Suốt 48 tiếng đồng hồ, Quý Thư không nói với Trình Tang Hạo một lời nào, Trình Tang Hạo cũng không chủ động nhượng bộ nữa, trầm mặc ăn cơm, tự rửa chén bát của mình, rửa mặt, sau đó một mình chui vào phòng ngủ của khách. Nhất cử nhất động của y thật sự giống một vị khách trọ.
Hơn 60 giờ, trong nhà vẫn luôn tràn ngập không khí quỷ dị như vậy, giống như một chiếc nồi áp suất, không biết khi nào sẽ nổ.
"Thanh nhi, rót giúp thầy ly nước." Quý Thư ngồi trong thư phòng đọc luận văn, cao giọng gọi một tiếng.
Mấy ngày này thời tiết đang lạnh dần, suốt cả ngày trời chẳng thấy được ánh dương. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ, diễn tấu trên mặt gương sáng bóng, vô thức mang theo cái không khí lành lạnh se se vào phòng. Thời tiết âm u, vai trò của một cốc nước nóng với con người ta lại càng thêm quan trọng.
Không bao lâu sau, cửa thư phòng mở ra, một cốc nước được đưa tới trong tầm tay, Quý Thư vẫn đang chăm chú nhìn máy tính cầm lên uống một ngụm, biểu tình trên gương mặt tức khắc trở nên cực kì khó coi, giãy giụa lúc lâu mới nuốt xuống được.
"Cái đứa nhỏ này làm sao vậy, rót cốc nước sôi cũng chưa để nguội mà đã mang cho thầy uống?"
Vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình phức tạp trên gương mặt Trình Tang Hạo, Quý Thư thoáng bĩu môi một cái, dựa vào lưng ghế không nói gì nữa.
"Không thử xem nước ấm lạnh thế nào đã uống, còn không biết xấu hổ mà trách người khác? Cái tính tình này, cũng chỉ có đồ đệ em chiều nổi." Trình Tang Hạo dựa nửa người lên bàn, giơ tay búng trán Quý Thư một cái, "Còn bực bội với anh à?"
Quý Thư hừ hừ hai tiếng, cũng không nói gì.
Trình Tang Hạo cười, nhìn sắc mặt Quý Thư lại sắp đen xì đi mới ngừng lại, thần sắc nghiêm túc, "Anh xin lỗi."
Quý Thư đỏ mặt, rũ tầm mắt, lắc lắc đầu.
"Anh," Trình Tang Hạo dừng lại, nắm chặt lòng bàn tay mình lại rồi mới nói tiếp: "Năm đó sau khi anh bảo em gọi điện cho thầy, không tới hai phút sau liền nhận được thông tin đó, vì thế nên làm theo kế hoạch mà anh đã nghĩ đến sau trăm lần tỉnh giấc vì ác mộng, gọi điện cho hai vị thân tín mà anh tin chắc sẽ không bán đứng mình, nhờ họ xóa sạch thông tin, tư liệu của anh trên mạng, đến cả danh sách học trò của lão sư cũng không còn tên anh nữa... những chuyện này chắc em cũng đã đoán ra. Lúc ấy anh chỉ nghĩ, nếu anh nhất định phải thân bại danh liệt, anh nhất định sẽ liều mạng dùng một chút lực lượng cuối cùng bảo vệ cho thanh danh của ân sư và huynh đệ mình. Ngày đó nói với em muốn đi làm công nhân cũng là cùng một ý nghĩ này, nếu anh còn quay lại con đường học thuật, sớm muộn gì cũng có một ngày mọi người sẽ biết sư môn thuở đó của anh là từ đâu."
"Toàn bộ những chỉ trích thóa mạ, những nghị luận tranh cãi, một mình anh thừa nhận là đủ rồi. Tiểu Quý, sư huynh không phải người tốt, nhưng anh thật sự muốn bảo vệ cho em chu toàn, anh không muốn liên lụy em nữa. Cuộc đời em đã đủ gian nan, lại có thêm một người sư huynh như anh, thật sự chẳng ích lợi gì."
Quý Thư đỏ hốc mắt, ngẩng đầu nhìn Trình Tang Hạo, "Lão sư không sợ tranh cãi, em cũng không sợ. Người nhà họ Quý này, từng lên chiến trường, từng vào trại địch, trải qua nghiêm hình tra tấn gì cũng chưa từng hé răng, thời đại hoà bình này cũng có một phần máu thịt của tổ tiên em trong đó. Em tuy là một văn nhân thư sinh, nhưng trời sinh cũng là xương làm bằng sắt, người khác muốn động vào... họ còn phải thật sự nghĩ xem có động vào được không."
Trình Tang Hạo nhìn sư đệ mình, vài giây sau lại cười, "Gì đấy? Lại bắt đầu giảng lịch sử với anh, coi thường gia đình anh bình dân à?"
Quý Thư vẫn hốc mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Trình Tang Hạo, mím chặt môi.
Thật lâu sau, Trình Tang Hạo rốt cuộc lắc đầu thở dài, duỗi tay xoa xoa mái đầu mềm mượt của Quý Thư, "Cái đồ không lương tâm này, trưởng thành rồi."
Quý Thư liền cười, đôi mắt đỏ hoe, "Cũng đã dạy đồ đệ rồi, làm sao còn nương tựa vào sư huynh như trước nữa."
"Sau này thì sao? Sư huynh quản, em còn nghe không?"
Quý Thư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trình Tang Hạo một mặt nghiêm túc, không cần nghĩ ngợi đã gật đầu.
Sau đó lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp hạ xuống trên đầu mình, động tác quen thuộc này, anh đã cảm nhận rất nhiều lần.
"Nói em sai rồi." Trình Tang Hạo nói.
Quý Thư méo miệng, bất mãn lên án: "...Em học thạc sĩ ba năm, anh liền bắt nạt em như vậy suốt ba năm, còn chưa đủ ạ?!"
"Lại ồn ào!" Bàn tay Trình Tang Hạo rơi xuống trên đầu sư đệ, gõ nhẹ một cái, lại nói: "Nói em sai rồi."
"......" Quý Thư cắn răng, cực kì ấm ức mà nói, "Em sai rồi."
"Sai cái gì?"
Quý Thư trừng mắt... đoạn hội thoại này còn tiếp tục à?
"Em đừng có dùng đôi mắt trợn ngược đó lên để nhìn anh, nói đi, em sai ở đâu rồi?"
Đó, lại bắt nạt người ta.
Quý Thư đột nhiên an tâm cực kì, phối hợp nói: "Không nên giận lẫy với anh..."
"Không có đùa giỡn với em," Trình Tang Hạo nhàn nhạt nói, ý cười trên mặt cũng rút lại không còn chút nào, "Tránh ra."
Quý Thư kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Trình Tang Hạo biến đổi trong phút chốc, lại hơi giật mình, theo bản năng đứng dậy lui về ba bước, đứng thẳng.
Trình Tang Hạo hừ một tiếng, vòng qua người anh, ngồi lên ghế, nhìn hồ sơ luận văn tràn đầy dấu tích ghi chú chỉnh lí trước mặt, hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới dời ánh mắt đến trên người kia.
"Suy nghĩ cẩn thận chưa, sai ở đâu rồi?"
Quý Thư khoanh tay đứng, thân mình đĩnh bạt, "Giận lẫy với sư huynh, mắng sư huynh, còn mưu toan khiêu khích đánh nhau. Em nghiêm túc kiểm điểm, sẽ không có lần sau."
Trình Tang Hạo chen lời, so đo, "Em đến gần anh một chút."
Quý Thư tiến lên trước vài bước, còn chưa kịp đứng vững, bên sườn đã chịu một cú đá, mà anh lại không dám để lộ ra tiếng động gì.
"Dù là chuyện gì, em phải chừa đường lui cho người khác. Ngày đó anh muốn giải thích rõ ràng với em, nhưng anh vừa mới đóng cửa lại, vừa mới nói một chữ em đã kiên quyết nhét chữ ngược trở vào miệng anh, khiến anh nghẹn đến khó chịu thì thôi đi, hôm sau liền chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói móc nói xéo anh? Kiểu lời gì cũng dám nói ra được, nhìn cái bộ dạng căm phẫn lúc ấy của em, mắng anh chắc là vui vẻ lắm chứ gì?"
Quý Thư vội vàng lắc đầu, "Không có."
"Mắng vậy còn chưa đủ vui?" Trình Tang Hạo cố tình không buông tha, đá đá chân bên mạn sườn anh, "Vậy thì mắng tiếp đi?".
||||| Truyện đề cử: Cầu Chu Tước |||||
"Không dám."
"Cái gan lúc định đánh anh của em đâu rồi?"
Quý Thư nghẹn lại một lúc lâu, mới rặn ra một câu: "Em cất đi rồi."
Trình Tang Hạo giận đến buồn cười, lại buông lời huấn trách, "Từ đầu chừa lời cho anh nói, hòa hoãn với nhau không phải tốt hơn à? Kiểu gì cũng phải khiến cái nhà này ám mùi thuốc súng em mới chịu đúng không? Hại đứa nhỏ kia của em thật sự không chịu nổi, sáng sớm hôm nay đã chạy vội về trường học. Năm đó rèn tính kiên nhẫn của em, là bằng thừa rồi chứ gì? Ngoan cố với lão sư, lão sư chiều em, giận lẫy với anh, anh cũng theo ý em, nhưng còn người khác thì sao? Người ta vừa định hạ mình đến giải thích với em, nghe em nói như vậy, ai sẽ còn giữ được tâm thế hòa nhã? Suy nghĩ lâu một chút, cẩn thận một chút, nhìn cho rõ lập trường của người ta rồi hẵng tỏ thái độ."
Một chuỗi huấn trách dài như chùm pháo nổ đôm đốp bên tai, thật sự khiến Quý Thư càng thêm không dám nâng tầm mắt, thành thật gật đầu, "Dạ, sư huynh nói đúng. Là em nóng vội."
Trình Tang Hạo cầm ly nước lên, hớp mấy ngụm thanh giọng, nhìn anh từ trên xuống dưới hai vòng, trong lòng thầm hài lòng. Bản thân tuy sai trái thiếu đạo đức, nhưng luyện mài ra được một sư đệ như vậy cũng thật sự là một việc cực kì thành tựu. Đã trải qua nhiều biến cố như vậy mà còn có thể giữ phong tư quân tử đoan chính, ngoại trừ tiểu Quý Thư nhà anh, thật đúng là không bao nhiêu người có thể làm được.
Thầm hài lòng, ngữ khí cũng ôn hòa đi một chút, "Anh phải ở lại thành phố A thêm một thời gian, hai ngày này anh đã suy nghĩ kỹ rồi, trước hết sẽ viết lại vài thứ, tìm ít nhuận bút rồi tính sau. Nếu ở nhà em không tiện thì em cứ nói thẳng, chuyện này không có gì khó nói, anh dọn ra ngoài ở cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình đôi bên."
Nghe được lời này, Quý Thư cũng hạ tảng đá trong lòng xuống, đáp lại cực kì phóng khoáng, "Chỉ cần sư huynh nguyện ý, ở cùng sư huynh là tốt nhất. Anh muốn viết cái gì, chỗ em cũng có sẵn giấy bút, em lại đặt thêm một cái bàn ở phòng cho anh, anh còn cần gì em cũng có thể chuẩn bị thêm nữa."
Trình Tang Hạo thoáng cười, đứng dậy lại ấn đầu người kia một cái, "Không giận dỗi nữa à?"
Quý Thư đáp một tiếng, rầu rĩ nói: "Sư huynh quá đáng giận rồi, cũng không thể toàn trách em được mà..."
Trình Tang Hạo nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt anh, duỗi tay vỗ vỗ đầu sư đệ, "Trách anh. Sau này sẽ không giận em nữa."
Quý Thư gật đầu đồng ý.
Trình Tang Hạo lại ra ngoài rót thêm một ly nước ấm, đưa lại cho Quý Thư, "Tọa đàm hôm nay của lão sư là vào 3 giờ rưỡi chiều, anh và em cùng đi nhé?"
Quý Thư vui sướng ngước mắt, "Sư huynh cũng đi ạ?"
Trình Tang Hạo vân đạm phong khinh, "Nghĩ thông suốt rồi, cũng nên cho thầy một câu trả lời đàng hoàng. Người ngoài, dù sao cũng phải tiếp xúc dần, không tránh được."
Qua hai giây, y lại cười, "Hơn nữa, đây là lần đầu lão sư mở tọa đàm sau khi về hưu, nếu anh không theo thầy làm trợ lí, thầy cũng sẽ không thoải mái."
Hơn 60 giờ, trong nhà vẫn luôn tràn ngập không khí quỷ dị như vậy, giống như một chiếc nồi áp suất, không biết khi nào sẽ nổ.
"Thanh nhi, rót giúp thầy ly nước." Quý Thư ngồi trong thư phòng đọc luận văn, cao giọng gọi một tiếng.
Mấy ngày này thời tiết đang lạnh dần, suốt cả ngày trời chẳng thấy được ánh dương. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ, diễn tấu trên mặt gương sáng bóng, vô thức mang theo cái không khí lành lạnh se se vào phòng. Thời tiết âm u, vai trò của một cốc nước nóng với con người ta lại càng thêm quan trọng.
Không bao lâu sau, cửa thư phòng mở ra, một cốc nước được đưa tới trong tầm tay, Quý Thư vẫn đang chăm chú nhìn máy tính cầm lên uống một ngụm, biểu tình trên gương mặt tức khắc trở nên cực kì khó coi, giãy giụa lúc lâu mới nuốt xuống được.
"Cái đứa nhỏ này làm sao vậy, rót cốc nước sôi cũng chưa để nguội mà đã mang cho thầy uống?"
Vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình phức tạp trên gương mặt Trình Tang Hạo, Quý Thư thoáng bĩu môi một cái, dựa vào lưng ghế không nói gì nữa.
"Không thử xem nước ấm lạnh thế nào đã uống, còn không biết xấu hổ mà trách người khác? Cái tính tình này, cũng chỉ có đồ đệ em chiều nổi." Trình Tang Hạo dựa nửa người lên bàn, giơ tay búng trán Quý Thư một cái, "Còn bực bội với anh à?"
Quý Thư hừ hừ hai tiếng, cũng không nói gì.
Trình Tang Hạo cười, nhìn sắc mặt Quý Thư lại sắp đen xì đi mới ngừng lại, thần sắc nghiêm túc, "Anh xin lỗi."
Quý Thư đỏ mặt, rũ tầm mắt, lắc lắc đầu.
"Anh," Trình Tang Hạo dừng lại, nắm chặt lòng bàn tay mình lại rồi mới nói tiếp: "Năm đó sau khi anh bảo em gọi điện cho thầy, không tới hai phút sau liền nhận được thông tin đó, vì thế nên làm theo kế hoạch mà anh đã nghĩ đến sau trăm lần tỉnh giấc vì ác mộng, gọi điện cho hai vị thân tín mà anh tin chắc sẽ không bán đứng mình, nhờ họ xóa sạch thông tin, tư liệu của anh trên mạng, đến cả danh sách học trò của lão sư cũng không còn tên anh nữa... những chuyện này chắc em cũng đã đoán ra. Lúc ấy anh chỉ nghĩ, nếu anh nhất định phải thân bại danh liệt, anh nhất định sẽ liều mạng dùng một chút lực lượng cuối cùng bảo vệ cho thanh danh của ân sư và huynh đệ mình. Ngày đó nói với em muốn đi làm công nhân cũng là cùng một ý nghĩ này, nếu anh còn quay lại con đường học thuật, sớm muộn gì cũng có một ngày mọi người sẽ biết sư môn thuở đó của anh là từ đâu."
"Toàn bộ những chỉ trích thóa mạ, những nghị luận tranh cãi, một mình anh thừa nhận là đủ rồi. Tiểu Quý, sư huynh không phải người tốt, nhưng anh thật sự muốn bảo vệ cho em chu toàn, anh không muốn liên lụy em nữa. Cuộc đời em đã đủ gian nan, lại có thêm một người sư huynh như anh, thật sự chẳng ích lợi gì."
Quý Thư đỏ hốc mắt, ngẩng đầu nhìn Trình Tang Hạo, "Lão sư không sợ tranh cãi, em cũng không sợ. Người nhà họ Quý này, từng lên chiến trường, từng vào trại địch, trải qua nghiêm hình tra tấn gì cũng chưa từng hé răng, thời đại hoà bình này cũng có một phần máu thịt của tổ tiên em trong đó. Em tuy là một văn nhân thư sinh, nhưng trời sinh cũng là xương làm bằng sắt, người khác muốn động vào... họ còn phải thật sự nghĩ xem có động vào được không."
Trình Tang Hạo nhìn sư đệ mình, vài giây sau lại cười, "Gì đấy? Lại bắt đầu giảng lịch sử với anh, coi thường gia đình anh bình dân à?"
Quý Thư vẫn hốc mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Trình Tang Hạo, mím chặt môi.
Thật lâu sau, Trình Tang Hạo rốt cuộc lắc đầu thở dài, duỗi tay xoa xoa mái đầu mềm mượt của Quý Thư, "Cái đồ không lương tâm này, trưởng thành rồi."
Quý Thư liền cười, đôi mắt đỏ hoe, "Cũng đã dạy đồ đệ rồi, làm sao còn nương tựa vào sư huynh như trước nữa."
"Sau này thì sao? Sư huynh quản, em còn nghe không?"
Quý Thư đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Trình Tang Hạo một mặt nghiêm túc, không cần nghĩ ngợi đã gật đầu.
Sau đó lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp hạ xuống trên đầu mình, động tác quen thuộc này, anh đã cảm nhận rất nhiều lần.
"Nói em sai rồi." Trình Tang Hạo nói.
Quý Thư méo miệng, bất mãn lên án: "...Em học thạc sĩ ba năm, anh liền bắt nạt em như vậy suốt ba năm, còn chưa đủ ạ?!"
"Lại ồn ào!" Bàn tay Trình Tang Hạo rơi xuống trên đầu sư đệ, gõ nhẹ một cái, lại nói: "Nói em sai rồi."
"......" Quý Thư cắn răng, cực kì ấm ức mà nói, "Em sai rồi."
"Sai cái gì?"
Quý Thư trừng mắt... đoạn hội thoại này còn tiếp tục à?
"Em đừng có dùng đôi mắt trợn ngược đó lên để nhìn anh, nói đi, em sai ở đâu rồi?"
Đó, lại bắt nạt người ta.
Quý Thư đột nhiên an tâm cực kì, phối hợp nói: "Không nên giận lẫy với anh..."
"Không có đùa giỡn với em," Trình Tang Hạo nhàn nhạt nói, ý cười trên mặt cũng rút lại không còn chút nào, "Tránh ra."
Quý Thư kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Trình Tang Hạo biến đổi trong phút chốc, lại hơi giật mình, theo bản năng đứng dậy lui về ba bước, đứng thẳng.
Trình Tang Hạo hừ một tiếng, vòng qua người anh, ngồi lên ghế, nhìn hồ sơ luận văn tràn đầy dấu tích ghi chú chỉnh lí trước mặt, hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới dời ánh mắt đến trên người kia.
"Suy nghĩ cẩn thận chưa, sai ở đâu rồi?"
Quý Thư khoanh tay đứng, thân mình đĩnh bạt, "Giận lẫy với sư huynh, mắng sư huynh, còn mưu toan khiêu khích đánh nhau. Em nghiêm túc kiểm điểm, sẽ không có lần sau."
Trình Tang Hạo chen lời, so đo, "Em đến gần anh một chút."
Quý Thư tiến lên trước vài bước, còn chưa kịp đứng vững, bên sườn đã chịu một cú đá, mà anh lại không dám để lộ ra tiếng động gì.
"Dù là chuyện gì, em phải chừa đường lui cho người khác. Ngày đó anh muốn giải thích rõ ràng với em, nhưng anh vừa mới đóng cửa lại, vừa mới nói một chữ em đã kiên quyết nhét chữ ngược trở vào miệng anh, khiến anh nghẹn đến khó chịu thì thôi đi, hôm sau liền chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói móc nói xéo anh? Kiểu lời gì cũng dám nói ra được, nhìn cái bộ dạng căm phẫn lúc ấy của em, mắng anh chắc là vui vẻ lắm chứ gì?"
Quý Thư vội vàng lắc đầu, "Không có."
"Mắng vậy còn chưa đủ vui?" Trình Tang Hạo cố tình không buông tha, đá đá chân bên mạn sườn anh, "Vậy thì mắng tiếp đi?".
||||| Truyện đề cử: Cầu Chu Tước |||||
"Không dám."
"Cái gan lúc định đánh anh của em đâu rồi?"
Quý Thư nghẹn lại một lúc lâu, mới rặn ra một câu: "Em cất đi rồi."
Trình Tang Hạo giận đến buồn cười, lại buông lời huấn trách, "Từ đầu chừa lời cho anh nói, hòa hoãn với nhau không phải tốt hơn à? Kiểu gì cũng phải khiến cái nhà này ám mùi thuốc súng em mới chịu đúng không? Hại đứa nhỏ kia của em thật sự không chịu nổi, sáng sớm hôm nay đã chạy vội về trường học. Năm đó rèn tính kiên nhẫn của em, là bằng thừa rồi chứ gì? Ngoan cố với lão sư, lão sư chiều em, giận lẫy với anh, anh cũng theo ý em, nhưng còn người khác thì sao? Người ta vừa định hạ mình đến giải thích với em, nghe em nói như vậy, ai sẽ còn giữ được tâm thế hòa nhã? Suy nghĩ lâu một chút, cẩn thận một chút, nhìn cho rõ lập trường của người ta rồi hẵng tỏ thái độ."
Một chuỗi huấn trách dài như chùm pháo nổ đôm đốp bên tai, thật sự khiến Quý Thư càng thêm không dám nâng tầm mắt, thành thật gật đầu, "Dạ, sư huynh nói đúng. Là em nóng vội."
Trình Tang Hạo cầm ly nước lên, hớp mấy ngụm thanh giọng, nhìn anh từ trên xuống dưới hai vòng, trong lòng thầm hài lòng. Bản thân tuy sai trái thiếu đạo đức, nhưng luyện mài ra được một sư đệ như vậy cũng thật sự là một việc cực kì thành tựu. Đã trải qua nhiều biến cố như vậy mà còn có thể giữ phong tư quân tử đoan chính, ngoại trừ tiểu Quý Thư nhà anh, thật đúng là không bao nhiêu người có thể làm được.
Thầm hài lòng, ngữ khí cũng ôn hòa đi một chút, "Anh phải ở lại thành phố A thêm một thời gian, hai ngày này anh đã suy nghĩ kỹ rồi, trước hết sẽ viết lại vài thứ, tìm ít nhuận bút rồi tính sau. Nếu ở nhà em không tiện thì em cứ nói thẳng, chuyện này không có gì khó nói, anh dọn ra ngoài ở cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình đôi bên."
Nghe được lời này, Quý Thư cũng hạ tảng đá trong lòng xuống, đáp lại cực kì phóng khoáng, "Chỉ cần sư huynh nguyện ý, ở cùng sư huynh là tốt nhất. Anh muốn viết cái gì, chỗ em cũng có sẵn giấy bút, em lại đặt thêm một cái bàn ở phòng cho anh, anh còn cần gì em cũng có thể chuẩn bị thêm nữa."
Trình Tang Hạo thoáng cười, đứng dậy lại ấn đầu người kia một cái, "Không giận dỗi nữa à?"
Quý Thư đáp một tiếng, rầu rĩ nói: "Sư huynh quá đáng giận rồi, cũng không thể toàn trách em được mà..."
Trình Tang Hạo nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt anh, duỗi tay vỗ vỗ đầu sư đệ, "Trách anh. Sau này sẽ không giận em nữa."
Quý Thư gật đầu đồng ý.
Trình Tang Hạo lại ra ngoài rót thêm một ly nước ấm, đưa lại cho Quý Thư, "Tọa đàm hôm nay của lão sư là vào 3 giờ rưỡi chiều, anh và em cùng đi nhé?"
Quý Thư vui sướng ngước mắt, "Sư huynh cũng đi ạ?"
Trình Tang Hạo vân đạm phong khinh, "Nghĩ thông suốt rồi, cũng nên cho thầy một câu trả lời đàng hoàng. Người ngoài, dù sao cũng phải tiếp xúc dần, không tránh được."
Qua hai giây, y lại cười, "Hơn nữa, đây là lần đầu lão sư mở tọa đàm sau khi về hưu, nếu anh không theo thầy làm trợ lí, thầy cũng sẽ không thoải mái."
Danh sách chương