Tần Nhược Thủy đã tỉnh dậy từ khi nào không hay, không còn ở trong phòng, Trang Yến ngồi dậy, chạy vào phòng tắm, sau đó quấn đại một chiếc khăn tắm đi ra, vừa ra chưa được bao lâu, còn chưa mặc quần áo tử tế, Tần Nhược Thủy đã đẩy cửa bước vào.
Từ sau khi Tần Nhược Thủy mời Trang Yến vào ở cùng mình, Trang Yến cũng cực kỳ tự giác coi nơi này thành phòng mình, cậu vừa giữ khăn tắm bên hông, vừa quay đầu nhìn Tần Nhược Thủy, sau đó cười với hắn một cái, thoạt trông không biết thế nào gọi là lúng túng ngượng ngùng, mà giống như đối mặt với bà vợ già đã chung sống cùng mình nhiều năm nhiều tháng.
Lúc vừa thấy Trang Yến Tần Nhược Thủy còn sửng sốt một chút, sau đó lập tức trấn tĩnh, cầm một quyển sách ngồi xuống ghế, không định né tránh, cũng không có ý động tay mó chân.
Lúc này Trang Yến lại cảm thấy hơi không được tự nhiên, cậu cầm quần sịp, mặc cũng sai sai, mà không mặc cũng sai sai, thành ra lại tự trách mình, vừa nãy cầm quần áo vào mặc luôn trong phòng tắm thì đã không để xảy ra tình huống lúng túng như bây giờ.
Lần trước trước mặt Tần Nhược Thủy ít ra còn sót lại một món đồ, giờ không còn lại thứ gì, nhỡ Tần tiên sinh tưởng cậu đang ỡm ờ ẽo ọt trước mặt hắn thì sao, nghĩ đến đây lòng không khỏi mọc thêm chút ngượng ngùng.
Trang Yến thấy Tần Nhược Thủy chuyên tâm ngắm sách, có vẻ sẽ không lén nhìn, bèn kéo kéo rèm cửa sổ, cậu núp đằng sau bóng tối rèm cửa lưu lại, cởi khăn tắm trên người, sau đó nhanh tay mặc quần áo.
Bản thân Tần Nhược Thủy cũng không được vĩ đại như Trang Yến tưởng tượng, tuy mặt hắn dán vào sách vở, nhưng dư quang cuối mắt vẫn lén lút liếc về phía Trang Yến, hắn nhìn cậu quay lưng về phía mình, tháo khăn tắm ra, sau đó khom lưng xuống...
Trang Yến tự cho là động tác của mình cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng thực tế dưới ánh nhìn của Tần Nhược Thủy lại như tua chậm đi mười mấy lần, bất kỳ hành động nào của nhân loại dù có nhỏ đến đâu cũng đều giống như đang gửi thư thách đấu với sự kiên nhẫn ở một phương diện nào đó của hắn.
Hắn nhớ nhu cầu gì kia của người cá giống cái sẽ đặc biệt khổng lồ vào cuối thai kỳ, không biết Trang Yến có giống vậy hay không, đầu lưỡi đảo qua đảo lại trong vòm miệng, hắn lại nhớ đến các loại tư thế mẫu cuối cuốn sách quý sinh dưỡng nhân ngư, Tần Nhược Thủy bỗng cảm giác cổ họng khô rát, nhưng mà trước mặt không có gì cho hắn giải khát, yết hầu trượt hai cái, chữ viết trong sách không thâm nhập nổi vào trong tâm trí hắn.
Hắn ngả người về sau, tựa lưng trên ghế, sau đó nhắm hai mắt lại.
Trang Yến thay quần áo xong quay đầu đã thấy Tần Nhược Thủy nhắm mắt dưỡng thần, cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh mệt à?"
Tần Nhược Thủy mở mắt, cơ thể Trang Yến phủ đầy con ngươi hắn, hắn trầm ngâm hồi lâu, đoạn lắc đầu, trả lời Trang Yến: "Không phải, xuống ăn sáng thôi."
Trang Yến cảm giác như mình đã thấy được thứ dục vọng thâm sâu nào đó đằng sau con ngươi xanh thẳm, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, khiến cho cậu suy đoán mình đã nhìn sai, sau đó cậu đẩy Tần Nhược Thủy ra khỏi phòng, xuống tầng dùng bữa.
Bữa sáng kết thúc, Tần Nhược Thủy vẫn ngồi nguyên bên bàn, đọc báo cáo Tần quản gia đưa tới, mà Trang Yến thì đến phòng tập, tiếp tục huấn luyện theo lịch trình Proust giao phó.
Trứng cá trong bụng rất kiên cường, có thể nói là đứa trẻ ngầu nhất Trang Yến được gặp trên đời, mỗi tội cậu mới chỉ gặp có một đứa bé này mà thôi, thành ra so sánh với em bé loài người thì bất công quá, dẫu sao tử cung người mẹ cũng không có lớp vỏ cứng bảo vệ như vỏ trứng.
Lúc Trang Yến nhảy lấy đà, cậu cũng cảm nhận được trứng cá trong bụng nhảy lên theo mình, ấy là một loại hạnh phúc rất thú vị, người bình thường không thể hiểu thấu, dĩ nhiên, người bình thường thì đã chẳng thể nào mang thai trứng cá.
Tần Nhược Thủy xem xong báo cáo, cũng đến phía ngoài phòng tập, hắn dừng trước cửa, nhìn Trang Yến tập nhảy dây, vô cùng chăm chú, nhìn mất một lúc lâu mà cũng không thấy chán.
Tần quản gia theo sau, thấy Tần Nhược Thủy chăm chú nhìn bên trong phòng tập, cứ tưởng có tiết mục thú vị nào vừa phát sinh, cũng thò đầu qua, liếc vào trong một cái, ai ngờ ông chỉ nhìn được Trang Yến vừa nhảy dây vừa thở hổn hển không ngừng, mà Proust thì đứng bên cạnh vừa theo dõi vừa trao đổi bằng tiếng anh, nhìn mãi mà chưa thấy có biến gì khác.
Tần quản gia không hiểu màn này có gì để xem, hay là thứ mà ông thấy không giống thứ mà Tần Nhược Thủy thấy, ông tò mò hỏi dò Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh đang nhìn gì thế?"
Tần Nhược Thủy lập tức cong khóe môi, hắn hỏi ngược lại Tần quản gia: "Đáng yêu đúng không?"
Tần quản gia mơ mơ màng màng, đáng yêu gì? Gì đáng yêu?
Ông lại mở trừng hai con mắt chiêm ngưỡng phòng tập, vẫn như cũ, vẫn là Trang Yến nhảy dây, đỏ bừng khuôn mặt.
Ý tiên sinh là dáng vẻ bây giờ của Trang Yến đáng yêu đấy à? Tần quản gia cúi đầu, nương theo tầm mắt của Tần Nhược Thủy, xác nhận đúng là Tần Nhược Thủy đang nhìn Trang Yến, cũng thật sự chân thành cho rằng Trang Yến bây giờ rất đáng yêu.
Hóa ra người tình trong mắt hóa Tây Thi không phải lời người đời bịa đặt.
Tần quản gia gật đầu một cái: "Đáng, đáng yêu."
Proust nhìn con số trên màn hình chốc lát, đoạn gật đầu, nói với Trang Yến một tiếng qua cửa.
Tiếng tạch tạch dừng lại, Trang Yến quẳng dây nhảy sang một bên, ổn định nhịp thở, sau đó vừa quay đầu đã thấy Tần Nhược Thủy ngồi ngoài phòng tập, sau phần nhảy dây còn một quãng thời gian ngắn thả lỏng cơ thể nữa, Trang Yến nói một tiếng với Proust, rồi đi về phía cửa, "Sao tiên sinh lại tới đây?"
"Không có chuyện gì, tình cờ ngang qua nên dừng lại xem chút."
Tần quản gia cười thầm trong bụng, tình cờ ngang qua mà cũng say mê nhìn người ta nhảy dây cả buổi, thế này thì cũng quá là tình cờ luôn.
Trang Yến không biết Tần Nhược Thủy đã đợi bao lâu bên ngoài, thế nên cũng không nghi ngờ hắn, cậu đẩy Tần Nhược Thủy tản bộ trên dãy hành lang, định dẫn hắn ra ngoài vườn hoa thoáng khí, vườn hoa mùa hè thấm đẫm sự sống, cỏ cây tươi tốt, trăm hoa đua nở, còn có mèo nhỏ nay đã mập hơn mấy lần đang vờn bướm ngoài vườn.
Trang Yến không khỏi nghĩ rằng, giá như tiên sinh có thể đi lại bình thường thì tốt rồi.
Cậu vừa mới nảy ra suy nghĩ ấy, bất chợt nhớ lại thời điểm mình bị Tần Nhược Thủy đè hôn hôm qua, sức đối phương lớn đến độ cậu phải cho rằng hắn bị người cá nhập, cậu hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, rốt cuộc chân anh đã xảy ra chuyện gì?"
Tần Nhược Thủy nhìn xuống: "Không có chuyện gì."
Xem biểu hiện tối qua của Tần Nhược Thủy, hình như là không có chuyện gì thật, nhưng ai lại không có chuyện gì tự dưng đi ngồi xe lăn, chắc hẳn Tần Nhược Thủy không muốn để mình biết nỗi đau đớn của anh ấy nên mới chống chế như vậy.
Nếu có thể dùng lực, thi thoảng còn đi lại một chút, vậy là vẫn có hy vọng hồi phục bình thường, có lẽ chỉ cần kiên trì rèn luyện, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tần Nhược Thủy nhìn vẻ mặt Trang Yến một cái là hiểu đại khái hiện giờ Trang Yến đang suy nghĩ điều gì, hắn nên nói với Trang Yến ra sao bây giờ, chân hắn thực ra chẳng có vấn đề gì, cơ bản là lười.
Một khi nói ra, hình tượng của mình trong lòng Trang Yến nhất định sẽ đổ nát, thôi thì cứ để nó trở thành bí mật vĩnh viễn thì hơn.
"Tiên sinh, em biết chuyện này rất gian nan, em không phải bác sĩ, cũng không hiểu rõ tình trạng của anh, nếu có thể, em vẫn luôn mong rằng anh có thể hồi phục như thường."
Tần quản gia biết tình trạng của Tần Nhược Thủy, nghe vậy không nhịn được cười cái phụt, gian nan con khỉ mốc!
Nụ cười này của ông, khiến cho Tần Nhược Thủy và Trang Yến đồng loạt quay đầu, đồng loạt nhìn ông, giống như bây giờ mới nhận ra ở đây còn có một người khác.
Tần Nhược Thủy nhìn Tần quản gia với vẻ trách cứ, làm kỳ đà cản mũi mà cũng không biết điều mà im lặng!
Tần quản gia: "..."
Được rồi, vẫn nên không chôn chân ở đây làm chướng mắt người ta, Tần quản gia vội vàng ngừng cười, nói với Tần tiên sinh: "Tiên sinh, tôi còn có việc, vậy tôi đi trước."
Tần Nhược Thủy không ý kiến, Tần quản gia coi như hắn đồng thuận, cũng không biết tại sao, ông có một dự cảm mơ hồ nảy mầm, sớm muộn cũng có một ngày Tần Nhược Thủy sẽ vì Trang Yến mà quăng chiếc xe lăn.
Chỉ là chẳng biết bao giờ màn này mới xảy ra, Tần quản gia vô cùng mong đợi sự kiện ấy.
Sau khi Tần quản gia rời đi, Trang Yến và Tần Nhược Thủy nán lại trong vườn một lúc, Trang Yến ngồi trước mặt Tần Nhược Thủy, xoa bóp đùi cho hắn, thi thoảng ngẩng đầu hỏi Tần Nhược Thủy thấy thế nào.
Cậu luôn có cảm giác nương theo lực chân của Tần Nhược Thủy trên giường tối qua, thì đi đứng bình thường như xưa hẳn không phải sự kiện gì đặc biệt nan giải.
Tần Nhược Thủy hạ mi, không nói chuyện, chuyện này hắn biết trả lời Trang Yến thế nào, chẳng lẽ nói mình bị em ấy làm cho suýt cứng? Đã vậy nhân loại này còn không hề ý thức được nguy hiểm đến gần.
Hắn cầm chăn mỏng bên cạnh, giũ ra đắp lên người mình.
Trang Yến ngẩng đầu, ngờ vực nhìn hành động của Tần Nhược Thủy, rồi lại nhìn mặt trời nóng hừng hực trên đỉnh đầu, cậu hiếu kỳ hỏi: "Tiên sinh thấy lạnh à?"
Tiên sinh là thấy bị em làm cho mất mặt!
Điện thoại Trang Yến đột nhiên vang lên, đây là báo thức cậu đặt cho mình, nhắc nhở cậu thời gian nghỉ ngơi gần kết thúc, cậu nhấp miệng, nói với Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, em phải về tập luyện rồi."
Tần Nhược Thủy gật đầu.
"Nếu anh thấy lạnh, bây giờ em đẩy anh về."
Tần Nhược Thủy cúi đầu nhìn chăn nhỏ trên người, "Không cần, em về tập luyện đi, không cần để ý đến tôi."
Trang Yến lưu luyến không thôi mà tách ra khỏi Tần Nhược Thủy, bước được hai bước lại quay đầu ngoảnh lại, kết quả lúc đi đến cuối con đường suýt thì va vào người Tần quản gia.
"Cháu cẩn thận chút."
Tần quản gia xách một chiếc bình tưới, xem ra là định đi tưới cây.
Trang Yến nói lời xin lỗi, dáo dác nhìn một hồi, đoạn tiến lại gần Tần quản gia.
Tần quản gia ôm bình tưới, thấy Trang Yến lấm la lấm lét, dè chừng hỏi cậu: "Làm gì đấy? Làm gì đấy?"
Cái thằng bé xúi quẩy này, đã có người yêu người đương rồi mà cũng không biết giữ khoảng cách, để Tần tiên sinh thấy rồi lại đổ giấm thì sao?
Dù rằng Tần quản gia rất biết thân biết phận, biết mình già một bó tuổi rồi, cơ bản không thể phát sinh chuyện gì với Trang Yến, nhưng nhớ lại những sự kiện đã bị ông xem nhẹ trước đây, ông cảm thấy Tần Nhược Thủy có giành được danh hiệu giấm vương cấp vũ trụ cũng không phải là vấn đề to tát.
Trang Yến cười cười, hỏi nhỏ Tần quản gia: "Sinh nhật tiên sinh ngày nào đấy ạ?"
"Cái này thì... chú cũng không biết," Tần quản gia lắc đầu, vấn đề sinh nhật, Tần Nhược Thủy chưa từng nhắc tới, trước khi Trang Yến đến nhà họ Tần, bọn họ chưa từng tổ chức bất kỳ bữa tiệc sinh nhật nào, "Cháu có thể tự đi hỏi tiên sinh xem sao."
Trang Yến vâng một tiếng, không nhận được đáp án nhưng cũng không thất vọng, như lời Tần quản gia gợi ý, cậu hoàn toàn có thể đi hỏi Tần Nhược Thủy.
Sau khi Trang Yến kết thúc buổi tập một ngày, trở về phòng ngủ, hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh sinh nhật ngày bao nhiêu?"
Tần Nhược Thủy trầm mặc hồi lâu, Trang Yến không phải người đầu tiên hỏi hắn vấn đề này, chỉ là câu này hắn cũng không có cách đưa ra đáp án, lúc hắn phá vỏ chui ra là ở dưới đáy biển, chẳng biết ngày nào tháng nào.
"Không nhớ."
"Sao có thể không nhớ?" Trang Yến ngờ vực, "Vậy ngày tháng trên thẻ căn cước của anh thì sao?"
Hắn sống dai như vậy, chẳng biết đã đổi bao nhiêu tấm thẻ căn cước, Tần Nhược Thủy đáp, "Lúc ấy điền bừa."
Trang Yến: "..."
Ồ, đúng là bừa thật.
Trang Yến còn đang muốn chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho Tần Nhược Thủy vào dịp sinh nhật hắn, giờ xem ra không cần thiết nữa.
Nhưng sao một người có thể không có sinh nhật được? Như vậy không phải là thiếu đi một cơ hội thả lỏng tinh thần à, thanh xuân có được mấy lần, ai biết cuộc đời mình bao giờ kết thúc, Trang Yến nghĩ ngợi, đoạn nói với Tần Nhược Thủy: "Hay là, về sau anh ăn sinh nhật cùng em luôn đi."
Trang Yến đây là đang đòi chứng minh quan hệ thân thiết với mình, Tần Nhược Thủy nghĩ bụng.
Hẳn là hắn nên thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của nhân loại, hắn bèn ừ 1 tiếng, gật đầu 1 cái: "Được."
Tiếc là sinh nhật mình mới qua không lâu, tận mấy tháng nữa mới đến sinh nhật năm tới.
Nghĩ như vậy, Trang Yến lại thấy hơi nản lòng.
Tần Nhược Thủy thấy cậu không hào hứng lắm, đoán chừng chắc hẳn là do mang thai nên tâm trạng không ổn định, thế là hắn đứng dậy, lại gần Trang Yến, hơi nghiêng người, dùng ngón trỏ nâng cằm Trang Yến, nhân lúc Trang Yến còn chưa kịp phản ứng, hắn cúi đầu, áp môi mình lên môi Trang Yến.
Trang Yến mở to cặp mắt, kinh ngạc khuấy động con ngươi xám tro, tình huống này đây là hôn Tần Nhược Thủy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Tần Nhược Thủy lùi về sau, nhéo nhéo dái tai Trang Yến: "Há miệng."
Bây giờ Trang Yến đã hoàn toàn bị hồ ly tinh Tần Nhược Thủy quyến rũ, ngu ngơ há miệng, Tần Nhược Thủy khẽ cười, sau đó làm sâu thêm chiếc hôn này.
Trong cơn mơ màng, Trang Yến cảm giác hình như Tần Nhược Thủy đang truyền khí cho mình, thời điểm này rồi mà còn hô hấp nhân tạo thì có phải hơi bệnh quá rồi không!
Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở Trang Yến đã trở nên dồn dập, lồng ngực cậu phập phồng, cặp mắt long lanh, Tần Nhược Thủy nhìn mà càng thêm muốn ăn hiếp cậu.
Mà bây giờ nội tâm Trang Yến đã có chút sụp đổ, xem biểu hiện ban nãy của mình, mẹ nó bảo trên giường mà không phải số 0 thì đố thằng nào dám tin!
Cậu ngẩng đầu, đối mặt với Tần Nhược Thủy, đến khi hơi thở hoàn toàn ổn định lại, cậu mới cất lời: "Tiên sinh, anh cố gắng đi lại nhiều thêm chút, em cảm giác chân anh sẽ hồi phục được."
Tần Nhược Thủy: "..."
Không hồi phục được, không muốn đi.
Tần Nhược Thủy không nói gì, nhưng trên mặt lại để lộ biểu cảm nào đó khổ sở vô cùng, hắn trở về xe lăn, trông dáng vẻ rất cô đơn, thoáng chốc khiến cho Trang Yến áy náy khủng khiếp, có lẽ tiên sinh thật sự không thể đi đứng như người bình thường.
Thẳng đến tối trước khi đi ngủ, Trang Yến vẫn còn ôm tâm tình áy náy, nhủ thầm sau này nhất định ok được nhắc đến chân trước mặt Tần Nhược Thủy, tuy nhiên ý nghĩ này chỉ kéo dài không đến bốn tiếng đồng hồ, tới nửa đêm, khi bị Tần Nhược Thủy đè dưới thân một lần nữa, Trang Yến lại bắt đầu nghi ngờ sâu sắc vấn đề chân cẳng của Tần Nhược Thủy.
Câu lạc bộ của quản lý Cao hoàn toàn giải tán, Ngô Liên Thủy bị tuyên án tử hình, nhà họ Ngô đã dùng mọi biện pháp cò kéo quan hệ, chỉ tiếc rằng luật pháp vô tình, quản lý Cao bị xử năm năm, Triệu Vĩ ngoài tội đồng lõa mưu sát còn thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tuyên án mười hai năm.
(mình không chắc về cách dùng từ có gì mn nhắc nha)
Trang Yến vẫn còn đôi chút cảm tình với câu lạc bộ Kình Thảo, năm xưa chính tại nơi đây cậu trưởng thành từng bước một, cậu cân nhắc một đêm, thương lượng với Chu Phi, cuối cùng quyết định mua lại câu lạc bộ Kình Thảo.
Quản lý Cao nghe được tin tức này trong ngục, thẫn thờ cả ngày, gã còn tưởng câu lạc bộ Kình Thảo đã bị dẹp triệt để rồi.
Kình Thảo là tâm huyết toàn bộ nửa đời trước của gã, bây giờ đặt trên tay Trang Yến, có lẽ sẽ xán lạn hơn nằm trong tay gã, gã nghĩ đến một số chuyện, gã ôm đầu khóc một hồi lâu.
Nếu năm xưa mình không giậu đổ bìm leo, câu lạc bộ Kình Thảo không phải không có tương lai, đáng tiếc hiện giờ nghĩ gì cũng đều đã muộn.
Tin tức Trang Yến muốn mua câu lạc bộ Kình Thảo lan đi nhanh chóng, từ sau khi cậu đoạt được đai vô địch cúp Hạng Vương một lần nữa, sức hút của cậu đối với giới truyền thông cũng tăng vọt, bọn họ rối rít muốn phỏng vấn Trang Yến tin này có thật hay không, nếu là sự thật, rốt cuộc mục đích của Trang Yến là gì.
Tần Nhược Thủy biết chuyện này liền đi hỏi Trang Yến có đủ vốn hay không, chi phí mua lại câu lạc bộ Kình Thảo thì cậu cùng Chu Phi và Bao Tử mỗi người một chân, gộp vào là đủ, chỉ có điều chi phí xoay vòng vốn lưu động, sợ rằng vẫn cần vay tiền ngân hàng.
Tần Nhược Thủy trực tiếp đưa cho Trang Yến một tờ séc, nói với cậu: "Tôi muốn góp vốn."
Đến khi TY cúi đầu nhìn rõ giá trị tấm séc, cậu hít một hơi, hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh này, anh là định mua 100% cổ phần đấy à?"
Tần Nhược Thủy không để ý lắm: "Tiện tay mua chút mà thôi."
Trong nháy mắt Trang Yến cảm thấy áp lực trên người lớn kinh hoàng.
Bằng một chút tiện tay này, hắn có thể trực tiếp viết tên mình lên hàng trùm câu lạc bộ, tuy nhiên bọn họ cũng không dùng hết khoản tiền Tần Nhược Thủy cho Trang Yến, số lớn còn thừa lại đều được trao trả cho Tần Nhược Thủy.
Ngày câu lạc bộ Kình Thảo chính thức sang tên, vô số phóng viên bao vây ngoài cửa hòng phỏng vấn Trang Yến.
May là Trang Yến đã chuẩn bị sẵn, học thuộc lòng bản phác thảo câu hỏi, bây giờ đối mặt với đông đảo giới truyền thông cậu có thể trả lời mà mặt không đổi sắc.
Sau khi kết thúc phỏng vấn, Trang Yến lập tức chạy vào một góc lén lút nhắn tin cho Tần Nhược Thủy, hỏi hắn: Em thể hiện thế nào?
Buổi phỏng vấn được phát sóng trực tiếp, Trang Yến có nhắc một câu với Tần Nhược Thủy, tin chắc đối phương sẽ đón xem.
Quả nhiên không phải đợi bao lâu, Tần Nhược Thủy đã gửi qua một bài sớ dài dằng dặc, chi chít các loại ngôn từ hoa lệ, thổi phồng Trang Yến như thể lãnh đạo quốc gia diễn giảng trước toàn dân.
Thậm chí trong một nháy mắt nào đó Trang Yến còn có cảm giác Tần Nhược Thủy lại bị trộm tài khoản.
Nhưng mà chưa chờ cho Trang Yến đọc hết đoạn văn, cậu đã phải trơ mắt nhìn tin nhắn bị thu hồi, một lát sau Tần Nhược Thủy lại gửi một tin nhắn mới, tin nhắn mới này chỉ có vẻn vẹn năm chữ.
[Coi như không quá tệ]
Trang Yến: "..."
Hay đấy, giờ có thể xác định không phải là bị hack nick được rồi.
Rốt cuộc đến bao giờ Tần Nhược Thủy mới có thể sửa được thói hư này! Lần sau nhất định phải nhanh trí chụp màn hình.
Từ sau khi Tần Nhược Thủy mời Trang Yến vào ở cùng mình, Trang Yến cũng cực kỳ tự giác coi nơi này thành phòng mình, cậu vừa giữ khăn tắm bên hông, vừa quay đầu nhìn Tần Nhược Thủy, sau đó cười với hắn một cái, thoạt trông không biết thế nào gọi là lúng túng ngượng ngùng, mà giống như đối mặt với bà vợ già đã chung sống cùng mình nhiều năm nhiều tháng.
Lúc vừa thấy Trang Yến Tần Nhược Thủy còn sửng sốt một chút, sau đó lập tức trấn tĩnh, cầm một quyển sách ngồi xuống ghế, không định né tránh, cũng không có ý động tay mó chân.
Lúc này Trang Yến lại cảm thấy hơi không được tự nhiên, cậu cầm quần sịp, mặc cũng sai sai, mà không mặc cũng sai sai, thành ra lại tự trách mình, vừa nãy cầm quần áo vào mặc luôn trong phòng tắm thì đã không để xảy ra tình huống lúng túng như bây giờ.
Lần trước trước mặt Tần Nhược Thủy ít ra còn sót lại một món đồ, giờ không còn lại thứ gì, nhỡ Tần tiên sinh tưởng cậu đang ỡm ờ ẽo ọt trước mặt hắn thì sao, nghĩ đến đây lòng không khỏi mọc thêm chút ngượng ngùng.
Trang Yến thấy Tần Nhược Thủy chuyên tâm ngắm sách, có vẻ sẽ không lén nhìn, bèn kéo kéo rèm cửa sổ, cậu núp đằng sau bóng tối rèm cửa lưu lại, cởi khăn tắm trên người, sau đó nhanh tay mặc quần áo.
Bản thân Tần Nhược Thủy cũng không được vĩ đại như Trang Yến tưởng tượng, tuy mặt hắn dán vào sách vở, nhưng dư quang cuối mắt vẫn lén lút liếc về phía Trang Yến, hắn nhìn cậu quay lưng về phía mình, tháo khăn tắm ra, sau đó khom lưng xuống...
Trang Yến tự cho là động tác của mình cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng thực tế dưới ánh nhìn của Tần Nhược Thủy lại như tua chậm đi mười mấy lần, bất kỳ hành động nào của nhân loại dù có nhỏ đến đâu cũng đều giống như đang gửi thư thách đấu với sự kiên nhẫn ở một phương diện nào đó của hắn.
Hắn nhớ nhu cầu gì kia của người cá giống cái sẽ đặc biệt khổng lồ vào cuối thai kỳ, không biết Trang Yến có giống vậy hay không, đầu lưỡi đảo qua đảo lại trong vòm miệng, hắn lại nhớ đến các loại tư thế mẫu cuối cuốn sách quý sinh dưỡng nhân ngư, Tần Nhược Thủy bỗng cảm giác cổ họng khô rát, nhưng mà trước mặt không có gì cho hắn giải khát, yết hầu trượt hai cái, chữ viết trong sách không thâm nhập nổi vào trong tâm trí hắn.
Hắn ngả người về sau, tựa lưng trên ghế, sau đó nhắm hai mắt lại.
Trang Yến thay quần áo xong quay đầu đã thấy Tần Nhược Thủy nhắm mắt dưỡng thần, cậu khẽ nghiêng đầu, hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh mệt à?"
Tần Nhược Thủy mở mắt, cơ thể Trang Yến phủ đầy con ngươi hắn, hắn trầm ngâm hồi lâu, đoạn lắc đầu, trả lời Trang Yến: "Không phải, xuống ăn sáng thôi."
Trang Yến cảm giác như mình đã thấy được thứ dục vọng thâm sâu nào đó đằng sau con ngươi xanh thẳm, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, khiến cho cậu suy đoán mình đã nhìn sai, sau đó cậu đẩy Tần Nhược Thủy ra khỏi phòng, xuống tầng dùng bữa.
Bữa sáng kết thúc, Tần Nhược Thủy vẫn ngồi nguyên bên bàn, đọc báo cáo Tần quản gia đưa tới, mà Trang Yến thì đến phòng tập, tiếp tục huấn luyện theo lịch trình Proust giao phó.
Trứng cá trong bụng rất kiên cường, có thể nói là đứa trẻ ngầu nhất Trang Yến được gặp trên đời, mỗi tội cậu mới chỉ gặp có một đứa bé này mà thôi, thành ra so sánh với em bé loài người thì bất công quá, dẫu sao tử cung người mẹ cũng không có lớp vỏ cứng bảo vệ như vỏ trứng.
Lúc Trang Yến nhảy lấy đà, cậu cũng cảm nhận được trứng cá trong bụng nhảy lên theo mình, ấy là một loại hạnh phúc rất thú vị, người bình thường không thể hiểu thấu, dĩ nhiên, người bình thường thì đã chẳng thể nào mang thai trứng cá.
Tần Nhược Thủy xem xong báo cáo, cũng đến phía ngoài phòng tập, hắn dừng trước cửa, nhìn Trang Yến tập nhảy dây, vô cùng chăm chú, nhìn mất một lúc lâu mà cũng không thấy chán.
Tần quản gia theo sau, thấy Tần Nhược Thủy chăm chú nhìn bên trong phòng tập, cứ tưởng có tiết mục thú vị nào vừa phát sinh, cũng thò đầu qua, liếc vào trong một cái, ai ngờ ông chỉ nhìn được Trang Yến vừa nhảy dây vừa thở hổn hển không ngừng, mà Proust thì đứng bên cạnh vừa theo dõi vừa trao đổi bằng tiếng anh, nhìn mãi mà chưa thấy có biến gì khác.
Tần quản gia không hiểu màn này có gì để xem, hay là thứ mà ông thấy không giống thứ mà Tần Nhược Thủy thấy, ông tò mò hỏi dò Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh đang nhìn gì thế?"
Tần Nhược Thủy lập tức cong khóe môi, hắn hỏi ngược lại Tần quản gia: "Đáng yêu đúng không?"
Tần quản gia mơ mơ màng màng, đáng yêu gì? Gì đáng yêu?
Ông lại mở trừng hai con mắt chiêm ngưỡng phòng tập, vẫn như cũ, vẫn là Trang Yến nhảy dây, đỏ bừng khuôn mặt.
Ý tiên sinh là dáng vẻ bây giờ của Trang Yến đáng yêu đấy à? Tần quản gia cúi đầu, nương theo tầm mắt của Tần Nhược Thủy, xác nhận đúng là Tần Nhược Thủy đang nhìn Trang Yến, cũng thật sự chân thành cho rằng Trang Yến bây giờ rất đáng yêu.
Hóa ra người tình trong mắt hóa Tây Thi không phải lời người đời bịa đặt.
Tần quản gia gật đầu một cái: "Đáng, đáng yêu."
Proust nhìn con số trên màn hình chốc lát, đoạn gật đầu, nói với Trang Yến một tiếng qua cửa.
Tiếng tạch tạch dừng lại, Trang Yến quẳng dây nhảy sang một bên, ổn định nhịp thở, sau đó vừa quay đầu đã thấy Tần Nhược Thủy ngồi ngoài phòng tập, sau phần nhảy dây còn một quãng thời gian ngắn thả lỏng cơ thể nữa, Trang Yến nói một tiếng với Proust, rồi đi về phía cửa, "Sao tiên sinh lại tới đây?"
"Không có chuyện gì, tình cờ ngang qua nên dừng lại xem chút."
Tần quản gia cười thầm trong bụng, tình cờ ngang qua mà cũng say mê nhìn người ta nhảy dây cả buổi, thế này thì cũng quá là tình cờ luôn.
Trang Yến không biết Tần Nhược Thủy đã đợi bao lâu bên ngoài, thế nên cũng không nghi ngờ hắn, cậu đẩy Tần Nhược Thủy tản bộ trên dãy hành lang, định dẫn hắn ra ngoài vườn hoa thoáng khí, vườn hoa mùa hè thấm đẫm sự sống, cỏ cây tươi tốt, trăm hoa đua nở, còn có mèo nhỏ nay đã mập hơn mấy lần đang vờn bướm ngoài vườn.
Trang Yến không khỏi nghĩ rằng, giá như tiên sinh có thể đi lại bình thường thì tốt rồi.
Cậu vừa mới nảy ra suy nghĩ ấy, bất chợt nhớ lại thời điểm mình bị Tần Nhược Thủy đè hôn hôm qua, sức đối phương lớn đến độ cậu phải cho rằng hắn bị người cá nhập, cậu hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, rốt cuộc chân anh đã xảy ra chuyện gì?"
Tần Nhược Thủy nhìn xuống: "Không có chuyện gì."
Xem biểu hiện tối qua của Tần Nhược Thủy, hình như là không có chuyện gì thật, nhưng ai lại không có chuyện gì tự dưng đi ngồi xe lăn, chắc hẳn Tần Nhược Thủy không muốn để mình biết nỗi đau đớn của anh ấy nên mới chống chế như vậy.
Nếu có thể dùng lực, thi thoảng còn đi lại một chút, vậy là vẫn có hy vọng hồi phục bình thường, có lẽ chỉ cần kiên trì rèn luyện, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tần Nhược Thủy nhìn vẻ mặt Trang Yến một cái là hiểu đại khái hiện giờ Trang Yến đang suy nghĩ điều gì, hắn nên nói với Trang Yến ra sao bây giờ, chân hắn thực ra chẳng có vấn đề gì, cơ bản là lười.
Một khi nói ra, hình tượng của mình trong lòng Trang Yến nhất định sẽ đổ nát, thôi thì cứ để nó trở thành bí mật vĩnh viễn thì hơn.
"Tiên sinh, em biết chuyện này rất gian nan, em không phải bác sĩ, cũng không hiểu rõ tình trạng của anh, nếu có thể, em vẫn luôn mong rằng anh có thể hồi phục như thường."
Tần quản gia biết tình trạng của Tần Nhược Thủy, nghe vậy không nhịn được cười cái phụt, gian nan con khỉ mốc!
Nụ cười này của ông, khiến cho Tần Nhược Thủy và Trang Yến đồng loạt quay đầu, đồng loạt nhìn ông, giống như bây giờ mới nhận ra ở đây còn có một người khác.
Tần Nhược Thủy nhìn Tần quản gia với vẻ trách cứ, làm kỳ đà cản mũi mà cũng không biết điều mà im lặng!
Tần quản gia: "..."
Được rồi, vẫn nên không chôn chân ở đây làm chướng mắt người ta, Tần quản gia vội vàng ngừng cười, nói với Tần tiên sinh: "Tiên sinh, tôi còn có việc, vậy tôi đi trước."
Tần Nhược Thủy không ý kiến, Tần quản gia coi như hắn đồng thuận, cũng không biết tại sao, ông có một dự cảm mơ hồ nảy mầm, sớm muộn cũng có một ngày Tần Nhược Thủy sẽ vì Trang Yến mà quăng chiếc xe lăn.
Chỉ là chẳng biết bao giờ màn này mới xảy ra, Tần quản gia vô cùng mong đợi sự kiện ấy.
Sau khi Tần quản gia rời đi, Trang Yến và Tần Nhược Thủy nán lại trong vườn một lúc, Trang Yến ngồi trước mặt Tần Nhược Thủy, xoa bóp đùi cho hắn, thi thoảng ngẩng đầu hỏi Tần Nhược Thủy thấy thế nào.
Cậu luôn có cảm giác nương theo lực chân của Tần Nhược Thủy trên giường tối qua, thì đi đứng bình thường như xưa hẳn không phải sự kiện gì đặc biệt nan giải.
Tần Nhược Thủy hạ mi, không nói chuyện, chuyện này hắn biết trả lời Trang Yến thế nào, chẳng lẽ nói mình bị em ấy làm cho suýt cứng? Đã vậy nhân loại này còn không hề ý thức được nguy hiểm đến gần.
Hắn cầm chăn mỏng bên cạnh, giũ ra đắp lên người mình.
Trang Yến ngẩng đầu, ngờ vực nhìn hành động của Tần Nhược Thủy, rồi lại nhìn mặt trời nóng hừng hực trên đỉnh đầu, cậu hiếu kỳ hỏi: "Tiên sinh thấy lạnh à?"
Tiên sinh là thấy bị em làm cho mất mặt!
Điện thoại Trang Yến đột nhiên vang lên, đây là báo thức cậu đặt cho mình, nhắc nhở cậu thời gian nghỉ ngơi gần kết thúc, cậu nhấp miệng, nói với Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, em phải về tập luyện rồi."
Tần Nhược Thủy gật đầu.
"Nếu anh thấy lạnh, bây giờ em đẩy anh về."
Tần Nhược Thủy cúi đầu nhìn chăn nhỏ trên người, "Không cần, em về tập luyện đi, không cần để ý đến tôi."
Trang Yến lưu luyến không thôi mà tách ra khỏi Tần Nhược Thủy, bước được hai bước lại quay đầu ngoảnh lại, kết quả lúc đi đến cuối con đường suýt thì va vào người Tần quản gia.
"Cháu cẩn thận chút."
Tần quản gia xách một chiếc bình tưới, xem ra là định đi tưới cây.
Trang Yến nói lời xin lỗi, dáo dác nhìn một hồi, đoạn tiến lại gần Tần quản gia.
Tần quản gia ôm bình tưới, thấy Trang Yến lấm la lấm lét, dè chừng hỏi cậu: "Làm gì đấy? Làm gì đấy?"
Cái thằng bé xúi quẩy này, đã có người yêu người đương rồi mà cũng không biết giữ khoảng cách, để Tần tiên sinh thấy rồi lại đổ giấm thì sao?
Dù rằng Tần quản gia rất biết thân biết phận, biết mình già một bó tuổi rồi, cơ bản không thể phát sinh chuyện gì với Trang Yến, nhưng nhớ lại những sự kiện đã bị ông xem nhẹ trước đây, ông cảm thấy Tần Nhược Thủy có giành được danh hiệu giấm vương cấp vũ trụ cũng không phải là vấn đề to tát.
Trang Yến cười cười, hỏi nhỏ Tần quản gia: "Sinh nhật tiên sinh ngày nào đấy ạ?"
"Cái này thì... chú cũng không biết," Tần quản gia lắc đầu, vấn đề sinh nhật, Tần Nhược Thủy chưa từng nhắc tới, trước khi Trang Yến đến nhà họ Tần, bọn họ chưa từng tổ chức bất kỳ bữa tiệc sinh nhật nào, "Cháu có thể tự đi hỏi tiên sinh xem sao."
Trang Yến vâng một tiếng, không nhận được đáp án nhưng cũng không thất vọng, như lời Tần quản gia gợi ý, cậu hoàn toàn có thể đi hỏi Tần Nhược Thủy.
Sau khi Trang Yến kết thúc buổi tập một ngày, trở về phòng ngủ, hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh sinh nhật ngày bao nhiêu?"
Tần Nhược Thủy trầm mặc hồi lâu, Trang Yến không phải người đầu tiên hỏi hắn vấn đề này, chỉ là câu này hắn cũng không có cách đưa ra đáp án, lúc hắn phá vỏ chui ra là ở dưới đáy biển, chẳng biết ngày nào tháng nào.
"Không nhớ."
"Sao có thể không nhớ?" Trang Yến ngờ vực, "Vậy ngày tháng trên thẻ căn cước của anh thì sao?"
Hắn sống dai như vậy, chẳng biết đã đổi bao nhiêu tấm thẻ căn cước, Tần Nhược Thủy đáp, "Lúc ấy điền bừa."
Trang Yến: "..."
Ồ, đúng là bừa thật.
Trang Yến còn đang muốn chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho Tần Nhược Thủy vào dịp sinh nhật hắn, giờ xem ra không cần thiết nữa.
Nhưng sao một người có thể không có sinh nhật được? Như vậy không phải là thiếu đi một cơ hội thả lỏng tinh thần à, thanh xuân có được mấy lần, ai biết cuộc đời mình bao giờ kết thúc, Trang Yến nghĩ ngợi, đoạn nói với Tần Nhược Thủy: "Hay là, về sau anh ăn sinh nhật cùng em luôn đi."
Trang Yến đây là đang đòi chứng minh quan hệ thân thiết với mình, Tần Nhược Thủy nghĩ bụng.
Hẳn là hắn nên thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của nhân loại, hắn bèn ừ 1 tiếng, gật đầu 1 cái: "Được."
Tiếc là sinh nhật mình mới qua không lâu, tận mấy tháng nữa mới đến sinh nhật năm tới.
Nghĩ như vậy, Trang Yến lại thấy hơi nản lòng.
Tần Nhược Thủy thấy cậu không hào hứng lắm, đoán chừng chắc hẳn là do mang thai nên tâm trạng không ổn định, thế là hắn đứng dậy, lại gần Trang Yến, hơi nghiêng người, dùng ngón trỏ nâng cằm Trang Yến, nhân lúc Trang Yến còn chưa kịp phản ứng, hắn cúi đầu, áp môi mình lên môi Trang Yến.
Trang Yến mở to cặp mắt, kinh ngạc khuấy động con ngươi xám tro, tình huống này đây là hôn Tần Nhược Thủy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Tần Nhược Thủy lùi về sau, nhéo nhéo dái tai Trang Yến: "Há miệng."
Bây giờ Trang Yến đã hoàn toàn bị hồ ly tinh Tần Nhược Thủy quyến rũ, ngu ngơ há miệng, Tần Nhược Thủy khẽ cười, sau đó làm sâu thêm chiếc hôn này.
Trong cơn mơ màng, Trang Yến cảm giác hình như Tần Nhược Thủy đang truyền khí cho mình, thời điểm này rồi mà còn hô hấp nhân tạo thì có phải hơi bệnh quá rồi không!
Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở Trang Yến đã trở nên dồn dập, lồng ngực cậu phập phồng, cặp mắt long lanh, Tần Nhược Thủy nhìn mà càng thêm muốn ăn hiếp cậu.
Mà bây giờ nội tâm Trang Yến đã có chút sụp đổ, xem biểu hiện ban nãy của mình, mẹ nó bảo trên giường mà không phải số 0 thì đố thằng nào dám tin!
Cậu ngẩng đầu, đối mặt với Tần Nhược Thủy, đến khi hơi thở hoàn toàn ổn định lại, cậu mới cất lời: "Tiên sinh, anh cố gắng đi lại nhiều thêm chút, em cảm giác chân anh sẽ hồi phục được."
Tần Nhược Thủy: "..."
Không hồi phục được, không muốn đi.
Tần Nhược Thủy không nói gì, nhưng trên mặt lại để lộ biểu cảm nào đó khổ sở vô cùng, hắn trở về xe lăn, trông dáng vẻ rất cô đơn, thoáng chốc khiến cho Trang Yến áy náy khủng khiếp, có lẽ tiên sinh thật sự không thể đi đứng như người bình thường.
Thẳng đến tối trước khi đi ngủ, Trang Yến vẫn còn ôm tâm tình áy náy, nhủ thầm sau này nhất định ok được nhắc đến chân trước mặt Tần Nhược Thủy, tuy nhiên ý nghĩ này chỉ kéo dài không đến bốn tiếng đồng hồ, tới nửa đêm, khi bị Tần Nhược Thủy đè dưới thân một lần nữa, Trang Yến lại bắt đầu nghi ngờ sâu sắc vấn đề chân cẳng của Tần Nhược Thủy.
Câu lạc bộ của quản lý Cao hoàn toàn giải tán, Ngô Liên Thủy bị tuyên án tử hình, nhà họ Ngô đã dùng mọi biện pháp cò kéo quan hệ, chỉ tiếc rằng luật pháp vô tình, quản lý Cao bị xử năm năm, Triệu Vĩ ngoài tội đồng lõa mưu sát còn thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tuyên án mười hai năm.
(mình không chắc về cách dùng từ có gì mn nhắc nha)
Trang Yến vẫn còn đôi chút cảm tình với câu lạc bộ Kình Thảo, năm xưa chính tại nơi đây cậu trưởng thành từng bước một, cậu cân nhắc một đêm, thương lượng với Chu Phi, cuối cùng quyết định mua lại câu lạc bộ Kình Thảo.
Quản lý Cao nghe được tin tức này trong ngục, thẫn thờ cả ngày, gã còn tưởng câu lạc bộ Kình Thảo đã bị dẹp triệt để rồi.
Kình Thảo là tâm huyết toàn bộ nửa đời trước của gã, bây giờ đặt trên tay Trang Yến, có lẽ sẽ xán lạn hơn nằm trong tay gã, gã nghĩ đến một số chuyện, gã ôm đầu khóc một hồi lâu.
Nếu năm xưa mình không giậu đổ bìm leo, câu lạc bộ Kình Thảo không phải không có tương lai, đáng tiếc hiện giờ nghĩ gì cũng đều đã muộn.
Tin tức Trang Yến muốn mua câu lạc bộ Kình Thảo lan đi nhanh chóng, từ sau khi cậu đoạt được đai vô địch cúp Hạng Vương một lần nữa, sức hút của cậu đối với giới truyền thông cũng tăng vọt, bọn họ rối rít muốn phỏng vấn Trang Yến tin này có thật hay không, nếu là sự thật, rốt cuộc mục đích của Trang Yến là gì.
Tần Nhược Thủy biết chuyện này liền đi hỏi Trang Yến có đủ vốn hay không, chi phí mua lại câu lạc bộ Kình Thảo thì cậu cùng Chu Phi và Bao Tử mỗi người một chân, gộp vào là đủ, chỉ có điều chi phí xoay vòng vốn lưu động, sợ rằng vẫn cần vay tiền ngân hàng.
Tần Nhược Thủy trực tiếp đưa cho Trang Yến một tờ séc, nói với cậu: "Tôi muốn góp vốn."
Đến khi TY cúi đầu nhìn rõ giá trị tấm séc, cậu hít một hơi, hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh này, anh là định mua 100% cổ phần đấy à?"
Tần Nhược Thủy không để ý lắm: "Tiện tay mua chút mà thôi."
Trong nháy mắt Trang Yến cảm thấy áp lực trên người lớn kinh hoàng.
Bằng một chút tiện tay này, hắn có thể trực tiếp viết tên mình lên hàng trùm câu lạc bộ, tuy nhiên bọn họ cũng không dùng hết khoản tiền Tần Nhược Thủy cho Trang Yến, số lớn còn thừa lại đều được trao trả cho Tần Nhược Thủy.
Ngày câu lạc bộ Kình Thảo chính thức sang tên, vô số phóng viên bao vây ngoài cửa hòng phỏng vấn Trang Yến.
May là Trang Yến đã chuẩn bị sẵn, học thuộc lòng bản phác thảo câu hỏi, bây giờ đối mặt với đông đảo giới truyền thông cậu có thể trả lời mà mặt không đổi sắc.
Sau khi kết thúc phỏng vấn, Trang Yến lập tức chạy vào một góc lén lút nhắn tin cho Tần Nhược Thủy, hỏi hắn: Em thể hiện thế nào?
Buổi phỏng vấn được phát sóng trực tiếp, Trang Yến có nhắc một câu với Tần Nhược Thủy, tin chắc đối phương sẽ đón xem.
Quả nhiên không phải đợi bao lâu, Tần Nhược Thủy đã gửi qua một bài sớ dài dằng dặc, chi chít các loại ngôn từ hoa lệ, thổi phồng Trang Yến như thể lãnh đạo quốc gia diễn giảng trước toàn dân.
Thậm chí trong một nháy mắt nào đó Trang Yến còn có cảm giác Tần Nhược Thủy lại bị trộm tài khoản.
Nhưng mà chưa chờ cho Trang Yến đọc hết đoạn văn, cậu đã phải trơ mắt nhìn tin nhắn bị thu hồi, một lát sau Tần Nhược Thủy lại gửi một tin nhắn mới, tin nhắn mới này chỉ có vẻn vẹn năm chữ.
[Coi như không quá tệ]
Trang Yến: "..."
Hay đấy, giờ có thể xác định không phải là bị hack nick được rồi.
Rốt cuộc đến bao giờ Tần Nhược Thủy mới có thể sửa được thói hư này! Lần sau nhất định phải nhanh trí chụp màn hình.
Danh sách chương