Hoắc Đông Quân muốn chạm vào Dương Tuyết Hoa nhưng cô lại xoay người sang phía đối diện, sau đó khẽ nhắm mắt lại như muốn ngủ thiếp đi. Nếu cô để Hoắc Đông Quân phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của mình thì chắc chắn hắn sẽ tra hỏi cô đến cùng, mà khi hắn tra hỏi cô thì chắc chắn cả hai sẽ lại cãi nhau giống như những lần trước.

Dương Tuyết Hoa cảm thấy kể từ khi cô gặp Hoắc Đông Quân thì cô cũng trở thành người nhẫn nhịn gấp bội phần và cũng chính Hoắc Đông Quân là người đã biến cô trở thành như vậy.

Hoắc Đông Quân kéo chăn lên giúp Dương Tuyết Hoa, hắn bước vào nhà tắm để tẩy rửa bản thân. Thật ra bây giờ nghĩ lại thì hắn cảm thấy có lỗi với Dương Tuyết Hoa, đáng lý ra hắn phải cẩn thận hơn để cô không phải suy nghĩ nhiều, nhưng mọi chuyện đã thành thế này rồi thì chỉ còn cách thuận theo mà thôi.

Lúc Hoắc Đông Quân chìm vào giấc ngủ say thì Dương Tuyết Hoa lại mở mắt, cô chậm rãi bước xuống giường để tránh đánh thức Hoắc Đông Quân, nhưng cô chưa đi được mấy bước thì hắn đã lên tiếng gọi cô lại…

“Em định đi đâu vậy?”

Hoắc Đông Quân không phải tuýp người có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ say, đôi khi chỉ cần một tiếng động rất nhỏ cũng có thể đánh thức hắn, huống chi là việc Dương Tuyết Hoa lật chăn cả hai cùng đắp ra để rồi khỏi giường…

Dương Tuyết Hoa tiến lại phía tủ để tìm quần áo, cô đi thẳng một mạch về phía nhà tắm mà không thèm trả lời câu hỏi của Hoắc Đông Quân, bây giờ việc quan trọng nhất đối với cô là phải tắm rửa cho sạch sẽ, bằng không thì cô không thể nào ngủ yên giấc được…

Lúc Dương Tuyết Hoa đang tắm thì đột nhiên Hoắc Đông Quân đẩy cửa bước vào, hắn không nói không rằng chỉ đứng dựa vào tường rồi nhìn về phía của cô…

Dương Tuyết Hoa cảm thấy những gì cần thấy thì cũng đã thấy rồi, việc Hoắc Đông Quân đứng ở phía sau nhìn cô như vậy cũng không khiến cô xấu hộ chút nào…

Mặc dù bây giờ Hoắc Đông Quân đang cảm thấy rất buồn ngủ nhưng hắn vẫn muốn xem thử lý do tại sao Dương Tuyết Hoa lại quyết định tắm vào ban đêm như vậy, rõ ràng cô có thể nhờ hắn ngay sau khi cả hai quan hệ xong. Đột nhiên hành động của Dương Tuyết Hoa khiến Hoắc Đông Quân vô thức nhăn mày…

“Này! Em làm gì vậy hả?”

Dương Tuyết Hoa đang định đưa tay xuống phía dưới để lấy cái thứ chất lỏng mà Hoắc Đông Quân vừa ra bên trong cô, nhưng cô chưa kịp chạm tới thì đã bị Hoắc Đông Quân nắm tay lại mà nhấc lên cao, hắn dùng ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn về phía cô…



Đêm hôm khuya khoắt khiến Dương Tuyết Hoa cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô chỉ muốn giải quyết cho nhanh rồi lên giường ngủ tiếp, nhưng có vẻ nếu cô không giải thích đàng hoàng thì Hoắc Đông Quân sẽ không cho cô hành xử tiếp, mà nếu cô giải thích thì chưa chắc hẳn đã im lặng lắng nghe…

“Anh cố tình không dùng biện pháp an toàn, anh cũng không cho phép em uống thuốc tránh thai, bây giờ em chỉ còn cách tự mình lấy nó ra mà thôi…”

Hoắc Đông Quân nhất Dương Tuyết Hoa lên để cô ngồi trên thành bồn tắm, hắn không hề có ý định trách móc cô mà chỉ chậm rãi lên tiếng…

“Để tôi lấy ra giúp em…”

Dương Tuyết Hoa cũng không từ chối, cô vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Đông Quân để tìm điểm trụ, sau đó ngồi im lặng đợi hắn giúp cô rửa nơi đó thật sạch…

“Tôi bảo rồi, nếu em muốn giúp gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ không từ chối em…”

Hoắc Đông Quân làm xong liền đưa Dương Tuyết Hoa về lại giường ngủ, hắn cảm thấy không yên tâm liền nằm xuống bên cạnh mà ôm cô vào lòng mình, bây giờ chỉ cần hắn giữ chặt cô như vậy thì cô không thể tự ý rời đi được.

Dương Tuyết Hoa vô thức nghĩ nếu như ngay từ đầu mối quan hệ của bọn họ không tệ như vậy thì cô sẵn sàng đón nhận cái ôm này của Hoắc Đông Quân, thậm chí cô còn cảm thấy vô cùng ấm áp giữa ban đêm có chút lạnh như thế này…

Nhưng thực tại không cho phép cô làm điều đó, cô bắt buộc phải giữ tỉnh táo để không chìm vào ảo mộng do Hoắc Đông Quân tạo ra, cô không bị điên đến mức lại trao trái tim của mình cho một tên khốn như Hoắc Đông Quân…

Trời vừa tờ mờ sáng thì Hoắc Đông Quân phải dậy sớm để chuẩn bị đi làm, hắn dậy được một lúc thì Dương Tuyết Hoa cũng mở mắt, cô mệt mỏi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài ăn sáng cùng Hoắc Đông Quân…

Dương Tuyết Hoa vừa tiến lại bếp thì thấy gói mì còn đang được mở dở dang, cô chợt nhớ ra ngày hôm qua Hoắc Đông Quân còn chưa có gì bỏ vào bụng, vậy mà hắn có đủ sức để hành cô nguyên một đêm được, quả thật cô không thể coi thường một người đã có tuổi như hắn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện