Nam Thành, buổi tối 10 giờ rưỡi, trong trời đêm ánh trăng bị tầng mây che lấp, tối đen như mực.
Trong một khách sạn nghỉ dưỡng toạ lạc bên bờ biển, ánh đèn lộng lẫy, tiếng người ồn ào, náo nhiệt.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của một người trong giới thượng lưu, mời một đám hào môn thiên kim công tử tụ hội chúc mừng.
Tang Nguyệt ngồi ở trên sô pha, cùng mấy *danh viện trò chuyện câu được câu không.
(* Danh viện thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách)“Trịnh Giới tới rồi.
” Người bên cạnh đẩy đẩy cánh tay Tang Nguyệt, cười khanh khách nhìn cô, ý vị thâm trường.
Trịnh Giới xuất thân từ đỉnh cấp hào môn Trịnh gia, gia thế hiển hách, tuấn tú lịch sự,anh đã gióng trống khua chiêng theo đuổi Tang Nguyệt được một thời gian, trong giới mọi người đều biết, chỉ cần Tang Nguyệt gặp mặt anh ta trong các bữa tiệc như này thì sẽ thu hút ánh mắt bát quái của mọi người.
Tang Nguyệt thấy rất phiền phức, không lên tiếng, bưng ly rượu trước mặt nhấp một ngụm.
Một trận gió biển mát mẻ thổi tới, làm tóc Tang Nguyệt tung bay, đáy lòng dâng lên một cảm giác khô nóng khó hiểu xa lạ, nhấp nhấp môi, đem ly rượu soi dưới ánh đèn, nói với mấy người bên cạnh: “Tôi vào nhà vệ sinh, mọi người cứ tiếp tục tán gẫu.
”Đứng lên, chưa đi được hai bước, Trịnh Giới đã đi tới đối diện, chắn đường cô, ngữ khí mang theo ý cười, “Nguyệt Nguyệt,cuối cùng cũng gặp em, mỗi lần anh hẹn em ra ngoài đi chơi,em đều nói không rảnh, nhưng thật ra ở bữa tiệc của những người khác thì thường xuyên gặp được em, như thế nào, cố ý trốn tránh anh sao?”Biết rõ còn cố hỏi!Đời sống cá nhân của Trịnh Giới hỗn loạn,trước lúc theo đuổi Tang Nguyệt, bạn gái cứ thay hết người này đến người khác, là lãng tử ăn chơi trác táng có tiếng, Tang Nguyệt đối với anh ta một chút hứng thú cũng không có, trong tối ngoài sáng cự tuyệt rất nhiều lần,nhưng anh ta một chút tự trọng cũng không có, quấn lấy cô như keo con chó, còn để công ty Trịnh gia hợp tác cùng công ty Tang gia, nói với ba cô muốn cùng Tang gia liên hôn.
Tang gia mấy năm nay tuy rằng phát triển không tồi, nhưng vẫn chưa thể đánh đồng với Trịnh gia, muốn phát triển thêm một bước nữa, liên hôn là lựa chọn tốt nhất.
Cô xuất thân hào môn, từ nhỏ đến lớn hưởng thụ cuộc sống phú quý của thiên kim tiểu thư, vì gia tộc liên hôn mang lại lợi ích lớn nhất là chuyện rất phổ biến, Tang Nguyệt không bài xích liên hôn, cũng biết ba cô có tâm động với lời đề nghị của Trịnh Giới, nhưng đối tượng liên hôn như Trịnh Giới cô thật sự khó có thể chấp nhận.
Tang Nguyệt lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với anh ta, không kiên nhẫn, trực tiếp nói, “Nếu trong lòng Trịnh thiếu gia đã hiểu rõ, hà tất gì lại phải lãng phí thời gian trên người tôi.
”“Có phải lãng phí thời gian hay không, hiện tại kết luận thì hãy còn sớm, anh tin không bao lâu nữa Nguyệt Nguyệt em sẽ bị sự chân thành của anh làm cho cảm động.
”Trịnh Giới khóe miệng ngậm cười, quét mắt nhìn đám *hồ bằng cẩu hữu đang xem kịch vui ở cách đó không xa,duỗi tay về phía Tang Nguyệt, hạ giọng, “Nhiều người nhìn như vậy, cho anh chút mặt mũi, nhảy một điệu nhảy với anh đi.
”(* Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu)Tang Nguyệt lười phản ứng lại anh ta, lồ ng ngực ngày càng nóng dần lên làm cô tâm phiền ý loạn, nhấc chân lập tức đi qua người Trịnh Giới.
Trịnh Giới năm lần bảy lượt bị cô cự tuyệt, có chút mất hứng, thu hồi cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Tang Nguyệt rời đi, nhìn vòng eo tinh tế mềm dẻo cùng đôi chân dài trắng nõn của cô, nghĩ đến cái gì,nỗi buồn bực vừa muốn dâng lên trong lòng Trịnh Giời liền biến mất, trong đáy mắt ý cười càng đậm, giơ tay cởi bỏ hai khuy áo trên cùng, cà lơ phất phơ theo sau.
Tang Nguyệt ban đầu chỉ muốn vào nhà vệ sinh, nhưng đôi chân càng ngày càng mềm nhũn, toàn thân khô nóng làm cô có dự cảm không ổn.
Cô vừa mới uống rượu, ước chừng là ly đó đã bị người ta bỏ thêm thuốc, Tang Nguyệt cắn cắn môi, chống đỡ cơ thể đi vào thang máy, phía sau truyền đến tiếng của Trịnh Giới, “Nguyệt Nguyệt, chờ anh đi cùng với.
”Tang Nguyệt thoáng nhìn Trịnh Giới đang đến gần đây, nhanh chóng duỗi tay ấn nút đóng cửa thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng vào,trước khi một bàn tay của Trịnh Giới với vào tới hoàn toàn khép lại.
Tang Nguyệt thoáng nhẹ nhàng thở ra, ấn số tầng phòng mình ở, mở di động, ở trên cùng của danh bạ tìm được tên bạn tốt Nguyễn Anh.
Thang máy không có tín hiệu, điện thoại không chuyền đi được, Tang Nguyệt hít một hơi thật sâu, há mồm dùng sức cắn lên cánh tay, dùng sự đau đớn làm mình duy trì tỉnh táo.
Cô nghĩ: Thang máy khách sạn rất nhiều, Trịnh Giới đi lên bằng thang máy khác cũng không lên chậm hơn mình bao nhiêu, sau khi thang máy đến tầng, một trước một sau từ thang máy đi ra, khẳng định sẽ lập tức bị anh ta bắt lấy, bây giờ mình còn đang trong bộ dạng này, không biết có thể chịu đựng bao lâu.
Nghĩ đến đây, Tang Nguyệt giơ lên cánh tay vô lực, ấn lung tung mấy tầng cao hơn, ấn huỷ số tầng phòng mình.
Với tình hình hiện tại,không thể về phòng đã đặt, chỉ có thể đi lên tầng khác trước, cách xa Trịnh Giới, tùy thời tìm giúp đỡ.
Con số thang máy không ngừng nhảy lên, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tang Nguyệt từ thang máy đi ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy dọc theo hành lang, hai chân càng ngày càng mềm đi, như là có người muốn túm cô vào đường cùng.
Tim Tang Nguyệt chạm đến đáy cốc, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, cô kinh hoảng quay đầu, một người đàn ông có dáng người đ ĩnh bạt cao lớn đi vào trong tầm mắt cô.
Người đàn ông đấy mặc một thân tây trang được cắt may khéo léo, mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, bộ dáng anh tuấn lạnh lùng.
Trong ánh mắt đánh giá của cô, người đàn ông sắc mặt lãnh đạm liếc mắt nhìn cô một cái, hờ hững xa cách đi qua người cô.
Trong cơ thể khí nóng dâng lên, lý trí Tang Nguyệt hoạt động lại, giống như người chết đuối thấy một khúc gỗ nổi đi về phía người đàn ông đang đứng ở trước cửa chuẩn bị mở cửa vào phòng.
“Soái ca, có thể giúp tôi một chút không?”Tang Nguyệt cười với người đàn ông một cái, đây là thái độ cầu xin người khác giúp đỡ, nhưng cô cũng không biết mình giờ phút này, dưới tác dụng của xuân dược, gương mặt diễm lệ đỏ ửng, giọng nói nũng nịu, cố tình cười lấy lòng, dừng ở trong mắt người đàn ông chính là câu dẫn tr@n trụi.
Tần Thịnh từ khi trưởng thành, đã có những người phụ nữ cả già lẫn trẻ tìm mọi cách để hấp dẫn sự chú ý của anh, đa dạng chồng chất, ở trước mặt anh cố ý bị vấp chân, làm bộ ly rượu không cầm chắc đem rượu đổ lên người anh, lấy cớ xe bị hỏng muốn đi nhờ xe anh,mấy cái thủ đoạn cũ kĩ này anh đều đã từng gặp qua,nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có người trực tiếp đến trước cửa phòng anh như vậy.
Thủ đoạn mới mẻ, nhưng anh đối với loại phụ nữ nhào vào trong lồ ng ngực này không có hứng thú.
“Không thể.
” Tần Thịnh dời đi ánh mắt, không đợi cô nói câu tiếp theo, lạnh giọng cự tuyệt cô.
Tang Nguyệt khó chịu đến không chịu được, đầu óc quay cuồng, duỗi tay nắm lấy cánh tay anh,giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, “Xin anh giúp tôi, có người đi theo tôi,anh cho tôi vào phòng trốn nhờ một lúc.
”Chỉ cần anh nguyện ý để cô vào trong phòng trốn Trịnh Giới,cô liền có thể nhắn tin cho Nguyễn Anh bảo cô ấy đến đưa cô đi.
Động tác Tần Thịnh khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thờ ơ, “Buông tay.
”“Xin anh.
” Tang Nguyệt càng khóc nức nở, “Cho tôi vào ngồi nhờ một lúc.
”Tang Nguyệt dựng thẳng một ngón tay lên, “Chỉ một lúc, chờ bạn tôi tới tôi liền đi, cầu xin anh.
”Người phụ nữ hơi ngửa đầu, thái dương thấm một tầng mồ hôi mỏng, đuôi mắt giơ lên, hai mắt cũng có một tầng hơi nước mờ mịt, khẩn cầu nhìn anh, nhu nhược đáng thương.
Tần Thịnh nhìn cô một lát, như là đang thăm dò tính chân thật trong lời của cô, hỏi: “Ai đi theo cô?”“Trịnh Giới.
”Tang Nguyệt mặc kệ anh có quen Trịnh Giới hay không, nghe thấy anh hỏi, lập tức trả lời anh.
Tần Thịnh biết Trịnh Giới, nghe nói là người có đời sống cá nhân thực không thể kiềm chế, nghe thấy tên Trịnh Giới,đối với lời cô nói cũng tin vài phần,rút cánh tay từ trong tay cô, đẩy cửa ra, lạnh nhạt nói: “Vào đi.
”Tang Nguyệt cùng anh đi vào phòng, cảm giác khô nóng len lỏi trong cơ thể càng thêm rõ ràng,cô ngồi dựa ở trên sô pha, không khống chế được mà duỗi tay cởi bớt quần áo.
Tần Thịnh thấy cô vừa vào cửa liền cởi qu@n áo, ngữ khí lại lạnh đi vài phần, “Không được cởi.
”Cổ áo Tang Nguyệt rơi xuống bả vai, lộ ra bả vai trắng nõn, cô duỗi tay vuốt v e cổ, bất chấp lời răn đe của Tần Thịnh, hai chân cuộn tròn trên sô pha, ngón chân khó nhịn cọ cọ ở trên sô pha, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía anh xin giúp đỡ, “Nóng quá.
”Tần Thịnh hô hấp hơi nặng nề,anh tối nay cũng uống không ít rượu, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, hô hấp cũng nóng rực đi vài phần, duỗi tay kéo kéo cà vạt, đem cà vạt ném sang một bên.
Tang Nguyệt còn đang rầm rì, “Nóng quá, khó chịu.
”Tần Thịnh nhìn thần thái của cô liền biết không xong rồi, nhíu mày, “Cô uống xuân dược sao?”Tang Nguyệt sợ anh hiểu lầm mình chủ động uống thuốc,quăng cô ra ngoài, run giọng giải thích, “Tôi uống ly rượu bị người ta hạ dược,anh giúp tôi! ! Anh giúp tôi gọi điện cho bạn tôi với.
”Tang Nguyệt đưa di động đang nắm chặt ở trong tay về phía anh, Tần Thịnh nhận lấy di động, hỏi: “Mật mã?”Tang Nguyệt đọc một chuỗi số, Tần Thịnh đang muốn mở khóa, Tang Nguyệt cuộn tròn ở trên sô pha li3m li3m môi, nhìn người duy nhất trong phòng có thể trợ giúp mình, cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười lấy lòng, “Tôi khát, có nước không?”Giọng cô mềm mại,khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn chằm chằm anh,ánh mắt mị hoặc, lông mày nhíu lại, trên trán đổ mồ hôi, như cố nén nỗi thống khổ,giọng nói phát ra hơi run run.
Tần Thịnh xoay người đi đến trước tủ lạnh m, từ tủ lạnh cầm ra một chai nước, vặn nắp, đưa cho cô.
Tang Nguyệt nhận lấy, uống liền mấy ngụm, uống quá vội,nước trong chai theo khóe miệng cô rơi xuống, làn nước mát lạnh xối ở trên da thịt nóng bỏng, tựa hồ so với trực tiếp uống còn càng giải khát hơn, Tang Nguyệt ngửa cổ, trực tiếp đem chai nước còn một nửa đổ từ cổ áo xuống.
Sau khi lớp áo mỏng bị ướt nhẹp liền gắt gao dán vào làn da, Tần Thịnh nhìn lồ ng ngực cô phập phồng kịch liệt,con ngươi hơi tối lại, nhanh chóng dời ánh mắt.
Tang Nguyệt lại muốn nước nữa.
Tần Thịnh không theo ý cô, rũ đầu trên di động cô nhập mật mã, hỏi: “Cô muốn tìm ai?”“Nước,tôi muốn nước.
” Thấy anh không để ý tới mình,cô thở gấp chống người dậy, duỗi tay túm chặt quần vải dệt của anh, “Lấy cho tôi nước.
”Tần Thịnh cắn môi, lại lấy thêm cho cô một chai nước từ tủ lạnh, lần này để cô không tự đổ nước lên người mình,anh ngồi ở bên cạnh cô, cầm chai nước đưa tới bên miệng cô.
Tang Nguyệt lắc lắc đầu, cự tuyệt nói: “Không uống, tôi nóng, đổ lên người cho tôi.
”Cô giơ tay cầm lấy tay anh, sai anh đổ nước lên người cô, càng nhích gần về phía anh hơn.
Một mùi hương nhàn nhạt bay vào chóp mũi anh, Tần Thịnh nhắn mặt đẩy cô ra, kéo dài khoảng cách với cô, trầm giọng nói: “Đừng lộn xộn, tôi bảo bạn cô tới đón,bạn cô tên gì?”Tang Nguyệt thấy anh tựa hồ sắp tức giận, thành thật cuộn tròn thân thể, thấp giọng trả lời, “Anh Anh.
”Giọng cô quá nhỏ, Tần Thịnh nghe không rõ, cúi người ghé sát vào cô, “Cái gì?”Hơi thở hỗn loạn mùi rượu nam tính đập vào mặt, Tang Nguyệt mồ hôi nóng đầm đìa, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn lãng của anh, ngón tay cọ lòng bàn tay, dùng hết một tia lí trí cuối cùng hỏi, “Anh có bạn gái chưa?”Tần Thịnh theo bản năng đáp, “Không có.
”Vừa dứt lời, hai cánh tay mảnh khảnh quấn lên eo anh,cơ thể dựa lên ngực anh cọ cọ.
Cả người Tần Thịnh căng cứng lại, bị động tác của cô làm cho hơi thở hơi loạn, đẩy cô ra, từ trên sô pha đứng lên, di chuyển tầm mắt, điều chỉnh lại hô hấp,giọng điệu bằng bằng nói: “Tôi bảo người gọi bác sĩ, cố chịu thêm một lúc nữa.
”Bên tai truyền đến một tiếng khóc be bé, một thon dài trắng nõn cọ lên cẳng chân anh, ngón chân mượt mà câu lấy bụng chân anh cuộn tròn cọ xát.
Hô hấp Tần Thịnh dồn dập vài phần, hầu kết lăn hạ,giọng nói khàn khàn mang theo khắc chế, “Không thể phóng túng, chịu đựng là hết thôi.
”Tang Nguyệt không nghĩ tới cô đã như vậy mà người này vẫn không hề bị lay động,cô không nhịn được dê ngón chân hướng lên trên, khóe mắt phiếm hồng, tinh thần tan rã, đôi mắt ướt nước nhìn anh,giọng nói mang theo nghi ngờ, “Anh! ! anh có phải không được không?”Tần Thịnh: “! ! ”Anh không rõ người trẻ tuổi bây giờ đều là làm sao vậy,trước khi kết hôn đã quan hệ nam nữ loạn lên,đời sống cá nhân không thể kiềm chế, vì phóng túng mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, thủ đoạn ác liệt bỉ ổi,làm người ta sốt ruột.
.