Động tác vừa dứt khoát vừa nhanh, không hề có thời gian để kịp phản ứng.
“Á!!!”
Ứng Phi Phi chỉ kịp hét lên một tiếng vì đầu và thân trên của cô ta đã bị nhét cả vào trong thùng rác.
Thùng rác rất lớn, đựng cả một người không thành vấn đề. Doanh Tử Khâm nhấc chân đá tiếp một cú sang. “Rầm”, Ưng Phi Phi ngã hẳn vào trong thùng rác.
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, không ai kịp phản ứng gì cả.
Họ ngơ ngác nhìn Doanh Tử Khâm xắn tay áo đồng phục, tiện tay lông hai chiếc túi rác ở bên cạnh vào tay, nhấc Ứng Phi Phi đang ở trong thùng rác lên.
Tay còn lại thì nhặt quả táo c8ắn dở dưới đất lên nhét vào miệng cô ta.
Động tác cô gái vô cùng nhàn nhã, hệt như danh môn quý tộc thời Trung cổ đang cho cún ăn vậy.
Ứng Phi Phi mới thở ra một hơi thì khoang miệng của cô ta đã bị một mùi hôi thối lấp đầy.
Cô ta trợn tròn mắt, cố hết sức giãy giụa. Cô ta muốn hét lên nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể bị ép ăn từng miếng, từng miếng táo đã nát kia xuống bụng.
Chung Tri Vãn cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Cô ta tức giận nói: “Doanh Tử Khâm, mày đang làm gì vậy? Còn không mau qua đó kéo nó ra?”
Chung Tri Vãn là lớp trưởng, lại là hotgirl của Thanh Trí, Lớp xuất sắc không ai là không nghe lời cô ta. Hơn nữa việc Doanh Tử Khâm làm thực sự khiến người ta phải giận sôi máu.
Không trực nhật thì thôi, lại còn đánh bạn học nữa.
Lập tức có vài nam sinh tiến lên những cô gái đột ngột quay đầu lại.
Khuôn mặt cô vẫn như thường ngày, lạnh nhạt tựa tuyết trắng trên đỉnh núi xa xa.
Nhưng lúc này, sự tàn nhẫn đang bao trùm lên cả người cô. Tầm mắt cô cũng trở nên vô cùng bức bách, dù là lớp phủ thể dục cao mét chín cũng không nhịn được mà lùi về sau.
Nhất thời không có ai dám nhúc nhích gì.
Doanh Tử Khâm dời mắt, nhìn xuống Ứng Phi Phi toàn thân đều là rác:
“Ngon không?”
Cuối cùng Ưng Phi Phi cũng có thể nói được. Cô ta bật khóc, khóc một cách tuyệt vọng, điên cuồng mà gào lên: “Doanh Tử Khâm, mày là đồ thần kinh! Đồ thần kinh!” Cô ta chỉ xé sách của con nhà quê này và ném vào trong thùng rác thôi mà.
Thế có là gì chứ?
Vậy mà nó dám đối xử với mình như vậy?
“Tôi không bị thần kinh ” Doanh Tử Khâm cúi đầu cười nhẹ: “Bớt chọc vào tối đi.” Ưng Phi Phi vừa định mở miệng mắng thì cánh tay đang nhấc cô ta lên thả lỏng, “rầm”, cô ta lại lăn xuống thùng rác. Doanh Tử Khâm cởi hai túi rác trên tay xuống, lấy nước rửa tay khô trong cặp ra, chậm rãi nói: “Cũng bẩn thật đấy.”
Lớp học lặng im như tờ.
Môi Chung Tri Vãn run rẩy, cố gắng khiến giọng nói mình bình tĩnh hơn: “Đỡ Phi Phi lên đi.”
Vài nam sinh kéo Ưng Phi Phi ra rồi nhanh chóng lùi về sau.
Hội quá. Đồng phục và áo lót của Ưng Phi Phi đều đã bẩn, ngay cả đầu cô ta cũng đang dính đầy mỡ.
Thảm đến nỗi không thể nhìn nổi. Ứng Phi Phi lớn chừng này rồi nhưng chưa từng chịu uất ức đến thế.
“Doanh Tử Khâm, mày xong đời rồi. Tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi!” Cô ta khóc nấc lên rồi bỏ chạy: “Tao phải cách thầy cô, tao phải khiến mày cút ra khỏi lớp xuất sắc!”
Chung Tri Vãn nhíu mày, không đuổi theo: “Các cậu quét dọn lớp học đi, lát nữa còn phải truy bài nữa.”
Các học sinh trong lớp ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi nghe theo sắp xếp của Chung Tri Vãn, biết điều không đi gây sự.
Chung Tri Vãn càng không muốn để ý, không thèm liếc mắt nhìn Doanh Tử Khâm một cái. Còn chưa đến ba phút, chủ nhiệm lớp xuất sắc đã đến, lúc này sắc mặt thầy rất lạnh.
“Doanh Tử Khâm, đến văn phòng một chuyển.”
Khi Chung Mạn Hoa nhận được điện thoại của Thanh Trí thì bà ta đang nằm trong sân uống trà sáng.
Bà ta cứ tưởng cuộc điện thoại này có liên quan đến thành tích của Doanh Tử Khâm nhưng không ngờ chủ nhiệm lại nói với bà ta rằng con gái bà ta đánh một nữ sinh trong lớp, lại còn bắt người ta ăn rác nữa.
Chung Mạn Hoa không dám tin vào những gì bà ta nghe được. Bà ta vừa bất ngờ vừa phẫn nộ đứng phắt dậy làm thợ mát xa đang đấm bóp cho bà ta ở bên cạnh sợ hết hồn. “Mạn Hoa?” Mục phu nhân nghe thấy tiếng động liền mở mắt: “Sao vậy?”
Thân thể Chung Mạn Hoa cứng lại, thu hồi cảm xúc, hít sâu một hơi:
“Không có gì, tôi mới thiếp đi, mơ thấy ác mộng mà thôi.” Bà ta không thể để Mục phu nhân biết bà ta có một đứa con gái đi bắt nạt người khác.
Đây không phải là vấn đề của sĩ diện nữa mà đây là vấn đề về nhân phẩm!
Nghĩ đến đây, Chung Mạn Hoa hạ quyết định, bà ta lạnh nhạt nói: “Giờ tôi không rảnh, mấy người xem rồi xử lý đi.”
Sau khi cúp máy, bà ta mới thở phào một hơi.
May mà không đổi lại thân phận của chúng cho nhau, chỉ là một đứa con nuôi thôi, nếu không quả thật bà ta chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu cả.
Mục phu nhân không hỏi tiếp, giờ đây bà ta cũng có rất nhiều tâm sự.
Tối qua bà ta gọi điện cho Mục Thừa nhưng đến tận sáng nay, anh ta vẫn chưa gọi lại.
Mục Thừa là người thân cận nhất với Mục Nhạc Khanh, ở bên ngoài, anh ta chính là người đại diện của Mục Hạc Khanh Người nhà họ Mục không thấy Mục Nhạc Khanh, hoặc là có chuyện gì cần bàn bạc thì đều liên lạc trước với Mục Thừa.
Liệu có phải… chi này của nhà họ đã bị bỏ rơi rồi không?
Nhưng trong số con cháu của nhà họ Mục, Thẩm Châu cũng được coi là một trong những người xuất sắc rồi.
Mục phu nhân càng lo lắng hơn. Bà ta lại cẩn thận nhớ lại chiếc Maybach màu đen kia, cuối cùng kết luận người ngồi trong xe không phải là Mục Hạc Khanh.
Nghĩ cũng phải. Đừng nói là một đứa con gái nuôi của nhà họ Doanh, dù có là mấy người nắm quyền ở đế đô, Mục Nhạc Khanh cũng sẽ không hạ thấp mình để đích thân đi gặp đâu.
Có lẽ chỉ là vì bận nên không nhìn thấy cuộc gọi của bà ta mà thôi.
Mục phu nhân lại nhắm mắt một lần nữa, tiếp tục hưởng thụ.
Hai mươi phút sau, trong văn phòng.
Ứng Phi Phi đã thay quần áo nhưng trên người cô ta vẫn tỏa ra mùi hôi thối.
Cô ta đứng một bên sụt sịt khóc, tiếng khóc của cô ta càng ngày càng lớn.
“Phi Phi, con nín đi.” Bà Ứng vội vàng từ công ty đến trường, bà ta ôm lấy con gái mình, vô cùng đau lòng: “Nín đi con, nín đi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Bà Ưng vừa an ủi Ưng Phi Phi, vừa ngẩng đầu, sắc mặt bà ta vô cùng khó coi: “Thầy Từ, từ trước đến nay Phi Phi vẫn luôn ngoan ngoãn, nghe lời, không bao giờ xung đột với bạn bè. Chuyện này, nhà trường nhất định phải lấy lại công bằng cho con chúng tôi.”
Nói rồi ánh mắt bà ta lạnh lùng quét qua cô gái đang đứng tựa vào cửa, thể hiện thái độ vô cùng chán ghét. “Không thể hiểu nổi tại sao lớp xuất sắc lại có học sinh như mày. Chẳng ra làm sao cả. Mau xin lỗi đi!”
Bà Ưng tức vô cùng, nếu bà ta không kiềm chế bản thân thì bà ta đã qua đó tát lật mặt cái đứa bắt nạt con gái bà ta từ lâu rồi. “Bà Ưng, bà bớt giận đã.” Thầy Từ vô cùng đau đầu:
“Chuyện này còn chưa có kết luận, chúng ta hỏi cho rõ mọi chuyện trước đã.”
“Hỏi cái gì nữa?” Bà Ưng nổi đóa lên: “Phi Phi nhà tôi đã bị bắt nạt thế này rồi mà còn phải hỏi nữa sao?”
Giọng bà Ưng rất lớn, đến những thầy cô khác ở trong văn phòng cũng bị giật mình.
Văn phòng tiếng Anh ở ngay bên cạnh, cô Đặng cũng qua xem.
Trong văn phòng có thêm một người, bà Ưng càng thấy tự tin hơn:
“Nếu lớp xuất sắc không đuổi học sinh này đi thì tôi sẽ tố cáo các người trên Weibo!”
Bà ta vừa nói vậy, sắc mặt các thầy cô đều thay đổi.
Thầy Từ rất khó xử: “Doanh Tử Khâm, em…”
Bắt nạt bạn học sẽ bị kỷ luật. Nếu làm nghiêm thì sẽ đuổi học.
Doanh Tử Khâm nâng mắt, cô nhét một tay vào túi bước lên trước một bước, cười lạnh nhạt: “Cô Đặng, em có thể mượn máy tính của cô một lát không?”