Ra ngoài hơn 30 phút, lúc Tống Nhật Thiên Kim quay về thì thấy cửa nhà đang không khóa, chứng tỏ giữa mẹ chồng và chồng cô đã có một trong hai trở về.

Thiết nghĩ chắc là mẹ về, chứ không phải chồng mình vì chưa đến giờ tan sở, nên cô vô tư mở cửa đi vào nhà.

"Ah...ưm~... Sở Khâm, anh nhẹ chút đi, làm người ta đau quá nè..."

Vừa đặt chân qua khỏi cửa, đập vào tai người phụ nữ là giọng nói nỉ non, ái muội của một cô gái đang được phát ra từ hướng phòng ngủ. Sau đó, là từng đợt âm thanh phành phạch như sự gắn bó thân thể văng vẳng bên tai, khiến cả người cô run rẩy, ánh mắt bàng hoàng đang hằn lên từng tia đỏ, cô nắm chặt lấy túi đồ trong tay, lê từng bước chân nặng nề, lén lút đi tới cửa phòng của mình và chồng.

"Ah~... Anh nhanh hơn chút đi, kẻo lát nữa vợ anh về tới thì không hay đâu."

"Về thì về chứ, anh cũng đâu có sợ. Anh chán ngán cô ta lắm rồi. Từ ngày mang thai, chỗ đó của cô ta vừa thâm lại vừa khô khan, trông phát tỏm vô cùng. Cho tới khi gặp và biết rõ về em, anh mới nhận ra Lý Ái Duyên em mới là chân ái của đời anh, cơ thể em nhạy cảm đến mức làm anh mê đắm mất thôi."

Lý Ái Duyên vẽ ra nụ cười ma mị, hài lòng. Vừa đón nhận từng đợt thúc đẩy của người đàn ông, vừa hỏi:

"Trông anh chẳng có tí tình nghĩa nào với cô ta hết, vậy sao ngay từ đầu còn kết hôn làm gì chứ?"

"Đương nhiên là vì lợi dụng tiền bạc rồi. Cứ tưởng vớ được thiên kim đại tiểu thư như cô ta là thành chuột sa chĩnh gạo, ai mà ngờ lại hốt phải kẻ có tiếng chứ chẳng được miếng nào, giờ phải nuôi cả mẹ lẫn con, chả ra cái tích sự gì. Nhưng mà em yên tâm đi, sớm muộn gì anh cũng đá mẹ con nó ra đường để sớm rước em về nhà thôi!"

Hắn liên tục luân động hạ thân, vừa hì hụt trả lời chẳng chút kiêng dè, ai mà ngờ lại để Tống Nhật Thiên Kim ở đằng sau nghe thấy tất cả.

Một phút nhìn thấu lòng người, chính là đây.

*Phịch.

Từng câu, từng chữ đã thật rõ khi cửa phòng được cô hé mở và cảnh tượng dan díu của đôi gian phu d.âm phụ trước mắt cũng chính là thứ khiến nước mắt cô tuôn xuống thành dòng. Túi thức ăn trong tay bất giác mất đi trọng lực mà rơi xuống.



Giương đôi mắt ấm ức đong đầy phẫn nộ nhìn bọn họ, cô muốn thét lên cho khỏa đi cơn giận, nhưng nơi cô họng nghẹn ngào chỉ để cô cất lên câu hỏi:

"Bốn năm thanh xuân yêu đương, cả bốn tháng hôn nhân, tôi hy sinh tất cả vì gia đình chỉ đổi được mấy lời vừa rồi của anh thôi sao, Đào Sở Khâm?"

Mọi hành động từ việc lõa thể cuồng nhiệt trên giường, lập tức bị đình chỉ ngay sau khi họ nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đang đứng cuối giường.

Quay đầu nhìn lại, Đào Sở Khâm không khỏi giật mình khi thấy Thiên Kim đang bình tĩnh đứng đó.

Theo phải xạ, cả hai lập tức ôm chăn che chắn thân thể trần trụi, ái ngại, bối rối đối diện với người phụ nữ ấy.

"Hai người đang làm gì vậy? Mèo vờn chuột, anh cắn em, em cắn lại anh hay sao? Trông vui nhỉ?"

Nụ cười khinh bỉ đan xen chua xót tựa hồ in trên khuôn miệng Thiên Kim, nước mắt trên mi không còn rơi, cô cũng không phát điên khi thấy chồng mình ân ái với người phụ nữ khác, trái lại đang điềm tĩnh đến mức lạ thường.

Đứng đó nhìn họ lúng túng bằng một ánh mắt kiên định lạnh lùng, mà đối phương có vẻ như cũng đang muốn lật bài ngửa với cô luôn rồi.

Đào Sở Khâm với lấy quần áo, hiển nhiên mặc vào trước mặt hai người phụ nữ, xong xuôi mới tới trước mặt Tống Nhật Thiên Kim, dửng dưng đáp trả:

"Vui không? Nếu vui, hay là đứng nhìn thêm một chút."

*Chát.

Hình phạt cho sự khốn nạn của thằng đàn ông, thì một cái tát có là gì. Cô đánh hắn, nhưng sao tim cô đau quá? Đau khi bị phản bội trong chính ngôi nhà, trên chính chiếc giường ngủ của mình.

Hắn đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi bị rách sau khi bị ăn tát. Khuôn mặt kiêu ngạo chưa từng thay đổi, nhìn cô mà nói:

"Cái tát này coi như tôi trả hết những gì đã nợ cô, ok!"



*Chát.

"Vậy còn cái tát này là tôi đánh thay cho đứa con đáng thương trong bụng. Thay nó trừng trị một người ba tệ bạc, không bằng cầm thú như anh."

Đưa tay chạm vào bên má đã in hằn dấu tay, hắn gật đầu chấp nhận nhưng đôi mắt kia vẫn không hề lóe lên một tia áy náy nào.

Nhún vai tỏ rõ thái độ thản nhiên, hắn nói:

"Một cái đánh cho cô, cái còn lại là đánh thay đứa bé! Hay lắm, vậy thì chắc có lẽ là..."

"Có lẽ là nên ly hôn được rồi."

Yêu hận dứt khoát, cô không cho phép bản thân là người nghe thấy câu nói bị người ta vứt bỏ, nên thẳng thắn đưa ra lời kết cho cuộc hôn nhân sai trái này trước khi đối phương thốt ra.

Cũng giống như, nước mắt rơi, trò chơi kết thúc! Cái kết này cũng là cô tự tạo cho mình nên đâu thể nào oán trách ai. Trách bản thân ngu muội, tưởng nhầm kẻ khốn nạn là chân ái cả đời, để rồi bị lợi dụng, bị cấm sừng thật dài lên đầu rồi mới hay.

Nỗi bất hạnh này thật quá nực cười! "Cút đi, hai kẻ đê tiện các người mau cút hết ra khỏi nhà tôi."

"Được, cút thì cút. Cô tưởng tôi thương tiếc căn nhà tồi tàn này lắm sao? Xin lỗi, ông đây đếch cần."

Vỡ lẽ rồi thì còn gì phải dè dặt. Hắn đáp như tát nước vào mặt cô, rồi nhặt lấy quần áo đưa cho Lý Ai Duyên, để cô ta vào phòng tắm mặc lại chỉnh tề. Sau đó, tự mình đi thu dọn một số đồ cần thiết chuẩn bị rời đi.

Câu chuyện đã vậy, Tống Nhật Thiên Kim cũng không còn lời gì muốn nói, mắng nhiếc cũng chỉ khiến bản thân mệt mỏi thêm. Cô bỏ ra ngoài, chờ đón cô độc, đau thương sẽ ập tới...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện