Trang Yến nhìn ông Văn, cậu chẳng còn gì để nói, nhà họ Văn quá mạnh, tạm thời cậu đụng không tới.
Cậu chậm rãi lướt qua người ông Văn, đầu không ngoảnh lại.
Thanh niên bên cạnh ông ta nhìn chằm chằm bóng lưng Trang Yến rời đi, ngờ vực dấy lên, hỏi: "Ba, cậu ta là ai?"
"Một kẻ không quan trọng mà thôi."
Bà Văn cho rằng chỉ cần được nhìn thấy đứa con không thể lớn lên bên người mình và ông Văn, là hẳn sẽ kích động vô cùng, thậm chí còn thất thố mà òa khóc, nhưng trên thực tế thời điểm giáp mặt đứa trẻ này, cảm xúc của bà đã không thể dao động mãnh liệt như trong tưởng tượng, thậm chí còn không kích động như khi đối mặt cùng Trang Yến.
Ngoại hình của Trang Yến quả thực quá giống mình, không cần giới thiệu, người ngoài liếc mắt cũng nhìn ra hai người là mẹ con.
Nhưng thực tế lại không phải như vậy, Trang Yến chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn ông Văn tìm về, một kẻ thế thân đơn giản mà thôi.
Mặc dù cảm xúc không kích động như đã nghĩ, nhưng bà Văn vẫn nở nụ cười bước lại gần, cầm tay thanh niên nọ, dịu dàng hỏi tên cậu ta, tuổi tác cậu ta, công việc của cậu ta, không biết thái độ tốt hơn bao nhiêu lần so với lần đầu gặp mặt Trang Yến.
Ông Văn ngẩng đầu, nhìn Văn Vũ Nghiêu yên lặng một bên quan sát ba người bọn họ, không nói lời nào, cũng không tiến lại, ông ta hỏi: "Vũ Nghiêu, con nhìn gì?"
Văn Vũ Nghiêu lắc đầu không đáp, anh ta chỉ thấy bà Trang đứng cạnh thanh niên này còn không giống mẹ con ruột thịt bằng lúc ở cùng Trang Yến, có khi nào bọn họ tìm sai người hay không.
"Vũ Thuấn đến trường, tối mới trở lại, hai con đều là con cái nhà họ Văn, nhất định phải hòa thuận với nhau."
"Con hiểu ạ." Thanh niên gật đầu cười đáp.
Bà Văn có chút thiện cảm với thanh niên này, nhưng trước sau vẫn một mực không thể sinh ra quá nhiều cảm xúc dành cho cậu ta, tất cả cảm xúc tiêu cực của bà, dường như đã trao trọn toàn bộ cho Trang Yến.
Cũng thật đủ kỳ ba, trước mặt mọi người bà ta luôn có thể giả bộ danh môn thục nữ, hiền hậu nết na, chỉ có thời điểm đối diện với Trang Yến, lại chẳng thể khắc chế nổi tâm tình tiêu cực của mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trang Yến, bà ta gần như tan vỡ, chỉ có thể hết một lần lại một lần nói với bản thân, đây không phải con mình.
Một mặt chính là bởi trong tư liệu ông Văn đưa cho bà, biểu hiện của Trang Yến quá mực tàn bạo và hung ác, khó lòng chiếm được cảm tình từ các bậc trưởng bối, mặt khác, tuổi thơ Trang Yến quá đau khổ. Bà Văn không thể tiếp nhận bởi vì sai lầm của mình năm xưa mà khiến đứa con của mình chịu nhiều đớn đau như vậy, đối với bà ta, đây cũng là một cơ chế tự bảo vệ mình.
Khi sắc trời chạng vạng, Văn Vũ Thuấn trở về từ trường học, đại gia đình bọn họ vui vẻ thuận hòa ăn một bữa cơm, không một ai nhắc đến Trang Yến, cái kẻ khiến người ta sinh lòng chán ghét.
Chỉ là đến nửa đêm, bà Văn bị ác mộng đánh thức, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân, ánh trăng xuyên qua cửa sổ ghé vào, hai má bà ta trắng bệch.
Ông Văn ngủ cạnh bà cũng cùng tỉnh lại, nắm vai bà, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Con về rồi mà em vẫn gặp ác mộng à? Có phải tại ban ngày bị Trang Yến hăm dọa không?"
Bà Văn lắc đầu: "Em không biết, trong mơ em thấy con mình chìm xuống biển khơi, em muốn cứu nó, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chìm xuống đáy biển từng chút từng chút, cho đến khi hoàn toàn biến mất trước mắt em."
"Em nghĩ nhiều quá." Ông Văn vỗ nhẹ sau lưng bà Văn.
Bà Văn hít mũi, hỏi chồng: "Anh thật sự chắc chắn đấy là con mình chứ?"
"Nếu em không yên lòng, hôm khác anh lại tìm người xét nghiệm ADN cho nó."
"Nhưng nếu đấy không phải con mình, vậy thì con mình đang ở nơi nào?" Không biết tại sao, trong đầu bà Văn chợt lóe lên khuôn mặt Trang Yến, lệ nóng lăn xuống hốc mắt bà, bà ta ngẩng đầu, nuốt nước mắt vào trong.
"Em đối xử với Trang Yến..." Giọng bà ta nghẹn ngào, "Có phải quá đáng quá không?"
"Em muốn trả thuốc cho nó à?"
Bà Văn lắc đầu: "Đấy là để dành cho Vũ Thuấn, thân thể nó dạo này không tốt, em vẫn lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Vậy thì em đừng nghĩ nhiều, mấy ngày gần nay em mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi đã."
Bà Văn ừ nhẹ, nằm trở lại trên giường.
Ông Văn ôm lấy vợ mình, hình ảnh Trang Yến nói chuyện hôm nay không ngừng tua đi tua lại trong trí não, ông ta không khỏi lo lắng, nếu kẻ này chó cùng rứt giậu gây ra chuyện gì thì nên xử trí thế nào.
...
Cùng ngày hôm đó sau khi rời nhà họ Văn, Trang Yến gọi điện cho Chu Phi, cùng nhau đến câu lạc bộ quyền anh Hằng Đạo, Bao Tử- ông chủ câu lạc bộ vừa thấy mặt Trang Yến, bèn bước thấp bước cao từ quầy chạy vọt ra, giống như con husky lao ra khỏi chuồng, chỉ thiếu điều thè lưỡi tung bay phấp phới.
Cậu ta lao đến đến bên người Trang Yến, dang rộng hai tay ôm lấy đối phương, khóc lóc nói: "Đại ca em còn tưởng anh chết thật rồi chứ? Em còn thắp cho anh mấy nghìn cây nến trên diễn đàn rồi ấy, hôm qua huấn luyện viên Chu bảo em anh còn sống, mãi mà em chẳng dám tin đây."
Trang Yến sờ sờ đầu Bao Tử, thực ra tên đầy đủ của cậu ta là Bao Nhất Đề (khóc), nghe nói lúc mới ra đời cậu ta khóc lóc đặc biệt thảm thiết, cho nên mới sinh ra cái tên như vậy, cậu ta bé hơn Trang Yến ba tuổi, Trang Yến gần như coi cậu ta thành em trai mình.
Bao Tử khóc tức tưởi càm ràm với Trang Yến: "Đại ca anh không biết bọn nó nói gì anh trên diễn đàn đâu, em chửi nhau với chúng nó một hồi, lấy sức một người đại chiến chiến ba trăm hiệp với toàn nhân loại, chưa bại lần nào, cảnh tượng này quả thật là mưa đen phủ thành, bão mù cuồn cuộn, dời sông lấp biển..."
Trang Yến gật đầu, ngắt lời Bao Tử, hỏi: "Kết quả thế nào?"
Bao Tử thở dài thườn thượt, khuôn mặt phảng phất nét đượm buồn của chí lớn không được đền đáp, trả lời: "Sáng nay em bị admin cho ra đảo."
Trang Yến: "..."
Chu Phi bên cạnh cười phá lên, gõ đầu Bao Tử một cái: "Mày đấm quyền anh mà có cái khí thế này, nói không chừng bây giờ đã đoạt đai lưng vàng lâu rồi ấy chứ."
Bao Tử lắc đầu lia lịa, năm xưa cậu ta không chịu nổi cường độ huấn luyện gian khổ nên mới dứt áo ra đi, được nhà cấp cho ít tiền, mở câu lạc bộ này cứ thế sinh hoạt.
Trong câu lạc bộ chỉ toàn đám người trẻ tuổi đang hoặc luyện tập hoặc trút giận lên bao cát, tiếng bùm bụp giao pha của bao tay và bao cát vang dội khắp gian phòng huấn luyện, còn có hai người đứng đối mặt trên đài chuẩn bị ra tay.
Chu Phi lia mắt qua đám người trẻ tuổi, không kiềm được lòng lắc đầu mấy cái, cuối cùng anh ta dừng lại trên người Bao Tử: "Thôi mày lên đi."
"Em á?"
"Được không?" Chu Phi hỏi Trang Yến.
"Được."
Bao Tử gãi gãi đầu: "Thế thì em lên vậy."
Người trong câu lạc bộ thấy có người khiêu chiến Bao Tử, rối rít ngừng tập luyện, muốn nhìn thử xem kẻ nào gan to không sợ chết như vậy.
Mặc dù Bao Tử đã rút lui khỏi giới quyền anh, song cậu ta cũng xem là một trong những kẻ thiên phú đầy mình, chẳng qua là không chịu được gian khổ, thế nhưng đứng giữa lứa võ sĩ quyền anh nghiệp dư cậu ta tuyệt đối có thể xem là sự tồn tại đứng đầu, bình thường khi rảnh rỗi cũng sẽ làm huấn luyện viên cho những chàng trai trẻ ở đây, đối với những người trẻ tuổi này, có người tiến lên khiêu chiến huấn luyện viên Bao Tử nhà bọn họ, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình.
Khi rời khỏi làng quyền anh đặt chân vào phòng thể thao làm huấn luyện viên, Trang Yến bắt đầu để tóc dài, có lúc còn uốn xoăn cho hợp mốt, thành ra nhìn cậu bây giờ quả thực chẳng giống một tay đấm quyền anh, mà giống dân nghệ thuật nhiều hơn, cho nên mọi người trong câu lạc bộ không một ai nhận ra mặt cậu.
"Anh chàng kia là ai? Mới vào đã đánh nhau với ông chủ rồi."
"Không biết, trông hơi quen."
"Chậc chậc, nghé mới sinh không sợ cọp, phải để ông chủ cho cậu ta biết thế nào là lễ hội."
"Hay là cậu ta thấy ông chủ nhỏ tuổi dễ bắt nạt nhỉ, chọn ai chẳng chọn lại đi chọn ông chủ."
...
Đám người xì xồ bàn tán không ngừng bên dưới võ đài, bọn họ chẳng mấy để ý Trang Yến, dù sao trông phong cách cậu ta cũng không giống dân boxing nghiêm chỉnh gì cho cam, đoán chừng là mấy thằng đệ của ông chủ Bao cũng có thể hạ gục cậu ta chỉ sau vài cú đấm.
Lý lịch của ông chủ Bao lại sắp được tô thêm một khoản huy hoàng, có mấy người trẻ tuổi chỉ hận không thể thay ông chủ lên võ đài đánh đấm hai cái.
Bao Tử trên đài biết Trang Yến đã lâu không đối kháng với người khác, hông cậu bị thương, phỏng chừng cũng không luyện tập gì nhiều.
"Đại ca tí nữa em sẽ cẩn thận một chút, vết thương ngang hông của anh không có vấn đề gì thật chứ."
Trang Yến ừ một tiếng, cởi áo gió dáng dài màu nâu nhạt, cúi đầu đeo găng tay đấm bốc, bao tay đỏ rực tôn lên nước da cổ tay đặc biệt trắng trẻo của cậu, vừa nhìn đã thấy không có nét nào giống dân đấu quyền anh.
Khán giả vây xem bên dưới lắc đầu lia lịa, chỉ thiếu nước ngán ngẩm xua Trang Yến xuống đài cho lẹ.
"Luật thì thôi anh không nói nữa, chắc hai đứa bọn mày cũng chưa quên được," thấy hai người cùng gật đầu, Chu Phi làm động tác tay, sau đó đếm ngược ba hai một, đoạn nhanh chóng lùi về sau nhường không gian cho bọn họ.
Bao Tử tiên phong ra đòn, cậu ta đầy đủ khí thế, gió táp mưa sa, trực tiếp đấm thẳng về phía mũi Trang Yến, khán giả không khỏi vỗ tay khen giỏi, nỗ lực cổ vũ trợ uy cho Bao Tử, mà ông chủ Bao ra tay cũng rất phi phàm, đoán chừng tên mặt trắng trên đài sẽ phải nhận thua ngay tức khắc.
Thế rồi diễn biến tiếp theo lại trái ngược một trời một vực so với những gì bọn họ tưởng tượng, Trang Yến né sang bên phải, đồng thời cúi người sử dụng một cú đấm móc số 4, đánh trúng bụng Bao Tử.
Trong quá trình giao đấu với Bao Tử Trang Yến đã phát hiện ra, sau khi trở về từ đáy biển thân thủ của mình còn linh hoạt hơn ngày trước, không chỉ có vậy, những ngày sống dưới đáy biển luyện cho cậu một thân thính giác và giác quan thứ sáu nhạy bén bất thường, giúp cậu dự đoán động tác tiếp theo của đối thủ linh hoạt hơn hẳn.
Khán giả giật mình nhìn cảnh tượng biến hóa khôn lường bên trên võ đài, chớp mắt không dám tin tưởng, tại sao người này lại là kẻ ghi bàn dẫn trước?
Chắc là mèo mù vớ được chuột chết.
Bao Tử bị Trang Yến đánh trúng trái lại còn rất mừng rỡ, thái độ của cậu ta càng nghiêm túc hơn mấy phần, ánh mắt đối mặt Trang Yến cũng bừng sáng, hai người thăm dò nhau một thời gian, lần này Trang Yến tấn công trước, một cú đấm thẳng vọt tới, Bao Tử giơ nắm tay ra đỡ, sau đó cúi người muốn tránh khỏi thế kèm cặp của Trang Yến, tuy nhiên động tác của cậu ta dường như đã sớm nằm trong dự liệu của Trang Yến, một quyền bày sẵn vung ra.
Bao Tử bị dồn đến góc võ đài, vị trí này vô cùng bất lợi đối với cậu ta, lúc này các khán giả bên dưới đã im lặng như tờ, bọn họ nhìn chằm chằm màn so tài đặc sắc không chớp mắt.
Trên võ đài chỉ có đối thủ, không có bạn bè.
Trang Yến trầm lặng như nước, nét mặt nghiêm túc, thậm chí đến độ lạnh nhạt, cậu không hề có ý bỏ qua trận đấu này, một cú thọc thẳng lao đến cằm Bao Tử, quyền này dồn đủ sức mạnh, trực tiếp khiến Bao Tử phải buông nắm đấm, ngay sau đó Trang Yến tung mưa đòn thẳng mặt Bao Tử, Bao Tử không còn sức đỡ đòn, muốn né tránh, nhưng bất luận cậu ta lùi tới đâu Trang Yến đều sẽ áp sát tới.
Bao Tử khom người muốn chạy, nhưng vừa nhấc mắt đã thấy một cú đấm thẳng xông thẳng vào mặt, cặp mắt xám tro của chủ nhân nắm đấm như có ánh lửa rừng rực lóe cháy.
Bao Tử trúng đòn, cuối cùng không trụ được, nặng nề ngã xuống, phát ra tiếng vang trầm ngạt, dội lại bên trong phòng huấn luyện.
Kết thúc rồi?
Kết thúc rồi!
Có người cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, bốn mươi bảy giây, chưa bằng thời gian của một hiệp đấu, ông chủ mà bọn họ sùng bái cứ vậy bị người ta thụi đổ xuống sàn.
Phòng huấn luyện nhất thời im lặng chết ruồi, người đàn ông tóc dài đứng trên đài đấu, nở một nụ cười chiến thắng, chói mắt vô cùng.
Cậu chậm rãi lướt qua người ông Văn, đầu không ngoảnh lại.
Thanh niên bên cạnh ông ta nhìn chằm chằm bóng lưng Trang Yến rời đi, ngờ vực dấy lên, hỏi: "Ba, cậu ta là ai?"
"Một kẻ không quan trọng mà thôi."
Bà Văn cho rằng chỉ cần được nhìn thấy đứa con không thể lớn lên bên người mình và ông Văn, là hẳn sẽ kích động vô cùng, thậm chí còn thất thố mà òa khóc, nhưng trên thực tế thời điểm giáp mặt đứa trẻ này, cảm xúc của bà đã không thể dao động mãnh liệt như trong tưởng tượng, thậm chí còn không kích động như khi đối mặt cùng Trang Yến.
Ngoại hình của Trang Yến quả thực quá giống mình, không cần giới thiệu, người ngoài liếc mắt cũng nhìn ra hai người là mẹ con.
Nhưng thực tế lại không phải như vậy, Trang Yến chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ đạn ông Văn tìm về, một kẻ thế thân đơn giản mà thôi.
Mặc dù cảm xúc không kích động như đã nghĩ, nhưng bà Văn vẫn nở nụ cười bước lại gần, cầm tay thanh niên nọ, dịu dàng hỏi tên cậu ta, tuổi tác cậu ta, công việc của cậu ta, không biết thái độ tốt hơn bao nhiêu lần so với lần đầu gặp mặt Trang Yến.
Ông Văn ngẩng đầu, nhìn Văn Vũ Nghiêu yên lặng một bên quan sát ba người bọn họ, không nói lời nào, cũng không tiến lại, ông ta hỏi: "Vũ Nghiêu, con nhìn gì?"
Văn Vũ Nghiêu lắc đầu không đáp, anh ta chỉ thấy bà Trang đứng cạnh thanh niên này còn không giống mẹ con ruột thịt bằng lúc ở cùng Trang Yến, có khi nào bọn họ tìm sai người hay không.
"Vũ Thuấn đến trường, tối mới trở lại, hai con đều là con cái nhà họ Văn, nhất định phải hòa thuận với nhau."
"Con hiểu ạ." Thanh niên gật đầu cười đáp.
Bà Văn có chút thiện cảm với thanh niên này, nhưng trước sau vẫn một mực không thể sinh ra quá nhiều cảm xúc dành cho cậu ta, tất cả cảm xúc tiêu cực của bà, dường như đã trao trọn toàn bộ cho Trang Yến.
Cũng thật đủ kỳ ba, trước mặt mọi người bà ta luôn có thể giả bộ danh môn thục nữ, hiền hậu nết na, chỉ có thời điểm đối diện với Trang Yến, lại chẳng thể khắc chế nổi tâm tình tiêu cực của mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trang Yến, bà ta gần như tan vỡ, chỉ có thể hết một lần lại một lần nói với bản thân, đây không phải con mình.
Một mặt chính là bởi trong tư liệu ông Văn đưa cho bà, biểu hiện của Trang Yến quá mực tàn bạo và hung ác, khó lòng chiếm được cảm tình từ các bậc trưởng bối, mặt khác, tuổi thơ Trang Yến quá đau khổ. Bà Văn không thể tiếp nhận bởi vì sai lầm của mình năm xưa mà khiến đứa con của mình chịu nhiều đớn đau như vậy, đối với bà ta, đây cũng là một cơ chế tự bảo vệ mình.
Khi sắc trời chạng vạng, Văn Vũ Thuấn trở về từ trường học, đại gia đình bọn họ vui vẻ thuận hòa ăn một bữa cơm, không một ai nhắc đến Trang Yến, cái kẻ khiến người ta sinh lòng chán ghét.
Chỉ là đến nửa đêm, bà Văn bị ác mộng đánh thức, hoảng sợ toát mồ hôi lạnh toàn thân, ánh trăng xuyên qua cửa sổ ghé vào, hai má bà ta trắng bệch.
Ông Văn ngủ cạnh bà cũng cùng tỉnh lại, nắm vai bà, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Con về rồi mà em vẫn gặp ác mộng à? Có phải tại ban ngày bị Trang Yến hăm dọa không?"
Bà Văn lắc đầu: "Em không biết, trong mơ em thấy con mình chìm xuống biển khơi, em muốn cứu nó, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chìm xuống đáy biển từng chút từng chút, cho đến khi hoàn toàn biến mất trước mắt em."
"Em nghĩ nhiều quá." Ông Văn vỗ nhẹ sau lưng bà Văn.
Bà Văn hít mũi, hỏi chồng: "Anh thật sự chắc chắn đấy là con mình chứ?"
"Nếu em không yên lòng, hôm khác anh lại tìm người xét nghiệm ADN cho nó."
"Nhưng nếu đấy không phải con mình, vậy thì con mình đang ở nơi nào?" Không biết tại sao, trong đầu bà Văn chợt lóe lên khuôn mặt Trang Yến, lệ nóng lăn xuống hốc mắt bà, bà ta ngẩng đầu, nuốt nước mắt vào trong.
"Em đối xử với Trang Yến..." Giọng bà ta nghẹn ngào, "Có phải quá đáng quá không?"
"Em muốn trả thuốc cho nó à?"
Bà Văn lắc đầu: "Đấy là để dành cho Vũ Thuấn, thân thể nó dạo này không tốt, em vẫn lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Vậy thì em đừng nghĩ nhiều, mấy ngày gần nay em mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi đã."
Bà Văn ừ nhẹ, nằm trở lại trên giường.
Ông Văn ôm lấy vợ mình, hình ảnh Trang Yến nói chuyện hôm nay không ngừng tua đi tua lại trong trí não, ông ta không khỏi lo lắng, nếu kẻ này chó cùng rứt giậu gây ra chuyện gì thì nên xử trí thế nào.
...
Cùng ngày hôm đó sau khi rời nhà họ Văn, Trang Yến gọi điện cho Chu Phi, cùng nhau đến câu lạc bộ quyền anh Hằng Đạo, Bao Tử- ông chủ câu lạc bộ vừa thấy mặt Trang Yến, bèn bước thấp bước cao từ quầy chạy vọt ra, giống như con husky lao ra khỏi chuồng, chỉ thiếu điều thè lưỡi tung bay phấp phới.
Cậu ta lao đến đến bên người Trang Yến, dang rộng hai tay ôm lấy đối phương, khóc lóc nói: "Đại ca em còn tưởng anh chết thật rồi chứ? Em còn thắp cho anh mấy nghìn cây nến trên diễn đàn rồi ấy, hôm qua huấn luyện viên Chu bảo em anh còn sống, mãi mà em chẳng dám tin đây."
Trang Yến sờ sờ đầu Bao Tử, thực ra tên đầy đủ của cậu ta là Bao Nhất Đề (khóc), nghe nói lúc mới ra đời cậu ta khóc lóc đặc biệt thảm thiết, cho nên mới sinh ra cái tên như vậy, cậu ta bé hơn Trang Yến ba tuổi, Trang Yến gần như coi cậu ta thành em trai mình.
Bao Tử khóc tức tưởi càm ràm với Trang Yến: "Đại ca anh không biết bọn nó nói gì anh trên diễn đàn đâu, em chửi nhau với chúng nó một hồi, lấy sức một người đại chiến chiến ba trăm hiệp với toàn nhân loại, chưa bại lần nào, cảnh tượng này quả thật là mưa đen phủ thành, bão mù cuồn cuộn, dời sông lấp biển..."
Trang Yến gật đầu, ngắt lời Bao Tử, hỏi: "Kết quả thế nào?"
Bao Tử thở dài thườn thượt, khuôn mặt phảng phất nét đượm buồn của chí lớn không được đền đáp, trả lời: "Sáng nay em bị admin cho ra đảo."
Trang Yến: "..."
Chu Phi bên cạnh cười phá lên, gõ đầu Bao Tử một cái: "Mày đấm quyền anh mà có cái khí thế này, nói không chừng bây giờ đã đoạt đai lưng vàng lâu rồi ấy chứ."
Bao Tử lắc đầu lia lịa, năm xưa cậu ta không chịu nổi cường độ huấn luyện gian khổ nên mới dứt áo ra đi, được nhà cấp cho ít tiền, mở câu lạc bộ này cứ thế sinh hoạt.
Trong câu lạc bộ chỉ toàn đám người trẻ tuổi đang hoặc luyện tập hoặc trút giận lên bao cát, tiếng bùm bụp giao pha của bao tay và bao cát vang dội khắp gian phòng huấn luyện, còn có hai người đứng đối mặt trên đài chuẩn bị ra tay.
Chu Phi lia mắt qua đám người trẻ tuổi, không kiềm được lòng lắc đầu mấy cái, cuối cùng anh ta dừng lại trên người Bao Tử: "Thôi mày lên đi."
"Em á?"
"Được không?" Chu Phi hỏi Trang Yến.
"Được."
Bao Tử gãi gãi đầu: "Thế thì em lên vậy."
Người trong câu lạc bộ thấy có người khiêu chiến Bao Tử, rối rít ngừng tập luyện, muốn nhìn thử xem kẻ nào gan to không sợ chết như vậy.
Mặc dù Bao Tử đã rút lui khỏi giới quyền anh, song cậu ta cũng xem là một trong những kẻ thiên phú đầy mình, chẳng qua là không chịu được gian khổ, thế nhưng đứng giữa lứa võ sĩ quyền anh nghiệp dư cậu ta tuyệt đối có thể xem là sự tồn tại đứng đầu, bình thường khi rảnh rỗi cũng sẽ làm huấn luyện viên cho những chàng trai trẻ ở đây, đối với những người trẻ tuổi này, có người tiến lên khiêu chiến huấn luyện viên Bao Tử nhà bọn họ, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình.
Khi rời khỏi làng quyền anh đặt chân vào phòng thể thao làm huấn luyện viên, Trang Yến bắt đầu để tóc dài, có lúc còn uốn xoăn cho hợp mốt, thành ra nhìn cậu bây giờ quả thực chẳng giống một tay đấm quyền anh, mà giống dân nghệ thuật nhiều hơn, cho nên mọi người trong câu lạc bộ không một ai nhận ra mặt cậu.
"Anh chàng kia là ai? Mới vào đã đánh nhau với ông chủ rồi."
"Không biết, trông hơi quen."
"Chậc chậc, nghé mới sinh không sợ cọp, phải để ông chủ cho cậu ta biết thế nào là lễ hội."
"Hay là cậu ta thấy ông chủ nhỏ tuổi dễ bắt nạt nhỉ, chọn ai chẳng chọn lại đi chọn ông chủ."
...
Đám người xì xồ bàn tán không ngừng bên dưới võ đài, bọn họ chẳng mấy để ý Trang Yến, dù sao trông phong cách cậu ta cũng không giống dân boxing nghiêm chỉnh gì cho cam, đoán chừng là mấy thằng đệ của ông chủ Bao cũng có thể hạ gục cậu ta chỉ sau vài cú đấm.
Lý lịch của ông chủ Bao lại sắp được tô thêm một khoản huy hoàng, có mấy người trẻ tuổi chỉ hận không thể thay ông chủ lên võ đài đánh đấm hai cái.
Bao Tử trên đài biết Trang Yến đã lâu không đối kháng với người khác, hông cậu bị thương, phỏng chừng cũng không luyện tập gì nhiều.
"Đại ca tí nữa em sẽ cẩn thận một chút, vết thương ngang hông của anh không có vấn đề gì thật chứ."
Trang Yến ừ một tiếng, cởi áo gió dáng dài màu nâu nhạt, cúi đầu đeo găng tay đấm bốc, bao tay đỏ rực tôn lên nước da cổ tay đặc biệt trắng trẻo của cậu, vừa nhìn đã thấy không có nét nào giống dân đấu quyền anh.
Khán giả vây xem bên dưới lắc đầu lia lịa, chỉ thiếu nước ngán ngẩm xua Trang Yến xuống đài cho lẹ.
"Luật thì thôi anh không nói nữa, chắc hai đứa bọn mày cũng chưa quên được," thấy hai người cùng gật đầu, Chu Phi làm động tác tay, sau đó đếm ngược ba hai một, đoạn nhanh chóng lùi về sau nhường không gian cho bọn họ.
Bao Tử tiên phong ra đòn, cậu ta đầy đủ khí thế, gió táp mưa sa, trực tiếp đấm thẳng về phía mũi Trang Yến, khán giả không khỏi vỗ tay khen giỏi, nỗ lực cổ vũ trợ uy cho Bao Tử, mà ông chủ Bao ra tay cũng rất phi phàm, đoán chừng tên mặt trắng trên đài sẽ phải nhận thua ngay tức khắc.
Thế rồi diễn biến tiếp theo lại trái ngược một trời một vực so với những gì bọn họ tưởng tượng, Trang Yến né sang bên phải, đồng thời cúi người sử dụng một cú đấm móc số 4, đánh trúng bụng Bao Tử.
Trong quá trình giao đấu với Bao Tử Trang Yến đã phát hiện ra, sau khi trở về từ đáy biển thân thủ của mình còn linh hoạt hơn ngày trước, không chỉ có vậy, những ngày sống dưới đáy biển luyện cho cậu một thân thính giác và giác quan thứ sáu nhạy bén bất thường, giúp cậu dự đoán động tác tiếp theo của đối thủ linh hoạt hơn hẳn.
Khán giả giật mình nhìn cảnh tượng biến hóa khôn lường bên trên võ đài, chớp mắt không dám tin tưởng, tại sao người này lại là kẻ ghi bàn dẫn trước?
Chắc là mèo mù vớ được chuột chết.
Bao Tử bị Trang Yến đánh trúng trái lại còn rất mừng rỡ, thái độ của cậu ta càng nghiêm túc hơn mấy phần, ánh mắt đối mặt Trang Yến cũng bừng sáng, hai người thăm dò nhau một thời gian, lần này Trang Yến tấn công trước, một cú đấm thẳng vọt tới, Bao Tử giơ nắm tay ra đỡ, sau đó cúi người muốn tránh khỏi thế kèm cặp của Trang Yến, tuy nhiên động tác của cậu ta dường như đã sớm nằm trong dự liệu của Trang Yến, một quyền bày sẵn vung ra.
Bao Tử bị dồn đến góc võ đài, vị trí này vô cùng bất lợi đối với cậu ta, lúc này các khán giả bên dưới đã im lặng như tờ, bọn họ nhìn chằm chằm màn so tài đặc sắc không chớp mắt.
Trên võ đài chỉ có đối thủ, không có bạn bè.
Trang Yến trầm lặng như nước, nét mặt nghiêm túc, thậm chí đến độ lạnh nhạt, cậu không hề có ý bỏ qua trận đấu này, một cú thọc thẳng lao đến cằm Bao Tử, quyền này dồn đủ sức mạnh, trực tiếp khiến Bao Tử phải buông nắm đấm, ngay sau đó Trang Yến tung mưa đòn thẳng mặt Bao Tử, Bao Tử không còn sức đỡ đòn, muốn né tránh, nhưng bất luận cậu ta lùi tới đâu Trang Yến đều sẽ áp sát tới.
Bao Tử khom người muốn chạy, nhưng vừa nhấc mắt đã thấy một cú đấm thẳng xông thẳng vào mặt, cặp mắt xám tro của chủ nhân nắm đấm như có ánh lửa rừng rực lóe cháy.
Bao Tử trúng đòn, cuối cùng không trụ được, nặng nề ngã xuống, phát ra tiếng vang trầm ngạt, dội lại bên trong phòng huấn luyện.
Kết thúc rồi?
Kết thúc rồi!
Có người cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, bốn mươi bảy giây, chưa bằng thời gian của một hiệp đấu, ông chủ mà bọn họ sùng bái cứ vậy bị người ta thụi đổ xuống sàn.
Phòng huấn luyện nhất thời im lặng chết ruồi, người đàn ông tóc dài đứng trên đài đấu, nở một nụ cười chiến thắng, chói mắt vô cùng.
Danh sách chương