[Lại đến nữa rồi, người bao hot search cả năm lại đến nữa rồi.]

[Antifan mở to mắt ra mà nhìn đi, lên hot search là Fermat, không phải người nhà chúng tôi.]

[Lời này của fan não tàn không thấy là buồn cười quá sao? Lên hot search là định lý Fermat, mở ra đều là tin tức của người nhà các người, công thức định lý Fermat gì cũng không có, chỉ có thể nói, ngay cả định lý Fermat mà cũng cọ nhiệt, ảnh đế đúng là lợi hại.]

[Cọ nhiệt của định lý Fermat…. Tôi cười rồi nè…..]

[Thì sao? Lục ảnh đế tự mình trèo cao không thèm giải thích. Lục ảnh đế nổi tiếng như Fermat sao?]

[Antifan mở to mắt ra mà xem, nhấn vào hot search ra tin tức của người nhà chúng tôi sao? Toàn bộ đều là tin Phí Khả gia nhập đoàn phim, cái này còn phải nói nhiều sao? Hot search khẳng định không phải nhà tôi mua rồi, khuyên Phí Khả đừng tiếp tục hút máu chồng đi, mặt mũi thật là khó coi.]

[Độc duy à? Là độc duy* à? Chuyện của phu phu người ta, Lục Hình Văn có quen biết cậu không mà cậu nhảy lên nhảy xuống?”

Fan only, loại fan chỉ có chủ tử mình là nhất, râu ria toàn là lũ hút máu.

[Trời a, cục cưng Khả Khả tạo hình cổ trang đẹp quá a! Đây đúng là tiểu tiên tử!]

Giữa đống bình luận ồn ào lật trời, còn có lẫn fan CP đang cuồng hoan, đủ loại hú hét “bổn fan LOOK kích động đến phát khóc truyền phát” “Tối nay chúng ta đều là fan LOOK”.

Phùng Kiệt xem xong weibo, u sầu lo lắng hỏi Lục Hình Văn: “Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đường đường chính chính tú ân ái cái gì? Tôi đâu có kêu cậu đi PR.”

Lục Hình Văn ngồi trên ghế mát xa trong xe bảo mẫu nhắm mắt dưỡng thần, anh mới chụp xong bìa tạp chí.

“Phóng viên hỏi, tôi cứ theo đó trả lời thôi.”

Phùng Kiệt biết vị tôn đại thần này lại không muốn bị khống chế rồi, dịu giọng nói: “Đúng là cậu cẩn phải dựa vào hôn nhân này để cứu vãn hình tượng bị Du Vân phá hoại, bây giờ nhìn lại kết quả vô cùng tốt. Thỉnh thoảng ra mặt làm PR một chút chắc chắn là cần thiết, nhưng mà PR tần suất cao như vầy cũng không cần thiết, thậm chí là có hại. Hiện tại fan CP cuồng hoan tới phát điên rồi, đợi sau này các cậu thông báo là tình cảm đã nhạt, đến ngày ly hôn, mấy người này không chừng sẽ muốn điên. Fan chân ái chuyển thành antifan là đáng sợ nhất, coi chừng nói bậy sau này bị nghiệp quật*.”

*Nguyên văn: nghiệt lực hồi quy, ngôn ngữ mạng, thường dùng trong câu “nói chuyện thì cẩn thận chút, coi chừng sau này tới phiên idol của mấy người bị nghiệt lực hồi quy”, tui dứt khoát dịch thẳng ra là nghiệp quật luôn.

“Nghe không hiểu anh đang nói cái gì.” Lục Hình Văn trực tiếp từ chối nghe giảng.

Phùng Kiệt quá quen với sự không hợp tác của Lục Hình Văn rồi, tự mình nói tiếp: “Có phải là cậu muốn thay cậu ấy tuyên truyền gia nhập đoàn phim không? Mấy việc này ê kíp của cậu ấy sẽ tự đi làm, cậu hà tất phải như vậy? Chúng ta cho cậu ấy tài nguyên, dùng quan hệ của cậu mời giáo sư diễn xuất cho cậu ấy, cậu còn tự mình dạy cậu ấy diễn, làm như vậy là quá nhiều rồi.”

“Sao anh càng già thì càng phiền vậy?” Lục Hình Văn hỏi.

Phùng Kiệt ngay cả giận cũng không giận nổi: “Bởi vì anh đây sợ về già sẽ thất nghiệp. Hướng đi của cậu trong mấy năm tới,  thật sự là nên lên kế hoạch một chút đi. Mỗi năm đều kiếm tiền nhiều như vậy, cậu mắt cũng không chớp mà đầu tư điện ảnh, muốn đầu tư, cậu cũng phải xem xét nguy hiểm, xem coi có đáng không. Cậu cứ tùy ý mà ném tiền, năm nay vận khí tốt, dựa vào việc kết hôn với Phí Khả, mới cứu về được phòng vé của “Kiếm Phong”. Năm ngoái cậu đầu tư ba bộ, bộ nào cũng lỗ vốn. Năm nay lại lỗ, phòng công tác trực tiếp đóng cửa luôn cho rồi.”

Lục Hình Văn cứ nghe tới tiền là nhức đầu: “Không cần phải khoa trương như vậy, lỗ thì tôi kiếm lại.”

Phùng Kiệt khổ quá: “Cậu không có kinh doanh được, anh khuyên cậu vẫn là đừng nên đi kinh doanh, cố gắng mà đóng phim, làm người phát ngôn, đừng có ném tiền qua cửa số.”

“Tôi quyên tiền vì sự nghiệp giáo dục quốc gia, cống hiến một phần sức lực, cũng không có thấy anh khen tôi.” Lục Hình Văn vô cảm phản bác.

Phùng Kiệt: “………”

Phùng Kiệt đưa điện thoại qua: “Cậu tự xem cậu nói bậy, bị phát hiện điểm nghi vấn.”

[Chẳng lẽ mấy người không phát hiện ra điểm mờ ám sao? Hai người họ tự xưng là đã yêu đương hẹn hò một năm rồi, tại sao hôm nay Lục ảnh đế mới nói là nghe không hiểu lời nói của Phí Khả? Vậy ra hai người một năm qua không nói chuyện với nhau sao?]

[Xì… ê kíp này viết kịch bản tẹt háng* quá nha.]

Nguyên văn: xoạc chân 180 độ, vốn dĩ có nghĩa là, uhm, hỏi trên mạng thì thậm chí người TQ đọc cũng không hiểu nó có nghĩa gì, còn bảo là, từ này do mấy đứa vô văn hóa tự tạo ra. Có nguồn bảo, chữ này xuất phát từ một phương ngữ của Đông Bắc có nghĩa là nói chuyện trật chủ đề, nhưng lý thuyết này không thuyết phục lắm, có lý giải khác mà tui cảm thấy hợp lý hơn: xoạc chân đại khái rất là nguy hiểm, có thể tét quần như chơi, có thể tét háng như chơi, nên đại khái nó có nghĩa là viết kịch bản kiểu gì nguy hiểm quá nha.

[Đây là hiện trường của một vụ đụng xe lớn.]*

Là nguyên văn luôn, đại khái ý là vụ này nhìn thảm quá.

[Lầu trên chưa từng kết hôn phải không? Đừng nói hẹn hò một năm, ngay cả hẹn hò mười năm, kết hôn xong vẫn phải cần thời gian thích ứng như thường.]

[Không cần phải nói, anti dù là chuyện gì thì cũng muốn anti, giấy kết hôn cũng không bịt nổi mồm bọn họ. Mấy người này ngay cả giấy kết hôn được luật pháp quốc gia công nhận họ cũng coi khinh mà.]

[Lục Hình Văn không chỉ bao hot search cả năm, còn bao thủy quân cả năm nũa, cái điểm mờ ám rõ ràng như vậy mà cứ giả vờ không nhìn thấy ~]

“Cậu đừng có phát ngôn loạn xạ nữa, nói nhiều sai nhiều.” Phùng Kiệt nói, “Anh chỉ hy vọng ba năm tới bình bình an an, thuận thuận lợi lợi mà trôi qua thôi.”

Ngày thứ hai sau khi nhập đoàn phim, Phí Khả cảm giác giống như cả phim trường đang lén lút nhìn cậu.

Bào Tiểu Thụy chứng thực cảm giác của cậu: “Hôm qua em lại lên hot search, phỏng vấn Lục tiên sinh em chưa xem sao?”

Phí Khả lắc đầu.

Hôm qua cậu cả buổi lên diễn đàn game xem bình luận, xem những bài viết của fan chân ái thật lòng thật dạ phân tích về tính cách và năng lực của nhân vật Không Bình Dịch, xem nguyên cả buổi tối.

Không lên mạng thì không biết, lên mạng mới phát hiện, hóa ra đất diễn của Không Bình Dịch trong game không ít, rất nhiều người yêu thích, có thể nói là nhân vật phụ được ưa thích nhất toàn game.

Phí Khả xem xong các bài viết, có chút nghi ngờ rằng không biết cái game mình chơi có phải là cái game bọn họ đang nói tới không, tại sao lại có nhiều post viết về các chi tiết của Không Bình Dịch mà mình không hề biết tới? Xem tới mức cậu muốn chơi game đó lại một lần nữa.

Bào Tiểu Thụy bày xong ghế nằm nghỉ ngơi, vừa làm vừa nói: “Em nhanh nhanh xem xem, Lục tiên sinh lại tú ân ái. Anh thấy là anh ấy muốn giúp em nâng cao độ hot, nói cho cùng thì em cũng vừa mới nhập đoàn phim, giúp tuyên truyền phim thêm, đoàn phim nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Chuyện kết hôn giả của Phí Khả và Lục Hình Văn, Bào Tiểu Thụy cũng biết, y đã ký cam kết bảo mật. Miêu Hân nói Bào Tiểu Thụy không phải là người lanh lợi, nhưng mà được cái thành thật đáng tin, sẽ không đi nói lung tung. Mà trợ lý mới thì không biết chuyện của họ, phải nghiêm khắc giữ bí mật.

Phí Khả mới 7 giờ đã đến phim trường, đã hóa trang xong, đang đợi đạo diễn với mấy vị diễn viên chính tập diễn.

Cảnh diễn của ngày hôm nay đều là ở chính điện của Tiên Hoa Tông, đều là đất diễn của nhân vật chính, Phí Khả chỉ đứng làm bối cảnh, lời thoại cũng chỉ có một câu, rất nhẹ nhàng.

Phí Khả lấy điện thoại ra, mở weibo, xem đoạn phỏng vấn của Lục Hình Văn.

Xem xong cậu thấy hơi ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, vẫn nhắn weixin cho Lục Hình Văn.

[Có thể chứng minh: Định lý Fermat là chỉ khi số nguyên n>2, phương trình liên quan x, y, z x^n + y^n = z^n không có kết quả là số nguyên dương. Quá trình chứng minh định lý Fermat có thể nói là một phần của lịch sử toán học, đã có hơn 300 năm rồi, là một ví dụ kinh điển.]

Lục Hình Văn qua một lúc liền trả lời.

[Lục: Tuy là anh không có hiểu toán, nhưng cũng hiểu phải làm sao để tra baidu. Phỏng vấn là cố ý nói như vậy thôi, làm chút PR thôi.]

[Có thể chứng minh: À, xin lỗi, em nghĩ là anh không biết.]

[Lục: cho nên đặc biệt giải thích cho anh? Thật đúng là bé ngoan nha.]

Phí Khả nhìn thấy 2 chữ “bé ngoan”, lòng bàn tay có hơi nóng lên.

Cậu trước giờ đều chưa từng được gọi là bé ngoan, ngay cả lúc còn là “bé” cũng chưa từng.

Từ lúc còn nhỏ cậu đã biết là phải hiểu chuyện, không được gây phiền phức cho mẹ. Sau này có em trai em gái, cậu trở thành anh trai, lớn rồi, càng không có cơ hội thành “bé” nữa.

[Lục: đang ở phim trường sao?]

[Có thể chứng minh: Dạ.]

[Lục: hôm nay có mấy cảnh?]

[Có thể chứng minh: ba cảnh, hôm nay quay ít, chủ yếu là phần diễn của nhân vật chính, em hôm nay rất thoải mái, chỉ có một câu thoại.]

[Lục: ừ, cố gắng quay.]

[Có thể chứng minh: dạ, cảm ơn anh.]

Phí Khả vừa buông điện thoại, đạo diễn liền bắt đầu tập hợp toàn bộ diễn viên của cảnh thứ nhất, thống nhất diễn tập một lần, luyện tập bố trí đi đứng vài lần.

Thợ make up dặm lại lớp hóa trang cho mọi người, bắt đầu quay.

Cảnh quay thứ nhất vừa lúc cũng là cảnh đầu tiên của bộ phim, đệ tử Tiên Hoa Tông tập trung tập chính điện, ba năm một lần, nghênh đón các đệ tử mới nhập môn.

Cảnh đầu tiên là cảnh quay nhóm, Không Bình Dịch và vài đệ tử cùng nhau đứng thành một hàng.

Sư tôn đứng phía trên đang hướng dẫn nội quy cho các đệ tử mới, Không Bình Dịch hồn ở trên mây, vẫn còn đang nghĩ tới cuốn sách võ học ngày hôm qua đã xem, trong lòng còn đang nghĩ những chiêu thức của tâm pháp đó là như thế nào.

Cảnh đầu quay rất thuận lợi, bởi vì hậu kỳ cần phối âm, cho nên lời thoại của mọi người không cần phải nói chính xác từng ly từng tí, chỉ cần số chữ tương đương là được.

Đến nhân vật chính Công Lương Hưng Thu lên sàn, tiến độ bị chậm lại.

Diễn viên đóng vai Công Lương Hưng Thu là tiểu sinh lưu lượng Khổng Vĩ Tư, 10 giờ sáng mới đến trường quay. Vì đợi y, ở cảnh đầu tiên, cảnh cận mặt từng người đã quay xong, chỉ còn mỗi y.

Vốn dĩ hôm qua là y đã phải đến rồi, nghe nói bị trễ chuyến bay tối qua, đổi sang vé vào sáng nay.

Hôm qua không thử được trang phục, hôm nay lúc thử thì có chút không vừa người, tổ phục trang phải sửa lại một chút.

Đợi Khổng Vĩ Tư chuẩn bị xong, lúc bắt đầu quay, đã là hơn 11 giờ rồi.

Cảnh đầu tiên là nghi thức nhập môn của tân đệ tử, có người nhận ra Công Lương Hưng Thu trước đây lúc thi nhập môn là người cầm đầu ẩu đả các đệ tử khác, dẫn đến náo loạn. Trưởng lão gọi đệ tử bị đánh lại, cho lui mọi người, bắt đầu hỏi chuyện. Sau một phen nói chuyện, nhân chứng đầy đủ, trưởng lão xóa tên Công Lương Hưng Thu trong danh sách đệ tử mới, Công Lương Hưng Thu không muốn rời đi, bị phái đi làm tạp dịch.

Đoạn trước quay tương đối thuận lời, đến đoạn hỏi chuyện, Khổng Vĩ Tư liên tục đọc sai lời thoại, NG mười mấy lần. Sau đó, người đại diện của Khổng Vĩ Tư nói vài lời với đạo diễn, Khổng Vĩ Tư không nói lời thoại, miệng đếm 1234 cho qua đoạn.

Đến khi y quay xong, đã hơn 1 giờ rồi.

Những người khác đều để nguyên phục trang, bởi vì cảnh sau phục trang cũng giống như vậy, mọi người ăn xong cơm hộp liền đợi tại chỗ.

Phí Khả ăn cơm xong liền đến vị trí của mình xem kịch bản, Bào Tiểu Thụy rót nước trà xong, thần thần bí bí bước đến, thấp giọng nói: “Ai ya, kích thích quá.”

Phí Khả ngẩng đầu nhìn y.

Bào Tiểu Thụy thấp giọng nói: “Nghe nói Khổng Vĩ Tư không phải là đến trễ chuyến bay đâu, là tối qua chơi par*.”

Nguyên văn đó. Nghe nó ngộ vì nó là ngôn ngữ mạng. Không tìm ra từ tiếng Việt tương đương nên quyết định để y.

Phí Khả nghe không hiểu: “Chơi par?”

Bào Tiểu Thụy: “Là Par-ty! Tiếng Anh! Party!”

Phí Khả không nhịn được cười: “Em biết rồi, sau đó thì?”

“Toàn thân đều là mùi rượu! Cản cũng không cản nổi! Đạo diễn mặt mũi đều đen thui rồi! Lời thoại không thuộc thì thôi đi, còn có phối âm, nhưng hắn có mấy chữ cũng không nhớ nổi! Ai ya, quá kích thích rồi, tiểu sinh lưu lượng gì tầm này chứ?!”

Vốn dĩ chỉ là mấy cảnh đơn giản, không ngờ là ngay cảnh đầu tiên đã không thuận lời, trong lòng mọi người chắc chắc là có ý kiến. Đều nghĩ hôm nay sẽ quay xong sớm, kết quả là cảnh thứ hai, thứ ba, Khổng Vĩ Tư đều liên tục NG, trạng thái vô cùng tồi tệ. Cuối cùng một cảnh ban đêm, liền bị quay đến tận 10 giờ.

Sắc mặt mọi người đều không dễ nhìn.

Quay đến tối, người đại diện của Khổng Vĩ Tư cầm loa của thư ký trường quay tuyên bố: “Hôm nay sau khi quay xong Vĩ Tư mời mọi người ăn khuya, hôm nay là ngày đầu tiên, không nhập vào trạng thái được, mọi người vất vả rồi, xin thông cảm nhiều nhiều cho Vĩ Tư nhà chúng tôi! Nhân viên công tác, các vị tiền bối, còn có các vị đồng sự, mọi người cùng đi nha!”

Đoàn người lập tức hoan hô, sự không vui trước đó cũng quên hơn phân nửa.

Bào Tiểu Thụy đứng bên cạnh lắc đầu: “Chậc chậc, thu mua nhân tâm, mật ngọt chết ruồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện