9.

“Ngại quá, giám đốc Thẩm, chúng tôi không thấy cái gì…”

Các cấp dưới cười xấu hổ, đi không được mà ở lại cũng chẳng xong.

“Không phải, không giống như các anh nghĩ….”

“Tôi và giám đốc Thẩm không có gì.”

“Chúng tôi chỉ không cẩn thận….”

Lục Vãn làm bộ bối rối đứng dậy, vẻ mặt đỏ ửng.

Sự thẹn thùng của cô ta cùng mấy lời hàm ý như vậy khiến người ta hiểu nhầm đậm sâu hơn nhiều.

Vẻ mặt các cấp dưới cũng tỏ vẻ kiểu đã hiểu.

Hiểu cái cmn mấy ông ấy!!

“Vương Côn, cậu giúp tôi làm một việc ngay lập tức.”

Tôi thản nhiên liếc nhìn Lục Vãn một cái.

[Ui, giám đốc bá đạo tính thăng chức tăng lương cho mị hả? Đúng là phải tiếp xúc gần gũi mới tăng điểm tình cảm được.]

“Đuổi việc Lục Vãn.”

[???!! Cái gì thế!]

Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt khiếp sợ của Lục Vãn, nói tiếp:

“Là thư ký hành chính mới vào, cô phải hiểu rõ chức trách và vị trí của mình ở đâu, chứ không phải ngày nào đi làm cũng làm sai.”

“Là cấp dưới, cô không tuân thủ chế độ, đi quá giới hạn với cấp trên, can thiệp công việc của Vương Côn.”

“Là người làm công, cô không có sự tôn trọn và giữ khoảng cách với cấp trên, khiến tôi nghi ngờ năng lực và nhân phẩm của cô.”

“Trên mặt nghiệp vụ, tôi cho rằng năng lực và phẩm hạnh của cô không phù hợp với tập đoàn nhà họ Thẩm.”

Tôi rất ít khi nghiêm khắc như vậy.

Vương Côn chảy mồ hôi lạnh: “Giám đốc Thẩm yên tâm, tôi sẽ làm ngay.”

Mặt Lục Vãn trắng bệch.

“À, đúng rồi…”

Tôi gọi Lục Vãn đang đứng dậy.

Cô ta ngẩng đầu chờ mong.

“Hôm nay phải làm hết các thủ tục, tôi không muốn… thấy cô ta lần nào nữa.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta đang run.

10.

Lục Vãn bĩu môi, vâng dạ rời đi.

Mà trong lòng không ngừng mắng.

[Thứ đàn ông chó chết! Tôi đã hạ thấp mình như vậy mà còn không suy nghĩ! Đáng đời nhà hắn chuẩn bị phá sản, đáng đời ba mẹ hắn tự sát!]

Tôi run rẩy trong lòng.

Tự sát?!!!

Tự sát cái gì!!!

[Đúng đúng đúng, không nghe lời thì chúng ta khiến ổng thảm hại hơn, phải làm ổng cửa nát nhà tan, không xu dính túi, lưu lạc đầu đường thì mới quỳ xuống cầu xin chúng ta!]

[Hành vợ một chốc nhưng dành cả đời để đeo đuổi lại!]

[Không phải các bộ truyện hệ thống xuyên không tán tỉnh này đều là nữ chính xuyên không bám lấy, sau đó nam chính có tình cảm à? Dựa theo nội dung gốc, tao ở cạnh ổng lâu vậy hẳn phải có tình cảm rồi, bây giờ ổng đuổi tao đi thì sao có cơ hội tiếp cận ổng? Tao phải tăng điểm tình yêu thế nào?]

[Ký chủ yên tâm, chúng ta làm nhà họ Thẩm phá sản trước, khiến ổng không xu nào, rơi vào bụi bặm.]

Tôi càng nghe càng kinh hãi.

Dựa theo cách nói của họ, có vẻ như họ có sức mạnh làm ảnh hưởng thế giới này.

Tôi không cho phép bọn họ phá hủy tâm huyết nhiều đời của nhà họ Thẩm, không cho phép làm tổn thương người nhà tôi!

Càng không thể cưới một người phụ nữ điên!

Nằm mơ!

11.

Tôi im lặng liên hệ với cha mẹ đang tĩnh dưỡng ở nhà.

Sau đó gọi điện cho bạn gái Tống Du Thanh đang du học ở nước ngoài.

Đảm bảo mọi thứ không có gì.

Còn chưa kịp làm hành động tiếp theo, lúc vừa ra khỏi công ty, một mảnh vải đã bịt mũi miệng tôi.

Tôi mất ý thức trong nháy mắt….

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong tầng hầm.

Mùi hôi ẩm mốc xen kẻ với sự âm u khiến tôi buồn nôn.

Tôi bị trói rất chặt, mấy giây sau mới thấy rõ.

Cổ và hai chân của tôi bị khóa lại bừng xích sắt, tôi đang bị trói lại với tư thế quỳ dưới đất.

“Đã lâu không gặp, giám đốc Thẩm.”

Một người đàn ông dùng giày da dẫm mặt tôi xuống đất.

Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu.

Trước mặt là một người đàn ông trung niên, trên cằm là râu ria xồm xoàm, cười ác độc.

Đối thủ cạnh trạnh lớn nhất của nhà họ Thẩm, chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lục, Lục Sùng Giang.

[Đóa hoa lạnh lùng bị dẫm dưới chân, hưng phấn ghê!]

Âm thanh Lục Vãn vang lên trong đầu tôi.

12.

“Tôi muốn cổ phần của nhà họ Thẩm.”

Lục Sùng Giang nói thẳng.

“Nằm mơ! Đừng nói nhà họ Thẩm không phải của mình tôi, cho dù phải thì tôi sẽ không dâng toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Thẩm cho người khác!” Tôi phun một ngụm nước bọt lên mặt ông ta.

“Bốp!”

Một cái tát mạnh tát lên mặt tôi, lỗ tai tôi ù ù.

Tôi phản kích nhưng lại bị kéo lại bằng xích sắt.

Hai tay của tôi bị giật lại ra sau lưng, tôi đau đớn quỳ xuống đất, miệng có mùi máu.

“Giám đốc Thẩm từ bé đã sống sang sống sướng, hẳn là không chịu khổ nổi đâu.”

“Không giống chúng tôi, sống hôm nay phải ngóng ngày mai, khó lắm mới tốt hơn, nhà họ Thẩm muốn chắn đường kiếm tiền của chúng tôi thì sao được chứ?”

Lục Sùng Giang sai người đem bồn nước toàn là nước cống tới ấn tôi vào trong đấy.

Mùi nước tanh hôn ngập tràn vào miệng mũi của tôi….

Sự nhục nhã buồn nôn này không ngừng không ngừng lặp lại khiến tôi hít thở không thông.

Âm thanh lại vang trong đầu tôi lần nữa/

[Ký chủ, thật ra muốn hủy tập đoàn họ Thẩm thì rất dễ, tài liệu của họ với tôi chỉ là một thứ đơn giản thôi. Đợi Thẩm Cẩm Châu nghèo túng, cô là ánh sáng của ổng, không cần phải mạo hiểm như vậy.]

[Không được, ai bảo ổng không đối xử tốt với tao, tao phải xả giận! Khó lắm mới thuyết phục được ba bắt cóc ổng, sao buông tha dễ vậy chứ!]

Ba? Hệ thống? Muốn làm nhà họ Thẩm phá sản? Mấy từ quan trọng bị tôi bắt được.

Thì ra là vậy!

Lục Vãn là con gái của Lục Sùng Giang, cô chủ nhà họ Lục.

Tự biên tự diễn màn cứu rỗi cơ à?

Thì ra là vậy!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện