Trở lại nhà của dì, được biết phòng của mình đã chuyển lên phòng chứa đồ chơi trên lầu.
Không sao cả xách hành lý lên lầu, việc đầu tiên làm sau khi buông hành lý xuống là lục một tấm da dê viết thư cho Ron, nếu vũ xà không phải người bọn họ từng biết, vậy việc quan trọng nhất bây giờ là cứu cha đỡ đầu của y ra.
Hedwig rõ ràng là vô dụng, tìm ra một lá thư triệu tập bưu tá, dùng đũa phép chọc chọc mấy cái, rất nhanh cửa sổ liền có tiếng gõ.
Harry vươn đầu xác định dượng Vernon cách vách không chú ý đến phòng mình, đem tấm da dê buộc lên chân con cú mèo, lại thả vài đồng stickle vào cái túi trên lưng của nó, cú mèo nhận miếng bánh mì nhỏ Harry đút rồi bay ra ngoài.
Hang sóc........!
Khấu khấu, cốc cốc cốc.......!Ron đi đến bên cửa sổ, cho bưu tá cú mèo cực chuyên nghiệp bay vào.
Sau khi lượn vài vòng trong phòng, cú mèo liền đậu trên bàn, nâng chân ý bảo Ron lấy hàng.
Bẻ một miếng nhỏ từ cái bánh mì gần đó, cú mèo sau khi giao hàng xong liền mang theo miếng bánh mì bay ra ngoài.
Weasley thân ái,
Tớ gần đây vì vấn đề nghiên cứu của mình mà đã sắp đến giới hạn, nghe nói nhà cậu có một lão thử đã sống rất lâu rồi, không biết cậu có thể nể mặt đồng học của mình một chút mà cho mình một ít lông tóc và máu được chứ, tớ sẽ gửi vài thứ khác coi như trao đổi.
Đồng học của cậu.
Lyon.
"............" Ron trầm mặc nhìn phần ký tên, tuy rằng chỉ là một cái cớ, nhưng có đào hết Ravenclaw cũng chả kiếm được một cái tên đậm chất Gryffindor như thế.
Cầm thư xuống lầu, nhìn cặp sinh đôi đang dùng Scabbers thí nghiệm mấy sản phẩm đùa dai mới của họ.
"George, Fred, có thể cho em mượn Scabbers một chút được không?"
"Làm sao thế?" George xách đuôi lão thử lên.
"Tiểu Ron của chúng ta." Fred treo trên người George.
"Em không phải ghét bỏ Scabbers khó coi hay sao."
"Thân thể còn khiếm khuyết sao?" Hai người tách ra hai bên bá vai Ron.
"Bạn của em nghe nói em có một con chuột sống khá lâu, cho nên muốn mượn dùng một chút." Ron giơ thư trong tay lên.
"Mượn cái gì?" Molly trong bếp nghe được bèn thò đầu ra hỏi.
"Scabbers.
Bạn của con nghe nói Scabbers đã sống khá lâu, cho nên muốn xin một ít máu và lông."
"Đương nhiên có thể." Molly trực tiếp đồng ý, cho George và Fred hỗ trợ cạo lông và rút máu Scabber.
Ron cầm Scabbers, nhìn cặp song sinh đi lấy đồ nghề, đột nhiên bộc phát hỏi Molly: "Má, Scabbers sống bao lâu rồi?"
"Mẹ cũng không nhớ rõ, hình như sau khi Percy sinh ra không lâu." Molly tuỳ ý nói, dù sao cũng nuôi nhiều con như vậy, bà cũng không có khả năng nhớ mình nuôi một con chuột khi nào.
"Mười năm rồi!" Nắm chặt con chuột trong tay, dường như vô tình nói: "Scabbers có thể có huyết thống của sinh vật huyền bí gì không?"
"Sao có thể, Scabbers bất quá chỉ là một con chuột bình thường..........." Một con chuột bình thường có thể sống 10 năm? Lúc đầu không để ý thì không nói, nhưng sau khi chú ý liền cảm thấy không đúng "Ron, đưa nó cho má!"
Ngữ khí nghiêm túc của Molly làm cho cặp song sinh đang tìm đồ nghề giật mình "Làm sao vậy, má?"
"A!" Scabbers đột nhiên cắn ngón tay Ron, sau khi rơi xuống sàn liền xoay người bỏ chạy khỏi phòng.
"Incarcifor! Duro! Incarcifor! Duro!" Thân là một người mẹ có sáu đứa tiểu quỷ nghịch ngợm, Molly vô cùng am hiểu cách làm sao để ngừng tất cả những trò nghịch ngợm của đám nhóc con nhà mình lại.
Bình tĩnh phóng ba thần chú giam cầm, thành công bắt con chuột mới chạy đến kẹt cửa.
"George đi tìm ba con về! Fred đi xem Ron có sao không!" Biến cái ly trên bàn thành lồng sắt, nhét con chuột không thể nhúc nhích vào trong, khoá lại.
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cặp song sinh đều là người thông minh, một người dùng bột Floo đến bộ phép thuật, một người cầm tay em trai mình kiểm tra.
Lò sưởi rất nhanh lại sáng lên lần nữa, Arthur vội vã chạy ra từ bên trong "Làm sao vậy Molly? George nói cho anh trong nhà xảy ra chuyện!"
Molly dùng đũa phép chỉ vào cái lồng sắt trên bàn, nghiêm túc nói: "Nếu không phải hôm nay Ron hỏi đến, em cũng không biết một con chuột có thể sống tận mười năm."
"..........!Anh đi tìm Dumbledore." Bởi vì phải gánh vác chi tiêu trong nhà, Arthur cũng rất bận, huống chi với cái thần kinh thô của hắn, hắn cũng không quá chú ý mấy chuyện này, hiện tại đột nhiên phát hiện vì mình sơ sẩy làm cho trong nhà có khả năng xuất hiện một phần tử nguy hiểm, lông tơ sau lưng Arthur liền dựng đứng.
Dumbledore cũng rất nhanh thông qua lò sưởi mà đến Hang sóc, bất quá hôm nay lão không cười nữa.
Nghiêm túc quan sát con chuột một lần, quăng thêm mấy thần chú, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, "Một Animagus? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một chuyên gia đến nhìn xem."
Giáo sư McGonagall cũng đã đến, con chuột trong lồng đã thoát khỏi thần chú hoá đá, đang cố gắng dùng thân thể mình phá lồng chạy ra ngoài.
"Tôi nghĩ, đây là một Animagus!" Giáo sư McGonagall cũng đưa ra kết luận giống Dumbledore.
Hoá đá con chuột, lôi nó từ lồng sắt ra ngoài, một thần chú được ném xuống, con chuột dần dần biến đổi......!
"Petter Pettigrew?!" Giáo sư McGonagall sợ hãi hô.
Cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà trên đường Privet Drive, một con cú mèo đang ra sức gõ cửa.
Mở cửa sổ, lấy một miếng bánh mì uy nó, một bên nhìn thư, trên thư chỉ có một dòng duy nhất: Máu lão thử thì không có, máu người được không?
"Đương nhiên có thể, nếu không phiền, tớ cũng muốn một ít dịch não" Harry một bên lầu bà lầu bầu, một bên đốt bức thư.
Cú mèo lại bay ra ngoài cửa sổ, bất quá lúc này đây nó đã không còn thư để gửi..
Không sao cả xách hành lý lên lầu, việc đầu tiên làm sau khi buông hành lý xuống là lục một tấm da dê viết thư cho Ron, nếu vũ xà không phải người bọn họ từng biết, vậy việc quan trọng nhất bây giờ là cứu cha đỡ đầu của y ra.
Hedwig rõ ràng là vô dụng, tìm ra một lá thư triệu tập bưu tá, dùng đũa phép chọc chọc mấy cái, rất nhanh cửa sổ liền có tiếng gõ.
Harry vươn đầu xác định dượng Vernon cách vách không chú ý đến phòng mình, đem tấm da dê buộc lên chân con cú mèo, lại thả vài đồng stickle vào cái túi trên lưng của nó, cú mèo nhận miếng bánh mì nhỏ Harry đút rồi bay ra ngoài.
Hang sóc........!
Khấu khấu, cốc cốc cốc.......!Ron đi đến bên cửa sổ, cho bưu tá cú mèo cực chuyên nghiệp bay vào.
Sau khi lượn vài vòng trong phòng, cú mèo liền đậu trên bàn, nâng chân ý bảo Ron lấy hàng.
Bẻ một miếng nhỏ từ cái bánh mì gần đó, cú mèo sau khi giao hàng xong liền mang theo miếng bánh mì bay ra ngoài.
Weasley thân ái,
Tớ gần đây vì vấn đề nghiên cứu của mình mà đã sắp đến giới hạn, nghe nói nhà cậu có một lão thử đã sống rất lâu rồi, không biết cậu có thể nể mặt đồng học của mình một chút mà cho mình một ít lông tóc và máu được chứ, tớ sẽ gửi vài thứ khác coi như trao đổi.
Đồng học của cậu.
Lyon.
"............" Ron trầm mặc nhìn phần ký tên, tuy rằng chỉ là một cái cớ, nhưng có đào hết Ravenclaw cũng chả kiếm được một cái tên đậm chất Gryffindor như thế.
Cầm thư xuống lầu, nhìn cặp sinh đôi đang dùng Scabbers thí nghiệm mấy sản phẩm đùa dai mới của họ.
"George, Fred, có thể cho em mượn Scabbers một chút được không?"
"Làm sao thế?" George xách đuôi lão thử lên.
"Tiểu Ron của chúng ta." Fred treo trên người George.
"Em không phải ghét bỏ Scabbers khó coi hay sao."
"Thân thể còn khiếm khuyết sao?" Hai người tách ra hai bên bá vai Ron.
"Bạn của em nghe nói em có một con chuột sống khá lâu, cho nên muốn mượn dùng một chút." Ron giơ thư trong tay lên.
"Mượn cái gì?" Molly trong bếp nghe được bèn thò đầu ra hỏi.
"Scabbers.
Bạn của con nghe nói Scabbers đã sống khá lâu, cho nên muốn xin một ít máu và lông."
"Đương nhiên có thể." Molly trực tiếp đồng ý, cho George và Fred hỗ trợ cạo lông và rút máu Scabber.
Ron cầm Scabbers, nhìn cặp song sinh đi lấy đồ nghề, đột nhiên bộc phát hỏi Molly: "Má, Scabbers sống bao lâu rồi?"
"Mẹ cũng không nhớ rõ, hình như sau khi Percy sinh ra không lâu." Molly tuỳ ý nói, dù sao cũng nuôi nhiều con như vậy, bà cũng không có khả năng nhớ mình nuôi một con chuột khi nào.
"Mười năm rồi!" Nắm chặt con chuột trong tay, dường như vô tình nói: "Scabbers có thể có huyết thống của sinh vật huyền bí gì không?"
"Sao có thể, Scabbers bất quá chỉ là một con chuột bình thường..........." Một con chuột bình thường có thể sống 10 năm? Lúc đầu không để ý thì không nói, nhưng sau khi chú ý liền cảm thấy không đúng "Ron, đưa nó cho má!"
Ngữ khí nghiêm túc của Molly làm cho cặp song sinh đang tìm đồ nghề giật mình "Làm sao vậy, má?"
"A!" Scabbers đột nhiên cắn ngón tay Ron, sau khi rơi xuống sàn liền xoay người bỏ chạy khỏi phòng.
"Incarcifor! Duro! Incarcifor! Duro!" Thân là một người mẹ có sáu đứa tiểu quỷ nghịch ngợm, Molly vô cùng am hiểu cách làm sao để ngừng tất cả những trò nghịch ngợm của đám nhóc con nhà mình lại.
Bình tĩnh phóng ba thần chú giam cầm, thành công bắt con chuột mới chạy đến kẹt cửa.
"George đi tìm ba con về! Fred đi xem Ron có sao không!" Biến cái ly trên bàn thành lồng sắt, nhét con chuột không thể nhúc nhích vào trong, khoá lại.
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cặp song sinh đều là người thông minh, một người dùng bột Floo đến bộ phép thuật, một người cầm tay em trai mình kiểm tra.
Lò sưởi rất nhanh lại sáng lên lần nữa, Arthur vội vã chạy ra từ bên trong "Làm sao vậy Molly? George nói cho anh trong nhà xảy ra chuyện!"
Molly dùng đũa phép chỉ vào cái lồng sắt trên bàn, nghiêm túc nói: "Nếu không phải hôm nay Ron hỏi đến, em cũng không biết một con chuột có thể sống tận mười năm."
"..........!Anh đi tìm Dumbledore." Bởi vì phải gánh vác chi tiêu trong nhà, Arthur cũng rất bận, huống chi với cái thần kinh thô của hắn, hắn cũng không quá chú ý mấy chuyện này, hiện tại đột nhiên phát hiện vì mình sơ sẩy làm cho trong nhà có khả năng xuất hiện một phần tử nguy hiểm, lông tơ sau lưng Arthur liền dựng đứng.
Dumbledore cũng rất nhanh thông qua lò sưởi mà đến Hang sóc, bất quá hôm nay lão không cười nữa.
Nghiêm túc quan sát con chuột một lần, quăng thêm mấy thần chú, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, "Một Animagus? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một chuyên gia đến nhìn xem."
Giáo sư McGonagall cũng đã đến, con chuột trong lồng đã thoát khỏi thần chú hoá đá, đang cố gắng dùng thân thể mình phá lồng chạy ra ngoài.
"Tôi nghĩ, đây là một Animagus!" Giáo sư McGonagall cũng đưa ra kết luận giống Dumbledore.
Hoá đá con chuột, lôi nó từ lồng sắt ra ngoài, một thần chú được ném xuống, con chuột dần dần biến đổi......!
"Petter Pettigrew?!" Giáo sư McGonagall sợ hãi hô.
Cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà trên đường Privet Drive, một con cú mèo đang ra sức gõ cửa.
Mở cửa sổ, lấy một miếng bánh mì uy nó, một bên nhìn thư, trên thư chỉ có một dòng duy nhất: Máu lão thử thì không có, máu người được không?
"Đương nhiên có thể, nếu không phiền, tớ cũng muốn một ít dịch não" Harry một bên lầu bà lầu bầu, một bên đốt bức thư.
Cú mèo lại bay ra ngoài cửa sổ, bất quá lúc này đây nó đã không còn thư để gửi..
Danh sách chương