Edit: Chu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)
Ba chữ "Ngươi cút đi" nghẹn trong họng Sở Vãn Ninh, mặt đen sì trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rì rì đổi thành: "Cút vào đây."
"Hả? Cửa phòng người không khoá?" Chiến tranh lạnh cả ngày, Mặc Nhiên và y giờ mới dịu xuống, vừa nói, vừa đẩy cửa vào, tựa hồ cái gì cũng chưa xảy ra. Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình ngồi cạnh bàn, nâng mắt, nhàn nhạt liếc qua hắn.
Thật lòng mà nói, Mặc Nhiên rất đẹp, vừa vào cửa, cả phòng đều sáng ngời. Hắn vẫn còn rất trẻ, làn da căng mịn, như tản ra hào quang nhàn nhạt, khoé miệng trời sinh hơi cong lên mang theo chút lôi cuốn, lúc không có biểu cảm gì cũng như đang cười.
Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc rời mắt khỏi Mặc Nhiên, lông mi đen dài rũ xuống, đưa tay vê tắt huân hương, sau đó lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
"Ta tới... Xem vết thương của người." Mặc Nhiên ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt dừng trên bả vai Sở Vãn Ninh, hơi ngây ngẩn cả người, "Đã băng bó rồi?"
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt: "Ừ."
Mặc Nhiên cạn lời: "..."
Hắn thật sự hận Sở Vãn Ninh, cũng giận Sở Vãn Ninh làm Sư Muội bị thương. Nhưng khi bình tĩnh lại, Mặc Nhiên cũng không hẳn là vô lương tâm, hận thì hận, hắn vẫn chưa quên vì sao vai Sở Vãn Ninh bị thương.
Trong quan tài chật hẹp kia, là Sở Vãn Ninh gắt gao bảo vệ mình trong lòng, lấy bản thân chặn móng tay Quỷ Tư Nghi, đau đến run người cũng không buông mình ra...
Đối với Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên chán ghét mười phần.
Nhưng ngoài chán ghét, không biết vì sao, lại vẫn trộn lẫn một ít cảm xúc phức tạp.
Hắn là người thô lỗ, khi còn nhỏ không đọc nhiều sách, tuy rằng về sau có học thêm chút, nhưng ở những chuyện cần sự tinh tế, nhất là tình cảm, hắn vẫn không quá dễ dàng nói đến.
Ví như chuyện của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên vò đầu cân nhắc nửa ngày, vò tới muốn hói, cũng không biết rốt cuộc cảm giác này là sao.
Hắn chỉ có thể phân biệt được những cảm xúc đơn thuần: Thích, ghét, hận, vui, buồn.
Nếu những loại cảm xúc này lẫn vào nhau, thần võ anh minh Đạp Tiên Đế Quân mắt liền nổi đom đóm, hoàn toàn chả hiểu gì.
Không hiểu được, không rõ, không biết, cứu mạng, đau đầu quá.
Vì thế Mặc Nhiên lười nghĩ đến, dù sao ngoại trừ Sư Muội thì là ai, hắn cũng không tìm hiểu kĩ càng.
Hắn thầm ghi sổ với Sở Vãn Ninh trong lòng, vừa tính xem vào giờ có cơ hội tính sổ, nhất định phải trả gấp đôi, vừa áy náy, thương ghét giao chiến, cuối cùng vẫn đến gõ cửa phòng Sở Vãn Ninh.
Hắn không muốn nợ Sở Vãn Ninh.
Nhưng Sở Vãn Ninh người này, còn quật cường hơn so với hắn tưởng, cứng đầu cứng cổ.
Mặc Nhiên nhìn đống bông vải dính máu trên bàn, chậu nước nhuộm đỏ, còn có dao nhọn ném bừa, trên mũi dao còn dính thịt, hắn thấy hơi choáng.
Người này làm sao có thể tự chữa thương cho mình?
Y thật sự có thể cắt thịt ra mà không giật mí mắt luôn sao? Mới nghĩ đã thấy da đầu tê dại, gia hoả này vẫn còn là người không?
Nhớ lại lúc nãy rửa vết thương cho Sư Muội, Sư Muội đau đến khẽ kêu lên, dáng vẻ rưng rưng, tuy Mặc Nhiên không thích Sở Vãn Ninh, cũng nhịn không được chắp tay quỳ lạy trong lòng——
Ngọc Hành trưởng lão quả nhiên là khí phách bất khuất quật cường, bái phục bái phục.
Đứng im một lát, Mặc Nhiên chợt phá vỡ im lặng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, chân cọ cọ đất, rất biệt nữu nói: "Khi nãy ở Trần trạch... Sư tôn, thật xin lỗi."
Sở Vãn Ninh không nói lời nào.
Mặc Nhiên trộm liếc y một cái: "Không nên quát lên với người."
Sở Vãn Ninh vẫn không để ý hắn, khuôn mặt người này nhàn nhạt, trước sau như một không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng ấm ức, lại không hé răng.
Mặc Nhiên đi qua, cách gần, mới thấy Sở Vãn Ninh quấn băng vải lung tung trên vai mình, như bó cua mà cuốn mình lại.
"..."
Thật là, một người còn không biết giặt y phục, có thể trông cậy y băng bó cho mình đẹp thế nào?
Thở dài, Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, người đừng giận."
"Mắt ngươi thấy ta giận à?" Sở Vãn Ninh nổi giận đùng đùng nói.
Mặc Nhiên: "..."
Một lát sau.
"Sư tôn, băng bó không phải như vậy..."
Lại không khách khí đáp lại: "Cần ngươi dạy ta chắc?"
Mặc Nhiên: "..."
Hắn đưa tay lên, muốn giúp Sở Vãn Ninh tháo băng, cuốn lại lần nữa, nhưng nhìn mặt đoán ý, cảm thấy nếu mình chạm vào y, có khi ăn một bạt tại, lại do dự không dám tới.
Tay nâng lên lại hạ xuống, nâng lên lại hạ xuống, lặp lại mấy lần, Sở Vãn Ninh bực. Lườm hắn: "Làm gì? Còn muốn đánh ta nữa?"
"..." Quả thật muốn đánh, nhưng không phải bây giờ.
Mặc Nhiên giận hoá cười, mặc kệ ba bảy hai mươi, bỗng duỗi tay ấn vai y xuống, tủm tỉm hiện má lúm đồng tiền: "Sư tôn, ta giúp người băng bó lại."
Sở Vãn Ninh vốn muốn cự tuyệt, nhưng ngón tay ấm áp của Mặc Nhiên chạm tới, y bỗng thấy miệng khô dính, nói không nên lời, vì thế môi hơi động, vẫn kệ hắn làm.
Băng gạc tháo ra một lớp, đầy máu ướt sũng, đến khi tháo hết, năm lỗ dữ tợn chói mắt.
Chỉ nhìn gần, đã cảm thấy không rét mà run, so với vết thương trên mặt Sư Muội không biết nặng hơn bao nhiêu lần.
Mặc Nhiên cũng không biết làm gì, ngơ ngẩn nhìn một lát, bỗng nhẹ giọng hỏi một câu: "Có đau không?"
Sở Vãn Ninh rũ lông mi dài, chỉ nhàn nhạt đáp: "Vẫn ổn."
Mặc Nhiên nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng chút."
Không biết Sở Vãn Ninh bỗng nghĩ đến cái gì, thính tai hơi đỏ. Kết quả lại tự mình giận, cảm thấy mình điên rồi, cả ngày suy nghĩ miên man, vì thế biểu cảm trên mặt càng cứng nhắc, càng xấu tính hơn, khô khốc nói: "Tuỳ ngươi."
Phòng khách chỉ có một ánh nến hoa, nương vào ánh sáng mờ nhạt, có thể thấy có nơi chưa thoa thuốc mỡ, Mặc Nhiên thật sự hết sức cạn lời, cảm thấy Sở Vãn Ninh sống khoẻ mạnh tới tận giờ là kỳ tích.
"Sư tôn."
"Hả?"
"Chuyện ở Trần gia hôm nay người làm sao vậy? Sao bỗng dưng ra tay đánh người?"
Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, nói: "Giận quá mà thôi."
Mặc Nhiên hỏi: "Chuyện gì làm người giận?"
Sở Vãn Ninh không muốn so đo với tiểu bối bây giờ, lời ít ý nhiều kể lại chuyện của La Tiêm Tiêm cho Mặc Nhiên nghe, Mặc Nhiên nghe xong, lắc đầu: "Ngươi cũng thật ngốc, chuyện như thế, dù ngươi có giận nhưng mà, cũng không nên đánh họ. Nếu là ta nha, ta sẽ làm phép lung tung, lừa họ là lệ quỷ đã diệt xong, sau đó phủi mông chạy lấy người, để họ tự sinh tự diệt. Ngươi nhìn ngươi lại vì loại người như vậy, loạn thành như thế, không biết nói ra, còn lỡ tay làm Sư Muội bị thương——"
Nói một nửa, Mặc Nhiên bỗng dừng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, không lên tiếng.
Hắn băng lại cẩn thận, nhất thời quên mất mình là ai, nói chuyện với Sở Vãn Ninh, vô thức thành giọng điệu năm ba mươi hai tuổi, không lớn không nhỏ.
Sở Vãn Ninh hiển nhiên cũng để ý, y liếc mắt, u lãnh nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt kia lại hiện một câu quen thuộc—— "Xem ta có đánh chết ngươi không".
"Ặc..."
Đầu chưa kịp nghĩ ra đối sách, Sở Vãn Ninh đã mở miệng.
Y hết sức lạnh nhạt mà nói: "Ta muốn đánh Sư Minh Tịnh chắc?"
Nhắc tới Sư Muội, đầu Mặc Nhiên vốn còn thanh tịnh liền bắt đầu nóng lên, giọng điệu cũng cứng nhắc hơn: "Người ta không phải bị người đánh à?"
Một đòn kia Sở Vãn Ninh cũng hối hận, nhưng y còn cần mặt mũi, lúc này mặt trầm xuống, không nói một câu.
Sở Vãn Ninh là người quật cường, Mặc Nhiên là người si tình, ánh mắt hai người chạm nhau, toé lửa. Không khí vừa hoà hoãn, lại kết thuốc chữa mà căng thẳng.
Mặc Nhiên nói: "Sư Muội không sai, sư tôn, người làm huynh ấy bị thương, chẳng lẽ không nói được một câu xin lỗi ư?"
Sở Vãn Ninh nguy hiểm nheo lại đôi mắt: "... Ngươi đang chất vấn ta?"
"... Ta không có." Mặc Nhiên dừng một chút, "Ta thương huynh ấy vô tội mà liên luỵ, lại không nhận được một câu xin lỗi của sư tôn."
Dưới ánh nến, thiếu niên trẻ tuổi tuấn mĩ quấn lớp vải cuối cùng lên cho Sở Vãn Ninh, cẩn thận buộc lại, nhìn qua vẫn là cảnh tượng ôn tồn, nhưng trong lòng hai người đã thay đổi. Nhất là Sở Vãn Ninh, trong lòng như đổ một vò dấm, vừa chua không dừng được, vừa bực vừa tức.
Xin lỗi?
Hai chữ xin lỗi viết thế nào? Ai dạy y?
Mặc Nhiên lại nói: "Vết thương trên mặt huynh ấy, khỏi hẳn cũng mất nửa năm, lúc ta bôi thuốc cho huynh ấy, huynh ấy còn nói với ta đừng giận người, sư tôn, huynh ấy không giận người, nhưng người cảm thấy chuyện này người đúng à?"
Những lời này như đổ dầu vào lửa.
Sở Vãn Ninh nhịn một lát, vẫn không nhịn được, đè thấp tiếng, trầm giọng nói: "Cút đi."
Mặc Nhiên: "..."
Sở Vãn Ninh cả giận nói: "Cút!"
Mặc Nhiên bị đuổi ra ngoài, cửa đóng "rầm" một tiếng trước mặt hắn, suýt kẹp vào ngón tay hắn. Mặc Nhiên cũng giận, nhìn đi, nhìn đi! Đây là loại người gì thế? Không phải chỉ bảo y xin lỗi thôi sao? Mặt mũi quý giá cái gì, mấp máy môi nói một câu xin lỗi khó lắm à? Bổn toạ là Đạp Tiên Đế Quân cũng không tiếc một câu xin lỗi với người khác. Còn Bắc Đẩu Tiên Tôn thì thế nào, mới nói chuyện một nửa như nuốt phải thuốc nổ, tình tình hỏng bét!
Khó trách khuôn mặt tuấn tú lại chả ai thèm thích!
Phí công, đáng độc thân cả đời!
Sở Vãn Ninh không quan tâm hắn, kệ hắn ngoài cửa, đế quân Nhân giới Đạp Tiên Đế Quân cao cao tại thượng sẽ không mặt dày tới mức ngủ ngoài cửa. Hắn tuy dính như kẹo mạch nha gỡ không được, nhưng hắn chỉ dính Sư Muội, không phải sư tôn.
Lập tức chẳng hề để ý chạy lấy người, đi chơi với Sư Muội.
"Sao đã về rồi?" Sư mỹ nhân đã nằm xuống nghỉ ngơi thấy Mặc Nhiên vào, ngẩn người, ngồi dậy, tóc đen dài rũ xuống thân, "Sư tôn sao rồi?"
"Rất khoẻ, tính vẫn khó ở như bình thường."
Sư Muội: "..."
Mặc Nhiên kéo ghế lại gần, ngồi ngược lại, tay đặt lên lưng ghế, khoé môi treo ý cười lười biếng, đánh giá dáng vẻ buông mái tóc dài mềm mại của Sư Muội.
Sư Muội nói: "Ta vẫn là nên đi thăm người..."
"Ấy, huynh ngàn vạn lần đừng muốn làm hoà." Mặc Nhiên trợn trắng mắt, "Hung dữ lắm."
"Đệ chọc người giận?"
"Ai cần chọc y giận? Tự y cũng có thể giận, ta thấy đầu y làm bằng gỗ, hở chút là cháy."
Sư Muội lắc đầu, dở khóc dở cười.
Mặc Nhiên nói: "Huynh nghỉ sớm đi, ta xuống lầu mượn bếp, làm chút đồ cho huynh ăn."
Sư Muội nói: "Làm loạn cái gì? Một đêm không ngủ rồi, đệ lại không ngủ nữa?"
"Ha ha, tinh thần ta rất tốt." Mặc Nhiên cười nói, "Nhưng nếu huynh đau lòng vì ta, ta có thể ở lại với huynh thêm một lát, đến khi huynh ngủ mới thôi."
Sư Muội vội xua tay, hoà nhã nói: "Không cần, đệ nhìn ta như vậy, ta không ngủ được, đệ cũng ngủ sớm đi, kẻo mệt."
Độ cong ở khoé miệng cứng đờ, Mặc Nhiên có chút khổ sở.
Sư Muội tuy ôn nhu hắn, nhưng chỉ như có như không, lúc xa lúc gần, rõ ràng người gần gang tấc, lại như trăng trong nước, hoa trong gương, mong mà không thể có.
"... Được rồi." Cuối cùng cũng cố gắng xốc lại tinh thần, nở nụ cười, Mặc Nhiên cười sáng lạn, người này lúc không có ý xấu, kỳ thật ngu ngốc một cách đáng yêu, "Có gì thì gọi ta, ta ở sát vách, hoặc ở dưới lầu."
"Ừm."
Mặc Nhiên giơ tay, muốn xoa tóc y, vẫn nhịn xuống. Tay trong không trung chuyển hướng, gãi gãi đầu mình.
"Ta đi đây."
Ra khỏi phòng, Mặc Nhiên không nhịn được hắt xì một cái.
Hắn khịt mũi.
Trấn Thải Điệp nổi tiếng với hương thơm, các loại nhang thơm đều không quý, nên khách điếm cũng không hề keo kiệt, mỗi phòng đều có cao hương đặc chế, vừa tránh ma quỷ, vừa chống ẩm, lại thơm phòng.
Nhưng Mặc Nhiên ngửi thấy mùi huân hương đã khó chịu, Sư Muội lại thích, hắn bất đắc dĩ chịu đựng.
Xuống lầu, Mặc Nhiên lướt qua mặt chưởng quầy, ném cho gã một nén bạc, nheo mắt, cười ngâm ngâm nói: "Chưởng quầy, nhờ chút."
Chưởng quầy nhìn bạc, cười khách khí với Mặc Nhiên: "Tiên quân có gì phân phó?"
Mặc Nhiên nói: "Ta thấy nơi này không nhiều người ăn, muốn thương lượng với ngươi, bếp sáng sớm ta dùng, phiền ngươi bảo các khách khác quay về."
Sáng sớm kiếm được bao nhiêu? Nửa tháng cũng không kiếm nổi một nén bạc, chưởng quầy mặt hớn hở, miệng đồng ý, dẫn Mặc Vi Vũ, đi tới phòng bếp.
"Tiên Quân muốn tự nấu bữa sáng sao? Không bằng để tiệm bọn ta làm, tay nghề rất giỏi."
"Không cần." Mặc Nhiên nở nụ cười, "Chưởng quầy từng nghe Tuý Ngọc Lâu ở Tương Đàm chưa?"
"À... Là danh lâu nhạc kỹ nổi danh một năm trước sao?"
Mặc Nhiên: "Ờ."
Ông chủ lén liếc ra bên ngoài, xác định vợ con mình đang bận, không nghe lén, vì thế cười trộm nói: "Sao có thể chưa nghe? Nổi tiếng nhất là quán ăn Tương Giang, trước kia từng có nhạc linh khôi thủ, danh chấn thiên hạ, đáng tiếc là lâu rồi nếu không ta cũng muốn nghe nàng tấu một khúc."
Mặc Nhiên cười nói: "Nhận được lời khích lệ như vậy, ta đa tạ thay nàng ấy."
"Thay nàng ấy? Thay nàng ấy?" Chưởng quầy chả hiểu gì, "Ngươi biết nàng ấy sao?"
Mặc Nhiên nói: "Đâu chỉ là biết."
"Oa... Không nhìn ra nha Tiên Quân, ài? Nhưng mà người tu đạo các ngươi, chẳng lẽ cũng có thể... Hở..."
Mặc Nhiên cười cắt ngang gã: "Trừ nhạc khôi, còn biết gì không?"
"Ờm... Nghe nói đồ ăn cũng ngon nhất."
Mặc Nhiên cong khoé miệng, cười đến càng trong sáng, hắn thành thạo cầm dao phay lên, nói: "Lúc ta chưa tu đạo, từng làm trong bếp ở Tuý Ngọc Lâu, làm nhiều năm. Ngươi nói xem đầu bếp của ngươi làm ngon hơn, hay là ta làm ngon hơn?"
Chưởng quầy càng giật mình, nói năng lộn xộn: "Tiên Quân thật là... Thật là..."
Thật là nửa ngày không ra.
Mặc Nhiên liếc gã, khoé miệng cong lên ý cười thong dong đắc ý, dáng vẻ lười biếng: "Đi ra ngoài, bổn đầu bếp còn phải làm đồ ăn."
Chưởng quầy không biết mình đang nói chuyện với chi chủ hắc ám, tiện hề hề xụ mặt: "Từ lâu đã kính nể điểm tâm của Tuý Ngọc Lâu, không biết lát nữa Tiên Quân làm xong, có thể thưởng một chút, cho tại hạ nếm thử không?"
Gã cho rằng yêu cầu này không cao, Mặc Nhiên nhất định sẽ đồng ý.
Ai ngờ Mặc Nhiên híp mắt, cười xấu xa nói: "Muốn ăn à?"
"Vâng!"
"Tưởng bở!" Mặc Nhiên hừ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo không quan tâm, nói thầm, "Bổn toạ sẽ dễ dàng xuống bếp hầu hạ người khác ư? Đây là ta làm riêng cho Sư Muội, nếu không phải vì huynh ấy, bổn toạ tuyết đối sẽ không nhóm bếp làm cơm..."
Hắn vừa thái củ cái, vừa lầu bầu nói.
"..." Chưởng quỹ ăn hụt, xấu hổ không thôi đứng xoa tay, đứng một lát thì cười, sau đó đi ra ngoài.
Gã trong lòng cũng nói thầm.
Bổn toạ? Còn nhỏ như vậy, có khi còn chưa kết được linh hạch. Miệng hắn liên tục lải nhải, sư muội dài sư muội ngắn, nhưng hôm nay người đi cùng hắn chả có nữ đạo sĩ nào.
Chưởng quầy trợn trắng mắt.
Cho rằng người này có bệnh, bệnh còn không nhẹ.
Mặc Nhiên bận rộn trong bếp hồi lâu, tầm hai canh giờ, đến gần giữa trưa, mới xong việc, hưng phấn chạy lên lầu gọi Sư Muội.
Lúc đi ngang qua phòng Sở Vãn Ninh, hắn từ từ dừng bước chân.
Có nên gọi y ăn cùng không...
Nhớ tới tính Sở Vãn Ninh hung dữ, Mặc Nhiên miết môi, mặt đầy khinh thường.
Không gọi, không gọi, dù chỉ một chút, y cũng không có phần!
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)
Ba chữ "Ngươi cút đi" nghẹn trong họng Sở Vãn Ninh, mặt đen sì trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rì rì đổi thành: "Cút vào đây."
"Hả? Cửa phòng người không khoá?" Chiến tranh lạnh cả ngày, Mặc Nhiên và y giờ mới dịu xuống, vừa nói, vừa đẩy cửa vào, tựa hồ cái gì cũng chưa xảy ra. Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình ngồi cạnh bàn, nâng mắt, nhàn nhạt liếc qua hắn.
Thật lòng mà nói, Mặc Nhiên rất đẹp, vừa vào cửa, cả phòng đều sáng ngời. Hắn vẫn còn rất trẻ, làn da căng mịn, như tản ra hào quang nhàn nhạt, khoé miệng trời sinh hơi cong lên mang theo chút lôi cuốn, lúc không có biểu cảm gì cũng như đang cười.
Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc rời mắt khỏi Mặc Nhiên, lông mi đen dài rũ xuống, đưa tay vê tắt huân hương, sau đó lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
"Ta tới... Xem vết thương của người." Mặc Nhiên ho nhẹ vài tiếng, ánh mắt dừng trên bả vai Sở Vãn Ninh, hơi ngây ngẩn cả người, "Đã băng bó rồi?"
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt: "Ừ."
Mặc Nhiên cạn lời: "..."
Hắn thật sự hận Sở Vãn Ninh, cũng giận Sở Vãn Ninh làm Sư Muội bị thương. Nhưng khi bình tĩnh lại, Mặc Nhiên cũng không hẳn là vô lương tâm, hận thì hận, hắn vẫn chưa quên vì sao vai Sở Vãn Ninh bị thương.
Trong quan tài chật hẹp kia, là Sở Vãn Ninh gắt gao bảo vệ mình trong lòng, lấy bản thân chặn móng tay Quỷ Tư Nghi, đau đến run người cũng không buông mình ra...
Đối với Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên chán ghét mười phần.
Nhưng ngoài chán ghét, không biết vì sao, lại vẫn trộn lẫn một ít cảm xúc phức tạp.
Hắn là người thô lỗ, khi còn nhỏ không đọc nhiều sách, tuy rằng về sau có học thêm chút, nhưng ở những chuyện cần sự tinh tế, nhất là tình cảm, hắn vẫn không quá dễ dàng nói đến.
Ví như chuyện của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên vò đầu cân nhắc nửa ngày, vò tới muốn hói, cũng không biết rốt cuộc cảm giác này là sao.
Hắn chỉ có thể phân biệt được những cảm xúc đơn thuần: Thích, ghét, hận, vui, buồn.
Nếu những loại cảm xúc này lẫn vào nhau, thần võ anh minh Đạp Tiên Đế Quân mắt liền nổi đom đóm, hoàn toàn chả hiểu gì.
Không hiểu được, không rõ, không biết, cứu mạng, đau đầu quá.
Vì thế Mặc Nhiên lười nghĩ đến, dù sao ngoại trừ Sư Muội thì là ai, hắn cũng không tìm hiểu kĩ càng.
Hắn thầm ghi sổ với Sở Vãn Ninh trong lòng, vừa tính xem vào giờ có cơ hội tính sổ, nhất định phải trả gấp đôi, vừa áy náy, thương ghét giao chiến, cuối cùng vẫn đến gõ cửa phòng Sở Vãn Ninh.
Hắn không muốn nợ Sở Vãn Ninh.
Nhưng Sở Vãn Ninh người này, còn quật cường hơn so với hắn tưởng, cứng đầu cứng cổ.
Mặc Nhiên nhìn đống bông vải dính máu trên bàn, chậu nước nhuộm đỏ, còn có dao nhọn ném bừa, trên mũi dao còn dính thịt, hắn thấy hơi choáng.
Người này làm sao có thể tự chữa thương cho mình?
Y thật sự có thể cắt thịt ra mà không giật mí mắt luôn sao? Mới nghĩ đã thấy da đầu tê dại, gia hoả này vẫn còn là người không?
Nhớ lại lúc nãy rửa vết thương cho Sư Muội, Sư Muội đau đến khẽ kêu lên, dáng vẻ rưng rưng, tuy Mặc Nhiên không thích Sở Vãn Ninh, cũng nhịn không được chắp tay quỳ lạy trong lòng——
Ngọc Hành trưởng lão quả nhiên là khí phách bất khuất quật cường, bái phục bái phục.
Đứng im một lát, Mặc Nhiên chợt phá vỡ im lặng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, chân cọ cọ đất, rất biệt nữu nói: "Khi nãy ở Trần trạch... Sư tôn, thật xin lỗi."
Sở Vãn Ninh không nói lời nào.
Mặc Nhiên trộm liếc y một cái: "Không nên quát lên với người."
Sở Vãn Ninh vẫn không để ý hắn, khuôn mặt người này nhàn nhạt, trước sau như một không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng ấm ức, lại không hé răng.
Mặc Nhiên đi qua, cách gần, mới thấy Sở Vãn Ninh quấn băng vải lung tung trên vai mình, như bó cua mà cuốn mình lại.
"..."
Thật là, một người còn không biết giặt y phục, có thể trông cậy y băng bó cho mình đẹp thế nào?
Thở dài, Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, người đừng giận."
"Mắt ngươi thấy ta giận à?" Sở Vãn Ninh nổi giận đùng đùng nói.
Mặc Nhiên: "..."
Một lát sau.
"Sư tôn, băng bó không phải như vậy..."
Lại không khách khí đáp lại: "Cần ngươi dạy ta chắc?"
Mặc Nhiên: "..."
Hắn đưa tay lên, muốn giúp Sở Vãn Ninh tháo băng, cuốn lại lần nữa, nhưng nhìn mặt đoán ý, cảm thấy nếu mình chạm vào y, có khi ăn một bạt tại, lại do dự không dám tới.
Tay nâng lên lại hạ xuống, nâng lên lại hạ xuống, lặp lại mấy lần, Sở Vãn Ninh bực. Lườm hắn: "Làm gì? Còn muốn đánh ta nữa?"
"..." Quả thật muốn đánh, nhưng không phải bây giờ.
Mặc Nhiên giận hoá cười, mặc kệ ba bảy hai mươi, bỗng duỗi tay ấn vai y xuống, tủm tỉm hiện má lúm đồng tiền: "Sư tôn, ta giúp người băng bó lại."
Sở Vãn Ninh vốn muốn cự tuyệt, nhưng ngón tay ấm áp của Mặc Nhiên chạm tới, y bỗng thấy miệng khô dính, nói không nên lời, vì thế môi hơi động, vẫn kệ hắn làm.
Băng gạc tháo ra một lớp, đầy máu ướt sũng, đến khi tháo hết, năm lỗ dữ tợn chói mắt.
Chỉ nhìn gần, đã cảm thấy không rét mà run, so với vết thương trên mặt Sư Muội không biết nặng hơn bao nhiêu lần.
Mặc Nhiên cũng không biết làm gì, ngơ ngẩn nhìn một lát, bỗng nhẹ giọng hỏi một câu: "Có đau không?"
Sở Vãn Ninh rũ lông mi dài, chỉ nhàn nhạt đáp: "Vẫn ổn."
Mặc Nhiên nói: "Ta sẽ nhẹ nhàng chút."
Không biết Sở Vãn Ninh bỗng nghĩ đến cái gì, thính tai hơi đỏ. Kết quả lại tự mình giận, cảm thấy mình điên rồi, cả ngày suy nghĩ miên man, vì thế biểu cảm trên mặt càng cứng nhắc, càng xấu tính hơn, khô khốc nói: "Tuỳ ngươi."
Phòng khách chỉ có một ánh nến hoa, nương vào ánh sáng mờ nhạt, có thể thấy có nơi chưa thoa thuốc mỡ, Mặc Nhiên thật sự hết sức cạn lời, cảm thấy Sở Vãn Ninh sống khoẻ mạnh tới tận giờ là kỳ tích.
"Sư tôn."
"Hả?"
"Chuyện ở Trần gia hôm nay người làm sao vậy? Sao bỗng dưng ra tay đánh người?"
Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, nói: "Giận quá mà thôi."
Mặc Nhiên hỏi: "Chuyện gì làm người giận?"
Sở Vãn Ninh không muốn so đo với tiểu bối bây giờ, lời ít ý nhiều kể lại chuyện của La Tiêm Tiêm cho Mặc Nhiên nghe, Mặc Nhiên nghe xong, lắc đầu: "Ngươi cũng thật ngốc, chuyện như thế, dù ngươi có giận nhưng mà, cũng không nên đánh họ. Nếu là ta nha, ta sẽ làm phép lung tung, lừa họ là lệ quỷ đã diệt xong, sau đó phủi mông chạy lấy người, để họ tự sinh tự diệt. Ngươi nhìn ngươi lại vì loại người như vậy, loạn thành như thế, không biết nói ra, còn lỡ tay làm Sư Muội bị thương——"
Nói một nửa, Mặc Nhiên bỗng dừng lại. Hai mắt nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, không lên tiếng.
Hắn băng lại cẩn thận, nhất thời quên mất mình là ai, nói chuyện với Sở Vãn Ninh, vô thức thành giọng điệu năm ba mươi hai tuổi, không lớn không nhỏ.
Sở Vãn Ninh hiển nhiên cũng để ý, y liếc mắt, u lãnh nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt kia lại hiện một câu quen thuộc—— "Xem ta có đánh chết ngươi không".
"Ặc..."
Đầu chưa kịp nghĩ ra đối sách, Sở Vãn Ninh đã mở miệng.
Y hết sức lạnh nhạt mà nói: "Ta muốn đánh Sư Minh Tịnh chắc?"
Nhắc tới Sư Muội, đầu Mặc Nhiên vốn còn thanh tịnh liền bắt đầu nóng lên, giọng điệu cũng cứng nhắc hơn: "Người ta không phải bị người đánh à?"
Một đòn kia Sở Vãn Ninh cũng hối hận, nhưng y còn cần mặt mũi, lúc này mặt trầm xuống, không nói một câu.
Sở Vãn Ninh là người quật cường, Mặc Nhiên là người si tình, ánh mắt hai người chạm nhau, toé lửa. Không khí vừa hoà hoãn, lại kết thuốc chữa mà căng thẳng.
Mặc Nhiên nói: "Sư Muội không sai, sư tôn, người làm huynh ấy bị thương, chẳng lẽ không nói được một câu xin lỗi ư?"
Sở Vãn Ninh nguy hiểm nheo lại đôi mắt: "... Ngươi đang chất vấn ta?"
"... Ta không có." Mặc Nhiên dừng một chút, "Ta thương huynh ấy vô tội mà liên luỵ, lại không nhận được một câu xin lỗi của sư tôn."
Dưới ánh nến, thiếu niên trẻ tuổi tuấn mĩ quấn lớp vải cuối cùng lên cho Sở Vãn Ninh, cẩn thận buộc lại, nhìn qua vẫn là cảnh tượng ôn tồn, nhưng trong lòng hai người đã thay đổi. Nhất là Sở Vãn Ninh, trong lòng như đổ một vò dấm, vừa chua không dừng được, vừa bực vừa tức.
Xin lỗi?
Hai chữ xin lỗi viết thế nào? Ai dạy y?
Mặc Nhiên lại nói: "Vết thương trên mặt huynh ấy, khỏi hẳn cũng mất nửa năm, lúc ta bôi thuốc cho huynh ấy, huynh ấy còn nói với ta đừng giận người, sư tôn, huynh ấy không giận người, nhưng người cảm thấy chuyện này người đúng à?"
Những lời này như đổ dầu vào lửa.
Sở Vãn Ninh nhịn một lát, vẫn không nhịn được, đè thấp tiếng, trầm giọng nói: "Cút đi."
Mặc Nhiên: "..."
Sở Vãn Ninh cả giận nói: "Cút!"
Mặc Nhiên bị đuổi ra ngoài, cửa đóng "rầm" một tiếng trước mặt hắn, suýt kẹp vào ngón tay hắn. Mặc Nhiên cũng giận, nhìn đi, nhìn đi! Đây là loại người gì thế? Không phải chỉ bảo y xin lỗi thôi sao? Mặt mũi quý giá cái gì, mấp máy môi nói một câu xin lỗi khó lắm à? Bổn toạ là Đạp Tiên Đế Quân cũng không tiếc một câu xin lỗi với người khác. Còn Bắc Đẩu Tiên Tôn thì thế nào, mới nói chuyện một nửa như nuốt phải thuốc nổ, tình tình hỏng bét!
Khó trách khuôn mặt tuấn tú lại chả ai thèm thích!
Phí công, đáng độc thân cả đời!
Sở Vãn Ninh không quan tâm hắn, kệ hắn ngoài cửa, đế quân Nhân giới Đạp Tiên Đế Quân cao cao tại thượng sẽ không mặt dày tới mức ngủ ngoài cửa. Hắn tuy dính như kẹo mạch nha gỡ không được, nhưng hắn chỉ dính Sư Muội, không phải sư tôn.
Lập tức chẳng hề để ý chạy lấy người, đi chơi với Sư Muội.
"Sao đã về rồi?" Sư mỹ nhân đã nằm xuống nghỉ ngơi thấy Mặc Nhiên vào, ngẩn người, ngồi dậy, tóc đen dài rũ xuống thân, "Sư tôn sao rồi?"
"Rất khoẻ, tính vẫn khó ở như bình thường."
Sư Muội: "..."
Mặc Nhiên kéo ghế lại gần, ngồi ngược lại, tay đặt lên lưng ghế, khoé môi treo ý cười lười biếng, đánh giá dáng vẻ buông mái tóc dài mềm mại của Sư Muội.
Sư Muội nói: "Ta vẫn là nên đi thăm người..."
"Ấy, huynh ngàn vạn lần đừng muốn làm hoà." Mặc Nhiên trợn trắng mắt, "Hung dữ lắm."
"Đệ chọc người giận?"
"Ai cần chọc y giận? Tự y cũng có thể giận, ta thấy đầu y làm bằng gỗ, hở chút là cháy."
Sư Muội lắc đầu, dở khóc dở cười.
Mặc Nhiên nói: "Huynh nghỉ sớm đi, ta xuống lầu mượn bếp, làm chút đồ cho huynh ăn."
Sư Muội nói: "Làm loạn cái gì? Một đêm không ngủ rồi, đệ lại không ngủ nữa?"
"Ha ha, tinh thần ta rất tốt." Mặc Nhiên cười nói, "Nhưng nếu huynh đau lòng vì ta, ta có thể ở lại với huynh thêm một lát, đến khi huynh ngủ mới thôi."
Sư Muội vội xua tay, hoà nhã nói: "Không cần, đệ nhìn ta như vậy, ta không ngủ được, đệ cũng ngủ sớm đi, kẻo mệt."
Độ cong ở khoé miệng cứng đờ, Mặc Nhiên có chút khổ sở.
Sư Muội tuy ôn nhu hắn, nhưng chỉ như có như không, lúc xa lúc gần, rõ ràng người gần gang tấc, lại như trăng trong nước, hoa trong gương, mong mà không thể có.
"... Được rồi." Cuối cùng cũng cố gắng xốc lại tinh thần, nở nụ cười, Mặc Nhiên cười sáng lạn, người này lúc không có ý xấu, kỳ thật ngu ngốc một cách đáng yêu, "Có gì thì gọi ta, ta ở sát vách, hoặc ở dưới lầu."
"Ừm."
Mặc Nhiên giơ tay, muốn xoa tóc y, vẫn nhịn xuống. Tay trong không trung chuyển hướng, gãi gãi đầu mình.
"Ta đi đây."
Ra khỏi phòng, Mặc Nhiên không nhịn được hắt xì một cái.
Hắn khịt mũi.
Trấn Thải Điệp nổi tiếng với hương thơm, các loại nhang thơm đều không quý, nên khách điếm cũng không hề keo kiệt, mỗi phòng đều có cao hương đặc chế, vừa tránh ma quỷ, vừa chống ẩm, lại thơm phòng.
Nhưng Mặc Nhiên ngửi thấy mùi huân hương đã khó chịu, Sư Muội lại thích, hắn bất đắc dĩ chịu đựng.
Xuống lầu, Mặc Nhiên lướt qua mặt chưởng quầy, ném cho gã một nén bạc, nheo mắt, cười ngâm ngâm nói: "Chưởng quầy, nhờ chút."
Chưởng quầy nhìn bạc, cười khách khí với Mặc Nhiên: "Tiên quân có gì phân phó?"
Mặc Nhiên nói: "Ta thấy nơi này không nhiều người ăn, muốn thương lượng với ngươi, bếp sáng sớm ta dùng, phiền ngươi bảo các khách khác quay về."
Sáng sớm kiếm được bao nhiêu? Nửa tháng cũng không kiếm nổi một nén bạc, chưởng quầy mặt hớn hở, miệng đồng ý, dẫn Mặc Vi Vũ, đi tới phòng bếp.
"Tiên Quân muốn tự nấu bữa sáng sao? Không bằng để tiệm bọn ta làm, tay nghề rất giỏi."
"Không cần." Mặc Nhiên nở nụ cười, "Chưởng quầy từng nghe Tuý Ngọc Lâu ở Tương Đàm chưa?"
"À... Là danh lâu nhạc kỹ nổi danh một năm trước sao?"
Mặc Nhiên: "Ờ."
Ông chủ lén liếc ra bên ngoài, xác định vợ con mình đang bận, không nghe lén, vì thế cười trộm nói: "Sao có thể chưa nghe? Nổi tiếng nhất là quán ăn Tương Giang, trước kia từng có nhạc linh khôi thủ, danh chấn thiên hạ, đáng tiếc là lâu rồi nếu không ta cũng muốn nghe nàng tấu một khúc."
Mặc Nhiên cười nói: "Nhận được lời khích lệ như vậy, ta đa tạ thay nàng ấy."
"Thay nàng ấy? Thay nàng ấy?" Chưởng quầy chả hiểu gì, "Ngươi biết nàng ấy sao?"
Mặc Nhiên nói: "Đâu chỉ là biết."
"Oa... Không nhìn ra nha Tiên Quân, ài? Nhưng mà người tu đạo các ngươi, chẳng lẽ cũng có thể... Hở..."
Mặc Nhiên cười cắt ngang gã: "Trừ nhạc khôi, còn biết gì không?"
"Ờm... Nghe nói đồ ăn cũng ngon nhất."
Mặc Nhiên cong khoé miệng, cười đến càng trong sáng, hắn thành thạo cầm dao phay lên, nói: "Lúc ta chưa tu đạo, từng làm trong bếp ở Tuý Ngọc Lâu, làm nhiều năm. Ngươi nói xem đầu bếp của ngươi làm ngon hơn, hay là ta làm ngon hơn?"
Chưởng quầy càng giật mình, nói năng lộn xộn: "Tiên Quân thật là... Thật là..."
Thật là nửa ngày không ra.
Mặc Nhiên liếc gã, khoé miệng cong lên ý cười thong dong đắc ý, dáng vẻ lười biếng: "Đi ra ngoài, bổn đầu bếp còn phải làm đồ ăn."
Chưởng quầy không biết mình đang nói chuyện với chi chủ hắc ám, tiện hề hề xụ mặt: "Từ lâu đã kính nể điểm tâm của Tuý Ngọc Lâu, không biết lát nữa Tiên Quân làm xong, có thể thưởng một chút, cho tại hạ nếm thử không?"
Gã cho rằng yêu cầu này không cao, Mặc Nhiên nhất định sẽ đồng ý.
Ai ngờ Mặc Nhiên híp mắt, cười xấu xa nói: "Muốn ăn à?"
"Vâng!"
"Tưởng bở!" Mặc Nhiên hừ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo không quan tâm, nói thầm, "Bổn toạ sẽ dễ dàng xuống bếp hầu hạ người khác ư? Đây là ta làm riêng cho Sư Muội, nếu không phải vì huynh ấy, bổn toạ tuyết đối sẽ không nhóm bếp làm cơm..."
Hắn vừa thái củ cái, vừa lầu bầu nói.
"..." Chưởng quỹ ăn hụt, xấu hổ không thôi đứng xoa tay, đứng một lát thì cười, sau đó đi ra ngoài.
Gã trong lòng cũng nói thầm.
Bổn toạ? Còn nhỏ như vậy, có khi còn chưa kết được linh hạch. Miệng hắn liên tục lải nhải, sư muội dài sư muội ngắn, nhưng hôm nay người đi cùng hắn chả có nữ đạo sĩ nào.
Chưởng quầy trợn trắng mắt.
Cho rằng người này có bệnh, bệnh còn không nhẹ.
Mặc Nhiên bận rộn trong bếp hồi lâu, tầm hai canh giờ, đến gần giữa trưa, mới xong việc, hưng phấn chạy lên lầu gọi Sư Muội.
Lúc đi ngang qua phòng Sở Vãn Ninh, hắn từ từ dừng bước chân.
Có nên gọi y ăn cùng không...
Nhớ tới tính Sở Vãn Ninh hung dữ, Mặc Nhiên miết môi, mặt đầy khinh thường.
Không gọi, không gọi, dù chỉ một chút, y cũng không có phần!
Danh sách chương