Văn Vũ Nghiêu nhìn điện thoại trong tay, lắc đầu với ông Văn, Trang Yến ghét nhà họ Văn, bởi vậy mà xét nghiệm huyết thống cũng không muốn làm.

Ông Văn nhíu mày, dường như cuối cùng cũng nhớ ra bọn họ đã đối xử với Trang Yến thế nào, có thể thấy rằng lưới trời lồng lộng, báo ứng khó thoát, bọn họ hao tâm tổn sức bảo vệ đứa con nhà mình không phải chịu tổn thương, kết quả lại đẩy đứa con chân chính xuống đáy biển sâu.

Dù giờ đây bọn họ không thể xét nghiệm huyết thống, nhưng nhà họ đã ngầm thừa nhận Trang Yến mới là con ruột của mình.

Lý Hiểu Đan thấy tình hình không ổn, nhân lúc Văn Vũ Nghiêu và ông Văn không để ý, xoay người định chạy, chẳng ngờ va đúng người bác sĩ đến kiểm tra.

Ả ôm đầu ai ui một tiếng, ông Văn nhìn sang, nhíu mày, dặn Văn Vũ Nghiêu: "Dẫn ả đến đồn cảnh sát đi."

Lý Hiểu Đan gào thét, ả đã có quá nhiều tiền án, nếu giờ bị đưa qua, khả năng cao sẽ không ra được nữa, ả chống cự mãnh liệt: "Các người muốn làm gì! Các người muốn làm gì! Tao phạm pháp chắc! Sao lại đem tao đến cảnh sát."

Ông Văn nhíu mày chặt hơn, nói với Văn Vũ Nghiêu: "Đừng để ả làm ồn đến mẹ con, đưa đi nhanh lên."

Văn Vũ Nghiêu quay đầu nhìn bà Văn còn đang hôn mê, chuyện Trang Yến mới là con nhà mình, bây giờ chưa nói cho bà thì tốt hơn.

Nhưng bà Văn mà ông Văn và Văn Vũ Nghiêu cho rằng không biết gì cả, nước mắt đang trượt xuống trên khóe mắt bà, nhỏ lên ga giường trắng xóa, nhòe ra một vệt sẫm màu.

...

Sau khi Trang Yến nhận được điện thoại của Văn Vũ Nghiêu, cũng không thể tập luyện được nữa, cậu rời khỏi phòng tập, ra ngoài vườn hoa, bây giờ đã là tháng năm, trong vườn trăm hoa đua nở, bóng cây rập rờn, sắc xanh um tùm, vạn vật tươi tốt, sức sống dồi dào.

Trang Yến ngồi xuống băng ghế, khoảng thời gian này phát sinh thật nhiều sự việc, hơn hai mươi năm đời người của cậu gộp lại cũng không ngoạn mục bằng nửa năm nay.

Nhóc bốn chân không biết chạy ra từ nơi đâu, nhảy lên ghế dài, cặp vuốt nho nhỏ chống lên đùi Trang Yến, tò mò nhìn ngó.

Trang Yến mỉm cười, đặt tay lên gáy mèo vàng, mèo con híp mắt, kêu mấy tiếng meo meo, dáng vẻ rất thích chí.

Khi đến nơi này Tần Nhược Thủy nhìn thấy Trang Yến đang ngồi góc vườn lặng lẽ vuốt mèo, hắn bỗng dưng cảm thấy hình như hôm nay tâm trạng của nhân loại không vui.

Giác quan của mèo rất bén nhạy, dù Tần Nhược Thủy không phát ra tiếng động, nó vẫn nhận ra sự có mặt của Tần Nhược Thủy trước hết, mèo nhỏ ngẩng đầu, đối mặt với Tần Nhược Thủy, mùi hương trên người người đàn ông này rất thơm, nhưng mèo con không hiểu tại sao, cứ luôn cảm giác người đàn ông này có chút nguy hiểm, nó run run một cái, nhanh chóng nhảy khỏi đùi Trang Yến, biến mất trong bụi hoa.

Tần Nhược Thủy dời mắt.

Trang Yến còn đang lấy làm lạ tại sao mèo con lại chạy đi mất, ngẩng đầu đã thấy Tần Nhược Thủy cách đấy không xa, cậu chớp chớp mắt, gọi một tiếng: "Tiên sinh."

Tần Nhược Thủy khẽ ừ, đi đến trước mặt Trang Yến, hỏi cậu: "Sao thế?"

Thật ra chuyện này rất riêng tư, nhưng không thể bộc lộ với ai, Trang Yến lại cảm thấy bức bí đến hoảng loạn, cậu thở dài, nói với Tần Nhược Thủy: "Nhà họ Văn vừa gọi cho tôi, nói với tôi rằng, tôi có thể là người nhà họ."

Tần Nhược Thủy nhíu mày, quả thực hắn không nghĩ đến chuyện này, sao lại trời xui đất khiến, việc đời trớ trêu như vậy, hắn hỏi: "Bây giờ cậu định làm gì?"

"Không biết nữa." Cậu thà rằng mình vĩnh viễn không biết chuyện này, cậu và nhà họ Văn tuyệt đối không thể nối lại tình xưa, bất kể vợ chồng họ Văn là bố mẹ đẻ của cậu, hay không có quan hệ gì với cậu, cũng tuyệt không có khả năng gắn lành.

"Cậu có muốn trở về nhà họ Văn không?" Tần Nhược Thủy hỏi cậu.

Trở về nhà họ Văn? Trang Yến cười nhạt một tiếng trong lòng, nếu cậu trở về nhà họ Văn, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà quậy cho nhà họ Văn long trời lở đất.

Vì chút tư lợi riêng mình, nhà họ Văn đẩy mọi chuyện đến đường cùng, ngày hôm nay đã không còn khả năng vãn hồi được nữa.

Nếu cậu thật sự là đứa bé nhà họ, cậu chỉ hy vọng nhà họ Văn có thể lý trí một chút, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, người dưng ngược lối, đừng quấy rầy đến cậu.

Chuyện bọn họ lừa cậu chết chìm về sau cậu cũng sẽ không nhắc lại, coi như cậu trả cho bà Văn sinh mạng của mình.

Tần Nhược Thủy khẽ nghiêng đầu, nhìn nét mặt nhân loại biến hóa khôn lường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Có lẽ bây giờ nhân loại cần một chút an ủi.

Tần Nhược Thủy hơi do dự, đặt tay lên đầu Trang Yến, mái tóc Trang Yến mềm mại, hắn vỗ nhẹ hai cái, mong rằng Trang Yến có thể dễ chịu hơn.

Trang Yến ngẩng đầu, nhìn Tần Nhược Thủy đối diện, vẻ kinh ngạc xoẹt qua ánh mắt cậu, sau đó lại chậm rãi rũ mắt.

Quả nhiên là Tần tiên sinh vẫn có chút thiện cảm với mình nha.

Khi Tần quản gia bước ra, do vấn đề về góc độ, nhìn hai người ôm nhau giữa cây cỏ lá cành, mà Tần Nhược Thủy còn đặt tay lên đầu Trang Yến, nhìn rất giống phụ huynh an ủi con em mình thi cử không như ý.

Có phải Tần tiên sinh nuôi Trang Yến như con trai không.

Cũng không phải không có khả năng này, tiên sinh sống lâu như vậy, bên người không có người thân, càng không có con cái, bây giờ có một đứa trẻ hợp ý... Tần quản gia càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình rất hợp lý.

Lúc này không cần tiến lên quấy rầy hai người họ, cho "ba con" bọn họ không gian bồi dưỡng tình cảm riêng, Tần quản gia hài lòng gật đầu một cái, dời mắt, trở vào bên trong biệt thự tiếp tục lu bù.

...

Ông Văn rời khỏi bệnh viện, ông ta không còn tâm trạng lo liệu hợp đồng của công ty nữa, chỉ muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện, tại sao con trai bọn họ lại trở thành Trang Yến, rốt cuộc đã xảy ra sai sót từ đâu.

Bọn họ đã ngầm thừa nhận Trang Yến mới là con ruột nhà mình, thật ra họ đã có linh cảm từ lâu, từ ngày đầu tiên nhìn thấy chàng trai trẻ này, ông ta đã cảm thấy Trang Yến có mấy phần giống với bà Văn.

Nhưng ông Văn tự phụ, tự cho rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu được, sẽ không xảy ra sai sót, mà mấy phần tương tự giữa Trang Yến và bà Văn chính là trời xanh giúp đỡ, để cậu ta trở thành một thế thân hoàn mỹ; bà Văn đọc được tài liệu ông Văn đưa cho cũng sẽ không dám nghĩ Trang Yến là con trai của mình, một là trong đó nói tính tình Trang Yến hung ác, quả thực không giống con cái nhà họ Văn, hai là Trang Yến chịu khổ quá nhiều; dù có Văn Vũ Nghiêu nghi ngờ, nhưng anh ta không đi tìm chứng cứ.

Việc đến nước này, ăn năn không kịp.

Ông Văn tìm người bắt đầu điều tra sự việc năm xưa, Văn Vũ Thuấn và Văn La Thần quan hệ với nhau như thế nào, chuyện này không tra thì thôi, chứ một khi đã tra, ông Văn mới phát hiện, nhà mình chẳng khác nào một tấn hài kịch.

Văn La Thần, Văn Vũ Thuấn, và cả Lý Hiểu Đan là những kẻ hiểu rõ sự tình nhất, là người trong cuộc, là kẻ hưởng lợi, nực cười nhất chính là nhà họ Văn bọn họ thế mà lại giúp Lý Hiểu Đan nuôi dưỡng hai đứa con trai!

Chuyện này nói ra nhà họ Văn còn không bị cười nhạo ngàn đời à, nuôi con cho người ta thì thôi đi, đây nuôi những hai kẻ, buồn cười hơn nữa là dùng mạng sống của con trai ruột để cứu hai đứa con hoang, chuyện này gây chấn động quá lớn đối với ông Văn, chỉ trong một đêm ông ta đã già đi rất nhiều.

Bọn họ muốn giấu bà Văn còn nằm trong bệnh viện, nhưng không thể giấu được, hai mắt bà Văn ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào, khóc không thở được: "Em biết cả, em biết cả rồi..."

Ông Văn ngồi bên giường, ôm lấy vợ, gọi tên bà: "Hủy Tiên..."

Bà Văn khóc càng dữ dội, bà ta hận mình đã không nhận ra con trai mình sớm hơn, càng căm hận mình đến giờ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, còn hại con mình suýt nữa bỏ mạng dưới đáy biển sâu.

Khi ấy bà ta đã gặp rất nhiều ác mộng liên quan đến đứa con của mình, nhưng tới giờ chưa từng thử nghĩ đứa bé ấy chính là Trang Yến.

Nước mắt nặng nề tuôn rơi, bà ta nói: "Là báo ứng của em, tất cả đều là báo ứng của em."

Tại sao thế giới lại vận hành như vậy?

"Hủy Tiên em đừng nói vậy, không phải lỗi tại em, em dưỡng sức thật tốt, chờ em xuất viện, mình sẽ đón Trang Yến về nhà." Tuy rằng ông Văn nói vậy, nhưng sau khi Trang Yến chặn số cả nhà bọn họ, ông ta cũng không có lòng tin với chuyện này, chỉ trách ngày đó bọn họ đã làm quá táng tận lương tâm.

"Con sẽ không trở về, em cũng không có mặt mũi gọi con trở về."

Ông Văn không biết nói gì, bà Văn động môi, nói với ông ta: "Em muốn xuất viện."

"Bác sĩ nói tim em không khỏe, cần phải kiểm tra lần nữa."

Bà Văn lắc đầu, cầu xin: "Em nhớ nhà, em muốn về nhà, cầu xin anh."

Ông Văn không thể nhìn vợ mình như vậy, ông ta sống qua nhiều năm, phụ không ít người, chỉ có mình bà Văn là khiến ông ta thương tận xương tủy, không nỡ nhìn bà đau buồn, ông ta bao dung cho Văn Vũ Thuấn, chú ý đến Văn La Thần, chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi.

Nhưng bây giờ, ông ta không có cách nào giúp vợ mình vơi nỗi đau lòng.

Cuối cùng bà Văn vẫn về nhà, bà ta lấy giấy tờ liên quan đến Trang Yến ông Văn đưa cho bà ngày xưa, bà nhìn một chút, bỗng nhiên lại không nhịn được khóc òa.

"Sao thế? Sao lại khóc?" Ông Văn nghe tiếng bà khóc lập tức đi vào, ông ta thấy bà Văn ôm một tập tài liệu mà nghẹn ngào khóc nấc.

Bà Văn nhìn chồng, hai mắt ứa lệ, hỏi ông ta: "Anh nói cho em, ở đây là viết thật sao?"

Ông Văn động đậy môi, không nói gì.

"Anh nói gì đi chứ."

"Anh sợ em luyến tiếc Trang Yến, cho nên... bôi nhọ một số thứ bên trong."

Bà Văn nghe lời này suýt nữa lại hôn mê, trái tim bà ta đau đớn, cảm giác như đã ngừng đập tại một giây nào đó, sắc mặt bà trắng bệch, khóe môi phát ra âm thanh, "Là em sai rồi, là tại em sai rồi..."

"Không trách em, không trách em."

Nhà họ Văn chìm vào lửa loạn.

...

Trang Yến biết được sự thật, khó chịu một ngày, sau đó cơ thể phục hồi, nên làm gì thì làm nấy, tạm thời không biết tình hình nát bét của nhà họ Văn, chỉ biết bây giờ nhà họ Văn không tệ, quả thực không đến quấy rầy cậu nữa.

Hôm nay ông Trang có thể ra viện, Trang Yến mua một căn nhà hơn sáu chục mét vuông, trả trước năm trăm nghìn, không cách trang viên nhà họ Tần quá xa, đã lắp đặt thiết bị xong xuôi, tiếp theo cậu chỉ cần nỗ lực kiếm tiền trả nợ.

Lúc đến hành lang bệnh viện, cậu nghe ra hình như ông nội đang nói chuyện với người nào, trừ cậu ra hôm nay còn có ai đến thăm hỏi ông Trang à?

Bước chân của cậu vội hơn, đi đến cửa phòng bệnh, đẩy cửa ra, khi thấy rõ người ngồi bên giường, con ngươi Trang Yến khẽ co lại, tại sao bà Văn lại xuất hiện ở đây?

Bà Văn nhìn thấy Trang Yến, thân thể cứng còng trong nháy mắt, tay chân không biết nên đặt vào đâu, bà ta muốn nhìn Trang Yến một chút, nhưng không dám ngẩng đầu đối diện với con mình.

Ông Trang không nhận ra bầu không khí khác thường trong phòng bệnh, gọi Trang Yến một câu: "Yến Yến đến rồi hả con?"

Trang Yến vâng một tiếng, gật đầu, sau đó bình tĩnh hỏi: "Bà Văn đến đây làm gì?"

Bà Văn không biết nên nói gì, tất cả đều nghẹn nơi cổ họng, một chút thanh âm cũng không phát ra được, bà ta hoài niệm ngày đầu Trang Yến đến nhà họ Văn, có chút ngượng ngùng gọi mình tiếng mẹ, bà ta chưa từng quý trọng, mà thời gian không thể chảy ngược, không thể ban cho bà ta cơ hội làm lại từ đầu.

"Bà Văn đến trò chuyện với ông về con ngày còn bé ấy mà." Ông Trang cười ha hả đáp.

Trang Yến ồ một tiếng, thái độ lạnh lùng, "Bà Văn nên trở về rồi."

Bà Văn a một tiếng, đứng dậy, che miệng rời khỏi phòng bệnh, ông Trang nhìn ra quan hệ giữa Trang Yến và bà Văn không bình thường, nên cũng không mở miệng.

Vốn dĩ Trang Yến không định đi ra, kết quả lại bị ông nội đẩy một cái, đành phải không tình nguyện đi ra ngoài tiễn bà Văn.

"Xin lỗi con, xin lỗi..." Bà Văn vừa thấy Trang Yến, nước mắt đã chảy xuống, từng giọt lớn rơi trên mặt đất.

Khi Trang Yến mới chào đời, là một cục nho nhỏ nhăn nheo, bà sẽ ôm con vào ngực cả ngày, đến cả ông Văn cũng sẽ ghen tỵ, nhưng bà vô tình làm lạc mất con mình, về sau bà cho rằng đã tìm được con, nên thương yêu chiều chuộng nó nhiều hơn.

Thì ra, tất cả đều sai, từ đầu đến cuối.

Bà nghe ông Trang kể chuyện Trang Yến ngày xưa, mới biết cậu từng trải qua nhiều đau khổ như vậy, cậu vốn nên... vốn nên lớn lên bên người bà vô ưu vô sầu.

Lời xin lỗi của bà Văn không có giá trị gì đối với Trang Yến, cậu đi ra một là vì ông Trang, hai là vì cậu muốn hỏi bà Văn một vấn đề, mấy ngày nay cậu vẫn đang canh cánh chuyện này, cậu hỏi: "Văn Vũ Thuấn có phải cháu của ông nội tôi không?"

"Mẹ... mẹ không biết," Bà Văn sợ Trang Yến thất vọng, liền bổ sung một câu, "Có lẽ là vậy."

Trang Yến ồ một tiếng, có thời gian cậu sẽ nói với ông nội chuyện này.

Khi sắp chia tay, bà Văn nhìn Trang Yến một cái thật sâu, dường như muốn khắc cậu vào lòng vĩnh viễn, bà nói xin lỗi: "Xin lỗi, con vốn nên... ở nhà họ Văn, không cần chịu những gian khổ ấy."

Trang Yến nhìn bà Văn một cái, buông mắt, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất mừng vì mình không lớn lên trong nhà họ Văn."

Bà Văn hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mình còn có thể nói cái gì?

"Con muốn thứ gì? Mẹ đều có thể cho con." Bà Văn hy vọng có thể đền bù một chút điều nhỏ bé cho đứa con chưa từng có thể làm con của mình.

"Không cần," Trang Yến nói, "Về sau đừng đến tìm tôi nữa."

Bà Văn cố nén không cho nước mắt chảy ra, nhìn Trang Yến xoay người trong tầm mắt, dần dần biến mất.

Tại thành phố Bình Hải bây giờ rất nhiều người đều biết hai đứa con trai của ông Văn đều là nuôi hộ người khác, hơn nữa bọn họ còn từng muốn bắt cóc Tần tiên sinh, trong thoáng chốc những công ty vừa và nhỏ cân nhắc hợp tác với nhà họ Văn cũng có ý định lui bước.

Lúc này nhà họ Văn đã đắc tội Tần tiên sinh hoàn toàn triệt để, không quan trọng là ruột thịt hay không, chí ít khi bọn họ gây ra những chuyện này thì vẫn đang giữ họ Văn.

Mắt thấy giá cổ phiếu công ty rớt xuống thê thảm, nếu không tìm được biện pháp giải quyết, nhà họ Văn sẽ đến lúc phá sản, công ty ông Văn gian nan thành lập nên sẽ đổ rơi tan nát.

Ông Văn gửi gắm hy vọng cuối cùng lên người Trang Yến, ông ta muốn tìm Trang Yến, để cậu nói đỡ mấy câu trước mặt Tần tiên sinh, nhưng bị bà Văn kéo lại: "Đừng đi tìm thằng bé, đừng đi."

"Hủy Tiên?"

"Cứ vậy đi, cứ vậy đi." Bà Văn ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hồng, họ nợ Trang Yến quá nhiều, nửa đời trước bà không làm một người mẹ tốt, bây giờ hãy để bà giữ lời hứa cuối cùng với cậu, không quấy rầy cậu nữa.

Mấy đêm nay bà ngủ không ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt là sẽ thấy đứa bé bị một tên nát rượu dúi đầu vào góc đánh đập, đứa bé gọi mẹ hết lần này đến lần khác, nhưng bà chưa từng quay đầu nhìn lại, chưa từng.

Bà hối hận, rõ ràng ông trời đã cho bà rất nhiều cơ hội tìm lại con mình, là chính bản thân bà không biết quý trọng.

Ông Văn bất đắc dĩ nhìn bà, nếu vậy, bại cục của nhà họ Văn đã được định đoạt, không còn khả năng xoay chuyển.

Tuy nhiên dù là như vậy, ông ta cũng sẽ không để Lý Hiểu Đan và hai thằng con trai của ả dễ chịu hơn.

Dưới sức ép của hai nhà họ Văn và họ Tần, Văn La Thần và Văn Vũ Thuấn một kẻ bị kết án năm năm, một kẻ ba năm. Mà Lý Hiểu Đan buôn bán trẻ em, xử mười năm.

Nữ phạm nhân nghe nói ả vào đây là do buôn bán trẻ em, không hề hòa nhã với ả, rất nhiều người trong số bọn họ đều là người làm mẹ, có những người thậm chí vì chồng hành hung con mình, nên ra tay giết chồng mà phải vào ngục giam, dĩ nhiên sẽ căm ghét loại người như Lý Hiểu Đan.

Vào một buổi tối nọ, các nữ phạm nhân không nhịn được, bịt miệng Lý Hiểu Đan đánh cho ả một trận, rồi lột hết quần áo không cho ả ngủ, từ đấy về sau những sự việc như vậy thường xuyên xảy ra, nếu Lý Hiểu Đan dám tố cáo với quản ngục, ả sẽ phải đối diện với sự hành hạ còn đáng sợ hơn trước.

Mười năm sau đến ngày ra tù, ả đã già cỗi không người nhận ra.

Văn Vũ Thuấn và Văn La Thần bị giam cùng một phòng giam, bọn họ oán hận nhau cả ngày, bạn tù nghe ra nguyên nhân tiến vào từ những lời cãi vã của bọn họ, cảm thấy rất buồn cười, mà ngoại hình Văn Vũ Thuấn cũng xem như không tệ, cho nên bị một vài tù nhân có những đam mê đặc thù nhìn chòng chọc.

Một ngày nào đó, bà Văn đi đến nhà tù, nói với Văn Vũ Thuấn bên kia lớp kính: "Hôm nay tôi đến nhìn anh một lần cuối, sau này... sau này hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt đi."

Bà thật sự không thể nhìn đứa trẻ do một tay bà nuôi lớn ấy, bởi vì nhìn thấy nó sẽ khiến bà nhớ đến đứa con chịu khổ của mình.

"Bà cứ vậy từ bỏ tôi à?" Cuối cùng oán hận cũng đọng trong đáy mắt Văn Vũ Thuấn.

Bà Văn không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Anh đã biết Trang Yến mới là con tôi từ trước rồi, phải không?"

Bị bà Văn nhìn như vậy, Văn Vũ Thuấn dấy lên chút chột dạ vô cớ: "Không... không biết."

Bà Văn thở dài: "Bây giờ nói chuyện này cũng vô dụng, việc đã đến nước này, anh và La Thần ở trong ngực nương tựa lẫn nhau, chờ ngày ra tù đi thôi."

Cậu ta và La Thần nương tựa lẫn nhau? Bà Văn nói chuyện cười gì vậy! Văn Vũ Thuấn mở miệng muốn cãi lời, nhưng bà Văn đã đứng dậy rời đi, bà đi rất khoan thai, không ngoảnh đầu lại nữa.

Nhà họ Văn ngày càng lụi bại, có lẽ chẳng tới mấy ngày bọn họ sẽ phải bán cả căn nhà đang ở, bà Văn rửa mặt bằng nước mắt, thường xuyên kéo tay Văn Vũ Nghiêu, ánh mắt có chút mịt mờ, nói: "Khi đó mẹ thường hay mơ, mơ thấy em trai con rơi xuống biển, cầu cứu mẹ, khi đó mẹ sẽ giật mình tỉnh giấc, nhưng luôn không hiểu được, bây giờ mẹ đã hiểu..."

Nhưng mà đã muộn rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện