EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: AKKI
Khi Dumbledore truyền tin đã bắt được thủ phạm năm đó bán đứng một nhà Lily, Snape đang ở trong hầm của mình chuẩn bị nấu dược vinh quang cho Lucius Malfoy!
Năm đó tuy rằng có hoài nghi người bán đứng Lily không phải là Black, nhưng chưa từng nghĩ đến lại là cái người nhát gan sợ phiền phức Peter Pettigrew.
Nhưng mà là ai thì cũng đều giống nhau cả thôi, Lily đã chết.
Potter luôn tự cho mình thông minh và Black, một tên thì chết, một tên lại vào Azkaban mười mấy năm, ngay cả cái Peter Pettigrew trốn biệt tăm nhiều năm như vậy cũng chỉ có một kết quả duy nhất là vào Azkaban.
Snape nghe xong, không có phản ứng gì, bước vào hầm, tiếp tục nấu độc dược.
Bộ phép thuật ngu ngốc! Một đám vô năng ngu xuẩn! Biết tội phạm là một Animagus, thế nhưng một chút lòng phòng bị cũng không có! Nhận được thông báo của Dumbledore, Snape tức giận đến mức làm nổ luôn vạc Thuốc Bả sói đang nấu.
Snape đứng trong hầm, vạc đã được bắc lên lần nữa, nhưng hắn giống như đột nhiên quên hết toàn bộ tri thức độc dược của mình, hoàn toàn không biết nên làm cái gì.
Tắt lửa rời khỏi hầm, từ tủ rượu lấy ra một bình rượu nho chưa bao giờ mở - mấy thứ này được Lucius đưa cho, bởi vì sở thích của cái vị baba không chút trách nhiệm kia của cậu ta, cậu ta một chút hứng thú đối với loại rượu này cũng không có - tìm trong phòng bếp nửa ngày mới tìm được một ly rượu, bởi vì nó đã vô dụng rất lâu rồi - lần cuối hắn uống rượu hình như là khoảng một thời gian trước, sau khi Lily qua đời - bụi đã bám lên thành ly thật dày.
(Abraxas thích rượu nho, nhưng Lucius không thích, thế nên tất cả vào tay Severus)
Bởi vì không phải thật sự thích hương vị của rượu, Snape mỗi lần cũng chỉ nhấp một chút, trời cũng chậm rãi tối đi, một bình rượu đầy đã thấy đáy, rõ ràng là rất ít uống rượu, nhưng trong người một chút men say cũng không có.
Tùy ý cầm lấy một bình rượu, đại khái chắc là Vodka, độn thổ đến trước mộ Lily ở thung lũng Godric, tiếp tục nhấp, lúc đầu thì chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì cái bình cũng đã thấy đáy.
Uống càng nhiều rượu, càng làm đại não Snape đau nhức, làm hắn không có sức độn thổ trở về Đường Bàn Xoay.
Trực tiếp ngã vào mặt cỏ, dùng chút ý thức cuối cùng của mình ếm cho bản thân một cái bùa ẩn thân, Snape liền lịm đi bên cạnh mộ của Lily Evans.
Hôm sau, khi Snape tỉnh lại đã là buổi chiều, không thấy quá rõ thái dương treo trên bầu trời sương mù mênh mang, dùng sức lắc lắc đầu, xác định chính mình cũng đã đủ thanh tỉnh để có thể độn thổ về nhà mà không thiếu mất tay hay chân.
Tự ếm cho mình một bùa xem nhẹ, bởi vì xung quanh đây được ếm bùa chống độn thổ, chỉ có thể chậm rãi đi trở về.
Mới vừa về đến cửa nhà, ngõ nhỏ đối diện liền truyền ra tiếng uy hiếp và âm thanh cướp bóc, nhưng mà cái này không có chút quan hệ nào với hắn.
Chuẩn bị mở cửa liền phát hiện bản thân quên mất chìa khóa, chuẩn bị mạnh mẽ phá cửa, ngõ nhỏ liền vang lên tiếng súng nổ. Xem ra cái người bị đám ngu ngốc này cướp của tiêu rồi.
"Các ngươi không chỉ muốn cướp tiền của ta, mà còn phá hư quần áo của ta?" Potter?! Snape đột nhiên quay đầu nhìn vào trong ngõ nhỏ, với thị lực cực tốt của mình làm hắn thấy dưới chân Potter có vài viên đạn, cũng như quần áo bị thủng vài chỗ, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một giọt máu nào nhiễu xuống.
Nhìn Potter dễ như trở bàn tay nâng thùng rác lên, trong đầu Snape hình như hiện ra cái gì, cẩn thận nhớ rồi lại không có ấn tượng, làm một đại sư Bế Quan Bí Thuật thì đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, cho dù có là mới vừa tỉnh rượu.
Nhìn nhóc con uống tăng linh tề lớn lên vừa không giống Potter cũng chả giống Lily lung lay rời đi, Snape bước vào nhà, đi thẳng vào hầm, nơi đó có một chậu tưởng ký.
Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra có quan hệ với Potter sau khi khai giảng, đại bộ phận đều rất rõ ràng, chỉ có mỗi ký ức tại trận đấu Quidditch và ký ức ở khu Rừng Cấm là không sao rút ra được.
Này chỉ có một loại khả năng: Hắn, Severus Snape, bậc thầy độc dược và bậc thầy phép thuật hắc ám trẻ tuổi nhất, bị ai đó sửa lại tới ký ức hai lần, hơn nữa còn dựa vào cái tình huống hiện tại, ai đó rất có thể là nhãi con Potter!.
BETA: AKKI
Khi Dumbledore truyền tin đã bắt được thủ phạm năm đó bán đứng một nhà Lily, Snape đang ở trong hầm của mình chuẩn bị nấu dược vinh quang cho Lucius Malfoy!
Năm đó tuy rằng có hoài nghi người bán đứng Lily không phải là Black, nhưng chưa từng nghĩ đến lại là cái người nhát gan sợ phiền phức Peter Pettigrew.
Nhưng mà là ai thì cũng đều giống nhau cả thôi, Lily đã chết.
Potter luôn tự cho mình thông minh và Black, một tên thì chết, một tên lại vào Azkaban mười mấy năm, ngay cả cái Peter Pettigrew trốn biệt tăm nhiều năm như vậy cũng chỉ có một kết quả duy nhất là vào Azkaban.
Snape nghe xong, không có phản ứng gì, bước vào hầm, tiếp tục nấu độc dược.
Bộ phép thuật ngu ngốc! Một đám vô năng ngu xuẩn! Biết tội phạm là một Animagus, thế nhưng một chút lòng phòng bị cũng không có! Nhận được thông báo của Dumbledore, Snape tức giận đến mức làm nổ luôn vạc Thuốc Bả sói đang nấu.
Snape đứng trong hầm, vạc đã được bắc lên lần nữa, nhưng hắn giống như đột nhiên quên hết toàn bộ tri thức độc dược của mình, hoàn toàn không biết nên làm cái gì.
Tắt lửa rời khỏi hầm, từ tủ rượu lấy ra một bình rượu nho chưa bao giờ mở - mấy thứ này được Lucius đưa cho, bởi vì sở thích của cái vị baba không chút trách nhiệm kia của cậu ta, cậu ta một chút hứng thú đối với loại rượu này cũng không có - tìm trong phòng bếp nửa ngày mới tìm được một ly rượu, bởi vì nó đã vô dụng rất lâu rồi - lần cuối hắn uống rượu hình như là khoảng một thời gian trước, sau khi Lily qua đời - bụi đã bám lên thành ly thật dày.
(Abraxas thích rượu nho, nhưng Lucius không thích, thế nên tất cả vào tay Severus)
Bởi vì không phải thật sự thích hương vị của rượu, Snape mỗi lần cũng chỉ nhấp một chút, trời cũng chậm rãi tối đi, một bình rượu đầy đã thấy đáy, rõ ràng là rất ít uống rượu, nhưng trong người một chút men say cũng không có.
Tùy ý cầm lấy một bình rượu, đại khái chắc là Vodka, độn thổ đến trước mộ Lily ở thung lũng Godric, tiếp tục nhấp, lúc đầu thì chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì cái bình cũng đã thấy đáy.
Uống càng nhiều rượu, càng làm đại não Snape đau nhức, làm hắn không có sức độn thổ trở về Đường Bàn Xoay.
Trực tiếp ngã vào mặt cỏ, dùng chút ý thức cuối cùng của mình ếm cho bản thân một cái bùa ẩn thân, Snape liền lịm đi bên cạnh mộ của Lily Evans.
Hôm sau, khi Snape tỉnh lại đã là buổi chiều, không thấy quá rõ thái dương treo trên bầu trời sương mù mênh mang, dùng sức lắc lắc đầu, xác định chính mình cũng đã đủ thanh tỉnh để có thể độn thổ về nhà mà không thiếu mất tay hay chân.
Tự ếm cho mình một bùa xem nhẹ, bởi vì xung quanh đây được ếm bùa chống độn thổ, chỉ có thể chậm rãi đi trở về.
Mới vừa về đến cửa nhà, ngõ nhỏ đối diện liền truyền ra tiếng uy hiếp và âm thanh cướp bóc, nhưng mà cái này không có chút quan hệ nào với hắn.
Chuẩn bị mở cửa liền phát hiện bản thân quên mất chìa khóa, chuẩn bị mạnh mẽ phá cửa, ngõ nhỏ liền vang lên tiếng súng nổ. Xem ra cái người bị đám ngu ngốc này cướp của tiêu rồi.
"Các ngươi không chỉ muốn cướp tiền của ta, mà còn phá hư quần áo của ta?" Potter?! Snape đột nhiên quay đầu nhìn vào trong ngõ nhỏ, với thị lực cực tốt của mình làm hắn thấy dưới chân Potter có vài viên đạn, cũng như quần áo bị thủng vài chỗ, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một giọt máu nào nhiễu xuống.
Nhìn Potter dễ như trở bàn tay nâng thùng rác lên, trong đầu Snape hình như hiện ra cái gì, cẩn thận nhớ rồi lại không có ấn tượng, làm một đại sư Bế Quan Bí Thuật thì đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, cho dù có là mới vừa tỉnh rượu.
Nhìn nhóc con uống tăng linh tề lớn lên vừa không giống Potter cũng chả giống Lily lung lay rời đi, Snape bước vào nhà, đi thẳng vào hầm, nơi đó có một chậu tưởng ký.
Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra có quan hệ với Potter sau khi khai giảng, đại bộ phận đều rất rõ ràng, chỉ có mỗi ký ức tại trận đấu Quidditch và ký ức ở khu Rừng Cấm là không sao rút ra được.
Này chỉ có một loại khả năng: Hắn, Severus Snape, bậc thầy độc dược và bậc thầy phép thuật hắc ám trẻ tuổi nhất, bị ai đó sửa lại tới ký ức hai lần, hơn nữa còn dựa vào cái tình huống hiện tại, ai đó rất có thể là nhãi con Potter!.
Danh sách chương