Lúc Lục Hình Văn dứt lời, bọn họ cũng vừa tới đầu cầu bên kia.

Bước tới phía trước một đoạn, bên bờ sông Danube có rất nhiều quán cà phê, nhân viên công tác nói với bọn họ, những người khác đang ở trong quán cà phê nghỉ ngơi, mời họ qua đó.

Địa điểm nghỉ ngơi của mọi người cũng là do tổ tiết mục sắp xếp, một quán cà phê không tệ, cũng có cung cấp những món ăn ngon ở Hungary.

Phí Khả và Lục Hình Văn là đôi thứ ba tới nơi, Mạc Dao và Nhâm Triết Kỳ là đôi thứ tư, Trịnh Vi bọn họ là đôi đến cuối cùng.

Đạo diễn tuyên bố, ba đôi hạng đầu tiên có phần thưởng đặc biệt.

Hạng nhất, nhóm Trương San Văn, bữa ăn tối xa hoa và suối nước nóng xa hoa.

Hạng hai, nhóm Chu Tư Chi, miễn phí ăn tối và suối nước nóng xa hoa.

Hạng ba, nhóm Phí Khả, suối nước nóng cho hai người.

Chu Tư Chi rất đắc ý, đội của y hôm nay về nhì, là bởi vì y không thèm tiết kiệm chi phí đi lại, gọi taxi rất nhiều lần, thời gian đi tham quan tiết kiệm được rất nhiều.

Trương San Văn là đội có kinh nghiệm, gừng càng già càng cay, đã là vợ chồng hai mươi năm, làm cái gì cũng ngầm hiểu nhau, trước lúc xuất phát đã tra rõ, trên chương trình cứ vờ ngây ngốc chẳng qua là để tạo ra hiệu ứng thôi.

Mà Phí Khả và Lục Hình Văn, xuất phát trễ hơn người ta một tiếng đồng hồ, lại được tới hạng ba, thuần túy là vì hai đội còn lại yếu quá…

Nhâm Triết Kỳ rên rỉ: “Không phải chứ, tổng cộng có năm đội, ba đội đầu tiên được thưởng, hai đội còn lại chúng tôi quá đáng thương rồi đi!”

Đạo diễn vô tình nói: “Bữa tối và tắm suốt nước nóng, nếu muốn tham gia, xin vui lòng tự lấy phí dụng của mình ra dùng nha.”

Hai đội còn lại lấy tiền ra đếm đếm, quyết định cũng muốn tham gia tắm suối nước nóng, đem phí dụng của hôm sau dùng cho hết.

“Ngày mai ăn mì gói là được, chứ đi chơi thì phải chơi cho vui, suối nước nóng ở Budapest rất nổi tiếng.” Trịnh Vi nói.

Bữa tối xa hoa của đội Trương San Văn được đặt trên du thuyền trên sông Danube, trong gió đêm man mát cảnh đêm lấp lánh mà dùng bữa. Trương San Văn vừa lên du thuyền liền hò hét, những đội khác đố kỵ muốn chết.

Bữa tối của những người khác là ở quán cà phê ven sông, ngồi ở vị trí gần cửa sổ dùng bữa, cũng có thể ngắm cảnh đêm Danube, cảnh trí cũng không tệ.

Ngoại trừ Chu Tư Chi và Ông Nhu Mạn, những người khác đều là tự túc.

Chu Tư Chi đắc ý khoe khoang: “Tiết kiệm tiền cũng chẳng có tác dụng gì, chút nữa cũng phải xài, lắm khi xài còn nhiều hơn.”

Ông Nhu Mạn cạnh đó cười: “Đừng đắc ý quá, chúng ta vận khí tốt thôi. Anh Hình Văn bọn họ mới là lợi hại kìa, xuất phát trễ hơn một giờ, vẫn được hạng ba.”

Mọi người đều nhìn Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn khoát tay: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không có làm được cái gì, toàn bộ là đi theo Phí Khả.”

Lời anh nói là thật, nhưng mà vào tai mọi người, liền cười, đều cho là Lục Hình Văn đang thay Phí Khả đắp nặn hình tượng. Dù sao cũng là người ra mắt mười mấy năm, ngôi sao lớn đạt được mấy cúp ảnh đế, cái sóng gió nào mà chưa gặp qua, cần dựa vào một Phí Khả 108 tuyến này gánh team sao? Nhưng không ai nói ra nghi vấn, chỉ thuận theo lời Lục ảnh đế nói, lấy lòng đại ảnh đế.

Ông Nhu Mạn: “Phí Khả thật là lợi hại a, chị thì đến tiền cũng không tính rõ ràng được, chỉ có thể dựa vào Tư Chi quản tiền thôi.”

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả một cái, ánh mắt mang theo sủng sịnh, tán thưởng, phát huy toàn lực diễn xuất: “Em ấy làm việc gì cũng rất nghiêm túc, trước lúc xuất phát đã tra rõ thông tin về Budapest. Thậm chí lúc chúng hưởng tuần trăng mật, em ấy vì bộ phim sắp tới, còn phải chơi game.”

“Chơi game?” Trịnh Vi hỏi.

“Uhm, là “Tiên Hoa Tông Môn Lục”, bây giờ vẫn chưa phát sóng. Nguyên tác là game, em ấy vì để hiểu rõ nhân vật, trong tuần trăng mật ném tôi qua một bên, tự mình chơi game.”

Phí Khả trong phút chốc liền hiểu ra, Lục Hình Văn đây là đang giúp cậu nói chuyện, thay cậu tạo nên cái hình tượng “chuyên nghiệp”.

Mạc Danh kinh ngạc: “Quá nghiêm túc rồi đi!”

Phí Khả vội nói: “Không có không có, chủ yếu là game chơi cũng vui lắm.”

Mọi người bật cười.

Lục Hình Văn khổ tâm thay Phí Khả quảng cáo: “…..”

Sau khi bữa tối kết thúc, cảnh ghi hình gây bối rối nhất trong ngày hôm đó bắt đầu.

Cảnh tắm suối nóng của mọi người.

Lúc đạo diễn tuyên bố, Phí Khả hoàn toàn không có cảm giác được gì, cho đến khi cậu với Lục Hình Văn hai người, chỉ mặc có một mẩu quần bơi ở giữa dòng nước ấm, tương đối là cạn lời….

Phí Khả rốt cuộc cũng thấy quá lúng túng, lúng túng không gì có thể so sánh nổi.

Lúc cậu mời Lục Hình Văn đến ngủ cùng giường với mình, Phí Khả cũng không có tới mức lúng túng như vậy.

Cảnh tắm suối nóng của mỗi đội đều được chia ra quay, suối nóng xa hoa ở tầng đỉnh có thể nhìn xuống cảnh đêm của hồ bơi siêu lớn, mà tắm suối nóng hai người chỉ là trong một phòng nhỏ, hồ bơi không quá lớn, hai người chỉ có thể đối diện nhau.

Ghi hình cả một ngày đã đến giai đoạn cuối cùng, thông thường vào giờ phút này, tổ tiết mục đều để mỗi đội tự nói chuyện với nhau, cuối cùng biên tập thành một đoạn phim ngắn tâm tình ấm áp.

Phí Khả thật sự là quá bối rối, đại não cơ hồ là tê liệt rồi, căn bản nói không ra lời, Lục Hình Văn hỏi mấy câu, đều chỉ có thể lắc đầu rồi gật đầu để trả lời.

Lúc quay “Kiếm Phong”, Lục Hình Văn vì để luyện cơ, mời huấn luyện viên, cực kỳ chuyên nghiệp mà nghiêm túc để luyện ra một thân bắp thịt đẹp đẽ. Qua hơn một năm rồi, tùy là không tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp như vậy nữa, nhưng Lục Hình Văn cơ hồ mỗi ngày đều duy trì lượng vận động nhất định, làm cho hình thể giữ được vóc dáng khá là đẹp.

Bình thường chỉ là cảm thấy Lục Hình Văn mặc cái gì cũng đẹp, chẳng trách là con cưng của giới thời trang. Tới hôm nay, Lục Hình Văn cởi hết đồ, Phí Khả mới phát hiện, thân hình Lục Hình Văn vô cùng xinh đẹp.

Thế mà lại có người lớn lên có một gương mặt đẹp như vậy, thân thể lại còn giống như một pho tượng điêu khắc Hy Lạp, đẹp tới mức chói mắt.

Phí Khả hận không thể co mình lại thành một đoàn, rồi trốn luôn dưới suối nóng đang bốc hơi, để Lục Hình Văn không thể thấy hình dáng khó coi của mình.

Lục Hình Văn đột nhiên giơ tay, yêu cầu phía nhân viên công tác: “Có thể giúp tôi mời đạo diễn tới đây không?”

Sau khi đạo diễn tới, Lục Hình Văn lập tức yêu cầu, cảnh ghi hình tắm suối nóng tới đây liền thôi, không ghi nữa.

Lục Hình Văn giải thích: “Đã quay một lúc rồi, đủ làm tài liệu rồi. Tôi thực sự là không có thích ứng việc lúc đang tắm suối nóng là bị nhiều camera như vậy quay lại, cái này không có giống với quay phim, vô cùng lúng túng.”

Đạo diễn có thể nói được gì đây? Đạo diễn cái gì cũng không dám nói. Dù sao trên hợp đồng cũng có viết “quyền lợi yêu cầu dừng ghi hình nếu lúc ghi hình nếu có bất kỳ điều gì không thích ứng.”

Đợi đến lúc mọi người đều lui ra ngoài, Lục Hình Văn nhìn xuyên qua làn hơi nước mù mịt, dùng một âm thanh mang đầy ý cười nói: “Bạn nhỏ à, bây giờ có thể ra chưa?”

Mỗi lần Lục Hình Văn gọi cậu là “bạn nhỏ”, “bé ngoan”, Phí Khả đều cảm thấy bản thân trở nên rất nhỏ bé rất nhỏ bé.

Cậu vùi toàn thân trong nước, chỉ lộ ra chỏm đầu.

Lục Hình Văn bơi tới, dọa cậu nhảy dựng.

Lục Hình Văn nhìn cậu bị hun tới mức hai má đều đỏ lên, nhắc cậu: “Đứng lên một chút, đừng để chính mình ngâm tới bất tỉnh.”

Phí Khả vội vàng ngồi thẳng dậy.

Lục Hình Văn: “Camera đều đi rồi, em sao vẫn cứ khẩn trương như vậy?”

Phí Khả mấp máy môi, không nghĩ ra phải nói cái gì, nói là không phải là cậu khẩn trương, chỉ là ở trước một Lục Hình Văn quá hoàn mỹ như vậy, cậu thấy hơi tự ti.

Có lẽ là không đợi Phí Khả trả lời, Lục Hình Văn đã bơi mất.

Ở trong hồ bơi bơi một vòng, đại khái là hồ bơi nhỏ quá, không bơi được, Lục Hình Văn nói một câu “đừng ngâm quá lâu” rồi đứng dậy rời đi.

Phí Khả trước giờ đều không phải là người hướng ngoại, nhưng cậu cũng chưa từng nghẹn lời như vậy, đối diện với Lục Hình Văn, cậu lại thường ngay cả lời nói cũng không phát ra được.

Cậu nghĩ tới một diễn đàn fan của Lục Hình Văn “Lục địa phi hành”, có một vị fan kia đã nói, cô ấy yêu Lục Hình Văn như thế, mỗi lần xem xong một bộ phim đều có thể vì Lục Hình Văn và mà viết ra một luận văn năm ngàn chữ, nhưng đến lúc nhìn thấy Lục Hình Văn, cô lại ngoài hú hét ra thì một chữ cũng không nói nên lời.

Còn có một cậu bạn gay nói là khi biết được tính hướng của Lục Hình Văn, cậu vui muốn chết luôn, quyết tâm là trong một buổi tuyên truyền phim ảnh cố gắng ăn diện, để cho ánh mắt của Lục Hình Văn có thể dừng lại trên người mình một giây phút. Trong thực tế, một người đi đến đâu cũng có thể bắt chuyện với người khác như cậu ấy, lần đầu tiên nhìn lấy Lục Hình Văn, cậu ấy giống như con công bị bốc cháy, trốn phía sau đoàn người.

Phí Khả rất là đồng ý.

Bởi vì ánh sáng toát ra từ đại minh tinh quá chói mắt, bọn họ ngoại trừ bị kinh động, cũng không nói ra được nhiều lời hơn.

Nửa đêm lúc nằm trên giường, Phí Khả cảm thấy bản thân mình đại khái là bị điên rồi, rất lâu cũng không ngủ được, toàn thân đều có thể ngửi thấy khí tức của Lục Hình Văn.

Là loại khí tức giống như mùi nước hoa nhàn nhạt, vô cùng dễ ngửi.

Cậu là member duy nhất của diễn đàn “Lục địa phi hành” đã được nằm cùng giường với Lục Hình Văn, khẩn trương tới mức không ngủ được, cũng có thể thông cảm được. Chỉ là đáng tiếc, cậu không thể đem cái kinh nghiệm này viết thành bài viết, chia sẻ cho độc giả trên diễn đàn.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Phí Khả suýt nữa là không dậy nổi.

Mà Lục Hình Văn thì ngược lại, thức dậy rất sớm, ở trong phòng tắm một lúc mới ra.

Hành trình ở Budapest chỉ còn có nửa ngày, sau khi dùng bữa trưa, bọn họ lên xe lửa đi đến thành Vienna của nước Áo, bắt đầu đến trạm tiếp theo trong hành trình trên sông Danube.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tổ tiết mục tập hợp mọi người lại, mời mọi người đếm lại phần phí dụng còn lại.

Mọi người đem bao tiền ra, bắt đầu đếm.

Nhóm của Trịnh Vi tiền còn ít nhất, bọn họ tốn quá nhiều cho phí đi lại, ngồi du thuyền xa hoa trên sông Danube, còn uống cocktail, tối qua còn tắm suối nóng.

Cuối cùng đếm xong, chỉ còn có 3000 forint, đổi qua nhân dân tệ tầm 70 tệ.

Những đội khác cũng đếm một chút, đại khái cũng còn tầm 100 nhân dân tệ, lại còn phải cố gắng tiết kiệm mà có được.

Cuối cùng là nhóm của Phí Khả, còn là 1 vạn 8 forint, đại khái là 500 nhân dân tệ.

Mọi người kinh hô, Chu Tư Chi trực tiếp nói: “Không thể nào! Hôm qua hai người cùng bọn tôi ăn tối, buổi tối đã tiêu một vạn forint rồi!”

Ngay cả Lục Hình Văn cũng không thể nào tin được, so sánh với tiền của người khác, nói: “Chúng ta còn nhiều tiền vậy sao?”

Hoa Tĩnh Thành la lớn: “Đạo diễn! Có phải là đạo diễn lén lút cho các cậu thêm tiền không? Hôm qua chúng tôi ăn tối miễn phí, cũng chỉ còn có nhiều đây!”

Đạo diễn vội vã biểu thị là không có.

Phí Khả nghi hoặc nhìn mọi người, giải thích: “Không sai đâu, em tính cho mọi người xem.”

Phí Khả cầm tờ giấy của tổ tiết mục, liệt kê một bảng.

Tổng cộng: 45000 forint.

Ngày thứ nhất

Ăn tối: 6600

Ngày thứ hai

Xe công cộng (2 vé): 6500

Bữa trưa: 1690

Kem: 1000

Cà phê: 1200

Bữa tối: 10000

Tổng cộng xài hết: 26990

Còn lại: 18010

Phí Khả giải thích: “Bữa sáng ở khách sạn là miễn phí, bọn em cũng ngồi tàu công cộng đi ngắm sông, đã bao gồm trong vé nhóm rồi.”

Chu Tư Chi hỏi: “Ngày thứ hai bữa trưa hai người sao chỉ có 1690, làm sao có thể!”

Phí Khả kiên nhẫn giải thích: “Bọn em ăn ở một quán nhỏ trên đường, hai người một tô súp thịt bò lớn, còn có mì, rất là ngon. Thật mà, các anh camera man cũng có ăn.”

Mạc Dao chỉ ra trọng điểm: “Kem, hai người còn ăn kem, kem gì vậy, tại sao lại muốn ăn kem?”

Phí Khả: “……”

Camera man của Phí Khả ở ngoài nói chen vào: “Là kem hoa hồng.”

Các vị phụ nữ trong đoàn gào rú: “Cái gì là kem hoa hồng?! Tại sao chúng tôi không biết? Ở đâu?”

Hiện trường phút chốc rơi vào hỗn loạn….

Đạo diễn lấy loa ra, vội vàng tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng ở Budapest.

Mời mọi người đem tiền thừa chia cho nhau, trước khi rời khỏi Budapest, hay mua cho bạn đời của mình quà lưu niệm, cả hai đều vui vẻ, mới tính là thành công.

Trương San Văn hỏi: “Làm sao chia đây? Chia đều sao?”

Đạo diễn: “Tùy mọi người quyết định.”

Trương San Văn: “Vậy em cầm theo một tệ là được rồi, còn dư lại thì để Hoa Tĩnh Thành cầm hết, đừng khách sáo!”

Hoa Tĩnh Thành khổ quá: “Một tệ thì mua được cho anh cái món quà gì đây vợ ơi? Mua một cục kẹo cũng không được.”

Mọi người cười lớn, bắt đầu chia tiền.

Phí Khả hỏi Lục Hình Văn: “Chúng ta chia như thế nào? Anh muốn mua cái gì? Nếu anh có gì muốn mua, thì em sẽ cầm theo nhiều tiền chút.”

Lục Hình Văn rõ ràng là một người tùy tùy tiện tiện đập phát 20 triệu, lại rất thích nhìn bạn nhỏ Phí Khả nghiêm túc đếm tiền, muốn vì anh mà tiêu tiền.

Lục Hình Văn cười: “Chia đều đi, anh muốn mua cho em cái gì đó tốt một chút.”

Phí Khả đưa phân nửa tiền cho Lục Hình Văn, dặn dò: “Em không có gì muốn mua, anh cứ mua cho mình đi.”

Lục Hình Văn quả thật là muốn trước ống kính mà nựng nựng mặt Phí Khả, sao mà lại ngoan như vậy, nói chuyện sao lại chọc cho người ta thương như vậy? Mười người chia thành hai tổ, lên xe của tổ tiết mục, chia nhau đến khu chợ trung tâm. Từ sau khi chia xong tiền, tổ tiết mục không cho phép họ nói chuyện với nhau nữa, không cho phép thảo luận ý kiến.

“Cần tự mình cân nhắc, tự mình đi mua, mới chứng tỏ là hiểu rõ bạn đời.”

Hoa Tĩnh Thành kháng nghị: “Tôi tuyệt đối hiểu vợ tôi thích cái gì, các bạn hữu có nghe qua “túi xách trị bách bệnh” chưa? Một cái túi xách có thể giải quyết tất cả nỗi của buồn của vợ. Vấn đề là bây giờ tiền mấy người cho tôi không có đủ a!”

Đạo diễn xoay người, giả điếc.

Khu chợ trung tâm là khu chợ to nhất Budapest, có hoa quả tươi mới, có đặc sản địa phương, có quà lưu niệm du lịch, vô cùng náo nhiệt.

Mọi người tự chia nhau ra, đại khái là mất hết nửa giờ mới mua xong.

Lúc quay về nơi tập hợp, đạo diễn mời từng người đưa ra thứ bản thân mua cho bạn đời của mình.

Đội của Trịnh Vi còn quá ít tiền, lựa chọn quá là ít. Trịnh Vi mua một cái thiệp hình biển báo xe điện màu vàng của Budapest, Bành Hải Tường mua một cục chocolate, hai người đều rất thích.

Những người còn lại có người mua túi hương liệu, có người mua khăn tay, có người mua đồ thủ công, đều cố gắng mà dựa vào phần tiền của mình mua đồ khá tốt.

Mọi người họp lại với nhau, nhận xét về món quà của nhau, đều cảm thấy cũng không tệ.

Món quà gần chót là của Lục Hình Văn.

Thứ tự món quà là do tổ tiết mục quyết định, trong lòng mọi người đều rõ ràng, chắc chắn là chiếu theo đẳng cấp và độ tinh xảo của món quà mà xếp.

Sắp xếp của nhóm của Lục Hình Văn và Phí Khả cũng không ngoài suy đoán của mọi người.

Lục Hình Văn dùng hai ngón tay, cẩn thận lại ưu nhã lấy trong túi giấy ra một tấm bưu thiếp, cười nói: “Đây là món quà của anh.”

Một tấm bưu thiếp???

Mọi người đều sững người, Hoa Tĩnh Thành là người đầu tiên lên tiếng: “Các cậu còn nhiều tiền như vậy, cậu chỉ mua một tấm bưu thiếp?!”

Y vì mua một món thủ công hình ông già Noel, không hợp thời gian cũng không lãng mạn, bị Trương San Văn ghét bỏ muốn chết, lúc này cảm thấy bản thân mình tựa hồ dư sức vãn hồi hình tượng, vui vẻ hẳn lên.

Anh camera man dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hoa Tĩnh Thành.

Phí Khả nhận bưu thiếp.

Là con sông Danube trong xanh lấp lánh ánh sáng.

Anh nguyện là dòng chảy

Anh nguyện là đồng hoang

Anh nguyện là phế tích

Anh nguyện là đám mây

Dù Phí Khả là một nam nhân đầu óc thô cứng, cũng biết đây bài thơ nổi tiếng này, đây là tác phẩm nổi tiếng của một nhà thơ Hungary, mọi người đều đã học qua trong tiết ngữ văn.

Đây là một bài thơ tình.

Mọi người đều ồ lên.

Mạc Dao cảm thán: “Lãng mạn quá đi!”

Anh trai camera man lắc đầu, còn chưa có hết đâu.

Lục Hình Văn trịnh trọng thu lại những tấm giấy khác, nói: “Món quà của anh tổng cộng có năm phần, vốn là sẽ gửi cho em, đóng dấu bưu điện Budapest. Nhưng đạo diễn nói hôm nay nhất định phải gửi, nên đưa em trước một tấm. Mỗi ngày anh sẽ đến bưu điện gửi một tấm, đến lúc về nước, em có thể nhận được món quà của từng ngày trong hành trình này.”

Phí Khả trong phút chốc không nói nên lời.

Mọi người: “………..”

Phục rồi phục rồi, không hổ là phái diễn xuất!

Món quà lãng mạn của ảnh đế vậy mà được xếp áp chót, còn lại mỗi món quà của Phí Khả, vậy thì còn tinh xảo đến mức nào!

Phí Khả trước ánh mắt chờ mong của công chúng vây xem, cầm món quà của Lục Hình Văn, ấp a ấp úng, trúc tra trúc trắc, chần chần chừ chừ, từ trong túi lấy ra ---------

Hai hộp gan ngỗng muối.

Cười chết rồi cười chết rôi rồi.

Phí Khả: “Hôm qua lúc ăn cơm, anh nói là gan ngỗng muối ở Budapest ăn ngon, em…. mua cho anh hai hộp gan ngỗng muối…….”

Lục Hình Văn: “………..”

Lục Hình Văn nhận hai hộp gan ngỗng muối, cố gắng nhịn cười: “Vô cùng chu đáo, anh rất là thích, cảm ơn em.”

Nội tâm của quần chúng: Đạo diễn, nhanh nhanh lên xe đến Vienna, chúng tôi không có muốn đứng đây nữa.

Dịch giả có lời muốn nói: chư vị tỷ muội thích bưu thiếp thơ tình hay gan ngỗng muối?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện