Tạp dề trong bếp nhà Lê Tu Triết vốn là màu xanh lam, sau đó lại biến thành màu hồng nhạt.

Hơn nữa còn là loại có mấy bông hoa nhỏ, y như phong cách mà các cô bé nữ sinh thích. Phần trước ngực còn in một trái tim rất to, xuyên qua chỗ lõm có thể thấy đầu v* như ẩn như hiện.

Bạn hỏi sao mà biết được hả? Dĩ nhiên là dùng thực hành để biết rồi.

“Đủ rồi, kỳ quái lại còn lạnh nữa.” Dung An Bình đứng trước bếp, hai tay chống lên bàn đá hoa cương, trên người chỉ mặc chiếc tạp dề hồng nhạt, sau lưng buộc nơ bướm, lộ ra gần như toàn bộ da thịt. Dây lưng buộc vòng quanh phác họa đường eo cong, và mặt trước tựa như làn váy tôn lên cái mông tròn trịa, làm Lê Tu Triết có chút nóng mắt, không khỏi nhớ lại bao nhiêu lần suýt tan chảy tại nơi này.

Bước lên đem người ôm lấy, tầm mắt Lê Tu Triết rơi xuống bờ ngực như ẩn như hiện, đưa tay gảy nhẹ lớp ren bên cạnh hình trái tim, làm cho đối phương dường như bị nhột, không nhịn được cười ra tiếng. Dùng bụng ngón cách lớp vải cọ xát điểm hơi lồi lên, Lê Tu Triết hôn nhẹ tai Dung An Bình, ôn nhu nói: “Thế này rất đẹp.”

Nếu sớm biết trước thì sẽ không cùng anh xem phim heo gì đó đâu! Dung An Bình trong lòng kêu gào, nếu không phải nhất thời nhẹ dạ, thì cũng chẳng đến mức phải chơi cái trò khỏa thân mặc tạp dề hồng nhạt này. Cảm giác tê tê dại dại trước ngực không đủ trực tiếp, khiến cậu khó nhịn mà đón lấy ngón tay không an phận, hơi cúi người làm hai viên thịt từ trong tạp dề lộ ra, sau đó bị mỗi bên một tay tóm lấy vân vê.

đầu v* rơi vào tay giặc nhanh chóng truyền đến khoái cảm, tí nữa là quên mất nồi canh đang hầm, Dung An Bình đột nhiên hồi phục tinh thần, giãy giụa muốn đi tắt bếp: “Trước tiên buông em ra đã, còn đang nấu đồ ăn, ưm.” Cuối câu lại bị tiếng rên rỉ thay thế, bàn tay đang vân vê đầu v* dụng lực kéo một chút, làm cậu cả người chấn động.

Tay để trống sau khi nghe cậu nói liền vươn ra tắt lửa nồi canh bổ dưỡng nghe nói là hầm cho anh, Lê Tu Triết đẩy hông về phía trước, đem cậu đặt ở cạnh bếp: “Được rồi, tập trung nào.” Sau đó vén vạt dưới tạp dề che hờ phía trước lên, cầm lấy gốc rễ nhếch lên khi nặng khi nhẹ xoa nắn.

Không cần thiết phải nói gì, cả hai người trong lòng đều hiểu rõ. Dung An Bình cắn nhẹ môi dưới, vô tình phát ra mấy tiếng kêu rên, khó khăn mà bắn ra một lần, sau đó liền nằm phục ở trên bệ bếp đá hoa cương lạnh lẽo, cái mông vểnh cao cao, chuẩn bị nhận lấy sự xâm nhập của anh.

Như cậu đã nghĩ, Lê Tu Triết động thân đâm vào mấy lần, tìm ra được lối vào đang khép mở, tiến quân thần tốc, dùng sức đâm vào bên trong ẩm ướt. Đã quen với việc cùng đối phương làm tình, Dung An Bình vô cùng ngoan ngoãn thả lỏng thân thể, tùy ý đồ vật to lớn đâm vào, lập tức đụng mạnh vào tuyến thể chờ đợi đã lâu.

Vì động tác kịch liệt, tạp dề bị vo nắn đến không ra hình dạng, đặc biệt là dây thắt sau lưng đã tuột ra, chỉ còn lại nút thắt lỏng lẻo trên cổ vướng lại. Tay Lê Tu Triết không thành thật đi đến trước người Dung An Bình sờ loạn, cũng không kéo tạp dề xuống, vì che đậy bên dưới như vậy hình như càng thú vị hơn nhiều.

Không biết nước mắt chảy ra lúc nào, Dung An Bình cắn tay mình, bệ bếp dưới thân đã sớm nóng lên do nhiệt độ của hai người, chỉ có chiếc nhẫn trong miệng còn có thể khơi dậy chút thanh tỉnh. Cậu thở dốc xin tha: “Về … về giường đi … Em không đứng nổi …” Cả người đều mềm nhũn như muốn trượt xuống dưới, nếu không phải người phía sau ngăn lại, đã sớm ngã rồi.

Lê Tu Triết si mê đẩy mở hai cánh mông của cậu ra, không chớp mắt nhìn tiểu huyệt đỏ tươi đang cắn chặt không buông kia, cảm nhận sự mềm mại trăng mịn nơi lòng bàn tay, thao đến bên trong hết lần này đến lần khác. Nghe tiếng cậu xin tha, Lê Tu Triết cũng không ôm người về phòng, mà đưa tay vòng qua đầu gối Dung An Bình, nâng lên đặt trên bệ bếp: “Như thế này sẽ không sợ nữa.” Nói xong tiếp tục đỉnh lộng.

Ngoan ngoãn im lặng quỳ gối trên bệ bếp, Dung An Bình biết rõ tính cố chấp của anh, bị dằn vặt đến không ngừng xoay eo, vẫn như trước thuận theo động tác kích thích kịch liệt phía sau, tạp dề dúm dó che trước người.

“Nhìn xem, ngay cả trái tim cũng không che được.” Lê Tu Triết dùng một tay an ủi đầu v* đỏ tươi của cậu, nơi đó đã sưng to như trái cây vừa chín, mở miệng trêu chọc.

Nghe như thế, Dung An Bình theo bản năng cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên nơi đó đã đứng thẳng trần trụi bên ngoài tạp dề, cho dù che nó đi, cũng sẽ nhô ra hết sức rõ ràng. Cả người ửng hồng, cậu khẩn trương co rút hậu huyệt, không hiểu tại sao lại nhớ đến một lần cùng Lê Tu Triết đi mua sắm, tên này còn định mua cho cậu một bộ bikini, vô cùng không biết xấu hổ. “Còn không phải bị anh chơi sao!” Cậu tức giận bất bình nói, tai mình thì nóng lên hết cả rồi.

Bị kẹp chặt đến phải thở dốc từng hơi, Lê Tu Triết vỗ nhẹ cơ thể trong tay, cũng nhớ lại đã từng giỡn rằng muốn mua cho cậu một bộ bikini chỉ che đủ ba chỗ quan trọng, không khỏi bật cười, dưới thân mang tới va chạm mãnh liệt tựa bão tố. Dù rằng người trong ngực anh đây có mặc gì, thì ở trong mắt anh đều vô cùng đẹp.

Hai chân vô lực mà phát run, Dung An Bình không chịu được khoái cảm quá lớn, vật phía trước sau khi đã bắn chỉ có thể nửa cương cứng mà lắc lư, toàn bộ cảm giác đều tập trung vào phía sau. Tiểu huyệt co rút hút lấy côn th*t thô dài, điểm nhạy cảm bị nghiền nát mạnh mẽ, đôi mắt cậu tràn ngập pháo hoa rực rỡ, trong phút chốc không biết bản thân đang ở nơi nào.

Cảm nhận được vách tường bên trong mấp máy run rẩy, dưới háng gắt gao đè ép đối phương, Lê Tu Triết thở gấp bắn ra, côn th*t nặng nề cắm vào, một bên phun ra chất lỏng, một bên hút vào, cuối cùng đem tất cả không sót một giọt đều rót vào bên trong tiểu huyệt đói khát.

Cuối cùng cũng được ôm đi tẩy rửa, tấm tạp dề kia chắn là phải ném đi, đã không cách nào gặp người nữa rồi. Dung An Bình hồi phục được một phần sức, ở trong nước ấm bắt đầu buồn ngủ: “Sau này, sẽ không cùng anh chơi cái trò này nữa …” Canh hầm không chỉ hầm không tốt, mà còn lạnh rồi, e là đã bị mất đi hương vị của lần nấu đầu rồi. Hơn nữa bệ bếp cũng bừa bộn vô cùng, tinh dịch bắn ra khắp nơi, chỗ nào cũng có, sau này làm sao cậu có thể chuyên tâm làm cơm đây.

“Được.” Lê Tu Triết luôn miệng đáp ứng, nhưng mà sâu trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, làm ở thực tế quả thật quá phiền phức, vậy … chơi ở trong mộng đi.

Khụ khụ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện