Thang máy lên đến nơi, Tang Nguyệt đi đến trước cửa nhà, cúi đầu nhập mật mã.Tần Thịnh đột nhiên mở miệng, “Trịnh Giới không phải người tốt gì, hành sự xấu xa, nó đã biết chỗ ở của em, em sống một mình ở chỗ này không an toàn.”Mật mã mới nhập được một nửa, ngón tay Tang Nguyệt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt anh.Cô sống một mình ở đây không an toàn, ý này là muốn để cô dọn đến bên nhà anh hay là anh muốn dọn qua đây?Tần Thịnh khẽ nâng cằm, không nhìn thẳng cô, ngữ khí nghe rất tự nhiên, “Em muốn anh dọn qua đây hay là em dọn đến nhà anh?”Vấn đề này, kỳ thật lúc trước Tang Nguyệtđã nghĩ tới rồi.Bên nhà anh tốt hơn so với bên này, nhà cũng lớn hơn nhiều so với nhà cô, từ nghèo thành giàu thì dễ chứ giàu sang nghèo thì khó, ở bên này cũng không có dư phòng làm thư phòng cho anh, cho nên cô dọn sang bên anh là thích hợp nhất.“Để em dọn sang.” Tang Nguyệt không có rối rắm.Tần Thịnh cúi đầu, nhìn thẳng vào cô, “Em tính khi nào dọn qua?”“Khi nào rảnh thì em dọn sang.” Tang Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Cuối tuần sau đi.”Thời gian đi làm bận rộn, cuối tuần được nghỉ chuyển nhà là thích hợp nhất.Tần Thịnh bặm môi, trầm mặc một lát.Tang Nguyệt nhập lại mật mã nhà, đẩy cửa đi vào.Tần Thịnh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tang Nguyệt hỏi anh, “Anh không vào sao?”Tần Thịnh: “Anh tuần sau phải đi công tác.”Tang Nguyệt: “Không sao cả,em có thể tự mình dọn qua.”Tần Thịnh lại trầm mặc một lúc, tiếp tục nói: “Nhưng nếu thế em sẽ phải ở bên này một mình 6 ngày nữa.”Tang Nguyệt nhất thời không hiểu anh có ý gì, chần chờ, chớp mắt một cái,dò hỏi: “Vậy nếu không......!ngày mai em dọn qua nhé?”Tần Thịnh ừ một tiếng, vừa lòng gật đầu, “Có thể.”Về đến nhà, Tang Nguyệt vào thẳng phòng bếp, lấy bánh bông lan dâu tây ngàn lớp mà mẹ Tần Thịnh làm cho cô,cô rất thích ăn bánh bông lan ngàn lớp, đặc biệt là vị dâu tây.Tần Thịnh thấy cô lấy bánh bông lan ra, hỏi: “Ăn tối chưa no sao?”“Ăn no rồi.” Tang Nguyệt đem bánh bông lan đặt ở trên bàn cơm, cắt một miếng nhỏ để lên dĩa, mở camera di động ra,chụp bánh bông lan một tấm, ngẩng đầu lên thấy anh đứng ở một bên, có vẻ như đang nghi hoặc cô đã ăn no rồi sao còn có thể ăn bánh nữa.“Anh đã bao giờ nghe nói con gái có hai cái dạ dày, một cái dùng để ăn cơm, một cái dùng để ăn tráng miệng chưa?” Tang Nguyệt hỏi anh.Tần Thịnh: “Chưa từng nghe qua.”Tang Nguyệt phổ cập kiến thức cho anh, “Hầu hết con gái kể cả có ăn no đến như nào thì vẫn có thể ăn thêm đồ ngọt,em chính là như vậy.”Tần Thịnh ừ một tiếng, nói: “Anh biết rồi.”Cô thích ăn đồ ngọt.Tang Nguyệt hỏi anh, “Anh có muốn ăn một miếng không?”Tần Thịnh vốn định cự tuyệt,nhưng đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của cô lại gật đầu.Tang Nguyệt đưa miếng mình mới cắt ra cho anh rồi lại cắt thêm cho mình một miếng, ngồi vào trên ghế, lấy cái thìa xúc một miếng bỏ vào trong miệng, cảm thấy mỹ mãn mà cong khóe mắt lên,hai bên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền, lại ăn thêm một miếng nữa, mới bỏ thìa xuống, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Cái bánh bông lan này ăn ngon thật,còn ngon hơn mấy cái em từng ăn, làm ngon như vậy chắc mẹ thường xuyên làm đồ ngọt cho anh ăn lắm nhỉ?”Tần Thịnh: “Bà ấy thường xuyên làm, ba anh thích ăn.”Ý trên mặt chữ, mẹ thường xuyên làm bánh bông lan chủ yếu là để cho ba anh ăn.Tang Nguyệt có chút ngoài ý muốn, “Ba thích ăn đồ ngọt sao?”“Không hẳn,ông ấy chỉ ăn đồ ngọt mẹ làm.”Tang Nguyệt cười, giọng nói mang chút hâm mộ, “Nghe ra tình cảm ba mẹ rất tốt.”Tang Nguyệt từng nghe nói chủ tịch tập đoàn Ích Viễn cùng phu nhân rất ân ái, chỉ là trong giới hào môn, mười đôi thì có chín đôi giả vờ thể hiện tình cảm trước mặt người khác, giống như ba mẹ cô trước khi ly hôn cũng thế, hai người ở trong mắt người ngoài cũng rất ân ái, nhưng bên trong cũng không phải như vậy, cho nên mấy lời đồn về vợ chồng hào môn ân ái Tang Nguyệt đều không tin lắm.Nhưng mà nếu là anh nói thì cô tin.Anh thoạt nhìn không giống như đang lừa cô, cũng không cần phải lừa nàng loại chuyện này.“Ân, tính cảm bọn họ rất tốt.” Nhắc tới ba mẹ, Tần Thịnh hiếm khi nói nhiều chút, “Mẹ của anh là người phụ nữ ôn nhu như nước,ba anh......”Tần Thịnh dừng một chút, nói tiếp: “Cũng là người đàn ông rất tốt, hôm nào anh dẫn em về gặp bọn họ.”Tang Nguyệt gật đầu nói được, cúi đầu tiếp tục ăn bánh bông lan.Bánh bông lan ngọt mà không ngấy, mùi sữa nồng đậm,cô thong thả ung dung ăn, nhai kỹ nuốt chậm ăn hết miếng bánh bông lan trước mặt, không cố kỵ ở trước mặt Tần Thịnh phải bảo vệ hình tượng thục nữ ăn ít,lại cắt thêm miếng bánh nữa cho mình.Đồ ngọt Tần Thịnh mang tới còn có bánh tart trứng, bánh mứt táo, hạnh nhân tẩm pho mát, cơm cháy rong biển chà bông......Tang Nguyệt nếm thử mỗi thứ một ít, cảm thấy thật mỹ mãn.Tần Thịnh không thể ăn được nữa,phần lớn thời gian đều nhìn cô, ngũ quan Tang Nguyệt tinh xảo minh diễm, lúc không nói lời nào trông có chút thanh lãnh, nhưng cô hầu hết lúc nào cũng cười, đuôi mắt hơi cong lên, kiều mị động lòng người.Ánh mắt của Tần Thịnh không tự chủ được mà dừng ở trên đôi môi hồng nhuận của cô, yên lặng nhìn cô thật lâu, Tang Nguyệt cảm được ánh mắt anh,nâng mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của anh, không tự giác mím môi, hỏi: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”Cô cảm thấy mặt cô bị anh nhìn đến hồng thấu cả lên.Tần Thịnh không nói chuyện, bàn tay giơ về phía mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lau khoé miệng cô một chút.Cả người Tang Nguyệt cứng lại, đôi mắt khẽ dịch chuyển, không quá tự nhiên nhìn anh, “Em......!Ngoài miệng em có cái gì sao?”Tần Thịnh ừ một tiếng, ngón cái lại vuốt v e thêm hai cái ở bên môi cô rồi rút tay về, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, “Giờ hết rồi.”Hoá ra là lau mồm giúp cô.Tang Nguyệt nhếch khóe miệng lên, cười tươi để che giấu sự xấu hổ, “Cảm ơn anh.”Miệng cô sao lại có thề dính bẩn chứ,cô rõ ràng đã chú ý ăn cẩn thận,còn thường lấy khăn giấy lau mồm thì bị dính cái gì chứ.Tang Nguyệt quét mắt qua nhìn ngón cái anh, cũng không thấy gì.Ăn đồ ngọt xong, Tần Thịnh không ngồi lại nhà Tang Nguyệt lâu liền đứng dậy rời đi.Thời gian cũng không tính là đã khuya,bình thường giờ này Tang Nguyệt đều sẽ ở trong thư phòng tăng ca,nhưng mà ngày mai phải chuyển nhà nên Tang Nguyệt tạm thời bỏ công việc sang một bên trước,thu dọn đồ muốn mang sang nhà anh.Cô còn chưa lên tầng hai của nhà anh nên không rõ bố cục phòng lắm,mấy cái nhạc cụ giải trí nghiệp dư đó sẽ để lại trong nhà không mang đi, gần đây bận đi làm, ngoại trừ mấy ngày hôm trước kéo đàn tranh cùng sư huynh ở hội sở thì cô đã lâu không chạm vào mấy nhạc cụ này, tạm thời không dùng được.Đơn giản sắp xếp ít quần áo với đồ dùng sinh hoạt cá nhân, mang cái vali mà cô hay dùng lúc đi công tác, bảo đảm cô ngày mai có thể dọn sang ở nhà anh,những thứ khác ở bên nhà anh không thiếu, còn có gì thì khi nào rảnh cô có thể chậm rãi mang sang.Thứ hai là ngày làm việc Tang Nguyệt bận nhất trong tuần, vừa đến công ty liền bắt đầu mở họp,sắp xếp công việc cho cấp dưới, kí kết hợp đồng với bên khách hàng.Bất tri bất giác đã tới giờ tan làm, công việc trên tay Tang Nguyệt còn chưa làm xong.Tần Thịnh gửi tới tin nhắn: 【 Tan làm chưa? 】Tang Nguyệt bận rộn làm việc,phải khoảng mười phút sau mới thấy tin nhắn của anh,soạn tin nhắn nhắn lại: 【Còn chưa tan làm, vẫn đang ở công ty ạ.

】Tần Thịnh hỏi: 【 khi nào em tan làm, để anh bảo người qua dọn đồ cho em.


】Tang Nguyệt: 【 không cần, chỉ có một cái vali, em mang qua đấy ở trước, còn mấy thứ khác thì dọn tới sau.


】Tần Thịnh: 【 Ân.

】Tang Nguyệt nhìn chằm chằm giao diện cuộc trò chuyện với Tần Thịnh mười mấy giây,anh không có gửi thêm tin nhắn nào nữa, cô rời khỏi giao diện tin nhắn,gửi bản thảo thiết kế đã hoàn thành cho khách hàng, đứng dậy rót cốc nước.Uống hết gần nửa cốc nước, Tang Nguyệt bỏ cốc xuống, chuẩn bị tiếp tục làm việc.Tần Thịnh lại nhắn đến: 【Khi nào tan làm thì nói anh một câu,anh qua nhà em.


】Tang Nguyệt không có nghĩ nhiều, đăng nhập vào WeChat trên máy tính, khách hàng còn chưa phản hồi lại tin nhắn của cô,có lẽ là đang bận không đọc được tin nhắn, hoặc là đang suy xét có điều chỉnh lại thiết kế không.Không để Tần Thịnh chờ, Tang Nguyệt vừa dọn đồ vừa trả lời anh: 【Giờ em tan làm luôn,khoảng mười lăm phút nữa về đến nhà.

】Công ty cách chỗ cô ở không xa, không kẹt xe thì chỉ cần mười phút.Tần Thịnh: 【Ân, biết rồi.


】Tang Nguyệt hôm nay lái xe đi làm, xe quẹo vào chung cư,từ xa đã nhìn thấy Tần Thịnh đứng ở dưới tầng toà chung cư của mình.Đỗ xe vào bãi đỗ, Tang Nguyệt từ trên xe đi xuống,đi đến gần anh, hỏi anh, “Sao anh không lên nhà?”Anh có mật mã nhà cô.Tần Thịnh: “Vừa đến.”Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh trong chung cư.Về đến nhà, Tang Nguyệt đẩy cái vali đã sắp xếp từ tối qua ra, cái vali không lớn, Tần Thịnh cầm lấy, một tay chìa ra, hỏi: “Chỉ có thế này thôi à?”“Còn có mấy cái túi.”Đều là cái anh tặng cô.Tang Nguyệt vào phòng để quần áo xách mấy cái túi anh tặng ra, Tần Thịnh duỗi tay nhận lấy túi xách trong tay cô.Tang Nguyệt: “Không cần, mấy cái túi này để em cầm đi.”Anh đẩy vali là được.“Để anh.” Tần Thịnh lời ít mà ý nhiều, không cho xía vào,cầm lấy hết tất cả túi xách trong tay cô.Vậy thôi,anh cầm thì anh cầm, có người cầm hộ,cô càng mừng.Tần Thịnh một tay kéo vali, một tay xách năm sáu cái túi, Tang Nguyệt hai tay trống trơn, nhàn nhã đi theo bên cạnh anh.Xuống đến dưới lầu, Tần Thịnh cất vali vào trong cốp xe anh còn mấy cái túi để vào hành ghế sau, đi đến bên phía ghế phụ, mở cửa xe.Tang Nguyệt vốn định tự lái xe mình đi, thấy anh đã mở cửa ghế phụ ra thì cũng không nói gì,ôm máy tính từ ghế phụ xe mình để vào xe anh, ngồi lên xe.Không giống lần trước tới đây, lần này trong nhà Tần Thịnh có dì giúp việc, vừa vào cửa, dì đã nhận lấy cái vali trong tay Tần Thịnh, cười ha hả chào hỏi Tang Nguyệt, “Chào phu nhân.”Tang Nguyệt hơi hơi gật đầu, Tần Thịnh giới thiệu với cô, “Đây là dì Điền.”Tang Nguyệt chào, “Con chào dì Điền.”Thay giày xong, Tần Thịnh lại kéo cái vali từ tay dì Điền về, kéo lên lầu.Tang Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh, Tần Thịnh dẫn cô đến trước phòng ngủ, “Phòng này là phòng ngủ, phòng để quần áo ở bên trong.”Tang Nguyệt gật đầu, Tần Thịnh đưa vali với mấy cái túi giao cho dì Điền, xoay người đi vào một căn phòng khác, “Đây là thư phòng của em.”Tang Nguyệt: “Ân.”Tần kiêu: “Thư phòng của anh ở phía đối diện.”Tang Nguyệt: “Vâng.”Thư phòng chia ra hai căn phòng, phòng ngủ lại chỉ giới thiệu một phòng,nghĩa là không chia phòng ngủ.Dì Điền cất túi của Tang Nguyệt lên giá trong phòng để quần áo xong, đi tới hỏi: “Tần tổng, cơm tối đã chuẩn bị xong, giờ cậu với phu nhân có muốn ăn luôn không?”Tần Thịnh ừ một tiếng, dẫn Tang Nguyệt xuốngphòng ăn ăn cơm.Từ hôm qua Tần Thịnh đã dặn dò dì Điền rằng hôm nay Tang Nguyệt sẽ dọn tới, dì Điền sáng sớm đã đi mua nguyên liệu về nấu ăn.Bữa tối thực phong phú, dì Điền bày biện hết thức ăn lên bàn, dò hỏi Tang Nguyệt, “Quần áo trong vali của con có cần dì sắp xếp bỏ vào tủ không?”“Không cần ạ, đặt ở đấy là được rồi,để chốc con tự xếp.” Tang Nguyệt không có thói quen để người khác giúp mình sắp xếp quần áo, đặc biệt là quần áo hay mặc.“Được, có việc gì cần thì gọi dì.”Dì Điền rời khỏi phòng ăn, không quấy rầy hai người bọn họ nữa.Cơm nước xong, Tang Nguyệt lên lầu sắp xếp lại quần áo, phòng để quần áo thông với phòng ngủ, hai người ngủ chung một phòng, phòng để quần áo cũng dùng chung, phòng để quần áo của nhà anh còn lớn hơn nhiều so với phòng ngủ và phòng để quần áo của cô công lại, hai người dùng chung cũng còn rộng.Tang Nguyệt mở tủ quần áo bên trái ra, bên trong treo đầy quần áo anh, tây trang, áo sơmi, đồ bình thường, áo ngủ được treo thành từng loại chỉnh tề.Tang Nguyệt đóng cửa tủ lại, đi vào bên trong, mở ra một cái tủ quần áo khác, bên trong trống không, có lẽ là cố ý dọn đồ ra để cô dùng.Tang Nguyệt chỉ mang theo vài bộ quần áo, mở vali ra,chưa đến hai phút đã treo xong đồ lên, sửa sang lại đồ dùng cá nhân, trong vali còn mang theo mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm cô hay dùng cùng đồ tắm rửa.Tang Nguyệt có thói quen sau khi ăn xong cơm tối thì phải tắm rửa trước, để sau khi làm việc hoặc là chơi di động mệt mỏi có thể trực tiếp nằm trên giường ngủ.Phòng để quần áo có bàn trang điểm, Tang Nguyệt bày mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm lên, ôm áo ngủ cùng đồ tắm rửa đi ra khỏi phòng để quần áo.Tần Thịnh ngồi ở trên sôpha phòng ngủ gọi điện thoại, nghe thấy hình như là đang bàn chuyện công việc, Tang Nguyệt nhìn anh một cái, không quấy rầy anh, đẩy cửa vào phòng tắm.Khóa cửa lại, Tang Nguyệt mắc áo ngủ lên, đứng trước gương, dùng dây buộc tóc buộc hết tóc lên.Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Tần Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm,ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên tấm kính mờ trên cửa, Tần Thịnh nhớ tới một đêm kia, sau khi hai người phóng túng, cô kiều suyễn thở phì phò, không có sức lực, người mềm như bông ghé vào trong lòng ngực anh, là anh ôm cô vào phòng tắm tắm rửa.......


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện