Tính ra thời gian cậu và Tần Nhược Thủy ở bên nhau chưa thể tính là nhiều nhặn được, nhưng giờ đến con bọn họ cũng có luôn rồi, tốc độ phát triển thế này phải nói là ảo diệu.

Trang Yến không bao giờ ngờ được mình cũng sẽ có một ngày bác sĩ bảo cưới như này, uổng công ông Trang dặn dò nhiều năm như vậy, tuy nhiên bàn kỹ lại, chuyện này cũng nào thể trách cậu.

Là tại Tần Nhược Thủy không nắm chắc khả năng sinh sản của tộc hắn, nên mới dẫn đến kết cục thế này.

Trang Yến muốn nói với ông nội mình có cả con luôn rồi, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Chẳng lẽ phải nói thẳng với ông nội Tiểu Tần của ông không phải con người? Cậu sợ ông Trang bị đả kích mạnh quá, ép cậu chia tay ngay với Tần Nhược Thủy.

Cậu thở dài trong lòng, bây giờ chỉ có thể hứng lấy chỉ trích, cậu gật đầu, nói với ông: "Vâng vâng vâng, là con chưa hiểu rõ anh ấy."

Là cậu mê muội, bị yêu quái già mấy trăm tuổi làm cho mê muội.

"Thật ra con với Tiểu Tần cũng chưa ở bên nhau lâu lắm, chưa hiểu cũng không sao," dù gì thì sinh nhật Trang Yến lần trước, ông thấy quan hệ giữa Tần Nhược Thủy và Trang Yến vẫn giống chủ tớ bình thường, mấy lần tiếp theo Trang Yến về thăm ông, lúc nhắc tới Tần Nhược Thủy thái độ cũng bình thường nốt, xét tới điều này, có lẽ hai người mới ở bên nhau được hơn tháng.

Trang Yến gật đầu lia lịa, không lâu, không lâu, mới đủ sinh cá con mà thôi.

Ông Trang lại tiếp tục blabla: "Tiểu Tần năm nay ba mươi tuổi vậy cũng tốt, chỉ hơn con năm sáu tuổi, thế có bát tự ngày sinh không? Ông tìm thầy xem cho hai đứa."

Trang Yến: "..."

Nhỡ mà lấy bát tự thật sự của Tần Nhược Thủy ra, chắc đại sư sẽ phải trực tiếp cầm kiếm gỗ đào đi trừ yêu quái.

Nhưng ai lại nói ra điều này cơ chứ, Trang Yến chỉ có thể đáp: "Có bát tự của anh ấy thì cũng không có của con mà."

Ông Trang ừm một tiếng, gật đầu, hồi lâu mới nói: "Đúng là vậy thật."

Nhưng nghĩ thêm một chút, lại hỏi Trang Yến: "Không phải con tìm được bố mẹ đẻ rồi à?"

Chắc bọn họ phải biết bát tự ngày sinh của Trang Yến chứ, đại sự thế này, không biết Trang Yến đã trao đổi cùng bọn họ hay chưa, mặc dù Trang Yến nói thằng bé không muốn nhận người nhà, nhưng ông luôn cho rằng dù sao đó cũng là bố mẹ ruột của Yến Yến, có lẽ bọn họ sẽ còn liên lạc.

Trang Yến cau mày, không vui nói: "Con không liên lạc với bọn họ", cũng không có ý định liên lạc thêm bất kỳ lần nào nữa.

Bất kể nhà họ Văn giờ ra sao, cũng không liên quan tới cậu.

Ông Trang im lặng một lát, tùy Trang Yến quyết định vậy, ông vốn cũng không có ý định nhúng tay vào quá nhiều, ông vỗ nhẹ bả vai an ủi Trang Yến.

Nếu bố mẹ Yến Yến có thể tìm được thằng bé khi nó còn nhỏ, có lẽ thằng bé đã không phải chịu đắng cay đến vậy, suy cho cùng ông Trang cũng không quá hy vọng Trang Yến sẽ hoạt động mãi trong giới quyền anh, không biết bao giờ cậu sẽ rút lui, hôm trước ông còn đọc được một tin tức, bảo rằng có một thanh niên tập luyện một năm trong câu lạc bộ, kết quả là lần đầu lên sàn thi đấu, đã bị đối thủ đánh cho suýt thì đột tử.

Ông Trang từng xem trận đấu đầu tiên của Trang Yến, khi ấy có lẽ để tạo tên tuổi cho đối thủ của Trang Yến, thế nên mới lôi một người mới ra làm đệm lưng, nếu không phải Trang Yến cắn răng liều mạng kiên trì, vậy thì chắc chắn cậu sẽ phải thua trận đấu ấy, nhưng dù đã thắng, cậu cũng bị thương trầm trọng.

Mỗi lần ông Trang nhớ lại lần thi đấu ấy, đều là một lần lòng đau như cắt, thế nên vẫn luôn mong đợi cậu giải nghệ sớm chút nào hay chút đấy.

Khi Tần Nhược Thủy trở về, cuối cùng ông Trang cũng không vừa gặp đã nhắc hắn giữ gìn sức khỏe nữa, hàng ngày luyện tập các kiểu nữa.

Tần Nhược Thủy xắn tay áo bổ dưa hấu, ông Trang cười tít mắt quan sát hắn hồi lâu, sau khi biết hắn mới chừng ba chục, nhìn hắn ngày càng ưng mắt, hỏi hắn đầy thân thiết: "Tiểu Tần này, sau này cháu với Yến Yến có dự định gì?"

Trang Yến ôm dưa hấu ăn không nói năng gì, ánh mắt đáp trên người ông Trang một lúc, rồi lại chuyển qua Tần Nhược Thủy.

"Ông nội nói về phương diện nào ạ?"

"Con cái ấy," Ông Trang nhìn Tần Nhược Thủy đầy mong đợi, "Hai đứa không định nhận nuôi một đứa hả?"

Nếu Tần Nhược Thủy muốn nhận nuôi thì cũng không phức tạp, thật sự không được vẫn có thể nhận nuôi bên nước ngoài.

Chỉ có điều bây giờ bọn họ đã có đứa con máu mủ của mình, còn phải nhận nuôi làm gì nữa.

Tần Nhược Thủy nghe xong, mỉm cười, ung dung trả lời ông Trang: "Kỹ thuật bây giờ phát triển rất tốt, đàn ông sinh con cũng không phải chuyện hão huyền, cháu có tài trợ cho các dự án nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu trên phương diện này, hiện đã phát triển đến bước mấu chốt, tin rằng không bao lâu nữa là có thể giải quyết nan đề đàn ông sinh con."

Wow, đỉnh ghê ha.

"..." Trang Yến đơ mặt ôm dưa hấu, nghe Tần Nhược Thủy nói bậy trước mặt ông Trang.

"Hả?" Ông Trang ngờ vực đầy mình, gãi gãi đầu, cứ cảm giác cậu trẻ tuổi đối diện đang lừa gạt mình, ông hỏi Tần Nhược Thủy, "Sao ông chưa nghe nói bao giờ nhỉ?"

Tin tức chấn động như đàn ông sinh con, chỉ cần có hơi bốc lên thôi là cả thế giới đã biết ngay được rồi, hẳn là tivi báo đài đều phải đề cập đến, nhưng hình như ông Trang lại chưa từng nhìn thấy trên báo chí mấy ngày hôm nay.

Tần Nhược Thủy đáp: "Nếu hiện giờ thả tin này ra chắc chắn sẽ gây kinh động quá lớn, kỹ thuật của chúng cháu tạm thời chưa hoàn thiện, chỉ e phải đợi thêm một hai năm nữa mới có thể thành công."

Trang Yến: "..."

Hai năm nữa nhãi cá con cũng mọc chân rồi, dẫn nó ra ngoài hoàn toàn không thành vấn đề.

"Là vậy hả..." Ông Trang chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ông cũng biết Tần Nhược Thủy không tầm thường, có rất nhiều nhân tài dưới trướng, chưa biết chừng có thể nghiên cứu cho đàn ông sinh con được thật.

"Vậy hai đứa..." Ông Trang chớp chớp mắt, "Ai sẽ đẻ?"

Trang Yến: "..."

Thế là ông nội tin câu chuyện hoang đường của anh ấy thật à?

Giác quan thứ sáu nhạy bén nói với Tần Nhược Thủy, đây là cơ hội thể hiện ngàn năm có một trước mặt ông Trang, hắn ngẩng đầu nhìn Trang Yến một cách chan chứa tình cảm nồng thắm.

Trang Yến như có linh cảm, tay cầm dưa hấu hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tần Nhược Thủy, sau đó cứ thế nhìn Tần Nhược Thủy mỉm cười dịu dàng với mình, đoạn quay đầu nói với ông Trang: "Để cháu đi."

Trang Yến: "..."

Anh cái đầu nhà anh.

Không biết xấu hổ.

Lần tới còn có trứng cá nữa sẽ nhét vào bụng hắn, xem xem hắn đẻ thế nào!

Quả nhiên là ông Trang cảm động khôn kể, mặc dù không biết bao giờ bọn họ mới tòi ra được đứa con, nhưng thái độ của Tần Nhược Thủy đã làm ông rất hài lòng, tuy nhiên bậc ông cha không nên thiên vị quá, ông thở dài, nói với Tần Nhược Thủy: "Yến Yến trẻ hơn cháu, vẫn nên để nó lo thôi."

Trang Yến: "..."

Tần Nhược Thủy lắc đầu, lại nhìn Trang Yến một cái, "Cháu không đành lòng."

Trang Yến không ngờ Tần Nhược Thủy cũng có lúc thành siêu sao diễn xuất như thế, cậu quan sát Tần Nhược Thủy tỉ mỉ, quan sát xem rốt cuộc có phải đối phương bị vật thể lạ ký sinh hay không.

Ông Trang cười đến tít cả mắt, miệng cũng không khép nổi, ánh mắt nhìn Tần Nhược Thủy nồng hậu mến thương, cảm giác Tần Nhược Thủy cứ tiếp tục như vậy, là ông Trang có thể nhận hắn làm cháu nuôi ngay tại chỗ, trước giờ nhìn không ra Tần Nhược Thủy còn có loại tài năng này.

Ông Trang và Tần Nhược Thủy nói chuyện cả buổi xong lại chuyển đề tài lên người Trang Yến, ông Trang vẫn giữ thái độ phản đối Trang Yến đánh quyền anh, hiện giờ ông đang huy động quần chúng xung quanh Trang Yến, ông nắm tay Tần Nhược Thủy nói với hắn: "Cháu khuyên nó giúp ông, mỗi lần thấy nó thi đấu là ông lại lo nơm nớp, cháu xem ông đã gần này tuổi rồi, nhỡ một ngày xem nó thi đấu đến mức bệnh tim tái phát thì làm sao bây giờ?"

Trang Yến không nhịn được chen mồm: "Ông, hình như ông không bị bệnh tim."

Ông Trang liếc xéo cậu một cái: "Nói nhiều."

Tần Nhược Thủy gật đầu: "Về nhà cháu nhất định sẽ bàn bạc với em ấy cẩn thận."

Trước kia ông Trang quan ngại vấn đề tuổi tác nhất, hiện đã biết chỉ là hiểu nhầm, chưa kể tương lai bọn họ còn có khả năng có đứa trẻ, thế nên càng ngày ông càng ưng bụng đứa cháu rể hoặc là cháu dâu này.

Sau khi ăn tối cùng ông Trang, Trang Yến và Tần Nhược Thủy trở về trang viên, Trang Yến vớt cá con ra khỏi bể cá, chơi với nó một hồi, chợt nhớ hôm nay cậu mới lưu một bài đăng trên diễn đàn, chuẩn bị tối thưởng thức cùng Tần Nhược Thủy.

Tần Nhược Thủy ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nhẹp, nhỏ nước, Trang Yến đặt cá con trở lại bể cá, nằm lên giường vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, "Nào, tiên sinh, đến giờ đẻ con cho em rồi."

Tần Nhược Thủy: "..."

Giờ đến lượt hắn làm mặt liệt.

Tần Nhược Thủy xé phắt áo choàng tắm, chuẩn bị gieo giống cá con cho Trang Yến.

Kết quả hắn vừa lên giường, Trang Yến đã đổi phắt thái độ, lôi máy tính bảng, nói với Tần Nhược Thủy: "Xem cái này này xem cái này này!"

Tần Nhược Thủy thầm nghĩ làm như tôi trèo lên giường em để nhìn thứ này ấy.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn rất ngoan ngoãn thò đầu qua, đọc ra từng chữ: "Nhà vô địch quyền anh Trang Yến bị bao dưỡng, hóa ra đại gia chính là người này?"

Hắn và Trang Yến cùng nhau đọc bài đăng từ đầu đến đuôi, đoạn văn cũng không nói thẳng đại gia sau màn của Trang Yến là ai, chỉ lôi ra một vài ứng cử viên khả nghi, toàn là các nữ đại gia trung niên không có lấy một ngoại lệ.

Tần Nhược Thủy xem xong bật cười, nói một tiếng vô căn cứ, sau đó sử dụng quyền lợi của mình, xóa sạch bài đăng, để máy tính bản lên tủ đầu giường, đè Trang Yến dưới thân bắt đầu tạo cá nhỏ.

Mặc dù bài đăng bay màu, nhưng vẫn sẽ để lại tàn tích, mà rõ ràng người hâm mộ rất hứng thú với việc này, đã bắt đầu bỏ phiếu xem rốt cuộc nữ đại gia kia là ai.

Trong đó có một thím tuy tuổi đã ngoài bốn chục, nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, vóc người không tệ, nhìn chỉ mới chừng ba mươi, số phiếu bỏ xa các nữ đại gia khác.

Người hâm mộ nhao nhao ngỏ lời, chị gái, bọn em cũng không muốn nỗ lực! Xin chị cho bọn em một cơ hội với.

Chủ thớt ra bài đăng cũng không ngờ người hâm mộ sẽ phản ứng như thế này.

Không phải lúc này nên chửi mắng Trang Yến là đồ bại hoại đi cửa sau à? Sao ai nấy đều chạy ra tự đề cử bản thân cho đại gia bao nuôi Trang Yến thế? Rốt cuộc là đầu lũ fan này chứa thứ quái quỷ gì!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện