Trong mấy giây ngây người này, sắc mặt Quý Thư đã thay đổi mấy lần, xoay người đối mặt cửa, khom lưng, "Không nghe được lão sư đến rồi, thỉnh lão sư khoan thứ."

Vị lão nhân ngoài cửa đã quá tuổi sáu mươi, thân thể vẫn coi như khỏe mạnh khang cường, nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, lập tức chuyển hướng đến phòng khách.

Quý Thư đứng dậy, vẫy tay với Tiều Thanh còn đang tiến thoái lưỡng nan đứng bối rối ngoài cửa, đợi đến khi người đi đến ngay bên cạnh mới bắt đầu trách mắng, "Con đi đón người về không tạo được chút âm thanh nào à?"

"Không phải do con a..." Tiều Thanh gian nan mở miệng, "Con đã ho đến sắp mất giọng, là do thầy và sư bá cãi nhau quá chuyên tâm rồi..."

Quý Thư than nhẹ một hơi, nhấn nhấn giữa mày, "Lão sư nghe được bao nhiêu?"

"Con vào cửa từ lúc thầy nói sư bá là học trò đắc ý nhất của sư gia, gọi thầy hai lần thầy đều không nghe thấy, sư gia mới theo tiếng đi vào..."

"Vậy thì khác nào đã nghe được toàn bộ..." Quý Thư lẩm bẩm một câu, nhìn qua Trình Tang Hạo một cái, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng để lão sư thất vọng."

Giáo sư Diệp ngồi trên sô pha, hơi ngả người ra sau, lạnh lùng nhìn Quý Thư đang đi ra từ thư phòng, khí tràng hoàn toàn phát tác, không giận tự uy.

Tiều Thanh yên lặng lui về phòng ngủ của mình, trận tranh cãi sắp diễn ra bên ngoài cũng không phải sự kiện mà cậu tham gia được, trốn đi không nhìn vẫn là tốt hơn.

"Lão sư..." Quý Thư dừng lại đứng yên cách sô pha hai mét, cung cung kính kính gọi một tiếng.

"Cãi tiếp đi a, ra đây làm gì?"

Quý Thư khoanh tay phía trước, khom lưng, "Con không dám, lão sư, con sai rồi."

Giáo sư Diệp không để ý đến anh, giương mắt nhìn về phía bóng người phủ ánh mặt trời đứng ở cửa thư phòng, thanh âm nhợt nhạt chậm rãi, "Lại đây, pha cho ta ly trà."

Căn phòng lớn như thế, lại an tĩnh đến kì lạ.

Mười giây, ba mươi giây, rồi một phút.

Ba phút sau, bóng dáng kia cuối cùng cũng khẽ động đậy.

Trình Tang Hạo rũ đầu đi từng bước qua, hai tay nắm chặt vạt áo, quỳ xuống bên bàn trà trước ghế sô pha, cầm lấy trà cụ tinh xảo một bên bắt đầu nấu nước, mở ra hộp đựng lá trà tươi.

Một nhúm lá nhỏ rơi vào trong ấm trà, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ dễ chịu, quen thuộc mà êm tai.

Tráng trà, châm nước, mấy chiếc lá trà nở ra bơi lội trong dòng nước dần lên màu, nâng cao cổ tay, nước trà thanh triệt chậm rãi được rót vào ly, tức khắc mùi hương lượn lờ bay lên chóp mũi.

Quy trình đã hiện lên trong đầu y vô số lần suốt hơn một ngàn ngày đêm, lúc thật sự thực hiện vẫn cảm thấy quen thuộc.

Trình Tang Hạo khoanh tay, muốn đứng dậy lui trở lại trong góc, trước mặt lại có thêm một chén trà nhỏ.

"Tay nghề của mình, nếm thử đi." Vẫn là giọng nói thuần hậu như vò rượu được ủ lâu năm khi ấy.

Đôi hàng mi của y khẽ run lên, đến cả giọng nói cũng dường như đang run rẩy, "Cảm ơn giáo sư Diệp."

Vị giáo sư cao tuổi thoáng ngừng lại, nhìn về phía y với vẻ mặt khó tin, "Con gọi ta là gì?"

Trình Tang Hạo cắn khóe miệng, rất rất nhiều cảm xúc đảo loạn lên trong lòng, làm sao lại đi đến bước đường này? Làm sao lại đi đến bước đường này chứ?

Y nắm chặt vạt áo, cúi đầu nhìn thảm lông dưới gối, "Giáo, giáo sư Diệp."

Giáo sư Diệp đập tay lên bàn trà, không nặng không nhẹ, độ ấm trong giọng nói lại đột ngột giảm xuống, "Trình Tang Hạo, đây là lần cuối ta hỏi con, con gọi ta là gì?"

Trình Tang Hạo cúi đầu càng thấp.

Lão sư đã bao lâu rồi không gọi thẳng tên y? Ngày trước khi y còn chưa tốt nghiệp, khi lão sư còn nghiêm túc cẩn thận dạy dỗ y, mở miệng gọi cũng chỉ hai chữ "Tang Hạo". Lão sư không đối xử với y giống những người khác, y biết. Cũng là bởi vì biết, y mới muốn nhanh chóng kiếm tiền, mua vé máy bay đến Hải Nam thử vận may, nhỡ đâu... Nhỡ đâu lão sư còn có thể cho y một cơ hội giáp mặt nhận tội?

Vậy mà đến lúc lão sư ngay ngắn ngồi trước mặt y, cảnh tượng y mong ngóng mường tượng bấy lâu trở thành sự thật, nó lại không chân thật đến thế này.

"Trình Tang Hạo."

Tách một tiếng. Một giọt nước vô tình rơi vào trong đáy lòng vốn đã trở thành mặt hồ tĩnh lặng của Trình Tang Hạo, tạo ra từng đợt gợn sóng. Y ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, "Lão sư..."

Gọi ra một tiếng này, y lại cúi đầu, chống thảm lùi ra sau, nặng nề cúi người xuống, "Lão sư..."

"Con sai rồi." Y hít sâu hai hơi, cái trán dán lên thảm lông mềm mại lại dày nặng, giọng nói nghẹn ngào, "Lão sư, Tang Hạo biết tội."

Giáo sư Diệp ngơ ngẩn nhìn y, thật lâu sau mới thở dài, "Lại đây."

Y nâng người lên, cọ về phía trước, đến khi chỉ cách mũi chân của giáo sư Diệp mười cm mới dừng lại.

"Ngẩng đầu."

Trình Tang Hạo hít một hơi, nâng cằm, hạ tầm mắt.

"Gầy." Giáo sư Diệp duỗi tay nhéo nhéo đôi má y, giọng nói nồng đậm thương tiếc, "Mấy năm nay, không dễ dàng đi?"

Trình Tang Hạo sửng sốt. Lão sư không nên đá y hai chân, mắng một câu "xứng đáng" sao? Nhạy bén như y cũng đôi lúc thế này, mất vài giây phản ứng mới đáp lại được hai chữ: "...Nên chịu."

Giáo sư Diệp thu tay, đánh giá y hai lần, cười cười, "Trở nên ngoan thế này."

"Con..." Trình Tang Hạo dừng lại, suy nghĩ một cách xưng hô thích hợp, "Tang Hạo vốn nên đến tìm thầy thỉnh tội. Để thầy phải tự mình đến đây, Tang Hạo sợ hãi."

"Mua vé máy bay không cần tiền à?"

"Con có thể tiết kiệm..."

Mấy chữ này khiến giáo sư Diệp nhớ đến nửa đoạn tranh cãi vừa nghe được lúc mới vào nhà, về mấy chuyện học vấn nghề nghiệp linh tinh, giương mắt quét về phía Quý Thư đang giả chết đứng yên trong góc phòng, "Ban nãy không lớn không nhỏ, tranh cãi cái gì?"

"Không có gì, là con sai rồi." Quý Thư bĩu môi, ngoài miệng xin lỗi, trên mặt vẫn là bộ dạng tức giận phừng phừng.

Trình Tang Hạo hơi nâng nâng mắt, thấp giọng giải thích, "Không tranh cãi gì. Là con muốn đến một công trình ở quận Tây làm việc, tranh thủ kiếm tiền mua vé máy bay, chỉ là tranh luận hai câu."

Ánh mắt của giáo sư Diệp thoáng ngừng, cúi đầu nhìn cậu học sinh mình coi trọng nhất, "Ta tới rồi, tiền vé máy bay cũng không cần kiếm nữa. Con còn định đi không?"

Trình Tang Hạo vẫn sụp mi thuận mắt, cười nhẹ.

"Vô dụng nhất là làm thư sinh. Con không có năng lực gì, tìm một công việc lao động tay chân, cũng coi như kiếm nguồn thu nhập."

"Vô dụng nhất là làm thư sinh..." Giáo sư Diệp cười lạnh, cường điệu lặp lại một lần, lại ngả người về phía sau, sắc mặt từ ái ban nãy giảm đi vài phần, "Xem ra cậu đúng thật không định nhận lại người thầy này."

Lời nói như đao kiếm, thẳng tắp cắm vào trong lòng, Trình Tang Hạo tức khắc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đôi tay rũ bên người nhéo đùi một cái, ưỡn thẳng sống lưng, "Tang Hạo không dám làm bẩn thanh danh cả đời của thầy."

"Nói rõ ràng."

Trình Tang Hạo mím môi, rất nhiều lời nói quay cuồng nơi đầu lưỡi không biết bắt đầu từ đâu, qua một hồi lâu mới nói: "Thầy là nhân vật nên được lưu danh sử sách, con cũng vậy. Ở trong đó, thầy là vị đại nho bác học đa tài, mà Trình Tang Hạo, đương nhiên chỉ là một tội nhân. Bị người đời phỉ nhổ là Tang Hạo trừng phạt đúng tội, không oan ức, cũng không tranh cãi gì, nhưng tên của thầy tuyệt không thể có bất cứ liên hệ nào với ba chữ Trình Tang Hạo này được. Thầy một thân trong sạch uyên bác, vết nhơ duy nhất lại chính là có một đứa học sinh không nên thân, xóa được vết nhơ này đi, là việc cuối cùng mà Tang... mà học sinh có thể báo đáp thầy, mong thầy đáp ứng."

"Bang" một tiếng giòn vang, giáo sư Diệp nâng tay cho y một cái tát thật mạnh. Trình Tang Hạo vẫn chịu đựng không nhúc nhích, cúi đầu, "Thầy bớt giận, lấy thân thể làm trọng."

Giáo sư Diệp cười lạnh một tiếng, đứng lên, "Lúc gọi hai tiếng lão sư cũng không quỳ, bây giờ càng không cần quỳ trước mặt ta, đứng lên đi."

"Thực xin lỗi."

"Pháp luật đã cho cậu cơ hội được sửa đổi lần nữa, ta đương nhiên cũng tha thứ cậu." Giáo sư Diệp không còn kiên nhẫn, phất phất tay, câu tiếp theo lại là nói với Quý Thư, "Luận văn của con viết thế nào rồi?"

Từ lúc Trình Tang Hạo thao thao bất tuyệt, Quý Thư đã tức giận ngứa răng, chỉ ngại có lão sư ở đây nên không dám phát tác, đành nhẫn nhịn vào, đến cả tiếng hít thở cũng nặng nề hơn bình thường một chút. Nghe được lão sư hỏi chuyện, anh vội vàng cúi người, "Nếu mọi sự thuận lợi, sang năm có thể tốt nghiệp ạ."

"Đi, hiếm khi trở về một chuyến, thầy đi xem luận văn cho con. Còn nữa, bảo tiểu Tiều liên hệ với Đại học Chính Pháp, tối nay thầy có thể qua đó trước để chuẩn bị cho tọa đàm 2 ngày tới."

Giáo sư Diệp vòng qua bàn trà, đến cùng vẫn không để ý tới thân ảnh còn đang quỳ thẳng tắp kia, hai ly trà vẫn còn tỏa ra hương thơm tản mạn theo làn khói, lại chưa vơi đi giọt nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện