Sự kiện JK đoàn tụ người thân truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Thế giới chưa hết rung chuyển trước tin Hoàng Kim tai nạn, động đất dữ dội giật tung địa cầu.
Mọi nơi mọi chốn ở mọi quốc gia, người người nhà nhà hễ ăn uống hay tán gẫu lại suy đoán, phân tích quan hệ nhập nhằng JK và mẹ Hoàng Kim.
Kẻ mỉa mai năm xưa có lỗi với JK, bà Hằng không dám đối mặt người từng là chồng mình.
JK nói gia đình chia cắt để bả đỡ mất mặt.
Người hoài nghi JK đối xử tệ bạc tình cũ, hai người đường ai nấy đi.
Về già JK hối hận, lão đến nhận người thân để bù đắp cho con cháu.
Người bênh vực phụ nữ, kẻ nịnh bợ JK, chia thành hai phe công kích nhau trong thế giới ảo ra ngoài đời thực.
Màn đấu khẩu không có hồi kết bùng nổ cuộc chiến truyền thông, báo chí, phóng viên, truyền hình té nước theo mưa tạo cơn bão dư luận toàn cầu.
Mặc đời chửi nhau chuyện không liên quan đến mình, kẻ hão huyền mơ tưởng thành con cháu thất lạc của JK.
Giấc mộng hoàn mỹ với người dưng là ác mộng với “người nhà” JK, mẹ con Ngọc ngây dại xem truyền hình trực tiếp tại bệnh viện:
“Vâng, thưa quý vị khán giả, tin Hoàng Kim tai nạn vẫn còn chấn động, tinh cầu dậy sóng câu chuyện khó tin JK đoàn tụ con cháu sau ba mươi năm thất lạc.
Họ là góa phụ cùng ba con gái.
Bốn mẹ con không nổi tiếng nhưng đấng sinh thành của góa phụ lại là mẹ Hoàng Kim - ngôi sao lừng danh thế giới.
JK tiết lộ ông và mẹ Hoàng Kim bị cha mẹ chia rẽ, ép lấy người khác.
Nay cả hai có gia đình riêng nên không thể tái hợp.
Lúc này JK chỉ quan tâm cháu gái út mắc bệnh hiểm nghèo.
Thực hư cụ thể thế nào, chúng ta hãy cùng nghe JK tâm sự!”
Camera chĩa ống kính vô JK và Lưu Ly, cô bé ngơ ngơ ngác ngác nhìn máy quay, JK xoa đầu cháu gái, lão cười hiền chuẩn hình mẫu cha ông nhân hậu:
- Xin chào mọi người, hôm nay là ngày hạnh phúc nhưng đau đớn nhất đời tôi.
Lá rụng về cội sau ba mươi năm, tôi phải nhận tin sock cháu út bị ung thư.
Máu con bé thuộc dạng siêu hiếm, bài xích máu và tủy xương người thân nên chưa thể ghép tủy!
JK khóc đỏ đậm khóe mắt, lão để mặc lệ nóng tuôn rơi nơi thần sắc u buồn:
- Tôi đang kiếm người mang tủy cùng máu thích hợp.
Bệnh viện nào trên thế giới tìm thấy, tôi hậu tạ gấp mười số tiền ghép tủy, lăng xê hình ảnh ra thế giới.
Cá nhân hiến tủy thành cốt cán tập đoàn JK, hưởng ưu đãi hơn tất thảy nhân viên khác.
Con cháu người đó kế thừa vị trí vô điều kiện!
Khán giả ngậm ngùi số phận cay đắng trêu đùa JK, kẻ đa sầu xót thương cô bé xinh xắn đáng yêu chịu bệnh tật hành hạ.
Người thực tế gọi điện trực tiếp động viên tinh thần.
JK cúi đầu đa tạ, ông ngoại nhắc cháu gái cảm ơn tấm lòng ấy.
Lưu Ly lúng túng hướng về camera, khoanh tay chào mọi người.
Mẹ con Ngọc khóc hận hình ảnh Lưu Ly e ngại nép vào lòng JK.
Cô bé vô tư tươi cười với ông ngoại, JK âu yếm nựng má cháu gái, “tình cảm” bóp nát tâm can mẹ và chị gái Lưu Ly, trái tim tổn thương bị siết nghiến khi JK nhắc hai tiếng gia đình:
- Gia đình là số một với tôi! Ông trời bất công với Lưu Ly, tôi sẽ chống lại ý trời để đòi công bằng cho cháu gái! Xin mọi người giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.
Cảm ơn!
Ác quỷ rao giảng công bằng như phun nước dãi vào Thanh Hằng.
Kẻ chịu bất công cười ngặt nghẽo, cười đến hốc mắt đỏ sẫm màu uất hận, cười đến không còn biết gì nữa, tiếng cười điên dại chèn ép tiếng khóc nghẹn đắng, người mẹ đau đáu hướng về con trai đang khó nhọc giành giật sự sống.
Anh trai chờ chết từng ngày, mỗi phút mỗi giây, hơi thở thoi thóp trên giường bệnh bào mòn hy vọng của mẹ.
Kẻ thù thản nhiên chà đạp nỗi đau để lấy lòng người bị lão đày đọa.
Bộ mặt giả tạo chọc điên Sam, oán khí thiêu đốt lửa giận cháy âm ỉ, hắn hầm hầm đòi đi tính sổ hung thủ.
Huge chán nản thằng con cảm tính, cứng rắn từ người cha khó ngăn cản còn kích động bạo lực.
Chỉ có người mẹ dịu dàng mới giúp hắn hạ hỏa.
Mẹ lặng lẽ chạm khẽ áo con trai, níu giữ nhẹ như vô hình, Sam chẳng nhấc nổi đôi chân nặng tựa đá đeo, đôi tay run bần bật vò nát đầu, khóe miệng rung giật muốn gào thét nhưng nhẫn nhịn ép hắn phải chèn nghiến thanh âm uất ức.
Hanna thân thiết Thanh Hằng, thiện cảm cha con Sam, lay động cả tượng đá.
Nhưng mỗi người đều sống để bụng chết mang theo bí mật cuộc đời, sống cùng một nhà, ngủ chung một giường còn đồng sàng dị mộng, che giấu chuyện riêng tư; cha mẹ và con cái luẩn quẩn tìm nhau trong khoảng cách vô hình.
Năm xưa khoảng cách ấy chia cắt tình cảm gia đình nàng, nay vật cản vô hình đó ngăn cách Hanna với người được nàng kính trọng.
Nàng là đóa hoa thuần khiết còn chẳng tỏa hết sắc hương, hương sắc bị lý trí giam hãm vào khuôn phép lễ giáo.
Khuôn phép mặc định ép nàng sống theo ý kẻ áp đặt tư tưởng dĩ hòa vi quý.
Tư tưởng không mất lòng ai trói buộc nàng từ bé đến lớn.
Trưởng thành thể xác lẫn tâm hồn, nàng vô tình khiến người tiếp xúc nghi ngờ hoa thuần khiết là giả.
Huống hồ gia đình “hình” vắng “bóng” hoa, đóa hoa dịu dàng chưa tỏa hương trọn vẹn trong tổ ấm ấy.
Hoa ủ rũ vì chỉ là người ngoài, nàng đâu thể và chẳng có lý do chạnh lòng tâm sự khó nói ấy.
Hoa đành chờ người mình quan tâm trải lòng với nàng.
Lúc này chẳng thể an ủi động viên và không nên tò mò bí mật gia đình.
Hoa chỉ lặng lẽ tỏa hương bên người nàng yêu quý.
Hương thơm xoa dịu nỗi đau như cái cách nàng gọi giấc mơ về cho người mẹ, “sự thật” sẽ tìm đến tâm sự với nàng.
***
Lối đi dẫn đến ngoại ô hoang vắng, chung quanh chỉ có cây cây cối mọc xiên vẹo, hàng ngày chẳng ai bén mảng, hôm nay chốn lạnh lẽo ấy “ấm áp” dưới sức nóng hầm hập hắt từ khắp nơi.
Mọi ngả đường trong Thủ đô hoa lệ, dòng người đông hơn kiến cỏ lũ lượt bò theo phóng viên và báo đài.
Kền kền vây kín ngôi nhà cũ nát, nơi tồi tàn ma không thèm chê, quỷ chẳng thèm hờn này là tâm điểm chú ý trên toàn quốc, thế giới góp vui bằng mưa like, thả tim ầm ầm gây bão share, tiếp sóng live chương trình đặc biệt:
“Gia đình đoàn viên - niềm vui và nước mắt!”
Đám hóng hớt nhấp nhổm với Iphone, ipad, máy tính bảng quay cảnh tượng vui hơn trẩy hội: camera, flycam bay quanh nhà, đèn flash chớp lóe liên hồi chụp oto chở JK đến cổng.
Lão xuống xe chào mọi người, đám đông vỗ tay chúc mừng JK, lão cảm ơn tất cả và vào nhà người thân.
JK không nhớ có mặt ở đây bao nhiêu lần, lão nếm trải đủ hỷ - nộ - ái - ố ở nơi xa lạ nay thành thân quen.
Mọi cung bậc cảm xúc bị vùi lấp dưới niềm vui đoàn viên, hạnh phúc bình dị với người thường ấy vẫn là thứ xa vời với JK, người thân bị lão đọa đày chưa tha thứ cho cha ông.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Căm hận thấu xương, nạn nhân khó chối bỏ mình là con cháu hung thủ, hung thủ là máu mủ của nạn nhân.
Nạn nhân chẳng thanh lọc nổi dòng máu nhơ bẩn chảy trong huyết quản.
Dòng máu vẩn đục ấy không phải nước lã với mẹ con nàng.
Lão là ác quỷ nhưng không phải người dưng nước lã.
Lão là máu đào.
JK không lo sợ con cháu nổi điên với cha ông tội lỗi.
Các nàng xung động, nguy cơ bí mật đào sâu chôn chặt bị xới tung, kền kền xâu xé gia đình, mẹ và Lưu Ly thành vật tế thần cho đại tiệc rỉa xác.
JK vẫn e ngại đón chào niềm vui đoàn viên là điều đáng sợ hơn oán hận.
Tuyệt vọng ép lão bất chấp tổn thương con cháu lần nữa.
Kẻ cam tâm biến thành ác ma để ở bên thiên thần, kẻ coi gia đình như sinh mạng chẳng còn đường lùi, lão đang thấy ánh sáng cuối đường hầm, đó là ánh sáng trên thiên đường hay lửa thiêu dưới địa ngục, lão phải đến nơi chờ mình cảm nhận cốt nhục tình thâm.
JK chầm chậm giơ tay, lão ngập ngừng khiến toàn trường hồi hộp, không khí trầm lặng vỡ òa trong tiếng hò reo vang dội, tất cả phấn khích chụp liên hồi cánh cửa từ từ hé mở, đám mày râu xuýt xoa khen hết lời nhan sắc trời ban con cháu JK.
Phái yếu kích động hơn gấp bội, kẻ ngưỡng mộ, người ghen tị số phận ưu ái trao cho mẹ con nàng mọi thứ mình mơ ước.
“Xinh không kém bất kỳ mỹ nhân nào!”
“Ăn gì xinh thế? Xinh hết phần người khác rồi em ơi!”
“Hoa hậu phải đố kị!”
Chị em phụ nữ phát cuồng hét lên như gặp siêu sao thế giới:
“Kya, ước gì mình là cô ấy!”
“Xinh thật đấy! - Một cô gái sexy không muốn cũng phải khen - Tôi là con gái còn thích mê nữa là đám đàn ông háo sắc!”
JK tự hào nghe người đời tấm tắc khen con cháu.
Bề ngoài bình thản để nhấn chìm bão tố trỗi dậy cơn sóng lòng.
Lão ưu tư đối diện người thân, mệt mỏi quệt thờ ơ lên sắc mặt mẹ con nàng.
JK vẫn tươi cười giới thiệu con cháu với thế giới, lão nỗ lực lừa dối thiên hạ, vải thưa che mắt thánh bị bọn nịnh hở xé rách:
“Băng Sương, Tuyết Lan, Idol của em! Em yêu các chị!”
“Đúng là con nhà người ta!”
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!”
Ca ngợi vô tình phun khí lạnh vào mẹ con nàng.
Khí lạnh đông cứng cảm xúc chán ghét, bao phủ sương giá lên thần sắc lạnh tanh.
Nỗi lo đáng sợ nhất đẩy lão từ thiên đường xuống địa ngục, đục khắc trầm buồn lên bộ mặt khô khốc già nua.
Trải qua một đêm ác mộng, nếp nhăn giăng hằn dung diện JK, lão vẫn hân hoan xuất hiện trước công chúng, hạnh phúc đoàn viên xóa mờ thống khổ giúp lão tự tin chia vui với thiên hạ.
Mọi sự tốt đẹp bị phá vỡ phút cuối cùng, JK thầm chửi loạn đám hóng hớt vỗ mông mình, lời nịnh hót hắt gáo nước lạnh vào con cháu JK, gáo nước lạnh ấy đóng băng nụ cười cứng đờ trên môi mẹ con nàng.
Niềm vui đoàn viên bị nhấn chìm trong cái lạnh buốt tâm can.
Lạnh đến mất cảm giác với thế giới xung quanh.
Ánh đèn flash chụp hình ảnh chỉ có xác mà không có hồn, từ phóng viên đến đám buôn chuyện nhíu mắt nhăn mày thái độ bất thường.
Tiếng xì xào to nhỏ vang khắp nơi:
“Quái lạ, gia đình đoàn tụ mà sao chỉ có JK vui?”
“Mày coi kìa, con cháu JK lạnh lùng như thể người thân là kẻ thù vậy!”
“JK rời xa vợ con do cha mẹ cưỡng ép, ông ấy đâu có ruồng bỏ con cháu, mẹ con họ không nên trách cha ông như thế!”
Lời đàm tiếu là cứu tinh kéo lão khỏi hầm băng lạnh nhạt.
Dị nghị biến thành nỗi sợ với các nàng, mẹ và con lo lắng người nhà cùng “người thân” bị miệng lưỡi thế gian phỉ nhổ, chôn vùi gia đình xuống vũng lầy ô nhục, nỗi sợ đẩy lùi vô cảm đang giăng phủ dung diện, bắt “con cháu” thể hiện “tình thân” chào đón “cha ông”.
Mặc kệ nụ cười gượng gạo dành cho mình, bơ luôn xì xầm nghi ngờ từ đám bới móc, JK vui như mở hội khoác vai người thân.
Cơ thể khẽ rung dưới bàn tay ma quỷ, gượng ép vẽ biểu cảm làm hài lòng người đời, nhưng không thể xóa nhòa ghê tởm trong ký ức mẹ con nàng.
Gớm ghiếc toát ra cái nhìn khinh bỉ, biểu lộ đó nháng lên liền biến mất, JK cẩn thận bịt mắt thiên hạ bằng cuộc gọi video call đến bệnh viện.
Lưu Ly cười tươi với gia đình, cô bé nhướng mày ngó mẹ cùng chị dịu dàng mỉm cười.
Nụ cười ấy thấm đẫm lệ cay đau xót con - em thành công cụ che giấu tội lỗi.
Thống hận nhuộm đỏ khóe mắt, mẹ và chị đè nén căm phẫn dưới tiếng cười đùa cùng thiên thần bé nhỏ.
- Ủa, sao mẹ với chị đang khóc lại cười!
Mẹ cùng chị gạt lệ nói dối:
- Không, mẹ và chị có khóc đâu, xe cộ đến chật kín nhà mình, bụi bị cuốn vào mắt thôi!
Chị em Lan gắng nuốt uất ức nghèn nghẹn nơi thanh quản.
Lan nhẹ nhàng nói:
- Chị và mẹ cười vì em vui!
Đám đông lặng người, tiếng hò reo phấn khích tan biến trong không khí trầm lắng, người đa sầu lén lau nước mắt thương cảm số phận đáng thương.
Kẻ trót nghi ngờ tình cảm người nhà JK, nay cúi đầu hổ thẹn trước nỗi đau gia đình người đàn ông mẫu mực.
“Hóa ra lo lắng cho Lưu Ly, mẹ con họ mới như người mất hồn!”
“Nhưng sao lúc đó lạnh nhạt với JK?”
“Chậc, cái bà này, người ta chưa đủ đau đớn à? Bà còn lắm chuyện!”
“Đúng đó, tôi nghe nói bệnh viện vẫn chưa tìm thấy tủy thích hợp, Lưu Ly chỉ sống ba tháng nữa thôi.
Người ta lo lắng cho người thân, thẫn thờ là bình thường, kẻ mất hồn nào chẳng gây cảm giác lạnh nhạt, đừng đa nghi đụng chạm nỗi buồn nữa!”
Mẹ con Ngọc bỏ ngoài tai mọi bàn tán, các nàng quan tâm duy nhất Lưu Ly.
JK phớt lờ coi như đếch nghe thấy, lão vui vẻ trò chuyện cùng cháu gái út, kền kền nào chịu để vuột con mồi béo bở, lũ lượt quang quác hỏi:
“Ngài có dự định mở tiệc mừng gia đình đoàn viên không ạ?”
“Địa điểm tổ chức ở đâu ạ?”
“Ngài là chồng cũ bà Hằng, coi như cha dượng Hoàng Kim, ngài có biết Hanna Izumi không ạ?”
“Thưa ngài, tôi trông cháu gái ngài khá quen, hình như chị em Lan từng vô địch võ thuật và kiếm đạo toàn quốc?”
Toàn trường ồ lên kinh ngạc, bấm phím chụp ảnh quay clip lia lịa Tuyết Lan và Băng Sương.
Đám thanh niên phát cuồng hò hú vang trời, tỏ tình với hai nàng công chúa lá ngọc cành vàng, tài sắc vẹn toàn.
JK đếch ngó ngàng hàng đống câu hỏi vô duyên, câu cuối cùng đánh trúng tâm lý khoái hoành tráng và tự hào về người thân, lão muốn khoe cháu gái ngoan hiền tài ba với thế giới, cơ mà chị em Lan không phải loại hám danh, lão đành tạm hoãn niềm vui bằng cái hẹn:
- Cảm ơn mọi người quan tâm và dành tình cảm cho chúng tôi! Xin thứ lỗi, bây giờ gia đình tôi muốn hàn huyên tâm sự sau ba mươi năm xa cách, chúng tôi không tiện trả lời phỏng vấn.
Hẹn các vị trên báo mạng.
Tôi sẽ thông báo thời gian sau.
Chân thành cảm ơn!
Lời đuổi khéo khiến tất cả chưng hửng, đám đông tiếc rẻ lục tục kéo nhau ra về.
Quanh nhà vắng bóng người, JK chào tạm biệt Lưu Ly, lão tắt điện thoại, mệt mỏi rũ bỏ mặt nạ thân thiện, nụ cười cứng đờ vụt tắt trên môi mẹ con Ngọc, các nàng lặng thinh vào nhà.
Cửa không đóng, lối đi rộng mở nhưng không hề chào đón ác ma đang nỗ lực trở thành người thân yêu nhất.
Ác ma muốn là người một nhà với thiên thần, kẻ đội lốt nhân loại ấy phải thành con người bình thường như bao người khác.
Kẻ muốn làm người vứt con cháu cho đời ăn thịt để vùi lấp tội nghiệt của mình.
Ác ma vẫn là ác ma.
Ác ma không thể thành người, đừng mong gột rửa tội lỗi vẩn đục máu đào.
JK vào nhà gặp Anh Đào đang xem laptop, nàng đứng lên chào lão.
Lão gật đầu hồi đáp, khẽ cười thay lời cảm ơn nàng khuyên mẹ con Ngọc.
Anh Đào thân thiết với con cháu, đêm qua JK gọi điện nhờ nàng thuyết phục người thân nhận lão.
JK không nhờ, Anh Đào chẳng muốn thấy lão mất mặt trước thế giới.
Cô gái tóc vàng kiên nhẫn lựa lời phân tích lợi - hại, cảnh báo JK bị xua đuổi, tất cả chết chung với lão, các nàng buộc phải nhận ma quỷ làm cha.
- Các con dằn vặt, hành hạ, nguyền rủa thế nào, ta chấp nhận hết! - JK u buồn cúi đầu, thanh âm cay đắng chèn nghẹn giọng nói khàn đục - Xin đừng lạnh nhạt với ta!
Gió đang gào thét dữ dội bất chợt ngừng lay, lũ thú hoang kêu loạn bỗng dưng bặt tiếng.
Thiên nhiên cùng vạn vật câm lặng theo nạn nhân.
Không tức giận, không nguyền rủa, không xua đuổi, im lìm là thứ tồn tại duy nhất.
Im lìm nhốt JK xuống hầm băng vô cảm.
Vụng về mà chân thành còn hơn khôn khéo mà giả tạo.
Kẻ thông minh tự trách khôn khéo quá hóa giả tạo, lão khổ công toan tính, chối bỏ cảm xúc để nghe theo “lý trí”, rốt cuộc khôn khéo giả tạo khiến chân thành chết yểu.
Lý trí là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời JK.
Khoảnh khắc chân thành tan vỡ, kẻ xưa nay khinh bỉ cảm xúc ngậm ngùi tiếc nuối.
JK kiêu hùng chưa từng nhượng bộ bất kỳ ai, giờ đây phải cúi đầu một lần nữa.
Lý trí bức JK ép con cháu phải nhận mình.
Lão từ bỏ cảm xúc chân thành để lý trí lấy lòng người thân, cha ông muốn mọi thứ phải hoàn hảo mới hy vọng chuộc lỗi, đáng tiếc lý trí chẳng thể dẫn đường đến trái tim rỉ máu.
Trái tim ấy chẳng ở đâu xa.
Nhưng chỉ có cảm xúc mới có thể chạm vào mà thôi.
Các nàng lẳng lặng về phòng.
JK bất động ngóng theo, lão đượm buồn hướng về bữa tối dang dở chỉ có rau dưa tương cà.
Đạm bạc từ lâu là thứ xa lạ với JK, nay thành ước mơ xa xỉ của kẻ khao khát quây quần cùng con cháu.
Lão không muốn yếu đuối trước bất cứ ai, lệ cay thấm đẫm thần sắc u uất, ánh mắt đau đáu hoen mờ hình ảnh con cháu vui đùa, cha ông hạnh phúc bên mâm cơm đạm bạc.
Thức ăn nguội lạnh, lòng người trống rỗng.
Kẻ cô đơn trong gia đình người thân lầm lũi rời khỏi nơi không hoan nghênh mình.
Nơi này “chào đón” người thân, không chấp nhận ác ma.
Nơi tăm tối này chỉ có ảo giác bủa vây tinh thần kẻ lý trí.
Nơi không có ánh sáng này chỉ có hiện thực tàn khốc, không có mơ ước viển vông.
Ác ma quyết tâm trở lại làm người để biến ước mơ thành sự thật..
Thế giới chưa hết rung chuyển trước tin Hoàng Kim tai nạn, động đất dữ dội giật tung địa cầu.
Mọi nơi mọi chốn ở mọi quốc gia, người người nhà nhà hễ ăn uống hay tán gẫu lại suy đoán, phân tích quan hệ nhập nhằng JK và mẹ Hoàng Kim.
Kẻ mỉa mai năm xưa có lỗi với JK, bà Hằng không dám đối mặt người từng là chồng mình.
JK nói gia đình chia cắt để bả đỡ mất mặt.
Người hoài nghi JK đối xử tệ bạc tình cũ, hai người đường ai nấy đi.
Về già JK hối hận, lão đến nhận người thân để bù đắp cho con cháu.
Người bênh vực phụ nữ, kẻ nịnh bợ JK, chia thành hai phe công kích nhau trong thế giới ảo ra ngoài đời thực.
Màn đấu khẩu không có hồi kết bùng nổ cuộc chiến truyền thông, báo chí, phóng viên, truyền hình té nước theo mưa tạo cơn bão dư luận toàn cầu.
Mặc đời chửi nhau chuyện không liên quan đến mình, kẻ hão huyền mơ tưởng thành con cháu thất lạc của JK.
Giấc mộng hoàn mỹ với người dưng là ác mộng với “người nhà” JK, mẹ con Ngọc ngây dại xem truyền hình trực tiếp tại bệnh viện:
“Vâng, thưa quý vị khán giả, tin Hoàng Kim tai nạn vẫn còn chấn động, tinh cầu dậy sóng câu chuyện khó tin JK đoàn tụ con cháu sau ba mươi năm thất lạc.
Họ là góa phụ cùng ba con gái.
Bốn mẹ con không nổi tiếng nhưng đấng sinh thành của góa phụ lại là mẹ Hoàng Kim - ngôi sao lừng danh thế giới.
JK tiết lộ ông và mẹ Hoàng Kim bị cha mẹ chia rẽ, ép lấy người khác.
Nay cả hai có gia đình riêng nên không thể tái hợp.
Lúc này JK chỉ quan tâm cháu gái út mắc bệnh hiểm nghèo.
Thực hư cụ thể thế nào, chúng ta hãy cùng nghe JK tâm sự!”
Camera chĩa ống kính vô JK và Lưu Ly, cô bé ngơ ngơ ngác ngác nhìn máy quay, JK xoa đầu cháu gái, lão cười hiền chuẩn hình mẫu cha ông nhân hậu:
- Xin chào mọi người, hôm nay là ngày hạnh phúc nhưng đau đớn nhất đời tôi.
Lá rụng về cội sau ba mươi năm, tôi phải nhận tin sock cháu út bị ung thư.
Máu con bé thuộc dạng siêu hiếm, bài xích máu và tủy xương người thân nên chưa thể ghép tủy!
JK khóc đỏ đậm khóe mắt, lão để mặc lệ nóng tuôn rơi nơi thần sắc u buồn:
- Tôi đang kiếm người mang tủy cùng máu thích hợp.
Bệnh viện nào trên thế giới tìm thấy, tôi hậu tạ gấp mười số tiền ghép tủy, lăng xê hình ảnh ra thế giới.
Cá nhân hiến tủy thành cốt cán tập đoàn JK, hưởng ưu đãi hơn tất thảy nhân viên khác.
Con cháu người đó kế thừa vị trí vô điều kiện!
Khán giả ngậm ngùi số phận cay đắng trêu đùa JK, kẻ đa sầu xót thương cô bé xinh xắn đáng yêu chịu bệnh tật hành hạ.
Người thực tế gọi điện trực tiếp động viên tinh thần.
JK cúi đầu đa tạ, ông ngoại nhắc cháu gái cảm ơn tấm lòng ấy.
Lưu Ly lúng túng hướng về camera, khoanh tay chào mọi người.
Mẹ con Ngọc khóc hận hình ảnh Lưu Ly e ngại nép vào lòng JK.
Cô bé vô tư tươi cười với ông ngoại, JK âu yếm nựng má cháu gái, “tình cảm” bóp nát tâm can mẹ và chị gái Lưu Ly, trái tim tổn thương bị siết nghiến khi JK nhắc hai tiếng gia đình:
- Gia đình là số một với tôi! Ông trời bất công với Lưu Ly, tôi sẽ chống lại ý trời để đòi công bằng cho cháu gái! Xin mọi người giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.
Cảm ơn!
Ác quỷ rao giảng công bằng như phun nước dãi vào Thanh Hằng.
Kẻ chịu bất công cười ngặt nghẽo, cười đến hốc mắt đỏ sẫm màu uất hận, cười đến không còn biết gì nữa, tiếng cười điên dại chèn ép tiếng khóc nghẹn đắng, người mẹ đau đáu hướng về con trai đang khó nhọc giành giật sự sống.
Anh trai chờ chết từng ngày, mỗi phút mỗi giây, hơi thở thoi thóp trên giường bệnh bào mòn hy vọng của mẹ.
Kẻ thù thản nhiên chà đạp nỗi đau để lấy lòng người bị lão đày đọa.
Bộ mặt giả tạo chọc điên Sam, oán khí thiêu đốt lửa giận cháy âm ỉ, hắn hầm hầm đòi đi tính sổ hung thủ.
Huge chán nản thằng con cảm tính, cứng rắn từ người cha khó ngăn cản còn kích động bạo lực.
Chỉ có người mẹ dịu dàng mới giúp hắn hạ hỏa.
Mẹ lặng lẽ chạm khẽ áo con trai, níu giữ nhẹ như vô hình, Sam chẳng nhấc nổi đôi chân nặng tựa đá đeo, đôi tay run bần bật vò nát đầu, khóe miệng rung giật muốn gào thét nhưng nhẫn nhịn ép hắn phải chèn nghiến thanh âm uất ức.
Hanna thân thiết Thanh Hằng, thiện cảm cha con Sam, lay động cả tượng đá.
Nhưng mỗi người đều sống để bụng chết mang theo bí mật cuộc đời, sống cùng một nhà, ngủ chung một giường còn đồng sàng dị mộng, che giấu chuyện riêng tư; cha mẹ và con cái luẩn quẩn tìm nhau trong khoảng cách vô hình.
Năm xưa khoảng cách ấy chia cắt tình cảm gia đình nàng, nay vật cản vô hình đó ngăn cách Hanna với người được nàng kính trọng.
Nàng là đóa hoa thuần khiết còn chẳng tỏa hết sắc hương, hương sắc bị lý trí giam hãm vào khuôn phép lễ giáo.
Khuôn phép mặc định ép nàng sống theo ý kẻ áp đặt tư tưởng dĩ hòa vi quý.
Tư tưởng không mất lòng ai trói buộc nàng từ bé đến lớn.
Trưởng thành thể xác lẫn tâm hồn, nàng vô tình khiến người tiếp xúc nghi ngờ hoa thuần khiết là giả.
Huống hồ gia đình “hình” vắng “bóng” hoa, đóa hoa dịu dàng chưa tỏa hương trọn vẹn trong tổ ấm ấy.
Hoa ủ rũ vì chỉ là người ngoài, nàng đâu thể và chẳng có lý do chạnh lòng tâm sự khó nói ấy.
Hoa đành chờ người mình quan tâm trải lòng với nàng.
Lúc này chẳng thể an ủi động viên và không nên tò mò bí mật gia đình.
Hoa chỉ lặng lẽ tỏa hương bên người nàng yêu quý.
Hương thơm xoa dịu nỗi đau như cái cách nàng gọi giấc mơ về cho người mẹ, “sự thật” sẽ tìm đến tâm sự với nàng.
***
Lối đi dẫn đến ngoại ô hoang vắng, chung quanh chỉ có cây cây cối mọc xiên vẹo, hàng ngày chẳng ai bén mảng, hôm nay chốn lạnh lẽo ấy “ấm áp” dưới sức nóng hầm hập hắt từ khắp nơi.
Mọi ngả đường trong Thủ đô hoa lệ, dòng người đông hơn kiến cỏ lũ lượt bò theo phóng viên và báo đài.
Kền kền vây kín ngôi nhà cũ nát, nơi tồi tàn ma không thèm chê, quỷ chẳng thèm hờn này là tâm điểm chú ý trên toàn quốc, thế giới góp vui bằng mưa like, thả tim ầm ầm gây bão share, tiếp sóng live chương trình đặc biệt:
“Gia đình đoàn viên - niềm vui và nước mắt!”
Đám hóng hớt nhấp nhổm với Iphone, ipad, máy tính bảng quay cảnh tượng vui hơn trẩy hội: camera, flycam bay quanh nhà, đèn flash chớp lóe liên hồi chụp oto chở JK đến cổng.
Lão xuống xe chào mọi người, đám đông vỗ tay chúc mừng JK, lão cảm ơn tất cả và vào nhà người thân.
JK không nhớ có mặt ở đây bao nhiêu lần, lão nếm trải đủ hỷ - nộ - ái - ố ở nơi xa lạ nay thành thân quen.
Mọi cung bậc cảm xúc bị vùi lấp dưới niềm vui đoàn viên, hạnh phúc bình dị với người thường ấy vẫn là thứ xa vời với JK, người thân bị lão đọa đày chưa tha thứ cho cha ông.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Căm hận thấu xương, nạn nhân khó chối bỏ mình là con cháu hung thủ, hung thủ là máu mủ của nạn nhân.
Nạn nhân chẳng thanh lọc nổi dòng máu nhơ bẩn chảy trong huyết quản.
Dòng máu vẩn đục ấy không phải nước lã với mẹ con nàng.
Lão là ác quỷ nhưng không phải người dưng nước lã.
Lão là máu đào.
JK không lo sợ con cháu nổi điên với cha ông tội lỗi.
Các nàng xung động, nguy cơ bí mật đào sâu chôn chặt bị xới tung, kền kền xâu xé gia đình, mẹ và Lưu Ly thành vật tế thần cho đại tiệc rỉa xác.
JK vẫn e ngại đón chào niềm vui đoàn viên là điều đáng sợ hơn oán hận.
Tuyệt vọng ép lão bất chấp tổn thương con cháu lần nữa.
Kẻ cam tâm biến thành ác ma để ở bên thiên thần, kẻ coi gia đình như sinh mạng chẳng còn đường lùi, lão đang thấy ánh sáng cuối đường hầm, đó là ánh sáng trên thiên đường hay lửa thiêu dưới địa ngục, lão phải đến nơi chờ mình cảm nhận cốt nhục tình thâm.
JK chầm chậm giơ tay, lão ngập ngừng khiến toàn trường hồi hộp, không khí trầm lặng vỡ òa trong tiếng hò reo vang dội, tất cả phấn khích chụp liên hồi cánh cửa từ từ hé mở, đám mày râu xuýt xoa khen hết lời nhan sắc trời ban con cháu JK.
Phái yếu kích động hơn gấp bội, kẻ ngưỡng mộ, người ghen tị số phận ưu ái trao cho mẹ con nàng mọi thứ mình mơ ước.
“Xinh không kém bất kỳ mỹ nhân nào!”
“Ăn gì xinh thế? Xinh hết phần người khác rồi em ơi!”
“Hoa hậu phải đố kị!”
Chị em phụ nữ phát cuồng hét lên như gặp siêu sao thế giới:
“Kya, ước gì mình là cô ấy!”
“Xinh thật đấy! - Một cô gái sexy không muốn cũng phải khen - Tôi là con gái còn thích mê nữa là đám đàn ông háo sắc!”
JK tự hào nghe người đời tấm tắc khen con cháu.
Bề ngoài bình thản để nhấn chìm bão tố trỗi dậy cơn sóng lòng.
Lão ưu tư đối diện người thân, mệt mỏi quệt thờ ơ lên sắc mặt mẹ con nàng.
JK vẫn tươi cười giới thiệu con cháu với thế giới, lão nỗ lực lừa dối thiên hạ, vải thưa che mắt thánh bị bọn nịnh hở xé rách:
“Băng Sương, Tuyết Lan, Idol của em! Em yêu các chị!”
“Đúng là con nhà người ta!”
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!”
Ca ngợi vô tình phun khí lạnh vào mẹ con nàng.
Khí lạnh đông cứng cảm xúc chán ghét, bao phủ sương giá lên thần sắc lạnh tanh.
Nỗi lo đáng sợ nhất đẩy lão từ thiên đường xuống địa ngục, đục khắc trầm buồn lên bộ mặt khô khốc già nua.
Trải qua một đêm ác mộng, nếp nhăn giăng hằn dung diện JK, lão vẫn hân hoan xuất hiện trước công chúng, hạnh phúc đoàn viên xóa mờ thống khổ giúp lão tự tin chia vui với thiên hạ.
Mọi sự tốt đẹp bị phá vỡ phút cuối cùng, JK thầm chửi loạn đám hóng hớt vỗ mông mình, lời nịnh hót hắt gáo nước lạnh vào con cháu JK, gáo nước lạnh ấy đóng băng nụ cười cứng đờ trên môi mẹ con nàng.
Niềm vui đoàn viên bị nhấn chìm trong cái lạnh buốt tâm can.
Lạnh đến mất cảm giác với thế giới xung quanh.
Ánh đèn flash chụp hình ảnh chỉ có xác mà không có hồn, từ phóng viên đến đám buôn chuyện nhíu mắt nhăn mày thái độ bất thường.
Tiếng xì xào to nhỏ vang khắp nơi:
“Quái lạ, gia đình đoàn tụ mà sao chỉ có JK vui?”
“Mày coi kìa, con cháu JK lạnh lùng như thể người thân là kẻ thù vậy!”
“JK rời xa vợ con do cha mẹ cưỡng ép, ông ấy đâu có ruồng bỏ con cháu, mẹ con họ không nên trách cha ông như thế!”
Lời đàm tiếu là cứu tinh kéo lão khỏi hầm băng lạnh nhạt.
Dị nghị biến thành nỗi sợ với các nàng, mẹ và con lo lắng người nhà cùng “người thân” bị miệng lưỡi thế gian phỉ nhổ, chôn vùi gia đình xuống vũng lầy ô nhục, nỗi sợ đẩy lùi vô cảm đang giăng phủ dung diện, bắt “con cháu” thể hiện “tình thân” chào đón “cha ông”.
Mặc kệ nụ cười gượng gạo dành cho mình, bơ luôn xì xầm nghi ngờ từ đám bới móc, JK vui như mở hội khoác vai người thân.
Cơ thể khẽ rung dưới bàn tay ma quỷ, gượng ép vẽ biểu cảm làm hài lòng người đời, nhưng không thể xóa nhòa ghê tởm trong ký ức mẹ con nàng.
Gớm ghiếc toát ra cái nhìn khinh bỉ, biểu lộ đó nháng lên liền biến mất, JK cẩn thận bịt mắt thiên hạ bằng cuộc gọi video call đến bệnh viện.
Lưu Ly cười tươi với gia đình, cô bé nhướng mày ngó mẹ cùng chị dịu dàng mỉm cười.
Nụ cười ấy thấm đẫm lệ cay đau xót con - em thành công cụ che giấu tội lỗi.
Thống hận nhuộm đỏ khóe mắt, mẹ và chị đè nén căm phẫn dưới tiếng cười đùa cùng thiên thần bé nhỏ.
- Ủa, sao mẹ với chị đang khóc lại cười!
Mẹ cùng chị gạt lệ nói dối:
- Không, mẹ và chị có khóc đâu, xe cộ đến chật kín nhà mình, bụi bị cuốn vào mắt thôi!
Chị em Lan gắng nuốt uất ức nghèn nghẹn nơi thanh quản.
Lan nhẹ nhàng nói:
- Chị và mẹ cười vì em vui!
Đám đông lặng người, tiếng hò reo phấn khích tan biến trong không khí trầm lắng, người đa sầu lén lau nước mắt thương cảm số phận đáng thương.
Kẻ trót nghi ngờ tình cảm người nhà JK, nay cúi đầu hổ thẹn trước nỗi đau gia đình người đàn ông mẫu mực.
“Hóa ra lo lắng cho Lưu Ly, mẹ con họ mới như người mất hồn!”
“Nhưng sao lúc đó lạnh nhạt với JK?”
“Chậc, cái bà này, người ta chưa đủ đau đớn à? Bà còn lắm chuyện!”
“Đúng đó, tôi nghe nói bệnh viện vẫn chưa tìm thấy tủy thích hợp, Lưu Ly chỉ sống ba tháng nữa thôi.
Người ta lo lắng cho người thân, thẫn thờ là bình thường, kẻ mất hồn nào chẳng gây cảm giác lạnh nhạt, đừng đa nghi đụng chạm nỗi buồn nữa!”
Mẹ con Ngọc bỏ ngoài tai mọi bàn tán, các nàng quan tâm duy nhất Lưu Ly.
JK phớt lờ coi như đếch nghe thấy, lão vui vẻ trò chuyện cùng cháu gái út, kền kền nào chịu để vuột con mồi béo bở, lũ lượt quang quác hỏi:
“Ngài có dự định mở tiệc mừng gia đình đoàn viên không ạ?”
“Địa điểm tổ chức ở đâu ạ?”
“Ngài là chồng cũ bà Hằng, coi như cha dượng Hoàng Kim, ngài có biết Hanna Izumi không ạ?”
“Thưa ngài, tôi trông cháu gái ngài khá quen, hình như chị em Lan từng vô địch võ thuật và kiếm đạo toàn quốc?”
Toàn trường ồ lên kinh ngạc, bấm phím chụp ảnh quay clip lia lịa Tuyết Lan và Băng Sương.
Đám thanh niên phát cuồng hò hú vang trời, tỏ tình với hai nàng công chúa lá ngọc cành vàng, tài sắc vẹn toàn.
JK đếch ngó ngàng hàng đống câu hỏi vô duyên, câu cuối cùng đánh trúng tâm lý khoái hoành tráng và tự hào về người thân, lão muốn khoe cháu gái ngoan hiền tài ba với thế giới, cơ mà chị em Lan không phải loại hám danh, lão đành tạm hoãn niềm vui bằng cái hẹn:
- Cảm ơn mọi người quan tâm và dành tình cảm cho chúng tôi! Xin thứ lỗi, bây giờ gia đình tôi muốn hàn huyên tâm sự sau ba mươi năm xa cách, chúng tôi không tiện trả lời phỏng vấn.
Hẹn các vị trên báo mạng.
Tôi sẽ thông báo thời gian sau.
Chân thành cảm ơn!
Lời đuổi khéo khiến tất cả chưng hửng, đám đông tiếc rẻ lục tục kéo nhau ra về.
Quanh nhà vắng bóng người, JK chào tạm biệt Lưu Ly, lão tắt điện thoại, mệt mỏi rũ bỏ mặt nạ thân thiện, nụ cười cứng đờ vụt tắt trên môi mẹ con Ngọc, các nàng lặng thinh vào nhà.
Cửa không đóng, lối đi rộng mở nhưng không hề chào đón ác ma đang nỗ lực trở thành người thân yêu nhất.
Ác ma muốn là người một nhà với thiên thần, kẻ đội lốt nhân loại ấy phải thành con người bình thường như bao người khác.
Kẻ muốn làm người vứt con cháu cho đời ăn thịt để vùi lấp tội nghiệt của mình.
Ác ma vẫn là ác ma.
Ác ma không thể thành người, đừng mong gột rửa tội lỗi vẩn đục máu đào.
JK vào nhà gặp Anh Đào đang xem laptop, nàng đứng lên chào lão.
Lão gật đầu hồi đáp, khẽ cười thay lời cảm ơn nàng khuyên mẹ con Ngọc.
Anh Đào thân thiết với con cháu, đêm qua JK gọi điện nhờ nàng thuyết phục người thân nhận lão.
JK không nhờ, Anh Đào chẳng muốn thấy lão mất mặt trước thế giới.
Cô gái tóc vàng kiên nhẫn lựa lời phân tích lợi - hại, cảnh báo JK bị xua đuổi, tất cả chết chung với lão, các nàng buộc phải nhận ma quỷ làm cha.
- Các con dằn vặt, hành hạ, nguyền rủa thế nào, ta chấp nhận hết! - JK u buồn cúi đầu, thanh âm cay đắng chèn nghẹn giọng nói khàn đục - Xin đừng lạnh nhạt với ta!
Gió đang gào thét dữ dội bất chợt ngừng lay, lũ thú hoang kêu loạn bỗng dưng bặt tiếng.
Thiên nhiên cùng vạn vật câm lặng theo nạn nhân.
Không tức giận, không nguyền rủa, không xua đuổi, im lìm là thứ tồn tại duy nhất.
Im lìm nhốt JK xuống hầm băng vô cảm.
Vụng về mà chân thành còn hơn khôn khéo mà giả tạo.
Kẻ thông minh tự trách khôn khéo quá hóa giả tạo, lão khổ công toan tính, chối bỏ cảm xúc để nghe theo “lý trí”, rốt cuộc khôn khéo giả tạo khiến chân thành chết yểu.
Lý trí là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời JK.
Khoảnh khắc chân thành tan vỡ, kẻ xưa nay khinh bỉ cảm xúc ngậm ngùi tiếc nuối.
JK kiêu hùng chưa từng nhượng bộ bất kỳ ai, giờ đây phải cúi đầu một lần nữa.
Lý trí bức JK ép con cháu phải nhận mình.
Lão từ bỏ cảm xúc chân thành để lý trí lấy lòng người thân, cha ông muốn mọi thứ phải hoàn hảo mới hy vọng chuộc lỗi, đáng tiếc lý trí chẳng thể dẫn đường đến trái tim rỉ máu.
Trái tim ấy chẳng ở đâu xa.
Nhưng chỉ có cảm xúc mới có thể chạm vào mà thôi.
Các nàng lẳng lặng về phòng.
JK bất động ngóng theo, lão đượm buồn hướng về bữa tối dang dở chỉ có rau dưa tương cà.
Đạm bạc từ lâu là thứ xa lạ với JK, nay thành ước mơ xa xỉ của kẻ khao khát quây quần cùng con cháu.
Lão không muốn yếu đuối trước bất cứ ai, lệ cay thấm đẫm thần sắc u uất, ánh mắt đau đáu hoen mờ hình ảnh con cháu vui đùa, cha ông hạnh phúc bên mâm cơm đạm bạc.
Thức ăn nguội lạnh, lòng người trống rỗng.
Kẻ cô đơn trong gia đình người thân lầm lũi rời khỏi nơi không hoan nghênh mình.
Nơi này “chào đón” người thân, không chấp nhận ác ma.
Nơi tăm tối này chỉ có ảo giác bủa vây tinh thần kẻ lý trí.
Nơi không có ánh sáng này chỉ có hiện thực tàn khốc, không có mơ ước viển vông.
Ác ma quyết tâm trở lại làm người để biến ước mơ thành sự thật..
Danh sách chương