Nhà của Tần Thịnh là một căn hộ duplex chia hai tầng có diện tích rộng hơn nhà Tang Nguyệt bốn năm lần, phong cách cũng không lấy tông màu lạnh như Tang Nguyệt nghĩ, tuy rằng trang trí đơn giản, nhưng thiên màu trắng ngà, diện tích rộng rãi, bố trí lại rất ấm áp,có rất nhiều cây xanh, trên bàn cơm còn bày một lọ hoa.Tang Nguyệt ngồi vào sô pha, trên bàn trà trước mặt đã bày sẵn mấy loại hoa quả cắt sẵn, được bày biện tinh xảo, trông không giốngmột tổng tài bận rộn như anh có thể cắt ra, hẳn là anh có thuê người giúp việc, nhưng cô không thấy trong nhà còn ai khác.“Giúp việc không ở nhà sao?” Tang Nguyệt nghiêng đầu, cùng anh nói chuyện phiếm.“Mới vừa đi.”Tần Thịnh đang cúi đầu đeo cái đồng hồ cô đưa anh, không biết có phải không dễ cài hay không nhưng anh đeo một lúc lâu vẫn chưa được.Tang Nguyệt thấy anh khó khăn đeo vào, chủ động giúp, “Để em giúp anh đi.”Tần Thịnh nhìn cô một cái, dịch vào gần người cô, giơ tay về phía cô.Tang Nguyệt cúi đầu, ngón tay nắm hai dây đồng hồ, mặt ghé sát vào cánh tay anh.Một mùi hương nhàn nhạt lượn lờ quanh chóp mũi anh, là mùi trên người cô, tươi mát mê người.Hơi thở ấm áp mềm nhẹ phả vào mu bàn tay Tần Thịnh.Tần Thịnh rũ mắt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nghiêm túc của cô, từ góc độ của anh vừa vặn thấy hàng lông mi uốn cong như cánh bướm của cô, nhỏ dài nồng đậm.“Được rồi.” Tang Nguyệt chưa đến ba giây đã được lên cho anh, ngẩng đầu hỏi, “Trông đẹp không?”Tần Thịnh nâng mắt nhìn khuôn mặt cô một cái rồi dời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói: “Đẹp.”Anh giơ tay sắn ống tay áo sơmi lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc.Tang Nguyệt nhìn chiếc đồng hồ đeo ở trên cổ tay anh, nháy mắt cảm thấy lần này tiêu tiền rất đáng giá.Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, nước da là trời sinh đã trắng,đeo thêm đồng hồ càng có khí chất, cảnh đẹp ý vui.Nếu không phải không thân, Tang Nguyệt đã muốn sờ s0ạng tay anh.“Uống cái gì?” Tần Thịnh hỏi cô.“Không cần nước.”Cô nãy dạo trong trung tâm thương mại đã uống một ly trà sữa, bụng đã no căng,không uống thêm nổi nước,cô cúi người cầm lấy cái dĩa cắm ở đ ĩa trái cây,xiên một quả dâu tây cho vào miệng, nói: “Em ăn chút trái cây là được rồi.”Tần Thịnh gật đầu, ngồi ở một bên, yên lặng ghi nhớ loại trái cây cô ăn.Miếng thứ nhất ăn chính là dâu tây.Miếng thứ hai vẫn là dâu tây.Cô hẳn là thích ăn dâu tây nhất.Miếng thứ ba là dứa.Miếng thứ tư là quả cam.......Dưa Hami với thanh long thì không động vào miếng nào.Hai người vẫn không có gì để nói, Tang Nguyệt đang an tĩnh ngồi ăn hoa quả thì nhận được tin nhắn, là khách hàng ngày hôm qua giục cô ra bản thiết kế, có một số chỗ chưa vừa lòng, yêu cầu điều chỉnh lại.Cô chỉ qua đây đưa đồng hồ, thời gian cũng không sai biệt lắm, Tang Nguyệt đứng lên nói: “Em về trước đây, có việc phải làm.”Tần Thịnh nghe thấy tiếng thông báo từ di động của cô, biết cô không phải lấy cớ để cáo từ, nói: “Anh đưa em về.”“Không cần,em lái xe tới.”Kĩ thuật đỗ xe của Tang Nguyệt không tốt lắm,đến những chỗ khó đỗ xe như trung tâm thương mại thì cô không lái xe, chỗ đỗ xe bên Tần Thịnh rất rộng rãi, Tang Nguyệt lái xe để rèn luyện kỹ thuật.“Anh đưa em xuống dưới.”Tang Nguyệt không cự tuyệt nữa.Đóng cửa nhà lại, đứng ở cạnh thang máy chờ thang lên, Tần Thịnh đưa cho Tang Nguyệt một cái thẻ.“Đây là thẻ gì vậy?” Tang Nguyệt hỏi.Tần Thịnh nhàn nhạt nói: “Thẻ mở khoá nhà anh,em lần sau có thể trực tiếp quẹt thẻ đi vào, cũng có thể nhập mật mã, mật mã anh có khi sẽ đổi, hiện tại mật mã là sinh nhật anh.”“Ok.” Tang Nguyệt cất thẻ vào túi.Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào.Tần Thịnh đột nhiên nói: “Em thử đọc mật mã để anh nghe xem có đúng hay không.”Tang Nguyệt sửng sốt, mật mã nhà anh,anh vừa mới nói là sinh nhật anh,thế sinh nhật anh là ngày bao nhiêu?Trên giấy kết hôn có nhưng cô lúc ấy chỉ quét mắt qua nên không nhớ kỹ.Tang Nguyệt dưới ánh nhìn chằm chằm của anh cố gắng nhớ lại, mắt thấy sắc mặt anh càng ngày càng đen, chủ động nhận sai, “Ngại quá,em không nhớ rõ lắm,anh nói em nghe một lần đi.”Tần Thịnh khẽ nâng cằm,cắn môi, không để ý tới cô nữa.Tang Nguyệt: “......”Ông chồng này tính tình hình như có hơi hẹp hòi nhỉ?Đến mức này sao?Cô không phải là không biết sinh nhật anh sao? Chẳng lẽ anh biết sinh nhật cô sao?“Nhà em giờ mật mã cũng là sinh nhật em.”Thật ra không phải,cô giờ chuẩn bị về liền đổi thành sinh nhật cô.“Anh thử đọc mật mã nhà em xem có đúng hay không.”Tần Thịnh nhìn cũng không nhìn cô, nhàn nhạt đọc một chuỗi số.Anh cư nhiên thật sự biết sinh nhật cô.“Trên giấy hôn thú có.” Một câu mang hai nghĩa.Tang Nguyệt cũng không biết ý anh muốn nói là nhìn thấy ngày sinh nhật cô ở trên đấy,hay là nhắc nhở cô về xem lại rồi nhớ kỹ sinh nhật anh.Anh không thể trực tiếp nói luôn cho cô sao?“Được,em về sẽ xem, nhất định sẽ nhớ kỹ.”Thang máy xuống đến tầng một, hai người từ trong thang máy đi ra.Xe Tang Nguyệt đỗ ngay đầu khu để xe,cô mở cửa, ngồi vào, khởi động xe, chậm rãi di chuyển.Tần Thịnh còn đứng ở trước cửa khu, Tang Nguyệt lái qua,hạ cửa sổ xe xuống tạm biệt anh rồi lái xe rời đi.Về đến nhà, Tang Nguyệt vào thẳng thư phòng, mở máy tính ra làm việc.Khách hàng đã đưa ra những yêu cầu cần sửa rõ ràng nên Tang Nguyệt chỉ cần điều chỉnh dựa theo yêu cầu của khách hàng là được, phần này cô sửa xong rất nhanh, gửi vào hộp thư khách hàng.Các khách hàng đều sẽ không chỉ đưa ra ý kiến một lần, theo kinh nghiệm của Tang Nguyệt kinh nghiệm, sau khi sửa xong, khách hàng sẽ còn đưa ra những yêu cầu mới, nhân lúc chờ khách trả lời lại, Tang Nguyệt mở tập file công việc, dựa theo trình tự sắp xếp đơn đặt thiết kế, xem hình căn tiếp theo.Bất tri bất giác, bên ngoài trời đã tối đen, Tang Nguyệt xác nhận lại bản vẽ lần cuối với khách hành, duỗi người,ngồi dựa vào lưng ghế.Cầm lấy di động,gửi cho Nguyễn Anh một cái icon khóc thút thít.Nguyễn Anh mới một giây đã nhắn lại: 【 Làm sao vậy? 】Tang Nguyệt: 【 Kiếm tiền chậm quá.
】Nguyễn Anh: 【Thu nhập mày còn thấp sao? 】Tang Nguyệt: 【 Tao trước kia cũng cảm thấy thu nhập của tao không thấp, nhưng giờ tao cảm thấy tiền tao kiếm được quá nhỏ bé,mày cũng không biết hôm nay tao đi đưa đồng hồ cho Tần Thịnh đã xảy ra chuyện gì.
】Nguyễn Anh: 【Đã xảy ra chuyện gì? 】Tang Nguyệt: 【Anh ấy lại tặng tao một cái túi.
】Nguyễn Anh: 【Anh ấy tặng mày nhiều túi thế làm gì? Tập đoàn Ích Viễn cũng đâu phải công ty sản xuất túi đâu? 】Tang Nguyệt: 【Anh ấy nói chồng gặp vợ thì tặng quà cho vợ là quy tắc cơ bản nhất.
】Nguyễn Anh: 【Anh ấy thật biết điều a, ha ha ha.
】Tang Nguyệt: 【Cứ tặng qua tặng lại như vậy tao thật sự phá sản mất,số tiền tao thu vào không bù nổi số tiền chi ra.
】Nguyễn Anh: 【 ha ha ha,phải làm sao bây giờ,nếu không thì mày đừng tặng lại nữa, chút tiền ấy với anh ấy mà nói chỉ là một giọt nước,mày không thể so với anh ấy.
】Tang Nguyệt: 【anh ấy tặng tao mà tao không tặng lại, ở trong mắt anh ấy, có thể là không phải phép,lúc trước tao cũng chưa từng thấy anh ấy cười, hôm nay tặng anh ấy cái đồng hồ thì cười.
】Nguyễn Anh: 【 600 vạn có thể làm anh ấy cười sao? 】Tang Nguyệt: 【Haizz,thôi, tao còn phải tăng ca kiếm tiền, không hàn huyên nữa.
】Tang Nguyệt đi ra khỏi thư phòng,rót một cốc nước ấm về, bê cốc uống nước, nghỉ ngơi một lúc, đang chuẩn bị làm việc tiếp thì di động rung lên.Tần Thịnh: 【Còn đang bận sao? 】Tang Nguyệt: 【 ân.
】Tần Thịnh: 【Có ở nhà không? 】Anh hỏi mình ở nhà không để làm gì? Anh ấy không phải là tính đến đây đấy chứ.Anh tới đây gặp cô có định tặng thêm cái túi nữa không đấy?Cô còn nợ anh quà đáp lễ 240 vạn đấy,còn gặp nữa thì cô gánh không nổi.Tang Nguyệt theo bản năng nhắn lại: 【 Không có nhà.
】Sau khi gửi tin nhắn đi,hai tai Tang Nguyệt nóng lên, cô không giỏi nói dối, cô mà nói dối thì rất sợ lộ ra sơ hở, vắt hết óc tìm một lý do để người khác tin tưởng.Đối phương trầm mặc vài phút.Tang Nguyệt nhắn thêm: 【Em có hẹn cùng bạn thân đi ăn tối.
】Tần Thịnh: 【 Ân.
】Này là đã tin chưa?Tang Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sờ cái tai đang nóng lên của mình, trong lòng có hơi băn khoăn.Uống một ngụm nước, đang định bỏ di động xuống, tin nhắn bên kia gửi đến.Tần Thịnh: 【Cùng bạn nào?】Tần Thịnh: 【 Nhà hàng ở đâu? 】Tần Thịnh: 【Ăn cái gì? 】Ba câu hỏi liên tiếp làm Tang Nguyệt phát ngốc, Tần Thịnh không phải là người nói nhiều, khi hai người ngồi đối diện nhau anh đều rất ít khi nói chuyện, đột nhiên hỏi nhiều như vậy là đang hoài nghi cô sao?Vì chột dạ, Tang Nguyệt cố gắng bịa chuyện, nhanh chóng gõ lên bàn phím: 【 Cùng Nguyễn Anh, ở......】Mới đánh được một nửa câu,anh đã gửi thêm một tin nhắn khác.Tần Thịnh: 【 Tùy tiện hỏi thôi, không cần trả lời.
】Tùy tiện hỏi thôi là có ý gì?Trong lòng Tang Nguyệt dâng lên một dự cảm không lành, đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn xuống.Tần Thịnh đang đứng ở dưới lầu, trong tay xách theo một cái túi mua hàng, ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ chỗ cô.Bốn mắt nhìn nhau, Tang Nguyệt cảm giác ánh mắt anh mang theo ngọn lửa rực cháy làm cả người cô nóng lên.Trong thư phòng bậy đèn sáng, anh hẳn là biết cô đang ở nhà.Tần Thịnh nhanh chóng thu hồi ánh mắt,dưới cái nhìn chăm chú của cô, thả cái túi mua hàng trong tay lên mặt đất,hai tay đút túi, tiêu sái lên xe, hạ cửa sổ xe xuống,liếc mắt nhìn lên lầu, lái xe rời đi.Cả người Tang Nguyệt đều choáng váng.Ánh mắt đang nhìn bóng xe rời đi dời về phía túi mua hàng dưới đất.Anh vẫn muốn tặng túi cho cô sao?Ánh mắt chạm nhau qua cửa sổ cách xa thế cũng coi như là gặp mặt sao?Anh thật sự rất có phép tắc nha.Tang Nguyệt cảm thấy thẹn đến không biết trốn vào đâu,bị phát hiện nói dối,ông chồng mới cưới phẫn nộ rời đi.Này......!Vậy phải làm gì bây giờ nha.Tang Nguyệt xuống tầng nhặt cái túi Tần Thịnh đặt ở trên mặt đất lên, không có gì ngoài ý muốn, bên trong lại là một cái túi mới.Về đến nhà, Tang Nguyệt bày túi lên ngăn tủ để túi xách trong phòng thay đồ, nhìn hai cái túi mới nhận được hôm nay, nghĩ đến bộ dáng giận dỗi rời đi vừa nãy của Tần Thịnh mà đau cả đầu.Giờ cô không chỉ nợ anh hai cái túi,mà còn nói dối làm anh giận.Sớm biết rằng anh đã ở dưới lầu, cách cửa kính liếc nhau cũng tính là gặp mặt,cô thà không nói dối còn hơn, nói thẳng là đang ở nhà, vui vẻ mời anh lên nhà.Giờ quà cũng nhận mà còn chọc giận đối phương, thật là ăn trộm gà không thành mà còn mất thêm nắm gạo.Cô muốn giải thích với anh tại sao cô rõ ràng là ở nhà nhưng lại nói dối là không ở nhà.Cũng không thể nói thẳng cô là bởi vì nghèo,không mua nổi quà đáp lễ anh, mới cố ý trốn tránh anh.Nói như vậy anh khẳng định càng tức giận hơn.Cô từ khi còn rất nhỏ con người không thể buồn vui lẫn lộn,đại thiếu gia tiêu tiền như nước như anh khẳng định không thể hiểu sao cô chỉ vì chuyện này mà nói dối anh, hơn nữa gặp mặt phải tặng quà là lễ nghi quy củ của Tần gia, anh lớn lên trong điều kiện như vậy đã dưỡng thành thói quen,cô theo không kịp loại trình độ tiêu phí này, nhưng cô tôn trọng anh.Tang Nguyệt cầm di động, rối rắm không biết có nên gọi cho Tần Thịnh để dỗ anh không.Nhưng cô với anh cũng không thân, vừa nãy xảy ra chuyện như vậy nên thật sự hơi ngại đối mặt anh.Giờ là lúc anh tức giận nhất, bên ngoài trời đã tối rồi,cô cũng không kịp đến trung tâm thương mại mua quà cho anh,hay là chờ ngày mai anh nguôi giận chút,cô ra ngoài mua quà, thái độ thành khẩn xin lỗi anh.Bụng có hơi đói, Tang Nguyệt cầm di động đặt cơm hộp.Giờ đúng lúc là giờ ăn tối, Tang Nguyệt hậu tri hậu giác nghĩ đến Tần Thịnh vừa nãy đến đây có phải muốn cùng cô ra ngoài ăn tối không, hai người bọn họ sau khi lãnh chứng đến bây giờ còn chưa từng cùng nhau ăn cơm.Xem ra ngày mai, cô còn cần mời anh đi ăn tối.Tang Nguyệt dựa vào sô pha, suy tư ngày mai nên đặt nhà hàng nào,tặng quà gì cho Tần Thịnh..