Hơn nữa, bà ta chưa từng nghe nói bệnh viện Thiệu Nhân có bác sĩ y thuật cao siêu nào mới đến.


Nói không chừng là có phương thuốc cổ truyền dân gian gì đó nên mới may mắn chữa khỏi cho người bệnh.


Không thể để bà cụ Doanh đi được.


Chung Mạn Hoa khế day huyệt Thái Dương, chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu, không muốn nói nhiều với bác sĩ nữa. Bác sĩ chính thấy dáng vẻ thờ ở xa cách đó của bà ta thì đành nuốt lại câu nói “Vị bác sĩ đó đã chữa khỏi cho một người mà chúng tôi cũng bó tay, cho rằng chắc chắn sẽ chết” đã lên đến miệng vào bụng.


Nếu người ta đã không muốn thì mình cần gì phải nói nhiều, Bác sĩ chính khách sáo mỉm cười đầy xa cách: “Cụ bà vẫn chưa tỉnh, gia đình cứ đợi đi.”


Chung Mạn Hoa và Doanh Lộ Vi đều rất phiền muộn, không chú ý đến vị bác sĩ kia.


Ngược lại, quản gia kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu sao thái độ của bác sĩ chính lại thay đổi nhanh như vậy.


Những bác sĩ có thể điều trị cho bà cụ Doanh đều là bác sĩ Tây y đứng đầu thành phố Hộ, bốn gia đình giàu có nhất cũng phải tạo mối quan hệ tốt với bọn họ.


“Chị về làm ít dược thiện.” Chung Mạn Hoa cầm áo khoác lên: “Lộ Vi, phiền cô ở đây chờ mẹ tỉnh lại nhé.” “Chị dâu nói gì thế” Doanh Lộ Vi mỉm cười: “Sao em có thể không để tâm đến mẹ được, dù sao thời gian này em cũng rảnh.” Chung Mạn Hoa khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.


Doanh Lộ Vi ngồi một bên chờ.


Một y tá thấp giọng thắc mắc: “Trưởng khoa, sao bọn họ cũng giống nhà họ Phó, không muốn sang bên Thiệu Nhân thử nhỉ?”


Dù sao thêm một con đường thì thêm một cái mạng mà.


Lỡ đầu có thể chữa khỏi thật thì sao?


Bác sĩ chính lắc đầu không nói gì, đưa tay ra hiệu đứng lên tiếng.


Theo ông thấy, tình hình nhà họ Phó không giống nhà họ Doanh. Rõ ràng ba năm trước, nhà họ Phó cảm thấy ông cụ Phó vô phương cứu chữa nên đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự từ lâu, thế nhưng không ngờ ông cụ Phó lại sống được đến tận bây giờ. Nhà họ Phó là gia tộc đứng đầu bốn gia tộc giàu có, cũng là gia tộc có quan hệ nội bộ rối loạn nhất. Hầu
hết người nhà họ Phó đều mong ông cụ Phó mất, hòng được chia thêm chút gia sản.


Còn bà Doanh này thì rõ ràng là không tin lời ông nói.


Tự cho mình là cao quý nên cứ thể bỏ lỡ một cơ hội cứu mạng.


“Haizz, thật không hiểu nổi người có tiền…” Y tá nhỏ giọng thì thầm một câu rồi vội vàng xách túi rác đi mất.


***


Bên ngoài.


Chung Mạn Hoa bước xuống bậc thang, vừa đi được mấy bước thì bỗng sững lại, lên tiếng hỏi: “Ông hỏi thăm được vị thần y mà Mục phu nhân nói chưa?”


Quản gia hơi sửng sốt: “Thưa phu nhân, vẫn chưa ạ. Đã hỏi cả nhà họ Phó rồi nhưng bọn họ cũng không biết.”


Chung Mạn Hoa cau mày.


Bệnh của ông cụ Phó nặng hơn bà cụ Doanh nhiều, gần như cử một khoảng thời gian lại mấp mé ở ranh giới sống chết một lần. Nhà họ Phó cũng không có tin tức, chẳng lẽ vị thần y kia đã rời khỏi thành phố Hộ?


“Thôi.” Chung Mạn Hoa khẽ phất tay: “Cứ để thuận theo tự nhiên đi.”


Nói xong, bà ta mỉm cười. Nghĩ cũng phải, thần y còn giỏi hơn vị kia của nhà họ Mộng, đâu phải người bọn họ muốn gặp là có thể gặp được.


Nhà họ Doanh không thể so nổi nhà họ Mục ở để đô. Chung Mạn Hoa mở cửa xe, ngồi lên rồi dặn tài xế: “Về nhà cổ.”


Tài xế cung kính gật đầu rồi khởi động xe.


***


Bên này.


Sau khi sang phòng bên cạnh đưa thuốc mới cho Ôn Phong Miên xong xuôi, Doanh Tử Khâm trở lại bên cạnh máy tính xách tay.


Cô nhìn đường dẫn địa chỉ trang web mà hacker nào đó vừa gửi tới, trầm tư suy nghĩ.


Không phải địa chỉ web mở đầu bằng “www” như bình thường mà là chuỗi các con số kết hợp với các ký tự kỳ lạ, giống như loạn mã*.


* Loạn mã: Chỉ hiện tượng một văn bản bị chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành những ký tự không đọc được vì máy tính sử dụng bộ ký tự không phù hợp. Đây là cách mã hóa để tăng cường bảo mật.


Vì thế, cho dù có dùng chương trình chính tìm kiếm trang web toàn cầu thì cũng không thể tìm thấy.


Lúc này, đầu bên kia đại dương lại gửi tới một câu.


“Ấy, chị ơi, em quên mất. NOK có một chương trình đăng ký đặc biệt, chị dùng trình duyệt thông thường không đăng nhập được đầu, em gửi cho chị rồi đó.” Tin nhắn tiếp theo là hai biểu tượng cảm xúc “ngoan ngoãn” và “xấu hổ”.


Doanh Tử Khâm không để ý đến hacker nào đó ra vẻ đáng yêu, cô chỉ nhướng mày nhìn biểu tượng màu trắng vừa xuất hiện trên màn hình.


Trên hình là một ẩn sĩ mặc trường bào, một tay xách ngọn đèn, một tay chống gậy. Cô nhận ra biểu tượng này. Nó giống hệt lá bài thứ chín trong bộ ẩn chính Major Arcana của Tarot – Ẩn sĩ.


Doanh Tử Khâm nhìn xuống dưới, quả nhiên trông thấy một từ tiếng Anh quen thuộc – HERMIT.


Hermit là tên tiếng Anh của Ẩn sĩ. Hóa ra đây chính là diễn đàn NOK, cô biết là gì rồi. Đúng là qua ngần ấy năm, đã có quá nhiều điểm khác biệt.


Doanh Tử Khâm như có điều gì suy nghĩ, cô nhìn màn hình máy tính.


Trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. “Chị, tên đầy đủ của NOK là


“No one knows”, dịch ra tiếng Hán là không ai biết, thế nên tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận.”


“Chị cứ lượn trong diễn đàn đi, nhất định đúng vào những chỗ khác nhé.”


Gửi xong mấy câu này, hacker nào đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhỡ không may cô bạn nhỏ này xảy ra chuyện gì, chắc người đàn ông kia sẽ trực tiếp tống anh ta lên tối năm bảng treo thưởng, anh ta sẽ không thể vui vẻ ngồi ăn mì gói nữa.


Thật ra nói tới diễn đàn NOK này, anh ta dùng đã lâu nhưng cũng tương đối mơ hồ.


Trong diễn đàn này tạp nham đủ loại người, nhưng vì ID tài khoản đã được mã hóa nên mọi người đều không biết đối phương là ai.


Cho dù anh ta là lão đại Liên minh hacker ẩn danh cũng không thể phá tường lửa của NOK để thăm dò thân phận của những người dùng khác.


Thế nên rất có thể trong một bài đăng nào đó sẽ xuất hiện đại lão siêu cấp khiến quốc tế phải chấn động.


Anh ta đã từng gặp chuyện như thế.


Ai mà ngờ đại lão đẳng cấp vậy lại tới diễn đàn bình luận dạo?


Nhưng phần lớn thời gian đều là một vài thần côn giả tạo bàn luận, nghiên cứu về phong thủy, ví dụ như mở cửa hướng bắc có ảnh hưởng tới đường tiên tài không, lại ví dụ như nuôi cá trong hồ thì nên nuôi số lẻ hay số chẵn.


Thế nhưng, chỉnh một diễn đàn hoang đường hài hước như vậy lại có một mạng lưới tình báo lớn nhất, nhanh chóng nhất trên Trái đất, ngay cả Tổng cục Tình báo Quốc tế IIA (International Intelligence Agency) cũng không thể nào sánh bằng.


Rất nhiều tin tức lớn kinh thiên động địa, anh ta đều đọc được trong những bài đăng trên NOK trước rồi mấy ngày sau mới xuất hiện trên toàn Internet.


Điểm khác với những diễn đàn bình thường là người dùng có thể đăng thông tin treo thưởng, tiến hành giao dịch với những người dùng khác trên NOK. Đợt trước, có mấy tay thợ săn trên bảng săn giết đã bảo anh ta cung cấp cho bọn họ thông tin của người đàn ông nào đó đã bị treo thưởng với số tiền lên đến một tỉ đô la Mỹ, thù lao còn rất hậu hĩnh.


Anh ta phải nén đau mà từ chối.


Tuy chính anh ta cũng nằm trên bảng xếp hạng treo thưởng nhưng vẫn chưa lọt vào tốp mười.


Cho đến nay, không ai biết NOK được thành lập như thế nào, sự xuất hiện của nó là một bí ẩn, không có bất cứ tin tức gì.


Dấu vết sớm nhất có thể lần theo là từ thế kỷ 15.


Nhưng đến năm 1969, Internet mới được phát minh.


Tổng cục điều tra quốc tế IBI đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì.


Song may mắn là hầu hết người bình thường đều không biết gia nhập diễn đàn NOK như thế nào, cũng không biết quá nhiều chuyện cơ mật nên tình thể coi như vẫn ổn định.


Hacker nào đó thở dài thườn thượt.


Anh ta hy vọng cô bạn nhỏ này chỉ vào đọc bài đăng, nhất định đừng có dạo qua các mục khác.


***


Hôm sau là ngày 17 tháng 3, văn phòng luật sư Tây Phong đăng Weibo như đã hẹn.


@Văn phòng luật sư Tây Phong V: Nhấp vào liên kết [Liên kết web), cùng xem phát trực tiếp nhé!


Các cư dân mạng đã ngồi chờ sẵn từ lâu. “Tui tới đây tới đây, phải khen Phong Phong đấy nhé, hiệu suất làm việc cao thật.”


“Lần đầu xem tòa án xét xử trực tiếp, kích động ghê.”


“Mau mau mau, mị đã không chờ được xem bọn fan khuyết tật não kia của Doanh Lộ Vi trả giá đắt rồi.” “Cơ mà hôm nay Doanh Lộ Vi có đến không nhỉ? Chế muốn xem sắc mặt con mắm giả nai đó khó coi đến mức nào.”


“Chậc chậc, chắc cô ta không chường mặt đến đau, chắc là sợ bị ném trừng gà thối.” Đọc đến đây, Phó Quân Thâm liếc mắt nhìn giỏ trứng gà Nhiếp Triều đang xách trong tay.


Anh không muốn để ý đến tên ngu ngốc này, lười biếc dựa vào cạnh xe. Đôi chân thon dài trong chiếc quần đen, càng tôn lên đường cong hoàn mĩ. Sau khi thấy cô gái đi xuống, Phó Quân Thâm cong môi, cặp mắt đào hoa sâu thẳm đến mê người: “Cô bạn nhỏ, lên xe với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện