Dương Tuyết Hoa nghe thấy tiếng cửa nhà tắm vừa được mở ra, cô nặng nề đứng dậy, tiến đến trước mặt Hoắc Đông Quân, sau đó vòng tay qua cổ hắn, hơi kiễng chân lên muốn hôn hắn nhưng hắn lại cố tình không cúi xuống…
“Không cần phải gượng ép bản thân, tôi biết em không thích chuyện này…”
Dương Tuyết Hoa nghĩ Hoắc Đông Quân không muốn hôn nên cô tự giác buông hắn ra, sau đó cởi áo ngủ mà cô đang mặc, cuối cùng là nằm trên giường ngoan ngoãn chờ hắn…
“Hôm nay em sẽ không khóc nữa, em sẽ cố gắng phối hợp…”
Hoắc Đông Quân nhíu mày, hắn cũng tiến lại phía giường rồi đè lên người Dương Tuyết Hoa, giọng nói của hắn cũng hỗn loạn vì đang bị kích thích quá độ…
“Tại sao lại làm vậy?”
Dương Tuyết Hoa không nói gì, cô hơi ngẩng đầu lên để hôn Hoắc Đông Quân, vì cô biết nếu ở tư thế này thì hắn không thể kháng cự được nụ hôn của cô…
“Em nên nhớ kĩ, đêm nay là do em tự nguyện…”
Hoắc Đông Quân đè Dương Tuyết Hoa xuống giường, hắn dùng tay bóp mặt cằm cô để cho lưỡi của mình có thể luồn lách vào trong bên trong, đây mới thật sự là một nụ hôn đúng nghĩa mà hắn luôn khao khát…
Hoắc Đông Quân nhìn những dấu hôn còn đậm màu trải dài từ cổ xuống đến tận ngực của Dương Tuyết Hoa mà hài lòng vô cùng, cảm giác chiến thắng cứ thế trỗi dậy trong thâm tâm hắn khiến hắn muốn độc chiếm cô thêm một lần nữa. Cho đến khi Hoắc Đông Quân tách hai chân của của Dương Tuyết Hoa ra, hắn mới phát hiện phía dưới của cô còn bị thương chưa lành, nơi đó vẫn đỏ ửng lên như đoá hoa đỗ nguyên nở rộ, nếu bây giờ cứ tiến vào thì chắc chắn Dương Tuyết Hoa sẽ đau gấp bội lần đêm đầu tiên…
Dương Tuyết Hoa biết Hoắc Đông Quân đang để ý đến điều gì, cô cũng biết tình trạng cơ thể của mình ra sao nhưng cô lại không muốn từ bỏ việc làm cho hắn hài lòng…
“Không sao đâu…chỉ đau một chút, đợi một lúc sẽ hết đau…”
Hoắc Đông Quân đưa tay chạm nhẹ vào nơi đó đã khiến cho Dương Tuyết Hoa run rẩy, cô liên tục thở mạnh rồi vô thức nắm chặt lấy tay của hắn…
“Đừng làm vậy, cứ làm như hôm qua là được, đừng để ý đến em…”
Hoắc Đông Quân kéo chăn đắp lên người Dương Tuyết Hoa, hắn nằm sang một bên không có ý định tiếp tục việc còn đang dang dở…
“Chúng ta đang ở nhà, em không cần gọi tôi là thầy hay giáo sư…”
Dương Tuyết Hoa không nói gì, cô nghĩ việc bản thân làm Hoắc Đông Quân mất hứng thì khoản nợ của gia đình lại tăng thêm rồi. Dù sao hắn cũng không có ý muốn xoá nợ cho cô mà…
Hoắc Đông Quân là đàn ông trưởng thành, hắn luôn có cách giải quyết mọi chuyện theo ý nghĩ độc đoán của mình. Những người mà hắn tiếp xúc đều vô cùng xảo trá hay tàn nhẫn, nên hắn đối xử với bọn họ cũng y hệt như vậy. Đó cũng chính là lý do tại sao Hoắc Đông Quân không biết cách đối xử dịu dàng và kiên nhẫn hơn với Dương Tuyết Hoa nên tất cả những cuộc trò chuyện giữa bọn họ đều khiến Dương Tuyết Hoa tổn thương rất nhiều…
Dương Tuyết Hoa vẫn mang tâm hồn thiếu nữ mơ mộng với rất nhiều dự định nhưng cô vô tình bị giữ chân lại bởi món nợ của mình. Nếu cô có thể sinh ra trong một gia đình khác tốt hơn, chắc chắn cô sẽ không hạ mình mà làm hài lòng Hoắc Đông Quân như thế này…
Nửa đêm Dương Tuyết Hoa đang chìm vào giấc ngủ thì Hoắc Đông Quân lại ngồi dậy, hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt xinh xắn như đoá hoa mùa đông cùa cô, cô thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu như cái tên của cô vậy…
“Tôi nên đối xử với em như thế nào mới tốt đây…”
Hoắc Đông Quân nhớ lại lần đầu tiên hắn và Dương Tuyết Hoa tiếp xúc với nhau, lúc đấy cô đã bị sốt đến choáng váng đầu óc rồi vẫn nhất quyết không chịu đến bệnh viện, thậm chí cô nói lý lẽ để hắn bỏ việc cấm thi cô. Thật sự những người phụ nữ kiên cường nghị lực mà Hoắc Đông Quân gặp không thiếu, nhưng kiểu kiên trì này chắc chỉ có một mình Dương Tuyết Hoa có…
Hoắc Đông Quân vô thức để ý đến Dương Tuyết Hoa khi nào không hay, nhưng một tuần hắn chỉ có ba tiết giảng dạy nên thời gian của hắn dành cho cô và những sinh viên khác như nhau.
Hoắc Đông Quân bỗng nảy sinh sự tò mò đối với cuộc sống của Dương Tuyết Hoa nên hắn cố tình lấy việc cấm thi ra để nhờ cô làm chuyện này chuyện kia sau giờ học, thậm chí còn cho cô bài tập khó hơn các sinh viên khác để cô có thể đến hỏi riêng hắn nếu cô không biết làm. Nhưng rõ ràng Dương Tuyết Hoa chưa từng tự giác đến hỏi bài hắn, kết quả là bài tập của cô rất tệ, thậm chí còn làm chẳng ra trò trống gì.
Hoắc Đông Quân không ghét Dương Tuyết Hoa như những gì mà cô nghĩ, ngược lại hắn còn có chút để ý đến cô, thậm chí còn đối xử với cô đặc biệt hơn những sinh viên khác, nhưng cô lại thích làm mọi chuyện rối lên nên trong mắt cô thì hàng động của hắn được xem là đày đoạ…
“Không cần phải gượng ép bản thân, tôi biết em không thích chuyện này…”
Dương Tuyết Hoa nghĩ Hoắc Đông Quân không muốn hôn nên cô tự giác buông hắn ra, sau đó cởi áo ngủ mà cô đang mặc, cuối cùng là nằm trên giường ngoan ngoãn chờ hắn…
“Hôm nay em sẽ không khóc nữa, em sẽ cố gắng phối hợp…”
Hoắc Đông Quân nhíu mày, hắn cũng tiến lại phía giường rồi đè lên người Dương Tuyết Hoa, giọng nói của hắn cũng hỗn loạn vì đang bị kích thích quá độ…
“Tại sao lại làm vậy?”
Dương Tuyết Hoa không nói gì, cô hơi ngẩng đầu lên để hôn Hoắc Đông Quân, vì cô biết nếu ở tư thế này thì hắn không thể kháng cự được nụ hôn của cô…
“Em nên nhớ kĩ, đêm nay là do em tự nguyện…”
Hoắc Đông Quân đè Dương Tuyết Hoa xuống giường, hắn dùng tay bóp mặt cằm cô để cho lưỡi của mình có thể luồn lách vào trong bên trong, đây mới thật sự là một nụ hôn đúng nghĩa mà hắn luôn khao khát…
Hoắc Đông Quân nhìn những dấu hôn còn đậm màu trải dài từ cổ xuống đến tận ngực của Dương Tuyết Hoa mà hài lòng vô cùng, cảm giác chiến thắng cứ thế trỗi dậy trong thâm tâm hắn khiến hắn muốn độc chiếm cô thêm một lần nữa. Cho đến khi Hoắc Đông Quân tách hai chân của của Dương Tuyết Hoa ra, hắn mới phát hiện phía dưới của cô còn bị thương chưa lành, nơi đó vẫn đỏ ửng lên như đoá hoa đỗ nguyên nở rộ, nếu bây giờ cứ tiến vào thì chắc chắn Dương Tuyết Hoa sẽ đau gấp bội lần đêm đầu tiên…
Dương Tuyết Hoa biết Hoắc Đông Quân đang để ý đến điều gì, cô cũng biết tình trạng cơ thể của mình ra sao nhưng cô lại không muốn từ bỏ việc làm cho hắn hài lòng…
“Không sao đâu…chỉ đau một chút, đợi một lúc sẽ hết đau…”
Hoắc Đông Quân đưa tay chạm nhẹ vào nơi đó đã khiến cho Dương Tuyết Hoa run rẩy, cô liên tục thở mạnh rồi vô thức nắm chặt lấy tay của hắn…
“Đừng làm vậy, cứ làm như hôm qua là được, đừng để ý đến em…”
Hoắc Đông Quân kéo chăn đắp lên người Dương Tuyết Hoa, hắn nằm sang một bên không có ý định tiếp tục việc còn đang dang dở…
“Chúng ta đang ở nhà, em không cần gọi tôi là thầy hay giáo sư…”
Dương Tuyết Hoa không nói gì, cô nghĩ việc bản thân làm Hoắc Đông Quân mất hứng thì khoản nợ của gia đình lại tăng thêm rồi. Dù sao hắn cũng không có ý muốn xoá nợ cho cô mà…
Hoắc Đông Quân là đàn ông trưởng thành, hắn luôn có cách giải quyết mọi chuyện theo ý nghĩ độc đoán của mình. Những người mà hắn tiếp xúc đều vô cùng xảo trá hay tàn nhẫn, nên hắn đối xử với bọn họ cũng y hệt như vậy. Đó cũng chính là lý do tại sao Hoắc Đông Quân không biết cách đối xử dịu dàng và kiên nhẫn hơn với Dương Tuyết Hoa nên tất cả những cuộc trò chuyện giữa bọn họ đều khiến Dương Tuyết Hoa tổn thương rất nhiều…
Dương Tuyết Hoa vẫn mang tâm hồn thiếu nữ mơ mộng với rất nhiều dự định nhưng cô vô tình bị giữ chân lại bởi món nợ của mình. Nếu cô có thể sinh ra trong một gia đình khác tốt hơn, chắc chắn cô sẽ không hạ mình mà làm hài lòng Hoắc Đông Quân như thế này…
Nửa đêm Dương Tuyết Hoa đang chìm vào giấc ngủ thì Hoắc Đông Quân lại ngồi dậy, hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt xinh xắn như đoá hoa mùa đông cùa cô, cô thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu như cái tên của cô vậy…
“Tôi nên đối xử với em như thế nào mới tốt đây…”
Hoắc Đông Quân nhớ lại lần đầu tiên hắn và Dương Tuyết Hoa tiếp xúc với nhau, lúc đấy cô đã bị sốt đến choáng váng đầu óc rồi vẫn nhất quyết không chịu đến bệnh viện, thậm chí cô nói lý lẽ để hắn bỏ việc cấm thi cô. Thật sự những người phụ nữ kiên cường nghị lực mà Hoắc Đông Quân gặp không thiếu, nhưng kiểu kiên trì này chắc chỉ có một mình Dương Tuyết Hoa có…
Hoắc Đông Quân vô thức để ý đến Dương Tuyết Hoa khi nào không hay, nhưng một tuần hắn chỉ có ba tiết giảng dạy nên thời gian của hắn dành cho cô và những sinh viên khác như nhau.
Hoắc Đông Quân bỗng nảy sinh sự tò mò đối với cuộc sống của Dương Tuyết Hoa nên hắn cố tình lấy việc cấm thi ra để nhờ cô làm chuyện này chuyện kia sau giờ học, thậm chí còn cho cô bài tập khó hơn các sinh viên khác để cô có thể đến hỏi riêng hắn nếu cô không biết làm. Nhưng rõ ràng Dương Tuyết Hoa chưa từng tự giác đến hỏi bài hắn, kết quả là bài tập của cô rất tệ, thậm chí còn làm chẳng ra trò trống gì.
Hoắc Đông Quân không ghét Dương Tuyết Hoa như những gì mà cô nghĩ, ngược lại hắn còn có chút để ý đến cô, thậm chí còn đối xử với cô đặc biệt hơn những sinh viên khác, nhưng cô lại thích làm mọi chuyện rối lên nên trong mắt cô thì hàng động của hắn được xem là đày đoạ…
Danh sách chương