Tần Thịnh có một buổi tiệc ở phòng bao khác, sau khi tan tiệc liền chuyển sang bên phòng Trịnh Lang, đẩy cửa ra thì đụng mặt Trịnh Giới.Trịnh Giới nhìn thấy anh, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, cung kính chào hỏi anh, “Thịnh ca.”Tần Thịnh và Trịnh Lang từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Trịnh Giới khi còn nhỏ đi theo sau Trịnh Lang nên thường xuyên gặp Tần Thịnh,cũng hơi hiểu tính nết của anh, biết anh coi thường mình là người có tính phong lưu, chơi bời lêu lổng, không làm chuyện chính sự, mỗi lần gặp phải Tần Thịnh, trong lòng anh ta đều có chút e ngại.Bình thường Tần Thịnh đều sẽ làm lơ Trịnh Giới, Trịnh Giới cũng theo thói quen làm lơ anh,đang nghiêng người nhường đường cho Tần Thịnh, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người mình, Tần Thịnh đứng ở trước mặt anh ta, đôi mắt nhìn anh ta chăm chú, ánh mắt sắc bén lại cực kì có uy hiếp làm da đầu Trịnh Giới tê rần, cả người lạnh căm căm, theo bản năng nghĩ mình có phải đắc tội anh ở đâu rồi không.Một lát sau, Tần Thịnh thu hồi tầm mắt, sắc mặt bình tĩnh nhấc chân đi vào bên trong, phảng phất như mới nãy chỉ là không chút để ý liếc mắt nhìn anh ta một cái.Cảm giác áp bách trên người biến mất, Trịnh Giới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt không tự giác nhìn lại bóng dáng Tần Thịnh, lòng còn sợ hãi, có một loại cảm giác không thể nói ra.“Tới rồi.” Quý Tụng ngồi bên tay trái Trịnh Lang ngẩng đầu lên, tiếp đón anh, “Anh chơi thay em đi,em lát nữa còn phải ra sân bay đón Khuynh Khuynh.”Anh đứng dậy, đem vị trí nhường cho Tần Thịnh.Tần Thịnh đi qua thay anh, hỏi: “Quý Khuynh tới đây sao?”Quý Khuynh là em gái của Quý Tụng.“Không có tới,em đưa em ấy về nhà.” Quý Tụng dừng một chút, ánh mắt quét về phía Trịnh Lang, cười nhạt một tiếng, “Có thằng chó này ở đây,em gái em đương nhiên không tới.”Quý Khuynh cùng Quý Tụng là một đôi long phượng thai, bọn họ đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chơi cùng ai cũng được, chỉ có mỗi Trịnh Lang là nhìn không thuận mắt, gặp mặt nói chuyện phiếm là có thể cãi nhau.Trịnh Lang lười biếng dựa vào lưng ghế, nhìn về phía Quý Tụng, “Tao chưa có trêu chọc gì mày nhé.”“Mày chọc em gái tao, em gái tao ai gặp cũng thích,chỉ có mỗi tên chó nhà mày cãi nhau với em ấy chọc em ấy không cao hứng.” Nghĩ đến cái gì, Quý Tụng cảnh giác nhìn Trịnh Lang, “Mày không phải là có ý gì với em gái tao đấy chứ, cố ý làm loạn lên với em ý để em ấy chú tới.”Trịnh Lang bật cười: “Mày đừng nhìn ai cũng nghĩ là có ý với em mày.”“Mày tốt nhất không phải.” Quý Tụng như đề phòng cướp nhìn chằm chằm anh, “Nhà mày nề nếp gia đình không tốt,đàn ông hầu hết đều là tra nam, tao tuyệt không thể để em gái tao gả đến nhà mày.”Trịnh Lang vuốt v e quân bài trong tay, không đáp lại anh, lúc này giám đốc hội sở đột nhiên gõ cửa đi vào, vội vàng đi đến trước mặt Trịnh Lang, “Trịnh tổng, bảy thiếu vừa mới xông vào một phòng bao, đánh nhau với một vị khách, la hét muốn đánh chết người ta.”Trịnh Giới ở Trịnh gia đứng hàng thứ bảy trong anh chi em họ.Trịnh Lang vứt quân bài trong tay xuống, sắc mặt không vui, “Lá gan nó lớn thật,lại còn làm loạn trên địa bàn của tôi.”Mẹ Trịnh Lang rất thích ẩm thực, Trịnh đổng rất thương yêu phu nhân,mở rất nhiều nhà hàng hội sở tư nhân đặc sắc, hội sở này chính là sản nghiệp của Trịnh đổng, giờ giao lại vào tay Trịnh Lang.Không đợi Trịnh Lang đặt câu hỏi, giám đốc một năm một mười bẩm báo, “Bảy thiếu là vì một người phụ nữ, nói là bảy thiếu đã theo đuổi từ lâu, hôm nay ở bên này ăn cơm cùng người đàn ông khác, bảy thiếu tức quá, liền vọt vào làm loạn lên với người ta.”Đánh nhau chỉ vì phụ nữ, thật là đồ mất mặt xấu hổ.Trịnh Lang lạnh giọng phân phó, “Cho người áp nó vào phòng tôi đi.”Chuyện ẩu đả đánh nhau không cần anh phải xử lý,anh chỉ cần xử lý Trịnh Giới.Giám đốc lui ra ngoài, không bao lâu, bên ngoài truyền đến một tiếng ồn ào la hét ầm ĩ, Trịnh Giới tránh bảo vệ, gào rống vọt vào, “Anh,anh đến giúp em, có tên không có mắt dám cùng em đoạt nữ nhân,em muốn đánh chết hắn.”Giám đốc cùng bảo tiêu chạy theo ở phía sau, vẻ mặt khó xử nhìn Trịnh Lang, không phải không ngăn được Trịnh Giới, là không dám thật sự động thủ với Trịnh Giới.Sắc mặt Trịnh Lang bình tĩnh nhìn Trịnh Giới phát điên, quở mắng: “Mày làm trò điên gì thế.”“Anh, là Tang Nguyệt.”Cảm xúc của Trịnh Giới có chút mất khống chế, “Có một tên chó chết muốn đoạt Tang Nguyệt cùng em,bọn em ngày kia là đính hôn rồi,cô ấy cùng tên chó đó ở đấy liếc mắt đưa tình, cầm tranh hợp tấu, hoa tiền nguyệt hạ, tình chàng ý thiếp,cô ấy cắm sừng em!Lừa em!”(*Hoa tiền nguyệt hạ: chỉ nơi nam nữ hẹn hò, nói chuyện yêu đương)Tần Thịnh nghe thấy tên Tang Nguyệt tên,ngón tay đang cầm mạt chược khựng lại, từ trên ghế đứng lên, nhấc chân đi ra phía ngoài.Trịnh Lang thấy sắc mặt anh không vui, nhận thấy có gì đó không thích hợp, đuổi theo anh, hỏi: “Đi đâu đấy?”Tần Thịnh không trả lời lại, ánh mắt nhìn về phía giám đốc, “Tang Nguyệt ở đâu?”Giám đốc sửng sốt,nhanh chóng dẫn đường.Hội sở là toà kiến trúc theo phong cách Trung Quốc, phòng Tang Nguyệt ở bên dưới tầng một,đi qua một cái hành lang, Tần Thịnh được giám đốc dẫn đến ngoài cửa phòng Tang Nguyệt.Cửa phòng không đóng lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn, Tang Nguyệt vẻ mặt áy náy mà xin lỗi Tống Hướng Duệ đang ngồi ở trên ghế xử lý miệng vết thương, “Sư huynh, xin lỗi, là em làm liên lụy đến anh.”Phòng mà Tống Hướng Duệ đặt này là phòng đối diện một cái hồ nước, lá sen trên mặt nước lay động, ý cảnh tuyệt đẹp, phòng bố trí nhạc cụ như đàn cổ, tỳ bà, cây sáo, đàn tranh, mở tiệc chiêu đãi đoàn người đều làm nghệ thuật, hứng thú tới không muốn có lỗi với ý cảnh này, đề nghị diễn tấu mấy khúc.Tang Nguyệt đều học qua mỗi loại nhạc cụ một ít, ngại ở trước mặt mấy chuyên gia về đàn cổ khoe khoang, liền chọn đàn tranh, cùng Tống Hướng Duệ hợp tấu, một khúc còn chưa kéo xong, Trịnh Giới đột nhiên vọt vào, túm lấy đàn cổ ném lên người Tống Hướng Duệ.Tang Nguyệt không nghĩ tới lại gặp phải Trịnh Giới ở đây, để Tống Hướng Duệ vì cô mà bị liên lụy, trong lòng cô rất áy náy.Tống Hướng Duệ ngẩng đầu nhìn cô, ngữ khí ôn hòa, trấn an nói: “Này không thể trách em.”Tang Nguyệt còn muốn nói cái gì, dư quang thoáng nhìn thấy Tần Thịnh đứng ở cửa phòng, sửng sốt, “Tần tiên sinh,sao anh lại ở chỗ này?”Tần Thịnh bặm môi,vẻ mặt nghiêm túc liếc Tống Hướng Duệ một cái, tầm mắt dời về phía khuôn mặt Tang Nguyệt, nhìn chăm chú vài giây, nhàn nhạt nói: “Tang tiểu thư.”Trịnh Lang ở bên cạnh Tần Thịnh gác tay lên vai anh, tò mò hỏi: “Thịnh ca,anh quen em dâu em sao?”Tần Thịnh quay đầu lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm anh, lạnh lùng nói: “Giới thiệu một chút, Tang Nguyệt,chị dâu mày.”Trịnh Lang: “......!A?”Trịnh Lang kinh ngạc nhìn về phía Tang Nguyệt, ý này của Tần Thịnh là, Tang Nguyệt cùng anh ở bên nhau?Sao anh trước nay không nghe thấy Tần Thịnh nhắc tới Tang Nguyệt.Trịnh Giới mới vừa nãy còn mời anh ngày kia tham dự tiệc đính hôn của cậu ta với Tang Nguyệt,giờ một lúc sau em dâu lại biến thành chị dâu rồi.Trong lòng khiếp sợ nhưng ngoài mặt vẫn nhanh chóng phản ứng lại, cười với Tang Nguyệt, “Chào chị dâu.”Tang Nguyệt lễ phép mà nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Thịnh, chờ anh giới thiệu.Trịnh Lang tự giác bổ sung, “Em chơi cùng Thịnh ca, tên Trịnh Lang.”Là người Trịnh gia, anh họ Trịnh Giới.Tang Nguyệt chưa từng gặp anh, nhưng ngheđã từng nghe thấy tên,cô lại gật đầu lần nữa, nói: “Chào anh.”“Sư muội, vị này chính là......” Tống Hướng Duệ ngồi ở một bên, ánh mắt dò hỏi nhìn Tang Nguyệt.“Đây là tổng giám đốc tập đoàn Ích Viễn, Tần tiên sinh.”Nghe thấy lời Tang Nguyệt giới thiệu mình, hai mày Tần Thịnh nhăn lại.Tang Nguyệt không chú ý đến sắc mặt anh,mắt chỉ nhìn lên mặt Tống Hướng Duệ, Trịnh Giới ra tay tàn nhẫn làm mặt mũi Tống Hướng Duệ bầm dập, thảm không nỡ nhìn.Tần Thịnh thấy Tang Nguyệt rũ đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt Tống Hướng Duệ, mày nhăn đến càng sâu, nhấc chân đi đến giữa Tang Nguyệt cùng Tống Hướng Duệ, dùng cơ thể cao lớn đ ĩnh bạt chắn tầm mắt Tang Nguyệt lại.Tang Nguyệt theo bản năng dịch sang bên cạnh một bước, đi vòng qua bên cạnh Tần Thịnh, lo lắng nói: “Sư huynh,anh không sao chứ.”Sắc mặt Tống Hướng Duệ không tốt lắm, môi có chút trắng bệch, Tang Nguyệt nhớ lại lúc nãy Trịnh Giới cầm cây đàn cổ ném lên người anh, không yên tâm nói: “Nếu không thì mình đi bệnh viện đi.”“Sư muội,anh thật sự không sao,em không cần lo lắng.”Tần Thịnh bị Tang Nguyệt làm lơ, thần sắc cứng đờ, giống như bị người khác dội cho một gáo nước lạnh.Trịnh Lang ở một bên xem kịch nén cười đến mức bả vai đều run lên.Tần Thịnh nâng mí mắt, liếc anh một cái, ánh mắt không kiên nhẫn.Trịnh Lang hiểu ý của anh,nghiêm túc lại,phất tay với bảo tiêu ở phía sau, phân phó nói: “Các cậu nhanh chóng đưa sư huynh của chị dâu tôiđi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện đi.”Mấy người bảo tiêu đi đến trước mặt Tống Hướng Duệ, Tống Hướng Duệ cự tuyệt, “Tôi không cần đi bệnh viện.”“Như vậy sao được,anh là bị thương ở chỗ của tôi,người đánh anh lại là em họ tôi,tôi phải chịu trách nhiệm, không chắc chắn vết thương của anh không có di chứng gì,tôi không yên tâm.”Tống Hướng Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể để bảo tiêu nửa đỡ nửa túm đi ra ngoài.Tang Nguyệt muốn đi theo cùng thì Trịnh Lang ngăn cô lại, “Chị dâu, hôm nay là bên em chiêu đãi không chu toàn,làm bọn chị mất vui, không bằng đi cùng em với Thịnh ca sang phòng bao của tụi em,em tự phạt ba ly bồi tội chị.”Người thừa kế Trịnh gia tự mình mời để bồi tội cô, Tang Nguyệt không có bởi vì lo lắng cho vết thương của Tống Hướng Duệ mà mất đi lý trí, biết Trịnh Lang đây là xem mặt mũi của Tần Thịnh, bằng không cô đến cả tư cách đáp lời Trịnh Lang cũng không có.Trịnh Lang là bạn Tần Thịnh, tuy rằng cô và Tần Thịnh không có tình cảm, mấy ngày nay cũng chưa liên lạc lần nào, nhưng ở trước mặt bạn bè anh,cô cũng phải giữ mặt mũi cho anh.“Trịnh tiên sinh khách khí rồi,anh là bạn Tần tiên sinh thì chính là bạn tôi, đều là người một nhà, nói bồi tội với không bồi tội cái gì chứ.” Tang Nguyệt dịch về phía Tần Thịnh một bước, dựa gần vào cánh tay anh,để hai người thoạt nhìn thân mật chút,cong khóe miệng lên, ngẩng đầu,đôi mắt cười cong cong nhìn về phía mặt Tần Thịnh.Nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười sáng ngời của Tang Nguyệt, thần sắc Tần Thịnh mới hòa hoãn hơn chút nhưng trong lòng vẫn không thể nào thống khoái, lạnh nhạt nói với Trịnh Lang: “Bọn tao về trước.”Anh duỗi tay về phía Tang Nguyệt, Tang Nguyệt tự giác để tay vào trong tay anh.Tần Thịnh nắm lấy tay cô đi ra ngoài, nhận thấy được tâm tình Tần Thịnh không vui, Tang Nguyệt cũng không nói nhiều, nghiêng người hơi gật đầu với Trịnh Lang, xem như làm tạm biệt.Trịnh Lang nhìn bóng dáng bằng mặt nhưng không bằng lòng của hai người, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, cầm lấy di động,nhắn tin cho Quý Tụng.Quý Tụng đã rời đi trước khi Trịnh Giới chạy vào làm loạn rồi, bỏ lỡ mất kịch hay.Trịnh Lang: 【Mày biết Thịnh ca có bạn gái chưa? 】Tần Thịnh vừa nãy chỉ giới thiệu nói Tang Nguyệt là chị dâu, Trịnh Lang không cho rằng hai người đã kết hôn, cho rằng chỉ là đang quen nhau,thấy hai người xưng hô xa lạ, Trịnh Lang đoán hai người mới vừa yêu nhau không lâu.Quý Tụng đang lái xe, không rảnh xem di động, mười mấy phút sau mới nhắn lại.Quý Tụng: 【 Thịnh ca có bạn gái? Chuyện khi nào,sao vừa nãy không nghe thấy anh ấy nhắc đến? 】Trịnh Lang: 【 Ân, có, hôm nay cũng ăn ở bên này.
】Quý Tụng: 【Mày gặp rồi? 】Trịnh Lang: 【 Chào hỏi qua.
】Quý Tụng: 【Bạn gái Thịnh ca là ai?Giờ mọi người còn ở đấy chữ? 】Trịnh Lang: 【 không ở, Thịnh ca dẫn bạn gái anh ấy đi rồi.
】Quý Tụng: 【Mày quen bạn gái Thịnh ca không? 】Trịnh Lang: 【Cũng tính là quen.
】Quý Tụng lại hỏi một lần: 【 Là ai? 】Trịnh Lang không trả lời lại anh.Chưa đến vài giây, bên kia lại gấp không chờ nổi hỏi: 【Mày nói mau, bạn gái Thịnh ca là ai a? 】Nhắn như này vừa nhìn liền biết không phải Quý Tụng nhắn.Trịnh Lang: 【Mày đoán xem.
】【Tao nếu có thể đoán được còn hỏi mày à,sao mày lại hãm thế chứ.
】......【 mau nói a!!! 】Bên kia dần nóng nảy.Trịnh Lang trực tiếp chỉ đích danh cô: 【 Quý Khuynh,mày bát quái như vậy làm cái gì.
】Đối diện không có động tĩnh gì, vài phút sau, Quý Khuynh đổi sang WeChat của mình,gửi voice chat đến mắng anh, “Tên Trịnh Lang rác rưởi,mày cố ý nhằm vào tao.”.