Chung Tri Vãn không đáp, hỏi lại một lần nữa: “Anh Lâm, anh trả lời trước đi, anh thấy bức tranh chữ này thế nào?


Lâm Tỉ do dự rất lâu, lắc đầu: “Không dễ nói.”


Chung Tri Vãn sững sờ: “Sao lại không dễ nói?”


“Em đừng nghĩ nét chữ trông có vẻ tuỳ ý, nhưng người viết bức này hắn có thâm niên lâu năm.” Lâm Tử cầm lấy quyển trục, chỉ vào một câu thơ trong đ9ó: “Em xem chỗ này đi, nét điểm xuyết, kết cấu và bố cục, có thể nói là tuyệt vời.”


“Hơn nữa rõ ràng tác giả còn viết một lèo không dừng bút.” Anh ta thầm cảm thán: “Như thể mà vẫn có thể viết một cách hoàn hảo đến vậy, đúng là lợi hại.”


Chung Tri Vãn đã có tính toán: “Nói như vậy, bức tranh này không thể do một học sinh cấp ba viết được? “Học sinh cấp ba?” Lâm TỶ bật cười:


“Đừng nói là học sinh cấp ba, cho dù là thầy cũng chưa chắc đã viết được như vậy.”


“Tri Vãn, em cũng theo học thầy hơn chục năm rồi, đến chút việc này cũng không phán đoán được à?”


Chung Tri Vãn cũng nghĩ như vậy, cô ta cười: “Anh Lâm, em hiểu biết nông cạn, anh có thể đoán được bức tranh chữ này thuộc trường phái nào không?” Mỗi một nhà thư pháp đều có một định hình phong cách riêng, đặc biệt là những nét chữ đặc thù, không ai có thể mô phỏng lại được.


“Hừm…” Lâm Tỉ cau mày, xem xét cặn kẽ lại một lượt: “Nét chữ này viết theo chữ Hán Hành Khải, có thâm niên lâu năm trong nghề, nhưng phong cách lại không rõ rệt, chắc là tác phẩm của đại sư Nguy Hậu.”


Nói rồi, anh ta lấy ra một quyển trục khác từ trên giá sách trong thư phòng, mở ra. “Em xem này, đây là một tác phẩm của đại sư Ngụy Hậu, anh xin được từ thầy mình.”


Chung Tri Vãn quan sát, cố kiềm chế nụ cười lộ liễu trên môi: “Đúng là giống thật.”


Thật ra cũng không giống hoàn toàn, chí ít theo như cô ta thấy, bức tranh mà Doanh Tử Khâm gian lận, còn đẹp hơn cả Ngụy Hậu.


Chung Tri Vãn thầm tính toán một chút, lại nói: “Anh Lâm, bây giờ chúng ta đi tìm đại sư Ngụy Hậu được không?”


Lâm Tỉ ngẫm nghĩ một lát: “Được.”


Trước tiên anh ta gọi một cuộc điện thoại, xác nhận Ngụy Hậu đang ở nhà, mới lái xe dẫn Chung Tri Vãn đến nơi ở của Ngụy Hậu


Vào lúc này, Ngụy Hậu đang phơi nắng ở trong sân.


Ông ta đã ngoài năm mươi, địa vị trong giới nghệ thuật cũng không nhỏ. Chỉ có điều vài năm gần đây Ngụy Hậu không còn động đến bút nữa, cũng không có tác phẩm mới, không rõ nguyên nhân vì sao. “Đại sư Ngụy Hậu.” Lâm Tỉ lên tiếng chào hỏi: “Đây là đàn em của cháu – Chung Tri Vãn.”


Ngụy Hậu nheo mắt lại nhìn, dáng vẻ tự cao tự đại: “Có việc gì?”


Lâm TỶ bước lên, đưa quyển trục cho ông ta: “Đây có phải tác phẩm của ngài không?”


Ngụy Hậu vốn không bận tâm lắm, đến khi ông ta trông thấy nét chữ bên trong quyển trục, mắt bỗng sáng hẳn lên.


“Đây là quyển luyện chữ của tôi.” Ông ta cầm lấy quyển trục, cười hoà nhã: “Tiểu Lâm, sao cậu lại có quyền trục này thế?” “Do Tri Vãn mang tới ạ.” Lâm Tử cũng cười: “Đại sư Ngụy Hậu, mấy năm không gặp, bản lĩnh của ngài lại cao hơn rồi.”


“Đương nhiên.” Ngụy Hậu xua tay: “Không có gì thì về đi.”


“Anh Lâm, em có chuyện muốn nói riêng với đại sư Ngụy Hậu.” Chung Tri Vãn mím môi: “Lát em sẽ ra sau.”


Lâm Tử cũng không hỏi, gật đầu ra ngoài trước.


Trong nhà chỉ còn lại hai người Ngụy Hậu và Chung Tri Vãn.


Chung Tri Vãn nói thẳng: “Đại sư Ngụy Hậu, cháu biết bức tranh chữ này không phải do ông viết.”


Ngụy Hậu sững người, thẹn đỏ mặt: “Tiểu Chung, cháu nói gì thế?”


“Những bức tranh chữ này, có thể do ông viết.”


Chung Tri Vãn cười, chỉ đường rẽ lối: “Đại sư Ngụy Hậu có con dấu riêng không?”


***


Ngày 6 tháng 4.


Trường Thanh Trí đã cho người bố trí sân khấu sẵn sàng từ lâu, trước cổng trường còn treo một tấm biển quảng cáo.


Hôm nay không chỉ có các nhà có danh tiếng trong giới nghệ thuật, mà còn có không ít truyền thông.


Ngày hội Nghệ thuật của Thanh Trí, nhằm bảo đảm sự công bằng, minh bạch, trước giờ đều truyền hình trực tiếp.


Cũng là để cho những nhà nghệ thuật không tham dự được, có thể tìm được các mầm non tốt.


Doanh Tử Khâm dựa lưng vào ghế ngáp ngủ, đưa tay kéo chiếc nón bóng chày thấp xuống, che nắng. Cơ thể cô hồi phục rất tốt, nhưng những lúc buồn tẻ cô vẫn hay cảm thấy buồn ngủ.


“Chín giờ sẽ bắt đầu khai mạc, buổi chiều mới công bố giải thưởng đầu tiên.” Tu Vũ đang chọc Đô Đô, khó chịu: “Giữa giờ đoàn nghệ thuật còn biểu diễn nữa, thật là phiền phức.”


Nếu không phải bố Doanh của họ tham gia Ngày hội Nghệ thuật, cô ấy cũng chẳng ngồi chôn chân ở đây đầu. “Ừm.” Doanh Tử Khâm khép hờ mắt, tiện thể khai thông khí huyết và nội hình: “Nhận được tiền tôi sẽ mời cậu ăn cơm.”


Cậu đàn em thèm chảy nước miếng: “Bố Doanh, tôi có phần không?”


Tu Vũ đá cậu đàn em một cái: “Chỉ biết ăn ăn ăn, Đô Đô còn nhanh nhẹn hơn cậu đấy.”


Đô Đô hếch cái mũi hồng hồng của mình lên, phát ra những tiếng ủn ỉn, nhấc chân lên nhảy nhót, tỏ ý mình còn biết vận động.


Đàn em câm nín.


Con người còn không bằng con lợn. “Bố Doanh, cậu có chắc chắn giành được giải nhất không?” Doanh Tử Khâm có vẻ lười nhác: “Cũng được.”


Chung Tri Vãn đang ôm xấp kẹp hồ sơ đi về phía này, đằng sau còn có một vài thành viên của hội học sinh.


Nghe được câu ấy, cô ta quay đầu, nở nụ cười mỉm: “Vậy thì chị chúc em giành được kết quả tốt.”


Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, đáy mặt thấp thoáng tia sáng nhàn nhạt.


Chung Tri Vãn siết chặt nắm tay, nụ cười trên môi trở nên sượng sùng, tim cũng đập dồn thình thịch.


Nhưng trong chớp mắt cô ta đã hồi phục vẻ bình tĩnh, nở nụ cười, rồi mới xoay người bỏ đi.


Cô ta đã hỏi mấy đại sư trong giới thư pháp rồi, bức tranh chữ kia, không phải do người có thâm niên hơn bốn mươi năm, chắc chắn không thể nào viết được như vậy.


Mặc dù cô ta không biết bức tranh chữ kia đến từ đầu, nhưng có thể đoán được đó không phải tranh do Doanh Tử Khâm viết, cho nên cô ta mới yên tâm giao nó cho Ngụy Hậu. Dựa vào danh tiếng của Ngụy Hậu trong giới nghệ thuật, cũng không có mấy người dám đối đầu với ông ta. Ngụy Hậu nói là của ông ta, thì đó là của ông ta. Cho dù có là của
nhà thư pháp khác đi chăng nữa, cũng sẽ không lật tẩy Ngụy Hậu trước đám đông.


Thật ra Chung Tri Vãn khá thất vọng.


Cô ta đã đề cao Doanh Tử Khâm. Cô ta không ngờ Doanh Tử Khâm vì muốn tranh giành sự yêu thương của ông cụ chung với cô ta mà dùng đến cách gian lận.


Chung Tri Vãn lắc đầu, đi ra sau cánh gà.


***


Tại nhà họ Doanh.


Một ngày trước, Chung Mạn Hoa đã từ châu u về. Còn Doanh Chấn Đình lại quay ngược về Để đô, tiếp tục quản lý việc kinh doanh.


“Phu nhân, ông cụ vừa gọi điện thoại đến.” Quản gia bung một ly sữa tới: “Ông cụ hỏi phu nhân có muốn đi cùng đến Ngày hội Nghệ thuật của trường để cổ vũ cho Nhị tiểu thư cùng ông không.”


“Cổ vũ?” Chung Mạn Hoa nghe thể bật cười: “Chẳng lẽ cổ vũ thì nó sẽ làm nên chuyện à? Cũng thật là, hết chuyện hay sao đi tham gia Ngày hội Nghệ thuật nghệ thiếc.”


Trời sinh tính bà ta hiểu thắng, việc gì cũng muốn làm thật hoàn hảo.


Nếu như bà ta đi đến đó, bị người ta biết con gái mình không biết cầm kỳ thi hoạ, những phu nhân khác nhìn bà ta với ánh mắt thế nào?


Chung Mạn Hoa day thái dương, tỏ vẻ khó chịu: “Bật tivi lên đi.”


Quản gia biết ý, bật kênh đang phát truyền hình trực tiếp Ngày hội Nghệ thuật tại Thanh Trí.


Vào lúc này buổi truyền hình trực tiếp vẫn chưa chính thức bắt đầu, lượng khán giả xem trực tiếp cũng không nhiều,


Tivi đang chiếu các cảnh hậu trường và phòng triển lãm, cũng coi như tin bên lề.


Vừa chuyển kênh, bỗng có một giọng nói đanh thép vang lên.


“Tôi muốn hỏi bạn Doanh Tử Khâm, bức tranh chữ này là do tôi đưa tận tay cho đại sư Ngụy Hậu, tại sao bạn lại có được? Còn mang đế dự thi?”


Sắc mặt Chung Mạn Hoa phút chốc tái mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện