Hàn Vi đi muốn đi tản bộ tận hưởng một chút không khí nhộn nhịp ngoài đường, cô bảo tài xế lái xe về trước. Đằng nào, người đó cũng có bao giờ quan tâm đến cô đâu.
Cô ôm lấy bả vai mình, càng về tối thời tiết càng trở lạnh, nhưng cô lại không muốn về căn nhà đó, ở nơi đó, cô cảm thấy mình thật cô đơn và trống trải.
Cô từng mơ ước mình sẽ có một gia đình, một mái ấm thật hoàn hảo, điều mà từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Hàn Vi năm 18 tuổi đó vẫn luôn luôn tự tạo ra một viễn tưởng đẹp cho bản thân cô sau này. Viễn tưởng được làm vợ và làm mẹ của các con anh, hằng ngày đều nấu ăn chờ anh tan làm về cùng quây quần hạnh phúc.
Hạnh phúc? Hạnh phúc của mình đã kết thúc từ 4 năm trước rồi!
Giọt nước mắt tự giễu lăn dài trên má, anh và cô hiện tại, trở thành hai người dưng xa lạ tự bao giờ.
"Phu nhân đã về! Hôm nay, ngài Mặc đã về từ sớm , ngài ấy đang ở trên phòng ạ!" Thím Trần biểu lộ vẻ mặt mừng rỡ, tiến tới đón lấy túi xách cho cô.
Đứng ở trước cửa phòng rất lâu, Hàn Vi vẫn đang vật lộn với những câu hỏi tự đặt ra của mình. Hôm nay anh về nhà sao? Anh đang trong phòng sao? Mình vào đó có làm tâm trạng anh không vui không? Mình có nên vào không? Cạch....
Trong phòng tối đen như mực, không có bất cứ một âm thanh gì, Hàn Vi cố với tới công tắc đèn ngủ bật lên. Một dáng người đang nằm trên giường, người đó nằm rất ngay ngắn, chỉ chiếm một nửa bên giường ngủ.
Anh ngủ rồi?
Cô nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo, hành động khẽ đến mức tự cô cũng như nín thở. Tiếng động lớn sẽ làm anh ấy khó chịu!
Bước từ phòng tắm ra, Hàn Vi bất chợt đứng bất động nhìn về phía đó một lúc, cô lấy hết can đảm, nhẹ nhàng bước đến bên giường còn lại lật chăn chui vào.
Vì sợ sẽ chạm vào anh lúc ngủ, nên cô nép người ra hết mức rìa giường, khẽ khàng thở đều đặn. Mùi hương từ phía bên kia mạnh mẽ lan toả đến bên mũi cô. Anh vẫn như xưa, mùi hương vẫn là mùi chanh bạc hà thanh mát. Hương thơm đó khiến cô rất dễ chịu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hàn Vi tỉnh giấc sớm như thường lệ, tự thấy mình nằm ra giữa giường từ khi nào, người bên cạnh cũng không thấy nữa. Cô kéo gối anh ôm vào lòng mình, cố cảm nhận chút hơi ấm và mùi hương còn sót lại, rồi đặt lại phẳng phiu như cũ.
"Phu nhân đã dậy rồi!" Thím Trần vừa thấy cô đã vội bày phần ăn lên bàn.
"Anh vẫn chưa đi làm sao?" Hàn Vi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, lên tiếng hỏi người bên cạnh.
"Công việc của tôi không cần cô quản!" Mặc Đình Khâm bình thản buông lời, tiếp tục ăn điểm tâm.
Không khí lại im lặng như tờ, cô chỉ biết im lặng mà ăn. Nghe âm thanh bên cạnh dừng lại, Hàn Vi khẽ liếc mắt nhìn sang, nhưng động tác vẫn tiếp tục.
Anh đã ăn xong, hai tay cầm khăn trải sẵn bên cạnh lau miệng mình, uống một ngụm cà phê nóng, đứng dậy bước đi, không quên đưa ra một chiếu thư mới:" 7 giờ tối nay cùng tôi đi dự tiệc, đúng giờ xe sẽ tới đón!"
...
Hàn gia lúc xưa không bao giờ thiếu những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, nên đối với chuyện này, Hàn Vi vô cùng thuần thục. Từ lựa chọn trang phục đến cách đi đứng, ứng xử, cô đều không xa lạ gì. Nhưng đối với cô, nơi ấy giống như một thế giới giả tạo thu nhỏ, ai ai cũng mang cho mình một lớp mặt nạ thật lộng lẫy, nhưng ai biết phía sau họ là những chuyện xấu phải giấu giếm đến kinh khủng.
Tối nay cô chọn cho mình một chiếc váy đuôi cá trễ vai màu đen, không có bất kì hoạ tiết nào, điểm nhấn tinh tế là chất liệu của chiếc váy này như được phủ một lớp kim tuyến lấp lánh như ánh sao trời. Đơn giản mà lại rất sang trọng. Cô cũng làm kiểu tóc bới lên, chỉ để rũ xuống vài sợi tóc, tôn lên cái cổ thon dài và gương mặt thanh thoát.
Hàn Vi ngày thường vốn dĩ chỉ cần để mặt mộc thôi cũng đã rất xinh đẹp, cô chỉ cần thêm một chút phấn son, các đường nét hiện lên lại vô cùng sắc sảo.
Vừa bước xuống bậc thang, đã thấy chiếc Maybach đời mới nhất đã đỗ trong sân từ bao giờ. Một người phía ghế lái bước xuống, cẩn thận mở cửa sau xe, khom người làm động tác mời cô bước lên.
Đó là một chàng trai cao ráo, mặc vest đen từ đầu đến chân, nhưng lần nào cô thấy anh ta cũng là biểu cảm không cảm xúc. Anh ta là trợ lí Kim, cánh tay phải của Mặc Đình Khâm.
Hàn Vi vừa ngồi vào xe đã chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngồi cạnh. Cô quên mất là mình phải đi với anh, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Hôm nay, anh mặc một bộ âu phục đen vô cùng tinh tế, tôn lên nét lịch lãm và nam tính của anh. Hàn Vi thở phào trong đầu, may mà cô chọn tông màu giống với anh, tự thấy bản thân thật chuyên nghiệp.
Anh ngồi bắt chéo đôi chân thon dài, mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ đến độ hoàn hảo, thêm góc nghiêng gương mặt với tỉ lệ vàng ấy, thật trông như người mẫu trên trang bìa tạp chí. Cô vội vàng thu lại ánh mắt của mình, chuyển tầm nhìn ra cửa sổ xe.
"Đây là bữa tiệc khá quan trọng đối với việc làm ăn của Mặc Thị, nên tuyệt đối cô không được để xảy ra sai sót gì. Chuyện khác chắc không cần tôi phải nói chứ?"
"Tôi biết!" Hàn Vi cố gắng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trả lời, tự mình nhẩm lại những lời anh vừa nói.
Cô ôm lấy bả vai mình, càng về tối thời tiết càng trở lạnh, nhưng cô lại không muốn về căn nhà đó, ở nơi đó, cô cảm thấy mình thật cô đơn và trống trải.
Cô từng mơ ước mình sẽ có một gia đình, một mái ấm thật hoàn hảo, điều mà từ khi sinh ra đến giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được. Hàn Vi năm 18 tuổi đó vẫn luôn luôn tự tạo ra một viễn tưởng đẹp cho bản thân cô sau này. Viễn tưởng được làm vợ và làm mẹ của các con anh, hằng ngày đều nấu ăn chờ anh tan làm về cùng quây quần hạnh phúc.
Hạnh phúc? Hạnh phúc của mình đã kết thúc từ 4 năm trước rồi!
Giọt nước mắt tự giễu lăn dài trên má, anh và cô hiện tại, trở thành hai người dưng xa lạ tự bao giờ.
"Phu nhân đã về! Hôm nay, ngài Mặc đã về từ sớm , ngài ấy đang ở trên phòng ạ!" Thím Trần biểu lộ vẻ mặt mừng rỡ, tiến tới đón lấy túi xách cho cô.
Đứng ở trước cửa phòng rất lâu, Hàn Vi vẫn đang vật lộn với những câu hỏi tự đặt ra của mình. Hôm nay anh về nhà sao? Anh đang trong phòng sao? Mình vào đó có làm tâm trạng anh không vui không? Mình có nên vào không? Cạch....
Trong phòng tối đen như mực, không có bất cứ một âm thanh gì, Hàn Vi cố với tới công tắc đèn ngủ bật lên. Một dáng người đang nằm trên giường, người đó nằm rất ngay ngắn, chỉ chiếm một nửa bên giường ngủ.
Anh ngủ rồi?
Cô nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo, hành động khẽ đến mức tự cô cũng như nín thở. Tiếng động lớn sẽ làm anh ấy khó chịu!
Bước từ phòng tắm ra, Hàn Vi bất chợt đứng bất động nhìn về phía đó một lúc, cô lấy hết can đảm, nhẹ nhàng bước đến bên giường còn lại lật chăn chui vào.
Vì sợ sẽ chạm vào anh lúc ngủ, nên cô nép người ra hết mức rìa giường, khẽ khàng thở đều đặn. Mùi hương từ phía bên kia mạnh mẽ lan toả đến bên mũi cô. Anh vẫn như xưa, mùi hương vẫn là mùi chanh bạc hà thanh mát. Hương thơm đó khiến cô rất dễ chịu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hàn Vi tỉnh giấc sớm như thường lệ, tự thấy mình nằm ra giữa giường từ khi nào, người bên cạnh cũng không thấy nữa. Cô kéo gối anh ôm vào lòng mình, cố cảm nhận chút hơi ấm và mùi hương còn sót lại, rồi đặt lại phẳng phiu như cũ.
"Phu nhân đã dậy rồi!" Thím Trần vừa thấy cô đã vội bày phần ăn lên bàn.
"Anh vẫn chưa đi làm sao?" Hàn Vi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, lên tiếng hỏi người bên cạnh.
"Công việc của tôi không cần cô quản!" Mặc Đình Khâm bình thản buông lời, tiếp tục ăn điểm tâm.
Không khí lại im lặng như tờ, cô chỉ biết im lặng mà ăn. Nghe âm thanh bên cạnh dừng lại, Hàn Vi khẽ liếc mắt nhìn sang, nhưng động tác vẫn tiếp tục.
Anh đã ăn xong, hai tay cầm khăn trải sẵn bên cạnh lau miệng mình, uống một ngụm cà phê nóng, đứng dậy bước đi, không quên đưa ra một chiếu thư mới:" 7 giờ tối nay cùng tôi đi dự tiệc, đúng giờ xe sẽ tới đón!"
...
Hàn gia lúc xưa không bao giờ thiếu những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, nên đối với chuyện này, Hàn Vi vô cùng thuần thục. Từ lựa chọn trang phục đến cách đi đứng, ứng xử, cô đều không xa lạ gì. Nhưng đối với cô, nơi ấy giống như một thế giới giả tạo thu nhỏ, ai ai cũng mang cho mình một lớp mặt nạ thật lộng lẫy, nhưng ai biết phía sau họ là những chuyện xấu phải giấu giếm đến kinh khủng.
Tối nay cô chọn cho mình một chiếc váy đuôi cá trễ vai màu đen, không có bất kì hoạ tiết nào, điểm nhấn tinh tế là chất liệu của chiếc váy này như được phủ một lớp kim tuyến lấp lánh như ánh sao trời. Đơn giản mà lại rất sang trọng. Cô cũng làm kiểu tóc bới lên, chỉ để rũ xuống vài sợi tóc, tôn lên cái cổ thon dài và gương mặt thanh thoát.
Hàn Vi ngày thường vốn dĩ chỉ cần để mặt mộc thôi cũng đã rất xinh đẹp, cô chỉ cần thêm một chút phấn son, các đường nét hiện lên lại vô cùng sắc sảo.
Vừa bước xuống bậc thang, đã thấy chiếc Maybach đời mới nhất đã đỗ trong sân từ bao giờ. Một người phía ghế lái bước xuống, cẩn thận mở cửa sau xe, khom người làm động tác mời cô bước lên.
Đó là một chàng trai cao ráo, mặc vest đen từ đầu đến chân, nhưng lần nào cô thấy anh ta cũng là biểu cảm không cảm xúc. Anh ta là trợ lí Kim, cánh tay phải của Mặc Đình Khâm.
Hàn Vi vừa ngồi vào xe đã chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngồi cạnh. Cô quên mất là mình phải đi với anh, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Hôm nay, anh mặc một bộ âu phục đen vô cùng tinh tế, tôn lên nét lịch lãm và nam tính của anh. Hàn Vi thở phào trong đầu, may mà cô chọn tông màu giống với anh, tự thấy bản thân thật chuyên nghiệp.
Anh ngồi bắt chéo đôi chân thon dài, mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ đến độ hoàn hảo, thêm góc nghiêng gương mặt với tỉ lệ vàng ấy, thật trông như người mẫu trên trang bìa tạp chí. Cô vội vàng thu lại ánh mắt của mình, chuyển tầm nhìn ra cửa sổ xe.
"Đây là bữa tiệc khá quan trọng đối với việc làm ăn của Mặc Thị, nên tuyệt đối cô không được để xảy ra sai sót gì. Chuyện khác chắc không cần tôi phải nói chứ?"
"Tôi biết!" Hàn Vi cố gắng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trả lời, tự mình nhẩm lại những lời anh vừa nói.
Danh sách chương