Sòng bạc là nơi chứa chấp những con nghiện đỏ đen, thích dấng thân vào thú vui sát phạt, mặc kệ tương lai sẽ khốn cùng thế nào.
Hai năm qua, từ khi có cuộc sống sung túc, tiền bạc dư giả hơn, Đào Liên Sương ngày càng lậm vào bài bạc. Có hôm thắng đậm, có hôm thua sạch không còn một đồng, cụ thể chính là hôm nay.
"Bà Đào, còn chơi tiếp không? Từ đầu tới giờ tôi thấy bà toàn thua đấy, hay là nghỉ đi, mai đổi vận lại tới gở vốn sau."
Con bạc cùng bàn với Đào Liên Sương vừa thắng được một vố, gom sạch số tiền còn lại của bà ta, thấy có người hết tiền nên đương nhiên phải thăm hỏi hoặc là đuổi khéo để người khác vào chơi.
Mà lúc này, sắc mặt Đào Liên Sương đã đen như nhọ nồi, bất bình không thể chấp nhận thua liên tiếp đến sạch túi, nóng lòng muốn gở lại vốn, bà gắt giọng đáp trả:
"Sắp bài đi. Tôi đi tìm chủ sòng vay một ít, nhất định phải lấy lại vốn mới được."
Kết quả ngày hôm đó, Đào Liên Sương đánh đâu thua đó, con số vay nợ ngày càng cao khiến bà ta toát cả mồ hôi hột. Không cam tâm, càng muốn gở lại vốn thì càng thua, đến khi chủ sòng không còn cho vay nữa mới thất thần trở về nhà.
Về đến nhà trong bộ dạng như xác không hồn, bồn chồn, lo sợ vì bản thân đang mắc nợ. Lúc này, tình cờ gặp Lý Ái Duyên vừa đi chơi về tới, bà liền bước tới chắng đường, khiến cô ta thoáng cau mày.
"Mẹ làm gì vậy? Từ dưng chặng đường tôi là sao? Muốn gì hả?"
Trước đây, lúc vòi vĩnh tiền của Tống Nhật Thiên Kim thì hênh hoang lắm, đến giờ chạm mặt con dâu mới, muốn mở miệng xin xỏ một đồng cũng phải lưỡng lự, đấu tranh thật lâu mới dám mở lời:
"Con...con có tiền không? Cho mẹ xin một ít, hôm nay mẹ thua bạc quá, nên..."
"Nên thiếu nợ người ta rồi đúng không?"
Lời ngập ngừng còn chưa kịp nói xong đã bị đối phương chen ngang. Lý Ái Duyên ngạo mạn khoanh tay trước ngực, thái độ xác thực là chẳng xem người đối diện ra gì.
"Mẹ nghĩ sao mà xin tiền tôi đi trả nợ bài bạc vậy? Con trai mẹ tài giỏi như thế sao không đi vòi vĩnh anh ta đi?"
"Không được đâu con, tiểu Khâm nó mà biết mẹ đánh bài nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cũng tại hôm nay xui quá, cứ thua liên tục, mẹ lại nóng lòng muốn gở vốn nên mới..."
"Đó là chuyện của bà, căn bản không liên quan tới tôi. Ở đây, tôi cho bà ăn sang, mặc đẹp là phước phần lắm rồi, nghĩ sao còn xin tiền tôi vậy? Tránh đường đi."
Trước kia có con dâu hiền thảo thì hà hiếp, không biết trân trọng. Hùa với con trai đi tìm dâu mới, để bây giờ đó mắng vào trong mặt mà không làm được gì, đúng là nhân quả không chừa một ai.
Lý Ái Duyên bỏ lên lầu, đúng lúc Đào Sở Khâm về tới. Hắn cau mày khi thấy nét mặt căng thẳng, đầy lo âu của mình.
"Mẹ sao vậy? Có chuyện gì mà đứng thất thần ở đây?"
Đào Liên Sương giật mình khi tay hắn chạm vào vai, lúng túng quay qua nhìn con trai, đôi mắt ở tuổi xế chiều trực chờ nước mắt, nghẹn ngào thành thật khai báo:
"Tiểu Khâm, mẹ...mẹ xin lỗi con! Là mẹ không nghe lời con, hôm nay lại đi đánh bạc, kết quả thiếu bọn giang hồ một số tiền lớn, nếu mẹ không trả thì tụi nó chắc chắn sẽ xử mẹ. Tiểu Khâm, con cho mẹ tiền trả nợ nha, rồi mẹ hứa sau này mẹ không dám tái phạm nữa."
Đỉnh điểm của sợ hãi là khi bà ta năn nỉ con trau của mình cùng những giọt nước mắt.
Đào Sở Khâm, sắc mặt hiện đầy vạch đen. Đáy mắt đã trở nên cáu kỉnh, liền quát lên:
"Mẹ tự làm thì tự chịu đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Giờ tất cả tiền bạc, tôi đều đổ hết vào sản phẩm mới của công ty rồi, còn đâu nữa mà đưa cho mẹ?"
"Tiểu Khâm, mẹ xin con cứu mẹ đi mà, nếu không có tiền, bọn chúng sẽ giết mẹ mất."
Đào Liên Sương quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết cầu xin.
"Hay là con lên phòng năn nỉ Ái Duyên, bảo cô ta cho tiền giúp mẹ đi. Nhà họ Lý giàu như vậy, con chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cô ta mềm lòng ngay thôi, nha? Cứu mẹ đi con à!"
Có một người mẹ chuyên gia báo như Đào Liên Sương thì gia môn bất hạnh. Nhưng nói cho cùng cũng là người mang nặng đẻ đau, có công ơn dưỡng dục nên đâu thể bỏ mặc.
"Được rồi, mẹ đứng lên đi! Để tôi giải quyết cho."
Nói xong, hắn bỏ đi thẳng lên phòng.
Cùng lúc này, Lý Ái Duyên vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của người lạ gửi tới.
Thản nhiên mở ra xem như bao tin nhắn bình thường khác, cho tới khi nhìn thấy rõ ràng nội dung thì đôi mắt vốn dĩ đang bình ổn của cô ta lại trợn tròn lên vì sững sốt.
Người gửi tin là ai không rõ. Nhưng hình ảnh trong tin nhắn đang đập vào mắt Lý Ái Duyên là chồng cô. tình tứ đi vào khách sạn cùng người phụ nữ khác, tệ hơn là còn có cả clip giường chiếu full HD thật rõ nét.
[Ưm...Đào tổng, anh nhẹ nhàng chút thôi!]
Không chỉ hình mà âm thanh cũng thuộc dạng chất lượng cao. Mộ màn tai nghe mắt thấy, khiến Lý Ái Duyên dường như phát tiết lên.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ được Đào Sở Khâm mở ra. Vừa thấy cô, hắn đã mỉm cười, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của đối phương thì nụ cười liền vụt tắt, dự cảm chẳng lành lập tức ào ạt bủa vây.
"Đào Sở Khâm, anh là tên khốn nạn!"
*Chát.
Hai năm qua, từ khi có cuộc sống sung túc, tiền bạc dư giả hơn, Đào Liên Sương ngày càng lậm vào bài bạc. Có hôm thắng đậm, có hôm thua sạch không còn một đồng, cụ thể chính là hôm nay.
"Bà Đào, còn chơi tiếp không? Từ đầu tới giờ tôi thấy bà toàn thua đấy, hay là nghỉ đi, mai đổi vận lại tới gở vốn sau."
Con bạc cùng bàn với Đào Liên Sương vừa thắng được một vố, gom sạch số tiền còn lại của bà ta, thấy có người hết tiền nên đương nhiên phải thăm hỏi hoặc là đuổi khéo để người khác vào chơi.
Mà lúc này, sắc mặt Đào Liên Sương đã đen như nhọ nồi, bất bình không thể chấp nhận thua liên tiếp đến sạch túi, nóng lòng muốn gở lại vốn, bà gắt giọng đáp trả:
"Sắp bài đi. Tôi đi tìm chủ sòng vay một ít, nhất định phải lấy lại vốn mới được."
Kết quả ngày hôm đó, Đào Liên Sương đánh đâu thua đó, con số vay nợ ngày càng cao khiến bà ta toát cả mồ hôi hột. Không cam tâm, càng muốn gở lại vốn thì càng thua, đến khi chủ sòng không còn cho vay nữa mới thất thần trở về nhà.
Về đến nhà trong bộ dạng như xác không hồn, bồn chồn, lo sợ vì bản thân đang mắc nợ. Lúc này, tình cờ gặp Lý Ái Duyên vừa đi chơi về tới, bà liền bước tới chắng đường, khiến cô ta thoáng cau mày.
"Mẹ làm gì vậy? Từ dưng chặng đường tôi là sao? Muốn gì hả?"
Trước đây, lúc vòi vĩnh tiền của Tống Nhật Thiên Kim thì hênh hoang lắm, đến giờ chạm mặt con dâu mới, muốn mở miệng xin xỏ một đồng cũng phải lưỡng lự, đấu tranh thật lâu mới dám mở lời:
"Con...con có tiền không? Cho mẹ xin một ít, hôm nay mẹ thua bạc quá, nên..."
"Nên thiếu nợ người ta rồi đúng không?"
Lời ngập ngừng còn chưa kịp nói xong đã bị đối phương chen ngang. Lý Ái Duyên ngạo mạn khoanh tay trước ngực, thái độ xác thực là chẳng xem người đối diện ra gì.
"Mẹ nghĩ sao mà xin tiền tôi đi trả nợ bài bạc vậy? Con trai mẹ tài giỏi như thế sao không đi vòi vĩnh anh ta đi?"
"Không được đâu con, tiểu Khâm nó mà biết mẹ đánh bài nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cũng tại hôm nay xui quá, cứ thua liên tục, mẹ lại nóng lòng muốn gở vốn nên mới..."
"Đó là chuyện của bà, căn bản không liên quan tới tôi. Ở đây, tôi cho bà ăn sang, mặc đẹp là phước phần lắm rồi, nghĩ sao còn xin tiền tôi vậy? Tránh đường đi."
Trước kia có con dâu hiền thảo thì hà hiếp, không biết trân trọng. Hùa với con trai đi tìm dâu mới, để bây giờ đó mắng vào trong mặt mà không làm được gì, đúng là nhân quả không chừa một ai.
Lý Ái Duyên bỏ lên lầu, đúng lúc Đào Sở Khâm về tới. Hắn cau mày khi thấy nét mặt căng thẳng, đầy lo âu của mình.
"Mẹ sao vậy? Có chuyện gì mà đứng thất thần ở đây?"
Đào Liên Sương giật mình khi tay hắn chạm vào vai, lúng túng quay qua nhìn con trai, đôi mắt ở tuổi xế chiều trực chờ nước mắt, nghẹn ngào thành thật khai báo:
"Tiểu Khâm, mẹ...mẹ xin lỗi con! Là mẹ không nghe lời con, hôm nay lại đi đánh bạc, kết quả thiếu bọn giang hồ một số tiền lớn, nếu mẹ không trả thì tụi nó chắc chắn sẽ xử mẹ. Tiểu Khâm, con cho mẹ tiền trả nợ nha, rồi mẹ hứa sau này mẹ không dám tái phạm nữa."
Đỉnh điểm của sợ hãi là khi bà ta năn nỉ con trau của mình cùng những giọt nước mắt.
Đào Sở Khâm, sắc mặt hiện đầy vạch đen. Đáy mắt đã trở nên cáu kỉnh, liền quát lên:
"Mẹ tự làm thì tự chịu đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Giờ tất cả tiền bạc, tôi đều đổ hết vào sản phẩm mới của công ty rồi, còn đâu nữa mà đưa cho mẹ?"
"Tiểu Khâm, mẹ xin con cứu mẹ đi mà, nếu không có tiền, bọn chúng sẽ giết mẹ mất."
Đào Liên Sương quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết cầu xin.
"Hay là con lên phòng năn nỉ Ái Duyên, bảo cô ta cho tiền giúp mẹ đi. Nhà họ Lý giàu như vậy, con chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cô ta mềm lòng ngay thôi, nha? Cứu mẹ đi con à!"
Có một người mẹ chuyên gia báo như Đào Liên Sương thì gia môn bất hạnh. Nhưng nói cho cùng cũng là người mang nặng đẻ đau, có công ơn dưỡng dục nên đâu thể bỏ mặc.
"Được rồi, mẹ đứng lên đi! Để tôi giải quyết cho."
Nói xong, hắn bỏ đi thẳng lên phòng.
Cùng lúc này, Lý Ái Duyên vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của người lạ gửi tới.
Thản nhiên mở ra xem như bao tin nhắn bình thường khác, cho tới khi nhìn thấy rõ ràng nội dung thì đôi mắt vốn dĩ đang bình ổn của cô ta lại trợn tròn lên vì sững sốt.
Người gửi tin là ai không rõ. Nhưng hình ảnh trong tin nhắn đang đập vào mắt Lý Ái Duyên là chồng cô. tình tứ đi vào khách sạn cùng người phụ nữ khác, tệ hơn là còn có cả clip giường chiếu full HD thật rõ nét.
[Ưm...Đào tổng, anh nhẹ nhàng chút thôi!]
Không chỉ hình mà âm thanh cũng thuộc dạng chất lượng cao. Mộ màn tai nghe mắt thấy, khiến Lý Ái Duyên dường như phát tiết lên.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ được Đào Sở Khâm mở ra. Vừa thấy cô, hắn đã mỉm cười, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của đối phương thì nụ cười liền vụt tắt, dự cảm chẳng lành lập tức ào ạt bủa vây.
"Đào Sở Khâm, anh là tên khốn nạn!"
*Chát.
Danh sách chương