Nhiếp Triều hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Anh ta dụi mắt nhìn lại, lần này thì đã thấy rõ.


Cho dù chỉ nhìn thấy một bên nhưng cũng đủ để dọa anh ta sợ phát khiếp.


Đậu má!


Sao lại tới thành phố Hộ?


“Đại, đại lão.” Nhiếp Triều lùi về phía sau một bước, xách giỏ trứng gà nấp sau lưng cô gái, miệng mấp máy: “Lát, lát nữa nếu có người đánh tôi, cô, cô có thể cản giúp tôi không?”


“Ai?” Doanh Tử Khâm giơ tay giữ vành mũ, bình thản hỏi: “Anh cả anh à?”


Nhiếp Triều thoáng sửng sốt: “Đại lão, sao cô biết?” Chẳng phải cô ấy đang quay lưng lại ư?


“Bói ra.”


Lại đang trêu chọc anh ta.


Nhiếp Triều rất âu sầu.


“Là anh cả tôi.” Anh ta lại dè dặt nhích dần về phía sau, xác nhận không bị phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm: “Em gái, cô không biết đấy thôi, anh cả tôi còn đáng sợ hơn ông cụ nhà tôi nhiều.”


“Ông cụ thì tốt xấu gì tôi cũng có thể tránh, dù sao ông ấy không nhanh bằng tôi. Nhưng đại ca tôi thì khác, tôi bị anh ấy đánh cho to đầu từ nhỏ đến lớn đấy!”


Anh ta thay một người bạn gái, anh cả anh ta liền đánh anh ta một trận.


Nhưng rõ ràng lần nào anh ta cũng là người bị đá.


Doanh Tử Khâm nhướng mày, lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại.


Trước chiếc xe Bugatti là một người đàn ông chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vóc người cao lớn, dáng đứng thẳng tắp.


Anh ta mặc bộ Âu phục đen, toát lên vẻ tuấn tú mà cấm dục.


Cả người anh ta được bao phủ bởi khí chất lạnh lùng tàn nhẫn, cứ như vừa bước ra khỏi núi thấy biển máu.


Cho dù là công tử nhà giàu ở để đô cũng không có được loại khí thế này. Doanh Tử Khâm nheo mắt: “Anh trai anh vừa trở về từ đội chấp pháp.”


Nhiếp Triều lại sửng sốt: “Đại lão, chuyện này cũng là cô bói ra được à?”


Anh cả anh ta là cháu trai trưởng của nhà họ Nhiếp nhưng kỳ thực lại coi như đã rời khỏi nhà họ Nhiếp.


Bởi vì năm anh cả mười hai tuổi đã vào đội chấp pháp.


Người đã vào đội chấp pháp buộc phải giữ sự công bằng chính trực, cho dù là gia tộc của mình cũng không thể thiên vị. Ông cụ nhà anh ta vừa tức vừa mừng, tức là vì nhà họ Nhiếp không còn người nối nghiệp, mừng là vì cháu mình rất có tiền đồ.


Nhiếp Triều cũng không biết hiện tại anh cả mình là nhân vật cấp bậc thế nào trong đội chấp pháp nhưng có một lần anh ta tình cờ gặp một đặc vụ do Tổng cục điều tra quốc tế IBI phái tới, người đặc vụ này rất cung kính với anh cả anh ta.


Có thể thấy không tầm thường.


Nhưng thân phận của anh cả anh ta lại phải giữ bí mật với người ngoài, mấy thiên kim công tử nhà giàu khác ở để đô chưa chắc đã biết.


Vả lại, một vụ kiện thông thường, sao lại kinh động đến cả anh cả thế này? Nhiếp Triều ù ù cạc cạc nghĩ mãi cũng không ra.


Thật kỳ lạ, anh ta luôn cảm thấy cô em gái nhà họ Doanh này thần thần bí bí giống hệt Thất thiếu, khiến người ta không thể nhìn thấu.


***


Doanh Lộ Vi không nhìn thấy chiếc Bugatti kia, cô ta quay lại chỗ ngồi.


Giữa chừng, Lục Chỉ lại gọi điện thoại cho thầy của mình, xác nhận lại với thầy rồi ngẩng đầu cười nói: “Lộ Vi, cậu yên tâm, thầy tôi nói rồi, nhà họ Ngô đã đánh tiếng với văn phòng luật sư Tây Phong, tuyệt đối không có sơ suất gì đâu.”


“Đương nhiên là tôi yên tâm rồi.” Doanh Lộ Vi nhìn cô gái đi từ ngoài cửa vào, hơi mỉm cười: “Cậu nói xem có phải nó ngây thơ lắm không, nó tưởng tìm được văn phòng luật sư là có thể thắng kiện thật đấy à?”


Vụ án kiểu này vốn dĩ đã rất khó thắng kiện, hơn nữ lại còn trong tình huống không có sự ủng hộ của văn phòng luật sư Tây Phong?


Lục Chỉ lơ đễnh đáp: “Thanh niên chưa trải qua sự tàn khốc của xã hội, đúng là rất ngây thơ ”


“Nhưng mà nó cũng có chút thủ đoạn đấy.” Doanh Lộ Vị thu lại ý cười bên môi, hất cằm đầy khinh miệt: “Kia kìa, còn quyến rũ được cả Phó Quân Thâm.”


Sắc mặt Lục Chỉ rất khó coi.


Chính vì một cuộc điện thoại của Phó Quân Thâm mà các thẻ ngân hàng của cô ta đều bị ông Lục khóa lại.


“Người cô này phải kịp thời dẫn dắt cháu gái về con đường đúng đắn thôi.” Doanh Lộ Vi nghịch móng tay: “Để rồi xem, tí nữa xét xử coi nó lúng túng đến mức nào.” Cô ta tuyệt đối không cho phép mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của mình nữa.


Lục Chỉ hơi mím môi, lại nhìn về phía cô gái.


Phía trước bên phải, Nhiếp Triều đang tố cáo với Phó Quân Thâm:


“Thất thiếu, cậu không nhìn thấy rồi, vừa nãy con ả sen trắng Doanh Lộ Vi kia bắt nạt em gái đấy.”


“Hử?” Sắc mặt Phó Quân Thâm không mảy may dao động, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, giọng nói hơi trầm khàn. “Đúng là cười chết tôi mất, cô ta lại còn nói cô ta đã mời gia tộc ở để đô ra tay gây áp lực với văn phòng luật sư Tây Phong.” Nhiếp Triều cạn lời: “Cậu nói xem có phải đầu óc cô ta có vấn đề không?” “Cậu có thể bổ đầu cô ta ra xem thử.”


Phó Quân Thâm không nói nhiều, anh lấy ra sô-cô-la đã chuẩn bị trước, đặt vào tay cô gái. Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay mềm mại như một cơn gió phớt qua,


Doanh Tử Khâm cụp mắt.


Mấy hôm nay cô đã quen với việc thỉnh thoảng Phó Quân Thâm lại đưa cho cô đồ ăn


Cô cất sô-cô-la vào túi mà không ăn ngay. Vì không muốn lộ mặt nên cô không ngồi ở chỗ nguyên cáo, cũng đã đeo khẩu trang che mặt.


Càng gần hai giờ, sóng bình luận trên livestream càng nhiều. “Đã giờ này rồi, văn phòng luật sư Tây Phong đầu, vẫn chưa tới à?”


“Có phải trên đường xảy ra chuyện không?”


“Sao có thể chứ, văn phòng luật sư chuyên nghiệp như vậy mà bị chuyện nhỏ nhặt đó quẩn chân à?” Lúc cư dân mạng đều đang rất hoài nghi thì có mấy bình luận nổi bật nhẹ nhàng vụt qua.


“Đừng đợi nữa, văn phòng luật sư Tây Phong không tới đâu, mọi người không biết là có gia tộc ở để đồ ra tay à? Chậc chậc, tôi đã bảo rồi, Doanh Tử Khâm không hiện thành công đầu, thế mà chả ai tin.”


“Tuy không phải kiện đích danh Doanh Lộ Vì những kiến fan của cô ấy chính là vả vào mặt cô ấy. Doanh Lộ Vi sẽ cho phép chuyện như thể xảy ra à? Giải tán, giải tán đề.”


“Doanh Tử Khâm cũng thật là, chuyện riêng của nhà họ Doanh lại cứ thích lôi nhau ra tòa, đúng là nhạt nhẽo.”


“Lầu trên ơi, chờ đến lúc chế bị bạo lực mạng thì nhớ phải làm thánh mẫu đấy, nhất định đừng có kiện cáo gì nha.”


Trên vị trí bị cáo, Ứng Phi Phi và nữ sinh quản lý fanpage chính thức của Doanh Lộ Vi đều thở phào nhẹ nhõm.


Chỉ cần phiên xét xử không thể tiến hành như bình thường thì bọn họ không phải mang tiền án suốt đời nữa rồi.


Đến hai giờ hai mươi phút, văn phòng luật sư Tây Phong vẫn chưa thấy bóng dáng đầu. Nếu như quá ba mươi phút vẫn chưa tới, cũng không có lý do vắng mặt chính đáng tòa án sẽ tuyên đình chỉ xét xử vụ án


Doanh Lộ Vi vén tóc, nháy mắt ra hiệu với luật sư bào chữa.


Luật sư bào chữa hiểu ý, đứng lên: “Kính thưa hội đồng xét xử, tôi cho rằng cần phải nhắc nhở nguyên cáo một chút. Nếu như luật sư bên nguyên còn chưa tới, thẩm phán có quyền đình chỉ xét xử vụ án này.”


Anh ta vừa dứt lời, mọi người trong phòng xét xử đều xì xào bàn tán.


Sóng bình luận cũng loạn hết cả lên.


“Không phải chứ, không tới thật à?”


“Haizz, hết cách, ai bảo người ta có chỗ dựa.”


Doanh Lộ Vi rất hài lòng, cô ta gửi đi một tin nhắn, dùng số điện thoại mới.


“Tiểu Khâm, cô đã nói với cháu rồi, cháu là một đứa vô dụng, lần sau nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không cô không bảo đảm sẽ làm gì cháu đâu.”


Doanh Tử Khâm ngáp một cái, tiện tay kéo số điện thoại kia vào danh sách đen.


Phó Quân Thâm chú ý tới vẻ mệt mỏi của cô, anh hơi nghiêng vai: “Dựa không?” Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu, trong cặp mắt phượng của cô mờ mịt hơi nước: “Không sao, vẫn chịu đựng được.” Phó Quân Thâm vươn tay ấn đầu cô lên vai mình: “Sức khỏe không tốt thì đừng có cố gắng chịu đựng.”


Doanh Tử Khâm dứt khoát kéo sụp mũ xuống, bắt đầu nghỉ ngơi,


Doanh Lộ Vì ngồi trong góc thấy cảnh tượng này thì liên tục lắc đầu.


Lúc nào rồi còn có tâm trạng liếc mắt đưa tình.


Cô ta nhìn đồng hồ, phát hiện đã là hai giờ hai mươi tám phút, cô ta không còn hứng thú chờ đợi tiếp nữa nên đứng dậy định bỏ về.


Thế nhưng Doanh Lộ Vi vừa đứng lên, cửa phòng xử án bỗng bật mở.


Người bước vào là một luật sư trẻ, anh ta ôm tập tài liệu, đi tới chỗ ngồi bằng tốc độ không nhanh không chậm.


“Trên đường gặp tai nạn, đến muộn rồi, vô cùng xin lỗi.” Anh ta đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười: “Kính thưa hội đồng xét xử, trước khi bắt đầu, cho phép tôi giới thiệu người đại diện pháp luật của cô Doanh Tử Khâm.”


Anh ta bước một bước sang bên trái, nhường vị trí chi người đàn ông đi phía sau: “Anh Nhiếp Diệc.”


Nhiếp Triều: “…”


Đệch, anh ta lại bật ngửa một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện