Bầu trời tối đen, Lưu Tích Tứ cùng phụ vương đánh tiếng chào, thay đổi y phục hằng ngày mang theo ám vệ liền xuất cung đến thẳng “Hồng phúc khách điếm”. Ở chỗ cách khách điếm năm trăm thước, Lưu Tích Tứ nhảy lên nóc nhà, trước đó hắn đã sai người tra qua phòng chữ thiên số ba ở hướng nào, hắn cũng không định từ cửa chính đi vào. Một nhóm tám người vừa đến khách điếm, liền thấy mấy người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, khóe miệng Lưu Tích Tứ nhếch lên mang người liền đi theo, nếu hắn không nhìn lầm, người dẫn đầu chính là Ly Nghiêu kia, thật sự là rất có ý tứ.

Lưu Tích Tứ mặc dù võ nghệ không cao cường bằng hai vị huynh trưởng, nhưng từ nhỏ được phụ vương đích thân dạy, sở trường nhất chính là ám khí cùng dụng độc. Để cho hắn lúc gặp nạn có thể thoát thân, Lưu Tích Tứ càng bị phụ vương buộc đem khinh công học thành chín phần. Tối nay, Lưu Tích Tứ đặc biệt cảm kích tính toán trước của phụ vương, mấy lần hắn thậm chí suýt nữa bị người phía trước bỏ xa. Tuy là có thể để ám vệ mang theo mình chạy, nhưng Lưu Tích Tứ dù thế nào cũng là một vương gia, không muốn đánh mất thể diện.

Đi theo một cái chính là một canh giờ, thẳng tắp ra khỏi cửa thành tới ngoài thành, cơ thể yếu ớt từ khi sinh ra làm cho dưới chân Lưu Tích Tứ càng ngày càng mềm, ngay lúc hắn gần như không theo kịp, người phía trước ngừng lại, Lưu Tích Tứ vội thu mình lại trốn trong bụi cỏ ở bên đường nhìn mấy người cách đó không xa.

Khóe miệng Ly Nghiêu vẫn như trước mang theo mạt cười, nhưng trong mắt hắn đã sớm bị tà nịnh cắn nuốt. Xung quanh bụi cỏ phát ra thanh âm sột soạt, không phải bởi gió, mà là bởi sát ý từ trong người Ly Nghiêu lan ra. Hai tay được rửa cực kỳ sạch sẽ nhẹ nhàng vân vê tóc, tay trái Ly Nghiêu rút ra kiếm bên hông, mấy người bên cạnh hắn đều lấy vũ khí ra. Sau khi từ bụi cỏ lại phát ra vài tiếng “sột soạt”, mấy chục tên hắc y nhân từ trên cây bên cạnh nhảy xuống, không nói lời nào tất cả liền vọt tới hướng về Ly Nghiêu.

Lưu Tích Tứ ngừng thở, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là giang hồ tranh đấu, làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Nếu không phải mấy vị “lão nhân gia” trong cung không ưng thuận, hắn đã sớm bước chân vào giang hồ, nếu xông vào không được, nhìn xem có lẽ không sao.

“Ly Nghiêu, giao ra ‘huyễn vụ’, chủ tử tha cho ngươi không phải chết!” Người cầm đầu vung ra dây xích mềm trong tay vừa nói vừa hô lên hướng Ly Nghiêu, dây xích trên tay tựa như có sinh mệnh hướng tới chỗ hiểm của Ly Nghiêu.

Người bên cạnh bị những người khác quấn lấy, Ly Nghiêu một mình cùng lúc đối mặt năm người, đã thấy kiếm trong tay hắn bao chặt chẽ quanh cơ thể chính mình, bất luận vũ khí đối phương ra sao, cũng không thể đụng một mẩu đến hắn. Nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, kiếm trong tay Ly Nghiêu càng lúc càng nhanh.

“Chủ tử?” Ly Nghiêu xoay tay lại một cái, mũi kiếm điểm thẳng lên trán một người, chỉ thấy người nọ ngay cả kêu cũng không kịp liền chết, lúc hắn ngã xuống, hắn cũng không chảy xuống một giọt máu. “Ly giáo từ khi nào thay đổi chủ tử, ta đây giáo chủ sao lại không biết chứ?” Dứt lời, lại hai người chết trên thân kiếm của y, mà y phục Ly Nghiêu lại vẫn sạch như khi y đến.

“Ly Nghiêu, ngươi giết hại lão giáo chủ, cướp lấy ‘huyễn vụ’, hôm nay giáo chủ niệm ở tình cảm ngày xưa sẵn lòng tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giao ra ‘huyễn vụ’, nhưng nếu ngươi một mực không chịu tỉnh ngộ, vậy cũng đừng trách giáo chủ vô tình!” Không thèm để ý chút nào đến những người bị chết, người cầm đầu huýt gió một tiếng, lại có mấy chục tên hắc y nhân vọt ra, bọn họ mỗi người trên tay đều cầm xích mềm, dùng trận pháp kỳ quái vây đám người của Ly Nghiêu ở bên trong, đúng là định dùng cách này đàn áp Ly Nghiêu.

“Giáo chủ… Ha ha ha…” Ly Nghiêu lại không mảy may sợ hãi, trái lại thu thanh kiếm về, “Bất quá là cái kỹ nữ cho ta ấm giường thôi, cũng chỉ có các ngươi từng lên giường nàng mới xưng nàng làm giáo chủ.” Tươi cười thối lui, con ngươi Ly Nghiêu vốn màu đen biến thành màu tím, “Các ngươi thực cho rằng nàng có năng lực lớn đến thế bức ta đi sao?” Thanh âm ma quỷ tựa như từ đằng xa truyền đến, khi mọi người ở đó hoảng sợ với sự biến hóa của đôi mắt Ly Nghiêu, gió xung quanh càng lúc càng lớn, đột nhiên “ầm ầm” mấy tiếng, xích mềm trên tay những người đó đã bị đứt thành mấy khúc, ngay cả người ban đầu cùng nói chuyện với Ly Nghiêu cũng sợ hãi mà lui về phía sau vài bước. Mà hắn rốt cuộc cũng nói không ra lời, không ai biết Ly Nghiêu ra tay lúc nào, lúc biết, cổ người nọ đã bị móng tay Ly Nghiêu quẹt một đạo vết máu, vết máu rất nhẹ, nhưng cũng chính trong nháy mắt, khuôn mặt người nọ lại biến thành màu đen, giãy dụa trong cực độ thống khổ một hồi sau đó ngưng thở.

Ly Nghiêu cũng không di chuyển nữa, lấy ra một tấm khăn lụa lau tay nói với người của mình: “Giữ lại một người sống quay về truyền lời.” Những người đi theo y gật đầu, lúc này mới xuất ra toàn bộ sức mạnh hướng đám người chạy trốn còn lại. Trong khoảnh khắc, mấy chục người còn lại chỉ có một người còn sống. Ly Nghiêu quăng cái khăn vừa lau lên mặt hắn nói: “Trở về nói cho nàng, theo ta nhiều năm như vậy lại vẫn không biết tính tình của ta, thừa dịp trước khi ta trở về tự mình kết thúc đi.” Người còn lại ngã mà chạy, Ly Nghiêu lại càng thêm sinh khí, chỉ nghe y lạnh lùng mà nói câu, “Ra đây.” Những người khác đang yên lặng mà đứng bên cạnh nhìn về phía sau Ly Nghiêu.

Lưu Tích Tứ vừa xem trò vừa ăn hai miếng điểm tâm một chút cũng không sợ hãi từ trong bụi cỏ chui ra, thấy hắn, sắc mặt mấy người bên cạnh Ly Nghiêu có chút quái dị, mà Ly Nghiêu đang quay lưng về phía Lưu Tích Tứ cũng không biết người vừa rồi vẫn đi theo mình là ai, khi y xoay người nhìn thấy Lưu Tích Tứ, nụ cười nơi khóe miệng y biến mất, màu tím trong mắt biến đậm.

Lưu Tích Tứ lại là vẻ mặt vui mừng, vỗ tay nói: “Đặc sắc đặc sắc, không nghĩ võ công Ly giáo chủ cao như thế, để cho bổn vương vừa thưởng thức được trò hay.” Đi lên phía trước, Lưu Tích Tứ bị ám vệ ngăn lại, Ly Nghiêu này thân phận không rõ, bọn họ không dám để vương gia có chút tổn hại.

“Tránh ra tránh ra, bổn vương cũng không phải những người đó.” Lưu Tích Tứ đẩy ám vệ đang ngăn cản mình ra, đi đến bên cạnh những người bị giết chết, dùng tay áo bịt mũi xem xét một phen, vừa nhìn vừa phát ra âm thanh thán phục, “Nhìn không ra công phu ngươi lại rất cao như thế, nếu không phải bổn vương không luyện được võ, bổn vương định bái ngươi làm thầy.” Dị sắc trong mắt Ly Nghiêu triệt tiêu, nhưng nụ cười khóe miệng vẫn chưa xuất hiện, hắn chỉ nhìn Lưu Tích Tứ không nói một câu.

Xem xong người chết, Lưu Tích Tứ nhìn về phía người sống, “Ly Nghiêu, bổn vương sẽ không truy cứu chuyện ngươi giết người, chỉ có điều thủ vệ kinh đô này là người của thái tử ca ca, ngươi có phải nên xử lý sạch sẽ những thi thể này, đừng để cho huynh trưởng của bổn vương rước lấy phiền toái hay không?”

Ly Nghiêu liếc mắt nhìn người bên cạnh, mấy người kia lập tức tiến lên từ trong ngực lấy ra mấy gói giấy, mở ra rồi rắc lên trên mấy thi thể, thi thể này lại bắt đầu tan ra, cuối cùng chỉ còn lại có quần áo, Lưu Tích Tứ thấy vậy càng không ngớt thán phục, song mùi khó ngửi làm cho Lưu Tích Tứ phải lui thật xa, vừa vặn bịt mũi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại. “Ly Nghiêu, độc ngươi dùng này cũng chẳng ra sao cả, có muốn bổn vương giúp ngươi pha chút hương dễ ngửi hay không.”

Mấy người xử lý thi thể vừa nghe không hẹn mà cùng rung một cái, bọn họ không dám nhìn mặt chủ nhân của mình, động tác trên tay lại nhanh hơn. Ánh mắt Ly Nghiêu vẫn dừng lại trên người Lưu Tích Tứ, y không nghĩ người tới lại là tiểu vương gia tôn quý nhất của Huệ Diệu này, mà y lại để cho hắn nhìn thấy một bộ mặt của mình.

Lưu Tích Tứ thấy Ly Nghiêu vẫn nhìn mình, lúc này mới nhớ tới mục đích tối nay đến đây, đi nhanh đến trước mặt Ly Nghiêu, Lưu Tích Tứ căn bản mặc kệ đối phương vừa mới giết người, một cước liền đá ra, Ly Nghiêu cũng không tránh, miễn cưỡng trúng một cước của Lưu Tích Tứ. Một cước này, thủ hạ của Ly Nghiêu cũng căng thẳng lên, thầm nghĩ, tiểu vương gia này thật đúng là lớn gan.

“Ly Nghiêu, ngươi cho rằng bổn vương dễ bị lừa gạt sao?” Lưu Tích Tứ chịu đau trên chân mắng, “Sách ngươi cho bổn vương chỉ có một phần, vậy cũng miễn, nhưng thế nào lại dừng đúng chỗ quan trọng, Ly Nghiêu… phần còn lại kia…” Lưu Tích Tứ trực tiếp chìa tay đòi.

“Ở khách điếm.” Nụ cười ở khóe miệng Ly Nghiêu lại nổi lên, nhưng nghe Lưu Tích Tứ nói, “Không muốn cười cũng đừng cười, nhìn thật khó xem.” Tưởng hắn nhìn không ra người này cười có bao nhiêu quỷ dị sao? Cũng không như phụ thân, cười lên rất đẹp mắt. Lưu Tích Tứ nói xong, hướng về phía Ly Nghiêu cười, “Coi, bổn vương như vậy mới là cười.”

Hắn cười, Ly Nghiêu lại cúi đầu cười ra tiếng, làm cho Lưu Tích Tứ có chút kinh ngạc, đột nhiên thắt lưng hắn bị người ôm, còn chưa kịp phản ứng lại hắn đã bị Ly Nghiêu mang theo bay lên.

“Này, Ly Nghiêu, ngươi thật lớn mật!” Lưu Tích Tứ giãy dụa muốn Ly Nghiêu buông mình ra.

“Vương gia còn có khí lực sao?” Một câu thản nhiên của Ly Nghiêu chặn miệng Lưu Tích Tứ, hắn quả thật không còn khí lực. Lưu Tích Tứ không cam lòng càng nhìn nụ cười bên miệng của Ly Nghiêu càng bực, hướng Ly Nghiêu cười ngọt ngào, thừa dịp đối phương thất thần, Lưu Tích Tứ một cước vào bụng Ly Nghiêu. Ly Nghiêu chậm một chút, nhưng vẫn ôm chặt Lưu Tích Tứ chạy nhanh hơn hướng về phía khách điếm.

Nhìn thấy phần sách còn lại trên bàn, Lưu Tích Tứ lật vài trang trực tiếp toàn bộ thu hết sách. “Ly Nghiêu, nói đi, hao hết tâm tư như vậy tìm cho bổn vương, là muốn bổn vương giúp ngươi làm cái gì?” Tính kế rõ ràng như vậy, hắn nếu nhìn không ra sẽ không là Lưu Tích Tứ.

Ly Nghiêu lại như hoàn toàn thả lỏng, nụ cười ở khóe miệng không hề làm cho người ta sợ hãi, mà là mang theo vài phần vui mừng. “Ly Nghiêu không có gì cần vương gia làm, chỉ là mấy ngày hôm trước ở trên tửu lâu uống rượu trông thấy vương gia ở dưới đi qua, muốn làm quen với vương gia mà thôi.”

Lưu Tích Tứ ngồi xuống đối mặt với Ly Nghiêu, suy nghĩ một chút nói: “Ly Nghiêu, ngươi không phải con dân Huệ Diệu.” Suy đoán mạnh dạn được xác nhận khi đối phương gật đầu.

“Du ngoạn?”

“Đi khắp nơi một chút.”

“Tính toán ở lại kinh thành bao lâu?”

“Không biết.”

Đơn giản một hỏi một đáp, Lưu Tích Tứ làm ra quyết định.

“Nếu như vậy, ngươi liền đến ở quý phủ của bổn vương đi, bổn vương gần đây đều ở trong cung, trong phủ bỏ trống. Không có công không hưởng lộc, ngươi đã không cần xin bổn vương làm cái gì, lấy cái này tính đáp tạ của bổn vương với ngươi đi.”

Ánh mắt Ly Nghiêu chợt hạ xuống, bất quá rất nhanh, Lưu Tích Tứ cũng không thấy được. “Nếu vương gia mở lời, Ly Nghiêu cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Tốt lắm, ngày mai bổn vương sẽ phái người dẫn ngươi qua.” Sự tình nói xong xuôi, Lưu Tích Tứ ngáp một cái, tối nay cũng thật là mệt, “Hồi cung.” Nói một tiếng với căn phòng chỉ có hai người, một người từ bên ngoài tiến vào lấy sách của Lưu Tích Tứ.

“Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong.” Ám vệ che mặt nói.

“Ừm.” Bước đi thong thả chân hướng ra phía ngoài, mới vừa tới cửa Lưu Tích Tứ lại bị người ôm, giương mắt, trong mắt Lưu Tích Tứ hiện lên tức giận. Ly Nghiêu ôm Lưu Tích Tứ từ cửa sổ nhảy xuống phía dưới thả người lên xe ngựa, sau đó buông tay.

“Ly Nghiêu, niệm ở sách bổn vương lần này không truy cứu, nếu lại có lần sau, bổn vương liền đổ hóa thi phấn (1) lên đầu ngươi.” Ra sức kéo màn xe xuống, “Hồi cung!”

Xe ngựa chạy hướng về phía cửa cung, Ly Nghiêu khẽ mở miệng: “Đi tra.” Hắn chưa nói tra cái gì, nhưng lại có một người biến mất ở khách điếm.

Chú thích

(1) hóa thi phấn: tên một loại bột xuất phát từ “Lộc đỉnh ký” ↑

Thuốc tán này lợi hại phi thường! Nó dính vào da thịt nguyên vẹn thì không sao, nhưng bất hạnh gặp một giọt máu là huyết dịch liền hóa thành nước vàng, loang ra rất mau làm rữa da nát thịt.

Nước vàng này như vết dầu loang mau lẹ vô cùng, chẳng khác gì một tia lửa đủ thiêu rụi cả một khu rừng cỏ thành tro tàn. Hóa thi phấn gặp máu còn biến thành chất độc, có thể nói là một chất độc ghê gớm nhất thiên hạ. Lạ một điều: chất độc đó chỉ công hiệu bên ngoài, còn nuốt vào bụng lại không hề gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện