Không chỉ có vậy, trên áo vest của Giang Mạc Viễn còn có vệt nước đậm.


Anh ta nghiêng mặt, sắc mặt rất khó coi. Cô gái vươn một tay ôm anh ta nhưng bị ghét bỏ.


Ứng Phi Phi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, máu trong người cô ta sôi sùng sục. Cô ta đang sầu não không biết nên dạy dỗ Doanh Tử Khâm như thế nào thì cơ hội từ trên trời rơi xuống.


Chỉ cần bức ảnh này bị tung ra thì không những danh tiếng của Doanh Tử Khâm bị hủy mà con nhỏ ấy còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Doanh nữa.


Ứng Phi Phi kích động không thôi, đang định nhắn tin xin Chung Tri Vãn cách liên lạc với Doanh Lộ Vì thì trong nháy mắt, cô ta gạt bỏ ý tưởng này đi.


Không được, không thể gửi cho Doanh Lộ Vi.


Doanh Lộ Vi tốt với Doanh Tử Khâm như vậy, có khi còn coi như không có chuyện gì xảy ra ấy chứ.


Ưng Phi Phi suy đi tính lại, quyết định gửi bức ảnh này cho fanclub của Doanh Lộ Vi. Tuy sóng gió trên Weibo lần trước đến cuối cùng đã được thanh minh nhưng Doanh Lộ Vi cũng bị dân mạng chửi bới một khoảng thời gian, chính vì thế nên fan của Doanh Lộ Vi vô cùng bất mãn với Doanh Tử Khâm.


Đương nhiên, thái độ bất mãn này không hề tỏ ra bên ngoài mà họ chỉ âm thầm châm biếm, mỉa mai Doanh Tử Khâm sau lưng thôi.


Nếu fan phát hiện ra Doanh Tử Khâm quyến rũ Giang Mạc Viễn – anh rể tương lai của họ thì chắc chắn họ sẽ bùng nổ.


Ứng Phi Phi cười lạnh một tiếng, mở Weibo ra, gửi thẳng bức ảnh này cho mấy host của Super topic* Doanh Lộ Vi.


* Trên Weibo, Super topic (Siêu thoại) tương tự một nhóm dành riêng cho fan hâm mộ đăng bài viết, tương tác cùng thần tượng, cây số liệu, cạnh tranh với các fandom khác.


Để cô ta xem xem lần này Doanh Tử Khâm còn trở mình thế nào.


Giang Nhiên đen mặt về phòng bao quán karaoke, Tu Vũ đá cậu ta một cái: “Cậu đưa bố Doanh đi đâu rồi?”


Giang Nhiên vô cùng tức giận, hừ lạnh: “Chạy theo trai rồi.”


Đã nói là đánh nhau, vậy mà cuối cùng lại bỏ bom cậu ta. Lũ đàn em nghe vậy thì vô cùng sợ hãi: “Anh Nhiên, trai nào? Chúng ta sắp có mẹ rồi ư?”


“Phắn đi!” Giang Nhiên tức đến bật cười: “Đầu óc đen tối.”


Cậu ta rất tức giận, lôi điện thoại ra nhắn tin.


“Nói nghe này, Phó Quân Thâm không phải cái loại tốt đẹp gì đâu. Tốt nhất là cậu cách xa anh ta một chút. Cậu biết trước đây suýt nữa là anh ta đánh chết người không?”


Không trả lời.


Giang Nhiên không bỏ cuộc, gửi tiếp một tin nhắn nữa. “Anh ta sống ở đế đô 10 năm, 14 tuổi mới về thành phố Hộ. Cậu biết lúc anh ta đánh nhau là lúc mấy tuổi không? Mới tí tuổi đầu mà đã tàn nhẫn như thế rồi, nhỡ hôm nào đấy anh ta đánh cậu thì phải làm sao?”


Vẫn không trả lời.


Giang Nhiên chỉ đành gửi một cái nhãn dán.


Lần này có phản ứng rồi. “Tin nhắn của bạn đã được gửi nhưng bị bạn của bạn từ chối nhận.”


Giang Nhiên nhìn chằm chằm vào cái dấu chấm than kia ba giây, tức đến mức vứt điện thoại xuống rồi bắt đầu nốc bia liên tục, một phút cậu ta đã uống cạn bảy, tám chai.


Bọn đàn em trợn mắt há mồm.


“Hôm nay cậu ta cứ sai sai thể nào ấy. Có khi lại chập mạch rồi.” Tu Vũ cảm thán: “Tôi hỏi bố Doanh xem cậu ấy đang ở đâu.”


Tin nhắn được trả lời ngay lập tức.


“Có chút việc, hôm khác gặp sau.” Trả lời tin nhắn của Tu Vũ xong, Doanh Tử Khâm cũng kéo Giang Nhiên ra khỏi danh sách đen, chỉ cảm thấy thế giới triệt để yên tĩnh rồi.


“Yểu Yểu.”


Phía bên phải có giọng nói đang gọi cô. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu:


“Sao vậy?”


“Anh khá vui vì em có bạn mới.” Phó Quân Thâm nghiêng đầu, giọng nói ấm áp: “Tuổi này của em nên tiếp xúc với nhiều bạn đồng trang lứa.” Với sự áp bức nhà họ Doanh dành cho cô, anh thực sự lo cô sẽ xảy ra vấn đề về tâm lý.


Không thể giống như anh được.


“Không vội.” Doanh Tử Khâm phủi phủi bụi trên ống tay áo, lạnh nhạt nói: “Anh giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp anh.” Cô không cố ý che giấu việc cô biết y thuật, dù rằng rất có khả năng thân phận của cô sẽ bị bại lộ. Trôi qua bao nhiêu năm như vậy rồi nhưng vẫn còn rất nhiều người đang tìm cô.


Phó Quân Thâm hiếm khi trầm mặc giây lát: “Làm gì có chuyện anh nhớ em giúp, cũng không phải là chuyện gì lớn, em giúp anh nhiều hơn.”


“Ồ, anh nói là số thuốc kia?” Doanh Tử Khâm không để tâm lắm: “Còn chẳng ngon bằng kẹo.”


Phó Quân Thâm nhướn mày, trong cổ họng bật ra nụ cười trầm thấp.


Anh đặc biệt mời người đến phân tích thành phần của viên thuốc.


Không phải là dược liệu hiếm có, mấy dược hiệu ấy ở giới cổ y của nước Hoa hay giới luyện kim ở Châu Âu thì cũng chỉ bình thường.


Nhưng chính vì viên thuốc có bạn nhỏ làm cho anh được luyện từ những dược liệu bình thường nên mới càng chứng minh được sự cao minh trong y thuật của cô ấy. Tuy nhiên, quả thật vẫn chưa đủ. Trong người ông cụ Phó không chỉ có mầm bệnh mà còn có một loại độc tố.


Anh tra rất lâu nhưng cũng chỉ tra được ngọn nguồn của loại độc tố này.


Ý thuật cao không đồng nghĩa với việc có thể giải được độc.


Anh cũng không muốn kéo thêm chuyện phiền phức cho cô bạn nhỏ.


Khuôn mặt cô gái ảnh lên vẻ mệt mỏi, cô cuốn cuốn chiếc áo hoodie: “Đi thôi, dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian, đi thăm ông nội anh thôi.”


Hôm nay nhà họ Phó không có mấy người, chỉ có ông cụ và hộ lý, bớt được không ít chuyện. Một là Phó Quân Thâm không muốn Doanh Tử Khâm chạm mặt người nhà họ Phó, hai là cũng tiện để thăm ông hơn.


Nhà họ Phó đứng đầu bốn gia tộc lớn, trong nhà chia rất nhiều phe phái, tuy không loạn bằng đại gia tộc ở đế đô nhưng cũng không thiếu chuyện nồi da nấu thịt. Đến cả nhà tổ cũng thường xuyên tìm được máy nghe lén và camera loại nhỏ.


Phó Quân Thâm tùy tiện dịch vị trí mấy cái bình hoa rồi mới dẫn cô gái lên tầng. Ông Phó đang phơi nắng ngoài ban công, lắc lư ghế tựa, miệng ngâm nga bài dân ca nào đó.


Nghe thấy tiếng bước chân, ông mới ngồi dậy: “Tiểu Thất đến rồi à?”


Phó Quân Thâm thong thả nói: “Vâng, đáp ứng tâm nguyện của ông, cháu dẫn cô bé đến cho ông gặp này.”


Doanh Tử Khâm ngập ngừng: “Ông Phó.”


“Ừ” Ông cụ Phó mặt mày hớn hở, móc ra một cái lì xì dày cộp: “Ông và ông ngoại cháu là kẻ thù không độ trời chung, đừng khách sáo với ông làm gì.”


Hôm ấy, sau khi ông Chung đến thăm ông có ám chỉ một chút, lúc ấy ông mới biết Đại tiểu thư nhà họ Doanh mới thực sự là con nuôi.


Đáng thương như Tiểu Thất của ông.


Doanh Tử Khâm không làm trái tâm ý của ông, lúc nhận lấy lì xì còn thử bắt mạch cho ông cụ Phó, trong nháy mắt, cô đã rõ tình hình sức khỏe của ông.


Độc tố ăn mòn tâm mạch ông cụ Phó, ba năm nay ông chỉ dựa vào thuốc để gắng gượng sống qua ngày.


Tình huống còn tệ hơn những gì cô nghĩ.


Hơn nữa, loại độc này…


Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng. Nó khiến cô nhớ lại một vài kiến thức cổ xưa, là một đoạn ký ức không hề vui vẻ.


Ông cụ Phó càng nhìn cô gái càng hài lòng, nói bóng nói gió: “Tử Khâm, cháu cảm thấy Quân Thầm nhà ông thế nào?”


Phó Quân Thâm nâng mắt, cười tủm tỉm: “Ông.” Ông Phó hoàn toàn coi như gió thổi ngang tại.


“Dạ?” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Khá tốt ạ.”


“Ôồ, vậy thì tốt.” Trong lòng ông cụ Phó đã có tính toán, vô cùng vui mừng: “Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn bữa tối đi.”


Ông muốn cô bé này làm cháu dâu, tốt nhất là khiển lão già họ Chung kia tức chết đi.


Bữa tối ba người, người làm chuẩn bị rất nhanh.


Sau khi Doanh Tử Khâm ăn xong thì ngồi chơi đến tám giờ mới đi về.


Mà lúc này, host của Super topic Doanh Lộ Vi đã đăng một trạng thái Weibo kèm một bức ảnh và tag Weibo chính thức của Tập đoàn Doanh thị.


@Doanh Lộ Vi Official Fanpage: Cũng không cố ý chiếm dụng tài nguyên công cộng và không muốn khiến mọi người cảm thấy phiền phức đâu nhưng chuyện thực sự quá tồi tệ, vì thế chúng tôi không thể không lên tiếng, trước tiên chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.


Xin hỏi @Tập đoàn Doanh thị, lương tâm của các người ở đâu rồi?!


Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì Lộ Vi của chúng tôi đã đính hôn với anh rể rồi mà nhỉ? Vậy cô con nuôi nhà họ Doanh các người đang làm cái gì vậy? [icon thắc mắc][icon mỉm cười]

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện