Rời khỏi Tống gia, Tống Nhật Thiên Kim phải quay trở về nhà cùng bộ mặt hầm hầm, cáu kỉnh của Đào Liên Sương.
Càng ngày, bà ta càng tỏ rõ thái độ chán ghét, khinh khi cô con dâu của mình. Đặc biệt là ngày hôm nay, sau khi nghe Tống Tư Viện bảo rằng không nhận cháu và xem Tống Nhật Thiên Kim như người dưng ngoại tộc, thì chưa bao giờ bà dành cho cô cái nhìn dễ chịu.
Từ đoạn đường trở về nhà, tuy không ai nói với ai câu nào cũng đủ cảm nhận được bầu không khí căng như đàn sắp đứt dây, ngột ngạt tới khó mà thở được.
Lên tới căn hộ chung cư, Đào Liên Sương bực dọc ném túi xách lên sofa, mỉa mai cất thành lời:
"Là vợ mà không giúp được chồng tạo dựng sự nghiệp, đã vậy còn để gia đình mình khinh khi, đúng là thất bại lớn nhất trong đời người."
Tống Nhật Thiên Kim với đôi mắt đỏ au, chợt khựng bước khi nghe thấy mấy lời châm biếm, khinh thường từ mẹ chồng của mình. Nhưng cô đã quá mệt để tranh biện lẽ phải, thẳng thừng bước vội về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Bấy giờ, bà ta tiếp tục mang cơn cáu kỉnh chuyển sang Đào Sở Khâm.
"Coi như là hỏng béc hết rồi đó, con nên sớm chấm dứt cuộc hôn nhân này đi, để còn đi tìm mối khác có triển vọng hơn, chứ dây dưa với con nhỏ mày chỉ tổn mất thời gian."
Hắn ném áo khoác lên thành ghế sofa, đi vào bếp tự lấy cho mình lon bia trong tủ lạnh, mang trở ra rồi, mới nói:
"Mẹ đừng để sự lỗ mãng nhất thời của mẹ làm hỏng hết việc của con. Bình tĩnh đi, cần gì vội."
"Con còn có kế sách gì à?" Đào Liên Sương lập tức hạ giọng, bước tới gần hắn và khẽ hỏi.
Đào Sở Khâm thì chẳng vội nói gì, chỉ uống thêm ngụm bia, mới nhàn nhạt đáp trả:
"Mất bốn năm mới câu được con cá béo, tuy không được như mong muốn thì cũng phải kiếm được chút đỉnh làm vốn liếng chứ."
"Mẹ cứ chờ đó đi, sắp tới lúc kết thúc rồi."
Nói xong, hắn vứt lon bia rỗng vào thùng rác, rồi đi thẳng về phòng ngủ.
[...]
Thiên Kim vào phòng, nhưng lại không ở trong phòng mà ra ban công đứng khóc một mình.
Nghĩ lại đoạn đường đã đi qua, cô đã từng đặt rất nhiều niềm tin vào cuộc hôn nhân hiện tại, mới chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, bấm bụng cãi lời ba mẹ, từ bỏ mái ấm gia đình để chạy theo cái gọi là tình yêu nồng ái.
Nhưng sao nay cô thấy nó chông chênh và lạc lỏng quá...Người đàn ông cô yêu, không những không cho cô cuộc sống màu hồng mà còn không thể bảo vệ được cô trước những lời lẽ cay độc của mẹ chồng.
Cánh cửa hôn nhân này, liệu có tồn tại hạnh phúc như cô từng mong hay không? Cảm xúc đau buồn, khiến cô chẳng nhận ra sau lưng mình đang có người đàn ông bước tới. Hắn ôm cô từ phía sau, đặt cằm tựa lên bờ vai cô độc của người phụ nữ, khiến cô bất giác giật mình.
"Anh biết em đang buồn, nhưng khóc lóc cũng chỉ vô ích mà thôi. Không khéo còn ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng, anh có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với em."
Vòng tay đang ôm ấp, cả những lời khuyên nhủ ngọt ngào kia, dường như đều có mục đích. Chỉ là vì vẫn quá yêu, nên cô chẳng hề nhận ra...
Lau đi nước mắt, cô quay lại nhìn người đàn ông, khẽ hỏi:
"Có chuyện gì, anh nói đi."
"Anh muốn thành lập công ty riêng."
Đào Sở Khâm trả lời rất nhanh chóng, kiên định và dứt khoát là thái độ hiện tại hắn đang có.
Cũng phải thôi, bởi trong lòng đã có toan tính thì khi cơ hội mở ra, phải nhanh tay chộp lấy mới thực hiện được mục đích cá nhân của mình.
Lúc này, Thiên Kim vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt thiếu tin tưởng, nên dò hỏi lại:
"Anh nói thật sao?"
"Tất nhiên là thật. Anh tìm hiểu kỹ rồi nên mới bàn chuyện với em và anh cần được em giúp đỡ."
Cả hai nói chuyện rất nghiêm túc, hắn cũng không có thái độ hờ hững như mọi khi, mà còn đang rất phấn khởi. Trái lại là cô, lại e ngại cúi đầu.
"Nếu cần em giúp vốn thì e là không thể. Anh cũng thấy thái độ vừa rồi của ba em rồi đấy, tiền tiết kiệm của em cũng tiêu hết rồi, giờ em không còn gì cả..."
"Em còn." Đào Sở Khâm rất nhanh nhảu và mỗi câu thốt ra đều chắc nịch, khiến Thiên Kim cũng phải ngỡ ngàng.
"Anh có người bạn muốn hùng vốn làm ăn chung, nên chỉ cần em lấy giấy tờ căn hộ chúng ta đang ở đưa cho anh để làm hồ sơ vay vốn là được. Với cả chiếc ô tô của em, nếu bán đi chắc cũng được thêm ít vốn kha khá."
Tống Nhật Thiên Kim trầm lắng suy nghĩ thật kỹ vấn đề mà chồng mình đang đề cập tới. Thấy cô đắn đo, hắn lại tiếp tục thúc đẩy tâm lý.
Nắm tay cô, hắn ôn nhu phân tích:
"Kim, trải qua chuyện hôm nay, anh nghĩ kỹ rồi. Anh không muốn mẹ con em chịu khổ, càng không muốn ba em khinh thường, nên anh phải cố gắng chứng minh thực lực cho ba em thấy, để em và con sống tốt hơn. Em đồng ý giúp anh nha?"
Nhìn vào ánh mắt chân thành, cả sự mong chờ của người đàn ông và khi nghĩ đến tương lai của đưa bé trong bụng, Thiên Kim đã mềm lòng, quyết định gật đầu đồng ý, quyết định tin tưởng hắn, biết đâu thành công sẽ đến...
"Ừm, để ngày mai em đưa giấy tờ nhà cho anh! Còn xe, nếu bán rồi thì lấy gì đi lại?"
"Không sao, bạn anh có dư chiếc xe, anh mượn về để hằng ngày đưa em đi làm. Đợi khi nào công ty làm ăn có lợi nhuận rồi, anh sẽ mua lại xe mới cho em!"
Nói rồi, hắn bước tới, ôm cô vào lòng như thể rất mực yêu thương, trân quý.
"Hãy tin tưởng ở anh, rồi số phận sẽ thay đổi."
Càng ngày, bà ta càng tỏ rõ thái độ chán ghét, khinh khi cô con dâu của mình. Đặc biệt là ngày hôm nay, sau khi nghe Tống Tư Viện bảo rằng không nhận cháu và xem Tống Nhật Thiên Kim như người dưng ngoại tộc, thì chưa bao giờ bà dành cho cô cái nhìn dễ chịu.
Từ đoạn đường trở về nhà, tuy không ai nói với ai câu nào cũng đủ cảm nhận được bầu không khí căng như đàn sắp đứt dây, ngột ngạt tới khó mà thở được.
Lên tới căn hộ chung cư, Đào Liên Sương bực dọc ném túi xách lên sofa, mỉa mai cất thành lời:
"Là vợ mà không giúp được chồng tạo dựng sự nghiệp, đã vậy còn để gia đình mình khinh khi, đúng là thất bại lớn nhất trong đời người."
Tống Nhật Thiên Kim với đôi mắt đỏ au, chợt khựng bước khi nghe thấy mấy lời châm biếm, khinh thường từ mẹ chồng của mình. Nhưng cô đã quá mệt để tranh biện lẽ phải, thẳng thừng bước vội về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Bấy giờ, bà ta tiếp tục mang cơn cáu kỉnh chuyển sang Đào Sở Khâm.
"Coi như là hỏng béc hết rồi đó, con nên sớm chấm dứt cuộc hôn nhân này đi, để còn đi tìm mối khác có triển vọng hơn, chứ dây dưa với con nhỏ mày chỉ tổn mất thời gian."
Hắn ném áo khoác lên thành ghế sofa, đi vào bếp tự lấy cho mình lon bia trong tủ lạnh, mang trở ra rồi, mới nói:
"Mẹ đừng để sự lỗ mãng nhất thời của mẹ làm hỏng hết việc của con. Bình tĩnh đi, cần gì vội."
"Con còn có kế sách gì à?" Đào Liên Sương lập tức hạ giọng, bước tới gần hắn và khẽ hỏi.
Đào Sở Khâm thì chẳng vội nói gì, chỉ uống thêm ngụm bia, mới nhàn nhạt đáp trả:
"Mất bốn năm mới câu được con cá béo, tuy không được như mong muốn thì cũng phải kiếm được chút đỉnh làm vốn liếng chứ."
"Mẹ cứ chờ đó đi, sắp tới lúc kết thúc rồi."
Nói xong, hắn vứt lon bia rỗng vào thùng rác, rồi đi thẳng về phòng ngủ.
[...]
Thiên Kim vào phòng, nhưng lại không ở trong phòng mà ra ban công đứng khóc một mình.
Nghĩ lại đoạn đường đã đi qua, cô đã từng đặt rất nhiều niềm tin vào cuộc hôn nhân hiện tại, mới chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, bấm bụng cãi lời ba mẹ, từ bỏ mái ấm gia đình để chạy theo cái gọi là tình yêu nồng ái.
Nhưng sao nay cô thấy nó chông chênh và lạc lỏng quá...Người đàn ông cô yêu, không những không cho cô cuộc sống màu hồng mà còn không thể bảo vệ được cô trước những lời lẽ cay độc của mẹ chồng.
Cánh cửa hôn nhân này, liệu có tồn tại hạnh phúc như cô từng mong hay không? Cảm xúc đau buồn, khiến cô chẳng nhận ra sau lưng mình đang có người đàn ông bước tới. Hắn ôm cô từ phía sau, đặt cằm tựa lên bờ vai cô độc của người phụ nữ, khiến cô bất giác giật mình.
"Anh biết em đang buồn, nhưng khóc lóc cũng chỉ vô ích mà thôi. Không khéo còn ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng, anh có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với em."
Vòng tay đang ôm ấp, cả những lời khuyên nhủ ngọt ngào kia, dường như đều có mục đích. Chỉ là vì vẫn quá yêu, nên cô chẳng hề nhận ra...
Lau đi nước mắt, cô quay lại nhìn người đàn ông, khẽ hỏi:
"Có chuyện gì, anh nói đi."
"Anh muốn thành lập công ty riêng."
Đào Sở Khâm trả lời rất nhanh chóng, kiên định và dứt khoát là thái độ hiện tại hắn đang có.
Cũng phải thôi, bởi trong lòng đã có toan tính thì khi cơ hội mở ra, phải nhanh tay chộp lấy mới thực hiện được mục đích cá nhân của mình.
Lúc này, Thiên Kim vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt thiếu tin tưởng, nên dò hỏi lại:
"Anh nói thật sao?"
"Tất nhiên là thật. Anh tìm hiểu kỹ rồi nên mới bàn chuyện với em và anh cần được em giúp đỡ."
Cả hai nói chuyện rất nghiêm túc, hắn cũng không có thái độ hờ hững như mọi khi, mà còn đang rất phấn khởi. Trái lại là cô, lại e ngại cúi đầu.
"Nếu cần em giúp vốn thì e là không thể. Anh cũng thấy thái độ vừa rồi của ba em rồi đấy, tiền tiết kiệm của em cũng tiêu hết rồi, giờ em không còn gì cả..."
"Em còn." Đào Sở Khâm rất nhanh nhảu và mỗi câu thốt ra đều chắc nịch, khiến Thiên Kim cũng phải ngỡ ngàng.
"Anh có người bạn muốn hùng vốn làm ăn chung, nên chỉ cần em lấy giấy tờ căn hộ chúng ta đang ở đưa cho anh để làm hồ sơ vay vốn là được. Với cả chiếc ô tô của em, nếu bán đi chắc cũng được thêm ít vốn kha khá."
Tống Nhật Thiên Kim trầm lắng suy nghĩ thật kỹ vấn đề mà chồng mình đang đề cập tới. Thấy cô đắn đo, hắn lại tiếp tục thúc đẩy tâm lý.
Nắm tay cô, hắn ôn nhu phân tích:
"Kim, trải qua chuyện hôm nay, anh nghĩ kỹ rồi. Anh không muốn mẹ con em chịu khổ, càng không muốn ba em khinh thường, nên anh phải cố gắng chứng minh thực lực cho ba em thấy, để em và con sống tốt hơn. Em đồng ý giúp anh nha?"
Nhìn vào ánh mắt chân thành, cả sự mong chờ của người đàn ông và khi nghĩ đến tương lai của đưa bé trong bụng, Thiên Kim đã mềm lòng, quyết định gật đầu đồng ý, quyết định tin tưởng hắn, biết đâu thành công sẽ đến...
"Ừm, để ngày mai em đưa giấy tờ nhà cho anh! Còn xe, nếu bán rồi thì lấy gì đi lại?"
"Không sao, bạn anh có dư chiếc xe, anh mượn về để hằng ngày đưa em đi làm. Đợi khi nào công ty làm ăn có lợi nhuận rồi, anh sẽ mua lại xe mới cho em!"
Nói rồi, hắn bước tới, ôm cô vào lòng như thể rất mực yêu thương, trân quý.
"Hãy tin tưởng ở anh, rồi số phận sẽ thay đổi."
Danh sách chương