùng vô tình nhìn đồ đệ của mình chết.
Y có thể nói ra lời như vậy, sao kiếp trước lại có thể khoanh tay đứng nhìn đồ đệ của mình chết dần?
Mặc Nhiên bỗng cảm thấy, hình như mình, chưa từng có thể hiểu được Sở Vãn Ninh người này.
Hắn cũng không khỏi thì thào: "Sư tôn..."
Sở Vãn Ninh vẫn chưa để ý tới họ, giơ tay lấy một tấm thẻ xuống, tấm thẻ kia làm từ ngọc vàng nhạt, y xem đi xem lại hai mặt, thấp thấp "hử?" một tiếng.
"Sao thế?" Tiết Mông hỏi.
Sở Vãn Ninh nói: "Tấm thẻ này không có lấy một chữ bên trên."
"Sao lại thế?" Tiết Mông ngạc nhiên nói, "Ta đến xem thử?"
Bốn tấm thẻ được từng người rút xong. Tình huống của Tiết Mông và Sư Muội đều giống Sở Vãn Ninh, trên tấm thẻ ngọc không có một chữ nào, Mặc Nhiên cũng lật thẻ của mình lại, bỗng mở to hai mắt:
"Mãnh cổ vũ?"
Ba người còn lại đều quay đầu nhìn hắn, Tiết Mông nhíu mày nói: "Mãnh cổ vũ cái gì?"
Mặc Nhiên chỉ chỉ thẻ của mình: "Trên này viết thế mà."
Tiết Mông ngó lại gần, tức khắc cả giận nói: "Nhổ vào! Ngươi có thể nhận ra nửa chữ đọc một lần không đấy?"
"... Là huyết trích lậu." Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói.
Thương hiệt thư cổ y có thể nhận ra tám chín phần mười, nếu không biết chữ nào, cũng không nói bậy, nên y nói trên này viết huyết trích lậu, vậy nhất định không nhìn nhầm.
Mặc Nhiên cứng đờ nói: "Huyết trích lậu là có ý gì?"
Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Không biết."
Nhưng mà như trả lời họ, đỉnh kho thần võ bỗng vang lên tiếng ù ù trầm đục, một đồng hồ cát lớn từ trên trời rơi xuống, xung quanh thân màu xanh đồng loang lổ. Có điều khác với đồng hồ cát bình thường chính là, trên mặt nó có thêm một giá đồng hình chữ thập, không biết dùng làm gì.
Sở Vãn Ninh nhìn đồng hồ cát, lại rũ mắt nhìn thẻ trong tay Mặc Nhiên.
Huyết trích lậu.
Trong chớp mắt, đột nhiên hiểu ra ý của "Rút thăm". Sở Vãn Ninh lập tức biến sắc, lạnh giọng quát: "Mặc Nhiên, mau ném tấm thẻ kia của ngươi đi!"
Tuy không biết ý của Sở Vãn Ninh là gì, nhưng mệnh lệnh không thể cãi, gần như khiến Mặc Nhiên nghe lời y theo bản năng.
Nhưng không ném không biết, vừa ném đi, Mặc Nhiên lại phát hiện thế mà tấm thẻ ngọc không biết lấy sức từ đâu dính chặt vào tay hắn, lại quăng không nổi.
Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, tới bên cạnh, định lấy thẻ của mình đổi với Mặc Nhiên. Ai ngờ chuyện này, đồng hồ cát rỉ sét loang lổ kia bỗng vươn tới mấy chục sợi liễu sắc nhọn, đánh úp thẳng về phía Mặc Nhiên!
"Tránh ra!"
"Sư tôn!!!"
"Sư tôn!"
Trong phút chốc máu tươi khắp nơi, thời điểm mấu chốt, Sở Vãn Ninh một chưởng đẩy Mặc Nhiên ra, dây liễu như tên xuyên rừng, tất cả đâm vào máu thịt Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên giờ trong thân xác thiếu niên, đương nhiên không thắng nổi một chưởng này của Sở Vãn Ninh, bị đẩy tới lảo đảo lui về sau, ngã xuống đất. Nhưng tiếng thân thể bị đâm xuyên rõ ràng đáng sợ như vậy, giọng Tiết Mông và Sư Muội gào lên bén nhọn vặn vẹo đâm vào trong tai.
Không có khả năng.
Sao có thể...
Đó là Sở Vãn Ninh mà, là Sở Vãn Ninh đánh hắn mắng hắn, chưa vào giờ cho hắn một sắc mặt đẹp một cái nhìn tốt, là Sở Vãn Ninh vì sức mạnh bản thân, nhẫn tâm nhìn đồ đệ chết trước mặt y, là Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói "Phẩm tính kém, chất khó mài", là người...
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên.
Trong hỗn loạn, hắn nhìn thấy người kia máu bắn ba thước, dây liễu sắc nhọn đâm xuyên qua lưng người nọ, nơi vết thương dữ tợn, vị trí ấy, không nghiêng không lệch, đâm ngay vào nơi chịu vết thương của Quỷ Tư Nghi. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, huyết nhục mơ hồ.
Là Sở Vãn Ninh.... Ở trong quan tài lấy thân che chở hắn gắt gao, bị vuốt nhọn đâm xuyên thân cũng nhẫn nhịn không rên một tiếng kia...
Là Sở Vãn Ninh, trốn dưới cầu, trộm mở trận pháp, vì mọi người che mưa chắn gió, lại không dám lộ diện.
Là Sở Vãn Ninh, sau khi Sư Muội chết kiếp trước, vì để hắn có tâm trạng tốt hơn ăn mấy món, tay chân vụng về vào phòng bếp làm hoành thánh kia.
Là người kia, tính tình xấu, miệng thì tàn, uống thuốc sợ đắng, ăn cay ho khan, hắn quen thuộc nhất.
Là người kia, hắn thường không nhớ quan tâm tới, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cảm thấy thật đáng thương...
Sở Vãn Ninh.
Vãn Ninh...
"Sư tôn!!" Mặc Nhiên khản giọng gào lên, hắn ngã lộn nhào về phía Sở Vãn Ninh, "Sư tôn!!!"
"Thẻ của ngươi..." Sở Vãn Ninh run rẩy nâng tay lên, sắc mặt trắng bệch, mặt mày vẫn sắc bén, "Đổi cho ta..."
Y duỗi tay về phía Mặc Nhiên, muốn đổi thẻ không có chữ của y, vì đau đớn mà cánh tay run nhẹ lên, gian nan thong thả đưa ra.
Mắt Sở Vãn Ninh rất sáng, rất kiên quyết, phủ một tầng hơi nước.
"Mau, cho ta!"
Mặc Nhiên thậm chí không kịp đứng dậy, hắn quỳ bò tới trước mặt Sở Vãn Ninh, chân tay luống cuống mà nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ đáng sợ của y.
"Không... Sư tôn..."
"Sư tôn!!"
Tiết Mông và Sư Muội cũng muốn tới gần, Sở Vãn Ninh làm vẻ mặt như hận rèn sắt không thành thép, vung tay mở kết giới, mắng hai người kia. Sau đó lạnh lùng nói: "Thiên Vấn!!!"
Thiên Vấn theo tiếng mà ra, cắt đứt mấy chục dây liễu bén nhọn đâm Sở Vãn Ninh!
Nhưng mà dây liễu kia đều không phải vật thường, Sở Vãn Ninh có thể cảm nhận rõ ràng nó cắn nuốt linh lực trong huyết nhục y. Y hết cách, đành cắn chặt răng, giơ tay cầm dây, quyết tâm, bỗng nhiên rút dây liễu ra!
Trong nháy mắt, máu tươi tuôn ra điên cuồng!
Sở Vãn Ninh ném đoạn liễu đi, thở hổn hển, tự điểm linh mạch và huyệt vị của mình, tạm ngừng máu. Sau đó đôi mắt sáng ngời nhìn Mặc Nhiên, nói giọng khàn khàn: "Cho ta."
"Sư tôn..."
"Đưa thẻ của ngươi cho ta! Ta đổi với ngươi!" Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói.
Mặc Nhiên lúc này cũng hiểu được ý của "Trích Huyết Lậu" là gì. Câu Trần trăm vạn năm trước bày ra bẫy, cũng giống cách kiếp trước hắn tra tấn Sở Vãn Ninh.
Quả nhiên dù là thần ma người quỷ, khi ác độc, dùng hết tâm tư, đều tới bước như vậy.
Huyết trích lậu.
Chính là dùng máu người thay cát, thay nước chảy, đổ vào trong đồng hồ nước, dùng tính giờ.
Máu người chảy hết, thời gian kết thúc.
Đời trước khi hắn lên ngôi Đạp Tiên Quân, còn không phải dùng Sở Vãn Ninh làm đồng hồ máu, muốn Sở Vãn Ninh tận mắt thấy hắn dẫm trên muôn vạn chúng tiên, muốn máu Sở Vãn Ninh nhỏ từng giọt từng giọt cạn dần trước mắt hắn ư?
Nhưng một đời này, trước huyết trích lậu Câu Trần bày ra.
Sở Vãn Ninh lại nguyện chủ động đổi thẻ an toàn của mình, y nguyện thay mình lên giá đồng, y...
Tim Mặc Nhiên đập loạn.
Hắn thậm chí không thể ngẫm kĩ.
Sao lại thế...
Sao lại thế!!
Đồng hồ đánh một kích không trúng, không trói được người, lại một lần uốn dây, vọt tới lần hai.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, đáy mắt có ánh sáng run rẩy rất nhỏ.
Sắc mặt y đau tới tái nhợt, hơi thở hổn hển: "Mặc Nhiên, ngươi... Ngươi nghe lời, mau cho ta."
"..."
"Nhanh lên chút..." Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng tới như ánh trăng tuyết mới, "... Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta thay ngươi chắn công kích lần thứ hai ư?!"
"Sư tôn..."
Dây liễu lại đánh tới lần nữa.
Nháy mắt Mặc Nhiên giơ tay đưa thẻ, Sở Vãn Ninh không cần nghĩ ngợi cũng duỗi tay ra.
Ai ngờ trong giây lát hai tay sắp chạm nhau, trong mắt Mặc Nhiên lóe sáng, hắn gần như nhanh chóng thu tay, trở tay chắn Sở Vãn Ninh không hề phòng bị phía sau, cũng đồng thời, đợt dây liễu thứ hai ập đến, Mặc Nhiên dùng thân mình chắn, thân hình thiếu niên nháy mắt bị dây liễu cuốn chặt, kéo tới trước đồng hồ nước.
"Mặc Nhiên!!"
Mấy chục sợi liễu cuốn lấy hắn, nâng hắn lên giá chữ thập, gắt gao trói buộc. Mặc Nhiên nghiêng mặt, liếc nhìn Sở Vãn Ninh, môi giật giật.
Sở Vãn Ninh bỗng mở to mắt.
Giọng Mặc Nhiên không phải quá vang, nhưng y nghe thấy rõ ràng, nhất định không sai.
Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, ta kỳ thật thật sự không phải... Thấp kém khó sửa..."
Nên, ngươi có thể, đừng bỏ rơi ta được không.
——
Nhưng nửa câu sau, cho dù thế nào cũng không nói nên lời. Kiếp trước hắn muốn nói không nói, đời này, cũng đã muộn rồi.
Sở Vãn Ninh có buông tay hắn không, hắn đã không coi là quan trọng tới vậy nữa.
Chỉ là không muốn nợ người này.
Hắn rất ngốc, đã có hơi không làm rõ được cảm tình của mình với Sở Vãn Ninh, không muốn vì thế càng loạn thêm nữa.
Đời này, Mặc Nhiên nghĩ thầm, mình để ý, quan tâm, sẽ chỉ có Sư Muội mà thôi.
Sở dĩ không muốn trao đổi thẻ với Sở Vãn Ninh, chỉ là không muốn vô cớ nhận ân huệ của người này, chỉ là không muốn...
Không muốn một lần nữa, thấy Sở Vãn Ninh chảy máu tới chết.
Mặc Vi Vũ hắn cũng không phải lòng cứng như đá, trong cuộc đời chuyện vui mừng nhất, chính là có người nguyện ý đối tốt với hắn.
Tốt một chút, hắn có thể cười tới mặt mày nở hoa.
Nếu là rất tốt rất tốt, vậy hắn có chết, cũng cam nguyện.
Trong rừng dây liễu rậm rạp, bỗng nhiên lộ ra một thanh kiếm rực rỡ sáng ngời.
Thanh kiếm kia vừa nhìn đã biết là thần võ, tuy rằng cổ xưa, nhưng khí thế nghiêm nghị đập vào mặt. Trái phải hai hàng cô lăng, đầu kiếm như gai nhọn, thân kiếm thon dài, gắn đầu trâu thân rồng, hoa văn phức tạp, thân kiếm tản màu xanh nhạt, xuy mao đoạn phát, khuất thiết đồng tâm.
Mặc Nhiên chỉ kịp nhìn thân kiếm có hai chữ "Câu Trần", ngay cả "Thượng Cung" cũng không nhìn được, lợi kiếm của thần vạn binh đã đâm xuyên vào ngực hắn.
Máu nháy mắt bắn ra, chảy vào đồng hồ nước.
Cùng lúc đó, kho thần võ bỗng đổ xuống một màn nước, ngăn cách hai người Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên. Mọi người bất thình lình bị dòng nước cản trở.
Sư Muội hô: "A Nhiên!! A Nhiên——!"
Nước chảy xiết che khuất tầm mắt họ, khiến họ không thấy tình trạng của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh mấy lần muốn xông vào màn nước, từng lần từng lần bị nước chảy xiết đẩy ra, đến cuối cùng cả người y ướt đẫm, mặt mày đen nhánh trên gương mặt nôn nóng, môi trắng bệch sầu thảm.
Sở Vãn Ninh khàn khàn nói:
"Mặc Nhiên——-!"
Một tiếng này không quá vang, run rẩy tới lợi hại. Nhưng y không cảm thấy, Sư Muội lại đột nhiên cả kinh, liếc qua nhìn y, lại thấy sư tôn xưa nay thong dong trấn định bị xối tới chật vật không chịu nổi, hàng mi đen dài run rẩy, vẻ mặt lại có một tia quan tâm không nén được.
Mắt thấy y gọi Thiên Vấn ra, giữa mày thô bạo, như dây cung căng cứng tới cực hạn. Sư Muội lòng sinh bất an, giữ chặt lấy y, hô: "Sư tôn, đừng đi! Không vào được!"
Sở Vãn Ninh hất tay không để ý, đôi mắt sáng lạnh như đao, trầm mặc mở kết giới, lại khăng khăng đi trước. Nhưng màn nước bao vây Kim Thành Trì là linh khí trời đất, không những không có cách xuyên qua, ngược lại còn như vạn mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào xương cốt.
Y lần trước bị trọng thương, lần này lại chịu đòn mãnh liệt như vậy, không đứng nổi, vẫn cố che ngực nén lại, chịu không nổi, mặt tái nhợt quỳ một bên, miệng vết thương trên lưng nứt ra, thấm đỏ máu.
Trên mặt Sư Muội không rõ là bọt nước hay là nước mắt, sầu thảm nói: "Sư tôn! Người—— Người tội gì mà phải..."
"Tội gì cái gì? Nếu người sau màn nước là ngươi, là Tiết Mông" Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, "Ta vẫn sẽ..."
Y thật sự đau tới lợi hại, nhíu chặt mi, không nói nổi nữa.
Ai ngờ lúc này, bỗng hiện lên một ánh kiếm tàn nhẫn chém màn nước ra, vậy mà như cắt đậu hũ chia màn nước thành hai phần.
Kiếm khí kia sắc bén dị thường, vị trí không nghiêng không lệch, đúng lúc chém vào chỗ Sư Muội, mắt thấy sắp chém vào y, Sở Vãn Ninh đột nhiên vung tay áo, dùng linh lực còn lại hạ xuống một kết giới bảo hộ, bảo vệ Sư Muội chặt chẽ dưới kết giới, mình vì hao quá nhiều sức, sặc máu tụ.
Trong hồ chậm rãi vang lên giọng nam nhân trong trẻo, quanh quẩn trong kho thần võ:
"Ta là binh thần Câu Trần Thượng Cung, đám trộm các ngươi tự tiện xông vào cấm địa thần võ, thật quá khinh cuồng!"
Linh thể của Trích Tâm Liễu không kịp trả lời, vẻ mặt đã vặn vẹo, hắn nâng tay, thống khổ ôm đầu mình, miệng mở lớn, kêu gào không thành tiếng. Hắn không gào ra tiếng, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt trợn lớn, làm người ta hoảng hốt như nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Cứu mạng.
Cứu—— Mạng!!!!!
Miệng hắn mở lớn, tơ máu lan rộng khắp tròng mắt, nếu không phải vì có xiềng xích trói buộc, có lẽ hắn đã phi thẳng lên, bao tẩu tự sát.
"Cầu xin các người... Mau... Huỷ ta đi..."
Xem ra thời gian thần trí Trích Tâm Liễu khôi phục đã đến cực hạn, Trích Tâm Liễu đau đớn giãy dụa, trong Chú Kiếm Trì hiện ra một làn khí đen, không ngừng đánh lên thân thể Trích Tâm Liễu, xích sắt kêu leng keng, tia lửa toé ra.
Sở Vãn Ninh thấy tình huống không ổn, nhanh chóng kéo đệ tử ra sau, sắc bén, hỏi Trích Tâm Liễu: "Nên cứu ngươi thế nào?"
Tuy Trích Tâm Liễu cử động chậm, nhưng có thể điều khiển nước thép trong Chú Kiếm Trì, nháy mắt dòng chữ thượng cổ hiện lên.
"Ta mất đi thần thức nhanh thôi, khi ấy đả thương các ngươi, không phải bản tâm ta. Ta không thể giúp, chỉ có thể nói cho rõ. Nói những phép thuật của ta cho các ngươi, mong hãy chú ý..."
Nước thép bỗng mờ đi.
"Ta quen dùng nhất là ba thuật. Thứ nhất, giấc mộng Nam Kha. Đây là yểm thuật, người dính thuật trong lúc hôn mê sẽ được như ước nguyện, mộng đẹp dài mãi, chính vì thế, mặc dù người có linh lực mạnh mẽ cảm nhận được đây là ảo giác, cũng vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm vào nó, vĩnh viễn không tỉnh.
Thứ hai, mê tâm quyết, dùng tham niệm của người ta để dụ dỗ, khiến tự mình tàn sát.
Thứ ba, trích tâm thuật..."
Nhưng mà linh lực của hắn lúc này, đã tới cực hạn, không còn cách nào điều động nước thép, hóa thành nhiều chữ hơn.
Trích tâm thuật này rốt cuộc là năng lực gì, không thể biết được nữa.
Trích Tâm Liễu giãy giụa, đột nhiên máu tuôn ra, hắn không điều động được nước thép, tay lại còn tuôn máu tươi, một đôi mắt co rút nhìn Sở Vãn Ninh chằm chằm, hai mắt mở lớn, cực kỳ không cam lòng.
"Sư tôn!" Thấy Sở Vãn Ninh muốn tiến lên, Tiết Mông vội kéo lấy y, "Đừng đi, ta sợ có bẫy!"
Trích Tâm Liễu nói không nên lời, chỉ siết chặt tay rớm máu, đột nhiên, mắt rơi lệ.
Sở Vãn Ninh: "... Ngươi muốn ta tới?"
Trích Tâm Liễu chậm rãi gật đầu.
"..."
"Sư tôn!"
Tiết Mông muốn ngăn cản, Sở Vãn Ninh lại lắc đầu với cậu, một mình đi về phía trước, tới gần Chú Kiếm Trì nhất, đưa tay ra.
Trích Tâm Liễu tựa hồ rất xúc động, hắn nhìn Sở Vãn Ninh thật sâu, giãy giụa vùng cánh tay treo da thịt, như thể muốn thi lễ, sau đó hắn nhịn cơn đau dữ dội lại, nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, run rẩy biết lên lòng bàn tay đối phương:
Rút thăm, phá ác mộng...
Chớ nên—— Mất... Tâm... Trí...
Yểm... Phá... Kiếp—— Nạn!!
Chữ nạn cuối cùng chưa viết hết, Trích Tâm Liễu bỗng như vũng bùn, nhanh chóng xụi lơ, ngã vào Chú Kiếm Trì sôi sùng sục, biến mất không còn thấy nữa.
Đồng thời, chỉ nghe "uỳnh" một tiếng vang lớn, Chú Kiếm Trì đột nhiên vọt lên cơn sóng cao đỏ đậm, nước thép cuồn cuộn muốn phá trời, chín cột lửa hình rồng kiên quyết vụt lên, Sở Vãn Ninh bị sóng to gió lớn ép lùi bước, ánh lửa chiếu rọi lên mặt mày y đen nhánh.
Nước thép phun trào trong không trung, bỗng biến thành bốn tấm thẻ, lơ lửng trên không.
Sư Muội nhớ tới lời Trích Tâm Liễu dặn khi còn thanh tỉnh, vội nói: "Đây là... Rút thăm theo lời Trích Tâm Liễu ư?"
Thấy y tới gần, Sở Vãn Ninh ngăn y lại: "Đừng chạm vào, ra hết sau lưng ta đi."
"Có ta ở đây, sẽ không sao đâu." Sở Vãn Ninh nói, "Các ngươi đừng mạo hiểm, chờ ta rút xong, các ngươi hãy tới."
Lời này nhạt nhẽo, như không có tình cảm gì, Mặc Nhiên nghe thấy lại động lòng. Không biết vì sao, Sở Vãn Ninh trước mắt, bỗng nhiên, lại chồng chéo lên người lạnh lùng vô tình nhìn đồ đệ của mình chết.
Y có thể nói ra lời như vậy, sao kiếp trước lại có thể khoanh tay đứng nhìn đồ đệ của mình chết dần?
Mặc Nhiên bỗng cảm thấy, hình như mình, chưa từng có thể hiểu được Sở Vãn Ninh người này.
Hắn cũng không khỏi thì thào: "Sư tôn..."
Sở Vãn Ninh vẫn chưa để ý tới họ, giơ tay lấy một tấm thẻ xuống, tấm thẻ kia làm từ ngọc vàng nhạt, y xem đi xem lại hai mặt, thấp thấp "hử?" một tiếng.
"Sao thế?" Tiết Mông hỏi.
Sở Vãn Ninh nói: "Tấm thẻ này không có lấy một chữ bên trên."
"Sao lại thế?" Tiết Mông ngạc nhiên nói, "Ta đến xem thử?"
Bốn tấm thẻ được từng người rút xong. Tình huống của Tiết Mông và Sư Muội đều giống Sở Vãn Ninh, trên tấm thẻ ngọc không có một chữ nào, Mặc Nhiên cũng lật thẻ của mình lại, bỗng mở to hai mắt:
"Mãnh cổ vũ?"
Ba người còn lại đều quay đầu nhìn hắn, Tiết Mông nhíu mày nói: "Mãnh cổ vũ cái gì?"
Mặc Nhiên chỉ chỉ thẻ của mình: "Trên này viết thế mà."
Tiết Mông ngó lại gần, tức khắc cả giận nói: "Nhổ vào! Ngươi có thể nhận ra nửa chữ đọc một lần không đấy?"
"... Là huyết trích lậu." Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói.
Thương hiệt thư cổ y có thể nhận ra tám chín phần mười, nếu không biết chữ nào, cũng không nói bậy, nên y nói trên này viết huyết trích lậu, vậy nhất định không nhìn nhầm.
Mặc Nhiên cứng đờ nói: "Huyết trích lậu là có ý gì?"
Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Không biết."
Nhưng mà như trả lời họ, đỉnh kho thần võ bỗng vang lên tiếng ù ù trầm đục, một đồng hồ cát lớn từ trên trời rơi xuống, xung quanh thân màu xanh đồng loang lổ. Có điều khác với đồng hồ cát bình thường chính là, trên mặt nó có thêm một giá đồng hình chữ thập, không biết dùng làm gì.
Sở Vãn Ninh nhìn đồng hồ cát, lại rũ mắt nhìn thẻ trong tay Mặc Nhiên.
Huyết trích lậu.
Trong chớp mắt, đột nhiên hiểu ra ý của "Rút thăm". Sở Vãn Ninh lập tức biến sắc, lạnh giọng quát: "Mặc Nhiên, mau ném tấm thẻ kia của ngươi đi!"
Tuy không biết ý của Sở Vãn Ninh là gì, nhưng mệnh lệnh không thể cãi, gần như khiến Mặc Nhiên nghe lời y theo bản năng.
Nhưng không ném không biết, vừa ném đi, Mặc Nhiên lại phát hiện thế mà tấm thẻ ngọc không biết lấy sức từ đâu dính chặt vào tay hắn, lại quăng không nổi.
Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, tới bên cạnh, định lấy thẻ của mình đổi với Mặc Nhiên. Ai ngờ chuyện này, đồng hồ cát rỉ sét loang lổ kia bỗng vươn tới mấy chục sợi liễu sắc nhọn, đánh úp thẳng về phía Mặc Nhiên!
"Tránh ra!"
"Sư tôn!!!"
"Sư tôn!"
Trong phút chốc máu tươi khắp nơi, thời điểm mấu chốt, Sở Vãn Ninh một chưởng đẩy Mặc Nhiên ra, dây liễu như tên xuyên rừng, tất cả đâm vào máu thịt Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên giờ trong thân xác thiếu niên, đương nhiên không thắng nổi một chưởng này của Sở Vãn Ninh, bị đẩy tới lảo đảo lui về sau, ngã xuống đất. Nhưng tiếng thân thể bị đâm xuyên rõ ràng đáng sợ như vậy, giọng Tiết Mông và Sư Muội gào lên bén nhọn vặn vẹo đâm vào trong tai.
Không có khả năng.
Sao có thể...
Đó là Sở Vãn Ninh mà, là Sở Vãn Ninh đánh hắn mắng hắn, chưa vào giờ cho hắn một sắc mặt đẹp một cái nhìn tốt, là Sở Vãn Ninh vì sức mạnh bản thân, nhẫn tâm nhìn đồ đệ chết trước mặt y, là Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói "Phẩm tính kém, chất khó mài", là người...
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên.
Trong hỗn loạn, hắn nhìn thấy người kia máu bắn ba thước, dây liễu sắc nhọn đâm xuyên qua lưng người nọ, nơi vết thương dữ tợn, vị trí ấy, không nghiêng không lệch, đâm ngay vào nơi chịu vết thương của Quỷ Tư Nghi. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, huyết nhục mơ hồ.
Là Sở Vãn Ninh.... Ở trong quan tài lấy thân che chở hắn gắt gao, bị vuốt nhọn đâm xuyên thân cũng nhẫn nhịn không rên một tiếng kia...
Là Sở Vãn Ninh, trốn dưới cầu, trộm mở trận pháp, vì mọi người che mưa chắn gió, lại không dám lộ diện.
Là Sở Vãn Ninh, sau khi Sư Muội chết kiếp trước, vì để hắn có tâm trạng tốt hơn ăn mấy món, tay chân vụng về vào phòng bếp làm hoành thánh kia.
Là người kia, tính tình xấu, miệng thì tàn, uống thuốc sợ đắng, ăn cay ho khan, hắn quen thuộc nhất.
Là người kia, hắn thường không nhớ quan tâm tới, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cảm thấy thật đáng thương...
Sở Vãn Ninh.
Vãn Ninh...
"Sư tôn!!" Mặc Nhiên khản giọng gào lên, hắn ngã lộn nhào về phía Sở Vãn Ninh, "Sư tôn!!!"
"Thẻ của ngươi..." Sở Vãn Ninh run rẩy nâng tay lên, sắc mặt trắng bệch, mặt mày vẫn sắc bén, "Đổi cho ta..."
Y duỗi tay về phía Mặc Nhiên, muốn đổi thẻ không có chữ của y, vì đau đớn mà cánh tay run nhẹ lên, gian nan thong thả đưa ra.
Mắt Sở Vãn Ninh rất sáng, rất kiên quyết, phủ một tầng hơi nước.
"Mau, cho ta!"
Mặc Nhiên thậm chí không kịp đứng dậy, hắn quỳ bò tới trước mặt Sở Vãn Ninh, chân tay luống cuống mà nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ đáng sợ của y.
"Không... Sư tôn..."
"Sư tôn!!"
Tiết Mông và Sư Muội cũng muốn tới gần, Sở Vãn Ninh làm vẻ mặt như hận rèn sắt không thành thép, vung tay mở kết giới, mắng hai người kia. Sau đó lạnh lùng nói: "Thiên Vấn!!!"
Thiên Vấn theo tiếng mà ra, cắt đứt mấy chục dây liễu bén nhọn đâm Sở Vãn Ninh!
Nhưng mà dây liễu kia đều không phải vật thường, Sở Vãn Ninh có thể cảm nhận rõ ràng nó cắn nuốt linh lực trong huyết nhục y. Y hết cách, đành cắn chặt răng, giơ tay cầm dây, quyết tâm, bỗng nhiên rút dây liễu ra!
Trong nháy mắt, máu tươi tuôn ra điên cuồng!
Sở Vãn Ninh ném đoạn liễu đi, thở hổn hển, tự điểm linh mạch và huyệt vị của mình, tạm ngừng máu. Sau đó đôi mắt sáng ngời nhìn Mặc Nhiên, nói giọng khàn khàn: "Cho ta."
"Sư tôn..."
"Đưa thẻ của ngươi cho ta! Ta đổi với ngươi!" Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói.
Mặc Nhiên lúc này cũng hiểu được ý của "Trích Huyết Lậu" là gì. Câu Trần trăm vạn năm trước bày ra bẫy, cũng giống cách kiếp trước hắn tra tấn Sở Vãn Ninh.
Quả nhiên dù là thần ma người quỷ, khi ác độc, dùng hết tâm tư, đều tới bước như vậy.
Huyết trích lậu.
Chính là dùng máu người thay cát, thay nước chảy, đổ vào trong đồng hồ nước, dùng tính giờ.
Máu người chảy hết, thời gian kết thúc.
Đời trước khi hắn lên ngôi Đạp Tiên Quân, còn không phải dùng Sở Vãn Ninh làm đồng hồ máu, muốn Sở Vãn Ninh tận mắt thấy hắn dẫm trên muôn vạn chúng tiên, muốn máu Sở Vãn Ninh nhỏ từng giọt từng giọt cạn dần trước mắt hắn ư?
Nhưng một đời này, trước huyết trích lậu Câu Trần bày ra.
Sở Vãn Ninh lại nguyện chủ động đổi thẻ an toàn của mình, y nguyện thay mình lên giá đồng, y...
Tim Mặc Nhiên đập loạn.
Hắn thậm chí không thể ngẫm kĩ.
Sao lại thế...
Sao lại thế!!
Đồng hồ đánh một kích không trúng, không trói được người, lại một lần uốn dây, vọt tới lần hai.
Sở Vãn Ninh nhìn hắn, đáy mắt có ánh sáng run rẩy rất nhỏ.
Sắc mặt y đau tới tái nhợt, hơi thở hổn hển: "Mặc Nhiên, ngươi... Ngươi nghe lời, mau cho ta."
"..."
"Nhanh lên chút..." Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng tới như ánh trăng tuyết mới, "... Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta thay ngươi chắn công kích lần thứ hai ư?!"
"Sư tôn..."
Dây liễu lại đánh tới lần nữa.
Nháy mắt Mặc Nhiên giơ tay đưa thẻ, Sở Vãn Ninh không cần nghĩ ngợi cũng duỗi tay ra.
Ai ngờ trong giây lát hai tay sắp chạm nhau, trong mắt Mặc Nhiên lóe sáng, hắn gần như nhanh chóng thu tay, trở tay chắn Sở Vãn Ninh không hề phòng bị phía sau, cũng đồng thời, đợt dây liễu thứ hai ập đến, Mặc Nhiên dùng thân mình chắn, thân hình thiếu niên nháy mắt bị dây liễu cuốn chặt, kéo tới trước đồng hồ nước.
"Mặc Nhiên!!"
Mấy chục sợi liễu cuốn lấy hắn, nâng hắn lên giá chữ thập, gắt gao trói buộc. Mặc Nhiên nghiêng mặt, liếc nhìn Sở Vãn Ninh, môi giật giật.
Sở Vãn Ninh bỗng mở to mắt.
Giọng Mặc Nhiên không phải quá vang, nhưng y nghe thấy rõ ràng, nhất định không sai.
Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, ta kỳ thật thật sự không phải... Thấp kém khó sửa..."
Nên, ngươi có thể, đừng bỏ rơi ta được không.
——
Nhưng nửa câu sau, cho dù thế nào cũng không nói nên lời. Kiếp trước hắn muốn nói không nói, đời này, cũng đã muộn rồi.
Sở Vãn Ninh có buông tay hắn không, hắn đã không coi là quan trọng tới vậy nữa.
Chỉ là không muốn nợ người này.
Hắn rất ngốc, đã có hơi không làm rõ được cảm tình của mình với Sở Vãn Ninh, không muốn vì thế càng loạn thêm nữa.
Đời này, Mặc Nhiên nghĩ thầm, mình để ý, quan tâm, sẽ chỉ có Sư Muội mà thôi.
Sở dĩ không muốn trao đổi thẻ với Sở Vãn Ninh, chỉ là không muốn vô cớ nhận ân huệ của người này, chỉ là không muốn...
Không muốn một lần nữa, thấy Sở Vãn Ninh chảy máu tới chết.
Mặc Vi Vũ hắn cũng không phải lòng cứng như đá, trong cuộc đời chuyện vui mừng nhất, chính là có người nguyện ý đối tốt với hắn.
Tốt một chút, hắn có thể cười tới mặt mày nở hoa.
Nếu là rất tốt rất tốt, vậy hắn có chết, cũng cam nguyện.
Trong rừng dây liễu rậm rạp, bỗng nhiên lộ ra một thanh kiếm rực rỡ sáng ngời.
Thanh kiếm kia vừa nhìn đã biết là thần võ, tuy rằng cổ xưa, nhưng khí thế nghiêm nghị đập vào mặt. Trái phải hai hàng cô lăng, đầu kiếm như gai nhọn, thân kiếm thon dài, gắn đầu trâu thân rồng, hoa văn phức tạp, thân kiếm tản màu xanh nhạt, xuy mao đoạn phát, khuất thiết đồng tâm.
Mặc Nhiên chỉ kịp nhìn thân kiếm có hai chữ "Câu Trần", ngay cả "Thượng Cung" cũng không nhìn được, lợi kiếm của thần vạn binh đã đâm xuyên vào ngực hắn.
Máu nháy mắt bắn ra, chảy vào đồng hồ nước.
Cùng lúc đó, kho thần võ bỗng đổ xuống một màn nước, ngăn cách hai người Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên. Mọi người bất thình lình bị dòng nước cản trở.
Sư Muội hô: "A Nhiên!! A Nhiên——!"
Nước chảy xiết che khuất tầm mắt họ, khiến họ không thấy tình trạng của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh mấy lần muốn xông vào màn nước, từng lần từng lần bị nước chảy xiết đẩy ra, đến cuối cùng cả người y ướt đẫm, mặt mày đen nhánh trên gương mặt nôn nóng, môi trắng bệch sầu thảm.
Sở Vãn Ninh khàn khàn nói:
"Mặc Nhiên——-!"
Một tiếng này không quá vang, run rẩy tới lợi hại. Nhưng y không cảm thấy, Sư Muội lại đột nhiên cả kinh, liếc qua nhìn y, lại thấy sư tôn xưa nay thong dong trấn định bị xối tới chật vật không chịu nổi, hàng mi đen dài run rẩy, vẻ mặt lại có một tia quan tâm không nén được.
Mắt thấy y gọi Thiên Vấn ra, giữa mày thô bạo, như dây cung căng cứng tới cực hạn. Sư Muội lòng sinh bất an, giữ chặt lấy y, hô: "Sư tôn, đừng đi! Không vào được!"
Sở Vãn Ninh hất tay không để ý, đôi mắt sáng lạnh như đao, trầm mặc mở kết giới, lại khăng khăng đi trước. Nhưng màn nước bao vây Kim Thành Trì là linh khí trời đất, không những không có cách xuyên qua, ngược lại còn như vạn mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào xương cốt.
Y lần trước bị trọng thương, lần này lại chịu đòn mãnh liệt như vậy, không đứng nổi, vẫn cố che ngực nén lại, chịu không nổi, mặt tái nhợt quỳ một bên, miệng vết thương trên lưng nứt ra, thấm đỏ máu.
Trên mặt Sư Muội không rõ là bọt nước hay là nước mắt, sầu thảm nói: "Sư tôn! Người—— Người tội gì mà phải..."
"Tội gì cái gì? Nếu người sau màn nước là ngươi, là Tiết Mông" Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, "Ta vẫn sẽ..."
Y thật sự đau tới lợi hại, nhíu chặt mi, không nói nổi nữa.
Ai ngờ lúc này, bỗng hiện lên một ánh kiếm tàn nhẫn chém màn nước ra, vậy mà như cắt đậu hũ chia màn nước thành hai phần.
Kiếm khí kia sắc bén dị thường, vị trí không nghiêng không lệch, đúng lúc chém vào chỗ Sư Muội, mắt thấy sắp chém vào y, Sở Vãn Ninh đột nhiên vung tay áo, dùng linh lực còn lại hạ xuống một kết giới bảo hộ, bảo vệ Sư Muội chặt chẽ dưới kết giới, mình vì hao quá nhiều sức, sặc máu tụ.
Trong hồ chậm rãi vang lên giọng nam nhân trong trẻo, quanh quẩn trong kho thần võ:
"Ta là binh thần Câu Trần Thượng Cung, đám trộm các ngươi tự tiện xông vào cấm địa thần võ, thật quá khinh cuồng!"
Danh sách chương